CHƯƠNG 50 : TẠ LIỄU
CHƯƠNG 50 : TẠ LIỄU
*Tạ liễu (cưỡi ngựa bắn cung)
Trận tỷ thí tiếp theo là của Vệ vương cùng với Hán vương, vì vậy Triệu Hi Ngôn liếc mắt nhìn hai ghế trống mới dám làm càn như thế.
Khuôn mặt nàng dễ nhìn sạch sẽ lại xinh đẹp nói: "A tỷ đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì thế?"
Tấn Dương trừng mắt giận liếc Triệu Hi Ngôn nói: "Thế tử muốn ta nghĩ cái gì, màn cưỡi ngựa cứu mỹ nhân tuyệt trần của Thế tử sao?"
Triệu Hi Ngôn sửng sốt , sau đó bắt đầu cười lớn, cúi đầu chống đỡ mép bàn , đến gần bên tai Tấn Dương thổi khí nói: "Cũng có thể."
Trên sân vang lên tiếng chiêng trống, từng đợt trống vang lên. Vệ vương rút trúng nữ tử nhà tướng môn, mà Hán vương lại rút trúng nữ nhi nhà Lễ bộ thị lang Lý Văn Viễn.
Hán vương dắt ngựa đi lên trước, hướng lý thị chắp tay nói: "Lý cô nương."
Lý thị phúc thân đáp: "Hán vương điện hạ vạn phúc."
"Có thể cùng cô nương cùng đội là phúc phận của tiểu vương." Hán vương híp mắt cười nói.
"Có thể cùng điện hạ cùng đội, mới là phúc phận của thiếp." Lý thị đáp.
Dung mạo của Hán vương so với mấy vị thân vương là đẹp đẽ vượt trội, sau đó đem ngựa đi tới trước mặt lý thị, sau đó đỡ nàng lên ngựa, giống như công tử văn nhã , phong độ nói: "Cẩn thận."
Vệ vương còn ở phía xa cùng với nữ tử nhà tướng môn đối thoại, sau đó thoáng nhìn thấy động tác của Hán vương, sắc mặt như cũ, hướng nữ tử nhà tướng môn chắp tay nói: "Tiểu vương hôm nay có thể thắng hay không, tất cả dựa vào cô nương."
Nữ tử gật đầu đáp: "Thiếp sẽ dùng hết khả năng, chúc điện hạ thắng trận."
Vệ vương là người không giỏi võ, nhưng vì muốn thắng cho nên ngày ngày ở trong phủ luyện tập cưỡi ngựa bắn cung.
Bốn người tiến vào sân, Vệ vương thả ngựa đi tới bên cạnh Lý thị, hai người nhìn thấy đều hành lễ nói: "Điện hạ."
"Tịnh Nhất." Vệ vương thân mật gọi tên Lý thị nói: "Đợi ta đoạt được thứ hạng nhất, sẽ hướng phụ hoàng xin cưới nàng vào phủ." Sau đó liếc Trương Cửu Chiêu đứng cạnh long ỷ nói: "Chỉ có phụ hoàng ban hôn, thì Lý thị lang mới có thể đáp ứng hôn sự này."
Lý Tịnh Nhất không nguyện ý nghe theo phụ mẫu gả cho Thám hoa lang, liền gật đầu nói: "Nguyện đem hết toàn lực, chúc quân một trận chiến thắng."
Hán vương ở cách đó không xa, cũng đánh ngựa tới gần, như cũ cười nói: "Nhị ca, tính tình Tam lang không phải người không biết, ta luôn thích những thắng thua này, làm sao bệ hạ lại có chỉ con cháu tôn thất đều tham dự chứ."
"Tam lang cũng sớm đến tuổi cập quan, cuộc tỷ thí trong tiệc đoan ngọ này, phụ hoàng muốn dùng để cho chúng ta chọn phi." Vệ vương nói.
Hán vương nghe xong chợt nhìn Lý thị, híp mắt cười nói: "Nói vậy không lâu nữa, ta phải gọi Lý cô nương một tiếng tẩu tẩu a."
Lý Tịnh Nhất nghe xong, đột nhiên đỏ mặt đem đầu nghiêng qua, còn chưa mở miệng nói, liền nghe Hán vương nói: "Hôm nay ta nếu thắng lợi, ngươi liền gọi nàng là tẩu tẩu đi."
