Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15 : THÁT ĐÁT QUẬN CHÚA


CHƯƠNG 15 : THÁT ĐÁT QUẬN CHÚA

-----------Trong cung------

Bữa sáng cũng đã xong, Thân vương cùng với Thế tử rời đi, các quan cũng vào điện báo cáo sự vụ với hoàng đế.

Trên tay Hoàng đế là một con vẹt, viên quan mặc hồng bào đứng bên cạnh cúi đầu nói: "Theo như bệ hạ phân phó, thần đã ngăn Thế tử lại, Thế tử nói binh lính ở phiên quốc vì bệ hạ trấn thủ biên cương." Vương chấn tấu nói.

Hoàng đế chắp tay, thân thiết gọi tên của Vương Chấn "Doãn Cung a."

Vương Chấn sợ hãi tiến lên chắp tay "Có thần."

"Ngươi là lão thần hai triều, có thể nhìn ra được hay không tâm của Yến vương ?" Hoàng đế hỏi.

"Yến vương cùng với tiên đế chính chiến nam bắc, là vị hoàng tử cũng là tướng soái, năm đó việc tranh giành ngôi, nếu không phải là tiên đế anh minh, chỉ sợ Đại Minh cũng một hồi lâm vào tối tăm." Vương Chấn đáp.

"Phụ hoàng trước lúc lâm chung đã nói với trẫm, người làm quân, người làm cha, người làm huynh , chỉ có thể chọn một mà thôi." Hoàng đế rơi vào trầm tư, sau đó lại nói tiếp "Người trong thiên hạ đều cho rằng Yến vương so với trẫm đều tài giỏi hơn."

"Yến vương vô cùng giỏi võ, cùng với tiên đế dẹp loạn khắp nơi, nhưng mà thiên hạ đã nhất thống, bách tính cũng cần nghỉ ngơi lấy sức, vì lẽ đó tiên đế mới có nỗi bận tâm này.

Khi tiên đế không ở kinh, bệ hạ là người giám quốc, công lao này đâu phải không có, như Thái tử điện hạ nói. Đạo trị quốc đâu phải là đơn giản." Vương Chấn đáp.

"Việc đó trẫm cũng không muốn kể lể, hiện giờ trẫm chỉ hi vọng đem giang sơn vững vàng này giao cho hậu nhân , nếu không sẽ có lỗi với liệt tổ liệt tông Triệu gia." Hoàng đế than thở nói.

Mùa đông năm thứ mười hai Thành Đức, mùng một tháng giêng, ngày đại triều tiếp sứ giả các nước , cùng với cống nạp vào kinh diện thánh đã tới, hoàng đế mở yến tiệc chiêu đãi quần thần cùng với các sứ giả.

--------------- Trong càn thanh cung-----------

Một đạo âm thanh chuông đồng vang lên, đem Hoàng đế từ trong mộng sợ hãi mà tỉnh lại, Cao Thái giám nghe thấy động tĩnh, vội vã cầm đèn đi vào kêu "Hoàng thượng."

Hoàng đế vuốt đầy trán mồ hôi, hô hấp dồn dập , hiển nhiên là bị ác mộng làm cho kinh sợ.

"Hoàng thượng người gặp ác mộng sao?" Cao thái giám vội vàng tiến lên, đem chậu than đẩy gần lại .

Ánh mắt hoàng đế tĩnh mịch, chằm chằm nhìn chăn không nhúc nhích, một lúc lâu mới thở dài hỏi: "Ta thực sự đã già , thay y phục đi, không ngủ nữa."

"Vâng."

Trời vừa sáng ở phủ Thế tử, trường sử đem đồ cống nạp của Bắc bình cùng với triều phục phái thị nữ đưa tới trong phòng của Thế tử.

Thị nữ gõ cửa nói: "Thế tử, xiêm y đã chuẩn bị tốt rồi."

Triệu Hi Ngôn lười biếng từ trên giường bò dậy nói: "Vào đi."

Thị nữ liền đem triều phục hướng bên trong đi vào, Triệu Hi Ngôn đứng dậy nói: "Thả ở đó đi."

"Nô tì xin cáo lui."

Triệu Hi Ngôn ngồi xuống, ánh mắt ngốc lăng nhìn y phục nói: "Đại triều hội a."

Lần trước nàng được vào kinh cống nạp, giờ đã mười năm , kí ức xa xưa cũng đã trở nên mơ hồ , sau đó nàng thở dài nói "Lại mà một đám mang lòng riêng thăm dò lẫn nhau."

