CHƯƠNG 108: THÁI BỘC TỰ KHANH THẨM DẬT CHU
CHƯƠNG 108: THÁI BỘC TỰ KHANH THẨM DẬT CHU
Mấy tháng sau.
Thành Đức, mùa đông tháng mười hai, năm thứ mười ba.
Những năm gần đây triều đình các quan lại đều bận rộn, một năm sổ sách chất đống.
Hộ bộ cũng bắt đầu thống kê, thu chi quốc khố năm vừa qua, cùng với dự tính cho năm tiếp.
Hoàng đế triệu kiến Thái bộc tự Khanh Thẩm Dật chu hồi kinh báo cáo công việc.
"Năm nay thiên tai ở kinh thành liên tiếp xảy ra, liên luỵ tới thục xuyên, hộ bộ trước kia thiếu hụt, hiện tại đã được cân bằng, mà tất cả dự tính cho lần đại hội triều sắp tới đã có, tất cả đều đã được ghi chép xin bệ hạ xem." Hộ bộ thượng thư đem một quyển sách dày đặc dâng lên nói.
Hoàng đế lật xem qua một chút, sau đó để lên bàn, đây là việc quốc khố của đại minh hắn cũng không dám qua loa, đợi đêm thì cẩn thận tra xét.
Hắn nói: "Tiền của quốc gia ngoại trừ chi cho đại hội triều, hàng năm còn chi có quân phí, những khoản tiền cùng cho quân phí đều không thể qua loa, đặc biệt là việc mua bán ngựa, phải thật cẩn thận."
"Phiên vương bên kia..."
"Phiên vương đất phong bên kia đều do bọn hắn tự quản, trẫm cũng chưa lấy của bọn hắn một đồng nào, cũng không cần bọn hắn phải nộp thuế, phiên vương có bổng lộc từ triều đình, thêm vào được cấp thực ấp, còn chưa đủ tiền để tự nuôi quân đội của mình sao?" Hoàng đế đánh gãy lời của Hộ bộ thượng thư.
"Nhưng Yến vương lúc trước có dâng tấu nói Bắc cảnh diện tích rộng lớn, quân đội quanh năm đóng quân bảo vệ biên giới, đất đai ở đó kém xa trung nguyên giàu có và đông đúc, tiền cùng lương thực không đủ để chống đỡ quân phí, vì đó ..."
"Trẫm năm ngoái không phải là đã cho một nhóm lương thảo tới đó sao?" Hoàng đế không cao hứng nói: "Yến vương vì nước trấn thủ biên cương xác thực là cần ngợi khen, nhưng triều đình cũng có khó xử của triều đình, khanh cứ rõ ràng mà làm, triều đình cũng không thể nuôi hổ thành loạn."
"Vâng." Hộ bộ thượng thư khom người nói: "Thần ngu dốt."
Hoàng đế nhăn mặt nói: "Các ngươi đều không ngu dốt, các ngươi là sợ ngoại bang phá tan Yến quốc, đem quân tới kinh thành này, đoạt đi phú quý của các ngươi, nếu như thế, giang sơn đổi chủ.
Người hán là đế vương còn đỡ, nếu như để ngoại bang xâm chiếm thành công, chính là diệt hết thảy người hán."
Hộ bộ thượng thư nghe xong, sợ tới quỳ sát nói: "Chúng thần kinh hoảng."
"Yến vương vì nước trấn thủ biên cương hơn hai mươi năm, bảo đảm an bình cho đại minh ta, trẫm biết các ngươi cũng có ý tốt, biết rõ chiến tranh một khi xảy ra ai cũng đều khổ.
Nhưng trẫm là thiên tử vua của một nước, loạn trong giặc ngoài không thể không đề phòng hết thảy, nếu không giang sơn sụp đổ, trẫm làm gì còn mặt mũi đi gặp tổ tông." Hoàng đế giải thích nói
"Chúng thần xấu hổ."
Hoàng đế phất tay sau đó triệu kiến lần lượt, lục bộ thượng thư, binh bộ thượng thư, cùng Thái bộc tự khanh vào, ngoại trừ lại bộ cùng hộ bộ, Hoàng đế cũng rất quan tâm về quân sự.
"Thần Binh bộ thượng thư, Thái bộc tự Khanh Thẩm Dật Chu khấu kiến bệ hạ."
