CHƯƠNG 172 : HÀN LÂM HỌC SĨ
CHƯƠNG 172 : HÀN LÂM HỌC SĨ
Yến vương vừa lên xe rời khỏi kinh thành, đi tới Bắc bình phủ giám sát xây dựng kinh đô, thì Hữu đại nhân cũng vào điện bẩm tấu, việc Yến vương đã đến tuổi lập phi, xin Hoàng thượng ban chỉ, để kéo dài dòng dõng, Hoàng đế không nói gì, ngầm từ chối, còn lấy lý do đây là việc nhà của Hoàng gia, trách cứ đại thần đang lạm dụng quyền, lâu dần, việc này cũng không còn được nhắc đến nữa.
---Vũ Anh điện---
"Bệ hạ, Hàn lâm học sĩ Trương cửu Chiêu cầu kiến" thái giám đi vào bẩm nói
"Tuyên"
Viên quan mặc công phục màu xanh hiên ngang bước vào điện, tay cầm hốt bản khom người hành lễ "Bệ hạ'
"Trương khanh đã lâu chưa từng một mình tới gặp trẫm" Hoàng đế uống một ngụm trà rồi nói "Trước đó ngươi còn xin nghỉ rời kinh, có việc bận rộn gì sao?"
Đối với câu hỏi thân thiết của Hoàng đế, Trương cửu Chiêu ôm tay áo lần nữa khom người nói 'Thần đang bận.... hôn sự"
Hoàng đế ngẩn người, hắn ngạc nhiên, nhìn thần tử trước mắt "Hôn sự?"
Sau đó Trương cửu Chiêu từ trong tay áo móc ra một bản tấu chương đưa tới trên bàn của Hoàng đế đáp "Mời bệ hạ xem qua"
Hoàng đế cầm lấy bản tấu mở ra, cẩn thận xem, kinh hãi nói "Ngươi muốn lấy vợ?"
Một năm trước.
Yến quân phá thành tiến vào kinh thành, Yến vương Triệu Trạch dẫn quân vào tử cấm thành, cờ hiệu cũng được thay đổi, Yến quân tiến vào trong cung, Hoàng đế bị bệnh nặng mất trong càn thanh cung, bên trong cung càn thanh thái giám và cung nữ chạy trốn, trong điện chỉ có một cựu thần đang canh giữ ở trước giường, chính là thám hoa lang của tiền triều
"Tốt lắm, trở về nghỉ ngơi đi"
Yến vương nói xong, để cựu thần này thoát tội hành thích vua, hắn hướng về Yến vương tạ ơn, sau đó ngơ ngác mà đi ra cửa cung càn thanh, giờ khắc này trong cung, tràn ngập khói thuốc súng, tiếng la hét, đâu đâu cũng nhìn thấy cung nhân chạy trốn.
Hắn lảo đảo đi ra khỏi cung, hai tay hắn không ngừng run rẩy, cảm thấy không thở nổi, ngay khi hắn ra khỏi cung, toàn thân hắn không còn chút sức lực nào, mệt mỏi thi nhau kéo tới, sau đó hắn ngã xuống
"Đại nhân"
Trước lúc hôn mê, thân thể hắn được một thân thể gầy yếu đỡ lấy, da thịt truyền tới ấm áp, làm thân thể lạnh lẽo của hắn trở nên ấm áp.
Thống khổ, hổ thẹn, tự trách, nghi vấn đang chạy trong đầu hắn, nữ tử đem hắn nâng dậy, hắn liền hỏi
"Vì sao lại biết ta ở trong cung ?"
"Trong cung có người muốn gặp, thời cơ tốt để vào cung thế này, đương nhiên sẽ không bỏ qua." Nữ tử đáp, đem khăn lau mồ hôi trên trán cho Trương cửu chiêu.
