Chương 104. Trong hoa viên, kỳ bàn có hai người
Lý Nhàn cùng Lý Châu trò chuyện với Lý Chiêu trong đại điện suốt nửa ngày rồi mới cùng nhau lui ra.
Đứng trước cửa đại điện, tâm trạng Lý Châu rất tốt, nhìn Lý Nhàn cười vui vẻ:
"Tỷ tỷ, ta thấy phụ hoàng lần này chắc chắn sẽ đồng ý."
Lý Nhàn chỉ khẽ mỉm cười nhạt, ánh mắt nhìn ra bức tường cung xa xa, không nói gì.
"Tỷ tỷ sao vậy? Không vui sao?" Lý Châu dè dặt hỏi.
"Không có, chỉ là đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, mẫu hậu đã rời xa chúng ta lâu như vậy rồi."
Nghe Lý Nhàn nhắc tới Ôn Huệ Đoan Hoàng hậu, Lý Châu cũng trầm mặc.
Hai tỷ đệ cứ thế cùng đứng trước cửa đại điện, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng.
"Châu nhi, tỷ tỷ mệt rồi, ta về phủ trước."
"Châu nhi tiễn tỷ tỷ."
"Không cần, cuối năm bận rộn, ta còn nhiều việc ở Đông Cung phải xử lý. Ngươi hãy về cung ôn tập bài vở cho tốt, biết đâu phụ hoàng hứng lên sẽ kiểm tra."
"Chuyện này... Vậy cũng được, tỷ tỷ đi thong thả."
Lý Châu nâng váy, cúi người hành lễ với Lý Nhàn. Lý Nhàn gật đầu, gọi Tiểu Từ đã chờ sẵn, rồi hai người cùng rời đi.
Trong đại điện
Lý Chiêu buông tấu chương của Lý Mộc xuống, xoa huyệt Thái Dương:
"Thuận Hỉ."
"Nô tài có mặt."
Quản sự thái giám vẫn đứng phía sau Lý Chiêu lập tức tiến lên một bước, khom người chờ lệnh.
"Theo ngươi... Vừa rồi Nhàn nhi cứ nhìn ngó xung quanh, rốt cuộc là vì sao? Là do không nỡ xa Lý Trung, hay là trong lòng có điều khó nói?"
"Nô tài không dám phỏng đoán tâm tư Trưởng Công Chúa điện hạ."
"Ngươi lão già này, quả nhân chuộc ngươi là vô ích rồi. Nữ nhi lớn rồi! Có tính toán riêng cũng không chịu nói với ta. Nhưng Châu nhi nói đúng, ta không thể để ái nữ nhảy vào hố lửa được. Vốn dĩ ta đã không quá xem trọng Lý Trung, chỉ là vì Xuân nhi một lòng yêu thương, thêm nữa Bình Dương Hầu phủ vốn cũng không phải thế gia lâu đời, phú quý chỉ qua hai đời.
Cái Lý Trung kia từ nhỏ đã theo Nhàn nhi, chuyện gì cũng lấy Nhàn nhi làm đầu. Ta nghĩ gả đi thì chắc cũng không chịu thiệt thòi. Nhưng giờ tiểu tử kia lại gây chuyện, Phò mã này tuyệt đối không được dùng nữa."
"Bệ hạ nói chí lý."
Thuận Hỉ cụp mắt, trên mặt lộ vẻ cung kính, liên tục phụ họa Lý Chiêu.
Lý Chiêu dường như đã quen việc bên cạnh không ai có chủ kiến, đều chỉ biết hùa theo, nên cũng chẳng để tâm, tiếp tục tự nói:
"Nhàn nhi cũng không còn nhỏ, qua năm nay sẽ mười chín tuổi rồi. Đều là ta sơ suất, muốn giữ nàng bên mình thêm vài năm, chớp mắt một cái, lại thành gái lỡ thì. Nay đại hôn cận kề, lại xảy ra chuyện thế này, đối với danh tiếng của Nhàn nhi cũng không tốt.
Ta còn muốn hỏi nàng, ngoài Lý Trung ra còn có ai thích hợp không, để kịp tổ chức đại hôn đúng hạn, ít nhiều cũng bù đắp được phần nào. Nhưng sao nàng lại không chịu nói ra?"
