Chương 27
"A a..." Bên trong phòng, tiếng rên đau đớn của Ngưu Mạt Vân vang lên, bên ngoài ai nấy đều thấp thỏm chờ đợi, lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng chặt, như thể muốn xuyên thấu qua cánh cửa để thấy được tình hình bên trong.
"Đại ca đừng nóng ruột, bà đỡ không phải đã vào rồi sao? Chắc hẳn... hẳn là...hẳn là cũng sắp xong thôi." Kim Nhạc Vũ sắc mặt cũng căng thẳng, lên tiếng an ủi Hạ Khôn Kỳ. Nói thật thì, đây là lần đầu tiên Kim Nhạc Vũ nghe thấy thanh âm đau đớn thê lương khi nữ nhân sinh con, tiếng kêu quả thật quá thê thảm, còn khủng khiếp hơn cả tiếng lợn bị chọc tiết. Tiếng la trong phòng càng lúc càng thảm thiết, khiến Kim Nhạc Vũ không nhịn được đưa tay bịt tai lại, thì ra nữ nhân sinh con lại vất vả đến thế! Kim Nhạc Vũ âm thầm cảm thán.
Hạ Uyển Nhi cũng lo lắng đi tới đi lui ngoài cửa, vừa xoay người liền thấy Kim Nhạc Vũ cúi đầu bịt tai, dáng vẻ chịu đựng. Hạ Uyển Nhi bật cười khẽ, bước tới bên cạnh Kim Nhạc Vũ, kéo ra đôi tay đang che tai xuống: "Sao vậy? Hóa ra chàng không biết nữ nhân sinh con vất vả như thế này sao?"
Kim Nhạc Vũ cảm nhận được bàn tay mềm mại đặt lên tay mình, ngẩng đầu liền thấy Hạ Uyển Nhi nhíu mày nhìn mình mỉm cười.
"Trước đây ta chưa từng chứng kiến cảnh nữ nhân sinh con, tuy biết là rất đau, nhưng không ngờ lại kinh khủng như vậy!" Tiếng kêu ấy thật sự quá thê thảm. Kim Nhạc Vũ nghĩ vậy, lại ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt, nếu sau này Uyển Nhi cũng phải chịu đau như vậy khi sinh con, chẳng lẽ nàng ấy cũng sẽ gào thét đến lạc cả giọng sao? Với chất giọng dịu dàng trong trẻo của Uyển Nhi, kêu lên chắc cũng êm tai lắm chứ?
Ánh mắt Kim Nhạc Vũ lại vô thức dừng trên gương mặt của Hạ Uyển Nhi, tâm tình cũng theo đó bay bổng xa xôi.
Hạ Uyển Nhi thấy biểu cảm trên mặt Kim Nhạc Vũ thay đổi liên tục, bỗng thấy khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười kỳ quái, liền trừng mắt liếc nàng một cái, rồi nói: "Tướng công cuối cùng cũng hiểu làm nữ nhân đâu có dễ! Đối với một người nữ nhân mà nói, chỉ khi thực sự yêu một người, mới dám đánh cược cả tính mạng, không màng đau đớn mà sinh con cho người nam nhân ấy. Thế nên, việc trượng phu nên hiểu nên làm là biết thương xót thê tử mình mới phải."
"Vậy nàng...nguyện ý sinh con cho ta sao?" Kim Nhạc Vũ nghe lời Hạ Uyển Nhi nói mà dò hỏi, chẳng màng để ý trọng điểm trong lời nói của Hạ Uyển Nhi.
Câu hỏi ấy khiến gương mặt Hạ Uyển Nhi lập tức đỏ bừng, nàng liếc Kim Nhạc Vũ một cái. Người này thật là, có thể hỏi chuyện như vậy ngay trước mặt bao nhiêu người mà không thấy xấu hổ?
Kim Nhạc Vũ thấy Hạ Uyển Nhi chỉ lo đỏ mặt, im lặng không trả lời vấn đề mình hỏi, tuy biết trong lòng Hạ Uyển Nhi có lẽ cũng nguyện ý, nhưng vẫn muốn được nghe chính miệng nàng ấy nói ra. Vì vậy, tiến sát lại, vòng tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của Hạ Uyển Nhi, nũng nịu nói: "Uyển Nhi, đến cùng nàng có nguyện ý hay không?"
Bị Kim Nhạc Vũ quấn lấy như vậy, Hạ Uyển Nhi sợ nếu không trả lời thì người này sẽ lại làm ra hành động gì quá khích, nên dù ngượng đến đâu, nàng vẫn kiên trì gật đầu.
