CHƯƠNG 117: CÔNG ĐẠO Ở TRONG LÒNG NGƯỜI
CHƯƠNG 117: CÔNG ĐẠO Ở TRONG LÒNG NGƯỜI
Thu!!
Một mũi tên đâm thủng một con hồ ly đang trốn ở phía xa, phía sau một trận tiếng vỗ tay vang lên
"Thế tử ca ca không hổ là nhi tử của nhị thúc, thời gian một cái nháy mắt không còn con mồi nào thoát được, lần này thắng khẳng định là nhà a tỷ a." An Dương nhìn con mồi tràn đầy trong tay thị vệ cười nói.
"Đây là do Thế tử ca ca của ngươi săn, sao lại thành ta thắng?" Một bên Tấn Dương mở miệng hỏi.
"Thế tử ca ca không phải là a tỷ sao?" An Dương cười đáp, sau đó hướng Triệu Hi Ngôn hỏi: "Ca ca ngươi nói xem?"
Triệu Hi Ngôn chỉ cười không nói, giống như thầm thừa nhận vậy, nhìn mũi tên cùng con mồi phía trước, bỗng một đạo âm thanh dị thường từ phía khác truyền tới.
Cây cối trong rừng lay động kịch liệt, sau đó tiếng bi thảm kêu lên vang vọng khắp núi rừng.
Bọn hộ vệ cảnh giác nắm chặt đao bên hông, nhìn ngó xung quanh, Triệu Hi Ngôn theo bản năng thu hồi cung trong tay thúc ngựa đi tới bên Tấn Dương.
"Trong núi có âm thanh bất thường, giống như người nào đó gặp tập kích." Triệu Hi Ngôn tới gần Tấn Dương nói, nhìn bốn phía.
An Dương đem hành động này của Triệu Hi Ngôn nhìn vào trong mắt nói: "Ca ca cũng thật là sốt ruột che chở cho tỷ tỷ."
Tấn Dương chưa lên tiếng phản bác lại, mà nhìn phía xa trong rừng cây nói: "Chẳng lẽ lại có dã thú xuất hiện sao, không đúng a, trong núi không thể có dã thú được, thú được thả hết thảy đã được thuần dưỡng, đã mất đi dã tính từ lâu."
Triệu Hi Ngôn đem cây đao ở lưng ngựa dắt lên thắt lưng nói: "Đây là âm thanh người với người tranh đấu."
"Công chúa." Một con khoái mã hướng bọn họ chạy tới, hộ vệ thả người nhảy xuống chắp tay nói: "Khởi bẩm công chúa, Tề vương điện hạ cùng Sở vương điện hạ hai bên đánh nhau."
"Không được!" Triệu Hi Ngôn nhíu mày, kéo dây cương thay đổi hướng nói:
'Ta còn đang thắc mắc vì sao hôm nay Tề vương muốn đuổi ta đi tới chỗ a tỷ, hoá ra là hắn có tính toán khác."
Tấn Dương nghe xong liền đoán được bên kia phát sinh vấn đề gì nàng nói
"Đại hội đông liệp sứ giả các nước đều tham gia săn bắn tranh tài, ngày quan trọng như thế Tề vương lại dám động thủ sao, lấy tâm tư của bệ hạ, sau này Tề vương chắc hẳn sẽ thay thế Trữ quân, vì sao hắn một mực hạ thủ Sở vương vào lúc này, là vì cùng Tề vương phi mưu tính nhiều năm sao?
Không đúng, Tề vương hắn chính là báo thù cho thê tử của hắn, hắn làm như thế, chính là tự hại mình, vì sao hắn không bình tĩnh lại đợi chờ, đợi sau này khi hắn có hết thảy trả thù cừu hận sau, cũng không phụ nỗi khổ tâm của Tề vương phi."
"A tỷ hiểu rõ Tề vương sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi
Tấn Dương lắc đầu nói; "Hắn tuy là huynh trưởng, nhưng ta tiếp xúc với hắn rất ít, chỉ là hắn cùng Sở vương không cùng một loại người."
Triệu Hi Ngôn thở dài nói: "Tề vương thẳng tính, ngày xưa Tề vương phủ nhiều dã tâm cũng là một tay Tề vương phi đôn đốc, nếu như không có Tề vương phi Tề vương cũng không thiết tha đại vị, hắn lúc trước thoả hiệp với bệ hạ cởi bỏ tang phục, chỉ sợ chính là hôm nay muốn tự tay giết chết Sở vương."
