Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 44 : CÔNG CHÚA THỈNH TỰ TRỌNG

CHƯƠNG 44 : CÔNG CHÚA THỈNH TỰ TRỌNG

Hồ Văn Kiệt thấy Tề vương đi ra, vội vã chắp tay nói: "Điện hạ."

"Hồ chỉ huy sứ, Hồ đại nhân, Hồ thúc thúc." Tề vương một mạch kêu: "Chuyện vừa rồi, ngài tuyệt đối đừng nói với phụ hoàng, ta cũng Vương phi cũng chỉ là đang đùa giỡn, ta đây làm hỏng việc, chịu phạt là đúng a, nàng ấy cũng không có ý tứ gì, đừng hiểu lầm." Bởi vì sợ Hồ văn Kiệt mật báo hoàng đế, Tề vương bận bịu vì Thê tử giải thích.

"Hạ quan rõ ràng/" Hồ Văn Kiệt gật đầu nói.

"Hồ chỉ huy sứ đến phủ là có chuyện gì?' Tề vương vẻ mặt nghi ngờ hỏi.

"Phụng khẩu dụ của bệ hạ , năm nay tiệc đoan ngọ có trận tỷ thí, điện hạ không cần tranh thắng thua." Hồ văn Kiệt đáp.

"Vì sao?" Tề vương không rõ hỏi "Hàng năm yến tiệc đoan ngọ trong cung bệ hạ đều ban thưởng, tôn thất con cháu đều coi đó là vinh quang, năm nay chẳng lẽ lại không thế."

Hồ văn Kiệt gật đầu nói: "Bệ hạ để hạ quan đến nói với điện hạ, tất nhiên là bệ hạ đã có chủ ý riêng, ý tứ của bệ hạ là điện hạ có tính háo thắng cần phải thu liễm lại."

Tề vương gật gù nói: "Ta đã biết." Sau đó chắp tay nói: "Thần xin nghe khẩu dụ."

"Lời của bệ hạ thần đã truyền đạt xong, thần xin cáo lui." Hồ Văn Kiệt lần nữa chắp tay nói.

"Hồ chỉ huy sứ." Tề vương kéo tay Hồ Văn Kiệt nói; "Việc lúc nãy...."

Hồ Văn Kiệt vỗ mu bàn tay Tề Vương nói: "Điện hạ xin yên tâm, đây là việc của phủ, hạ quan sẽ không nói cho bệ hạ."

Tề vương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm , chắp tay nói: "Đa tạ Hồ chỉ huy sứ."

Thành Đức ngày mùng năm tháng năm, năm thứ mười ba. Đế hậu mở yến tiệc đoan ngọ trong cung, mệnh cho tôn thất con cháy cùng ngoại mệnh phụ nhân , chư thần mang theo gia quyến vào cung dự tiễ.

----Thế tử phủ-----

Trần Bình bước chân vội vàng đi vào nội viện, thấy chúc quan đứng ở cửa liền hỏi : "Thế tử vẫn chưa dậy sao?"

Chúc quan lắc đầu nói: 'Trong phòng không có động tĩnh, vẫn là chưa dậy."

Trần Bình trầm giọng nói: "Tấn Dương công chúa đến rồi."

Chúc quan hướng mắt về cửa viện nhìn, buồn bực nói: "Công chúa tại sao lại tới đây rồi?"

Vừa dứt lời, xa giá bên ngoài phủ, một nữ tử bước xuống, trực tiếp đi vào bên trong, y phục so với ngày thường đặc biệt trang trọng xinh đẹp, chúc quan cùng Trần bình vội vàng tiến lên hành lễ nói: "Công chúa."

"Vẫn chưa dậy sao?" Tấn Dương nhìn chằm chằm cửa phòng hỏi.

Chúc quan lắc đầu nói: "Từ khi tới kinh thành, bình thường Thế tử canh giờ muộn mới tỉnh."

