CHƯƠNG 125: TÍNH TOÁN
CHƯƠNG 125: TÍNH TOÁN
Thánh chỉ truyền tới các địa phương, bên ngoài đều không biết kinh thành đã xảy ra biến cố, Hoàng thân tông thân, đều dồn dập tới Kinh thành viếng. khi vào bên trong phủ Đại vương phúng viếng hết thảy đều bị bắt giam vào thiên lao, để ngừa tin tức bị lộ ra bên ngoài, bách tính không được tự ý ra vào thành.
ở biên cảnh xa xôi hai đại phiên vương cũng nhận được chiếu chỉ cùng với cáo phó của Đại vương, Yến vương cùng Tần vương đều lấy lý do trấn thủ biên cương mà ở lại đất phong.
Yến vương lại mệnh cho Thế tử Triệu Hi Ngôn thay hắn hướng về Đại vương chịu tang, biểu thị sự coi trọng của Bắc bình
Cùng lúc đó, Yến vương hướng về thiên hạ lan tin tức Yến vương phi bệnh nặng, thỉnh cầu Hoàng đế sau khi đưa tang Đại vương để cho Thế tử được hồi bắc bình thăm mẫu thân.
Triều đình không đáp lại, cuối cùng là không cho Thế tử hồi kinh. Triều đình giữ Thế tử không cho về thăm mẫu thân ốm đau, làm người trong thiên hạ bàn tán xôn xao.
---Yến vương phủ---
Tần vương không đi tới kinh thành phúng viếng, mà đi tới Bắc bình phủ.
"Huynh trưởng hướng bệ hạ thỉnh cầu đã lâu, triều đình cũng không có đáp lại, bọn họ là không muốn cho Ngôn nhi trở về.
Bọn họ lấy cớ Đại vương chết, chiếu gọi tông thân phúng viếng sau đó giam giữ tôn thất, cho tới giờ thế cuộc đã loạn, huynh trưởng người còn không muốn xuất binh sao?" Tần vương khuyên nhủ nói.
"Hoàng đế từ lúc đăng cơ, sau đó lập Hậu. khắp nơi đều chèn ép Lý thị, hiện tại hắn bệnh nặng, Lý thị nhân cơ hội đoạt quyền, Lý thị hận Triệu thị thấu xương, huynh trưởng chẳng lẽ ngồi chờ chết sao?"
Yến vương chống tay lên trán, liên tục mà thở dài, Tần vương lui về sau một bước, sau đó quỳ xuống nói: 'Ca!"
"Ta biết người lo lắng cho an nguy của Ngôn nhi, nhưng giang sơn của Đại minh chúng ta làm sao có thể bỏ mặc, sau này làm sao đối mặt với tổ tông?" Tần vương dập đầu lại nói
"Thần Tần vương Triệu An, nguyện thề chết đi theo huynh trưởng, giang sơn Triệu gia ta, huynh trưởng muốn lấy, Hoàng vị này vốn là của người."
Yến vương lo lắng nói: "Không phải riêng an nguy của Ngôn nhi, mà còn đám tôn thất con cháu nữa, nếu như ta thực sự khởi binh, bọn họ phải làm sao đây?"
Tần vương giơ mắt lên nhìn người huynh trưởng, trong lòng hắn mới rõ hoá ra, huynh trưởng bận tâm việc này, hắn dứt khoát nói:
"Việc khởi binh là do ta quá bức bách huynh trưởng, những tôn thất con cháu kia nếu chết đi rồi, có trách hãy để bọn họ trách lên người của ta, ta sẽ lan ra tin tức, bọn họ là con cháu Triệu gia từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, hiện tại Giang sơn của Triệu gia nguy cấp, cũng cần đến một phần sức lực của bọn họ."
Thấy Yến vương vẫn do dự, Tần vương lại nói: "Lần này xuất binh, Tần quốc ta đi đầu, ca ca còn phải ngăn người Hồ, người ở lại bắc bình.
Mở đường liền để thần đệ làm, vì bệ hạ mà mở đường!" nói xong hắn lại dập đầu.
Nghe được những lời này, Yến vương vội vã đứng lên, bước nhanh tới khom lưng đem Tần vương đỡ dậy nói: "Đệ đệ tốt, ngươi cùng ta thủ túc tình thâm, ta không nhận nổi đại lễ này."
