Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 115: ĐÔNG LIỆP

CHƯƠNG 115: ĐÔNG LIỆP

Thành Đức mùng hai tháng giêng, năm thứ mười bốn, Hoàng đế mang theo Thái tử, cùng thân vương tôn thất, quần thần cùng sứ giả di giá tới núi Kinh giao săn bắn.

Cấm quân dựng lên lều trại ở sân săn bắn, quây bốn phía, phía bắc là ngự toạ của thân vương cùng vương tôn, phía đông là văn võ bá quan, bên cạnh là sứ giả. Đội ngũ chưa tới bãi săn thì mặt trời cũng đã mọc lên.

Triệu Hi Ngôn nghiêng người nằm bên trong xa giá, trang sức nàng đeo bởi vì xe di chuyển mà lay động chập chờn, hai bên màn xe đều được cuốn lên, bên trong quang cảnh nhìn rõ ràng.

Minh chương tay bưng một đĩa trái nho đã được rửa sạch chờ bên cạnh Thế tử.

Bách tính quỳ sát hai bên đường ngẩng đầu hướng về đội ngũ mà nhìn, nhìn tới xa giá của Yến vương Thế tử, ngoại trừ nàng vương thân tôn thất đều đoan trang ngồi thẳng.

Triệu Hi Ngôn cầm lấy một trái nho bỏ vào miệng híp mắt cười nói: "Quả này là tây vực tiến cống, rất ngọt."

Minh chương thẹn thùng đứng một bên nói: "Thế tử, hai bên bách tính đang nhìn ngài a."

"Nhìn liền cho nhìn." Triệu Hi Ngôn cũng không để ý phất tay nói.

Đội ngũ ra khỏi Hồn vũ môn, hai bên đường đều là trà lâu tửu quán san sát, bách tính ngồi trong quán trà thấy xa giá của thiên tử cùng Trữ quân thì dồn dập chạy ra xem, hoặc nằm nhoài trước cửa sổ xem.

"Cũng còn rất may, trước đây cô nương không gả cho Thế tử, nhiều ánh mắt như thế Thế tử chả có đức hạnh của một Thế tử gì." Một nha hoàn đứng bên nói "May năm ngoái nhờ có cô nương cứu hắn một mạng.."

Vương thị không nhanh không chậm uống trà nóng, nghiêng đầu nhìn về phía đội ngũ cuồn cuộn, nhất là xa giá của Hoàng đế.

Hoàng đế ngồi nghiêm chỉnh bên trong, mà Yến vương Thế tử bên này có vẻ lười nhác, không có chút uy nghiêm nào.

Nhưng bất kể là ai đi nữa đối với nàng đều là căm hận, nàng nói: "Triệu thị hoàng thất, không có một người tốt, tranh đấu của bọn họ, hại phụ thân ta chết oan uổng."

"Vương công chết oan, nỗi bi thống này không chịu nổi, kính xin Vương cô nương nén bi thương." Bên ngoài bỗng nhiên có một nam tử bước vào nói

Nha hoàn của Vương thị cảnh giác chất vấn hỏi: "ngươi là người phương nào, lại tự tiện xông vào..."

Vương thị đứng lên, chắp tay phúc thân nói: "Trương đại nhân."

"Cô nương nhận thức người đó sao?" nha hoàn hỏi

"Hắn là học sĩ của Hàn lâm viện, bên cạnh bệ hạ, chuyên thảo chiếu chỉ"

Biết được là quan lớn, nha hoàn lúc này mới ngậm miệng, Vương thị lại nói: "Hôm nay đông liệp, Trương đại nhân không làm bạn bên thánh giá sao?"

Trương Cửu Chiêu phủi y phục nói: "Ta đã hướng về bệ hạ xin nghỉ, hôm nay chuẩn bị khởi hành hồi Hồ Quảng tỉnh thăm người thân."

"Ồ?" Vương thị nhìn chằm chằm Trương Cửu Chiêu nói "Trương đại nhân về nhà thăm người thân, lại có thời gian rảnh rỗi đến tìm một người xa lạ sao?"

Trương Cửu Chiêu cười nói: "Vương cô nương tính khí thẳng thắn, là nữ nhi nhà tướng môn, trong kinh không ai không biết đây." Dứt lời, Trương Cửu Chiêu cũng không khách khí mà đi tới trước cửa sổ, nhìn đội ngũ cuồn cuộn lại nói

"Lệnh tôn tuy đã giải được oan, nhưng Vương cô nương nhất định là sẽ oán hận tôn thất đi."