Tấn Dương nhíu mày nói: "Càng ngày càng..." sau đó hướng cửa phòng đi tới.

Trần Bình thấy thế đứng trước mặt công chúa giơ tay ngăn lại nói: "Đây là tư trạch nội viện của Thế tử, là phòng ngủ, Thế tử còn chưa tỉnh, thỉnh công chúa tự trọng."

Bởi vì người ngăn cản ngoan cố nói, Tấn Dương có chút không thích phất tay, đem tay người trước mặt hất ra nói: "Trường sử lại muốn thay bệ hạ giáo dục ta sao?"

Trần bình vội vã chắp tay nói: "Hạ quan không giám."

"Thế tử là đệ đệ của ta, ta còn có thể đem hắn ăn sạch hay sao?" Tấn Dương chất vấn "Còn nữa, tiệc đoan ngọ hàng năm, trong cung đều nhìn chằm chằm, ta chỉ là đi gọi người dự tiệc, làm sao lại trở thành nữ tử không biết tự trọng?"

"Hạ quan lỡ lời." Trần Bình vội vã thỉnh tội nói.

Tấn Dương liền đẩy cửa đi vào bên trong, chúc quan đứng trước cửa lo lắng nhìn Trần Bình nói: "Trường sử sao không ngăn cản, Thế tử lúc ngủ không cho phép bất cứ người nào quấy rầy, liền ngay cả Yến vương cùng Yến vương phi cũng không được."

Trần Bình dùng ánh mắt lạnh lẽo nhì chằm chằm cửa mở nói: "Nữ tử chưa xuất giá, lại đi vào trong phòng nam tử , nàng không sợ tai tiếng, chúng ta lại lo lắng cái gì."

"Nhưng thế cục ở trong kinh thành phức tạp, Trường sử không phải nói Tấn Dương công chúa cũng không phải nữ tử lương thiện sao, nếu nàng đối với Thế tử gây ra bất lợi..." chúc quan lo lắng nói.

"Nếu như nàng muốn động thủ, sớm đã làm rồi, nàng là trưởng công chúa, cũng không phải nữ nhân ngu xuẩn." Trần Bình lại nói.

Tấn Dương vững vàng đi vào bên trong phòng của Triệu Hi Ngôn, nhẹ nhàng bước đi.

Trong phòng bài trí đơn giản, trên bàn cạnh tường lư hương còn đang tỏa khói, vờn quanh chậu hoa mai.

Tấn Dương bước chân nhẹ nhàng đi tới trước giường thì dừng bước, cách màn che mỏng manh, Triệu Hi Ngôn đang nằm đó ngủ say.

Có lẽ trời sinh nhạy cảm, Triệu Hi Ngôn từ trong giấc ngủ cảm thấy có gì đó không đúng liền từ trong mộng tỉnh lại, vội vã sờ chủy thủ (con dao) dưới gối nhẹ nhàng nói; "Ai?'

Tấn Dương đoan trang đứng trước giường nói: "Mặt trời đã lên cao, Thế tử còn chưa chịu rời giường?"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Triệu Hi Ngôn thở phào đẩy màn che ra cùng Tấn Dương đối mặt, lông mày nhíu chặt, trong đầu đang thầm mắng người gác cổng không thông báo.

"Đêm qua ngủ hơi trễ, cho nên lúc này mới trì hoãn chưa thức dậy." Triệu Hi Ngôn xốc lên chăn, trên người chỉ mặc trung y màu trắng, tóc dài đen xõa tung trên eo thẳng tắp xuống eo.

Tấn Dương chằm chằm nhìn hình ảnh này sửng sốt, ngũ quan người nọ tinh xảo, dáng người cao gầy, không phải thuần khiết là người hán cho nên khác biệt so với mọi người. Lại bởi người trước mắt vừa mới tỉnh ngủ, nhìn rất đẹp mắt, khiến nàng không khỏi rời mắt , dung nhan này khiến người ta không phân biệt nổi giới tính.

