Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Giằng co một hồi lâu, Trác đại nhân Trác Hàm Gia chờ bên ngoài phủ đã rất lâu, lúc này Trác Hàm Gia mới thấy cỗ kiệu của Kim Nhạc Vũ từ từ tiến vào.

"Cuối cùng cũng đến rồi." Trác Hàm Gia thở phào một hơi dài, cúi người xoa đầu gối, ánh mắt nhíu lại quan sát chiếc kiệu đang dần đi tới, thầm oán: "Cái tên thối Vũ nhi này, bản thân ngồi kiệu thì sướng rồi, còn ta đứng chờ ở đây nửa ngày, chân mỏi rã rời rồi."

Trác Hàm Gia lẩm bẩm rồi quay sang nhìn thê tử đang vui vẻ đứng bên cạnh, "Không hiểu nổi, nàng với Vũ nhi trước giờ chưa từng gặp mặt, tại sao lại vui như thế chứ? Còn nhất quyết lôi kéo mình ra tận cửa phủ nghênh đón. Ta đường đường là Tri phủ đại nhân, vậy mà phải đứng ngoài phủ nửa canh giờ để nghênh đón cái tên tiểu tử Kim Nhạc Vũ kia, xú tiểu tử, các nàng đây là định trèo lên đầu ta rồi sao?"

Trác Hàm Gia càng nghĩ càng bực, sắc mặt không tốt, vểnh cái miệng lên mà nhìn cái tên đầu sỏ đang dần tiến đến kia. Bỗng nhận ra điều gì đó, quay ngoắt sang nhìn chằm chằm nương tử Tô Ánh Tuyết của mình, không lẽ nương tử bắt đầu thích cái tên tiểu tử kia rồi chứ? Tục ngữ có câu "thê tử của bạn không thể đụng vào", tuy rằng Trác Hàm Gia từng bị vẻ đẹp của tẩu tử làm cho choáng váng, nhưng chưa từng có suy nghĩ không đứng đắn gì cả. Giờ nhìn vẻ mặt nương tử mình háo hức trông mong thế kia, chẳng lẽ nàng thật sự muốn "hồng hạnh xuất tường" (*)? Nghĩ đến, mỗi lần nàng về phủ cũng chưa từng thấy nương tử ra ngoài nghênh đón bao giờ...

(*Hồng hạnh xuất tường: ám chỉ người vợ không chung thủy, ngoại tình)

"Hừ!" Trác hàm gia tức giận mà hướng Tô Ánh Tuyết hừ lạnh, xoay người định quay trở vào phủ.

"Ôi hao! Nàng định đi đâu đấy? Kiệu sắp đến rồi, bây giờ nàng lại muốn quay vào phủ? Nàng nghĩ gì vậy?" Tô Ánh Tuyết không hiểu Trác Hàm Gia hừ lạnh cái gì, nhưng nàng hiện tại không bận tâm nhiều thứ như vậy, tất cả tâm trí đều đặt vào người đang ngồi trong kiệu, chỉ mong sớm gặp được người kia. Thấy Trác Hàm Gia tự dưng nổi lên tính tình đòi đi vào, nàng liền tức giận trách mắng.

"Trác đệ, để đệ đợi lâu rồi! Để đích thân tri phủ đại nhân ra tận cửa nghênh đón, ta làm sao dám nhận đây!" Trác Hàm Gia còn đang định phản bác, Kim Nhạc Vũ đã vội vàng bước xuống kiệu, chắp tay cười chào.

Không rõ câu nói này là thật lòng hay khách sáo, Trác Hàm Gia liếc nàng một cái, tức giận đáp: "Tiểu tử ngươi, cũng biết làm ra vẻ lắm! Ta chờ ngoài này nửa ngày rồi, rùa đen còn bò nhanh hơn ngươi đấy!"

"Hàm Gia, sao lại nói như vậy?" Tô Ánh Tuyết thấy chỉ có một mình Kim Nhạc Vũ xuống kiệu, tưởng rằng người nọ không đến, lại thấy tướng công không phải phép như thế, bèn bước lên ngăn lại.

