Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Từ khi gả vào Kim phủ, Sở Giai Y thật ra chẳng có việc gì để giải khuây. Tuy nói nàng và Kim Nhạc Vũ, Hạ Uyển Nhi đã xem như hóa giải những hiềm khích trước kia, nhưng mỗi lần gặp mặt vẫn không tránh khỏi có chút lúng túng. Lúc đầu còn có Lý Tử Mộc bầu bạn, cùng nàng tán gẫu giết thời gian, tuy đôi lúc ầm ĩ nhưng cũng khiến căn phòng này thêm phần sinh khí.

Chỉ là, kể từ sau chuyện xảy ra ở Nhạc Dương Lầu hôm nay, thái độ của Lý Tử Mộc dường như đã không còn dịu dang nhiệt tình như trước. Giống như vừa rồi, ánh mắt nhìn nàng cũng đầy lạnh lẽo, khác hẳn sự dịu dàng ấm áp từng có. Chẳng lẽ là vì mấy lời mình lỡ nói ra sáng nay đã làm tổn thương Lý Tử Mộc? Sở Giai Y buồn bã buông việc thêu thùa xuống, ánh mắt thất thần dừng lại nơi chiếc đĩa bánh ngọt trước mặt.

"Không biết... mình còn có thể gặp Lý Tử Mộc nữa không..."

Ngay lúc Sở Giai Y đang miên man suy nghĩ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa khiến nàng bất giác cong môi mỉm cười, giọng nói cũng nhu hòa mang theo đôi phần vui mừng:

"Vào đi."

Nghe thấy người bên trong đáp lại, Lý Tử Mộc mới chậm rãi đẩy cửa bước vào. Bước chân không còn nhẹ nhàng, ngược lại càng trầm trọng. Cả người nàng toát lên khí chất nghiêm nghị, lạnh lùng khiến Sở Giai Y bỗng cảm thấy người trước mắt chỉ trong vòng một đêm đã trở nên xa lạ.

Thì ra một người có thể mang nhiều gương mặt đến thế, nghiêm túc thì thật sự rất nghiêm túc, đáng yêu thì cũng rất đáng yêu. Sở Giai Y không hiểu nổi, rõ ràng Lý Tử Mộc chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi, vì sao giờ phút này lại mang trên mình vẻ uy nghi lẫm liệt, lộ ra khí chất cao quý. Đối diện với người lạnh như băng trước mặt, Sở Giai Y bỗng dưng nhớ nhung dáng vẻ ngày xưa Lý Tử Mộc cả ngày bám lấy mình, luôn cười tươi tắn, luôn chọc mình vui vẻ...

Không biết nên mở lời xin lỗi hay tìm cách nói chuyện, Sở Giai Y không giỏi mấy việc này.

"Lúc nãy thấy ngươi ăn không được bao nhiêu, ta nhớ ngươi trước khi đi thư phòng nói một lát nữa sẽ tới đây, nên đã bảo nhà bếp chuẩn bị ít điểm tâm. Ngươi có muốn nếm thử không?"

Nghe Sở Giai Y cẩn thận nói từng câu từng chữ, nhìn thấy trong ánh mắt cũng mang theo một chút quan tâm khó giấu, Lý Tử Mộc lặng lẽ than thở một tiếng, bước đến gần.

"Ngươi vất vả rồi. Không bằng ngươi cũng ngồi xuống, chúng ta cùng ăn đi?"

Lý Tử Mộc là thế, dù có lạnh lùng hay nghiêm túc thế nào, chỉ cần đối diện với Sở Giai Y, bao nhiêu khí thế cũng tự nhiên xẹp xuống. Nhìn dáng vẻ dịu dàng, có chút ngốc nghếch của Sở Giai Y lúc này, mọi sự đề phòng trong lòng Lý Tử Mộc bỗng tan biến thành tro tàn.

Lý Tử Mộc còn rất nhiều chuyện phải xử lý, thời gian ở lại Kim phủ có lẽ cũng không dài nữa. Nhưng trong lòng cứ mãi vướng một chuyện, nếu không nói ra, chỉ sợ khó mà yên ổn được. Thế thì chi bằng... thừa dịp còn thời gian và cơ hội, không bằng thẳng thắn một lần nói ra nỗi lòng mình vậy.

"Ngươi cũng ăn đi." Lý Tử Mộc bẻ một miếng bánh ngọt đưa đến bên miệng Sở Giai Y, môi khẽ mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào như in sâu vào đáy tim.

