Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 122: LỰA CHỌN CỦA THẾ TỬ

CHƯƠNG 122: LỰA CHỌN CỦA THẾ TỬ

----Càn thanh cung---

Hoàng Hậu bưng chén thuốc trong tay, một mình tiến vào tẩm điện, đến bên cạnh giường của Hoàng đế.

Hoàng đế sau khi nhìn thấy Lý thị ánh mắt chán nản trở nên hung ác, cũng không để ý tới thân thể đau đớn, trừng mắt nhìn nữ nhân độc ác đang tới gần.

Hoàng Hậu đặt chén thuốc qua một bên, ánh mắt của hắn nhìn nàng đã nhiều năm, nhiều năm này nàng sớm đã quen thuộc, hiện tại hắn càng phẫn nộ, nàng càng cao hứng, vì hắn chẳng thể làm gì được nàng, nàng nói

"Ngươi nhất định sẽ không nghĩ tới, sẽ có một ngày chính mình lại rơi vào kết cục thế này, nhi tử thủ túc tương tàn, phụ tử ngờ vực, cuối cùng lại để cho một nữ nhân khác dòng máu như ta chiếm được lợi."

Dứt lời Hoàng Hậu bưng chén thuốc còn nóng lên, khuấy vài cái cứ vậy đút vào miệng Hoàng đế.

Hoàng đế không chịu uống, nhưng chén thuốc nóng kia làm hắn phải há miệng, từng đợt nóng trôi xuống họng, hắn phải cố nuốt xuống, hắn không thể làm gì khác, bản thân hắn vô lực, miệng không nói được, thuốc chảy xuống khỏi khoé miệng, xuống phía cổ áo rơi xuống gối, đã nhiều ngày không có người dọn, mùi cũng đã bốc lên.

Hoàng Hậu vừa đút thuốc cho hắn vừa nói: "Ta quên chưa nói cho bệ hạ, kỳ thực người bệ hạ tín nhiệm cẩm y vệ chỉ huy sứ Hồ văn Kiệt là người của Lý gia, mà người bệ hạ luôn nghi ngờ Cẩm y vệ chỉ huy Đồng Tri mới là người trung thành với bệ hạ, nhưng hắn vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt bệ hạ được nữa.

Bệ hạ vì loại trừ phiên vương mà sai người vu oan đại công thần, sau đó còn giả bút tích, hết thảy đổ lên người Sở vương cùng Tề vương phi, chính mình lại rũ sạch tội lỗi.

Thủ đoạn hèn hạ như thế nếu như bị tiên đế biết, bệ hạ nhìn mặt tổ tông thế nào a?"

Nghe Hoàng Hậu nói, Hoàng đế bỗng tỉnh ngộ,bởi vì toàn bộ vụ án Hồ văn kiệt đều biết, cho nên mới bày mưu tính kế cùng Lý thị, để phụ tử nghi ngờ, huynh đệ tương tàn.

Có thết nói án Vương đô đốc phủ sự thật không ai hiểu rõ bằng Hoàng Hậu, cho nên nàng từng chút bày mưu.

Nàng mới là người đứng ở cao nhất, không chỉ rõ ràng hết thảy động tĩnh ở Vệ vương phủ, ngay cả những việc của Hoàng đế làm nàng cũng đều biết rõ.

"Ngươi để lòng nghi ngờ của mình ăn mòn, cho nên người khác mới có cơ hội lợi dụng ngươi." Hoàng Hậu đem chén thuốc thả xuống nhìn chằm chằm Hoàng đế cười nói

"Ngươi không chỉ có lòng nghi ngờ sâu, còn bận tâm mặt mũi của mình, như thế ta mới sống đến hôm nay không phải sao?"

Hoàng đế không nói được chỉ có thể nghe Hoàng Hậu nói: "Đúng rồi, còn có một việc, thiếp quên nói cho bệ hạ biết."

Dứt lời Hoàng Hậu cúi người tiến tới bên tai Hoàng đế thấp giọng thì thầm mấy câu.

Hoàng đế nghe xong nổi giận hai mắt đỏ chót gân xanh cũng nổi lên, đem hết thảy toàn lực nắm lấy xiêm y của Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu liền vội vã đứng lên, phát hiện xiêm y bị Hoàng đế nắm lấy, liền dùng sức mà giật lại, xiêm y bị xé rách, hành động này làm cho Hoàng Hậu khó chịu, nàng đưa tay ra cho Hoàng đế một cái tát nói: "Lão già."