Dứt lời Triệu Hi Ngôn vung lên roi ngựa, hướng động tĩnh lớn kia chạy, quay đầu lại nói: "Ta đi một chút sẽ trở lại."
Nháy mắt Triệu Hi Ngôn ở trước mặt bọn họ biến mất, nội thị cưỡi ngựa đi lên phía trước nói: "Thế tử vội vã như thế, hiển nhiên là Tề vương đã gặp nạn."
Tấn Dương thở dài nói: "Nàng vẫn là nàng."
"Thế tử như thế, đối với công chúa mà nói, mới là tốt nhất." Nội thị lại nói
"Nếu như tương lai bởi vì lập trường không giống nhau, lại đối nghịch thành thù địch, tiểu nhân tin tưởng Thế tử sẽ lấy tình cảm làm đầu, đặc biệt là đối với công chúa."
"Thật sao?" Tấn Dương nhìn phương hướng rời đi của Triệu Hi Ngôn.
"Thế tử biết rõ việc trên tế đàn là người làm, cũng biết người làm thế sẽ chọc giận bệ hạ, gây nên sát tâm của bệ hạ đối với Thế tử, nhưng chung quy Thế tử cũng không trách công chúa, dựa vào sức một mình mà hoá giải, cũng giải quyết việc hoà thân của công chúa." Nội thị đáp.
"Với Hoàng thất mà nói, có tình cảm không phải là chuyện gì tốt đẹp." dứt lời Tấn Dương cũng giơ roi thúc ngựa hướng phía Triệu Hi Ngôn vừa rời đi đuổi theo.
"Làm sao lại đều rời đi hết cả?" An Dương nhìn mỗi người rời đi liền nói
Nội thị ngồi trên lưng ngựa nhìn theo bóng dáng Tấn Dương hít một hơi, thở dài bất đắc dĩ lắc đầu nói
'Công chúa, người cũng như thế đâu khác Thế tử, cũng không biết chính mình đã hãm sâu, cùng Thế tử đâu có khác biệt a."
Triệu Hi Ngôn cưỡi ngựa tới, chung quy là tới muộn một bước. Tề vương cùng Cẩm y vệ hiện tại đang đang đi trên đường, phía sau đầy thi thể cùng người bị thương, trong đó có một tấm vải trắng đẫm máu được thị vệ khiêng trên cán, Triệu Hi Ngôn chưa thấy Sở vương, nàng đoán thi thể che khăn trắng nhuốm máu kia rất có khả năng là Sở vương
"Ca..."
Triệu Hi Ngôn đem họ đang tiến tới chặn lại, Hồ văn Kiệt tiến lên chắp tay nói: "Hạ quan làm theo phép công, xin Thế tử nhường đường."
Triệu Hi Ngôn nắm lấy dây cương không chịu, Tề vương nhẹ nhàng thúc ngựa tiến lên nói: "Hồ chỉ huy sứ, để bản vương nói cùng đệ đệ mấy câu, không làm lỡ thời gian chứ?"
Hồ văn Kiệt lui ngựa trở về, Tề vương tiến lên lau sạch tay trên xiêm y, sau đó mới vỗ vai Triệu Hi Ngôn, lần đập vai này nặng nề không giống những lần trước, hắn nói
"Ta biết ngươi muốn nói cái gì, cũng biết ngươi sẽ khuyên ta cái gì."
"Tại sao?" Triệu Hi Ngôn nhìn chằm chằm Tề vương nói
"Huynh trưởng biết rõ có những biện pháp khác tốt hơn mà."
Tề vương lắc đầu nói: "Sở vương mãi sẽ không hiểu, nhưng huynh biết, biết nhị lang sẽ hiểu, bất kể là ngươi hay hoàng thượng, bất kể người nào đều sẽ cảm thấy ta đứng ở vị trí cao, sẽ thuận lợi làm nhiều việc ta muốn, nhưng đối với ta mà nói đây mới là lựa chọn tốt."
"Huynh trưởng trong lòng người tẩu tẩu luôn đứng đầu." Triệu Hi Ngôn đỏ mắt nói
"Nhưng tẩu tẩu không muốn thế, nàng không hi vọng huynh trưởng kích động như thế."
Tề vương lần nữa lắc đầu nói: "Ta cũng không phải kích động, ta tự có dự tính của mình."
"Nhưng là..." Triệu Hi Ngôn trong mắt tràn ngập lo lắng nhìn Tề vương, lần này là xuất phát từ tâm của nàng, đối với Tề vương sùng kính.
