Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107. Phù dung không kịp mỹ nhân trang

"Tướng công, tướng công..."
"Hả?"
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Lý Tân ôm tiểu Thế tử, mỉm cười nhìn Hạng Kinh Nghĩa.

Hạng Kinh Nghĩa mím môi, cười nhẹ không phát ra tiếng, không trả lời.

Ba người trong phủ Bình Đông Tướng quân cùng ngồi xe ngựa đi dự Cung yến.

Hạng Kinh Nghĩa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đang lùi dần về sau, lại nhớ đến lời Lâm Phi Tinh đã nói với hắn ban ngày...

"Đại ca xin dừng bước! Phi Tinh có một chuyện muốn nhờ."
"Ngươi là huynh đệ ta, giữa huynh đệ có gì mà phải khách sáo, có chuyện gì cứ nói, Đại ca nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ!"
"Đại ca, Phi Tinh tự biết thân phận thấp kém, chỉ dựa vào bản thân e rằng khó thành việc này; hy vọng Đại ca đến thời điểm then chốt có thể đứng ra nói giúp mấy lời."
"Chuyện gì nghiêm trọng vậy?"
"Đại ca, ta muốn cầu hôn Công chúa."

Lời vừa thốt ra, Hạng Kinh Nghĩa sững sờ tại chỗ, nhìn gương mặt nghiêm túc của Lâm Phi Tinh, biết hắn đã quyết tâm.

Hạng Kinh Nghĩa trầm ngâm một lúc, rồi đáp:
"Tinh đệ, bây giờ tuy ngươi chưa có phẩm hàm hay chức vụ gì, nhưng người hiểu chuyện đều nhìn ra tiền đồ ngươi rất rộng mở; muốn nói cưới Công chúa cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng Đại ca cũng phải nói thật vài câu ngươi biết nhạc phụ của ta là ai không?"
"Ta biết."
"Vậy ngươi có biết Thái tử và Trưởng Công chúa điện hạ phải gọi ông ấy một tiếng cữu cữu (cậu ruột) không?"

"Ta biết!"
"Vậy ngươi cũng biết, Sở Vương vẫn luôn dòm ngó ngôi Trữ quân, ngươi vào thời điểm then chốt này lại muốn cưới muội muội của Sở Vương...
Tất nhiên, Đại ca không nhất định phải nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy, nhưng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút, hai người các ngươi cũng chỉ gặp nhau mấy lần, chẳng lẽ không phải nàng thì không được sao?"

Lâm Vãn Nguyệt nhìn Hạng Kinh Nghĩa, nhẹ nhàng thở dài một hơi:
"Đại ca cũng nghe Đại soái nói rồi?"

"Ừm, nhạc phụ lão nhân gia trước khi đi còn hy vọng ta giúp ngươi một tay, ông ấy thực sự rất coi trọng ngươi."

"Đại ca."

"Hả?"

"Người ta muốn cầu cưới, là Trưởng Công Chúa điện hạ."

...

"Tướng công... chàng ngẩn người cười cái gì vậy?"

"A, không có gì, không có gì. Phu nhân à, nàng đừng thấy Phi Tinh bình thường nhìn có vẻ nho nhã yếu đuối như một vị nho tướng, thật ra làm việc rất kinh người đó!"

"Tướng công đang nói gì thế?"

"Ha ha ha, không có gì đâu, có lẽ chỉ mấy ngày nữa hoặc nhanh thì tối nay nàng sẽ biết."

Hạng Kinh Nghĩa cười lắc đầu. Sau khi kinh ngạc, phần lớn trong lòng hắn là hưng phấn.
Hắn không giống quan văn cổ hủ, trong lòng cũng không có nhiều giáo điều cứng nhắc như vậy. Tin tức từ Lâm Phi Tinh đúng là quá kinh người!

Hắn yêu mến, và cũng sẵn sàng giúp Lâm Phi Tinh một tay.
Trong mắt Hạng Kinh Nghĩa, ấn soái Bắc cảnh sớm muộn gì cũng sẽ là Lâm Phi Tinh.
Nếu Lâm Phi Tinh có thể cưới Lý Nhàn, thì nhạc phụ hắn chắc cũng sẽ rất vui.
Ít nhất thì quyền quân sự Bắc cảnh cũng không bị suy yếu, có Lâm Phi Tinh trấn giữ, cũng có thể đảm bảo Đông Cung bình yên.