Nàng mặc triều phục tươm tất, đ ra ngoài đã thấy xa giá cùng với cờ hiệu đang đợi mình.

Thấy Thế tử đi ra, trần bình tiến lên nói: "Cống phẩm đã chuẩn bị tốt, Thế tử có muốn đích thân kiểm tra không?"

"Không cần, Bắc Bình phủ lại không giống các nước, cống phẩm mang tới chỉ sợ trong cung không thiếu đi, cũng không phải là đồ vật gì lạ lẫm, cứ như vậy đi." Triệu Hi Ngôn lạnh nhạt nói.

"Vâng."

Trần Bình sau đó nghĩ tới gì, tiến thêm một bước đến cạnh Triệu Hi Ngôn thỉnh tội nói: "Thi thể của thiên hộ cùng với mấy vị tướng quân đã đưa về Bắc Bình phủ, thần vô năng, không thể tra ra được người ám sát Thái tử ."

"Thân vương cùng với Hoàng đế đều có thể, hoặc cùng là bọn họ, thế nhưng bên trong những thi thể đó có một mình thi thể của Thiên hộ."

Triệu Hi Ngôn quay người nhìn trần bình trong mắt sốt ruột nói: "*Cố thiên lan đã mất tích , nói cách khác nàng vẫn chưa chết, những người kia trăm phương ngàn kế muốn đưa ta vào chỗ chết, nhưng lại bị nàng tráo đổi y phục, đổi một mạng cho ta, ta không giám tưởng tượng đến tình cảnh của nàng bây giờ."

*cố thiên lan : là vị thị nữ thiếp thân, chỉ huy sứ trưởng

"Nàng là người phụ thân chỉ định làm hộ vệ cho ta, từ nhỏ đã làm bạn bên người ta, ngươi phái người đi thăm dò phủ Tề vương, Vệ vương, Hán vương cùng với Đông cung đi." Triệu Hi Ngôn phân phó nói.

"Tấn Dương công chúa được Hoàng thượng lập phủ riêng, vậy Công chúa phủ..." Trần bình thăm dò hỏi.

Triệu Hi Ngôn nghe xong do dự , sau đó nắm chặt bội kiếm đang treo bên hông, ánh mắt lạnh lẽo nói: "Tra."

"Vâng."

Triệu Hi Ngôn lấy danh nghĩa Yến vương phủ vào cung cống nạp diện thánh, nghi trượng đoàn xe ngay ngắn thẳng tắp, cao quý hướng về hoàng thành mà đi .

Sứ giả các nước phiên bang đều có sứ quán ở kinh thành, phân tán khắp nơi.

Nghe danh Yến vương truyền xa, nhìn thấy cơ hiệu cùng với xa giá của Thế tử cũng dừng lại đội ngũ mà nhìn.

"Tiểu điếm chúng tôi có trà long tĩnh, lục an trà, .." trên trà lâu một nam một nữ ngồi sát cưa sổ, tiểu nhị đang giói thiệu trà trong quán cho họ "Ngoài ra quán chúng tôi còn có trà tùng la.."

"Người trung nguyên cũng thật là yêu thích uống trà, không biết nhiều loại trà như thế loại nào mới ngon." Nữ tử mở miệng nói.

Tiểu nhị vừa định giải thích, liền nghe thấy một thư sinh ngồi bàn kế bên giải đáp "Ngon nhất có trà tùng la, vị đậm có trà long tĩnh, còn lại đều là trà bình thường."

Ba người nhìn về phía thiếu niên môi hồng răng trắng, sạch sẽ thanh tú, nhìn chỉ khoảng hai mươi, đến ba mươi tuổi.

"Vị khách quan nói đúng a, trà tùng la ở quán chúng tôi đều bán chạy nhất." Tiểu nhị đáp.

Nam tử quay đầu hỏi: "Các hạ là?"

"Tại hạ chỉ là một thư sinh đi thi tú tài ." thiếu niên đáp.

"Hôm nay là ngày sứ thần các nước cống nạp, đại hội trên triều bắt đầu từ giờ tỵ sáu khắc, hiện tại đã là giờ tụ, hai vị sứ giả của Thát đát còn nhàn hạ ở trong quán trà này để thưởng thức trà sao?"

Hai người ăn mặc y phục của trung nguyên, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Ngươi vì sao biết chúng ta không phải người trung nguyên?"