Nàng lại có thể hiểu rõ hắn như thế, nghe được những lời này Trương cửu chiêu cảm thấy trong lòng như vỡ oà, người điềm tĩnh không sợ hãi như hắn, lại cứ thế mà run rẩy khóc
"Ta không biết, làm như thế có phải là đúng không, ngày ngày đêm đêm, ta mang theo thù hận mà sống, nhưng cuối cùng, ta lại không thể xuống tay, vì sao, rõ ràng trong lòng ta hận hắn như thế."
Nữ tử nghe xong, trong lòng đau đớn, lại thấy khuôn mặt nam tử khổ sở, nội tâm dãy dụa, trong mắt nàng lại tràn ngập thương tiếc, nàng nắm thật chặt tay Trương cửu chiêu động viên nói
"Ngươi cũng không làm gì sai, là hắn, đã vứt bỏ ngươi từ nhỏ, mẫu thân của ngươi cũng chết trong tay hắn, là hắn tự mình làm, kẻ ác nên gặp báo ứng, hắn không thể trốn thoát nhân quả, là trời đang trừng phạt hắn"
Trương cửu chiêu cuộn mình trên đùi nữ tử, đây là lần đầu, hắn ở trước mặt người khác mà yếu đuối, hắn nói
"Ta nhìn được hối hận trong mắt của hắn, nhìn thấy hắn khóc, nước mắt theo nếp nhăn rơi xuống gối, khoảnh khắc đó, ta... đã nhẹ dạ, ta không động thủ mà giết hắn, nhưng hắn lại chết trước mặt ta, hắn lăn từ trên giường xuống, ánh mắt hắn dữ tợn, cũng giống như đang cầu xin ta tha thứ."
Hoàng đế trước khi chết, trong lòng cũng đầy hối hận, hắn muốn trưởng tử của mình, tha thứ cho mình, nhưng bệnh của hắn nặng, cơ thể cũng đã tàn, cứ thế mà chết đi.
Hoàng đế chết rồi, hắn mang theo hổ thẹn mà chết, hắn nhìn đứa con tự tay vứt bỏ, lại trở nên xuất sắc như thế, trong lòng hắn lại càng hối hận.
Từng có lúc, hắn cũng hy vọng các nhi tử của mình cũng giống như vị thám hoa lang này, tính tình trầm ổn, học thức uyên bác, nhưng hắn không nghĩ tới, trời cao lại trêu đùa hắn như thế, lại cho hắn một cú lừa như vậy.
Mặc dù hắn biết, đây là do Yến vương hết thảy tính toán, nhưng hắn vẫn mang hối hận đối với trưởng tử mà rời đi.
Kè thù chết rồi, nhưng trong lòng Trương cửu chiêu không cao hứng nổi "Ta báo thù, giờ cũng không còn kẻ thù, nhưng ta.... Cũng không còn phụ thân nữa rồi"
--
Vũ anh điện
Trương cửu chiêu chắp tay đáp "Bệ hạ, đúng thế"
Hoàng đế lần thứ hai nhìn tấu chương "Tam cô nương nhà đề án sát sứ thiêm sự Tôn Vạn Thành?"
Trương cửu chiêu gật đầu "Tôn thị đã qua đôi mươi, còn chậm chạp chưa gả đi, đều là vì thần, mà thiên hạ đã định, thần cũng không muốn phụ lòng nàng."
"Ngươi xin nghỉ đi Hồ Quảng, là đi cầu hôn sao?" Hoàng đế vuốt râu nói "Đã nghĩ kĩ chưa?"
Trương cửu chiêu lại gật đầu đáp " Thần cũng đã nhiều tuổi, cưới nữ tử trẻ tuổi xuân xanh, sợ rằng cũng có người cười, vốn không muốn để nàng chịu tai tiếng, nhưng nàng nàng nói không sợ, thần làm sao dám phụ lòng nàng."
"Trẫm cũng từng nghe qua lại bộ trình lên đề xuất Tôn Vạn Thành, người này tính tình cương trực, công chính, là người có tài.... Tôn thị...." Hoàng đế vuốt cằm, nhìn tên trên tấu chương, cảm thấy rất quen.