Chỉ là, trong lòng Hạng Kinh Nghĩa vẫn mơ hồ có chút lo lắng.
Lý Nhàn là trưởng công chúa cao quý, địa vị còn cao hơn cả Nhị Công Chúa Lý Yên.

Nhưng dù thế nào, hắn chắc chắn sẽ dốc toàn lực giúp đỡ!
Không chỉ vì Lâm Phi Tinh là nghĩa đệ của hắn, mà hắn còn rất muốn xem thử đám quan văn cổ hủ kia, sau khi nghe được tin này, sẽ có biểu cảm thế nào.

Lâm Vãn Nguyệt đến hoàng cung từ rất sớm.
Bên ngoài đại điện đã có không ít người, nhìn ra xa một lượt, đen nghịt một mảnh, toàn là màu đen.

Ở Ly quốc, chỉ những quan viên từ Tam phẩm trở lên và người thuộc hoàng tộc mới có tư cách mặc y phục màu đen để thể hiện địa vị. Về hoa văn thêu trên áo và đồ trang sức đi kèm thì khá đa dạng, ngoại trừ một số loài vật đặc biệt chỉ hoàng thất mới được dùng.

Lâm Vãn Nguyệt hôm nay mặc một bộ y phục có chất liệu đặc biệt, nhìn qua tưởng là màu đen, nhưng so với màu đen chính thống thì lại hơi khác một chút.

Nàng đứng ngoài cửa đại điện, ngóng trông mãi, cuối cùng cũng thấy Hạng Kinh Nghĩa cùng gia đình từ xa đi tới, liền vui mừng bước nhanh ra đón:

"Phi Tinh bái kiến Đại ca, tẩu tẩu."

"Huynh đệ trong nhà thì không cần đa lễ!" Hạng Kinh Nghĩa cười đáp.

Tiểu Thế tử cũng chào Lâm Phi Tinh, gọi một tiếng: "Nhị thúc."

Hạng Kinh Nghĩa trêu chọc, vỗ vai Lâm Phi Tinh:
"Tinh đệ, có hồi hộp không đó?"

Không ngờ người luôn điềm tĩnh như Lâm Phi Tinh hôm nay lại lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm thấy. Da ngăm đen nên không nhìn ra nét nữ nhi, ngược lại làm Hạng Kinh Nghĩa cười ha hả.

Tiếng cười của họ khiến quan lại xung quanh đang nói chuyện nhỏ nhẹ đều quay đầu lại nhìn ai mà dám lớn tiếng cười đùa trước điện vua? Nhưng vừa thấy là Bình Đông Tướng quân Hạng Kinh Nghĩa thì ai nấy lại nhanh chóng thu mắt lại.

Quan văn nước Ly phần lớn không ưa võ tướng, nhưng đối với những người nắm trọng binh, đặc biệt là như Hạng Kinh Nghĩa – xuất thân thế gia công khanh, thì không ai dám tỏ vẻ khinh thường.

Đúng lúc đó, tiếng mở cửa điện vang lên nặng nề, bốn thái giám cùng nhau đẩy cửa lớn.

Chưởng sự thái giám bên cạnh Lý Chiêu là Thuận Hỉ bước ra, khẽ vung phất trần trong tay, trên mặt nở nụ cười vui mừng, lớn tiếng tuyên:

"Bệ hạ có chỉ, chư vị đại nhân vào điện chờ đợi."

"Tạ bệ hạ!"

"Mời các vị đại nhân vào điện."

Tấm thảm đỏ rộng trải dài từ cửa điện tới tận bậc ngự, hai bên đại điện đã bày sẵn ba hàng bàn tiệc.

Hạng Kinh Nghĩa cùng phu nhân đi thẳng vào trong. Lâm Vãn Nguyệt tự biết thân phận mình thấp, nên chọn chỗ ngoài rìa để ngồi, nhưng vừa mới định ngồi xuống thì đã bị Thuận Hỉ gọi lại:

"Lâm Tướng quân, xin chờ đã."

"Không biết tổng quản đại nhân có điều gì chỉ bảo?"
Tiếng  "tổng quản" của Lâm Phi Tinh đã khiến Thuận Hỉ tươi cười rạng rỡ, vung phất trần đáp lễ, nói:

"Bệ hạ nói rất yêu thích Lâm tướng quân, muốn cùng ngươi nhiều chuyện trò, đặc biệt khai ân, ban cho ngươi một vị trí gần ngự tọa, tiện trò chuyện cùng bệ hạ. Lâm tướng quân, mau theo ta."

