CHƯƠNG 98 : LỰA CHỌN CỦA TỀ VƯƠNG
CHƯƠNG 98 : LỰA CHỌN CỦA TỀ VƯƠNG
----Cẩn thân điện----
Tề vương quỳ gối ở phía sau Hoàng đế, nhìn Thê tử của mình, bên cạnh còn có một Triệu Thành Triết đang dùng bộ mặt dối trá mà xem trò vui, hắn nắm chặt tay quay đầu dập đầu đáp: "Thần.... muốn giang sơn."
Mọi người trong điện đều cho rằng Tề vương sẽ chọn thê tử của mình, nhưng lời Tề vương nói ra ai cũng kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là Triệu Thành Triết, sắc mặt hắn đang ôn hoà, bỗng cứng ngắc mà nhìn Tề vương.
Hoàng đế rất bất ngờ, nhưng cũng rất cao hứng, xoay người cười haha nói: "Không hổ là nhi tử của trẫm, thân là trưởng Hoàng tử, há có thể vì một nữ nhân mà bị liên luỵ." Sau đó phất tay hướng nội thị đang bưng rượu nói: "Động thủ đi."
Nội thị bưng rượu tới trước mặt Tề vương phi, lại nghe Hoàng đế phân phó nói: "Thả nàng ra."
Cẩm y vệ đều lui ra, Tề vương phi đoan chính cầm lấy ly rượu, nghiêng đầu nhìn Tề vương rơi nước mắt nói: "Gả cho điện hạ, đời này thiếp đều không hối hận, làm phu thê cùng điện hạ đời này đã mãn nguyện, mặc dù có kết cục như hôm nay, thiếp cũng không oán giận, cũng không hối hận.
Nhưng mà đứng giữa gian nịnh, mong muốn điện hạ luôn cảnh giác, vạn lần mong điện hạ luôn bình an." Nói xong nàng uống một hơi cạn chén rượu độc.
Tề vương quay đầu hướng thê tử hô to: "Không!"
Tiếng loảng xoảng vang lên, chén rượu độc rơi xuống, độc tính lớn, vừa mới vào lục phủ ngũ tạng, liền thiêu đốt , tiếp theo lan toàn thân, Tề vương phi ngã co quắp dưới đất.
Tề vương bò tới, đem người kéo vào lòng run rẩy khóc nói: "Là ta có lỗi với ngươi."
Độc tính phát tác nhanh, đau đớn kéo tới Tề vương phi run rẩy thân mình không ngừng mà co giật, nàng cố gắng độc dược ăn mòn cơ thể, đem tay giơ lên nhẹ nhàng sờ mặt Tề vương nói: "Điện hạ, chớ khóc, thiếp vẫn sẽ dõi theo người, nhìn thành tựu thiên thu đại nghiệp của người."
Tề vương nắm lấy tay Thê tử, không ngừng mà lắc đầu nói: "Ta không cần, không cần."
Một màn này cảm hoá hết thảy mọi người trong điện, các lão thần đều che mặt lén lút nhỏ giọng nói: "Đều nói Hoàng thất bạc tình, hôm nay cũng chưa từng nghĩ tới có một màn thâm tình như thế."
"Có lỗi nhận phạt, huống hồ mạng người quan trọng, việc này cũng không thể làm gì khác hơn."
Độc tính ăn mòn hết thảy, ý thức Tề vương phi tiêu tan, tứ chi vô lực, cuối cùng triệt để biến thành cỗ thi thể lạnh lẽo.
"Nghê nhi?" người trong lòng không còn nhúc nhích, Tề vương cứng đờ, vội vã kêu: "Nghê nhi nàng đừng làm ta sợ, đừng ngủ, mau tỉnh lại."
Mặc cho Tề vương có hỏi, có gọi ra sao, người trong lòng đều không còn bất kỳ phản ứng nào, thân thể cũng đã cứng ngắc, hắn ôm thi thể nương tử trong lòng mà khóc rống nói: "Ngươi làm sao có thể nhẫn tâm để ta cùng hài tử lại mà rời đi."
Hoàng đế nhìn một màn này, bất đắc dĩ thở dài nói: "Thông chính ty?"
