CHƯƠNG 40 : CÙNG CÔNG CHÚA ĐỐI LẬP
CHƯƠNG 40 : CÙNG CÔNG CHÚA ĐỐI LẬP
Trương Cửu Chiêu từ trong điện đi ra, xuống bậc thang xong xoay người lại nhìn một chút, thấy một viên quan được Hoàng đế triệu kiến vào trong điện, sau đó xoay người rời đi.
Gió xuân thổi tới một trận, Trương Cửu Chiêu đi dọc hành lang, lam sam trên người bị gió thổi tung bay, trên hành lang cũng có nhiều người qua lại.
Không biết từ đâu một thiếu nữ y phục lộng lẫy phía sau còn có hai thái giám đứng chặn đường hỏi: "Ngươi chính là Thám hoa lang năm nay?"
Trương Cửu Chiêu thấy người trước mặt quần áo gấm vóc đều là thượng hạng, lại có thể đi lại tự do trong cung như vậy. thân phận chắc hẳn là công chúa, cúi đầu nói ; "Thần chính là Thám hoa lang Trương Cửu Chiêu gặp công chúa."
"Ngươi biết ta sao?" An Dương sửng sốt hỏi.
"Bệ hạ có hai nữ nhi, Trưởng công chúa sớm đã qua tuổi cập kê cũng đã lập phủ ở ngoài. Chỉ có một vị công chúa Tự do đi lại trong cung cấm. Mà chưa tới tuổi cập kê, cho nên rất dễ đoán." Trương Cửu Chiêu đáp.
An Dương quan sát tỉ mỉ Trương Cửu Chiêu , sau đó nhìn thẳng vào hai mắt hắn sửng sốt nói: "Thám hoa lang có đôi mắt thật là đẹp, so với nữ tử còn muốn dễ nhìn hơn."
"Công chúa quá khen." Trương Cửu Chiêu cong người nói: "Có đẹp hơn nữa cũng chỉ là vẻ bề ngoài, theo thời gian dung mạo cũng dần già đi, nhưng học vấn cùng phẩm đức có thể mãi trường tồn."
"Những đạo lý này khi ta đi học tiên sinh cũng đã nói qua.' An Dương nói
"Thế nhưng ta lại không thích vẻ xấu xí, chỉ thích người đẹp mắt , nhìn vào có thể làm tâm tình người khác sung sướng vui vẻ.
Mỗi người có một yêu thích khác nhau, ngươi cũng không thể nói ai đúng , ai sai được, không phải sao?"
Trương Cửu Chiêu nghe xong mỉm cười lần nữa khom người nói: "Cửu Chiêu đọc ba ngàn quển sách không bằng một lời của công chúa làm người tỉnh ngộ, thật xấu hổ.'
Nhìn vị thám hoa lang ôn văn nhĩ nhã , lại cực khiêm tốn trước mặt, An Dương lộ ra tán thưởng nói: "Ta biết ngươi đỗ tiến sĩ nhất định là văn chương rất tốt, phụ thân rất thưởng thức những nhân tài như vậy, mới để Cao tổng quản gọi ngươi gặp riêng.
Nói vậy chắc hẳn ngươi sẽ vào Hàn lâm viện, nói không chừng còn có thể tới Đông cung dạy Thái tử đọc sách. Ta cũng sẽ có lúc đi tới Đông cung" An Dương công chúa cõi lòng đầy chờ mong nói
Trương Cửu Chiêu nghe xong ý tứ sâu xa đáp: "Công chúa không biết Tề Vương điện hạ cũng vừa ở trong điện sao."
An Dương nghe xong sững sờ hỏi: "Đại ca ?" ánh mắt trừng Trương Cửu Chiêu khó hiểu hỏi: "Phụ hoàng chọn nhân tài cho triều đình, vì sao Đại ca lại ở bên trong?"
"Ngày hôm trước thi Đình, Tề vương điện hạ cũng bồi giá." Trương Cửu Chiêu lại nói: "Người như chúng ta từ nơi quê hẻo lánh lần đầu tới kinh thành được diện thánh, nhìn thấy Tề vương cứ nghĩ là Thái tử điện hạ."