Nửa tháng sau.
----Tái bắc, Thát đát vương đình---
Khả hãn Thát đát cầm một phong mật thư từ phương nam gửi tới, cho người đọc to lên tại vương đình để chúng thần đều nghe được.
Sau khi mật thư được đọc xong, các đại thần đều nghị luận bàn tán.
"Minh quốc gửi tới một phong thư mật báo." Khả hãn từ trên ghế đứng dậy nói
"Bọn họ cầu Thát đát ta, muốn cùng bản vương xuất binh tấn công Yến vương, miễn là tiêu diệt được Yến vương, một nửa lãnh thổ của Yến quốc liền thuộc về Thát đát.
Các ngươi nói xem, bản Hãn có nên tinh Đại Minh nói không?"
"Người trung nguyên luôn giả dối, không tuân thủ hứa hẹn. bọn họ làm sao đáp ứng cắt lãnh thổ cho chúng ta khi việc đã thành.
Ta thấy bọn họ là muốn mượn sức mạnh Mông cổ chúng ta để diệt Yến vương mà thôi." Có đại thần nói
"Chúng ta nhiều năm đình chiến, tuy chúng ta là bá chủ của thảo nguyên, nhưng chư bộ của mông cổ trải qua nhiều cuộc nội chiến, Tiên vương cùng đại vương liều mạng mà giết địch, mới có Thát đát ngày hôm nay.
Yến vương cũng nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm, nếu như khai chiến, Thát đát sẽ thất thế nhiều, lúc đó thêm việc triều đình Đại minh thất tín, Thát đát không được lợi gì còn mất nhiều hơn."
"Hừ, lúc này lúc kia, chằng phải trước đây người nào đó nói rằng không nên manh động xuất binh vì phương nam có Yến vương trấn thủ tái bắc, hiện tại Thát đát trở thành bá chủ trên thảo nguyên, các bộ lạc tôn đại vương làm Đại khả hãn, tại sao không có người đứng ra khuyên can?" võ tướng của Thát đát bóng gió nói quan văn
"Nếu ta nói, thừa dịp Đại minh đang nội loạn, quân thần ngờ vực nhau, chúng ta xuất binh thảo phạt, một lần diệt sạch Minh quốc, làm chủ trung nguyên."
"Trung nguyên không giống thảo nguyên lòng người loạn như này." Có một quan văn tiếp tục nói
Khả hãn thát đát trở về chỗ ngồi, vuốt râu trên cằm nói: "Mùa đông trên thảo nguyên ngày càng lạnh."
"Đúng vậy, Đại vương, mùa đông năm nay so với năm trước còn muốn lạnh hơn, trong bộ lạc dê bò cũng vì lạnh mà chết cóng, nếu còn tiếp tục như thế, mấy năm nữa nếu không khai chiến, chúng ta thật sự sẽ bị lạnh chết.
Trung nguyên thổ địa màu mỡ, mùa đông cũng không có lạnh như thế, cực kỳ thích hợp qua mùa đông." Võ tướng nôn nóng muốn thử.
Thát đát vừa kế vị không lâu, làm việc cũng cẩn thận nhiều, hắn do dự nói:
"Ngày xưa chư bộ lạc giao chiến với nhau, là do Yến vương bị triều đình kiềm chế, triều đình kiêng kỵ Yến vương cũng sẽ không để hắn xuất binh lên phía bắc, Yến vương tuy có danh tiếng cao, nhưng cũng là cái gai trong mắt triều đình.
Bọn họ cần đến Thát đát ta để kiềm chế hắn, qua lại nhiều năm chinh chiến mới có thảo nguyên an ổn như ngày hôm nay.
Nhưng nếu giờ Thát đát đáp ứng thỉnh cầu của Triều đình Đại minh, cùng với Yến vương giao chiến, Thát đát sẽ là một con cờ của bọn họ.
Lý thị là ngoại thích, lại phản chủ, đối với dị tộc bọn họ sẽ không tín nhiệm chúng ta."