Thấy Lý Tử Mộc mỉm cười như bình thường lại rất nhiều, Sở Giai Y chẳng biết tại sao, nàng thực sự rất để ý cảm nhận của Lý Tử Mộc, để ý đến cả thái độ của nàng dành cho mình. Nhưng nhìn bộ dáng Lý Tử Mộc bây giờ không còn trách mình nữa, mình có nên chủ động xin lỗi nữa không Thành thật mà nói, muốn nàng mở miệng xin lỗi một người thật là có hơi mất thể diện.

Sở Giai Y nhìn miếng bánh ngọt Lý Tử Mộc đưa tới, mỉm cười, hé đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng cắn một miếng, nhai nhai trong miệng đầy vị ngọt lan tỏa.

"Ăn ngon không?" Nhìn dáng vẻ Sở Giai Y ăn từ tốn, giơ tay nhấc chân cũng nhã nhặn, lịch sự, đoan trang, nụ cười trên mặt Lý Tử Mộc càng sâu. Lý Tử Mộc rút tay về, đưa phần bánh còn lại vào miệng mình.

"Ngươi..." Sở Giai Y kinh ngạc nhìn Lý Tử Mộc. Đó là phần bánh mình đã cắn qua mà, Lý Tử Mộc tại sao có thể...

"Sao vậy? Chẳng lẽ ăn phần bánh của ngươi thì có gì ghê gớm lắm sao? Sao lại có bộ dáng như vậy? Trên bàn không phải còn nữa sao?"

Còn nhiều là một chuyện, vậy ngươi sao lại đi ăn cái ta đã cắn qua... Sở Giai Y ngước mắt trợn mắt nhìn người kia, nhưng cũng không phải thật sự để ý chuyện này. Dù sao cũng là hai nữ nhân, có gì phải lúng túng? Chỉ là, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên chút cảm giác ngọt ngào, Lý Tử Mộc - cái người hay cười, hay chọc nàng cuối cùng cũng đã trở về rồi. Sở Giai Y khẽ thở ra, cảm giác như trút được gánh nặng.

"Ơ, đây là gì vậy?" Lý Tử Mộc cầm lấy món thêu đặt ở một góc bàn, vẻ mặt tò mò dò hỏi.

"Ta đang thêu hầu bao, còn chưa xong đâu. Dự định vài hôm nữa đi miếu cầu lấy phù bình an, sau đó bỏ vào tặng cho hài tử của Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi."

"À..." Lý Tử Mộc thất lạc rồi im lặng cúi đầu tiếp tục ăn bánh, lòng hơi chùng xuống.

Lý Tử Mộc còn đang mong đợi đây là lễ vật đối phương tặng cho mình. Không phải rất nhiều nữ tử thường tự tay thêu hầu bao tặng người thích sao? Xem ra là tự mình đa tình rồi...

Sở Giai Y đương nhiên nhìn ra sự hụt hẫng trong ánh mắt Lý Tử Mộc, liền tiện tay cầm lấy cuộn chỉ bên cạnh Lý Tử Mộc, mỉm cười, nửa đùa nửa thật:

"Nhìn dáng dấp của ngươi kìa, một bộ dáng không can tâm tình nguyện như thế. Nếu ngươi thích, ta có thể làm riêng cho ngươi một cái là được mà. Nhưng ngươi chẳng phải rất thân với Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi sao? Hạ Uyển Nhi thêu thùa rất đẹp, ngày bình thường cũng thêu rất nhiều, nếu ngươi thật sự thích, sao không đến xin Hạ Uyển Nhi một cái?"

"Làm sao mà giống được? Người khác thêu đâu thể nào bằng ngươi tự tay làm tặng ta chứ. Ta chỉ thích ngươi thêu cho ta thôi."

Lý Tử Mộc trong lòng thất lạc, nghe xong lời Sở Giai Y nói, không hề nghĩ ngợi liền buột miệng nói ra. Dứt lời mới ý thức được mình vừa bày hết tâm tư ra trước mặt người ta rồi. Với sự thông minh của Sở Giai Y, chắc chắn sẽ hiểu được ẩn ý trong câu đó. Lý Tử Mộc thử thăm dò lặng lẽ ngẩng đầu nhìn đối phương. Quả nhiên, mặt Sở Giai Y đỏ lên, nhìn chằm chằm mình.