"Là khi Yến vương điện hạ còn ở kinh thành, từng viết gửi cho bệ hạ một phong thư, nội dung chính là cầu phụ mẫu đồng ý, cho cưới con gái của hình bộ thượng thư Tôn vạn Thành làm Thế tử phi" Trương cửu chiêu nói
Hoàng đế lúc này mới nhớ tới, liền nói 'Nghe nói Tôn cô nương, cũng là một tài nữ?"
Trương cửu chiêu gật đầu nói "Đúng vậy. ánh mắt của Yến vương điện hạ rất tốt, tiên đế từng ban hôn cho nàng và Thế tử, nhưng nàng không từ mọi thủ đoạn, gõ trống mà gặp vua, được tiên đế xưng là kỳ nữ tử"
Hoàng đế vuốt râu, chuyện này hắn cũng biết, hắn lại khen ngợi Trương cửu chiêu nói
"Chốn quan trường chìm nổi, ngươi theo trẫm hơn nửa đời, lại xông vào chốn hang hùm, cùng kẻ địch đọ sức, thiên hạ giờ đã định, ngươi xác thực cũng nên tìm người để cưới, Văn khanh ánh mắt cũng rất tốt.'
"Tôn thị hiền đức, có thể biết và gặp được nàng, là phúc phận của thần." Trương cửu chiêu đáp
"Nghĩ tới ngươi ở kinh cùng Triệu Húc giằng co, hẳn là vị cô nương kia cũng ở bên góp ý đi"
Trương cửu chiêu gật đầu đáp "Vâng"
"Lúc đó binh biến xảy ra, khắp nơi đều là chém giết, khi trẫm khởi binh Hồ quảng cũng cách xa kinh thành, nơi đó là nơi an toàn, nàng lại không ở đó mà đi theo ngươi vào kinh thành, cùng ngươi chịu khổ, nàng cũng có tình cảm sâu nặng với ngươi. Văn khanh chúc mừng ngươi" Hoàng đế nói
"Tạ bệ hạ tác thành" Trương Cửu Chiêu quỳ xuống khấu tạ nói
"Đi thôi, trẫm sẽ hạ chỉ phong nàng làm cáo mệnh phu nhân (vợ của quan) cũng để ngươi có chút tiếng tăm, ngươi như này, trẫm cũng cảm thấy một phần chưa được chu đáo, người làm trưởng bối này cũng chỉ làm được thế này cho ngươi." Hoàng đế nói
*"Cáo mệnh phu nhân" (誥命夫人) là một danh hiệu phong tặng dành cho vợ hoặc mẹ của các quan lại trong triều đình, có nguồn gốc từ thời nhà Tống. Danh hiệu này có ý nghĩa chứng nhận địa vị của người phụ nữ trong xã hội, mặc dù quyền lực và vai trò chính trị của họ dần bị hạn chế theo thời gian.
Hoàng đế nhìn chằm chằm Trương Cửu Chiêu, thủa nhỏ Cửu Chiêu đã đi theo hắn, gần bốn mươi năm qua, hắn đã sớm đem Cửu Chiêu thành một người thân, cập quan hắn cũng tự mình làm cho Trương Cửu Chiêu, hắn nói
"Di mẫu ngươi cũng không còn, hiện giờ ta là Di phu của ngươi, chính là người thân của ngươi"
Trương Cửu Chiêu nghe xong, cúi đầu run rẩy nói "Văn Khanh, khấu tạ đại ân của Di phu"
Vĩnh khang đầu tháng sáu
Trương cửu chiêu được Hoàng đế ban hôn cưới tam cô nương nhà Đề hình án sát sứ ty, hôn lễ được làm long trọng trong kinh thành, Lễ bộ xử lý hôn lễ, ban cho chín trản yến, và phong Tôn thị làm cáo mệnh.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Hàn lâm học sĩ Trương Cửu Chiêu cưới Tôn thị, Tôn thị hiền lương thục đức... phong làm Nghi Nhân, Vĩnh khang năm đầu, ngày mười bảy tháng năm"
----.—
Tháng bảy Hoàng đế ban chỉ, lệnh cho công bộ phái thợ thủ công, đi tới các nơi vận chuyển vật liệu, đá và gỗ chuyển về Bắc bình phủ, lấy hình dạng thiết kế của kinh thành, xây dựng cung ở Bắc bình phủ. Yến vương điện hạ làm Đốc giám, sửa lại tên của phủ Yến vương tại Bắc bình thành Thuận thiên phủ, lấy Bắc Bình làm Đô thành, sửa tên thành Bắc Kinh, lập thành Đại Minh triều bồi đô (Nhà Minh xây dựng đô thành)
-Thuận thiên phủ---
Tử cấm thành cách Vương phủ cũng không xa, nhưng bởi vì đây là công trình to lớn, cần rất nhiều thứ, cho nên nửa năm đã qua vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn vị, mang tiếng đến Bắc Bình giám sát thi công nhưng thực chất Yến vương là vì bỏ đi những thất vọng của dân chúng đối với Hoàng đế khi hắn khởi binh , nàng ở nơi này hấp dẫn nhiều nhân tài tới, ở nơi này gánh nặng mọi thứ cũng đặt trên người nàng.