"Bọn họ đem hết thảy tội lỗi đổ cho Tề vương phi." Vương thị đi tới đứng bên cạh Trương Cửu Chiêu nói

"Nhưng hung thủ vu oan cho Vương thị ta, tuyệt đối không phải chỉ một mình Tề vương phi, nàng cũng chỉ là một quân cờ bị Triệu thị hàong tộc lợi dụng, sau đó vứt bỏ.

Người của Triệu gia quả nhiên đều như thế, lợi dụng cả thê tử của mình, đạt được mục đích, qua cầu rút ván, đều là đồ xảo trá."

"Vương cô nương muốn biết chân tướng của chuyện này sao?" Trương Cửu Chiêu nghiêng đầu nhìn Vương thị với ánh mắt bí hiểm.

"Chân tướng?" Vương thị trừng hai mắt.

"Rõ ràng là đã biết, Vương cô nương vẫn ở trong tối điều tra vụ án này, nhưng Vương thị đã suy yếu nào có thể lay động được đại thụ đây." Trương Cửu Chiêu lại nói.

"Trương đại nhân đây cũng biết không ít chuyện a." Vương thị trấn định nói.

"Vì lẽ đó Vương cô nương không muốn nghe sao?" Trương cửu Chiêu nheo mắt nói

"Bí mật chôn ở trong bóng tối, chân tướng chưa từng được mở ra, dưới vẻ bề ngoài kia đều là lòng người giả dối."

"Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo." Vương thị cũng không bởi vì hiếu kỳ mà rơi vào bẫy người khác đặt ra, nàng nói

"Trương đại nhân chuyến này trước khi trở về nhà tới tìm thiếp, chỉ sợ là có mục đích đi, Trương đại nhân cũng nói bên dưới bộ mặt một người, đều là lòng dạ giả dối hiểm ác.

Lẽ nào Trương đại nhân sẽ là người hảo tâm sao?"

Trương cửu Chiêu cười nói: "Ta tự nhiên không phải, ta cũng vì danh lợi, nên phụ tá quân vương hoàn thành thành tựu thiên thu, tất nhiên là sẽ có mưu đồ, cũng không phải là người làm ăn lỗ vốn."

"Vì lẽ đó Trương đại nhân hôm nay tới tìm thiếp là làm giao dịch sao?" Vương thị lại hỏi.

Trương Cửu Chiêu cười nói: "Đúng vậy."

Ngựa giá đã đến Kinh giao, cấm vệ đem bãi săn giới nghiêm, trấn thủ bên ngoài, Hoàng đế cũng đã vào bên trong sân săn sắn, sứ giả các nước tham dự cũng đã đổi một thân nhung y.

Hoàng đế mặc thường phục, năm nay hắn cũng không muốn đích thân lên sân khấu.

Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, ngồi ở ngự toạ thở dài nói

"Trẫm thực sự là lớn tuổi rồi, đi đứng bất tiện, liền ngay cả đi xe ngựa cũng có thể mệt đến vậy."

Vừa rồi trên nghi trượng, Cao sĩ lâm bưng một bát thuốc Thái y viện nấu để Hoàng đế uống, sứ giả các nước cũng thấy rõ, năm nay Hoàng đế khí sắc kém hơn năm ngoái, sợ là cũng không trụ được lâu.

Hoàng đế vào bãi săn, cẩm y vệ cũng đem động vật thả quanh núi.

"Theo thông lệ đông liệp hàng năm, năm nay người nào săn được nhiều thú nhất, sẽ thắng cuộc, bất kể là nam nhi của Đại minh hay các nước sứ giả đều có thể hướng về trẫm xin một phần thưởng." Hoàng đế hướng về mọi người nói.

"Bệ hạ, Thần cũng muốn tham gia săn bắn, giành giải thưởng." ấu nữ An Dương cũng theo ra khỏi cung, vốn tưởng Hoàng đế sẽ trách cứ, nữ nhi gia không ở trong cung lại theo ra đây, nhưng bất ngờ là Hoàng đế không do dự liền đáp ứng nói

"Thảo nguyên cũng có nữ nhân mạnh mẽ, vũ dũng không thua nam tử, đại minh trước có nhiều quy tắc ràng buộc, năm nay liền ngoại lệ, nữ tử cũng có thể tham dự, quy tắc không đổi, lấy săn bắn nhiều làm thắng."

"Bệ hạ thánh minh!" Quần thần cùng đáp.

