Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 177: XUÂN THUỶ NGỌC


CHƯƠNG 177: XUÂN THUỶ NGỌC

(Ngọc Phỉ Thuý)

Vĩnh khang năm thứ 3.

Ngày mùng 5 tháng 5, tết Đoa ngọ, bách qua được nghỉ sự vụ, cùng tông thân hoàng thất tiến cung dùng yến.

---Yến vương phủ--

Tết đoan ngọ, trời còn chưa sáng, Minh Chương đã an bài ổn thoả mọi chuyện, hắn sớm ở trước của treo lên xương bồ cùng ngải thảo, bên trong phòng bếp khói bếp cũng sớm bay lên.

Trong phủ không khí tết cao hứng, bên ngoài cửa phủ đột nhiên đến rất nhiều cung nữ cùng thái giám, đi đầu là Tư lễ giám thái giám Vương Ngạn.

Triệu Hi Ngôn là chủ của Yến vương phủ, nàng không tình nguyện tiếp một tên hoạn quan.

Đối với sự lạnh nhạt của Yến vương, Vương Ngạn lúc nào cũng lộ ra một mặt nịnh nọt tươi cười.

"Tiểu nhân tham kiến Yến vương điện hạ" Vương Ngạn bước vào Yến vương phủ nhìn thấy Triệu Hi Ngôn đang ngồi đó liền hành lễ nói.

Triệu Hi Ngôn ngồi ngay ngắn ở điện, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vương Ngạn nói

"Bản vương không phải đã hướng về bệ hạ, dâng tấu chương xin nghỉ sao, bệ hạ cũng đã cho phép vắng mặt trong tiệc rượu"

"Tiểu nhân không phải tới khuyên điện hạ vào cung hạch tội" Vương Ngạn nói, sau đó xoay người vỗ tay một cái.

Hơn mười cung nữ, thái giám tay bưng khay đỏ che kín bằng lụa đỏ, Vương Ngạn mở một cái ra nói

"Tiểu nhân phụng ý chỉ của bệ han, đưa ban thưởng của bệ hạ, đến cho ngài"

"Ồ?" Triệu Hi Ngôn rong lời nói ngập tràn tò mò, nhưng nàng vẫn ngồi yên không động lòng.

Vương Ngạn biết mình không làm Yến vương vui vẻ, đây là lệnh của Hoàng đế, hắn bắt buộc phải tới đây, hắn chỉ có thể nhắm mắt mà giới thiệu ban thưởng của Hoàng đế cho Yến vương.

"Sa,la, cẩm, vải vóc mỗi loại mười thớt, một bộ nhất phẩm kim chức vụ, một bàn trà, hộp bằng ngà voi."

Hắn lại mở thêm khay khác sau đó lại nói


"Bánh chưng, môn thần, rượu Trường xuân, kim sách bùa vàng, ngả hổ, các đồ vật mỗi thứ một phần."

Vương Ngạn mang đến ban thưởng này đều là những vật phẩm dùng cho tết Đoan Ngọ, những phần thưởng này ở yến tiệc đa số được ban thưởng cho đại thần có công lao.

Bởi vì có Hiền tần xuất hiện, cho nên Triệu Hi Ngôn mới không tham gia cung yến, Hoàng đế liền ban thưởng sai người đem tới cho nàng.

Triệu Hi Ngôn đứng dậy, nhìn một lượt, sau đó chắp tay đi tới trước mặt Vương Ngạn nói "Bệ hạ để công công tới, lẽ nào chỉ mỗi việc ban thưởng?"

Vương Ngạn gật đầu đáp

"Cung yến đã xong, ngự giá đi tới Đông Uyển, cùng Hiền tần xem bắn pháo hoa, bắn liễu, đánh cầu, hết thảy văn võ bá quan cùng mệnh phụ, cũng sẽ tới xem, vì lẽ đó bệ hạ cũng muốn điện hạ tới xem cùng."

"Bệ hạ chẳng phải là đã có Hiền tần sao, vì sao còn muốn ta tới?" Triệu Hi Ngôn hỏi

Vương Ngạn biết vị Yến vương này trong lòng còn đang giận, cho nên hắn đáp

"Tiên Hoàng Hậu đã mất được ba năm, bên cạnh bệ hạ cũng chỉ có Hiền tần, hôm nay bệ hạ truyền thưởng, cũng là tâm ý của Hiền tần.