"Có thần."
"Đem hết thảy tội lỗi của Tề vương phi ban bố thiên hạ. Tề vương phi Lâm thị mưu hại thân vương, cùng lôi kéo quan lại, làm chết uổng mạng người, hôm nay phế truất thân phận Vương phi, xoá tên khỏi Hoàng thất, ban rượu độc trị tội.
Cùng tội là hình bộ thượng thư Lâm Hải Vinh, bị phế chức, giam thiên lao, chờ tam ty xử lý."
"Vâng."
"Bệ hạ, xin tha mạng!" Lâm Hải Vinh dập đầu xin tha thứ, bởi vì quá ồn ào, Hoàng đế phất tay lôi hắn ra ngoài.
Hoàng đế trở về long ỷ, uy nghiêm nói: "Chuyện hôm nay, chư vị ái khanh cũng đã chứng kiến, xử quyết của trẫm, có chỗ nào không thích hợp không?"
Quan lại đều khom người đáp: "Bệ hạ thánh minh."
"Triệu Thành Triết vừa được giải oan khuất, hôm nay khôi phục tước vị thân vương, sửa phong thành Sở vương."
"Chư vị ái khanh có gì dị nghị không?"
"Bệ hạ thánh minh."
"Hết thảy mọi việc đều đã được giải quyết, người có tội đã nhận tội, trừng phạt cũng đã trừng phạt, còn những việc còn lại cứ theo luật pháp đại minh mà làm, tam ty xử lý những việc còn lại." nói xong Hoàng đế đứng dậy nói: "Trẫm mệt rồi."
Cẩm y vệ đem hết thảy người mang đi, quần thần cũng tiễn thánh giá: "Cung tiễn bệ hạ."
Sau khi Hoàng đế rời đi, trong điện còn Tề vương đang ôm thi thể thê tử, còn có Sở vương cùng một ít nguyên lão đại thần.
"Tề vương điện hạ, người đã mất, xin bảo trọng thân thể." Quan lại đều tiến tới khuyên nhủ.
Tề vương ngồi đó ôm thi thể thê tử, một lời cũng không nói, vẻ mặt hung dữ trừng mắt nhìn Sở vương, chư thần không thể làm gì khác đều lắc đầu rời đi.
Đi tới cửa điện đều dồn dập nghị luận: "Trữ quân vẫn còn ở Đông cung, bệ hạ nói muốn đổi, cũng thật là không thích hợp. xem ra bệ hạ là thật sự muốn đổi Trữ quân."
"Thái tử không mắc sai lầm, Hoàng Hậu xưa nay hiền lương thục đức, bệ hạ lại sửa Trữ quân như thế, sợ rằng không có ai phục a."
"Bệ hạ sở dĩ làm như thế, là muốn đả thương Lý thị, sợ rằng sau này nhấc lên một phen sóng gió."
Có viên quan lại cười nói: "Lúc trước chẳng phải chư vị đều khuyên bệ hạ lập Lý thị làm hậu sao, mới có bố cục như ngày hôm nay, công lao của các vị cũng không thể không nhắc tới a."
"Lý thị được lập làm Hậu, là để ổn định triều chính, bệ hạ trong lòng cũng rõ ràng. Nếu lập Chu thị, chu thị là một tiểu hộ nhỏ làm sao diệt trừ được ngoại thích của Trương Hậu? "
"Thôi, chúng ta đều là người một nửa bước chân vào quan tài, tương lai ra sao, liền do tiểu bối làm thôi."
"Bệ hạ tâm tư ngày càng khó đoán, vốn đã giết vệ vương, hiện giờ ngài ấy còn sống sờ sờ?
Tần, Tấn, Tề, sở đều là phiên vương có địa vị cao. Bây giờ bệ hạ lại sửa Vệ vương thành Sở vương, đến cùng là có dụng ý gì đây?"
"Dụng ý gì, tự nhiên sẽ có người lo lắng, phải biết bệ hạ ghét nhất là nữ tử tham chính, nhưng Tề vương lại vì một nữ tử mà nháo không cần thể diện như thế, việc này không tránh khỏi được bệ hạ có bất mãn trong lòng."
