CHƯƠNG 83 : VỆ VƯƠNG THỈNH TỘI
CHƯƠNG 83 : VỆ VƯƠNG THỈNH TỘI
-Tông nhân phủ---
Cẩm y vệ hộ tống xe ngựa đứng ở trước cửa, nội thị đỡ một thiếu niên nho nhã xuống xe.
"Bệ hạ, Vệ vương đã tới." Nội thị bẩm nói.
Vệ vương bước vào trong nhìn thấy một đám quan chức cùng Hoàng đế ngồi trên ghế, bên dưới còn có người đang quỳ không dám ngẩng đầu, Vệ vương quỳ xuống nói "Thần Triệu Thành Triết, khấu kiến bệ hạ."
Người đang quỳ dưới đất nghe được âm thanh, run sợ cầm cập.
Hoàng đế cũng không ban cho Vệ vương đứng dậy, thấy hắn mặc y phục thường ngày, vẻ mặt Hoàng đế không vui nói: "Quân tử chết mũ quan không rơi, hôm nay ngươi mặc y phục thế này, còn ra thể thống gì nữa?"
"Thần là tới đây thỉnh tội." Vệ vương nói "Vì vậy thần cũng không có mặt mũi nào để mặc y phục của Hoàng tử."
"Ồ?" Hoàng đế giả vờ không hiểu hỏi: "Ngươi có tội gì?"
"Tả thiêm đô Ngự sử Cố Tri Ngạn hôm nay ở trên triều tấu, rồi sự việc hôm nay xảy ra đều là do thần cưỡng bức hắn làm, lão nhân kia cũng là thần phái người đi tìm, tất cả những việc này đều do một mình thần gây nên." Vệ vương lần nữa dập đầu nói.
Lời Vệ vương nói, làm các quan chức im lặng mà nhìn Hoàng đế.
Sắc mặt Hoàng đế trầm xuống, nói: "Ngươi có biết thúc thúc ngươi đối với đất nước này quan trọng thế nào không, vì sao ngươi phải làm như thế?"
"Thần làm như thế, không phải là muốn hỏi bệ hạ sao?" Vệ vương ngẩng đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoàng đế nói.
"Nếu không phải bệ hạ thiên vị Tề vương, để triều chính nổi phong tranh không ngừng, khiến trong dân gian đều đồn bệ hạ muốn để Tề vương làm Trữ.
Cả triều thần này ai đều cũng biết, xưa nay thần cùng Tề vương bất hoà, bệ hạ bất công như thế để thần lo sợ.
Thần sợ rằng Yến vương ngày sau nâng đỡ Tề vương, nếu Tề vương thật sự đăng vị, vậy thần phải làm sao?"
Vệ vương nói tới đâu chúng quan kinh hoàng tới đó, dồn dập lau mồ hôi, nhưng vệ vương vẫn như cũ không chịu bỏ qua nói tiếp
"Thần tuổi tác cũng đã lớn, chỉ muốn đi tới đất phong, an phận ở một góc, nhưng bệ hạ lại không tín nhiệm, lo lắng thần sau khi trở thành phiên vương, sẽ như Yến vương uy hiếp trữ quân kế vị sau này, nhưng thần cũng là nhi tử của bệ hạ, bệ hạ bất công, cũng chưa từng cho thần một chút niềm tin."
"Đây chính là lý do ngươi muốn hãm hại Thế tử cùng Phiên vương sao?" Hoàng đế cũng không nổi trận lôi đình, mà tiếp tục trầm mặt ngồi trên ghế hỏi.
"Đúng vậy. Tề vương lôi kéo Yến vương Thế tử tất cả đều biết, đây là cử chỉ vi phạm tổ huấn, con cháu tôn thất quốc triều không được can dự chuyện triều chính, không được cấu kết triều thần, cũng không thể kết đảng phái, nhưng bệ hạ...." Vệ vương ngẩng đầu, hai mắt đỏ như thỏ nói
"Bệ hạ biết rõ những việc đó, còn bỏ mặc không truy cứu, đây là thiên vị tới cỡ nào a.'
Hoàng đế vuốt nhẹ tay cầm ghế, nhìn chằm chằm Vệ vương, cũng không nổi giận, trái lại mở miệng cười nói: "Ngươi được a, được a."
"Chư vị ái khanh."
"Bệ hạ..."
Hoàng đế mỉm cười, để chúng quan phải e sợ, Hoàng đế đứng lên nói: "Gia trạch không yên, lại gây ra những việc thế này, để các khanh chê cười rồi."
"Lời đồn đã lan rộng, cũng là thất trách của chúng thần." chư thần đáp.