Khả hãn nói như thế làm mọi người thức tỉnh nói
"Đúng vậy, thế lực của Yến vương cùng chúng ta giao chiến bao nhiêu năm, chúng ta chưa có cơ hội thắng, hiện tại hắn thật lớn mạnh, cùng hắn giao chiến không thích hợp."
"Đại vương, nếu trung nguyên có biến loạn, ta nghĩ Yến vương sẽ không ngồi yên mà nhìn, Hoàng đế Đại minh tuy rằng không phải hiền đức gì nhưng cũng không quá ngu ngốc, sẽ không làm việc cấu kết ngoại bang để chèn ép phiên vương thế này.
Thát đát ta cùng Đại minh giao chiến nhiều năm, triều đình hiện giờ lại gửi mật thư này tới, ắt hẳn không phải là từ tay Hoàng đế viết." có mưu sĩ suy đoán nói.
"Chỉ có một khả năng, chính là Hoàng đế Minh quốc đã bị người khác khống chế cưỡng ép, triều đình Đại minh đã rối loạn."
"Đại vương, từng có thương nhân đi qua Minh quốc, trở về nói kinh thành nơi đó đã được giới nghiêm, trên đường tuỳ ý có thể nhìn thấy quan chức bị triều đình gông lại, hắn còn nghe nói có bạo loạn xảy ra."
"Nếu đúng như lời thương nhân nói, trung nguyên xác thực đã có nội loạn, phong mật thư kia..." Khả hãn Thát đát trầm ngâm nói.
Mưu thần lại nói: "Nếu thật sự đúng là như thế, hiển nhiên Hoàng đế Đại minh đã bị ngoại thích Lý thị cưỡng ép, bọn họ lại sợ hãi Yến vương xuất binh xuôi nam, cho nên mới dùng biện pháp bán nước này để giữ vững địa vị của mình.
Giang sơn đó chung quy cũng không phải họ Lý, bọn hắn chỉ quan tâm tư lợi của gia tộc, cho nên mới muốn lợi dụng Thát đát để tiêu diệt Yến vương."
"Nếu để cho người như thế đạt được giang sơn, đối với chúng ta mà nói mới có lợi." một võ tướng nói
"Yến vương nếu có được thiên hạ, sau khi hắn nắm quyền an ổn, chắc chắn sẽ quay lại thảo phạt tái bắc."
Khả hãn gật đầu nói: "Lời ấy cũng không phải không có lý, Yến vương vẫn là bình phong lớn để chúng ta không thể xuất binh đánh phía nam."
Mưu thần lại mở miệng nói: "Đại vương, ngài đã quên sao, Yến vương cùng Hoàng đế là thủ túc, hiện tại Yến vương cũng ngoài năm mươi, là người nửa bước xuống đất, hắn già lọm khọm, không còn như thời tráng niên.
Hắn có cường hãn hơn nữa, lật đổ Lý thị đăng cơ Hoàng đế, hắn cũng không còn nhiều sức khoẻ để đối phó với chúng ta, lão thần còn nghe nói. Hắn có một nhi tử, nhưng người này vô dụng lại ăn chơi, sứ giả chúng ta vào kinh thành trở về cũng từng nói, hắn so với phụ thân hắn Yến vương, không có nửa điểm mưu lược.
Cũng không ôm chí lớn, chỉ đam mê tửu sắc, người như thế nếu làm chủ trung nguyên, đại vương ngài còn sợ không đánh lại sao? Huống hồ hiện giờ Yến vương cũng không phải một mình.
Còn có Tần vương cùng hắn quan hệ tốt, tuy rằng Tần vương không có mưu, nhưng lại thiện chiến, trong tay còn có một đội thiết kỵ."
"Đại vương ngài còn trẻ, chỉ cần nhẫn nhịn một chút thời gian nữa, thành tựu ắt hẳn sẽ đạt được." mưu thần khuyên nhủ nói: "Không thể nóng vội."
Được nhắc nhở Khả hãn bừng tỉnh, liên tục gật đầu nói: "Ta ngược lại đã quên mất. may có ngươi nhắc nhở."
Nhiệt huyết sôi trào của võ tướng sau khi nghe xong hạ xuống nói: "Vậy chúng ta không làm gì sao, tuỳ ý để Yến vương mang binh xuôi nam, chẳng phải phí phạm."