-Trong điện cẩn thân---------
Tề vương cùng Sở vương chưa rời đi, Sở vương mặc một thân y phục thường đứng trước mặt Tề vương nhìn một màn phu thê tình thâm nói: "Cũng thật không nghĩ tới, huynh trưởng sủng ái thê tử như thế, lại bỏ qua thê tử mà chọn giang sơn."
Tề vương nhắm mắt lại, khom người đặt thê tử xuống, vẻ mặt âm trầm nhìn Sở vương nói: "Sở vương thật tài tình, lấy giả chết để bẻ gãy cánh chim của ta, ngươi cho rằng không có Lâm thị, Bản vương liền dễ ức hiếp sao?"
Sở vương sửng sốt. nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Tề vương, cúi đầu cười nói: "Ca ca đa nghi rồi, ta với huynh đều là nhi tử của phụ hoàng, việc sinh tử sao có thể tự mình mà tính ra được.
Tội của Lâm thị là do nàng gieo gió gặt bão, bệ hạ làm như thế, cũng vì muốn tốt cho ca ca."
"Đúng vậy." Tề vương chắp hai tay ra sau lưng nói: "Không còn nữ tử liên luỵ, bản vương sau này làm việc gì cũng bớt do dự nhiều."
Sở vương sửng sốt, nhíu mày nhìn chằm chằm Tề vương, chỉ thấy Tề vương xoa khoé mắt của chính mình, xoay người quỳ sát ôm ngang lấy thê tử, đi ra khỏi cẩn thân điện, đi ngang qua sở vương liền nói: "Triệu Thành Triết ngươi nhớ kỹ hôm nay cho bản vương, bản vương cùng ngươi mối thù này không đội trời chung."
Tề vương ôm thê tử rời đi, Sở vương đứng trong điện không có phản ứng, chợt xoay người chắp tay với một viên quan trẻ tuổi nói: "Tiên sinh."
Viên quan hơi khom người cũng rời đi, đi qua Sở vương nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Hành động hôm nay của Tề vương, sợ rằng ngày sau sẽ trả thù, điện hạ nên cẩn thận hơn nhiều."
Bên ngoài điện trời vẫn đang mưa to, Tề vương đội mưa ngang ngược ôm lấy Thê tử đi bộ trên đình viện cung, nội thị mặc dù cầm ô nhưng không người nào dám đi lên che chắn."
Nước mưa giội rửa khuôn mặt của Tề vương, vẻ mặt hắn trầm xuống, run rẩy nói với người trong lòng: "Ta đem nàng về nhà."
-----Phủ Thế tử----
Đối mặt với chất vấn của người trong ngực, ánh mắt nàng như tfm kiếm đáp án, Triệu Hi Ngôn không chút do dự mà nói: "Công chúa cùng giang sơn ta đều muốn, nhưng công chúa ở phía trước, giang sơn ở phía sau.
Chỉ có đoạt được giang sơn, ta mới có sức mạnh bảo hộ công chúa, mới có thể đem công chúa vĩnh viễn lưu lại bên cạnh ta, bằng không lấy thân phận của chúng ta...."
Triệu Hi Ngôn nhìn người trong ngực nói: "Tỷ tỷ, vì thân phận tỷ đệ này, ta không còn lựa chọn nào khác."
Tiếng đập cửa ở bên ngoài truyền vào, chúc quan bên ngoài nhỏ giọng nói: "Thế tử, nội thị phủ công chúa tới."
Nội thị phủ công chúa đứng cửa gập cong người nói: "Công chúa, tiểu nhân có chuyện quan trọng cần bẩm báo."
"Là bạn bạn." Tấn Dương nghe thấy âm thanh quen thuộc liền nói: "Ta vừa phái hắn vào cung tìm hiểu tin tức, Tề vương rời đi cũng đã gần một canh giờ, sợ là trong cung đã phát sinh việc gì."
Triệu Hi Ngôn đem người trong lòng thả ra, xoay người ngồi trên ghế nói: "Hoàng thượng vì Tề vương mà diệt trừ mối hoạ trong lòng hắn, bằng không hắn sẽ không làm như thế."
