Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 78: TAI VÁCH MẠCH RỪNG

CHƯƠNG 78: TAI VÁCH MẠCH RỪNG

-Kinh thành-

Gió mùa thu thổi trên sông Tần hoài, lay động đèn lồng treo trên hành lang phủ Tề vương, mùa thu hoa cúc trong viện nở rộ, bên trong ao nhỏ hoa sen cũng chưa héo tàn, nhưng cũng đã có cành khô, làm cho viện trở nên tịch liêu.

Nửa tháng trước.

-Trà lâu---

Một nam tử mặc y phục thường, trong tay nắm quạt giấy, được tiểu nhị dẫn vào trà lâu, hắn vừa đi vừa nói "Một gian phòng thượng hạng trước đó có người tới nhưng đã đi, trong phòng hiện tại đã trống.

Căn phòng còn đối diện với Yến xuân các, tướng công nếu như số may còn có thể nhìn thấy phong quang bên phía đối diện a."

Hắn vừa dẫn người vừa giới thiệu, trên mặt tràn đầy cao hứng sau đó đẩy cửa , nhưng lại đứng tại chỗ thất thần "Chuyện này..."

ở trong phòng đã có khách nhân, trà lâu rất lớn lại nhiều tiểu nhị cũng không phải chỉ một mình hắn, hắn khó xử nói: "Phòng này ta cũng không biết là đã có người đặt trước?"

Tiểu nhị hiển nhiên có chút tức giận, chắp tay bồi tội với nam tử nói: "Thực xin lỗi, trong phòng đã có khách nhân, dưới kia thu quỹ cũng không báo lại cho ta, phòng hảo hạng này đã có người đặt. Tướng công ngài muốn đổi phòng không?"

Nam tử giơ tay nói "Không cần." sau đó nhìn vào trong phòng nói "Khách nhân bên trong ta cũng có nhận thức, hôm nay vừa vặn uống một chén trà cùng nhau đi, ngươi trước tiên cứ đi làm việc của mình đi."

"Hoá ra là người quen biết." tiểu nhị thở phào nhẹ nhõm nói: "Vậy không quấy rầy tướng công nữa."

Nam tử nhấc y phục bước vào bên trong, nghe thấy động tĩnh, tỳ nữ trong phòng cảnh giác đi ra nói "Ai?"

"Tại hạ Trương Cửu Chiêu, hôm nay tới trà lâu dùng trà, không ngờ gian phòng đã có khách nhân, lại gặp cô nương ở đây, ta tới để tìm Tôn cô nương uống chén trà." Nam tử chắp tay nói.

"Cô nương, là Trương đại nhân." Tỳ nữ quay đầu lại nói.

Tôn thị đem ánh mắt nhìn chằm chằm cửa sổ thu hồi, di chuyển tới cửa nói: "Hôm nay Hàn Lâm viện không có việc sao? ở ngoài cũng có thể nhìn thấy Trương đại nhân, thực sự là hiếm thấy."

"Tiến sĩ thông qua sát hạch (Thi) đẻ vào Hàn lâm viện, ba năm đèn sách nói thật dễ nghe, sau này đỗ đạt cũng không phải là làm trọng thần, ta làm việc vặt cho các vị đại nhân ở Hàn lâm viện thôi." Trương Cửu Chiêu đáp

"Những ngày gần đây áp lực mệt mỏi, ta đã vào kinh thành hơn nửa năm cũng nên đi nhìn xem phong cảnh ở Kinh thành này."

"Ngồi đi." Tôn thị giơ tay nói.

Trương Cửu Chiêu đi lên phía trước đoan trang mà ngồi xuống nói: "Nghe nói trà lâu này rất nổi tiếng, hôm nay được ngồi ở đây thực sự là được mở mang tầm mắt, nhiều người vì tội liên luỵ mà vị trí đều không còn.

Tôn cô nương cũng thật là có nhã hứng, ta cũng là lần đầu thấy một cô nương gia tới trà lâu một mình dùng trà."

"Cô nương chính là thích điểm tâm trong lâu, vì vậy mỗi tháng đều sẽ tới." Tỳ nữ bên cạnh giải thích.

"Đối diện chính là Yến xuân các, còn tưởng rằng Tôn cô nương là tới xem người đây." Trương Cửu Chiêu cúi đầu nhìn lên, đúng như dự đoán, trước bàn xếp đầy một bàn điểmt âm.