Không giống nam tử thô lỗ, cũng không giống nữ tử yếu đuối nhu nhược, mặt mày mang theo vài phần anh khí, thiếu niên tuấn tú.

"Công chúa là đang nhìn cái gì?" Triệu Hi Ngôn đem y phục khoác lên người, ngẩng đầu nhìn Tấn Dương đang chằm chằm nhìn mình hỏi.

Tấn Dương liếc mắt qua chỗ khác, xoay người nói: "Thế tử đêm qua vì sao lại ngủ muộn, sợ là có mỹ nhân ở bên, cho nên không ngủ nổi đi."

Triệu Hi Ngôn không đáp, chỉ đứng dậy đem y phục mặc vào sau đó đem y phục thân vương dày nặng mặc lên chỉnh tề.

Tấn Dương thấy nàng một thân một mình mặc lấy y phục nói: "Hơn mười năm nay, người đều một mình làm những việc này sao?"

Triệu Hi Ngôn nhìn chính mình trong gương nói: "Đại khái là như vậy, phụ thân thường nói, ngươi là Thế tử của phủ Yến vương là dòng dõi duy nhất trong nhà, có một số việc, liền lấy vẻ bề ngoài làm như thật, còn những thứ khác đều nên quên đi."

Tấn Dương công chúa tiến lên phía trước, ánh mắt thay đổi nói: "Yến vương phi đâu?"

"Nương ở cùng thì ta không còn một mình nhưng phụ thân không thể sống xa nương được." Triệu Hi Ngôn đáp.

"Yến vương phi thật đúng là người để đông đảo nữ tử phải học tập." Tấn Đương giơ tay lên giúp Triệu Hi Ngôn chỉnh lại cổ áo. Sau đó đưa tay cầm lấy đai ngọc giúp Triệu Hi Ngôn đeo lên.

Triệu Hi Ngôn cũng không có từ chối những việc nàng làm. Chỉ yên lặng đứng tại chỗ.

Tấn Dương cầm đai ngọc ra phía sau lưng Triệu Hi Ngôn, đưa tay nắm ở vòn eo của nàng , đem đai ngọc thắt lên eo. Đai ngọc có hai mươi khối ngọc cùng với hoa văn, ngón tay đụng tới có chút lạnh lẽo, sau đó nàng lại di chuyển tới chính giữa bụng Triệu Hi Ngôn chỉnh lại.

"Công chúa thường giúp người khác thay y phục sao?" Triệu Hi Ngôn thấy Tấn Dương tựa hồ rất thông thạo, nàng cũng không tên cảm thấy hưởng thụ, liền lắm miệng hỏi thêm một câu: "Là giúp Thái tử điện hạ/ hay Bệ hạ?"

"Bệ hạ có các thái giám cùng cung nữ phụng dưỡng, Thái tử cũng có nội thị Đông cung làm." Tấn Dương đáp "Có thể để ta tự mình làm, thay y phục, Thế tử là người đầu tiên."

"Công chúa cũng thật là có thiên phú đi." Triệu Hi Ngôn cười giỡn nói.

"Ta tuy không tự mình làm qua, nhưng cũng từ nhỏ nhìn thấy không ít cung nhân thay y phục cho bệ hạ, những việc như này đều nhớ được, chỉ là một số điểm và vải vóc khác nhau thôi." Tấn Dương lại nói, sau đó bỏ tay ra khỏi eo nàng .

"Hôm nay tỷ thí không biết có phải cưỡi ngựa đánh cầu hay không, cưỡi ngựa dùng nhiều khí lực, bằng vóc dáng eo thon thân gầy này của ngươi, có vượt qua được đông đảo võ tướng cùng Tề vương hay không?"

Đối với sự nghi vấn của Tấn Dương, Triệu Hi Ngôn xoay người nói: "Công chúa là đang hoài nghi thân thể của Yến vương Thế tử, hay là hoài nghi Triệu Hi Ngôn ta?"