"Bệ hạ... Theo lão nô thấy, chuyện này liên quan đến danh tiết của Trưởng Công Chúa, cho dù điện hạ trong lòng có người, cũng không tiện mở miệng."
Nghe thái giám nhắc nhở, Lý Chiêu liền vỗ trán, khiến mành ngọc trên trán kêu leng keng:
"Ôi, là ta hồ đồ rồi! Thật không nên hỏi nàng chuyện đó."
"Lão nô nhìn thấy rất rõ, bệ hạ thật lòng thương yêu Trưởng Công Chúa điện hạ. Nhưng điện hạ không nói cũng là lẽ thường, tính tình của người giống như nương nương, thiện lương và hiểu lễ nghĩa."
"Ôi... Đứa nhỏ này, tuy xuất thân Thiên gia, nhưng sau cánh cửa đóng kín, quả nhân cũng chỉ là cha của nàng thôi, có gì mà không thể nói với cha ruột chứ? Thuận Hỉ, ngươi nói thử xem, có phải Nhàn nhi thực sự vừa ý người không nằm trong danh sách quả nhân đưa ra, nên trước kia nàng mới đành chọn Lý Trung?"
//Thiên gia: con của trời
"Nô tài không dám nói bừa."
Nói xong, Thuận Hỉ lại lùi về sau Lý Chiêu, im lặng như không tồn tại.
"Bệ hạ, Mộc vô tử, tự biết mình không còn sống được bao lâu nữa; em gái mất sớm, giờ nhà họ Lý cũng suy tàn đến mức tột cùng. Lão thần chỉ cầu xin bệ hạ, khi cân nhắc chuyện hôn sự của Trưởng Công chúa, hãy nghĩ kỹ càng. Nữ tử không thể so với nam nhân, nếu gả nhầm người thì là hối hận cả đời. Nếu bệ hạ chịu đáp ứng, lão thần chết cũng có thể mỉm cười nơi cửu tuyền."
Lý Chiêu lại nhìn tấu chương của Lý Mộc, lòng nặng trĩu; hắn là cha ruột của Lý Nhàn, vậy mà để một "người ngoài" phải cầu xin giúp cho hạnh phúc cả đời của con gái mình...
Bên này, Lý Nhàn và Tiểu Từ đã lên xe ngựa, Tiểu Từ thấp giọng hỏi:
"Điện hạ, mọi chuyện có thuận lợi không?"
Lý Nhàn gật đầu:
"Ừ."
"Vậy sao điện hạ lại có vẻ buồn bã?"
"Bản cung... chỉ là đang nghĩ, có lẽ còn có cách khác."
"Điện hạ sao đột nhiên lại thay đổi ý định? Bây giờ thời gian gấp gáp thế này, điện hạ chẳng phải đã sớm định sẵn rồi sao? Từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay, làm sao giờ lại..."
Lý Nhàn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng sẽ không bao giờ nói cho người thứ hai biết, chỉ vì khoảnh khắc Lâm Phi Tinh xúc động ấy, đã khiến lòng nàng rung động. Vì vậy, mặc dù kế hoạch đã được vạch ra từ lâu, nàng vẫn bất chợt nảy sinh cảm giác bất an. Cảm giác xa lạ ấy khiến nàng theo bản năng muốn trốn chạy.
"Điện hạ, thứ nô tỳ lắm lời, nhưng kéo dài thì sinh biến, mong điện hạ cân nhắc."
"Bản cung biết rồi."
Ngày thứ hai sau khi hồi kinh, Lâm Vãn Nguyệt không chờ được Lý Chiêu triệu kiến, mà đón tiếp người đến là Tiểu Từ – nữ quan quản sự của phủ Trưởng Công chúa.
"Gặp Lâm Tướng quân, Lâm Tướng quân nghỉ ngơi có khỏe không?"
"Đa tạ Tiểu Từ tỷ tỷ quan tâm. Không biết tỷ tỷ tự mình tìm đến Phi Tinh có chuyện gì?"
"Không phải ta tìm ngươi, mà là điện hạ nhà ta muốn mời Tướng quân đến phủ một chuyến."