Hoàng đế ngồi trên long ỷ, giơ tay nói: "Hai vị ái khanh bình thân."
"Tạ bệ hạ."
Hoàng đế liếc mắt nhìn Thái bộc tự Khanh cả trán đầy mồ hôi sau đó nói: "Việc quân các bộ đã dâng tấu, trẫm triệu các ngươi vào đây là muốn hỏi việc mua ngựa."
Binh bộ thượng thư liếc mắt nhìn đồng liêu bên cạnh, Thẩm Dật Chu đem một quyển sách dầy trình lên nói
"Bẩm bệ hạ, đây là ghi chép mua ngựa cùng huấn luyện, số lượng chết, dịch bệnh, cấp phát trong ba năm qua, mời bệ hạ xem."
Cao sĩ Lâm đem sách trên tay Thẩm Dật Chu nhận lấy dâng lên, Hoàng đế lật xem lại nói: "Việc về ngựa phức tạp, khổ cực các vị ái khanh."
"Được bệ hạ tin tưởng giao cho trọng trách, chúng thần không dám nói khổ." Hai vị quan đều khom người đáp.
"Dân gian nuôi dưỡng ngựa, có đem ngựa kiểm tra kĩ qua?" Hoàng đế hỏi
"Nhận được thánh chỉ, thần đã phái binh bộ đích thân tới Trừ Châu Thái Bộc tự, để giám sát việc mua ngựa cùng với việc kiểm tra nguồn gốc, nếu có sơ sót lập tức nghiêm trị. Số ngựa thu mua là hơn một vạn." Binh bộ thượng thư tấu nói.
Hoàng đế đem sách thả xuống, nhắm mắt trầm mặc không lên tiếng.
Hai vị quan mặc phi bào đỏ đều căng thẳng nhìn nhau, nắm chặt hốt bản trong tay.
Trời mùa đông rét mướt nhưng sau lưng Thẩm Dật Chu cùng trán đều đổ mồ hôi.
Đã nhiều năm qua đi, việc đồng liêu của hắn bị cẩm y vệ bắt đi, nhưng hắn vẫn thuận buồm xuôi gió giữ chức thái bộc khanh. Nếu là người khác tất nhiên là rất vui mừng, nhưng đối với hắn mà nói vinh hoa phú quý giống như là một thanh kiếm sắc bén treo trên đỉnh đầu vậy.
Hơn mười năm nay hắn đều lo lắng đề phòng, mỗi lần vào kinh báo cáo công việc giống như là đi một chuyến tới quỷ môn quan vậy.
"Thái Bộc Khanh." Hoàng đế bỗng nhiên trầm giọng hỏi.
Thẩm Dật Chu nghe thấy vội vã quỳ xuống nói: "Có thần."
"Gần đây biên cảnh không yên ổn, triều đình thời khắc đều chuẩn bị chiến đấu, mà ngựa đối với quân đội mà nói rất quan trọng, các ngươi tự nhiên phải biết được." Hoàng đế nói.
"Thần rõ ràng." Thẩm Dật Chu dập đầu trả lời.
Hoàng đế nhìn hắn quỳ rạp dưới đất mà nói: "Trẫm mệnh cho cẩm y vệ chỉ huy Đồng Tri cùng với ngươi đi nghiệm mã, nếu như có sai sót gì nghiêm trị không tha."
"Thần tuân chỉ."
Tử trong điện đi ra, Thẩm Dật Chu một thân đều là mồ hôi, công phục đỏ trên vạt áo còn nhìn thấy dấu vết ẩm ướt
"Bệ hạ năm nay vì sao đột nhiên lại nói đến việc về mã?" Binh bộ thượng thư trên trán cũng đầy mồ hôi nói: "Mọi năm cũng không tự mình hỏi tới, năm nay..."
Thẩm Dật Chu bình tĩnh nói: "Bệ hạ vừa rồi nói mấy lời, hạ quan liền suy đoán, không lâu nữa sẽ xảy ra chiến sự."
Binh bộ thượng thư bất đắc dĩ thở dài nói: "Thôi, tra liền tra đi, chỉ là ngươi cẩn phải cẩn thận, Cẩm y vệ Đồng tri so với con rể của ngươi Hồ văn kiệt thẳng thắn hơn nhiều, dù sao cũng là hộ vệ của bệ hạ, Đồng tri thường ở trong tối lục soát tình báo, năm đó rất nhiều thảm án, đều không tránh khỏi bị hắn vu hại."