Thế nhưng ngoài chút ngại ngùng ra, Lý Tử Mộc lại không nhìn thấy những thứ tình cảm khác trong ánh mắt Sở Giai Y, nhất thời không cam lòng. Nàng dứt khoát ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo dưới ánh nến của Sở Giai Y, muốn nhìn rõ đáy lòng Sở Giai Y. Chỉ là Lý Tử Mộc còn chưa kịp nói gì, Sở Giai Y đã đứng dậy trước Lý Tử Mộc một bước định rời đi.

"Đừng đi!" Lý Tử Mộc vội nắm lấy cổ tay đối phương lại. Sở Giai Y giật vài cái cũng không rút ra được, đành đứng một bên để yên cho Lý Tử Mộc nắm.

"Nghe ta nói hết đã. Nếu như ta nói xong rồi mà ngươi vẫn muốn đi, ta sẽ không giữ ngươi lại nữa."

Lý Tử Mộc ngẩng đầu nhìn bóng lưng đối phương, nhẹ giọng: "Ta biết... ngươi cũng sớm đã đoán được chuyện ta thích nữ nhân. Ngày đó ở Nhạc Dương Lầu, chính miệng ngươi đã nói ra lúc say..."

Lý Tử Mộc rõ ràng cảm nhận được bàn tay đối phương khẽ run lên một chút, "Không sai, đúng như ngươi nghĩ, trong lòng ta quả thực có một nữ nhân, mỗi ngày đều nhớ đến nàng. Đáng tiếc, người nữ nhân ấy đã lập gia đình, nhưng đáng buồn là trong lòng trượng phu nàng lại chẳng có lấy bóng dáng nàng. A... ta lại có chút vui mừng vì kết quả ấy, trong lòng cũng len lén ôm một tia hy vọng, mong rằng một ngày nào đó nàng sẽ nhìn ta dù chỉ một lần. Dù ta biết những suy nghĩ này là sai, nhưng vẫn không thể kìm lòng mà yêu nàng, quấn quýt lấy nàng, mong nàng cũng sẽ yêu ta như ta yêu nàng vậy.

Ta...ta không biết rốt cuộc nàng đối với ta là thứ tình cảm gì. Có lẽ sau khi ta nói ra những lời này, nàng sẽ càng rời xa ta hơn. Nhưng... ta hết cách rồi, ta còn nhiều việc muốn làm, không bao lâu nữa ta sẽ phải rời khỏi nơi này. Cho nên, dù nàng không muốn nhìn ta, hay có ghét bỏ ta đi nữa, thì cũng chẳng thể ghét thêm được bao lâu. Lần này chia tay này, có thể là vĩnh viễn không gặp lại...Còn nữ nhân đó là ai, ngươi nhất định biết rất rõ, đúng không?"

Khi nói những lời này, Lý Tử Mộc luôn để ý đến phản ứng của Sở Giai Y, đối phương run rẩy, bàn tay trở nên lạnh ngắt, Lý Tử Mộc có thể đoán được bảy tám phần trong lòng Sở Giai Y chắc chắn là có mình nhưng cảm tình đó là gì, Sở Giai Y vẫn chưa thể xác định. Là một người tri kỷ không nỡ buông bỏ, hay là... một thứ tình cảm khác?

"Được rồi, ta đã nói xong chuyện của ta rồi. Ngươi nghỉ ngơi đi! Ta về phòng đây."

Lý Tử Mộc buông tay đối phương ra, đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn lặng lẽ nhìn Sở Giai Y thêm một lần thật sâu. Trong ánh mắt là nỗi lưu luyến và tình cảm bỏng cháy, dù Sở Giai Y không quay đầu lại, cũng cảm nhận được rất rõ.

Đáng tiếc, Sở Giai Y không đưa tay giữ lấy tay Lý Tử Mộc, cũng không lên tiếng ngăn cản bước chân Lý Tử Mộc đang rời đi. Sở Giai Y chỉ đứng ngẩn ngơ, lắng nghe tiếng bước chân mất mát càng ngày càng xa, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Lúc ấy, thân thể Sở Giai Y mềm nhũn, ngã xuống mặt đất.

Đêm dài đằng đẵng, không tài nào chợp mắt, Lý Tử Mộc đi nhà bếp ôm một bầu rượu, ngồi một mình trên bậc đá trong sân, ngẩng đầu nhìn ánh trăng mờ ảo. Thoáng chốc cảm thấy cảnh đêm hôm nay thật giống tâm trạng của mình.