"Vậy mời Tiểu Từ tỷ tỷ chờ một lát, Phi Tinh thay đổi y phục rồi sẽ đi ngay."
"Chỉ cần Tướng quân tùy ý."
Lâm Vãn Nguyệt trở về phòng, chọn một bộ trường bào màu xanh trong số mấy bộ quần áo Lý Nhàn từng tặng, rồi ra ngoài.
Tiểu Từ nhìn Lâm Phi Tinh từ trên xuống dưới, cảm khái:
"Quả nhiên người nhờ áo, ngựa nhờ yên, điện hạ nhà chúng ta thật có mắt nhìn, Lâm Tướng quân mặc bộ này rất hợp."
Lâm Vãn Nguyệt cười đáp:
"Tiểu Từ tỷ tỷ, chúng ta đi bộ hay ta gọi kiệu đến?"
"Ôi, không cần đâu, phủ Công chúa cũng không xa, điện hạ nói muốn ăn bánh hoa quế của Tiền gia, tiện đường luôn, chúng ta đi bộ."
"Được."
Lâm Phi Tinh và Tiểu Từ cùng rời dịch quán, thẳng đến tiệm Tiền gia. Tiểu Từ mua hai gói bánh hoa quế, chọn thêm mấy loại bánh ngọt tinh xảo, rồi tự nhiên đưa hết cho Lâm Phi Tinh.
Lâm Vãn Nguyệt mỉm cười nhận lấy, hai người tiếp tục đi về phủ Trưởng Công chúa.
"Lâm Tướng quân có nghe nói chưa?"
"Cái gì vậy?"
"Ngự y chẩn đoán bệnh xong rồi, nói Trung Thế tử có lẽ không qua được."
"Ồ..."
"Thật là thiệt thòi cho nhà chúng ta, điện hạ đã hạ mình gả cho người, mà hắn thì thực sự không biết phân biệt."
...
"Hôm qua bệ hạ gọi điện hạ vào cung, bảo là muốn giải trừ hôn ước."
"Ồ." Lâm Vãn Nguyệt ngây ngô gật đầu.
Tiểu Từ quay sang, dùng ánh mắt giận dữ khoét nhẹ Lâm Phi Tinh một cái, hỏi: "Ngươi không có gì để nói à?"
Lâm Vãn Nguyệt cười khổ: "Ta có thể nói gì được chứ?"
"Ôi, thật là thiệt thòi cho nhà chúng ta, điện hạ nhìn ngươi như vậy, dù có dùng kế cũng tốt! Năm nay điện hạ đã 19 tuổi rồi, nếu cứ như thế này mà chậm trễ nữa, sợ là thành gái lỡ thì. Ý của bệ hạ là giải trừ hôn ước với Lý Trung, chọn một người tuổi còn trẻ, chưa kết hôn, nam tử tuấn kiệt để gả cho điện hạ."
"... Nha."
"Nhưng mà nói nhẹ, điện hạ đã 19 tuổi rồi, tuổi này, nam tử xuất chúng mà chưa kết hôn thật sự rất ít, dù có thì cũng không dễ tìm. Nếu chẳng may gả phải một người không rõ gốc gác, e là điện hạ sẽ bị oan ức."
Lâm Vãn Nguyệt lặng lẽ nghe Tiểu Từ oán giận, trong lòng cảm thấy ngực đau nhói.
Lâm Vãn Nguyệt bước đi theo Tiểu Từ, nhưng tiếng của Tiểu Từ ngày càng mơ hồ. Trong đầu Lâm Vãn Nguyệt chỉ có một suy nghĩ: "Nàng sẽ phải gả cho một người hoàn toàn xa lạ, sống với hắn cả đời sao?"
Tiểu Từ dừng lại trước cửa phủ Công chúa, thấy Lâm Phi Tinh vẫn đi về phía trước, liền gọi: "Lâm Tướng quân! Mời vào!"
"Ồ, đến rồi." Lâm Vãn Nguyệt từ trong suy nghĩ trở lại, vội vàng chạy về phía Tiểu Từ.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Tiểu Từ liếc Lâm Phi Tinh một cái rồi nhìn theo bóng dáng của nàng biến mất ở góc đường, cười cười.
