CHƯƠNG 67 : THÂN THẾ CHÌM NỔI
CHƯƠNG 67 : THÂN THẾ CHÌM NỔI
Một trận gió thổi qua hà trì, hoa sen trong hồ chập chờn theo gió, phiến lá đung đưa, hương thơm man mát.
Triệu Hi Ngôn ôm tay áo đứng trước người Triệu Cẩn Hòa, gió thổi làm vạt áo cùng dây buộc cố định tóc trên đầu lơ lửng đung đưa, nàng cúi đầu cười nói: "Đúng là không có gì có thể gạt được công chúa."
"Có chuyện gì?" Tấn Dương ngẩng đầu nhìn Triệu Hi Ngôn nở nụ cười, hỏi lại lần nữa.
"Công chúa có từng nhớ, lần đầu ta vào kinh thành, công chúa từng vô tình đề cập tới chuyện của Trương thị không?" Triệu Hi Ngôn nói.
"Ngươi là đang muốn hỏi ngọn nguồn án của Trương thị?" Tấn Dương hỏi ngược lại.
Triệu Hi Ngôn khẽ gật đầu nói: "Trương thị là phía đằng ngoại của ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, năm đó khi phụ thân về nước, bọn họ không chịu nói cho ta biết, còn răn dạy ta, nhắc nhở ta không thể nhắc lại chuyện này, trong kinh bệ hạ đã có chỉ.
Nhưng phụ thân đã rời khỏi kinh thành trở về Yến vương quốc, làm sao vẫn phải che giấu như thế, nghĩ mãi mà không ra, mà có nghĩ cũng không ra."
"Thế tử là hiếu kỳ nguyên nhân Trương thị bị diệt tộc hay là chính bản thân mình?" Tấn Dương lại hỏi
"Cho dù Yến vương điện hạ đối xử với Thế tử muôn vàn sủng ái, nhưng thời gian trôi đi, trong lòng Thế tử sẽ sinh nghi vấn đi."
Triệu Hi Ngôn xoay người đi tới lan can, nhìn lá sen trong hồ đung đưa, nước trong hồ cũng vô cùng bình tĩnh, phản chiếu dáng người cao gầy thanh tú của nàng. Nàng nói "Ta nghe nói Trương thị ở Vân trung khác hắn với các tộc khác, không chỉ có nữ tử có dung mạo đẹp, ngay cả nam tử cũng mi mục như họa, không những thế còn đều giỏi võ nghệ."
"Nếu không có những điều đó, Trương thị làm sao có thể phụ giúp người Hán lập quốc, Trương thị ngày đó đứng hàng đại khai quốc công thần, hưởng Thái miếu."
Tấn Dương lại nói: "Ta xác thực cũng từng hiếu kỳ mà truy qua án này."
Triệu Hi Ngôn ôm tya áo khom người nói: "Vì lẽ đó hôm nay Ngôn tới để lĩnh giáo, mong công chúa tác thành."
"Lý do là gì?" Tấn Dương hỏi "Dựa vào cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết."
"Ta..." Triệu Hi Ngôn bỗng nhiên sửng sốt, sau đó nhắm mắt cúi đầu nói: "Mặc cho công chúa tùy ý sai bảo."
Tấn Dương rung động trong lòng, nàng nhấp một ngụm canh nói "Không thể không nói, Người nam nấu ăn đều rất tinh xảo cùng ngon miệng, canh này của Thế tử, ta rất hài lòng."
Triệu Hi Ngôn nghe xong, mừng rỡ tiến lên trước nói "Công chúa nếu như yêu thích, ta ngày ngày đem tới cho công chúa."
------Đại lý tự---
Ánh mặt trời xuyên qua những tờ giấy dán trên ô cửa sổ chiếu vào bên trong các, nội thất bên trong âm u mang theo một tia sáng nhỏ bé, giá trên sách xếp đầy các loại chỉnh tề, có cuốn lưu bằng giấy, có cuốn bằng thẻ tre, cũng có cuốn bị mất góc, ngay ngắn nằm trên giá.
Tấn Dương mang theo Triệu Hi Ngôn từ ngoài đi vào trong lướt qua hàng loạt sách đi tới nơi sâu nhất của các.
Triệu Hi Ngôn cẩn thận nhấc theo đèn lồng, chỉ sợ bản thân sơ ý, sẽ đem toàn bộ đống hồ sơ này thiêu cháy, nàng nhìn một loạt giá gỗ bên trên đựng đều là sách chất chồng như núi nói: "Đây đều là những vụ án của Đại minh sao?"
"Từ khi Thái tổ kiến quốc, Vương triều này đã coi trọng luật pháp. Hình bộ cùng với Đại lý tự hàng năm đều phái quan chức ra ngoài phá án, phàm là án mạng trong thiên hạ, đều giao cho đại lý tự cùng hình bộ thẩm lý, quan viên địa phương không có quyền định đoạt những vụ án này, có những vụ án không có đầu mối, đến nay vẫn chất đống ở đây."