Hoàng đế đi tới trước mặt Vệ vương, hai tay nắm đai ngọc, cúi đầu nở nụ cười, nhưng ánh mắt hung tợn lại trừng Vệ vương nói:
"Tội trêu đùa hoàng thất, bất kính trưởng bối. trẫm nên xử lí ngươi thế nào đây?"
"Thần tự biết mình có tội, xin bệ hạ trừng phạt." Vệ vương cúi đầu nói.
"Bệ hạ trừng phạt thần thế nào, thần không oán không hối hận, chỉ cầu phụ..." Vệ vương ngẩng đầu lên nói
"Phụ hoàng không cần thiên vị đại ca, để triều đình vì chuyện của Trữ quân mà suốt ngày thấp thỏm lo lâu, huynh đệ chúng ta, thủ túc tương tàn..."
Lời còn chưa nói xong, Hoàng đế đã hung tợn nhấc chân đạp hắn ngã xuống đất quát "Ngươi là đang dạy trẫm làm sao để làm quân, làm sao để làm phụ thân sao?"
"Bệ hạ!" chư quan khuyên can nói: "Long thể quan trọng." tuy là nói thế nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản.
Vệ vương che ngực bò dưới đất dậy, bò tới trước mạt Hoàng đế, vẻ mặt khổ sở nói: "Thần chỉ có một thỉnh cầu, chính là cầu bệ hạ để thần tới đất phong, bệ hạ không thích thần, thần liền không trở về kinh, sau này cũng không ở trước mắt bệ hạ, làm bệ hạ khó chịu nữa."
"Cẩm y vệ!" Hoàng đế quát.
"Có."
"Bệ hạ!"
"Bệ hạ!"
Chư thần đều quỳ dưới đất.
Triệu Hi Ngôn cũng đi tới quỳ xuống nói "Bệ hạ."
"Thế tử có lời gì muốn nói sao?" Hoàng đế thấy Triệu Hi Ngôn quỳ xuống liền hỏi.
"Vệ vương cũng không có ý tứ xấu gì, thần xin bệ hạ lần này khoan dung cho huynh trưởng." Triệu Hi Ngôn xin xỏ nói.
"Không có ý xấu?" hắn nghiêng đầu nhìn chất nhi, trong lòng rõ ràng đây là đang muốn cùng chư thần để cho Vệ vương một con đường sống.
"Nể tình Thế tử cầu xin cho ngươi, trẫm không phạt trọng tội, nhưng không thể tha thứ được, người tới, lôi xuống cho trẫm. Vệ vương giật dây triều thần ly gián tôn thất thân vương, phạt năm mươi trượng, nhốt ở trong phủ, không có triệu kiến không được ra khỏi phủ."
"Bệ hạ, Vệ vương chưa nạp phi, cũng không có con nối dõi, năm mươi trượng này sợ là...khẩn cầu bệ hạ cân nhắc." Chư thần lần nữa lên tiếng xin
"Không nhiều lời nữa." Hoàng đế kiên quyết nói "Hồ văn Kiệt, ngươi tự mình dùng hình, không được đánh nhẹ, nếu như vì tình riêng bao che, trẫm nhất định không tha." Sau đó nổi giận phất tay áo rời đi khỏi Tông nhân phủ.
Trước khi mặt trời lặn, loan giá đã hồi cung, cấm vệ mở đường, chư thần theo sau, đến thành môn thì đường ai người ấy đi, chỉ còn cẩm y vệ cùng vệ vương còn ở trong Tông nhân phủ.
Hồ Văn Kiệt sai người đưa tới một băng ghế dài, hai cẩm y vệ mỗi người cầm một cái trượng.
"Điện hạ." Hồ Văn Kiệt đi tới trước mặt Vệ vương chắp tay.
Vệ vương nghe thấy nói "Bản vương đã biết, chỉ là y phục này cũng không cần phải cởi chứ? Nếu cởi, Bản vương lại chẳng còn gì che thân."
Hồ văn Kiệt lắc đầu, Vệ vương thấy thế bình tĩnh nằm úp xuống băng ghế. Hồ Văn Kiệt lại lệnh cho thuộc hạ đem tới một cái áo bông, che trên mông Vệ vương nói.
"Điện hạ ngài là thân vương, hạ quan che thế này, năm mươi trượng chỉ tổn thương da thịt không tổn hại gân cốt, đây chính là nhẹ nhất rồi." Hồ văn kiệt nói.
Dù Hoàng đế chỉ nói phạt năm mươi trượng, nhưng Hồ văn kiệt hắn cũng không đành lòng đánh vị điện hạ này.
"Điện hạ, ngài là hoàng tử, tội gì phải làm những việc này để chọc giận bệ hạ ở ngay trước mặt văn võ bá quan, bệ hạ bị mất mặt, làm sao tha cho người."
