Chương 52
Lý Tử Mộc len lỏi trong đám đông, vẫn luôn giữ khoảng cách vừa phải để theo dõi những người kia từ phía sau. Hiện tại nàng đang mặc trang phục nữ tử, dù nàng cùng những người kia đối mặt, thì cũng chưa chắc bị nhận ra. Mặc dù gương mặt không thay đổi, nhưng với thần sắc căng thẳng vội vã của bọn họ, chỉ sợ mải chăm chú nhìn mà hoàn toàn không ngờ rằng Lý Tử Mộc lại có thể lặng lẽ xuất hiện ngay dưới mí mắt họ như thế.
Bám theo suốt một chặng đường dài, băng qua phố phường nhộn nhịp, lướt qua từng ngõ nhỏ ngoằn ngoèo cho đến khi đến một khu vực phồn hoa rộng rãi hơn, cuối cùng đám người kia đi thẳng vào Sở phủ. Lý Tử Mộc kinh hãi, vội lẩn mình vào sau dãy phòng phía sau để quan sát. Có lẽ do đã quá mệt mỏi vì mấy ngày qua ráo riết truy lùng Lý Tử Mộc trong bóng tối, trên mặt những tên nam tử kia đều mang theo mệt mỏi, tự nhiên cũng lơ là cảnh giác hơn.
Lý Tử Mộc nhìn chằm chằm vào tấm biển gỗ sơn son chữ vàng phía trước cổng lớn của Sở phủ, ánh mắt lộ rõ sự chấn động, cảm thấy run rẩy lợi hại. Một cảm giác bất an mãnh liệt trỗi dậy, nhưng nàng vẫn cố tự trấn an mình, không chịu tin vào sự thật quá phũ phàng này.
*
Khi Lý Tử Mộc trở về phủ, vừa hay đúng lúc mọi người đang dùng cơm. Vừa bước vào Đằng Hương Các, Lý Tử Mộc ngẩng đầu nhìn vào cửa liền bắt gặp ánh mắt của Sở Giai Y đang nhìn mình. Khoảnh khắc đó khiến nàng thoáng dao động, theo bản năng run rẩy rồi lập tức dời ánh mắt từ trên người đối phương đi nơi khác.
"Tử Mộc, con vừa đi đâu vậy? Không phải đã dặn, mỗi lần ra ngoài phải báo sư phụ một tiếng sao?" Thu Tư Bình thấy Lý Tử Mộc bước vào cửa, lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh, giọng nói dịu dàng đầy quan tâm.
"À, con chỉ ra ngoài đi dạo một lát thôi. Sư phụ, Kim đại ca, lát nữa dùng cơm xong, chúng ta đi thư phòng một chuyến, con có chuyện muốn thương lượng riêng với hai người." Lý Tử Mộc đáp lại rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Sở Giai Y, cũng chỉ còn lại duy nhất chỗ này, tuy lòng nàng lúc này vô cùng rối bời, chỉ muốn cách xa đối phương một chút, để bình tĩnh suy nghĩ rõ ràng hơn.
Sở Giai Y từ khi thấy Lý Tử Mộc ngồi xuống, đã nhận ra đối phương có điều bất thường, trước kia Lý Tử Mộc ngồi bên cạnh mình bộ dáng luôn sinh động, tràn đầy sức sống, nhưng giờ đây lại ỉu xìu như chiếc lá cuối thu rơi xuống sau cơn mưa lạnh.
"Tử Mộc, còn ngồi ngẩn ra đó làm gì? Mau ăn cơm đi!" Kim Nhạc Vũ để ý thấy Lý Tử Mộc cứ ngồi đâm đâm đũa vào bát cơm mà không có ăn lấy một miếng nào, chắc rằng Lý Tử Mộc đang có tâm sự gì, nhíu mày nhắc nhở.
"A? À, được." Lý Tử Mộc giật mình, thầm trách bản thân quá thiếu kiên nhẫn, sao lại dễ để lộ tâm tư như vậy. Nếu cứ để mọi cảm xúc viết rõ trên mặt thế này, thì làm sao có thể nên đại sự, sao có thể đứng đầu thiên hạ đây?