Tấn Dương đứng trước một kệ sách, trên giá sách cũng không có nhiều cuốn nói "Án Trương thị là năm đó bệ hạ có chỉ không cho bất kỳ người nào nhắc tới, nhưng Đại lý tự cùng Hình bộ cũng không thiêu hủy hồ sơ án, đem án niêm phong tại đây."
"Năm đó là Trương thị một lòng muốn trừ bỏ bệ hạ, muốn nâng đỡ Thái tử còn nhỏ tuổi đăng cơ lên làm Hoàng đế, lúc này mới phán tội mưu phản, chu di cửu tộc." Triệu Hi Ngôn nhìn Tấn Dương nói.
Tấn Dương ngẩng đầu nhìn cuốn sách trên ô cao nhất kia nói: "Là ngươi nghe được cũng không phải đồn đại, như ngươi vừa nói, chính là sự thực của chuyện năm đó."
"Vì sao a? Phế hậu cùng Thái tử , và Trương thị vì sao lại sốt ruột như thế?" Triệu Hi Ngôn không rõ hỏi.
Tấn Dương nhón chấn giơ tay muốn lấy cuốn thẻ tre đang giấu trong túi vải kia xuống.
Triệu Hi Ngôn thấy thế, đi tới phía sau nàng, ung dung giơ tay lên gỡ xuống.
Thiếu niên đằng trước dán ngực vào sau lưng nàng, trong các yên lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập, ánh sáng trong này có hạn, không đủ chiếu sáng không gian tối tăm này. Tấn Dương nghiêng đầu liền nhìn thấy được dung nhan tinh xảo kia.
Người phía sau hơi ngưng người, bầu không khí trở nên hơi nóng : "Là quyển này sao?" Triệu Hi Ngôn cúi đầu hỏi. Tấn Dương nắm hai tay để trước ngực còn đang sững sờ.
Thấy nàng không phản ứng , Triệu Hi Ngôn lần nữa hô "Công chúa?"
Tấn Dương nghe thấy liền vội vã gật đầu " Đúng"
Triệu Hi Ngôn đem cuốn thẻ tre từ trên giá sách xuống đưa cho Tấn Dương nói "Cho"
Tấn Dương nhận lấy, thở nhẹ một hơi, nỗ lực để bản thân bình tĩnh.
"Năm đó Vũ tông (Tiên đế) tổng cộng có hai người con một người trưởng một người thứ. Cùng nhau trưởng thành, chưa lập ai làm Trữ.
Trong triều nổi lên tranh giành, Bệ hạ tuy là đích tử nhưng Tiên đế lại yêu thích thứ tử, mà thứ tử lại lập công vô số, trong quân doanh có quyền, uy vọng cũng cực cao, lại là Hoàng tử, tự nhiên sẽ có rất nhiều đại thần ủng hộ.
Dưới tình cảnh này, bệ hạ liền cầu thân lấy nữ nhi nhà Trương thị, Trương nguyên soái là tướng lĩnh tiên đế coi trọng, là cánh tay đắc lực. Năm hắn hơn bảy mươi, chỉ bằng một mình sức lực của hắn, nâng đỡ được bệ hạ lên làm chủ Đông cung, thế nhưng Trương thị cũng có tỷ muội chính là mẫu thân ngươi, hai người tuy diện mạo xinh đẹp, nhưng thân thể phế Hậu lại gầy yếu."
Tấn Dương vỗ tro bụi trên sách nói: "Trữ quân đã được lập, phụ vương của ngươi mới lấy mẫu phi của ngươi, sau đó liền dẫn mẫu phi ngươi tới đất phong. Cũng không lâu lắm tiên đế cũng băng hà, bệ hạ kế vị, Thái tử phi thuận lợi thành Hoàng Hậu, mà ngoại thích Trương thị cũng một tay che trời."
Nửa năm sau Trương Hoàng Hậu mang thai, nhưng lúc đó thân thể nàng ốm yếu đã lâu, vì Hoàng tự, nàng mệnh cho ngự y đem hết lực bảo vệ thai nhi. Mùa xuân năm thứ hai sau khi bệ hạ đăng cơ, đích xuất cũng được sinh ra, trong cung có đại hỉ.
Hoàng Hậu sinh Thái tử cũng suýt mất mạng, từ đó thân thể càng trở nên gầy yếu, quan hệ giữa bệ hạ với ngoại thích lý thị giằng co căng thẳng, mấy tháng sau, ngoại thích Trương thị áp lực bức vua, muốn đem Thái tử vẫn nằm trong tã lót lập thành Thái tử."