Vệ vương nằm nhoài trên ghế, đem cằm đặt trên cánh tay, bất đắc dĩ cười nói "Hồ đại nhân có điều không biết, hôm nay nếu ta không làm thế, ngày khác sợ rằng không chỉ phải chịu mỗi nỗi đau da thịt này."
"Những lời đồn đại bên ngoài kia..." Hồ văn Kiệt đứng bên cạnh Vệ vương do dự nhìn hỏi "Đúng là điện hạ gây ra sao?"
"Hồ đại nhân ngài nghĩ sao?" Vệ vương hỏi ngược lại "Hồ đại nhân là đang thay bệ hạ hỏi bản vương sao?"
Hồ văn kiệt không hỏi nữa, một lát sau hắn lại nói "Bệ hạ cũng không phải là thật sự tuyệt tình như thế."
Vệ vương không tiếp tục nói nữa, lấy trầm mặc thay cho câu trả lời. Hồ văn kiệt thở dài, phất tay "Hành hình."
Tiếng kêu đau thảm thiết từ Tông nhân phủ truyền ra, Trần Bình dắt xe ngựa tới gần, chúc quan cũng đứng một bên, nhìn vào trong Tông nhân phủ nói "Chuyện này..."
Triệu Hi Ngôn lắc đầu sau đó lên xe ngựa, chúc quan theo sát phía sau. Xe ngựa rời đi. Chúc quan thở phào khi thấy chủ tử không tổn hại gì.
"Hôm nay trời vừa sáng, cẩm y vệ không phân biệt phải trái đem Thế tử đi, bệ hạ còn muốn tự mình thẩm vấn, làm tiều nhân cùng Trường sử sợ hãi." Chúc quan vuốt nhẹ ngực mình nói tiếp.
"Tiểu nhân sợ qua bận bịu chạy tới phủ Tấn Dương công chúa, thế nhưng bị nội thần ngăn ở ngoài, còn nói Thế tử sẽ không xảy ra chuyện gì, để tiểu nhân trở về an tâm chờ đợi, không nghĩ tới..."
"Ngươi đi tìm công chúa ?" Triệu Hi Ngôn hỏi
Chúc quan gật đầu "Nhưng tiểu nhân không có nhìn thấy Công chúa, chỉ nhìn thấy nội thị, dáng vẻ như là ra ngoài làm việc gì đó."
Triệu Hi Ngôn tựa ở cửa sổ xe, nhìn phong cảnh bên ngoài, từng toà nhà san sả, lục bộ, hình bộ, đại lý tự cùng Đô sát viện, quy mô hùng vĩ.
Nàng lại nhìn những thần thú được đặt ở cửa để trấn trạch kia, không khỏi nghĩ tới cảnh ngộ của mình ở Tông nhân phủ, chân dung kia được mở ra, cùng trang giấy trước nàng xem không giống nhau, làm lòng nàng một phen lo sợ. mãi tới khi sự tình rõ ràng, nàng bình yên vô sự mà lên xe ngựa của mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Nàng sợ, có lẽ không phải đến tột cùng mình giống ai, mà sợ bị những khuôn mặt dữ tợn kia nhìn tới, nếu như nghiệm thân, vậy thân thế này lộ hết thảy. hậu quả thực sự rất khó tưởng tượng.
Triệu Hi Ngôn thở dài một hơi, mệt mỏi nằm xuống "Minh Chương."
"Có tiểu nhân." Chúc quan đáp.
"Ta mệt mỏi."
"Lạp tức hồi phủ." Chúc quan xốc màn xe nói, sau đó nhớ tới cảnh ngộ của Thế tử vừa trảu qua, liền quay đầu lại hỏi: "Thế tử ngài có muốn đi Yến xuân các nghỉ ngơi một chút?"
Thấy chủ tử không đáp, chúc quan lại sửa: "Tiểu nhân dù chưa nhìn thấy công chúa, nhưng nghĩ rằng hôm nay công chúa vẫn ở trong phủ, Thế tử nếu không đi công chúa phủ?"
"Được."
-Lễ bộ.giáo phường ty----
Bên trong giáo phường ty, đông đảo nhạc sĩ cùng nữ nhạc đang tập luyện, nữ nhạc trong giáo phường đều là vợ con của quan lại bị xét nhà, cũng có vài nữ tử được mua ở kĩ viện ra, chuộc tịch đem về giáo phường.
Một viên quan trung niên đi vào trong giáo phường. tả chỉ huy Hữu Thiều Vũ cùng bốn quan chức vội vã cho dừng lại tập luyện, các nữ nhạc dồn dập dừng lại động tác sau đó xuống khỏi đài.
Đồng thời tiến lên nói: "Gặp Phụng Loan."
"Gặp Phụng Loan."