Lời vừa dứt, Lâm Vãn Nguyệt lại trở thành tiêu điểm trong điện. Những ánh mắt nhìn tới vô cùng phức tạp: có người ngưỡng mộ, có người khó hiểu, có người đang suy đoán, cũng có không ít ánh mắt mang theo bất mãn.

Bởi vì hiện giờ trong đại điện, ngoại trừ Lâm Phi Tinh là trường hợp đặc biệt, người thấp nhất cũng là quan Tam phẩm trở lên. Mà Lâm Phi Tinh thì không phẩm trật, không chức vị, lại là kẻ trẻ tuổi xuất thân bố y, vì sao hết lần này đến lần khác lại được thánh ân liên tiếp như vậy?

//bố y: chỉ xuất thân dân thường, không có địa vị

Trước đó đại diện Lý Mộc vào ngự môn nghe chính đứng trước mọi người cũng đành chấp nhận, giờ lại được ban cho chỗ ngồi bên cạnh bệ hạ?

Lâm Vãn Nguyệt chỉ khẽ cười. Nàng cảm nhận rõ ràng ánh nhìn từ khắp nơi, nhưng vẫn tỏ vẻ như không hay biết, theo sau Thuận Hỉ đi tới trước án ngự tọa ngồi xuống.

Trùng hợp là, chỗ của Lâm Phi Tinh còn ở phía trước cả Hạng Kinh Nghĩa – Tướng quân Bình Đông, mà nhìn về phía trước nữa thì mới đến hàng ghế dành cho các thân vương và hoàng tử.

Khi nhìn thấy vị trí mà Lý Chiêu ban cho Lâm Phi Tinh, không ít người trong điện không kìm được hít sâu một hơi  vị trí này, cho dù là Lý Mộc đích thân đến cũng chỉ ngồi được chỗ đó!

Lẽ nào... Bệ hạ muốn để Lâm Phi Tinh tiếp quản quân quyền Bắc cảnh?

Không thể nào! Hắn còn trẻ thế kia, lại xuất thân dân thường, xét cả lý lẫn tình đều không hợp lẽ!

Lâm Vãn Nguyệt có phần căng thẳng, Hạng Kinh Nghĩa mỉm cười trấn an nàng.

Mọi người lần lượt tìm chỗ ngồi của mình. Một lúc sau, theo tiếng xướng cao giọng, toàn thể quan viên trong cung điện đều đứng dậy:

"Bệ hạ giá lâm, Hiền phi nương nương đến, Thục phi nương nương đến, Đức phi nương nương đến, Thái tử điện hạ giá đáo, Tề Vương điện hạ đến, Sở Vương điện hạ đến, Ung Vương điện hạ đến, Trưởng Công chúa điện hạ giá đáo, Hoàng tử Hoàn đến, Nhị Công chúa đến, Hoàng tử Bội đến."

"Chúng thần tham kiến bệ hạ, gặp các vị nương nương."
"Tham kiến Thái tử điện hạ, chư vị Vương gia, gặp hai vị Công chúa."

Khi các quan đang quỳ bái, Lý Chiêu dẫn theo ba vị nương nương và Thái tử Lý Châu bước lên đài cao, các phiên vương và hoàng tử ngồi lệch về phía võ quan, hai vị Công chúa ngồi lệch về phía quan văn.

"Chư vị ái khanh miễn lễ, bình thân!"

"Tạ bệ hạ."

Lâm Vãn Nguyệt một lần nữa ngồi ngay ngắn quỳ gối, vừa ngẩng đầu liền sững sờ.

Ngồi đối diện nàng, chẳng phải chính là Lý Nhàn sao?

Tim Lâm Vãn Nguyệt như bị khơi dậy một tiếng "bùm" vang dội trong lòng. Hôm nay Lý Nhàn đội một bộ trâm cài vàng nhẹ, đơn giản mà không kém phần quý phái. Mái tóc đen dài như thác đổ xõa xuống, dung nhan tựa vầng trăng rằm, rạng rỡ như hoa xuân sáng sớm, sống mũi cao thẳng như dao khắc, chân mày như mực vẽ, ánh mắt long lanh như làn nước mùa thu, nhìn quanh đầy thần sắc; môi đỏ như điểm xuyết toàn bộ phong thái, khóe miệng mơ hồ có hai lúm đồng tiền thấp thoáng, càng khiến dung nhan khuynh thành ấy thêm vài phần nét phàm trần gần gũi.