Hán vương híp mắt cười: "Hôm nay mã cầu ta đem trận thắng này tặng cho ca ca, nhưng thi tạ liễu kia..." Hán vương nghẹn lời liếc mắt nhìn Triệu Hi Ngôn đang cùng Tấn Dương công chúa trò chuyện "Không biết là tài bắn cung của ca ca, có thể thắng được Yến vương Thế tử hay không đây."
Vệ vương phất tay áo nói: "Vừa rồi mã cầu, hắn mới thắng hai điểm, có gì mà phải sợ."
"Cũng đúng nha." Hán vương đột nhiên ý thức được nói "Vậy ta sẽ chờ ca ca cùng với đại tẩu đại hôn, sau đó ăn khắp toàn bộ vương phủ."
Mấy khắc sau, Vệ vương liền đoạt năm điểm , bách quan cùng ngoại mệnh phụ nhân dồn dập ủng hộ. Cũng không thiếu thần tử liên tục khen ngợi phong thái của Vệ vương, chỉ cố Hoàng đế phụ thân hắn là bình tĩnh ngồi trên ngự tọa vẻ mặt lạnh lẽo.
"Vệ vương đoạt năm điểm , quần thần đều khen ngợi." Hoàng Hậu từ tốn nói.
"Lão tam là không có tâm tranh , mới để cho hắn thắng như thế." Chỉ thấy Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, đối với nhi tử thứ hai này, hắn trước giờ thờ ơ "Thật là có bản lĩnh , liền để hắn đến tiền tuyến đi."
Hiền phi Dương thị nghe xong , sắc mặt trở nên cực kỳ lúng túng, hoảng sợ, nàng thật sự sợ Hoàng đế đem nhi tử của mình phái tới biên cương trấn thủ, "Bệ hạ , Tam lang khiêm nhượng, mới để nhị lang may mắn thắng trận cầu.
Nhưng vì trận tỷ thí hôm nay, hắn cũng ở trong phủ hơn một tháng, luyện tập, hắn cũng không muốn ở trước mặt bệ hạ làm mất mặt người, nhị lang bây giờ cũng đã hơn hai mươi sáu, sớm đã phải thành thân, thiếp cũng muốn bệ hạ làm chủ cho hắn."
Nghe lời hiền phi nói, Hoàng đế trầm ngâm nói: "Hiền phi hướng về trẫm nhắc đến, là đã có ứng cử viên thích hợp sao?"
Hiền phi lắc đầu nói: "Thiếp quanh năm ở hậu cung, chưa từng tiếp xúc với gia quyến đại thần cũng không biết được nữ tử nhà ai hiền lương. Chỉ là nhị lang hắn đúng là trong lòng có một chút ý kiến, bệ hạ trăm công nghìn việc , hắn cũng không giám làm mở lời."
"Ồ?" Hoàng đế đáp "Nói như vậy, chính là hắn có ứng cử viên thích hợp sao?"
"Vâng?" Hiền phi đáp.
Hoàng đế vuốt râu trầm ngâm suy nghĩ, liếc nhìn khắp sân .
Năm vừa rồi tiệc đoan ngọ, thiếu niên trẻ tuổi đứng thứ nhất là Tề vương, các con cháu tôn thất cũng không giám tranh , mà năm nay mã cầu, Tề vương cùng với Thế tử Triệu Hi Ngôn chắc chắn sẽ cạnh tranh nhau.
Sau khi mã cầu kết thúc, cẩm y vệ cùng với Thái giám sắp xếp lại sân cỏ, chuẩn bị cho cuộc thi tạ liễu.
Mọi người đều kinh ngạc nghi ngờ nói: "Hôm nay tạ liễu , vì sao phải bố trí khác lạ?"
"Cũng không biết a."
Thế là đồng loạt hết thảy nhìn về phía Hoàng đế, cao sĩ lâm đi lên phía trước cất cao giọng nói: "Hôm nay Tiệc đoan ngọ lấy mã cầu cùng tạ liễu tỉ thí, bệ hạ cho con cháu tôn thất cùng con cháu quan lại triều thần cùng tham dự, văn võ đều có thể tham gia.
Trận mã cầu đã xong, hiện tại tới tạ liễu, mũi tên hôm nay sử dụng là mũi tên trong quân doanh thường dùng, đầu mũi tên nhỏ, không tăng kích thước, mà cành liễu treo trước bia kia , lấy liễu cùng hồng tâm làm điểm tuyệt đối."