"Vừa rồi không phải hai vị đã nói sao? Người trung nguyên yêu thích uống trà, mà hai vị lại không biết trà nào của trung nguyên ngon." Thiếu niên híp mắt nở nụ cười nói "Tại hạ cũng đã từng tới Thát đát, vài câu Thát đát tại hạ nghe cũng biết a."

----đùng---đùng----

Nữ tử vốn đang định hỏi, tiếng trống từ phía hoàng thành vang tới.

"Giờ tỵ đã tới!"

Nam tử nghe xong hướng nữ tử nói: "Quận chúa, đã tới giờ ty, xa giá của Thát Đát còn ở sứ quán (nơi ở của sứ giả các nước)."

Nữ tử đứng dậy liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, đường phố huyên náo âm thanh.

Trong lòng hiếu kỳ hất cằm ra cửa sổ hỏi: "Có phải là xa giá của Yến vương phủ?"

Quận chúa của Thát đát nhìn chằm chằm xa giá nhíu mày nói: "Trước đây Thát đát cùng Minh quốc giao chiến, nếu như không có Yến vương, bắc bình phủ trấn thủ, Thát đát làm sao đến mức hôm nay phải vào kinh cống nạp cho thiên tử."

"Yến vương đã già, nghe nói trưởng tử của hắn đã chết , mà con thứ của hắn vẫn chưa cập quan, e sợ không gánh nổi biên cương." Nam tử nhếch miệng trả lời.

"Đi." Nữ tử xoay người nói: "Đi gặp hắn, ta muốn xem con của Yến vương đến tột cùng dáng dấp ra làm sao?"

Cũng không lâu lắm, phía trước của trà lâu vang lên một trận tiếng vó ngựa.

Thiếu niên thư sinh đứng chắp tay trước cửa sổ, gió nhẹ thổi làm lay đạo bào cùng với dây buộc của mũ đội đầu, ánh mắt chằm chằm quan sát xa giá của Thế tử, bốn phía xa giá đều buông xuống mành đem người bên trong che khuất, gió cũng không lọt được vào.

Gió lạnh thổi tới, cửa sổ quán trà lay động, hắn liếc nhìn xa giá nói: "Là người như thế nào mà lại cẩn thận che chắn như thế, ta cũng thật là tò mò."

Sau khi tới giờ tỵ, ánh mặt trời vừa mới nhô lên, vạn ánh hào quang chiếu trên mái ngói lưu ly của tử cấm thành.

Sứ thần các nước ngồi trên xa giá đã đến cửa nam môn của tử cấm thành, tử cấm thành có ba tầng binh lính thủ hộ, trên thành cũng tăng gấp đôi binh sĩ.

Xa giá bị binh lính chặn lại, nói "Mời thế tử tháo kiếm, đồ cống nạp giao cho Lễ bộ cùng với Nội khố phủ."

Trần bình tiếp nhận bội kiếm của Triệu Hi Ngôn , sau đó giao cho binh lính thủ thành, sau đó tiến vào bên trong.

Sứ thần các nước đều chờ đợi để thông hành, đứng đó nói với nhau.

"Đây là người nào, cống nạp năm rồi chưa từng thấy." sứ giả của Chư hồ đối với thiếu niên tiến vào ngọ môn sản sinh hiếu kỳ.

Trường sử phía sau mặc quan phục của triều đình, mà thiếu niên mặc y phục hoàng thất.

"Hắn là dòng dõi của hoàng đế, là chất nhi của Hoàng đế."

Chư hồ đang thắc mắc, được Ngõa lạt bộ sứ giải thích. Sau đó thấy Thát đát bộ lai sứ tỏ ra kinh ngạc nói: "Năm nay Thát đát làm sao lại để quận chúa của bọn họ tự mình tới đây cống nạp ?"

"Nghe nói nàng là nữ nhi của Khả hãn Thát Đát, còn chưa xuất giá."

"Đây là mỹ nhân trên thảo nguyên sao, chẳng lẽ nam tử trên thảo nguyên không ai lọt vào mắt nàng, chạy đến trung nguyên là chọn rể sao?"

"Yến vương Thế tử." Đoàn người phía sau vang lên tiếng trung nguyên không lưu loát.

Triệu Hi Ngôn quay đầu lại, chỉ thấy người gọi là một nữ tử dị vực, giống như đã từng nhìn thấy nữ tử giống vậy trên thảo nguyên của Tái ngoại. "Sứ giả của Thát Đát?"