"Ôi chao! Không sao cả, chúng ta từ trước vẫn đùa giỡn nhau như vậy đấy! Chắc hẳn vị này chính là Trác phu nhân? Kim Nhạc Vũ bái kiến phu nhân." Kim Nhạc Vũ quan sát nữ tử đứng cạnh Trác Hàm Gia, thầm cảm thán trong lòng, không ngờ tên tiểu tử Hàm Gia này cũng rất có diễm phúc, có thể cưới được một nữ tử xinh đẹp khuynh thành như vậy, lại thấy giữa lông mày đều mang theo vui vẻ, hẳn là một nữ tử hiền dịu, giống như Uyển Nhi nhà nàng vậy, chỉ cần nhìn đã khiến người khác muốn thương yêu rồi.

"Đừng khách sáo như thế, theo vai vế, Ánh Tuyết hẳn là phải theo phu quân gọi người một tiếng đại ca đấy!" Tô Ánh Tuyết chỉ khách khí vài câu, rồi lập tức hỏi thẳng vào vấn đề: "Nghe nói Kim đại ca cưới được một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo lại xinh đẹp, hiền lương thục đức, sao hôm nay đại ca không đưa theo tẩu tử cùng nhau đến đây?"

Hạ Uyển Nhi vẫn đang ngồi trong kiệu che chở cho Lý Tử Mộc. Kim Nhạc Vũ vốn định sai người khiêng kiệu tới Trác phủ rồi mới mời Uyển Nhi và đứa nhỏ kia xuống. Chỉ là thấy Trác Hàm Gia cùng thê tử đều đã đi ra tận cửa nghênh đón, đương nhiên nàng cũng muốn để Uyển Nhi xuống kiệu bái kiến hai người này một chút, dù sao Hàm Gia cũng là quan, quan hệ lại thân thiết, cấp bậc lễ nghĩa vẫn là không thể thiếu được.

"Nhìn ta chỉ mải vui mừng, lại quên chưa giới thiệu nương tử ta với hai vị rồi."

Kim Nhạc Vũ nói xong liền xoay người bước tới bên kiệu, đưa tay hướng vào trong kiệu, kêu nương tử.

Tô Ánh Tuyết không chớp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu, như thể muốn xuyên thấu bên trong, tim đập dồn dập, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Tô Ánh Tuyết siết chặt đôi tay, cho đến khi thấy nữ tử dịu dàng kia bước ra khỏi kiệu, chỉ mới thấy một bên mặt thôi, Tô Ánh Tuyết đã rưng rưng rơi lệ, nghẹn ngào gọi:

"Uyển Nhi!"

Một tiếng gọi ấy khiến mọi người xung quanh đều sững sờ. Thúy nhi đứng ở bên cạnh kiệu ló đầu nhìn ra, cũng há hốc mồm kinh ngạc, là Tô tiểu thư? Sao có thể trùng hợp đến thế?

Hai người không rõ chuyện đều nghi ngờ cùng nhau nhìn nương tử nhà mình ở bên cạnh, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Chỉ có Hạ Uyển Nhi và Tô Ánh Tuyết là sững người nhìn nhau trong chốc lát, sau đó nhào tới ôm chầm lấy nhau, vui mừng đến phát khóc.

"Uyển Nhi, đúng là ngươi rồi! Trước đây nghe tướng công nhắc tới tên ngươi, ta đều mong ngóng gặp ngươi. Cuối cùng hôm nay ta cũng gặp được rồi. Ta nhớ ngươi lắm!" Tô Ánh Tuyết ôm lấy Hạ Uyển Nhi, ghé vào vai Hạ Uyển Nhi cười nói, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt.

"Ánh Tuyết, sao ngươi cũng đến Lạc Hà vậy? Từ ngày từ biệt ở Cảnh Đức trấn, ta cho rằng chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nữa!" Hạ Uyển Nhi cũng vui vẻ đưa tay vỗ nhẹ phía sau lưng Tô Ánh Tuyết. Dù còn rưng rưng nước mắt, nhưng khóe miệng và giọng nói đều tràn đầy hạnh phúc.