"Những vị sứ giả kia, đã quen săn bắn trên thảo nguyên, có một năm Yến vương không ở đây, các sứ giả đều thắng, ngươi chỉ là một nữ nhi, làm sao mà đấu lại bọn họ a?" Hán vương một bên không hiểu nói

An Dương lắc đầu nói: "Ta mặc kệ, tam ca nếu như ngươi có thể đi, vì sao An Dương không thể, An Dương nghe nói tam ca thường xuyên tay không mà trở về."

Hán vương không phục nói: "Không phải tay không a, ta là để thuộc hạ trong phủ xử lí a, làm sao lại để chính mình khổ sở chật vật, lúc sau thịt còn không tươi nữa, chẳng phải uổng công một hồi sao."

"Hừ!" An Dương khoanh tay nói: "Cũng không thấy tam ca tốt hơn An Dương chút nào."

Hán vương tới gần cười nói

"An Dương muốn ăn gì, ca ca liền cho người đi săn, đem chỗ tươi nhất tới chỗ ngươi."

"Không." An Dương xoay người hướng lều thay y phục nói " Ta muốn tự mình săn"

Nàng cũng đổi một thân y phục nhẹ nhàng, tỉ mỉ chọn một con ngựa sau hướng chỗ Tấn Dương đi tới

"A tỷ."

"Hả?" Tấn Dương ngẩng đầu.

"A Tỷ không cùng ta đi sao?" An Dương hỏi

Tấn Dương lắc đầu nói: "Ngươi không phải không biết, ta không quen cưỡi ngựa bắn cung, đi rồi cũng làm vướng bận người khác."

"Không sao, cũng không nhất thiết phải biết cưỡi ngựa bắn cung a." An Dương cười híp mắt nhìn về phía Triệu Hi Ngôn nói

"Ở đây không phải có người giỏi cưỡi ngựa bắn cung sao, a tỷ nếu như đi, Thế tử ca ca làm sao lại bỏ mặc không quan tâm đây?"

Phát hiện ánh mắt nhìn về phía mình, Triệu Hi Ngôn nhìn về phía tỷ muội hai người, ánh mắt nghi hoặc, nàng tới gần hỏi: "Trên người ta có gì sao?"

An Dương đem Tấn Dương kéo đứng lên nói: "Đi mà , đi mà/"

Tấn Dương liếc mắt nhìn Triệu Hi Ngôn, lại bị An Dương lôi kéo đi thay đổi y phục, sau đó chọn một con ngựa tính tình dịu ngoan.

Triệu Hi Ngôn buộc lên tay áo, tháo xuống dực thiện quan, sau đó nắm lấy ngựa trắng.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ yên lặng quan sát, khi thì cùng các tiểu bối nghị luận.

Hết thảy đã được chuẩn bị, Hoàng đế phất tay, nội thị đi lên cao giọng hô : "Săn bắn bắt đầu."

Giá!!!!

Hàng vạn con ngựa chạy trong núi rừng, làm cho đất đá rung chuyển, tôn thất cùng thân vương đều có người bảo hộ, năm ngoái Triệu Hi Ngôn bị thương cho nên năm nay Trần Bình một bước không rời khỏi Thế tử, còn có cả người của Yến vương phủ tới để bảo vệ Triệu Hi Ngôn

Triệu Hi Ngôn cũng không có gắp gáp săn bắn, mà thúc ngựa đuổi theo Tề vương gọi: "Huynh trưởng"

Tề vương kéo dây cương nói: "Hả?"

"Hôm nay sau khi săn bắn xong, ta đem con mồi trở về phủ nướng lên, mời huynh trưởng tới uống rượu, thế nào?" Triệu Hi Ngôn hỏi

Tề vương thoả mái đáp lại nói: "Được."

"Hôm nay ta cùng huynh trưởng săn bắn, ta ngược lại cũng không tranh thắng thua, sở..."

Tề vương giơ nhẹ tay vỗ vai Triệu Hi Ngôn đánh gãy lời nàng nói:

"Cẩn Hoà không phải cũng tham gia sao, dã thú hung hãn, một cô nương như nàng cần phải có người bảo vệ, con mồi ta sẽ phái người đồng thời đưa tới chỗ của ngươi."

Đối với động tác của Tề vương, Triệu Hi Ngôn chỉ biết ngượng ngùng sờ gat nói: "Vậy ta liền nghe theo huynh trưởng."

"Đi thôi." Tề vương lần nữa vỗ vai Triệu Hi Ngôn nói

"Ừm."

Sau khi Triệu Hi Ngôn thúc ngựa rời đi đuổi theo Tấn Dương, ánh mắt Tề vương đột nhiên trở nên lạnh lẽo hung ác.