"Đều không phải là ngươi sao, có gì khác biệt?" Tấn Dương hỏi ngược lại.

"Lần trước ở tửu lâu ta không địch lại công chúa, là bởi vì ta trúng thuốc, nhưng tài cưỡi ngựa bắn cung không phải là cứ dùng sức lực là được." Triệu Hi Ngôn lại nói.

"Bằng không trên chiến trường, còn dùng binh pháp mưu lược làm gì, mà công chúa làm sao biết ta vô lực?"

"Thật sao, Thế tử nói như vậy, Tấn Dương ngược lại có chút chờ mong, chỉ mong Thế tử có thể đoạt được thứ nhất, làm kinh diễm tiệc này, để chư quân có thể nhìn ngươi bằng ánh mắt khác xưa, cũng có thể toại nguyện ôm lấy mỹ nhân làm thê tử." Tấn Dương xoay người nói.

"Hôm nay bệ hạ mệnh cho những mệnh phụ cùng nữ quyến quan lại tới dự tiệc, e rằng không chỉ nguyên triều thần cùng với tôn thất con cháu tỉ thí."

Triệu Hi Ngôn nhìn chằm chằm bóng lưng Tấn Dương nói: "Nghe nói rất nhiều công tử nhà quan lại nội quyến chơi những trò chơi như * thúc cúc, cưỡi ngựa đánh bóng nữ tử cũng chơi rất tốt, so với nam tử không hề thua kém. Như công chúa từng nói , bệ hạ nhân dịp này chọn pho cho thân vương, chọn trữ phi cho Thái tử, nói như vậy, hôm nay tỷ thí tất nhiên thú vị."

*Thúc cúc : đá bóng thời xưa

Tấn Dương đi tới trước bàn trang điểm, bên bàn sạch sẽ cũng không có đồ vật gì ngoài một chiếc gương đồng, cùng với hộp gỗ đựng lược cũng mấy cây trâm của nam tử.

Nàng vốn muốn cầm lấy lược, lại phát hiện bên trong hộp còn cất giấu một cây trâm đang gia công giở, giống như đồ của nữ tử, cầm lấy cây trâm nàng nói: "Có hay không, phải nhìn thì mới biết được."

Triệu Hi Ngôn thấy trên tay Tấn Dương cầm trâm vàng, vội vàng tiến lên đoạt lấy nói: "Công chúa tại sao lại thích lộn xộn đồ vật của người ."

Tấn Dương thấy nàng phản ứng vội vã, liền hỏi: "Lòng tốt của ta là muốn chải đầu giúp ngươi, làm sao lại biến thành người hay lộn xộn đồ vật của người khác, ngươi căng thẳng như thế, hẳn là cây trâm này đi.?"

"Chỉ là một cây trâm vàng bình thường đang được chế tác , không phải do thợ, hẳn là Thế tử tự mình làm cho Thế tử phi tương lai sao?" Tấn Dương lại hỏi.

Triệu Hi Ngôn đem trâm nắm trong tay áp vào ngữ nói: "Nhàn rỗi nên làm. Cũng không phải là cho ai."

Tấn Dương thấy vẻ mặt nàng như vậy, cũng không tiếp tục gặng hỏi nói: "Còn không mau đi rửa mặt, canh giờ sắp muộn rồi."

Sau khi tươm tất, Tấn Dương cùng Triệu Hi Ngôn từ trong phòng đi ra, Trần Bình đã sớm đem xa giá chuẩn bị đứng ở cửa phủ.

Xa giá của Thế tử vẫn cheo chuông vàng, người nào trong kinh cũng biết, Tấn Dương nhíu mày nói: "Thế tử đem chuông vàng treo lơ lửng trên xe, thực sự là đặc biệt, xem ra kinh báo viết, không có ngoa."