Vào đến Công chúa phủ, Lý Nhàn đang ngồi trong hậu hoa viên trên băng đá, nhìn phong cảnh sắp tàn úa.
"Công chúa, Lâm Tướng quân đến rồi."
"Ừm, ngồi đi."
Lâm Vãn Nguyệt ngồi đối diện Lý Nhàn, Lý Nhàn cười nhẹ với nàng, rồi lại bảo Tiểu Từ: "Mang bánh ngọt lên đây."
"Vâng!"
Bánh ngọt từ cửa hàng Tiền gia rất ngon, nhưng hình như cả hai người đều không thấy thích lắm. Lý Nhàn thấy Lâm Phi Tinh không có hứng thú lắm, liền gọi cung tỳ mang bánh ngọt xuống.
"Phi Tinh biết đánh cờ không?"
"Chơi cờ? Khi còn bé... Cha đã dạy một ít, ta biết một chút quy tắc..."
"Vậy thì tốt rồi, Phi Tinh có muốn cùng ta đánh một ván cờ không?"
"Đương nhiên! Nếu Công chúa không chê kỳ nghệ ta kém..."
Lý Nhàn cười nhẹ, sau một lúc, người hầu trong phủ đã dọn xong bàn cờ, đốt hương.
"Phi Tinh, mời ngươi trước."
Lâm Vãn Nguyệt không khách khí, đặt quân cờ trắng vào vị trí ban đầu.
Chưa qua mười lượt, Lý Nhàn đã nhìn thấy Lâm Phi Tinh sắp xếp quân cờ một cách lung tung, nụ cười nhẹ của nàng toát lên.
Lý Nhàn tùy ý thả một quân cờ xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Phi Tinh.
Thấy nàng đi kèm quân trắng, đôi lông mày của Lâm Phi Tinh nhíu lại, rõ ràng là đang suy nghĩ.
Lý Nhàn không thúc giục, chỉ im lặng chờ đợi, cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, Lâm Phi Tinh thả quân cờ đen xuống.
Lý Nhàn cúi đầu nhìn, không nhịn được cười nhẹ: "Người này suy nghĩ lâu như vậy mà cuối cùng lại hạ một nước xấu."
Lâm Vãn Nguyệt đúng lúc thấy nụ cười của Lý Nhàn, trong lòng bất ngờ, hai má nóng bừng, nhỏ giọng hỏi: "Công chúa... Ta có chơi không tốt không?"
Lý Nhàn tiện tay đặt quân xuống, cười đáp: "Nghe nói có trước có sau, kỹ thuật có chuyên môn, trong cờ ván chỉ là trò chơi, sao có thể so được với Phi Tinh vận trù thiên quân vạn mã?"
Lâm Vãn Nguyệt hiểu ý của Lý Nhàn muốn bảo vệ lòng tự tôn của mình, trong lòng cảm thấy ấm áp dễ chịu.
"Phi Tinh nếu muốn học, ta sẽ dạy ngươi."
Lâm Vãn Nguyệt nhìn thẳng vào Lý Nhàn, mỉm cười lộ hàm răng trắng: "Được!"
Vậy là bàn cờ bị đẩy lại, bắt đầu lại từ đầu, Lý Nhàn vừa giảng giải vừa đánh, Lâm Vãn Nguyệt lắng nghe rất nghiêm túc, mỗi khi đến những nước đi hay, đều cảm thấy rõ ràng và sáng suốt.
Lý Nhàn là một người thầy rất tốt, không giấu nghề và cũng không khoa trương, chỉ trong thời gian ngắn đã khiến Lâm Vãn Nguyệt có hứng thú với cờ.
Cuối cùng, sau hai canh giờ, Lý Nhàn chỉ thắng Lâm Vãn Nguyệt hai điểm.
Lâm Vãn Nguyệt nhận lời mời ở Trưởng Công chúa phủ và dùng bữa cùng Lý Nhàn. Trước khi rời đi, Lý Nhàn tặng cho Lâm Phi Tinh một bộ kỳ phổ đơn giản, và cả hai hẹn sẽ tái chiến vào ngày mai.
//lâu rồi không up, không biết có fen nào nhớ tui không=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com