"Trương mỗ đúng là đã quên, Tôn cô nương nhìn bề ngoài trầm ổn, nhưng lại có phong độ của đương gia chủ mẫu, bây giờ cũng chỉ là chưa cập kê, là nữ tử khuê các đang chờ gả."

"Qua tháng này, thiếp liền mười bảy." Tôn thị rót một chén trà đưa lên nói: "Yến xuân các bên kia chỉ có nữ tử, có gì đáng để xem đâu?"

Trương Cửu Chiêu giơ hai tay tiếp nhận lấy, gật đầu. sau đó lại nói: "Tôn cô nương là nữ tử, bên kia cũng chỉ có nữ tử bán tiếng cười, tất nhiên là không thấy có gì đáng xem." Nói xong đặt chén trà xuống, Trương Cửu Chiêu nhìn ra phía cửa sổ lại nói

"Nhưng người phong lưu mua tiếng cười, thì sao a?"

Giống như ngày thường trên xa giá bước xuống là một thiếu niên mặt mày thanh tú, nho nhã.

Tôn thị thấy thế lắc đầu nói: "Tâm nữ tử nhỏ, không chứa nổi hai chữ phong lưu, như tỳ nữnói, ta tới đây chỉ là dùng trà bánh giải sầu thôi, chỉ là quán trà này đối diện chính là Yến xuân các, ta vốn không có tâm, liền cũng không làm mấy việc như thế."

"Hay cho câu, không chứa nổi phong lưu." Trương Cửu Chiêu híp mắt nói: "Chỉ có điều nỗi khổ trong lòng thật khó chịu, điểm tâm ngọt làm sao mà giải đây."

Tôn thị nhìn chằm chằm Trương Cửu Chiêu sửng sốt, sau đó nhắm mắt nói: "Đại nhân thật tinh tế, không chỉ có đôi mắt sáng, còn có thể thấy được lòng người."

Lời Tôn thị vừa nói ra, tỳ nữ liền chăm chú nhìn đôi mắt Trương Cửu Chiêu.

"Cô nương quá khen, kỳ thực không phải là ta thấy rõ lòng người, mà là Tôn cô nương đem khổ sở viết trên mặt." Trương Cửu Chiêu nói: "Đồ ngọt ăn nhiều kỳ thực cũng không tốt, cam thực (cam thảo) như độc dược."

"ĐỘc dược?" Tôn thị không rõ hỏi

Trương Cửu Chiêu giải thích "Cốc vị cam, đi tỳ trước, tì tạng chính là hoá nước cốc tinh vi vị trí, khí huyết sinh hoá chi nguyên, ngày kia gốc rễ, tỳ mất kiện vận, thì lại nước cốc không thay đổi, không thể thăng thanh hàng trọc, mỗi cái phủ tạng đều không tinh vi nhu dưỡng, như vậy không phải là độc dược là cái gì?"

Editor: Mình không hiểu lắm nhưng đây là thuật ngữ chẩn bệnh trong y thuật thời cổ đại hiện đại gọi là y học cổ truyền đó.

Mình hiểu đại khái thế này. Uống nhiều cam thảo vào dạ dày sau đó chuyển hoá, nhưng không hấp thụ hết, một phần vẫn đọng lại trong cơ thể, nếu dùng nhiều không tiêu hoá được hết, tích tụ trong dạ dày, mà mỗi dạ dày của mỗi người đều khác nhau, lâu ngày sẽ thành độc. bạn nào hiểu hơn thì cmt mình biết mình sửa nha.

"Đại nhân còn hiểu y thuật sao?' Tôn thị hỏi.

Trương Cửu Chiêu lắc đầu nói: "Ta thủa nhỏ nhà nghèo, chỉ biết có đọc sách, ba ngàn quyển, cũng dọc qua một chút y thuật."

"Ngày đầu tiên thiếp nhìn thấy đại nhân, liền ngửi được trên người ngài có mùi sách cùng mùi thảo dược." Tôn thị nói: "Đại nhân nhất định học rộng hiểu nhiều, đọc đủ tứ thi thư."