Nhìn thấy Hoàng đế nổi giận mà không làm được gì, nàng cười to nói: "Ta chính là muốn ngươi ở trong thống khổ mà chết đi, lập tức ngươi sẽ nhận được tin Tề vương qua đời."

"Hoàng Hậu nương nương, chỉ huy Thiêm sự cầu kiến." bên ngoài tẩm điện nội sứ lên tiếng thông báo.

Hoàng Hậu đem ngoại bào cởi ra, phẩy ống tay áo nói: "Mỗi lần vào đây, đều là xúi quẩy, hơn hai mươi năm, ngươi mỗi lần tới Khôn ninh cung ta đều buồn nôn, bây giờ rốt cuộc...."

Hoàng Hậu thở một hơi dài, bước ra bên ngoài, hướng hạ nhân phân phó "Chăm sóc bệ hạ cho tốt."

"Vâng."

----Càn thanh cung----

"Hoàng Hậu nương nương tới."

Hoàng Hậu đi vào trong điện, không chỉ có cẩm y vệ còn có Tấn Dương.

"Thần, cẩm y vệ chỉ huy sứ Thiêm sự Lục Thịnh khấu kiến Hoàng Hậu nương nương."

Hoàng Hậu đi tới chính điện phía bắc, sau đó ngồi xuống nói: "Đứng lên đi."

Tấn Dương thấy chỉ huy Thiêm sự đối với Hoàng Hậu cung kính cùng khiêm tốn, nàng vội vã chất vấn "Yến vương Thế tử đâu?"

Không được đáp lại, nàng giận giữ nhìn mẫu thân mình nói: "Ngươi gạt ta?"

Hoàng Hậu ngồi ngay ngắn trong điện, ngẩng đầu nhìn nàng vênh váo hung hăng nói: "Làm sao, bây giờ ta gọi ngươi vào cung cũng không thể sao?"

"Các ngươi bắt Yến vương Thế tử?" Tấn Dương tiếp tục hỏi

Hoàng Hậu nhíu mày nói: "Ta biết, ngươi ở ngoài có thế lực của mình, trong cung cũng có người của ngươi, đệ đệ ngươi chưa thành đại nghiệp, ngươi theo ta ở tốt trong cung này đi."

Dứt lời mấy vị cẩm y vệ võ công cao cường đem Tấn Dương vây lại.

Hoàng Hậu là mẫu thân ruột của nàng, tính cách của Tấn Dương thế nào nàng cực kì hiểu rõ, nàng nói: "Đừng vọng tưởng sử dụng võ công ở trong cung này, ngươi trốn cũng không thoát được."

Tấn Dương nắm chặt tay nói: "Các ngươi cưỡng ép Yến vương Thế tử, Yến vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi, thời điểm chiến sự nổ ra, quân đội triều đình chưa từng tham chiến phải chống đỡ quân thiết kỵ nhiều năm ở biên cương thế nào?"

Hoàng Hậu cũng không sợ hãi nói: "Yến vương có Thế tử là nhi tử độc nhất, nếu hắn không còn, Yến vương có đoạt được giang sơn tương lai Hoàng vị cũng không truyền cho huyết mạch được"

Hoàng Hậu đứng lên đi tới bên cạnh Tấn Dương nhẹ giọng nói: "Ta sẽ giết sạch tông thân hoàng thất muốn ngăn cản Húc nhi đăng đế, ta ngược lại muốn xem xem, Yến vương sẽ lựa chọn thế nào?"

------Kim xuyên môn---

Một đạo thánh chỉ truyền đạt hết thảy tới các nơi, kinh thành đóng cửa thủ chặt, cấm vệ được tăng gấp ba lần ngày thường, vây quanh phủ Thế tử, bên trong liên tiếp truyền ra tiếng khóc lóc.

Cẩm y vệ trông coi các thị nữ đang khóc lóc quỳ trên đất luôn miệng nói oan uổng, Hồ Văn Kiệt phái người lục tung trong phủ cũng không thấy chỗ nào khả nghi, hắn mang một cái ghế ra ngồi nữa nội đình mà khuyên can

"Bệ hạ đã biết được hết thảy thế lực của công chúa, bao gồm cả ở trong triều, hiện tại hết thảy đã được khống chế, dã tâm của Tấn Dương là muốn lợi dụng đệ đệ là trữ quân, muốn khống chế toàn bộ triều đình, phạm tội vi phạm tổ huấn, đại nghịch bất đạo.