Nàng quen thuộc chính vụ của nơi này, cũng quen thuộc bách tính cùng thương nhân ở đây, nơi này nàng được bách tính kính yêu, cùng thương hộ tín nhiệm, nếu như thiên hạ thái bình, không có chiến sự, một khi rời đô đến đây, có thể tiếng tăm của Yến vương sẽ rất lớn, che lại những lần hiếu chiến của Hoàng đế, trong lòng bách tính nàng sẽ là ứng cử viên thích hợp cho vị trí Trữ quân.
Trong thư phòng của Tồn tâm điện, bầy rất nhiều giấy tờ cùng sổ sách, phần lớn thời gian Triệu Hi Ngôn đều ở lại đây, xử lý chính vụ.
Các quan đều dừng bước ở Sùng tín môn, cho nên rất ít người đi vào quấy rầy nàng, một thái giám và nữ tử bước vào điện
Tiếng bước chân vang lên bên ngoài, âm nhanh nhẹ nhàng, làm Triệu Hi Ngôn mải xử lý công việc, không nghe thấy.
"Điện hạ ngài lại thức hết đêm không đi nghỉ ngơi sao?" Tấn Dương bưng tới một bát canh sâm hỏi
Triệu Hi Ngôn đặt bút xuống, giơ tay bóp eo mỏi nói
"Bệ hạ lấy Bắc Kinh làm kinh đô, liền lệnh cho bách tính di chuyển dần vào kinh đô, hiện giờ lưu dân ở các nơi cùng một số phú hộ và thương nhân ở Giang Nam và Sơn Tây cũng về đây, hiện giờ công việc như núi, nếu không xử lý e rằng sẽ hỗn loạn"
"Bên dưới cũng có quan chức, nếu việc không lớn, vì sao không giao cho họ, mà tự mình phải làm "Tấn Dương lo lắng thân thể của Triệu Hi Ngôn liền nói.
Triệu Hi Ngôn lắc đầu nói "Quả nhiên là cần cù bù khả năng, đế vương khó làm như thế, ta phải nhanh lên quen thuộc chính vụ, không riêng chính sự, còn có cả bách tính, như vậy mới có thể tạo phúc cho bách tính."