"Tôn cô nương đang ưu phiền vì lệnh tôn tham gia vào vụ án sao?" Trương Cửu Chiêu nhấp một ngụm trà nói: "Án của Vương đô đốc phủ có nỗi oan, lệnh tôn không đành lòng, cùng các vị tư pháp quan nổi lên tranh chấp, vụ án trở nên phức tạp."

Tôn thị trầm mặc không nói, Trương Cửu Chiêu lại nói: "Vương đô đốc có tổ tiên đứng hàng công thần, mà bản thân hắn cũng là khai quốc công thần, gia tộc hưởng Thái miếu, hắn lại làm bạn bên cạnh bệ hạ mấy chục năm, bệ hạ nào có thể không biết lòng trung thành của hắn.

Nhưng mà đây là liên quan tới án của Đô đốc phủ, do tam pháp tu cùng các bộ thượng thư giải quyết, cẩm y vệ đặt chân tới đâu, liền có thể nói lên tất cả , đáp án đã rõ, thánh ý không thể trái."

"Nhưng mà..." Trương Cửu Chiêu dừng lại nói tiếp "Tương lai án này nếu được lật lại điều tra, lật đổ hết thảy phán quyết trước đó, như vậy mấy vị tư pháp quan chủ thẩm lớn cũng khó tránh khỏi có liên quan."

Tôn thị do dự một lúc, sau đó đứng dậy phúc thân nói: "Thiếp chỉ là một nữ tử, không tham gia chính sự trên triều, phụ thân làm pháp ty của hình bộ, lại là trưởng quan, hôm nay bị án này vây hãm, kính xin đại nhân giải vây."

"Tình thế trước mắt cấp bách, đầu tiên phải giải quyết những thứ dễ trước, còn cho tới vụ án này làm sao, làm tới đâu tính toán đường lui tới đó."

Trương Cửu Chiêu nói "Tam ty hộ thẩm, ý kiến không thống nhất, đều lấy tấu chương mà dâng lên Hoàng thượng, Tôn thượng thư vì công chính là đúng nhưng cũng không cần quá mức cố chấp."

Tôn thị nghe trong lòng rõ ràng, lần nữa phúc thân nói: "Nghe được lời chỉ dẫn của đại nhân, thiếp mở mang kiến thức, thiếp thay gia phụ, cảm ơn đại nhân."

Tiếng chuông từ Thành đông truyền tới, tỳ nữ nghe thấy liền tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở: "Cô nương, chúng ta cũng đã đi ra ngoài vừa đủ một canh giờ."

Tôn thị thấy vậy phúc thân nói: "Đại nhân, trong nhà còn có việc vặt, thiếp xin cáo từ."

"Nếu đã vậy, xin Tôn cô nương về trước, còn có cảnh đẹp ta muốn xem, thứ cho không thể tiễn xa được." Trương Cửu Chiêu đứng dậy chắp tay nói.

"Bánh trà trên bàn, thiếp chỉ dùng trà, còn lại, liền để cho đại nhân đi." Tôn thị nói, sau đó cúi người "Thiếp xin cáo lui."

Trương Cửu Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, người đã đi tới cửa, hắn lại mở miệng nói: "Tôn cô nương.."

Tôn thị quay đầu lại nhìn Trương Cửu Chiêu vẻ mặt không rõ "Đại nhân??"

"Tại hạ vội vã ra ngoài, quên mang theo ngân lượng, vì lẽ đó chuyện này....." Trương Cửu Chiêu nhìn chằm chằm một bàn bánh trà, khổ sở nói.

Tỳ nữ quay đầu lại há mồm nhắc nhỏ "Trương đại nhân không đem theo bạc còn dám tới trà lâu này dùng, nơi này tuỳ tiện một chén trà muốn mười mấy văn tiền."

"Ta là muốn đem ngọc bội để lại lâu, chờ ngắm xong phong cảnh đem bạc tới." Trương Cửu Chiêu đáp, sau đó từ bên hông lấy ra một miếng ngọc bội nói: "Vậy đặc ở trong tay cô nương cũng có thể."

Tôn thị lắc nhẹ đầu nói "Một bàn trà bánh này là đều do thiếp gọi, còn nữa, đại nhân giải thích nghi hoặc cho thiếp, thiếp sao có thể để đại nhân trả tiền đây."