Hiền tần tâm thiện, không đành lòng bởi vì sự xuất hiện của nàng mà làm phụ tử bệ hạ bất hoà, bệ hạ chỉ có một dòng dõi, sau khi Nhân Hiếu hoàng hậu không còn, tình cảm của bệ hạ đối với ngài chỉ tăng không giảm, điện hạ, người cần gì phải cùng bệ hạ sinh khí a"

"Còn nữa, Điện hạ là đích trưởng, vị trí Trữ quân tất nhiên là của người, Điện hạ lại cố ý cùng Bệ hạ giằng co, để người khác lợi dụng, sinh tâm tư khác, chẳng phải là mất nhiều thứ hơn sao?" Vương Ngạn tiếp tục khuyên nhủ.

"Điện hạ, ngài không ở bên cạnh bệ hạ, nhưng tiểu nhân ngày ngày làm bạn bên Thiên tử, thời gian qua, bệ hạ luôn ở Nghi Nhu Điện."

Triệu Hi Ngôn nghe Vương Ngạn quái gở nhắc nhở, nàng giơ tay để hắn ngừng, sau đó nói

"Thưởng đặt trên bàn đi"

"Điện hạ"Vương Ngạn gọi với Triệu Hi Ngôn

Triệu Hi Ngôn đứng lại nói "Bắn liễu, kích cầu, chẳng phải là sẽ cưỡi ngựa sao, Bản vương đi đổi xiêm y"

Vương Ngạn nghe xong thở phào nhẹ nhõm, gập người nói "Tiểu nhân xin cáo lui"

Vương Ngạn từ phủ Yến vương rời đi, được tuỳ tùng đỡ lên xe, một tên tuỳ tùng phụng dưỡng bưng trà cho hắn nói

"Công công, tiểu nhân không hiểu, bệ hạ rõ ràng là không nói việc mời Yến vương bồi đi Đông Uyển, vì sao..."

Vương Ngạn chậm rãi mở mắt ra nói

"Phụ tử làm sao có thể cãi nhau, những ngàu qua bệ hạ vẻ mặt phiền lòng, chẳng phải vì Yến vương sao, chúng ta làm nô tài, cũng nên vì chủ tử mà phân ưu"

"Chẳng trách bệ hạ lại coi trọng công công như vậy" nội thị cảm thấy vô cùng có lý, liển nịnh nọt nói.

Triệu Hi Ngôn trở lại nội viện, giờ khắc này Tấn Dương công chúa còn đang cùng đám thị nữ bận rộn làm bánh trong bếp, bánh cũng vừa gỗing chưa nấu.

Không khí tết Đoan Ngọ sôi nổi, nhưng vì phủ của Triệu Hi Ngôn ở nơi này không nhiều người, cho nên náo nhiệt cũng không nhiều.

"Điện hạ vạn phúc"

"Điện hạ vạn phúc"

Triệu Hi Ngôn đi vào bếp, thấy Tấn Dương đang nhìn đầu bếp để học làm bánh, Tấn Dương thấy nàng đi vào liền hỏi "Người trong cung tới, là nói cái gì?"

Triệu Hi Ngôn tìm một cái ghế ngồi xuống nói "Cho một đống thưởng, còn có vật phẩm của tết Đoan Ngọ, trong phủ cũng không thiếu"

"Thái giám tới là ai?" Tấn Dương lại hỏi.

"Tư lễ Vương Ngạn" Triệu Hi Ngôn đáp.

Nghe được tên, Tấn Dương nói

"Nếu ta nhớ không lầm, người này là tù binh được bệ hạ nhặt trên chiến trường, sau đó liền theo bên người bệ hạ, theo lão thái giám để phụng dưỡng bệ hạ, hắn cũng đã tịnh thân.

Thời gian khởi binh hắn có chút công huân, nhìn bề ngoài cũng vừa mắt cho nên được trọng dụng.