Một bộ cung trang màu đen sẫm, tay áo đỏ rộng bên hông, vạt áo dài trải rộng phía sau như một mặt quạt. Bởi vì y phục đặc biệt của Lý Nhàn, phía sau nàng không bày án (bàn), phóng mắt nhìn khắp đại điện, khắp nơi đều là đầu người chen chúc, chỉ có chỗ Lý Nhàn là người ngồi một mình.

Dường như mọi náo động nơi trần thế đều không thể chạm đến nàng, nàng chính là như vậy độc lập giữa thế gian.

Lâm Vãn Nguyệt trong đầu hoang mang rối loạn, hai mắt không chớp, một khắc cũng không muốn rời khỏi Lý Nhàn. 

Mà ánh mắt của Lý Nhàn cũng thỉnh thoảng lướt qua Lâm Vãn Nguyệt, nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, thật xinh đẹp.

Nếu như nói trước khi vào cung, Lâm Vãn Nguyệt đối với việc cầu cưới Lý Nhàn còn mơ hồ có chút do dự và e dè, thì vào giờ khắc này, trong lòng nàng chỉ còn lại vô hạn vui mừng.

May mắn là, nàng đã không gả cho Lý Trung.

Lâm Vãn Nguyệt biết rõ đây là điều hoang đường, nhưng không hối hận.

"Tinh đệ!"
Hạng Kinh Nghĩa kéo tay Lâm Phi Tinh, khẽ nghiêng người qua bên, ép Lâm Vãn Nguyệt hoàn hồn lại nhìn về phía mình.
"Đại ca?"
"Khụ khụ."
Hạng Kinh Nghĩa thấy bộ dáng bất mãn của Lâm Phi Tinh, lúng túng ho khan một tiếng, rồi cúi sát tai nàng, thấp giọng nói:
"Ta nói này, Tinh đệ à, đại ca hiểu... sắc đẹp vốn là bản tính, nhưng nơi này là Cung yến mấy trăm người, bệ hạ và các vị nương nương đều đang nhìn. Ngươi nhìn chằm chằm Trưởng Công chúa như vậy, có phải hơi quá đáng không?"

"Khụ khụ..."
Lâm Vãn Nguyệt cũng khẽ ho, nắm chặt tay để kiềm lại, mặt nóng bừng:
"Cảm ơn đại ca nhắc nhở, tiểu đệ... sơ suất rồi."

"Đừng sợ, đại ca sẽ giúp ngươi."
"Cảm ơn đại ca."

Lâm Vãn Nguyệt và Lý Nhàn cách xa nhìn nhau, người khác có lẽ không chú ý, nhưng Lý Chiêu ngồi ở vị trí cao lại thấy rõ ràng.

Vốn dĩ Lý Chiêu còn hơi băn khoăn, lỡ như mình nhìn nhầm, con gái mình không thích Lâm Phi Tinh thì sao? Nhưng vừa rồi tận mắt thấy hai người kia "Liếc mắt đưa tình", ông chỉ có thể âm thầm than một tiếng trong lòng: Đúng là con gái lớn không giữ được!

Muốn thành toàn cho hạnh phúc của con gái, nhưng trong lòng Lý Chiêu lại dâng lên một cảm giác không ưa  dù gì đây cũng là ái nữ mà ông nâng niu chờ gả, làm cha thật là tâm tình phức tạp. Cảm giác này vừa nổi lên, ông nhìn Lâm Phi Tinh cũng không còn thuận mắt nữa.

Sắc mặt Lý Chiêu trầm xuống, tay áo rộng vung lên:
"Khai yến!"

"Bệ hạ, ban cho Lâm tướng quân mấy đỉnh ạ?"
Lý Chiêu vốn muốn ban cho theo đãi ngộ Nhị phẩm, nhưng lại nói với Thuận Hỉ:
"Ban ba đỉnh."

Thuận Hỉ hơi run run, vâng lệnh lui xuống.

Các cung tỳ bưng khay lần lượt đi vào, quỳ gối bên cạnh mỗi bàn ăn, lần lượt đặt các đĩa thức ăn và bình rượu lên bàn.

Âm nhạc vang lên, các vũ cơ lên sàn múa.
Toàn bộ đại điện nhất thời trở nên rộn ràng, náo nhiệt.

Tiệc rượu linh đình, tiếng cười nói rôm rả, các hoàng thân quốc thích và trọng thần cũng lần lượt dâng rượu kính Thiên tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com