"Hoang đường." An Dương lớn giọng mắng : "Trữ quân Đông cung là đích tử của Hoàng thượng, làm sao lại là Tề vương được."
Trương Cửu Chiêu tựa hồ nghe ra trong giọng điệu của công chúa có biến hóa, tiếng chuông đóng cửa cung lại vang lên đúng lúc, Trương Cửu Chiêu chắp tay nói: "Công chúa, canh giờ không còn sớm, thần phải rời cung."
Thấy hắn muốn đi, An Dương vội vã vẫy tay đem người ngăn lại nói: "Chờ đã."
"Công chúa?"
"Ta còn ít lời muốn hỏi tiên sinh." An Dương nói.
Đối với việc thái độ của công chúa thay đổi, Trương Cửu Chiêu cảm thấy lo sợ lui lại mấy bước, nói: "Thần vừa mới đỗ , chưa được phong quan, công chúa gọi một tiếng tiên sinh, thần không gánh nổi."
"Ta có thể gọi như thế, ngươi tự nhiên xứng." An Dương cường thế nói.
"Công chúa xin hỏi muốn nói gì?" Trương Cửu Chiêu nói.
"Ta hỏi tiên sinh mấy cái vấn đề riêng tư." An Dương hơi do dự, khom tay nhỏ giọng hỏi: "Tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi? Đã thành thân hay chưa?"
Trương Cửu Chiêu nhìn chằm chằm vị công chúa trước mặt, ngốc lăng hồi lâu đáp: " Thần cùng tuổi với Tề vương điện hạ, chưa có công danh nên chưa lập gia thất."
"Ngươi nên trờ về đi thôi." An Dương nhận được đáp án hài lòng nói.
Trương Cửu Chiêu chắp tay sau đó xoay người rời đi, An Dương đứng trên hành lang nhìn chằm chằm bóng lưng người rời đi.
"Tiểu ngũ ngươi nói có phải là hắn vừa rồi cảm thấy ta quá hung dữ, cho nên mới muốn rời đi?" An Dương hỏi thái giám bên cạnh.
"Công chúa luôn là người ôn nhu nhất, Thám hoa lang sốt ruột xuất cung , chắc hẳn là có việc." Thái giám lên tiếng trả lời.
"A tỷ, hôm nay không thấy nàng tiến cung." Trên đường về tẩm cung, An Dương vừa đi vừa hỏi.
-Yến xuân các---
"Thế tử ngược lại thật sự là nhớ rõ lời ta nói đây." Tấn Dương bình tĩnh nói.
"Công chúa dạy, nói, Hi Ngôn không dám quên." Triệu Hi Ngôn chắp tay nói.
"Ngươi..." Tấn Dương lần nữa bị người kia làm cho nghẹn lời, sắc mặt trầm xuống nói: "Các ngươi đều đi ra ngoài đi."
"Vâng."
Tất cả đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người Tấn Dương và Triệu Hi Ngôn , hai người lạnh lẽo đối lập nhau.
Cửa phòng đóng chặt, Triệu Hi Ngôn xoay người đi tới hành lang, dựa người vào lan can, trên mặt đầy tâm tư.
Tấn Dương từ ghế ngồi đứng dậy đi tới phía sau nàng.
"Ngày ấy ta ra tay đánh ngươi là ta kích động nhưng hành động cùng với lời nói của ngươi thực sự đã chọc giận ta." Tấn Dương nói
"Công chúa." Triệu Hi Ngôn kêu.
Tấn Dương không rõ vì sao bản thân lại đi lên phía trước. Triệu Hi Ngôn tựa vào lan can, nhìn về phía xa xăm nói: "Công chúa nói tôn ti (cao thấp|) là cái gì a? Dùng thân phận để phân biệt người cao quý hay ti tiện sao?"