"Ngươi có con đường chính mình muốn đi, cũng có người chính mình muốn bảo vệ." Tề vương nhìn người đang tiến tới phía sau Triệu Hi Ngôn nói
"Không cần giống như ta, lúc tỉnh ngộ lại, hối hận không kịp."
Tấn Dương thúc ngựa đuổi tới nhìn một màn này mà khiếp sợ. rất nhiều thi thể, đều là người của Sở vương phủ, còn người đang nằm trên cáng được phủ khăn kia, hẳn là một nam tử trưởng thành.
Tề vương lần nữa vỗ vai Triệu Hi Ngôn sau đó thúc ngựa rời đi, Hồ Văn Kiệt liền khẩn trương đem người theo sau, đi qua Tấn Dương hắn hơi dừng lại hành lễ nói: "Công chúa."
Nhìn bóng lưng Tề vương đi xa, Triệu Hi Ngôn nhẹ nhàng thúc ngựa tới gần Tấn Dương, còn chưa chờ Tấn Dương mở miệng, nàng liền nắm chặt tay Tấn Dương nói
"Ta cũng muốn làm người giống như Tề vương vậy, nhưng cũng sẽ không trở thành người như Tề vương."
Tấn Dương không biết Triệu Hi Ngôn cùng Tề vương nói cái gì, nhưng từ ánh mắt của Triệu Hi Ngôn hiện giờ có kiên định, lần này Tấn Dương không có thuyết giáo phản bác nữa, nàng nói: "Được."
-Bãi săn—
Hoàng đế sau khi đông viên các sứ thần, ổn định lại thế cục, hắn ngồi trên long ỷ, chờ đợi tin tức của cẩm y vệ, thời gian từng khắc chơi qua, thái dương từ trên đỉnh đầu hiện tại đã ngả về chiều.
Văn võ bá quan cũng đang đợi chờ tin tức, không ai sốt ruột hơn Hoàng đế lúc này.
Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, không ngừng vuốt nhẹ ngón tay mang nhẫn, ánh mắt chằm chằm nhìn phía lối ra bãi săn.
Cũng không lâu lắm bên ngoài bãi săn vang lên một trận tiếng vó ngựa, một đội cẩm y vệ mặc áo cá chuồn dồn dập xuống ngựa, Hồ văn kiệt cùng Tề vương cũng đi vào.
Hoàng đế từ chỗ ngồi đứng dậy, thấy trưởng tử bình yên vô sự, hắn thở phào trong lòng, không thấy Sở vương đâu hắn liền sốt sắng hỏi: "Trong núi đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì/"
Hồ văn Kiệt sai người đem thi thể của Sở vương nhấc vào bên trong, quỳ sát gối nói: "Bẩm bệ hạ, lúc thần tới, phát hiện Sở vương cùng Tề vương đang đánh nhau, sở vương trong lúc đánh nhau ... trúng tên bỏ mình."
Hồ văn Kiệt vạch vải trắng lên, thi thể chết tương đối kịch liệt xuất hiện trước mắt mọi người, một trận khủng hoảng nổi lên, các quan văn sợ hãi vội di chuyển tầm mắt.
Hoàng đế trừng mắt, trong mắt cũng không có cảm thấy bi thống khi mất con, hắn nhìn Tề vương cũng không có ý tứ trách cứ.
Nhưng hắn muốn hướng về mọi người giải thích, còn có cớ mà cho qua, liền hỏi: "Tề vương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
"Báo!" Tháu y cùng nội thị từ bên ngoài đi vào quỳ dưới ngự tiền run rẩy nói: "Thần vô năng, không thể cứu được người, xin bệ hạ trị tội."
Hoàng đế phất tay, cẩm y vệ đem thái y rời đi.
Thị vệ Sở vương phủ đem tin tức báo về , những chuyện này Hồ văn kiệt cũng đã nói cho Tề vương, miễn là Tề vương không nói ra, hết thảy tội lỗi đều đẩy lên người Sở vương.
Chứng cứ không có, thêm vào Hoàng đế che chở, liền không ai dám nghi ngờ Tề vương, Tề vương vẫn như cũ là Tề vương.
Tề vương nhìn thi thể bị mình chặt đầu kia, tựa hồ không hết hận, thậm chí chỉ tay vào thi thể mắng
"Tiện nhân chết như thế cũng không hết tội." hắn quay về phía mọi người cao giọng quát "Sở vương là do bản vương tự mình chặt đầu hắn."
"Cái gì?"
Lời Tề vương nói ra làm hết thảy mọi người khiếp sợ, dịch quan dồn dập hướng về sứ giả giải thích, các nước lại sôi nổi nghị luận.