Tấn Dương nhìn Triệu Hi Ngôn nói: "Vì lẽ đó ngươi bây giờ có thể nói cho ta, đến cùng ngươi muốn làm cái gì ?"
"Tề vương được bệ hạ sủng ái, nhưng hắn không có mưu lược, Vệ vương không được sủng ái nhưng rất có lòng dạ.
Dòng dõi tranh chấp nhau, công chúa, người cảm thấy ai mới là người có lợi nhất?" Triệu Hi Ngôn hỏi ngược lại
"Đông cung?" Tấn Dương đáp.
Triệu Hi Ngôn bưng chén trà đã lạnh trên bàn nhấp một ngụ, nhuận cổ họng nói: "Tỷ tỷ còn không cho hắn đi vào sao, hắn cũng đã đứng đợi hồi lâu rồi."
Tấn Dương ra gần cửa nói: "Vào đi."
Nội thị đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Triệu Hi Ngôn cũng không kinh ngạc mà xoa tay nói: "Công chúa, Thế tử."
"Làm sao?" Tấn Dương hỏi.
"Tề vương phi... đã qua đời." nội thị đáp, sau đó lại nói
"Vệ vương không chỉ không chết, mà toàn bộ án Vương đô đốc phủ đều bị đẩy lên người Tề vương phi. Nàng bị ban cho cái chết, Lâm thị cũng bị liên luỵ, cẩm y bệ vừa ở kinh thành tra xét nhà, ngày mai sẽ đăng công bố hết thảy sự việc...." nội thị đem chuyện xảy ra trên cẩn thân điện nói.
Lần nữa nghe được tin tức, Tấn Dương cũng không còn giật mình nữa, mà nhìn Triệu Hi Ngôn đang ngồi trên ghế.
Nội thị lại nói: "Còn có một chuyện, Vệ vương đã khôi phục tước vị, được ban sửa phong thành Sở vương."
"Sở vương?" Tấn Dương hơi trừng mắt, sau đó phất tay nói: "Ngươi lui trước đi."
"Vâng." Nội thị liếc nhìn Triệu Hi Ngôn một chút, sau đó nhẹ nhàng lui ra đóng lại cửa.
Tấn Dương xoay người nhìn Triệu Hi Ngôn, Triệu Hi Ngôn thả xuống chén trà, nhún vai nói: "Tỷ tỷ, nhìn ta như vậy là làm sao?"
Tấn Dương không đáp, cứ vậy lẳng lặng nhìn nàng. Triệu Hi Ngôn nhắm hai mắt thở dài, sau đó mở mắt ra nói: "Bệ hạ ... phụ thân nàng là người ích kỷ, Vệ vương... à không hiện tại nên gọi Sở vương. Tuy Sở vương không tốt, nhưng hắn là nhi tử của bệ hạ, đêm trung thu cử chỉ của bệ hạ khác thường như thế tất nhiên có khuất tất đằng sau.
Sở vương thất thế, muốn cùng Tề vương phủ đối chọi, tất nhiên phải mượn tay Hoàng đế, nhưng hắn không dám trực tiếp đối đầu với Tề vương, cũng không cần thiết phải đối đầu với Tề vương.
Bởi vì người hắn phải đối phó trong Tề vương phủ là Tề vương phi, đối với sự đa nghi của Hoàng đế, Tề vương phi hãm hại Sở vương, Sở vương tương kế tựu kế đáp lại.
Có thể nói cái chết của Tề vương phi là nàng gieo gió gặt bão, án Vương đô đốc phủ nàng cũng không thoát liên quan, mà Sở vương cũng thế, điểm này Hoàng đế trong lòng rõ ràng.
Bởi vì Hoàng đế cũng có một phần trong đó, cho nên đẩy hết tội lỗi cho một mình Tề vương phi, thêm nữa có hình bộ thượng thư đúng là vì nàng ta mà diệt khẩu cùng tráo người, những việc này gộp lại, nàng ta không chạy tội được, với lựa chọn của Tề vương....
Tề vương cũng không phải là người ngu, sự việc xảy ra hắn đương nhiên biết Hoàng đế cử hắn đến chỗ ta chủ trì cập quan lễ là có ý đồ gì, bất luận hắn chọn cái gì, cuối cùng thê tử hắn cũng đều phải chết.