"Công việc bận bịu, cũng không thể để bản thân tổn thương, đây là việc nên làm" Tấn Dương nhắc nhở nói, sau đó nàng đi tới phía sau Triệu Hi Ngôn, nắm lấy vai Triệu Hi Ngôn xoa bóp
"Điện hạ có được lòng dân, tất nhiên là việc tốt, thiếp cũng hi vọng điện hạ sẽ trở thành minh quân, nhưng về tư thì thiếp hi vọng thân thể của điện hạ khoẻ mạnh"
Nghe được những lời này của công chúa, trong lòng Triệu Hi Ngôn vui vẻ, nàng hài lòng cười, oay người ngẩng đầu cười nói "Tỷ tỷ thân thể cường tráng là chuyện rất tốt" sau đó nàng cầm lấy tay công chúa lại nói "Nhưng thân thể cường tráng cũng một phần là do tập luyện mà ra a"
Tấn Dương rút tay ra "Muốn nói với ngươi những lời tốt, ngươi lại nghĩ tới những chuyện không đứng đắn"
Triệu Hi Ngôn lần nữa cười, cầm lấy một phong thư nói "Từ kinh thành gửi tới, Văn khanh ca ca lấy Tôn thị làm thê"
"Tôn thị?" Tấn Dương nhận thư đọc mới phát hiện, tam cô nương nhà Tôn án sát sứ ty thiêm sự đại nhân Tôn Tử Đồng "Há, hoá ra là người trước đây, điện hạ muốn lấy làm Thế tử phi a."
Triệu Hi Ngôn ngẩn người "Cái gì mà Thế tử phi. Tôn thị hiện tại là thê tử của Văn khanh huynh, tỷ tỷ, nàng còn nhắc chuyện cũ làm cái gì a?"
"ồ?" Tấn Dương nhẹ nhàng nói
"Nếu Tôn thị không gặp vua để từ chối hôn sự, không phải hiện giờ nàng là Yến vương phi sao?"
Lúc trước nàng muốn cưới Tôn thị, chỉ là Tôn thị là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, không tuỳ hứng, mà Hoàng đế tuỳ ý tứ hôn, không bằng nàng chọn trước, nghe được những lời công chúa nói, Triệu Hi Ngôn có chút tức giận vội vã đứng lên nói
"Chỉ là kế tạm thời, sao có thể để lâu dài?"
Còn không để Tấn Dương mở miệng đáp, nàng đã cúi đầu đè công chúa dựa lên vách tường, đưa tay nắm lấy eo nhỏ của công chúa, thuận thế cúi đầu mà hôn lên môi nàng, ngăn chặn nàng nói chuyện.
Chuyện xưa được nhắc lại để Triệu Hi Ngôn có chút không vui, nàng làm việc cũng bá đạo không kiêng rè, Tấn Dương cũng không phản khácng, tuỳ ý để nàng ôm mình, để nàng cạy miệng mình mà môi lưỡi quấn quýt một phen, tiếng thở dốc cũng từ từ mà truyền ra.
Triệu Hi Ngôn càng hưng phấn khi thấy cảnh này, ôm người vào tay, sờ khắp nơi, sau đó đem nàng tới ghế để nàng ngồi trong lòng mình.
Triệu Hi Ngôn ngồi trên ghế, Tấn Dương ngồi lên hai chân nàng, đôi tay trắng nõn chậm rãi mà ôm lấy cổ nàng.
.....
....
.....
Đầu tháng bảy, chính trực đầu thu, mùa hè khô nóng còn chưa hết, không biết qua bao lâu, phía sau lưng Triệu Hi Ngôn đã ướt đẫm, từ nơi mềm mại vừa hôn xong mà dứt ra, lại đem đầu vùi trên xương quai xanh trắng nõn xinh đẹp của nữ tử, nhẹ nhàng mà hôn xuống "Trong lòng của ta, ứng cử viên đích thê, từ đầu tới cuối chưa từng thay đổi"
Tác giả có lời muốn nói:
Trương Cửu Chiêu trước đây là người trầm tĩnh không nhiều lời, cho đến khi lấy Tôn thị, nhiều năm như thế khẳng định từng có hướng về "Tôn thị yêu thích Trương cửu chiêu, tính tình trầm ổn, đáng tin, Trương cửu chiêu lại là người mềm mại, bởi vì hắn mất đi tất cả, cho nên hắn có một khí chất khác, xuất thân của hắn khốn khổ, cho nên hắn tôi luyện bản thân trở nên thế, nếu không có khúc mắc này, hắn nhất định là một quân vương xuất xắc, còn vị Thế tử có chút không chắc chắn hâhaha"
Editor : Vậy là Tôn Tử Đồng cô nương đã thuộc về người khác.
Cố thiên lan tỷ vẫn lặn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com