"Hai năm sau, bệ hạ cùng ngoại thích Trương thị bắt đầu đọ sức, bởi vì Hoàng Hậu không được thị tẩm, cho nên liên tục chọn nữ tử nhà quan lại vào cung làm phi, trong đó có mẹ đẻ của Tề vương là Chu thị."
Tấn Dương sau khi đưa cuốn sách mở ra, đưa cho Triệu Hi Ngôn nói tiếp: "Đây là hồ sơ năm đó đại lý tự lưu lại, việc mưu phản của Trương thị đều được tỉ mỉ viết trong này."
"Minh.. canh tử, Ngoại thích Trương thị....... tụ họp với tử sĩ Lấy Vũ lâm vệ đem quân tiến vào hoàng cung, muốn giết vua..." Triệu Hi Ngôn cầm quyển thẻ tre thả dưới ngọn đèn cẩn thận đọc.
Tấn Dương nhìn chằm chằm dáng dấp nghiêm túc đọc sách của nàng tiếp tục nói: "Ngoại tổ ngươi là tùy tùng của Tiên đế có công khai quốc, Tiên đế bạc mệnh băng hà sớm, bệ hạ ban đầu đăng cơ hoàn toàn không cùng Trương thị đối lập, nhưng khi bệ hạ được làm Thái tử một năm sau ngoại tổ ngươi đột nhiên chết bệnh, mấy vị cữu cữu của ngươi đều được sắc phong làm hầu bá, được ngoại tổ phụ ngươi che chở, có địa vị quan trọng trong triều, nhưng uy vọng cùng năng lực không bằng ngoại tổ ngươi.
Duy chỉ có trưởng tử của hắn có chút quân công, dã tâm hắn lại lớn, sau khi ngoại tổ của ngươi mất đi, bệ hạ liền diệt trừ ngoại thích, gạt bỏ hết thảy bè phái của Trương thị.
Hai năm sau Trương thị suy thoái, trong cung liền truyền tới tin vui, Chu tài nhân có thai, đương nhiên bệ hạ rất vui, hạ chiếu phong nàng làm phi. Việc này để Đông cung cùng ngoại thích Trương thị cảm thấy khủng hoảng, sau đó... chính là những gì ngươi biết."
"Trương thị tạo phản thất bại, Trương Hoàng Hậu thắt cổ ở Trung cung thiên điện, Thái tử còn nhỏ bị ngoại thích Trương thị lén đem ra khỏi cung, chết trong binh biến (Đánh nhau)..." Triệu Hi Ngôn đọc xong thán phục, sau đó lại phát hiện có nhiều điểm nghi ngờ.
"Ngoại tổ vì sao vội vã sắc phong Thái tử như thế, lẽ nào bởi vì biết được đại nạn của chính mình, hay do thân thể Hoàng Hậu bệnh tật không thể thị tẩm, sau này khó có thêm dòng dõi.
Nhưng chế độ cũ bất luận đích trưởng, Vị trí Thái tử này tất nhiên đều là đích xuất. Mà Trương gia lập nhiều công lao như thế, Hoàng Hậu cùng Thái tử nếu như không có động tĩnh, bệ hạ muốn phế nàng cũng rất khó.
Mặc dù Chu thị có hỉ được tấn phong làm phi, nhưng Thái tử là đích tử, địa vị khó có thể dao động, các cữu cữu vì sao lại vội vã bức vua lập Trữ như thế?"
Tấn Dương lắc đầu nói: "Người tạo phản hài cốt cũng đã mục nát, những việc này ai có thể biết rõ được." Sau đó nàng giơ tay lấy một quyển sách khác trên giá.
"Há, để ta" Triệu Hi Ngôn thả xuống cuốn thẻ tre trong tay , ngoan ngoãn đi lên phía trước, dựa theo chỉ dẫn của Công chúa lấy một cuốn khác thổi đi bụi nói "Cho"
Tấn Dương nhận lấy, cẩn thận mở ra nói: "Ngoại tổ của ngươi tổng cộng có bốn nhi tử , hai nữ nhi. Trưởng tử ngoại lệ được phong Ngụy quốc công, thứ tử làm Hầu tước, tam tử , tứ tử đều làm bá tước.
Ngày ấy binh biến, tứ tử ngươi là An định Bá cũng không ở trong cung, sau khi ba huynh đệ đều chết trong trận binh biến đó, chỉ còn An Định Bá lưu lạc bên ngoài, triều đình truy nã lùng bắt hắn, treo cả tiền thưởng , cùng tước vị."
Tấn Dương lật vài tờ giấy cũ kĩ lên, chữ bên trong đã phủ nhiều bụi vì để đã nhiều năm, nhưng giấy cũng không bị rách hay mục , nàng chỉ: "Đây là năm đó triều đình lùng bắt An Định Hầu, mà gay go chính là.... mẫu phi ngươi lại là một người trong dòng tộc Trương thị ."