Mưu thần suy nghĩ, sau đó mở miệng nói: "Nếu như trợ giúp triều đình trung nguyên, có thể sẽ chọc giận Yến vương, nếu cùng Yến vương giao thủ, chúng ta không có nhiều phần thắng, nhưng cứ để Yến vương dẫn binh xuôi nam, vậy U vân sẽ có một nửa địa phương lỏng lẻo..."
"Chúng ta nhân cơ hội đánh lén, cướp bóc." Võ tướng chen miệng nói
Mưu sĩ lắc đầu nói: "Hiện giờ triều đình Đại minh nắm giữ quyền không còn là thiên tử mà là ngoại thích, chỉ cần nghe tiếng đồn liền có thể làm lòng người tan rã, Với sự thông minh của Yến vương, để đối phó với triều đình hắn tất nhiên không cần dốc toàn lực.
Hắn sẽ lưu binh mã trấn thủ Bắc bình, lão thần muốn giả bộ đáp ứng triều đình, nhưng với điều kiện là triều đình xuất binh đầu tiên. Sau đó thát đát ta vòng qua u vân ép đánh thẳng tới kinh thành, coi như không lấy được đất cũng có thể cướp được một số bảo vật có giá trị.
Trung nguyên giàu có, nghe nói trong cung đại minh kim ngân châu báu nhiều vô kể, nếu Thát đát có thể thu vào tay, dưỡng quân đội cùng ngựa, tương lai nhất định có thể thống nhất."
"Kế này hay." Vừa nghe có thể dẫn binh, võ tướng liền dồn dập phụ hoạ.
"Được, liền nghe theo quân sư nói, gửi thư tới triều đình Đại minh, Thát đát ta đồng ý thỉnh cầu của họ." Khả hãn phất tay nói
Ban đêm---
Trong vương trướng của Khả hãn thát đát.
"Đại vương, Tô Ninh Na công chúa cầu kiến." thị về vào gập người bẩm báo.
Nghe nói muội muội tới, Khả hãn vội vã vẫy tay: "Nhanh, cho nàng đi vào."
Bột nhi chỉ Cân Tô Ninh Na đi vào trong lều, Khả hãn thấy nàng liền cười híp mắt tiến lên quan tâm nói: "Muộn như thế, làm sao còn chạy tới đây, cũng không sợ sao?"
Tô Ninh Na lắc đầu nói: "Ca, hôm nay trong vương đình nghị sự, có phải là việc liên quan tới trung nguyên không?"
Khả hãn thấy muội muội biết tin tức cũng nhanh bỗng nhiên sửng sốt. hắn đứng thẳng người nói: "Là lão sư của ngươi nói với ngươi sao?"
Tô Ninh Na vội giải thích nói: "Là ta hỏi hắn."
Khả hãn cũng không trách tội, cầm mã nãi tửu bưng tới trong tay muội nói: "Xác thực là Minh quốc có biến, Hoàng đế bị giam lỏng, Yến vương sắp khởi binh, trung nguyên sớm thôi sẽ đại loạn, đối với phương bắc ta mà nói đây là một cơ hội ngàn năm có một."
Tô Ninh Na ngồi trên ghế nắm chặt bát, cẩn thận dò xét: "Nghe nói Yến vương Thế tử bị vây hãm ở kinh thành, chưa rời đi."
Khả hãn nhìn muội muội mình, nhìn được trong mắt nàng có tâm sự, hắn thả chén rượu trong tay xuống nói
"Ninh Na, nghe nói trong lều ngươi đêm qua có một người trung nguyên đến?"
Tô Ninh Na trầm mặc không đáp, Khả hãn không tiếp tục truy hỏi, cũng không trách tội mà nói: "Ngươi có chuyện gì, cùng ca nói, ngươi là muội muội duy nhất của ta, phụ vương đã mất, ngươi là người thân duy nhất của ta."
"Ca, Ninh Na có một chuyện muốn nhờ." Tô Ninh Na ngẩng đầu lên nói
Tác giả có lời muốn nói
Tần vương: "Ca ca, Long bào"
Yến vương: "Không, ta không thể làm như thế."
Tần vương: "Không sao, là ta phủ lên cho huynh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com