"Hạ quan đã rõ, tạ đại nhân nhắc nhở." Thẩm Dật chu chắp tay nói.
Hai người đi ra khỏi thừa thiên môn thì dừng bước, binh bộ thượng thư chắp tay bái biệt nói: "Thẩm đại nhân có trạch viện ở kinh thành, một đường đã mệt nhọc liền về phủ nghỉ ngơi một đêm đi, lão phu còn muốn đi binh bộ."
"Được."
Thẩm Dật Chu xoay người, liền nhìn thấy một chiếc xa giá đang tiến vào cổng, sau đó một nữ tử trẻ tuổi chậm rãi bước xuống xe.
Thẩm Dật Chu sửng sốt, trừng hai mắt mà nhìn đứng yên tại chỗ, hắn là quan nhiều năm, chức vụ ở xa kinh thành, ngoại trừ được gọi vào kinh báo cáo còn lại hầu như không ở kinh thành, chức quan của hắn mệt mỏi, quanh năm cẩn thận dè chừng chỉ sợ xảy ra sai lầm, dẫn đến hoạ mất đầu.
Tấn Dương vừa mới xuống xe, nội thị đã tiến đến nhắc nhở: "Công chúa, Thái bộc tự khanh Thẩm Dật Chu hồi kinh."
Tấn Dương theo tầm mắt của nội thị nhìn tới, thoáng cau mày nói: "Hắn làm sao mà lại hồi kinh?"
"Bệ hạ muốn tra chuyện mua mã. Liền triệu hắn về." Nội thị đáp.
Thật nhiều năm chưa từng thấy, nhưng Thẩm Dật Chu vẫn nhận ra nữ tử kia, là đích xuất trưởng nữ của Hoàng Hậu, Trưởng công chúa của Đại minh Tấn Dương công chúa Triệu Cẩn Hoà.
Theo lễ nghi công chúa cũng là quân, Thẩm Dật Chu làm bề tôi không thể tránh né, vì thế nhắm mắt tiến lên, chắp tay nói; "Hạ quan Thái bộc Tự Khanh Thẩm Dật Chu tham kiến công chúa."
"Thẩm đại nhân đa lễ." Tấn Dương trước sau khách khí nói, giọng nói cùng ôn hoà giống như Hoàng Hậu Lý thị, nàng mỉm cười nói:
"Việc về mã rườm rà, phức tạp, làm phiền đại nhân vì phụ hoàng mà vất vả."
"Được góp chút công sức, giúp bệ hạ giải phân ưu là chức trách của thần tử." Thẩm Dật Chu vừa nhìn thấy đôi mắt của Tấn Dương, trong lòng lại nổi lên từng tầng chuyện cũ, hắn vội vàng cúi thấp đầu xuống.
"Tuy nói là năm ngoái Thẩm đại nhân cũng trở về kinh thành, nhưng ta cũng không nhìn thấy ngài, lần cuối nhìn thấy ngài đã là sáu năm trước hôm yến tiệc xuân, à không, là lễ cập kê của ta." Tấn Dương nói.
Thẩm Dật Chu hồi kinh đều là vội vã hướng về Hoàng đế báo cáo công việc, hắn chắp tay đáp: "Vâng, hạ quan số lần hồi kinh ít, thời gian cũng ngắn, vừa hay ngày đó lễ cập kê của công chúa, không nghĩ tới chớp mắt một cái đã sáu năm." Hắn chắp tay lần nữa đem lá gan của mình lớn hơn cẩn thận nhìn Tấn Dương xinh đẹp như hoa nói: "Công chúa cũng đã trưởng thành."
"Thẩm đại nhân là thần tử của phụ hoàng, bận bịu chứng tỏ đại nhân tận tuỵ với chức vụ, chỉ tiếc là thân quyến..." Tấn Dương thương tiếc nói.
Thẩm Dật Chu lắc đầu nói: "Phu nhân theo ta tới Trừ Châu, trưởng nữ đã mất nhiều năm, ấu nữ năm ngoái cũng đã xuất giá, hạ quan đã không còn gì lo lắng, chỉ mong giải được phân ưu cho bệ hạ, thay bách tính mưu phúc."