Thát Đát quận chúa đánh giá vị thế tử của Yến vương. Triều phục rộng của trung nguyên, mang theo mũ miện, lại có gương mặt trắng nõn, sạch sẽ , nhìn thế nào cũng không giống như lời đồn, nam tử trung nguyên vũ phu cùng cao lớn.

"Nguyên lai Thế tử của Bắc bình dung mạo so với nữ tử còn muốn thanh tú hơn.'

"Làm càn!" trưởng sử quát lớn nói. "Một ái ngọa bộ lạc Mông cổ cũng dám bất kính với Thế tử!"

Triệu Hi Ngôn giơ tay , trường sử lúc này mới lui ra, vị quận chúa cũng không tính toán với người hầu kia nói: "Tại hạ là con gái của Hãn vương Thát Đát, Bột nhi Chỉ Cân Tô Ninh Na."

"Hóa ra là con gái của Hãn vương, mạo phạm rồi." Triệu Hi Ngôn biểu hiện khách khí nói: "Tô Ninh Na quận chúa, nếu như tại hạ đoán không sai, ngôn ngữ của Mông cổ là độc nhất vô nhị."

"Thế tử thật thông tuệ." Thát Đát quận chúa đáp.

"Ta ở Bắc bình phủ từ nhỏ đã nghe nói, Mông cổ phương Bắc người tài giỏi rất nhiều, tuyệt thế mà độc lập, nữ tử mông cổ càng xinh đẹp mạnh mẽ, cũng nhiều lần quấn quýt lấy phụ thân muốn xin người đi qua mông cổ Thát Đát, nên cố ý hướng tiên sinh thỉnh giáo ngôn ngữ của mông cổ, dù vẫn chưa học thành thạo, nhưng nghe cũng hiểu vài câu." Triệu Hi Ngôn nói.

"Hãn vương cũng đối với Quận chúa rất là sủng ái."

"Thế nhân đều nói, ấu tử của Bắc Bình yến vương không hiếu học văn, chỉ chuộng học võ, mà nay tại hạ nhìn thấy đâu giống như lời đồn. Thế tử không chỉ thông tuệ, mà tâm tư còn cực sâu đây." Thát Đát quận chúa nói thẳng: "Đặc biệt là đối với nữ tử."

"Người tin là thật thì cho rằng thật, người không tin sẽ cho rằng là giả, người trung nguyên lòng người cũng không thể hiểu rõ được, mặc dù nhìn thấu, cũng không nói toạc ra." Triệu Hi Ngôn lại nói: "*Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, cũng không có gì lạ."

*Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu : những cô gái yểu điệu, xinh đẹp là người được bậc quân tử mong muốn có được.

Thát Đát quận chúa nở nụ cười nói: "Hi vọng sẽ có một ngày, Thát Đát cùng với đại minh nếu có giao tranh, thì người lĩnh quân không phải Thế tử."

"Ta cùng với phụ thân có cách biệt quá xa, mặc dù cũng là nhi tử của người, nhưng cũng không thể là người, Quân chúa xin cứ yên tâm." Triệu Hi Ngôn cười nói.

Một đạo trống vang lên, quan lại từ bên trong điện đi ra, đứng ở hai bên cầu thang đứng đợi.

"Đại Minh Tháng giêng, Thành Đức năm thứ mười hai Khải triều hội."

Tiếng kèn hiệu ứng vang lên, Hoàng đế ngồi trên long ỷ, Thái Tử ngồi ở dưới phía bên trái, tiếp đó là các thân vương và quan lại triều thần y phục chỉnh tề tay nắm hốt bản đứng hai bên.

"Tuyên, Yến vương Thế tử vào triều diện kiến." Âm thanh vang vọng từ trên điện truyền tới cửa .

"Quận chúa, bệ hạ đã triệu kiến, thứ lỗi không thể phụng bồi." Triệu Hi Ngôn chắp tay nói.

Tác giả có lời muốn nói:

Kết cục khẳng định là HE.

Editor: tôi cũng chưa đoán được vi cô nương nào làm thê tử của Triệu Hi Ngôn nữa 😊))))))))))))))

hiện tại mới có ba vị nữ phụ ra sân:  Tấn Dương Công chúa Triệu cẩn Hòa, Dương Thư Dao, và Tôn tử đồng. Cố Thiên Lan

và 1 em gái mưa người Thát Đát Tô Ninh Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com