Văn võ bá quan kinh sợ mà nhìn Tề vương, không thể tin vào tai mình : "Tề vương trung nghĩa nhân hậu, sao lại làm ra việc sát hại thủ túc tình thân thế này?"
"Ngươi..." Hoàng đế bị lời Tề vương nói suýt nữa hôn mê, hắn giơ tay chỉ về phía Tề vương "Ngươi..."
Tề vương trừng mắt nhìn Hoàng đế, trong mắt tràn ngập căm hận nói: "Người này bày kế hãm hại thê tử của ta, hôm nay ta tự tay giết chết hắn, chính là vì thê tử báo thù, ta chọn hôm nay chính là vì muốn đòi lại công đạo cho nàng."
Lời Tề vương nói lần nữa làm mọi người nghị luận, Tề vương phị phạm tội hãm hại thân vương cùng trung thần, việc này mọi người đều biết, Tề vương bởi vậy còn vì đó mà điên cuồng.
"Thánh thượng không điều tra rõ, chỉ bằng mất cái đồng mưu của Sở vương mà đem hết thảy tội lỗi đẩy lên người thê tử của ta, Sở vương không chỉ rũ sạch tội lỗi, hắn còn một lần nữa được phong thành Sở vương."
Tề vương trừng mắt nhìn Hoàng đế, sau đó chỉ là thi thể Sở vương nói: "Ta làm sao lại trắng đen không phân, nhìn thê tử oan uổng mà chết đi, không nhắm mắt dưới cửu tuyền."
"Đủ rồi!" Thiên tử nổi giận, hắn là thiên tử của Đại minh, hết thảy đều bao che cho trưởng tử, vậy mà trưởng tử ở trước mặt hết thảy vạch trần hắn như thế, hắn giận giữ nói
"Tội của Tề vương phi, chính là tam ty hội thẩm định ra, nhân chứng vật chứng đều có đủ, ngươi hôm nay lại phạm tội tàn hại thủ túc của mình, thật là làm nhục bộ mặt của hoàng thất."
Tề vương hất tay nói: "Chứng cứ đâu?" sau đó chất vấn nói
"Ngày xưa các ngươi đổ cho thê tử ra mua chuộc nội thị tâm phúc của Sở vương. Nội thị đều xuất thân từ thập nhị giám đều có ghi chép rõ ràng, thê tử của ta có năng lực gì mà có thể mua chuộc một tuỳ tùng hầu hạ chủ tử của mình hơn hai mươi năm đây, sở vương lợi dụng lòng nghi ngờ của người.
Để bọn hắn vạch trần thê tử ta, oan uổng mà gánh tội, hung thủ vốn dĩ là Sở vương, một trò lừa như thế, bởi vì trong lòng ngươi đa nghi, hết thảy tội lỗi đều đổ lên người nàng, còn về vũ nữ thê tử ta để trong phủ, căn bản không phải là vũ nữ bị xung vào giáo phường ty."
Tề vương dứt lời, tử sĩ phủ Tề vương liền đem một cô nương chừng mười tuổi đi vào bãi săn, sau đó bị cấm vệ ngăn cản.
Sự tình đã không thể giấu được nữa, Hoàng đế lần nữa quát mắng: "Đủ rồi! ngươi lại muốn nháo cái gì?"
"Để cho bọn họ vào!" Tề vương rống to nói: "Bệ hạ nếu người không sai, vì sao không dám đối mặt?"
Nhìn trưởng tử mình sủng, nâng đỡ hắn, hiện tại hắn muốn làm mất mặt mình, Hoàng đế tức giận run người quát: "Để bọn họ vào!"
Tử sĩ đem một cô nương bị trói hai tay vào, Tề vương lại nói: "Nàng mới là người thê tử ta cài vào phủ Vương đô đốc, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể gọi Vương tướng quân (Đại lang nhà Vương chấn) đến đây đối chấp."
Trưởng tử nhà Vương Chấn làm tướng lĩnh, lần này cũng theo tới nơi săn bắn để hộ giá, Vương đại lang nhìn cô nương thật quen mắt.
"Vương khanh, ngươi có nhận ra nàng?" Hoàng đế hỏi
Vương đại lang đi ra khỏi đội ngũ, hô hấp trầm xuống, quỳ gối nói: "Bẩm bệ hạ, nàng... nàng là người phủ của thần."
Tác giả có lời muốn nói
Tề vương chỉ muốn đòi công đạo cho thê tử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com