Thấy mỹ nhân gật đầu, Kim Nhạc Vũ vui mừng mổ nhẹ một cái lên má Hạ Uyển Nhi, "Uyển Nhi, nàng thật tốt!" Vì khoảng cách quá gần, Kim Nhạc Vũ thấy rõ vết sưng đỏ in dấu bàn tay trên má Hạ Uyển Nhi. Kim Nhạc Vũ đau lòng xoa nhẹ vết sưng ấy, khẽ hỏi: "Uyển Nhi còn đau không? Buổi tối về phủ, để ta giúp nàng thoa thuốc?"
Hạ Uyển Nhi cảm nhận được sự dịu dàng trong từng động tác của Kim Nhạc Vũ, liền nắm lấy tay Kim Nhạc Vũ đang chạm vào má mình, nói: "Không đau nữa. Chỉ cần chàng thật lòng tin tưởng tình cảm của ta, dám đối diện với tình cảm giữa hai ta, thì tất cả đều là xứng đáng."
Nghe được Hạ Uyển Nhi ôn nhu nói lời ấm áp ấy, Kim Nhạc Vũ xúc động ôm chầm lấy Hạ Uyển Nhi, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Hạ Uyển Nhi.
_____
"Ôi ôi~"
"Ra rồi, ra rồi! Ha ha ha ~" Hạ Khôn Kỳ vẫn luôn đứng chờ trước cửa bỗng hò reo vui sướng, chạy đến bên cạnh hai người đang ôm nhau cách đó không xa, dang hai tay ôm chầm lấy, nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Hai người vẫn đang đắm chìm trong tình cảm riêng tư thấy Hạ Khôn Kỳ xúc động đến bật khóc, cũng nhìn nhau bật cười.
_______
Đêm khuya tĩnh lặng, xung quanh yên bình. Gió nhẹ lướt qua, còn lờ mờ nghe được lá cây xào xạc lay động. Trong phòng ngủ ở biệt viện Tây sương phủ Kim gia, ánh đèn lờ mờ chiếu sáng, Kim Nhạc Vũ ngồi bên giường, dịu dàng xoa thuốc cho vết sưng đỏ trên má Hạ Uyển Nhi.
Đôi má vốn trắng nõn mềm mại lại có vết hằn đỏ chói mắt, Kim Nhạc Vũ càng nghĩ càng giận, đây là nương tử của nàng; nàng đặt ở trong lòng, che chở, đau lòng còn không kịp, vậy mà lại bị nam nhân đánh? Hơn nữa, kẻ đó lại là tình nhân cũ của nương tử.
"Hừ! Đáng giận!" Kim Nhạc Vũ không nhịn được quát lớn.
Hạ Uyển Nhi vốn đang tận hưởng cảm giác dịu dàng của người kia, bỗng nhiên nghe tiếng quát, thấy động tác trên tay người kia cũng dừng lại. Hạ Uyển Nhi nghi hoặc nhìn Kim Nhạc Vũ, không rõ ràng lắm.
Kim Nhạc Vũ chú ý tới thần sắc ngạc nhiên, nghi ngờ của Hạ Uyển Nhi, vội vàng tiếp tục động tác xoa thuốc, dịu giọng trấn an: "Nương tử đừng sợ, ta không mắng nàng đâu. Ta đang mắng cái người đã đánh nàng! Nhìn vết thương trên mặt nàng, ta đau lòng lắm"
Biết được Kim Nhạc Vũ vì tức giận, Hạ Uyển Nhi không khỏi bật cười, một tiếng, nhẹ nhàng xoa má người trước mặt: "Tướng công đừng giận nữa, ta thật sự không thấy đau nữa. Với lại ta cũng đã nói rõ với hắn rồi, chắc hẳn sau này sẽ không còn dính dáng gì nữa. Tướng công cũng đừng oán hận hắn, dù sao chuyện này là do ta chưa xử lý thỏa đáng, chưa cho hắn một câu trả lời hợp lý, kéo dài tới hiện tại mới khiến hắn tích tụ oán trách sâu như vậy. Cho nên một cái tát này... xem như ta trả lại thiệt thòi mà hắn đã chịu."
Kim Nhạc Vũ nắm lấy tay Hạ Uyển Nhi, khựng lại: "Nhưng ta nhìn thấy ánh mắt hắn vẫn còn tình cảm với nàng. Hắn là vì nàng muốn rời bỏ hắn nên mới ra tay. Có thể thấy được tình cảm trước kia của hai người rất sâu đậm. Cho nên hắn mới nhất thời tức giận đánh nàng, cảm giác ấy giống như loại đau khổ bị người mình yêu phản bội vậy..."
Hạ Uyển Nhi bật cười nhẹ, người này sao vậy? Đây là thay Sở đại ca nói tốt à?