Bữa cơm trôi qua trong yên lặng đến ngột ngạt, ngoài tiếng chạm bát đũa, không một ai nói thêm lời nào.
Qua một lúc, Lý Tử Mộc thấy sư phụ cùng Kim Nhạc Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi, cũng vội vàng đứng lên theo sau, để lại hơn nửa bát cơm chưa ăn, xoay người muốn rời khỏi.
"Ơ... Ngươi không ăn sao? Cơm trong chén còn thừa rất nhiều." Sở Giai Y khẽ kéo tay Lý Tử Mộc lại, giọng nói không còn lạnh lùng cao ngạo như trước. Lý Tử Mộc thậm chí cảm nhận được một chút ấm áp, như thể khung cảnh xuân sắc ngoài vườn vừa len lỏi vào lòng.
Lý Tử Mộc cúi đầu, khẽ mỉm cười: "Không sao đâu, ta không đói. Ngươi ăn đi, kẻo nguội."
Nói xong, Lý Tử Mộc xoay người định rời đi, nhưng lại giống như nhớ tới cái gì, quay lại nhìn chăm chú người phía sau, bắt gặp ánh mắt trong veo và chân thành như mặt nước dưới mành tơ mỏng của Sở Giai Y vẫn đang dõi theo mình. Trái tim Lý Tử Mộc lập tức tràn đầy ấm áp, giọng cũng nhẹ nhàng hơn: "Lát nữa xong việc, ta sẽ đến tìm ngươi."
Thấy Lý Tử Mộc nở nụ cười sáng lạn thoải mái, áy náy cùng tự trách trong lòng Sở Giai Y cũng giảm bớt đi vài phần, nhìn theo bóng lưng dần khuất kia, khuôn mặt u ám từ sáng tới giờ của Sở Giai Y rốt cuộc cũng lộ ra ánh mặt trời.
...
"Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?" Thu Tư Bình ngồi bên cạnh Lý Tử Mộc, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được lo lắng.
"Con muốn hỏi Kim đại ca một chút, nhà mẹ của Sở Giai Y chính là Sở phủ này phải không?"
"Sao ngươi lại hỏi vậy? Có liên quan đến việc khiến ngươi tâm thần bất định hôm nay sao?" Thấy Lý Tử Mộc hỏi Sở phủ, Kim Nhạc Vũ nhíu mày nghi ngờ hỏi lại, tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu xác nhận.
Nghe được câu trả lời, lòng nghi ngờ của Lý Tử Mộc đã được chứng thực. Nàng hít sâu một hơi, thật không nghĩ đến, người mà mình trao trọn tình cảm lại có gia quyến liên quan đến kẻ từng truy sát mình, nghĩ tới ngày sau đao kiếm hướng nhau, Lý Tử Mộc cảm thấy một trận đau lòng. Lý Tử Mộc có thể tưởng tượng ra được, nếu mình thật sự ở chung một chỗ với Sở Giai Y, mình sẽ phải đối diện với khó xử cùng luống cuống như thế nào, một bên là người yêu, một bên là thân nhân của nàng ấy, mu bàn tay lòng bàn tay nắm chặt đều là thịt, mình phải lựa chọn thế nào đây?
"Hôm nay con gặp lại đám người từng truy sát mình, một đường bám theo bọn họ. Kết quả phát hiện bọn họ vào Sở phủ, chính là nhà Sở Giai Y. Nhất định Sở lão gia cùng những người đó không thoát khỏi liên quan." Lý Tử Mộc thản nhiên nói ra từng câu từng chữ.
Thu Tư Bình và Kim Nhạc Vũ nghe xong đều không khỏi biến sắc.
Không chỉ kinh ngạc vì Lý Tử Mộc không sợ bại lộ thân phận mà dám theo dõi những kẻ kia, mà còn bởi vì đám người kia dám công khai bước vào Sở phủ, chứng tỏ bọn họ đã chẳng còn để hoàng tử công chúa vào mắt nữa rồi. Nếu mọi việc đã đến nước này, đợi thời gian chín muồi, e rằng kẻ chủ mưu phía sau muốn trực tiếp đăng cơ, thay đổi triều đại rồi?