Nhưng ta cảm thấy người này có chút nham hiểm, người này khiến ta cảm thấy không thoả mái"

Triệu Hi Ngôn chống cằm nói

"Thời điểm ở Bắc Kinh, ta cũng đã không vừa mắt hắn, hắn vừa tới nói, bệ hạ di giá tới Đông Uyển xem bắn liễu cùng kích cầu và pháo hoa, muốn ta hộ tống"

"Điện hạ đáp ứng rồi sao?" Tấn Dương hỏi

Triệu Hi Ngôn gật đầu nói "Nếu ta không đáp ứng, hắn nhất định ở trong phủ mà thao thao bất tuyệt không chịu rời đi, cho nên ta nói để hắn rời đi"

"Điện hạ nếu giờ ngài không đi, chẳng phải là thất tín với hắn sao?"Tấn Dương cười nói.

"Với loại người này, có cái gì mà tín nhiệm" Triệu Hi Ngôn đáp

"Hắn lấy danh nghĩa của bệ hạ, phụ thân ta đã đồng ý cho ta không cần tham gia cung yến, làm sao có thể đổi ý đây, hắn còn đang giả truyền ý chỉ a"

"Đông Uyển bắn liễu" Tấn Dương cúi đầu nghĩ sau đó nói

"Hàng năm người thắng sẽ được bệ hạ ban thưởng, bệ hạ xuất thân từ võ tướng, dưới trướng Đại tướng đông đảo, võ quan nhiều hơn văn quan, nghĩ tới việc tranh chấp vị trí đầu, cuộc thi này sẽ trở nên cực kỳ đặc sắc."

Nghe được ý tứ của Công chúa, Triệu Hi Ngôn liền nói "Tỷ tỷ muốn đi xem sao?"

"Điện hạ không muốn đoạt xếp hạng nhất sao?" Tấn Dương hỏi.

Triệu Hi Ngôn giơ tay "Ta không cần hắn ban thưởng, ngược lại thứ ta cần, hắn nhất định cũng không cho"

Tấn Dương đoán được lời Triệu Hi Ngôn sẽ nói, nàng lại nói

"Nhưng mà, Điện hạ nếu như ngài thắng, văn võ bá quan nhìn vào trong mắt sẽ ưu ái ngài hơn, sau này cũng có sự trợ giúp, dù sao sau khi rời đô, cựu thần trong triều cũng sẽ tới Bắc kinh"

"Văn võ bá quan trong triều đã ổn định, hiện tại tuổi tác bệ hạ đã lớn, lại chỉ có ngươi là đích xuất, không có ai sẽ bởi vì bệ hạ mà đắc tội ngươi" Tấn Dương nói

"Hiện tại. Không có thêm Hoàng tử nào xuất hiện, việc quan trọng hiện giờ là Điện hạ nhanh chóng lôi kéo người về phe mình, để họ xếp thành hàng, chắn cho ngươi, sau này nếu như có bất trắc xảy ra, Điện hạ cũng không lo việc đoạt đích xảy ra"

Tấn Dương nghĩ cực xa, hiện giờ trên triều các đại thần đều có lựa chọn, một mặt là lấy lòng Hoàng đế, mặt khác dâng sớ muốn lập Trữ, dựa vào Yến vương ngày sau khi Trữ quân làm vua, cũng bảo toàn địa vị của chính mình.

"Hiền Tần ở chỗ đó không có cách nào động thủ được, huống hồ nếu diệt trừ nàng, cũng không thể đảm bảo là không có thêm vị phi tần nào nữa, Vì lẽ đó Điện hạ, cần phải bảo toàn thân phận đích xuất này, không thể ai làm lung lay được, vì Hoàng Hậu nương nương là đích thê của bệ hạ, mặc dù người đã không còn, tình cảm cũng nhạt đi, nhưng người vẫn là Hoàng Hậu, cũng không bị phế truất, điện hạ..."

Triệu Hi Ngôn nói "Làm tốt thân phận làm tử, có đúng không?"

"Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân, không được đụng tới điểm mấu chốt."

Tấn Dương gật đầu, sau đó kéo Triệu Hi Ngôn nói "Đi thay y phục"

---Vĩnh Khang—

Đầu tháng ba.