Tấn Dương cúi đầu không đáp. Triệu Hi Ngôn lại nói: "Trời đất bao la. Chăng phải là trời là cao nhất sao, nhưng là a, công chúa người ngẩng đầu nhìn lên một chút."
Tấn Dương ngẩng đầu nhìn thấy một mảnh màu lam trên trời, Triệu Hi Ngôn giơ tay tự hỏi tự đáp: "Nhưng ngươi có thấy gì không? Không có a, cũng không thể chạm tới, không thể cảm nhận được, cái gì cũng không."
"Công chúa, bằng không người cúi đầu xuống đi, nhìn thẳng về phía trước." Triệu Hi Ngôn nhìn phía trước nói: "Chỉ có sự vật trước mắt đưa tay chạm tới, mới là chân thực nhất."
Tấn Dương , nhìn hết thảy sự vật, rơi vào mắt nàng là nhà cửa của dân chúng, khói bếp trong nhà từng đạo, từng đạo bay ra không trung bị gió thổi tam. Tùy ý cũng có thể thấy hài từ đang nô đùa , trên phố tiểu thương bán hàng đều thét giọng hô hào.
Tấn Dương nhìn chằm chằm bách tính an cư lập nghiệp trước mắt nói: "Ta bây giờ mới phát hiện, đường ở kinh thành lại phức tạp như vậy."
"Mọi người đông đúc di chuyển tên đường, nhưng lại không lạc đường, bởi vì trong lòng bọn họ đều có chốn để về." Triệu Hi Ngôn trả lời "Ngẩng đầu lên nhìn trời, trời đất bao la, còn ta thì nhỏ bé, cúi đầu về phía bách tính, có thể cảm nhận được Hoàng đế có bao nhiêu tốt xấu, triều đại nào cũng có thể bị lật đổ, người lật đổ có thể là bất cứ người nhỏ bé nào.
Dựa vào xuất thân để phân cao thấp, ta từ trước tới giờ cảm thấy không thỏa đáng."
"Vì thế mặc dù nữ tử kia xuất thân phong trần, ngươi cũng không để ý, vẫn thường lui tới chỗ nàng.
Tôn thị xuất thân hàn môn ngươi lại muốn cưới nàng làm Thế tử phi sao?" Tấn Dương lại nói: "Ngươi cho rằng bản thân ta tự cho mình là cao quý sao, vì lẽ đó mới xem thường các nàng, mới gọi ngươi tới nhắc nhở sao, muốn ngăn chặn ngươi cùng các nàng qua lại sao?"
Triệu Hi Ngôn lắc đầu nói: "Tâm tư của công chúa, xưa nay ta chưa từng nhìn rõ."
"Ngươi không đồng ý với những cổ hủ đó, nhưng những thứ đó đều là do tổ tông gia pháp, dù cho Yến vương phủ của ngươi có lợi hại thế nào cũng ở biên cương, đâu thể đấu lại miệng lưỡi của những văn thần kia.
Ngươi lén lút tùy hứng hồ đồ cũng thôi đi, nhưng nếu thật sự phạm phải tổ huấn, ngươi nghĩ sẽ an ổn sao." Tấn Dương nói.
"Vì lẽ đó cho nên ta không thích đọc những loại sách đó." Triệu Hi Ngôn nói : "Nho sinh ngộ quốc, tương lai của Đại minh sẽ có ngày bị hủy bởi những văn thần này."
Triệu Hi Ngôn xoay người nhìn thẳng mắt công chúa nói: "Ta cũng không biết là công chúa lo lắng những thứ đó cho ta..."
"Ngươi có thể thành thân cùng Tôn thị, nhưng không thể cùng nữ tử thanh lâu." Tấn Dương lại nói: "Để nàng thay đổi thân phận cũng không thể."
Triệu Hi Ngôn cứng đờ người, biểu hiện thất lạc nói: "Tôn cô nương đã từ chối ta hai lần."
"Hai tháng sau, Hoàng Hậu ở trong cung mở tiệc Đoan ngọ, lúc đó vương công quý tộc , ngoại thích đều tới, mùa hè đã tới, không thể thiếu được việc tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung. Trong tiệc rượu , người thắng sẽ được hướng về bệ hạ xin ban thưởng."