"Nói thì như thế, nhưng rõ ràng chưa bao giờ không vô duyên vô cớ nhận ân huệ này, ngọc này, hôm nay liền giao cho cô nương đi." Dứt lời, Trương Cửu Chiêu liền cầm ngọc bội đem quạt giấy mở ra, sau đó đặt lên, tiến lên phía trước mặt Tôn thị nói.

*"Bàn ly văn?" Tôn thị nghi hoặc nói: "Bây giờ ít người dùng giác (sừng tê giác) làm ngọc bội."

"Ngọc bội này là ta ngẫu nhiên có được, cũng là ngọc cổ ngàn năm, không phải là ngọc trên thị trường bán, tiểu thương bán đều là hàng nhái, so với ngọc này thật sự kém." Trương Cửu Chiêu đáp.

"Vật quý trọng như thế, đại nhân cũng không tiếc mà mang ra làm vật thế, người ngoài không biết còn tưởng rằng đại nhân đưa tín vật đính ước cho thiếp." Tôn thị tiếp nhận cười nói.

"Chỉ là tạm đặt cọc." Trương Cửu Chiêu vội giải thích "Ngày sau ta sẽ chuộc lại."

"Vậy thiếp tạm thời giữ nó." Tôn thị lần nữa phúc thân, sau đó cùng tỳ nữ rời đi.

Trương Cửu Chiêu che quạt lên mặt cười, vẻ mặt ôn hoà, sau đó thu quạt lại, chắp tay tới cửa sổ, nghe thấy phía tây có tiếng ầm ĩ vang len, con mắt liếc nhìn Yến xuân các.

Mà đi xuống cầu thang, Tôn thị sờ ngọc bội trong tay thấy có chút lành lạnh nói "Đúng là một khối ngọc tốt."

"Cô nương, Trương đại nhân kia có đôi mắt cũng thật là đẹp, giống như Thế tử vậy." Tỳ nữ bất công nói: "Thói đời thực sự là kỳ quái, nam tử đôi mắt đều so với nữ tử nhìn thật đẹp."

"Ngươi cảm thấy đôi mắt của Trương đại nhân đẹp sao?"

"Đúng a, người cũng thật đoan trang, ôn văn nhĩ nhã." Tỳ nữ đáp "Lại có tài hoa, hết thảy đẹp mắt, cũng không giống Thế tử, bá đạo dã man."

Thấy tỳ nữ thầm mê gái, Tôn thị lắc đầu cười nói "Người này trong bụng đầy tính toán, lòng cất giấu nhiều bí mật, ý đồ không rõ, không thể thâm giao."

"Cô nương vậy người vừa mới..." Tỳ nữ không rõ hỏi.

Tôn thị giơ ngọc bội lên tỉ mỉ quan sát nói: "Ta cũng không biết hắn tính toán cái gì, chỉ có điều nhìn ánh mắt của hắn cũng không có ác ý."

"Cô nương." Tỳ nữ kéo tay áo Tôn thị nói "Người xem.."

Hai người đi tới hậu viện, bên cửa hậu viện vừa đi vào một chiếc xe ngựa xa hoa, tôn thị nhìn thấy liền đem ngọc bội thu vào tay, sau đó kéo tỳ nữ trốn qua một bên.

Nữ tử xuống khỏi xe ngựa, một thân quý giá, trang phục hoa quý, dáng vẻ cao quý, Tôn thị thấy vậy nhíu mày nói "Tấn Dương công chúa, vì sao lại tới đây?"

Sau một chén trà, Trương Cửu Chiêu đang ngồi dựa bên cửa sổ, trên bếp trà vẫn đang được nấu, một bên thưởng thức trà, một bên ngắm phong cảnh.

Bỗng phòng bên vang lên một đạo âm thanh nịnh nọt của tiểu nhị, sau đó một vị khách thân phận quý giá vào.

Trà nóng từ từ nguội, hắn nâng lên thưởng thúc, sau đó bên ngoài cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt, một trận tiếng chiêng vang lên, trên đường bách tính đều tụ tập lại.

Trương Cửu Chiêu đứng dậy chắp tay đi tới cửa sổ, nhìn thấy trong đám người một thiếu niên cưỡi bạch mã bay ra, đầu tiên mọi người thán phục, sau đó lại bị dung mạo của thiếu niên làm cho kinh diễm.

Một màn thúc cháu tình thâm qua đi, xe áp giải tù nhân cũng rời đi, nội thị trong cung đi ra gặp gỡ thiếu niên, Trương Cửu Chiêu lúc này mới ngồi xuống tiếp tục thưởng trà cũng không lộ đầu ra quan sát nữa.