Hoàng đế di chuyển xa giá tới Đông Uyển, dọc đường có cấm quân hộ tống, đội danh dự từ Đông Hoa môn tiến ra, theo sau xa giá không phải của Thân vương, mà là xe phượng của phi tần.

Hiền tần ngồi ngay ngắn trên xe phượng, nhìn hai bên đường dân chúng quỳ lạy, đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài sau mấy tháng vào cung, lại còn xuất cung cùng Thiên tử, đội danh dự đông đảo, đội ngũ giống như lần đưa tang năm đầu của Nhân hiếu Hoàng Hậu.

Khi nàng nhìn thấy linh cữu của Nhân Hiếu Hoàng Hậu, nhìn thấy những người đưa linh cữu, bi thương khóc lóc, nhìn Yến vương khổ sở, đội ngũ mấy vạn người, đem đường xá chật trội, cũng như giờ, đội ngũ đông đúc, chỉ là màu sắc không còn xám như ngày đó, hiện giờ đủ màu sắc.

Nha hoàn là thiếp thân của nàng ở ngoài phủ theo vào cung, đứng bên cạnh xe phượng, nhìn một màn này cũng thán phục nói

"Trời ạ, cô nương, nô tỳ từ trước tới giờ chưa gặp qua nhiều người như vậy."

Một lúc nàng sai người đem rèm hai bên xe thả xuống, nàng cũng không muốn bị người khác nhìn thấy, cũng không muốn bị người nghị luận, càng không muốn bị so sánh với Nhân Hiếu Hoàng Hậu.

Xa giá đi tới Đông uyển, thời tiết giữa mùa hè oi bức, cỏ xanh tươi tốt, móng ngựa dẫm lên êm ái, không có nhiều tiếng bước chân.

Sân cũng được trang trí bằng vải lụa nhiều màu sắc, Thái bộc tự cũng đem đến mấy chục ngựa quý, dựng bãi săn ở phụ cận chờ đợi lệnh vua.

Văn võ bá quan cũng đã thay thường phục, đem theo gia quyến đi tới trước Đông uyển để chờ thánh giá.

"Yến vương điện hạ đến!" tiếng thông báo vang lên, ầm ĩ trong bãi săn cũng yên tĩnh lại.

Người đầy đủ như Yến tiệc trong cung, mặc dù Triệu Hi Ngôn không tới dự tiệc, nhưng vị trí của nàng được đặt gần chỗ của Hoàng đế.

Chếch lên hướng Bắc một chút gần chỗ ngồi của Yến vương, chỗ không có người ngồi có màn che lại.

Vì Hoàng đế tôn thất không nhiều, cho nên hai phía trái phải hắn cũng không có người.

Yến vương cùng Hán vương được sắp xếp ở hàng thân vương, vị trí thân vương cách vị trí của Hiền tần ngồi bên cạnh Hoàng đế, xa rất nhiều.

"Điện hạ thiên thu!"

Triệu Hi Ngôn tiến vào bãi săn, bên cạnh nàng còn có hai người, văn võ cựu thần ai cũng rõ ràng, cũng hiểu quan hệ của hai người, cũng không vạch trần, cũng không dám nghị luận.

Triệu Hi Ngôn tới không lâu, cấm quân cũng liền xuất hiện tại Đông uyển, điều này báo trước đội ngũ của Hoàng đế đã đến.

Vì phòng ngừa thích khách, cẩm y vệ đi đầu, vào bãi săn canh giữ, bên ngoài có cấm quân trông coi.

'Thánh giá đến!"

Hoàng đế đem theo Hiền tần vào bãi săn, mùa hè thời tiết khô nóng, gió thổi các ngọn cờ trên bãi săn phần phật.

Hoàng đế nhìn thấy Triệu Hi Ngôn, hắn cũng không ngạc nhiên, trước khi vào Đông Uyển, cẩm y vệ đã báo cáo với hắn.

Hiền tần phía sau kinh ngạc không thôi, bởi vì phải cưỡi ngựa bắn cung, cho nên Triệu Hi Ngôn đã đổi y phục, cũng đã hoá trang một chút, nhìn nàng một người tràn đầy tinh thần, tư thế hiên ngang, đây là muốn cùng văn võ bá quan tranh cao thấp.