Tấn Dương cười cười, sau đó không trò chuyện nữa, liền rời đi, Thẩm Dật Chu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giơ tay áo lên lau mồ hôi trên trán sau đó xoay người rời đi.
Tấn Dương đi vào bên trong Thừa thiên môn, hai bên cung tường cao chót vót, nàng nhíu mày nói: "Bệ hạ đột nhiên muốn tra về mã, lẽ nào thực sự sắp có chiến loạn?"
"Công chúa nếu người không yên lòng về an nguy của Thẩm Dật Chu, tiểu nhân sẽ phái người đi điều tra." Nội thị đứng phía sau nói.
"Thẩm thị là cố nhân của mẫu thân ta, nào có quan hệ gì với ta, sống chết của hắn ta cũng không quản.
Bệ hạ nhiều năm như thế cũng chưa từng xuống tay với Thẩm Dật Chu, bây giờ chắc cũng không thể nào.' Tấn Dương suy tư nói.
"Có thể là bệ hạ chỉ thực sự muốn tra về mã, phân công Thẩm Dật Chu đảm nhiệm chức vụ quan trọng, trong lòng bệ hạ rõ ràng đã có kế sách, luôn khiến người ta luôn phải cảnh giác cùng thận trọng.
Một khi xuất hiện sai lầm, một sai lầm nhỏ thôi cũng đủ để hắn chết, Thẩm Dật Chu này thường ngày làm việc luôn cẩn trọng, từ lời nói đến việc làm, chắc hẳn sẽ không có chuyện." Nội thị nói
"Thái Bộc Khanh đời trước bị án diệt tam tộc, mà hiện tại khi Thẩm Dật Chu ngồi ở vị trí đó, việc thu mua mã chưa bao giờ xảy ra sai sót. Triều đình cấp mã cho kỵ vệ, đều là ngựa tốt, việc này bệ hạ cũng thật anh minh khi để Thẩm Dật Chu đảm nhiệm."
Tấn Dương thở dài, nàng nói: "Việc của Thẩm Dật Chu không có liên quan gì tới ta, cũng không cần nhúng tay vào, để tránh người khác khả nghi, việc hiện tại là lần đại hội triều sắp tới."
"Vâng."
"Thời gian mấy năm, cũng chỉ là một cái chớp mắt, những năm tới sẽ lại xảy ra những chuyện gì đây?" Tấn Dương lắc đầu nói: "Nếu thật sự đến rồi, sợ là việc mà ngươi ta có thể chịu đựng được."
-----Khôn Ninh Cung---
Tấn Dương một đường tới Khôn ninh cung để vấn an Hoàng Hậu, Hoàng Hậu thấy nữ nhi tới liền lôi kéo nàng ngồi xuống, dò hỏi:
"Những năm gần đây cữu cữu ngươi ở ngoài kinh thành, năm nay hắn trở về kinh báo cáo công việc, ngươi cũng đã ba năm không thấy hắn rồi."
Lý thị xuất thân sĩ tộc, là dòng dõi thư hương, tộc nhân làm quan văn nhiều, cũng có vài người làm tướng lĩnh. Nhưng những năm gần đây mặc cho chức quan thế nào cũng bị Hoàng đế điều đi đến những địa phương xa kinh thành.
Gia đình của Hoàng Hậu chỉ có ba huynh đệ ruột thịt.
Tấn Dương gật đầu, Hoàng Hậu lại hỏi: "Ngươi ở ngoài cung có nhìn thấy cữu cữu ngươi không?"
Tấn Dương nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Nữ nhi không nhìn thấy tam cữu cữu, nhưng vừa rồi ở cổng Thừa thiên môn lại thấy một người khác."
"Là người nào?"
Tấn Dương ngẩng đầu nhìn mẫu thân do dự, sau đó nói: "Thái bộc tự Khanh Thẩm Dật Chu."
Tác giả có lời muốn nói
Hoàng đế "Bầu trời làm sao lại là màu xanh lục?"
Editor: "Người eo cũ của Hoàng Hậu trở về kinh thành rồi."
Ta suy đoán thân phận của Tấn Dương có gì đó mờ ám lắm 😊))))))))
Thế cho nên là hai người Thế tử cùng công chúa nếu đến với nhau chắc cũng không tính là loạn luân a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com