Tông nhân phủ đã phán tội chết, nếu như Thế tử đào tẩu, từ nay về sau sẽ không còn được gặp Tấn Dương công chúa nữa."

Một lúc vẫn chưa thấy động tĩnh, Hồ văn kiệt lại nói: "Công chúa thông tuệ hẳn là sẽ không làm ra những việc như thế, Thế tử hẳn là sẽ không tin, tốt lắm."

"Dẫn tới." Hồ văn kiệt ra lệnh nói

Mấy cẩm y vệ đem một nội thị áp tới nội viện đưa tới trước mặt Hồ văn kiệt, Hồ văn kiệt sai người đem vải trắng trong miệng hắn lấy ra nói: "Hứa Nhuận An, Hứa công công, có khoẻ hay không?"

Nội thị nhìn Hồ văn Kiệt tức giận nói: "Công chúa đang ở nơi nào?"

"Miễn là Hứa công công hỗ trợ ta đem Thế tử bắt được, ta tự nhiên đem ngươi đi nhìn công chúa."

"Công chúa là cốt nhục của Hoàng Hậu, các ngươi..."

Hồ văn Kiệt chợt đứng dậy, đi tới bên cạnh nội thị nhẹ giọng nói

"Hoàng Hậu nhẫn tâm như nào ngươi hẳn là rõ hơn ta, vì để bắt được Thế tử, nàng giam cầm công chúa, ai đối với sự an toàn của công chúa ta nghĩ Hứa công công trong lòng rõ ràng đi."

Hứa Nhuận An cười nói: "Hồ đại nhân muốn tiểu nhân gọi Thế tử ra đảm bảo công chúa bình an sao, Hoàng Hậu cũng rõ năng lực của Thế tử, cũng kiêng kị Thế tử, cho trên dùng Yến vương Thế tử gọi công chúa vào cung, nói là tuyên triệu, thật ra là giam lỏng.

Công chúa biết rõ trong đó có âm mưu, nhưng vẫn lựa chọn đi, tiểu nhân làm sao có thể làm trái ngược lại, phụ lòng của công chúa, đẩy Thế tử vào hiểm cảnh đây."

Hồ văn Kiệt sửng sốt, bắt đầu hoang mang nói "Hoàng Hậu điên rồi, ngươi cũng điên rồi phải không, nàng không nhìn thấy Thế tử, nhất định sẽ đem hết thảy tội lỗi đổ lên người công chúa, đến lúc đó công chúa phải chịu dằn vặt thế nào, ngươi và ta đều không biết được.

Ta làm như vậy là vì công chúa, ngươi hiểu chưa!" Hồ văn Kiệt phẫn nộ nói.

"Hồ dại nhân lại lưu ý công chúa thế sao, nếu lưu ý vì sao không dẫn người xông vào trong cung cứu công chúa ra?" Hứa Nhuận An chất vấn nói

Hồ văn Kiệt do dự, trải qua mấy ngày biến cố, triều thần cũng đã thay đổi, giờ khắc nay quân quyền đã rơi vào trong tay Lý thị, trong ngoài cung đều canh gác nghiêm ngặt, Hoàng đế có thập nhị quân, cẩm y vệ cũng chỉ là một trong số đó thôi.

Hồ Văn Kiệt không còn cách nào khác, xoay người nghiêng đầu nói với Hứa Nhuận An: "Nếu như Triệu Hi Ngôn đi rồi, ta liền sẽ trở thành phò mã của Tấn Dương công chúa."

Một câu nói làm Hứa Nhuận An sợ hãi, hắn trừng hai mắt hỏi: "Cái gì?"

"Yến vương Thế tử là người duy nhất có thể uy hiếp Hoàng Hậu, ngươi hẳn là rõ ràng đi." Hồ Văn Kiệt cảnh cáo nói

-------Dưới mật đạo---

Triệu Hi Ngôn ở bên trong mật đạo, Trần Bình giơ ngọn đuốc dẫn đường, âm thanh ở bên trên truyền xuống lòng đất, cũng nhỏ đi không ít, thế nhưng Triệu Hi Ngôn vẫn nghe được một chút những lời Hồ văn Kiệt nói, nàng ngừng lại bước chân.

Trần Bình thấy Thế tử dừng bước lo lắng nói: "Thế tử ngài không nên vì một nữ tử mà làm chuyện điên rồ."

"Đúng vậy." Minh chương cũng khuyên nhủ bói

"Hiện tại công chúa nhất định hy vọng Thế tử bình yên vô sự mà thoát thân, nếu như quay đầu lại nhất định sẽ trúng kế của Hoàng Hậu."