Giáo phường ty Phụng Loan chắp tay đi lên phía trước, sau đó nhìn lại thấy trong giáo phường nhiều thêm mười người nói "Phụng ý chỉ của bệ hạ, ngày mai trong cung có ngự yến, diễn tấu do giáo phường ty phụ trách, chư vị chăm chỉ luyện tập, ở trước ngự tiền biểu hiện cho tốt."
"Vâng."
Phụng Loan quay đầu phân phó thủ hạ nói: "Cung yến lần này là gia yến của bệ hạ, người mới không cần cho vào, chọn những người tốt một chút."
"Vâng" bốn tên thuộc hạ lĩnh mệnh nói "Chỉ là gần đây nhà đại thần bị tra xét ca cơ nuôi dưỡng trong phủ bản lĩnh so với Giáo phường ty bỏ tiền ra mua quả thực là lợi hại hơn rất nhiều."
"Các nàng có lợi hại tới đâu, cũng chỉ là người bị tước đi thân phận, làm sao so được với hoàng thất, tiệc rượu trong cung làm sao có thể so được với tiệc rượu trong phủ.
Các nàng chưa từng thấy tình cảnh hoành tráng này, sợ rằng đến ngự tiền xảy ra sơ suất, trong triều lại gièm pha, thánh thượng nếu như không thích, nếu xảy ra sự cố, ngươi với ta có mười mấy cái đầu cũng không đủ đền tội." Phụng Loan nhắc nhở nói
"Vâng, vâng, đại nhân giáo huấn phải." Bốn người vội vã chắp tay nói.
Phụng Loan đi tới dân bãi liếc mắt nhìn những nhạc công đang tấu nhạc, linh nhân cùng vũ nữ thì biểu diễn trên đài, mà bên cạnh có không ít người đang làm việc vặt.
"Vợ con của Vương đô đốc sao rồi?" Phụng Loan hỏi.
"Theo ý đại nhân phân phó, đều rất chăm nom cho họ, không ai dám làm khó dễ." thuộc hạ trả lời.
"Vương Chấn là công thần của quốc triều, bệ hạ mới miễn tử cho vợ con hắn, hôm nay tuy rằng gia nhập nơi này, nhưng cũng không thể coi các nàng giống như người khác trong này mà đối đãi được." Phụng Loan dặn dò nói.
"Đại nhân." Tả tư nhạc không hiểu hỏi "Hạ quan thật sự không rõ, nhà Vương Chấn bây giờ đã không còn gì, vậy tại sao đại nhân còn...."
'Tả tư nhạc người không hiểu sao, Vương Chấn kia là người nào, không chỉ có công với đất nước này, mà tổ tiên hắn cũng được hưởng thái miếu, là khai quốc công thần, há có thể so sánh với những quan lại khác.
Ngày sau nếu bệ hạ niệm lên tình cũ, hoặc tương lai quân vương nhớ tới công lao của Vương thị, các nàng tại sao vẫn ở giáo phường này, đến thời điểm đó ngươi với ta đắc tội với các nàng, hậu quả không thể gánh được." một viên quan nói.
Phụng Loan gật đầu sau đó nói thêm "Không riêng chỉ những điều ấy, nếu như án này bị lật lại. vợ con Vương Chấn ở đây, chịu ấm ức, nơi này các ngươi làm sao thoát được tội?"
"Vẫn là đại nhân nghĩ chu đáo."
Phụng Loan phất tay nói: "Đi thôi, hôm nay còn phải chọn người, ngày mai đem danh sách tới cho ta."
"Vâng."
Ngày hôm sau.
Chân dung phản tặc Trương Vân Đình được đại lý tự in ấn sau đó treo trên cửa mỗi nha môn, sau đó phát về các địa phương, lời đồn lúc này mới lắng lại.
Hoàng đế phạt vệ vương ăn trượng ở Tông nhân phủ, sau đó triệu kiến Lại bộ xử trí Tả thiêm đô ngự sử Cố tri Ngạn, Hoàng đế lấy việc nghiêm trị Vệ vương làm răn đe, lại cách chức Cố tri Ngạn, cho hắn ra khỏi ngự sử, điều đến quỳnh châu làm huyện thừa.
Vì để bồi thường việc Triệu Hi Ngôn bị oan ức, cùng với Yến vương đang trấn thủ biên quan, triều đình vận chuyển một ít lương thực mùa đông tới bắc bình, lại mệnh nội quan mang theo kim ngân cùng bạc đến phủ Yến vương Thế tử ở kinh thành, coi như ban thưởng, lại ban yến tiệc gia yến trong cung, lệnh cho Vệ vương vừa ăn năm mươi trượng chưa thể xuống giường vào cung tự mình bồi tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com