Kim Nhạc Vũ âm thầm suy nghĩ: chẳng trách Sở lão gia luôn thần thần bí bí, muốn nàng giúp vận chuyển hàng hóa gì đó mà không tự mình vận chuyển, chỉ cung cấp nhân lực và tài chính, chỉ là ông ta nhờ mình vận chuyển thứ gì đây? Trách không được ông ta có thể ỷ thế hiếp người lâu như vậy, thì ra thế lực Sở gia rất lớn chứ không hề nhỏ.
Kim Nhạc Vũ đưa tay xoa cằm cảm thán, chợt nhớ tới tình cảnh khiếp sợ khi lần trước mình cùng Sở Giai Y đến quý phủ Sở tướng quân. Một tướng quân mà dám phô trương như thế, có thể thấy được dã tâm vô cùng lớn.
"Nếu thật là như vậy, về sau chúng ta càng phải cẩn thận hơn, Sở lão gia có lẽ sẽ thường xuyên phái người đến Kim phủ thăm dò, theo dõi hành tung của chúng ta. Xem ra, Tử Mộc, việc ngươi tiếp tục ở lại đây có thể sẽ gặp nguy hiểm rồi?" Kim Nhạc Vũ nhíu mày nói. Dù sao Lý Tử Mộc cũng là hoàng tử đương triều, nếu xảy ra bất trắc, hậu quả không chỉ liên quan đến bản thân nàng mà còn ảnh hưởng đến cả Kiều Lương quốc.
"Tạm thời Tử Mộc vẫn chưa nguy hiểm. Bọn họ muốn tìm là hoàng tử cải nam trang, chứ không phải Lý Tử Mộc cải nữ trang. Công chúa còn mấy ngày nữa sẽ đến, chúng ta cứ chờ thêm chút nữa đi." Thu Tư Bình dù trong lòng đã như lửa đốt, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Giờ khắc này, điều họ cần chính là bình tĩnh, giữ đầu óc tỉnh táo để ứng phó với kiếp nạn sắp tới.
"Trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, tùy cơ ứng biến theo hoàn cảnh thôi." Kim Nhạc Vũ tiếp lời, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn gương mặt tiều tụy của Lý Tử Mộc, cuối cùng cũng hiểu vì sao sắc mặt Lý Tử Mộc lại lo lắng như vậy.
"Tử Mộc, có phải ngươi đang lo cho chuyện giữa ngươi và Y Nhi?" Kim Nhạc Vũ thử thăm dò hỏi, lại xem xét Thu Tư Bình đang ở một bên ngạc nhiên nghi ngờ, nếu là sư phụ của hai người, một lòng vì Lý Tử Mộc, chuyện như vậy tất nhiên không có gì để gạt, có sư phụ ở đây, nói không chừng còn có thể đưa ra hướng giải quyết.
Lời nói như chạm trúng nỗi đau, Lý Tử Mộc ngạc nhiên ngước lên nhìn Kim Nhạc Vũ, ánh mắt lặng lẽ mà phức tạp. Đúng là nàng lo, bởi vì nàng cũng biết chuyện này không có cách nào tốt để xử lý. Có lẽ nên sớm chặt đứt tình cảm thì hơn. Dù sao, nếu hoàng tỷ của nàng biết được bối cảnh thật sự của Sở Giai Y, chỉ sợ không tìm cách chia rẽ hai người thì cũng sẽ ra tay với Y Nhi. Lý Tử Mộc từng tận mắt chứng kiến sự quyết đoán và lạnh lùng trong cách xử lý sự việc của hoàng tỷ mình.
Trước kia, triều đình còn yên ổn phồn thịnh, Minh Huệ công chúa từng gả cho nhi tử một vị thái sư. Nhưng không biết làm sao, sau khi thành thân chưa đầy một năm, phò mã đã lén lút trăng hoa bên ngoài. Sau khi phát hiện, công chúa nổi giận, lập tức cho người đánh hắn ba mươi trượng, đến mức thịt nát da trầy, rồi ngay sau đó đích thân viết thư từ hôn, đoạn tuyệt tình nghĩa. Một công chúa không niệm tình xưa, lạnh lùng cao ngạo, trong sử sách e cũng hiếm thấy!