"Chuông vàng treo ở đây , xa giá di chuyển tiếng chuông vang lên, mọi người liền biết xa giá Thế tử đi tới, mà kinh thành này trên đường nhiều vương công quý tộc đi lại, làm như vậy cũng miễn đi không ít phiền phức." Triệu Hi Ngôn đáp.

Tấn Dương bước xuống bậc, nói: "Nhưng Thế tử làm như vậy, không phải là triệt để đem hành tung của mình bại lộ trước thiên hạ sao? Miễn đi phiền phức cũng thêm nhiều nguy hiểm."

"Kinh thành lớn như vậy nhưng nơi nào cũng có cẩm y vện , huống chi còn có công chúa bảo vệ, ai giám làm hại Triệu Hi Ngôn ta?" Triệu Hi Ngôn ý tứ sâu xa nhìn Tấn Dương nói.

Tì nữ nâng tay Tấn Dương chuẩn bị đỡ nàng lên xa giá, Tấn Dương nghe vậy cảm thấy trong lời nói của người kia có hai tầng ý tứ, nên xoay người cùng Triệu Hi Ngôn đối diện, có chút không vui hỏi: "Ngươi là đang oán ta sao?"

Người ngoài nghe vậy đều không hiểu cái gì, chỉ có Triệu Hi Ngôn vội vã chắp tay giải thích : "Ngôn, không dám."

Tấn Dương vẻ mặt lạnh nhạt rời khỏi phủ Thế tử, xa giá của Triệu Hi Ngôn đi ở phía sau, dọc đường đi hai người cũng không có bất kì giao lưu nào.

Nửa đêm qua trong cung bắt đầu bố trí tiệc đoan ngọ, đến tận ánh binh minh mới xong, hậu uyển bốn phía dựng lên lều trại, lều của Hoàng đế vừa vặn ở phía bắc, tôn thất cùng với ngoại thích hai bên , bên dưới là triều thần cùng gia quyến, cờ đỏ , xanh thêu rồng cùng với tên của Đại minh được cắm làm hai bên, gió thổi lồng lộng , cờ bay phần phật, bên ngoài sân có cẩm y vệ cùng với cấm vệ hộ giá, bên ngoài có hai tầng kinh vệ phòng thủ.

Ánh bình minh chiếu tới trên mái đỏ lưu ly của Tử cấm thành, liền có người tới cửa cung, đang đứng đó kinh vệ kiểm tra nghiêm ngặt mới được tiến vào.

"Tống quốc phu nhân." Tướng lĩnh gác cổng đối với phụ nhân vừa xuống xe ngựa cung kính chắp tay, sau đó hướng về nữ tử trẻ tuổi đứng bên cạnh nói: "Vương tiểu nương tử."

Phụ nhân mặc y phục nhất phẩm mệnh phu nhân, mặt mày hiền hòa gật đầu, sau đó mang theo nữ nhi đi vào.

Một binh sĩ nhìn phụ nhân đã rời đi xa, không khỏi tò mò hỏi: "Tướng quân , đây là phu nhân nhà ai?"

"Trung quân đô đốc Vương Chấn cùng Nữ nhi." Tướng lĩnh đáp, sau đó lại nghênh tiếp xe ngựa tới.

Người xuống là nam nhân mặc quan phục, binh lính lại chắp tay cung kính , nói: "Tôn thượng thư, Tôn học sĩ, Tôn tiểu nương tử."

Tôn vạn thành đem theo trưởng tử cùng với nữ nhi vào cung.

Đứng trên thành lầu cao của Phụng thiên môn, một nam tử mặc xích long bào, đội mũ dực thiện quan đứng cùng một nữ tử mặc y phục mệnh phụ phu nhân.

Nữ tử cúi đầu nhìn nữ quyến vào thành nói: "Hôm nay có trò hay để xem rồi."



Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Hi Ngôn : "Công chúa. Ngươi dĩ nhiên lại hoài nghi ta yếu ?"

Tấn Dương : "Ngươi còn mạnh hơn ta sao, đến, ngoan ngoãn nằm xuống.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com