Sau đó hắn nghe phòng bên, một trận cãi vã...

--------------------------------------

Một đôi mắt đẹp lại ẩn giấu nhiều bí mật như thế, Trương Cửu Chiêu nhắm mắt ôm tay áo gập cong người nói với người đối diện "Ngày đó cuộc đối thoại của họ, trùng hợp bị hạ quan nghe được, cũng không biết là thật hay giả."

Tề vương phi cầm kìm cắt bỏ cành cây, xung quanh cũng không có người hầu hạ, vì vậy người cẩm giỏ đựng những cành cây bị cắt là Tề vương, hắn giờ giỏ lên nói "Sao có thể như thế, những lời như thế Tấn Dương cũng không chính miệng nói cho Thế tử màu sắc mắt của An Định Bá không khác sao, nếu nói thế làm sao có thể sinh ra nhi tử có màu mắt xanh được, chẳng lẽ hắn còn cùng tỷ tỷ mình....?"

"Nếu theo điện hạ nói, vậy công chúa cùng với Thế tử là..." Trương Cửu Chiêu nói.

Tề vương lại không coi đó là chuyện to tát gì nói: "Thân huynh muội còn có khả năng, huống hồ đường huynh muội, huống hồ phụ thân cùng nhị thúc cũng không phải là cùng một mẫu thân." Nói xong Tề vương sững sờ "Nói như thế, cưa nay thật là có thân huynh muội cùng nhau..."

Vừa dứt lời , Tề vương phi bỗng nhiên ngừng lại động tác làm việc, Tề vương còn tưởng là mình nói gì sao, vội vã nói: "Nương tử, ta.."

"Điện hạ nói không sai." Tề vương phi nói: "Trên dưới vương phủ đều canh phòng nghiêm ngặt, huống hồ Yến vương làm sao lại phải nuôi người khác dòng dõi, chỉ là việc này không biết nên thế nào?"

"Ý của Vương phi là đem tin tức truyền ra sao?" Trương Cửu Chiêu hỏi.

Tề vương phi lắc đầu nói: "Tin tức này không nên lan ra, nhất là để bệ hạ biết, nếu như bệ hạ biết Vương Thế tử không phải là nhi tử của Yến vương, vậy thế cục lại biến ảo, phức tạp hơn nhiều."

Tề vương phi bỗng quay đầu nói với Tề vương : "Điện hạ, ngài đi mời đệ đệ ngài tới phủ làm khách đi."

"Đệ đệ?" Tề vương không rõ hỏi: "Đệ đệ nào?"

"Ý của vương phi chính là, tài bắn cung cùng cưỡi ngựa của Điện hạ là do Yến vương năm đó chỉ dạy, vì vậy mời Thế tử vào phủ ôn lại chuyện cũ."

"Hoá ra là Ngôn đệ a." Tề vương lại nói "Lần trước trong trận tỷ thí ta chưa dốc toàn lực, chỉ là tài bắn cung của Ngôn đệ bách phát bách trúng, đúng là giống nhị thúc."

Dứt lời, Tề vương lôi kéo ống tay áo của thê tử nói: "Nương tử, phu nhân....."

Tề vương phi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Trương Cửu Chiêu đứng bên cạnh, Trương Cửu Chiêu ôm tay áo hơi cong người nói: "Điện hạ *Xích tử chi tâm, cũng là tương lai của xã tắc."

*Mạnh Tử dạy : "Đại nhân giả, bất thất kỳ xích tử chi tâm giả dã「大人者,不失其赤子之心者也。」" (Bậc đại nhân không được để mất cái tâm em bé của mình vậy)

"Nương tử, ta sẽ mời, ta cũng muốn cùng Ngôn đệ bàn luận một chút, lĩnh giáo hắn." Tề vương nói.

"Điện hạ, trước tiên nên mời người đến phủ đã rồi nói." Tề vương phi nói: "Chỉ là nhớ kỹ, lễ không thể thiếu, dù sao nếu như được sự ủng hộ của Yến quốc, đối với điện hạ đều có lợi."

"Được." Tề vương cười nói.

Tác giả có lời muốn nói:

Không cần ăn quá nhiều đồ ngọt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com