"Sở vương đang ở ngọn núi phía tây nam." Nội thị cưỡi ngựa trở về thông báo nói

"Đi!" Tề vương rung voi lên chạy về hướng Tây Nam.

Triệu Hi Ngôn cưỡi ngựa đuổi theo Tấn Dương. An Dương thấy thế trêu đùa nói

"Thế tử ca ca không phải đi nương nhờ đại ca sao, còn tưởng rằng Thế tử ca ca muốn dựa vào đại ca để thắng được lần săn bắn này a."

"Nào có a, lần trước Tề vương mời ta uống rượu, nhưng ta không có ở trong phủ, ta vừa rồi đi mời lại huynh ấy thôi." Triệu Hi Ngôn giải thích nói

An Dương tựa hồ nghe được gì đó liền hỏi: "Thế tử ca ca không ở trong phủ, là đi nơi nào a?"

Triệu Hi Ngôn không đáp, An Dương vuốt cằm suy đoán nói: "Chẳng lẽ là tới Yến xuân các sao?"

Sau đó nàng nhìn Triệu Hi Ngôn cùng trưởng tỷ, ánh mắt sáng lên nói: "Ha, nguyên lai Thế tử ca ca là qua đêm trong phủ của A tỷ a."

"Tiểu hài tử, suy đoán lung tung cái gì." Tấn Dương nhỏ giọng khiển trách nói

Ba người sánh vai đi cùng nhau, bọn hộ vệ đuổi theo phía sau, đi tới phía trước gặp được một con thỏ xám bị người truy đuổi đang hoảng loạn nhảy.

Triệu Hi Ngôn cầm lấy cung tên sau đó giương cung lên, động tác trôi chảy không chút do dự.

"Đừng!" An Dương còn chưa nói ra miệng, mũi tên cũng theo gió mà lao.

An Dương không dám nhìn tình cảnh máu tanh, liền oán giận quay về phía Triệu Hi Ngôn trừng mắt nói: "Ca ca làm sao tàn nhẫn như thế, thỏ nhỏ khả ái như vậy..."

Triệu Hi Ngôn cũng không để ý tới lời nàng nói, lần nữa rút mấy cung lên ra liên tiếp bắn, vây con thỏ lại, thủ hạ nhảy xuống kiểm tra thỏ không bị thương, nhưng bị kinh hãi, đang dãy dụa trong tay hộ vệ.

Hộ vệ đem thỏ đến cho Triệu Hi Ngôn, An Dương thấy thỏ không bị thương liền dụi mắt nói

"Ta còn tưởng rằng Thế tử ca xa đem nó bắn chết a."

Triệu Hi Ngôn giải thích nói: "Ngươi không biết ca ca mệnh thỏ sao, làm sao lại giết nó đây."

Tấn Dương công chúa nhìn chằm chằm những mũi tên cắm trên bùn đất nói: "Mới không tới nửa năm, tài bắn cung của ngươi lại có tiến bộ thêm."

Đột nhiên được khen ngợi Triệu Hi Ngôn sờ đầu nói: "Còn không phải là Tề vương điện hạ không có việc gì thường kéo ta tới bàn luận võ nghệ, đặc biệt là cưỡi ngựa bắn cung, không tiến bộ cũng uổng a."

Sau một canh giờ, thái dương đã lên tới đỉnh đầu, kết quả săn bắn cũng đã sắp được định ra, Hoàng đế vẫn cùng mấy quốc sứ giả trò chuyện.

Một đạo âm thanh từ trong núi rừng truyền tới, thanh âm cũng không phải là của dã thú mà là tiếng người.

Động tĩnh lớn làm cấm vệ sợ hãi, giống biến cố năm ngoái, có cẩm vệ đi vào tấu

"Bệ hạ, trong núi xuất hiện dị động, có muốn thần phái người thăm dò hay không?"

Hoàng đế đang tán gẫu vui vẻ, nghe xong mặt biến sắc nói: 'Trẫm không phải để cho các ngươi tra ba ngày ba đêm trước rồi sao?"

"Bệ hạ thứ tội."

Còn chưa chờ Hoàng đế phái người điều tra, liền có một hộ vệ của vương phủ cưỡi ngựa chạy trở về bãi săn, trên người toàn là máu, bị cản ở ngoài, hắn nhìn ngự toạ xa xôi, giơ lên tay đầy máu, vất vả nói: "Sở vương.... Gặp nạn."


Đoán xem sở vương làm sao?

Editor: vì quyền mà người thân đấu đá haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com