"Tấn Dương công chúa là nữ nhi thân sinh của Hoàng Hậu nương nương, hổ dữ không ăn thịt con, nương nương nhất định sẽ không hại công chúa, thế nhưng ngài không giống, ngài là Yến vương Thế tử." Trần Bình khuyên nhủ

"Ngài là Triệu thị Hoàng tộc, là nhi tử của phiên vương, Lý thị căm hận Hoàng tộc, e sợ cho thiên hạ không rối loạn."

Dưới lòng đất dưỡng khí thiếu hụt, Triệu Hi Ngôn thở mạnh, đối mặt với những lời khuyên nhủ của thuộc hạ cùng những lời Hồ văn Kiệt nói, nàng rơi vào thế khó.

"Miễn là Yến vương điện hạ khởi binh thành công, Thế tử ngài chính là Trữ quân, thiên hạ này muốn nữ tử nào mà không được?" Trần Bình lại nói

Câu nói của Trần Bình làm Triệu Hi Ngôn khó chịu, nàng nói: "Không giống nhau!"

Nàng ngẩng đầu tức giận phản bác nói: "Vì Hoàng quyền mà có thể hi sinh vứt bỏ nữ tử sao?"

Nghĩ tới buổi tối mấy ngày trước, nàng tận mắt nhìn thấy trên má Tấn Dương đỏ chót bên dưới tai còn có chút tổn thương do móng tay để lại, rõ ràng Lý thị là loại nữ nhân ích kỷ, cùng những người nam tử này không khác gì nhau, có thể vì lợi ích mà hi sinh hết thảy, bao gồm là người thân, tình cảm.

Mặc dù chảy cùng một huyết thống nhưng cũng không có chút đau lòng nào, Sở vương không phải là một ví dụ sao, Sở vương chết đi Hoàng đế là phụ thân ruột nhưng hắn cũng thờ ơ không thương tiếc.

Nếu đã yêu thương, có cùng huyết mạch hay không vẫn một lòng bảo hộ người đó

"Ta và các ngươi không giống nhau." Triệu Hi Ngôn lùi về phía sau, cầm kiếm chỉ vào Trần Bình nói

"Hôm nay ta có thể chọn rời đi, tương lai cùng phụ vương có được hết thảy, nhưng ta đi rồi, ai có thể đảm bảo an nguy của nàng đây, ta không tin Lý thị sẽ nhớ tình mẫu tử, mặc dù Hoàng Hậu không giết nàng, nhưng ai biết Hoàng Hậu sẽ đối với nàng thế nào.

Nàng là một nữ tử, ai có thể đảm bảo Hoàng Hậu không lợi dụng nàng kết thông gia lôi kéo võ tướng hoặc ai khác."

"Ta rời đi rồi, không chỗ nào an lòng được." Triệu Hi Ngôn nói với thái độ kiên quyết

"Trần trường sử không cần cản ta, bằng không ta với ngươi giao thủ, ngươi hẳn không thể thắng ta."

Trần Bình nhăn mày, bất đắc dĩ thở dài nói: "Ngươi đứa nhỏ này, làm sao lại cùng điện hạ giống tính nhau.

Điện hạ lúc trước vì Vương phi mà nhúng tay vào rối loạn của Trương thị, Bắc Bình phủ cũng sẽ không rơi vào thế khó xử, tiên Thế tử cũng thế..."

Trần Bình hít một hơi dài nói: "Thôi vậy, ban đầu là thần không thể khuyên điện hạ, hôm nay làm sao có thể khuyên được Thế tử đây."

Hắn ném đi cây đao trong tay nói: "Thế tử không an toàn trở lại Bắc bình, điện hạ cũng sẽ trách tội thần, đã như vậy, liền để lão thần hộ tống ngài hết thảy đi."

Trần Bình đem Minh chương đẩy ra ngoài, Minh chương không vui nói: "Ngươi, ngươi che chở Thế tử, sao lại muốn ta làm con rùa đen rút đầu a."

"Minh chương. Ta có việc muốn giao cho ngươi." Triệu Hi Ngôn hướng Minh chương vẫy tay nói.

Minh chương vẻ mặt không muốn nhưng vẫn lại gần, sau khi nghe Triệu Hi Ngôn phân phó hắn đáp lại: "Thế tử ngài yên tâm, tiểu nhân chính là có bò cũng phải bò tới bắc bình."

"Bảo đảm làm cho thoả đáng." Trần bình lại nhắc nhở nói

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com