"Bệ hạ thánh cung vạn phúc, Hiền tần nương nương thiên thu."

Các đại thần sau đó được ban nghỉ, Triệu Hi Ngôn đứng dậy đi tới trước ngự tiền, vén lên vạt áo quỳ sát gối nói

"Thần Triệu Hi Ngôn cung chúc bệ hạ, Hiền tần nương nương, Đoan ngọ an khang.'

Hiền tần không mở miệng, Hoàng đế nhấc tay nói

"Hôm nay là ngày cho tuổi trẻ các ngươi, nếu đến rồi, cũng đừng để trẫm thất vọng"

"Vâng"

"Tấn Dương tham kiến bệ hạ, Hiền tần nương nương"

Bồi bên người Triệu Hi Ngôn chính là Tấn Dương công chúa Triệu Cẩn Hoà, Hoàng đế gật đầu, không đáp, Hiền Tần ngồi bên cạnh lần đầu nhìn thấy Tấn Dương công chúa.

Có Hoàng đế ở đây, ngoại trừ lễ nghi, cho nên chỉ có ánh mắt là không được tự nhiên.

Sau khi đi xuống khỏi ngự tiền. Tấn Dương liền mở miệng hỏi

"Điện hạ cảm thấy Hiền Tần có dễ nhìn hay không?"

Triệu Hi Ngôn sửng sốt, sau đó cơ trí mà đáp

"Vậy phải xem so với ai, nếu là so cùng tỷ tỷ, nàng không kịp một vạn phần"

"Trong lòng ta, thế gian nay tỷ tỷ là người độc nhất vô nhị"

Vương Ngạn lĩnh ý tứ của Hoàng đế, đi lên phía trước chỉnh giọng sau đó nói lớn

"Bệ hạ có chỉ, đầu tiên là Bắn liễu chọn ra người đứng đầu, phần thưởng là 1 bộ nhất phẩm kim chức la y mãng phục, sau đó thi kích cầu, đứng đầu nhận thưởng Nhất phẩm vàng ngọc một cái.

Nếu là hai lần đứng đầu.." Vương Ngạn xoay người bưng khay trong tay nội sứ nói "Ban thêm cho đai xuân thuỷ ngọc (Ngọc phỉ thuý) một cái"

"Xuân thuỷ ngọc?"

"Đây là bảo vật của Hoàng thất tiền triều" các lão bá quan thở dài nói.

Triệu Hi Ngôn trở lại chỗ ngồi, ngẩng đầu liếc khay trên tay Vương Ngạn, nàng biết ngọc này.

"Bệ hạ mang xuân thuỷ ngọc ra, quần thần liền bắt đầu nghị luận, điện hạ lại thật bình tĩnh" Tấn Dương ngồi bên nói.

"Xuân thuỷ ngọc đúng là vật không phải lần đầu thấy, nhưng cái trong tay Vương Ngạn là đai ngọc của một vị thân vương tiền triều, vị này đã chống đỡ Thái tông Hoàng đế tiến công, Mạt đế tiền triều liền ban thưởng chiếc đai này cho hắn.

Sau đó Miền Bắc ngày càng tan tác, đến thời Vũ tông, đã không thể chống đỡ nổi, cuối cùng vị thân vương kia không địch lại được phụ thân, cho nên đã chết trong tay phụ thân, đai này là chiến lợi phẩm của người." Triệu Hi Ngôn giải thích.

"Nói như vậy, chiếc đai ngọc này mang ý nghĩa rất lớn" Tấn Dương nói.

"Đúng vậy, nó là mốc tiền triều diệt vong, triều ta quật khởi. Trung Nguyên lại quay về với người Hán, mở ra một thời đại mới" Triệu Hi Ngôn cầm chén rượu uống cạn.

"Hiện giờ ai sẽ là chủ nhân của nó đây" Tấn Dương thay nàng rót đầy chén rượu dưỡng thân cho Triệu Hi Ngôn.

Triệu Hi Ngôn đứng dậy, ánh mắt kiên định nói "Ta sẽ là chủ nhân của nó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com