Đợi tâm tình nương tử nhà mình hòa dịu lại, Kim Nhạc Vũ và Trác Hàm Gia mới đưa các nàng vào trong phủ. Từ lúc gặp mặt cho đến lúc bước vào trong phủ, hai vị nương tử tay vẫn nắm chặt lấy nhau chưa từng tách ra, khiến hai vị tướng công không khỏi có chút oán giận, giá mà nương tử họ cũng thân thiết với mình như vậy thì tốt biết bao.

Kim Nhạc Vũ thấy hai người tha hương gặp lại cố tri, nói chuyện không ngớt, bèn thức thời tránh đi không quấy rầy đến, căn dặn Thúy nhi dẫn Lý Tử Mộc vào phòng khách, nhờ Trác Hàm Gia căn dặn nha hoàn tìm giúp một bộ y phục nữ thích hợp cho Lý Tử Mặc, cho nàng rửa mặt thay đổi một chút.

Tô Ánh Tuyết thì kéo Hạ Uyển Nhi đến phòng bếp, dặn các nha hoàn, nữ đầu bếp lui hết ra ngoài cửa, đuổi khéo tất cả mọi người, đóng cửa lại, nàng muốn trò chuyện riêng với Uyển Nhi, không muốn cho ai nghe thấy.

Lúc đầu Hạ Uyển Nhi còn thấy kỳ lạ vì sao Ánh Tuyết cứ lôi kéo mình vào phòng bếp, hóa ra là Ánh Tuyết tham ăn rồi.

"Uyển Nhi, nhiều năm không gặp, ta không chỉ nhớ ngươi, mà còn đặc biệt nhớ bánh ngọt mà ngươi làm nữa. Từ khi biết Kim thiếu gia lấy chính là ngươi, ta ngày nào cũng trông ngóng ngươi có thể đến đây! Thế nên hôm nay đành ủy khuất ngươi một chút, chúng ta vừa làm bánh vừa trò chuyện, được không?" Tô Ánh Tuyết ở trước mặt Hạ Uyển Nhi luôn như một hài tử chưa trưởng thành. Lúc còn ở Cảnh Đức trấn, Hạ Uyển Nhi luôn làm các loại bánh ngọt cho Tô Ánh Tuyết ăn, khiến Tô Ánh Tuyết như nghiện luôn hương vị ấy. Từ sau khi Hạ Uyển Nhi rời khỏi Cảnh Đức trấn, Tô Ánh Tuyết luôn cảm thấy bánh ngoài chợ không bằng một góc Uyển Nhi làm.

Hạ Uyển Nhi nhìn vẻ mặt làm nũng của Tô Ánh Tuyết, đành bất lực lắc đầu, dáng vẻ đoan trang hiền thục khi nãy đi đâu mất rồi?

"Ngươi đó! Cảm tình là gọi ta đến để làm người hầu cho ngươi rồi." Hạ Uyển Nhi đưa tay vuốt nhẹ sống mũi Tô Ánh Tuyết, cưng chiều cười. Sau đó lùi lại vài bước quan sát tỉ mỉ Tô Ánh Tuyết từ đầu đến chân, "Không ngờ Ánh Tuyết nhà chúng ta giờ lại làm Tri phủ phu nhân a! Nhìn Trác đại nhân tuấn tú nhã nhặn, cư xử lễ độ, vừa nhìn đã biết là người đáng để gửi gắm cả đời. Vậy thì tốt rồi, chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau."

"Tri phủ phu nhân gì chứ, trong mắt ta, Uyển Nhi mãi là người thân thiết nhất với ta, Trác Hàm Gia nhiều lắm cũng chỉ xếp thứ hai. Mau bắt đầu đi! Ta làm trợ thủ cho ngươi, muốn ta giúp gì cứ việc phân phó." Tô Ánh Tuyết cười tít mắt đến gần Hạ Uyển Nhi, lấy lòng.

"Đúng rồi, còn chưa hỏi ngươi đâu, Kim Nhạc Vũ đối xử với ngươi có tốt không? Nàng có bắt nạt ngươi không?"