Nếu đã không có cách nào thay đổi được, liền theo thánh ý vẫn tốt hơn, bảo toàn tính mạng chính mình, miễn cho tiểu nhân thực hiện được ý đồ, để ngày sau báo thù rửa hận sau." Triệu Hi Ngôn nói, sau đó đưa tay chỉnh lại eo nói
"Chỉ là Sở vương... dám mang tính mạng của bản thân ra làm tiền đặt cược, một thân vết thương của hắn cũng không phải giả bộ. ngược lại hắn đúng thật là một kẻ đáng sợ."
Tấn Dương nói: "Huynh đệ bọn họ luôn bất hoà, Tề vương nếu như không đẩy Sở vương vào chỗ chết thì hắn cũng không làm thế.
Từ nhỏ Sở vương đã ít lời, tâm tư sâu, luận thông minh cùng tài trí trong các Hoàng tử hắn là người nổi trội. thế nhưng tâm hắn bất chính, vì để đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào."
"Là người thông minh, làm sao chịu khuất phục dưới trướng của kẻ khác." Triệu Hi Ngôn nói.
"Tề vương không thông minh lắm, nhưng Hoàng quyền hắn muốn cũng không phải giả." Nói xong nàng đứng lên, đem đai ngọc mở ra chuẩn bị thay y phục.
Tấn Dương thấy thế liền tiến tới giá áo lấy bào phục cho nàng nói: "Tề vương cùng Sở vương hôm nay chính thức kết thù không đội trời chung, sợ là sinh tử cũng khó mà giải."
Triệu Hi Ngôn đứng bất động, nhìn cửa sổ đang đóng chặt, bên ngoài sắc trời chắc rất ảm đạm, nàng nói: "Kinh thành mưa gió này, sợ là một chốc lát không thể dừng ngay được."
Sau đi đổi xiêm y, nàng tới bên cửa sổ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một trận gió tràn vào, bên ngoài bầu trời mây đen che kín, mặt trời đã lặn, các hướng đều có sấm vang cùng chớp nháy liên hồi, nàng nói: *"Trời cao hồi ai quyến, chu hạ vân úc đào."
*Ý câu thơ : trời cao thương cảm cho ai, mây mù giăng kín rút mưa đổ xuống như than thở
Editor:
Tóm lại vụ án của Vương đô đốc phủ: Tề vương phi chủ mưu mua chuộc thái giám Vệ vương là Hoài Dân giả thư pháp của Yến vương, mua chuộc tỳ nữ vào phủ Vương chấn, để thư qua lại giữa Yến vương và Vương chấn .ý đồ để Hoàng đế bắt án Vương Chấn cùng Yến vương mưu phản, bút tích để lại làm Hoàng đế nghi ngờ Vệ vương, cơ hội diệt trừ Vệ vương.
nhưng giữa đường Hoàng đế lại tham dự, đổi bút tích của Yến vương thành Tấn vương, để cơ hội tước đi một cánh tay của Yến vương (Mình nghĩ Yến vương hoàng đế không thể động được vì Yến vương trấn thủ biên quan người hồ đang nhìn chằm chằm, nên chỉ có thể chặt đi phe cánh của Yến vương mà thôi)
Vệ vương bị Tề vương phi hãm hại, không phản kháng được đành dùng tính mạng mình ra để cược, lật ngược thế cờ (Cái này mình nghĩ là Vệ vương đã biết chuyện nội thị của mình cho nên mới lợi dụng hắn để đẩy ngược lại thế cờ).
vì chuyện này Tề vương phi, Vệ vương, cùng Hoàng đế đều liên quan, cho nên Hoàng đế đẩy hết tội lỗi lên người Tề vương phi, một người khác dòng máu, cũng diệt trừ được Lâm thị hùng mạnh mà hắn lo lắng.
lần nữa nhắc lại đây là cung đấu cho nên tình tiết giữa đôi chim sẻ kia cũng chưa mặn nồng, nhưng đừng bỏ qua nhé, vì 200 chương mà, mới đi được một nửa thôi, hi vọng các bạn kiên trì cùng mình nhé, xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com