"Thế theo lời tướng công, ta là kẻ lẳng lơ, là người bội tình bạc nghĩa rồi?" Hạ Uyển Nhi cố ý trêu chọc, nàng cũng biết rõ Kim Nhạc Vũ không có ý này.
"Dĩ nhiên không phải! Ta chỉ là... chỉ là sợ một ngày nào đó Uyển nhi sẽ hối hận khi chọn ta, cảm thấy ta không bằng Sở Phàm, rồi muốn rời khỏi ta. Lúc đó ta cũng rất thống khổ. Uyển Nhi, nàng sẽ không rời bỏ ta, đúng không? Sẽ mãi mãi ở bên ta chứ?" Đáng ghét, cứ phải giấu mãi thân phận này, mỗi ngày sống trong lo sợ. Nàng thực sự mệt mỏi rồi. Kim Nhạc Vũ ôm Hạ Uyển Nhi, phiền não mà suy nghĩ miên man.
"Tướng công nghĩ gì thế? Chẳng lẽ chàng cho rằng ta là loại nữ nhân 'đứng núi này trông núi nọ' sao? Hay căn bản là tướng công vẫn chưa từng tin vào tình cảm của ta đối với chàng?" Hạ Uyển Nhi ôm lấy eo Kim Nhạc Vũ, thở dài: "Tướng công, ta nhớ ta từng nói với chàng, trước khi lấy chàng đúng là ta có ái mộ hắn, nhưng mà ta vẫn tự biết rõ, tuy rằng lúc trước hắn rời đi không từ biệt, dù là lấy lý do đưa mẫu thân đi chữa bệnh, thực chất là đang trốn tránh ta thôi! Đã như vậy, sao ta còn phải dây dưa với hắn? Hơn nữa, một người chẳng thể cùng ta hoạn nạn, ta làm sao lại ngốc nghếch gửi tâm cho hắn đây?"
Hạ Uyển Nhi khẽ đẩy người đang ôm lấy mình, hai tay nâng mặt Kim Nhạc Vũ lên, nghiêng người đặt một nụ hôn vào khóe môi: "Hôm nay ta đã gả cho chàng, ta chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm thê tử tốt của chàng. Chỉ mong sau này tướng công đừng chán ta là được!"
Đối mặt với lời nói thâm tình của Hạ Uyển Nhi, Kim Nhạc Vũ lòng càng rối ren. Nếu nương tử đã thẳng thắn thành khẩn với nàng như vậy, nàng thật sự còn muốn tiếp tục giấu sao?
Hạ Uyển Nhi nhìn qua ánh nến sắp tắt trên bàn, tựa vào lòng Kim Nhạc Vũ, khẽ hỏi: "Tướng công, chàng có thích hài tử hay không?"
"Thích chứ! Dĩ nhiên là thích!" Kim Nhạc Vũ không cần suy nghĩ lập tức đáp ngay.
"Tướng công, ta...ta nghĩ vì chàng sinh một hài tử thuộc về chúng ta." Hạ Uyển Nhi càng nói càng đỏ mặt, bàn tay bắt đầu lướt nhẹ trên người Kim Nhạc Vũ châm ngòi.
Kim Nhạc Vũ chỉ cảm thấy cả người khí huyết sôi trào, hơi thở bắt đầu dồn dập, nếu cứ tiếp tục nàng sợ mình sẽ không thể kiềm chế được nữa...
Cũng không thể mỗi lần lại tắt đèn mặc y phục cùng làm với Hạ Uyển Nhi. Huống chi chắc chắn sẽ có thời điểm lòi đuôi ra, nàng không nghĩ lại tiếp tục gạt Hạ Uyển Nhi nữa rồi, nàng hôm nay đã nhìn thẳng vào tình cảm của mình, càng thêm xác định lòng mình, nàng yêu Hạ Uyển Nhi đến nhập vào xương cốt. Bởi vì vậy, nàng càng không muốn giấu giếm thân phận nữa, cuộc sống như vậy thật sự quá mệt mỏi, cả ngày chìm trong lo sợ. Nàng sợ Hạ Uyển Nhi chỉ yêu phần "thân nam nhi" của nàng. Nàng sợ người yêu của nàng cuối cùng chỉ mở miệng chê cười nàng.
Cuối cùng, một chút lý trí còn sót lại, Kim Nhạc Vũ vội nắm chặt bàn tay đang không ngừng châm lửa trên người mình, nghiêm giọng nói: "Nương tử, ta... ta có một chuyện nhất định phải thẳng thắn với nàng!" Kim Nhạc Vũ cau mày, sắc mặt đầy khó xử, lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
Tác giả có lời muốn nói:
Người yêu nhau, tốt nhất đừng giấu giếm. Thẳng thắn và chân thành luôn là điều quan trọng nhất.
Dự là... Sở Giai Y cũng sắp xuất hiện rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com