Thông qua Trác Hàm Gia, Tô Ánh Tuyết biết rõ ba tiểu đồng bọn các nàng từ nhỏ đến lớn chơi rất thân với nhau, Kim Nhạc Vũ và Sở Giai Y còn từng có tình cảm với nhau, điều này khiến cho Tô Ánh Tuyết không thể không thay lo Hạ Uyển Nhi lo lắng. Nàng ghét nhất là loại người tam tâm nhị ý. Nếu Kim Nhạc Vũ dám làm chuyện có lỗi với tỷ muội tốt của nàng, bất luận như thế nào nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho Kim Nhạc Vũ.

Nghe Tô Ánh Tuyết nhắc đến Kim Nhạc Vũ, Hạ Uyển Nhi đang bận rộn, tay chợt khựng lại, nhất thời nụ cười trên mặt cứng đờ, sợ bị Tô Ánh Tuyết nhìn ra, Hạ Uyển Nhi lập tức điều chỉnh lại sắc mặt trở về tươi cười, trả lời: "Rất tốt! Vì sao lại hỏi như vậy?"

Tô Ánh Tuyết chăm chú nhìn Hạ Uyển Nhi, tất nhiên phát hiện sự biểu cảm biến hóa tinh tế trên mặt Hạ Uyển Nhi, sợ đúng như mình đoán, vội vàng dò hỏi: "Uyển Nhi, quan hệ chúng ta thân thiết như vậy, chẳng lẽ ngươi còn định giấu giếm ta? Nếu là ngươi chịu ấm ức gì, có thể nói cho ta biết. Chúng ta thân như tỷ muội, nơi này cũng như nhà mẫu thân ruột của ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng."

Hạ Uyển Nhi đương nhiên là tin Tô Ánh Tuyết, cũng tin tưởng lời Tô Ánh Tuyết nói là thật lòng. Chỉ là chuyện giữa nàng và Kim Nhạc Vũ, có thể mở miệng như thế nào? Chẳng lẽ nói cho Ánh Tuyết biết mình gả cho một nữ nhân? Nếu lỡ thân phận của Kim Nhạc Vũ bị lộ gặp nguy hiểm thì sao?

Hạ Uyển Nhi cân nhắc trái phải, cuối cùng vẫn quyết định không nói chuyện này với Ánh Tuyết. Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của Kim Nhạc Vũ, nàng không muốn gây rắc rối cho người ấy.

Tô Ánh Tuyết đợi mãi không thấy câu trả lời của Hạ Uyển Nhi, sốt ruột, dứt khoát tự mình hỏi luôn: "Có phải là vì Sở Giai Y không?"

Thật ra đã qua lâu như vậy, Hạ Uyển Nhi tin rằng tình cảm Kim Nhạc Vũ dành cho mình là thật. Nếu như hai người có thể nhìn thẳng vào tình cảm của nhau, thì Sở Giai Y cũng không còn là trở ngại khi hai người các nàng ở cùng một chỗ.

Tô Ánh Tuyết thấy Hạ Uyển Nhi lắc đầu, cuối cùng mới tạm yên lòng. Chỉ là lại lập tức nhíu mày nhìn chằm chằm Hạ Uyển Nhi. Nếu không phải vì Sở Giai Y, lẽ ra theo lý thuyết sẽ không có gì bất thường cả. Trác Hàm Gia đã từng nói Kim Nhạc Vũ là người chính trực, lương thiện, đối đãi với thân nhân rất tốt, người như vậy đối với thê tử mình chắc có lẽ không quá tệ, chẳng lẽ là vì...

Nghĩ đến đây, Tô Ánh Tuyết lúc này mới chợt hiểu ra: "Hai người đã viên phòng chưa? Hay là nói, ngươi sau khi thành thân mới biết thân phận thật của Kim Nhạc Vũ, nhất thời không thể chấp nhận được?"

Nghe Tô Ánh Tuyết hỏi như vậy, Hạ Uyển Nhi lập tức không giữ nổi bình tĩnh, vừa thẹn vừa sợ, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ mà nhìn đối phương, không biết nên trả lời thế nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com