Tấn Dương hướng vào trong phòng vừa đi vừa nói: "Luận tài cưỡi ngựa bắn cung, quốc triều không ai bằng ngươi, cuộc tỷ thí lần này, ngươi nhất định sẽ thắng."
Triệu Hi Ngôn xoay người gọi : "A tỷ."
Tấn Dương dừng bước chân, Triệu Hi Ngôn nhìn bóng lưng đơn bạc của nàng, ánh mắt lấp lóe nói: "Để ta thành thân với Tôn thị, là suy nghĩ trong lòng của A tỷ sao?"
"Không." Tấn Dương phủ định nói: "Trong các tiểu thư quyền quý, chỉ có gia thế của Vương thị cùng với Yến vương phủ ngang nhau, cũng là trợ lực to lớn nhất, nhưng cũng là nguy hiểm nhất."
"Vương thị..." Triệu Hi Ngôn dại ra hỏi.
"Vương thị bên trong tính cách cũng không giống vẻ bề ngoài, lấy gia thế của Vương chấn, Nữ nhi của hắn làm sao lại ngây thơ như vậy." Tấn Dương lại nói
'Đây là phụ hoàng thăm dò hai bên cũng không hẳn là một mình Yến vương phủ của ngươi."
"Ta đã biết." Triệu Hi Ngôn đáp.
"Hôm nay sau khi công bố bảng vàng, Phụ hoàng lại triệu đơn độc một mình thám hoa lang, mà Tề vương cũng ở bên trong." Tấn Dương lại nói: "Vì lẽ đó thế cuộc trong kinh thành này, ngươi đã hiểu hay chưa?"
"Bệ hạ cũng không ưa thích đích tử, miễn là gia tộc có người gả có hoàng thất, gia tộc đó ai chẳng là ngoại thích đây." Triệu Hi Ngôn cau mày nói: "Hắn chăm chăm chỉ nhằm vào chính thê."
"Hắn là bị quần thần bắt buộc cho nên mới thành thân cùng mẫu thân ta." Tấn Dương thẳng thắn nói.
Triệu Hi Ngôn sửng sốt, nàng cũng không biết làm sao Hoàng đế lại lấy thêm thiếp, chẳng qua thành thân để móc nối quan hệ triều chính.
"Liền thê tử cưới về cũng không yêu, không yêu thì làm sao bận tâm tới người nhà nàng, đối với lời của bọn họ lại tin như vậy.
Hắn vì không yêu cho nên đối với nữ nhi của mình vô tình như thế, Tề vương với Thái tử bây giờ, ngươi hẳn phải biết chứ?"
Tấn Dương lại hỏi: "Năm đó việc lập trữ phong ba cuồn cuộn, Hoàng đế yêu thích trưởng tử, nhưng không phải đích tử, hắn muốn lập trưởng tử làm Trữ quân, không để ý tới triều đình văn thần phản đối.
Vài trụ cột từ thời tiên đế lấy chết để can ngăn, còn có chưởng quan Tông nhân phủ Hàn Vương, vương hoàng thúc, lấy tổ tông lễ pháp khuyên bảo. Lúc này hắn mới thỏa hiệp sửa thành lập đích tử.
Nhưng nhiều năm như vậy, Tề vương so với Thái tử càng giống trữ quân hơn."
"Liền ngay cả Yến vương phủ của các ngươi cũng muốn ủng hộ Tề vương/" Tấn Dương quay đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn Triệu Hi Ngôn nói.
Triệu Hi Ngôn bước lên trước, giơ tay định nói gì đó, nhưng lại không biết mở miệng thế nào.
"Lý gia ta sẽ không trở thành một Trương thị đã qua." Tấn Dương lời nói kiên định.
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Hi Ngôn : "A tỷ ta thật là oan uổng"
Tấn Dương: "Có quỷ mới tin ngươi."
Editor: Trưởng công chúa thích ngược tâm a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com