Triệu Hi Ngôn từ tay Tấn Dương nhận lấy cuốn sách, dưới ánh đèn chậm rãi xem.
"An định Bá lưu lạc, mấy năm sau vẫn không tìm được, nhưng bệ hạ không chịu buông tha, phái cẩm y bệ đi các nơi, đặt xuống nhiều cạm bẫy , cùng lục soát. Mười lăm năm trước..."
Tấn Dương dừng lại thở dài nói: "Ngày ấy ta tận mắt nhìn thấy người trên bức họa, bị cẩm y vệ giải ra ngọ môn, chém đầu răn đe dân chúng, vụ án mới triệt để kết thúc."
Trang giấy bị cuốn lên, Triệu Hi Ngôn trừng mắt nhìn nói; "Tiểu cữu cữu......... cùng mẫu phi ta nhìn rất giống nhau."
"Ta cũng chỉ biết có thế." Tấn Dương nói: "Binh biến năm đó, bệ hạ đã sớm có chuẩn bị, mà quan lại đứng ra một bên thay bệ hạ bình loạn đại thần có Chu thị. Khi Tề vương được sinh ra, bệ hạ cải nguyên Khánh hỉ, đại xá thiên hạ, phong chu thị làm Quý phi, sủng ái Tề vương, nguyên nhân chính là vậy.
Ý định của bệ hạ muốn Tề vương làm trữ ắt hẳn muốn diệt trừ mối họa lớn là Lý thị."
Triệu Hi Ngôn lần nữa xem kĩ , Tấn Dương chợt lui về sau một bước nói: "Bên trên giấy còn có lời khai cùng năm đó tam pháp ty chủ thẩm vấn."
Triệu Hi Ngôn nghe xong đem từng tờ lật xem dưới ánh nến yếu ớt nói: "Ta luôn có cảm giác, một nhà tạo phản này tuyệt đối không phải vì tranh giành quyền lực, đơn giản như thế."
"Tất nhiên." Tấn Dương đáp, sau đó đưa ngón tay xinh đẹp ra chỉ vào một tên trong sách nói: "Trận binh biến này, có lợi nhất..... là Chu thị.
Chu thị từ quan nhỏ ở địa phương được đề bạt làm quan trong triều, sau đó lắc mình biến hóa tiến vào đô sát viện, giữ chức vị quan trọng. Được trọng dụng.
Chu gia xuất thân nhỏ, lại không qua thi thố, được tiến cử, vì thế trong triều một đám sĩ phu quở trách, quần thần dâng tấu lập Hậu, mới có mẫu hậu ta làm chủ Trung cung.
Có lẽ do án Trương thị nên ám ảnh bệ hạ, làm hắn luôn đề phòng Lý thị."
Triệu Hi Ngôn nghe xong cùng tận mắt nhìn thấy những gì được ghi chéo phủ đầy bụi này, trầm mặc nói: "An Bình Bá .... mười lăm năm rốt cuộc hắn đi đâu a?"
"Ngươi muốn biết sao?" Tấn Dương hỏi.
Triệu Hi Ngôn gật đầu, Tấn Dương đem chân dung của An Bình Bá lần nữa mở ra nói: "Tội mưu phản là tội đứng đầu, dù cho Trương thị có công khai quốc cũng không thể miễn tội chu di cửu tộc, nhưng mà lúc đó Tái bắc đang bị người hồ đánh. Yến vương phi là đích thê của Yến vương, được Yến vương bảo hộ, lúc này mới miễn được tội chết.
An Định Bá cùng phế hậu và Yến vương phi là tỷ muội ruột, nghe nói An Định Bá cùng Yến vương phi từ nhỏ đã thân thiết, Yến vương yêu ai yêu cả đường đi vì lẽ đó An Định Bá trốn được, sợ là được Yến vương giúp đỡ."
Tác giả có lời muốn nói:
Tấn Dương: "Lớn lên cao ghê gớm?"
Triệu Hi Ngôn : "??????????"
Miễn là không cứng rắn, công chúa vẫn rất dễ nói chuyện.
Vụ án rất nhiều manh mối nghi vấn.
editor: ngoại tổ của Triệu HI ngôn có 4 nhi tử , 2 nữ nhi. nữ nhi lớn nhất lấy trưởng tử của Hoàng đế làm Thái tử phi, còn nữ nhi thứ hai mẹ của Triệu Hi Ngôn lấy Thân vương làm vương phi,
có một chương mình nhầm , nên dịch thành chị em họ cùng dòng tộc, mình sẽ sửa lại sau nha. vì mình chưa đọc hết toàn bộ truyện, đọc đến đâu edit tới đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com