Cao sĩ lâm vừa dứt lười, chỉ thấy một đám cẩm y vệ đưa một cành liễu cực nhỏ đi tới trước bia treo lơ lửng, bởi vì đang là giữa hè, gió nam thổi mạnh, cành liễu nhỏ nhắn trước bia kia lung lay không cố định.
Mọi người cùng nhìn tấm bia và cành liễu, hơi thở dồn dập nói: "Phi ngựa bắn cung vốn đã rất khó, lại còn không tăng rộng đầu mũi tên , hôm nay gió lớn như thế, làm sao có thể bắn trúng đây."
"Nếu Yến vương ở đây, các ngươi nói xem có trúng hay không?' có một đại thần phát sinh nghi vấn hỏi các đồng liêu.
"Mọi người đều biết, tài bắn cung của Yến vương đứng đầu quốc triều, bách phát , bách trúng, chư vị cũng đã từng được thưởng thức qua, nếu là Yến vương chuyện này cũng đơn giản."
"Nói như thế, Thế tử sẽ làm được không đây?" đại thần lại hỏi: "Hôm nay Yến vương không ở đây, nhưng mà nhi tử của hắn ở đây."
"Vương Thế tử sao?" một phu nhân nghiêng đầu hướng về phía Triệu Hi Ngôn ngồi hỏi.
Có người lại nói: "Yến vương Thế tử là con trai duy nhất của Yến vương, tài bắn cung tất nhiên là thừa hưởng của phụ thân hắn, vừa mới thi đấu mã cầu, hắn còn nhảy một cái đỡ lấy nữ tử kinh diễm một trận không phải sao."
"Cuối cùng không phải hắn để thua trận mã cầu sao?" có người nghi vấn lại nói: "Ta xem vị Thế tử này kém xa phụ thân hắn, mọi người đều biết xạ liễu rất khó khăn, huống hồ ba mũi tên đều phải trúng cành liễu và hồng tâm."
Mọi người đang sôi nổi bàn luận, phỏng đoán xem Triệu Hi Ngôn có làm được không thì nghe giọng nói của cao sĩ lâm vang lên nói: " Bệ hạ có chỉ, lần này cưỡi ngựa bắn cung , chỉ cần cành liễu cùng hồng tâm đều đem bắn trúng mới có thể tính điểm, mỗi người đều bắn năm mũi."
Những lời cao sĩ lâm nói ra, làm một đám thiếu niên tôn thất con cháu sửng sốt "Dùng tiễn bình thường phi ngựa bắn còn muốn trúng liễu cùng hồng tâm mới tính điểm, thật sự rất khó a"
"Ta xem năm nay cuộc thi tạ liễu này chỉ sợ là không ai có thể thắng."
"Sớm biết như vậy, cuộc thi mã cầu liền cố gắng một chút."
Mọi người lại một phen suy đoán, bởi vì độ khó lớn, mọi người lại đem tầm mắt người có thể giành thắng lợi nhìn trên người Vệ vương.
"Xem ra năm nay tiệc đoan ngọ, đứng thứ nhất là Vệ vương điện hạ rồi."
"Bệ hạ vì sao lại đem quy củ của tạ liễu năm nay tăng thêm độ khó như thế, năm nay tham gia thi đấu đều là người trẻ tuổi." Có triều thần không hiểu nói
"Bệ hạ luôn không thích tiệc đoan ngọ tỉ thí gì cả, năm nay lại đặc biệt mở ra, thật không giống như bệ hạ trước kia."
"Bệ hạ từ trước tới giờ làm việc đều cẩn thận, các ngươi cũng không phải không biết."
Ngồi trên long ỷ , Hoàng đế nhìn đám quần thần đang nghị luận sôi nổi, hắn cười nói với người bên cạnh: "Chủ ý của khanh rất tốt, một mũi tên định càn khôn, cũng ở trong vạn người chọn một người tài, cũng có thể thăm dò những thiếu niên trẻ tuổi kia, có thật sự có bản lĩnh hay không." Hoàng đế nói lời này, là có ý riêng.
Trương Cửu Chiêu ôm tay áo khom người nói: "Là bệ hạ thánh minh."
"Khanh cảm thấy cuộc thi này, ai sẽ thắng?" Hoàng đế lại hỏi.