Tất nhiên, cũng bởi vì là công chúa duy nhất của Kiều Lương quốc, được Hoàng thượng xem như hòn ngọc quý trên tay, hết mực yêu chiều, Minh Huệ công chúa mới có đủ khí phách dám tàn nhẫn với phu quân mình như thế.
Thỉnh thoảng Lý Tử Mộc vẫn tự hỏi: hoàng tỷ của nàng cả đời có thật từng yêu ai chưa? Người hoàng thất vốn vô tình bạc nghĩa, sao bản thân nàng lại hết lần này tới lần khác sa vào lưới tình, không thể dứt ra?
"Tử Mộc, thật sự không nỡ rời xa nha đầu Y Nhi kia sao?" Thu Tư Bình là người từng trải, thấy rõ sự mâu thuẫn và khó xử trong mắt Lý Tử Mộc, nhất thời có chút đau lòng cùng không đành lòng.
"Sư phụ..." Lý Tử Mộc ngẩng lên, ánh mắt hoe đỏ như tự tố cáo lòng mình.
"Ôi, mà thôi, chỉ cần Y Nhi không dính líu đến chuyện của Sở gia, đến lúc đó ta sẽ thay con giải thích với hoàng tỷ của con. Hoàng tỷ con cũng không phải là người tuyệt tình đến thế..."
"Đó là đối với sư phụ, chứ đổi thành người khác thì chưa chắc..." Lý Tử Mộc nói thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nàng nghe được.
"À đúng rồi, Vũ Nhi, theo ta quan sát thì đại ca con và công tử nhà họ Sở dường như rất thân thiết. Tử Mộc, các con sau này cũng nên cẩn thận đề phòng hai người này một chút." Thu Tư Bình nhắc nhở. Trong lòng bà luôn có cảm giác Kim Vui Vĩ đứng cùng phe với người của Sở gia, chỉ là còn chưa có chứng cứ xác thực. Nếu việc này là thật, thì nên sớm khiến Kim Nhạc Vũ cắt đứt quan hệ với phòng lớn là tốt nhất. Với tính cách công chúa, một khi đã là địch với người hoàng gia các nàng, chắc chắn sẽ không để ý đến nửa điểm tình cảm mà chém đầu cả nhà.
"Vâng, chúng con sẽ chú ý. Nhưng trước mắt, vẫn phải nhanh chóng xác nhận xem Sở đại ca và bọn họ có giao dịch gì khuất tất hay không." Kim Nhạc Vũ đáp. Với nàng, Kim Vui Vĩ là người thế nào nàng rõ hơn ai hết, việc ác gì cũng đều làm được, chỉ cần có lợi ích, muốn hắn bán nước chắc chắn sẽ không nháy mắt mà dứt khoát đáp ứng.
⸻
Ba canh giờ sau, trời đã chạng vạng tối, mọi người cũng đi ra khỏi thư phòng, ai nấy đều mỏi mệt, trở về phòng nghỉ ngơi.
Kim Nhạc Vũ nhớ đến Hạ Uyển Nhi còn đang đợi mình trong phòng, liền vô thức bước nhanh hơn.
Lý Tử Mộc thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Kim Nhạc Vũ, sao có thể không đoán ra Kim Nhạc Vũ đang nghĩ gì? Nhất định là vội vã trở về để thân cận với nương tử của mình.
Nhìn người ta ân ái nồng nàn, tình sâu nghĩa đậm, Lý Tử Mộc chỉ biết âm thầm ngưỡng mộ, nghĩ đến Sở Giai Y, bước chân lại càng trở nên nặng nề, mang theo thân thể mỏi mệt cùng tâm sự nặng nề đi về phía phòng của Sở Giai Y.
Lý Tử Mộc đứng ở trước cửa, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn là giơ tay lên gõ cửa. Cho dù trong lòng đầy mâu thuẫn, Lý Tử Mộc vẫn không thể khống chế bản thân mà nhớ nàng ấy, thương nàng ấy.
"Cốc cốc cốc!"
"Vào đi!" Giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh, khiến tim Lý Tử Mộc khẽ run lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com