Trương Cửu Chiêu không tham gia thi đấu, nên sớm đã đổi công phục thành thường phục đứng bên cạnh Hoàng đế, sau đó liếc mắt nhìn con cháu tôn thất, ôm tay áo lại đáp: "Bẩm bệ hạ, cuộc thi tạ liễu hôm nay tăng lên độ khó, không phải như trước, ngoài việc cưỡi ngựa bắn cung còn phải xem hướng gió, vì vậy phần thắng nghiêng về những tôn thất con cháu từ nhỏ đã được dạy cưỡi ngựa bắn cung.
"Hai nhi tử của Vương Chấn sao?" Hoàng đế lại hỏi.
Trương Cửu Chiêu nhẹ đầu gật nói: "Hai vị tiểu tướng quân có khả năng "
"Vậy Yến vương Thế tử?" Hoàng đế lại hỏi.
Trương Cửu Chiêu lần nữa khom người nói "Thần may mắn hôm tạ ân xong thì đến bái phỏng phủ Thế tử, thấy được Thế tử cưỡi ngựa bắn tên, vì lẽ đó cảm thấy tài bắn tên của Thế tử thật tốt, nếu như không có vết thương cũ, năm mũi tên hôm nay sợ là Thế tử cũng bắn trúng hết."
Hoàng đế nghe xong kinh hãi nói: "Ý ngươi là hắn có thể trúng toàn bộ sao?"
Trương Cửu Chiêu gật đầu khẳng định :"Đây cũng chỉ là suy đoán của thần, chỉ là ngày đó thấy được Thế tử tập luyện, hoặc cũng có thể do Thế tử ăn may."
Hoàng đế rơi vào trầm tư, sau đó phất tay nói: "Đến tột cùng là làm sao, thi đấu sẽ rõ."
Tiếng trống vang lên , cuộc thi bắt đầu, Triệu Hi Ngôn vẫn đang ngồi tại chỗ không nhanh không chậm nhấp một hớp rượu. Sau đó thả xuống xoa đầu An Dương công chúa nói: "Tiểu Thư Nguyệt ngươi hãy nhìn xem bản lĩnh bách phát , bách trúng của huynh trưởng a."
An Dương công chúa Triệu Thư Nguyệt gật đầu liên tục, Tấn Dương ngồi bên bưng lên chén trà lạnh, nhấp ngụm nhỏ sau đó thả xuống nói: "Năm nay tạ liễu không giống mọi năm, e sợ chủ ý này cũng là của vị thám hoa lang kia mà ra."
"Không phải là mũi tên không rộng ra, còn cần bắn trung liễu và hồng tâm, cũng thật biết ra đề khó." Triệu Hi Ngôn chống bàn đứng dậy, đưa tay cảm thụ chiều gió nói 'Gió hôm nay không tốt, tên đã lắp vào cung, làm sao để không lệch đây a."
"Ngươi biết là tốt rồi." Tấn Dương nói, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Triệu Hi Ngôn muốn nói lại thôi.
Triệu Hi Ngôn thấy nàng nhăn nhó, tiến lên hỏi: "A tỷ là đang muốn hỏi ta cái gì sao?"
Tấn Dương nắm chặt tay nhỏ, do dự một lúc mới mở miệng: " Vết thương cũ trên tay ngươi?"
"Nguyên lai là a tỷ lo lắng cho bệnh cũ của ta." Triệu Hi Ngôn cười híp mắt đứng thẳng eo nói: "Đã nửa năm trôi qua, từ lâu đã tốt rồi."
"Không nên cậy mạnh." Tấn Dương lại nói.
Triệu Hi Ngôn dừng lại nụ cười , bước thêm một bước nhỏ giọng nói: "Để ta thi đoạt thứ hạng nhất, không phải là ý của a tỷ sao?"
Tấn Dương nghiêng đầu không đáp, Triệu Hi Ngôn lại nói: "Làm sao, a tỷ hiện tại lại không hy vọng ta thắng sao?"
"Hay là nói , a tỷ đổi ý để ta thắng, sau đó hướng bệ hạ cầu cưới Thái tử phi?"
Editor:
Đọc đến chap này rồi, mình đã cảm nhận được vị công chúa nào đó có tình cảm với Triệu Hi Ngôn 😊)))))))) . mùi vị ghen ghét cùng quan tâm cũng bay ra vài chap trước đó rồi, nhưng chưa đủ mãnh liệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com