"Ta một lòng hướng về trăng sáng, mà trăng sáng lại soi mương người khác."

Lý Tử Mộc bật cười chua chát, ngửa cổ uống một ngụm rượu.

Trong phòng, Hạ Uyển Nhi chợt từ trên giường ngồi bật dậy, ôm ngực nôn khan, vẻ mặt khổ sở, "nôn".

"Sao lại nôn sớm thế này? Nào, uống chút nước đi!" Kim Nhạc Vũ vội đi đến bàn thay Hạ Uyển Nhi rót một chén nước. Thấy Hạ Uyển Nhi bình thường lại, quay về giường, nhưng sắc mặt có chút tiều tụy, đau lòng mà nhẹ nhàng vỗ lưng cho Hạ Uyển Nhi.

Hạ Uyển Nhi nhận lấy uống mấy ngụm nước, rồi mệt mỏi dựa vào lòng Kim Nhạc Vũ. Nàng không ngờ việc mang thai lại mệt mỏi đến thế, mới chỉ bắt đầu thôi đã thấy khổ sở. Nghĩ đến bây giờ toàn thân mình đều khó chịu mà Kim Nhạc Vũ không có chuyện gì xảy ra, một chút khổ cực cũng không thấy, trong lòng cảm thấy không công bằng cùng ấm ức như nước sông dâng lên.

Hạ Uyển Nhi chu môi, giận dỗi nhéo một cái vào hông Kim Nhạc Vũ.

"Ái da!!! Uyển Nhi, sao lại nhéo ta?" Kim Nhạc Vũ bị nhéo một cái mà mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì, vội vàng giật lấy ly nước trong tay Hạ Uyển Nhi, xoa xoa mắt nhìn rõ nữ nhân vừa nổi giận trước mặt có phải là nương tử Hạ Uyển Nhi của mình. Sau một lúc mới ném cho Hạ Uyển Nhi ánh mắt ai oán, như thể đang hỏi: "Nàng đem Uyển Nhi dịu dàng của ta giấu đâu mất rồi?"

"Nhìn gì mà nhìn? Ta bây giờ khó chịu thế này, không phải tại nàng thì là tại ai? Ta muốn uống trà mơ!"

Tuy trên mặt Hạ Uyển Nhi còn chút giận, nhưng dịu dàng trong lòng nàng lại chẳng che giấu được. Dưới hàng lông mày hơi cau lại lộ ra vài phần nhu tình, còn thêm vẻ đáng yêu vô cùng.

Kim Nhạc Vũ nghe vậy, thu lại nụ cười nơi khóe môi, chỉ mình nàng mới nhận ra nụ cười đó đầy hạnh phúc. Nhưng lúc này nàng không dám cười to, bởi vì Hạ Uyển Nhi đang thầm hận nàng không chịu nhẫn nhịn. Nếu dám cười lộ liễu, chỉ e sẽ bị "xử lý" ngay lập tức.

Mang thai là nhất, nương tử là lớn nhất, Kim Nhạc Vũ nàng là đang sợ vợ sao? Mà thôi... mà thôi, sợ thì sợ! Ai mà chẳng sợ người mình yêu?

Nghĩ vậy, Kim Nhạc Vũ không dám chậm trễ, đặt ly nước xuống, nhấc chân chạy ra ngoài, miệng không quên dặn dò: "Uyển Nhi, nàng cứ nằm nghỉ ngơi trước đi, ta đi lấy trà mơ cho nàng."

"Ôi chao! Ban đêm trời lạnh, nàng khoác thêm y phục vào đã!" Dù có oán trách, Hạ Uyển Nhi vẫn lo lắng cho Kim Nhạc Vũ. Nhìn Kim Nhạc Vũ khoác manh áo mỏng chạy ra ngoài, bao nhiêu oán trách trong lòng nàng cũng tan biến.

"Không sao đâu, thân thể ta cường tráng, không sợ lạnh!" Tiếng Kim Nhạc Vũ từ ngoài cửa vọng lại.

"Thật là, làm sao như trẻ con vậy." Nghe giọng Kim Nhạc Vũ như có như không, trong mắt Hạ Uyển Nhi đầy ắp yêu thương và cưng chiều. Nàng cúi xuống vuốt ve bụng còn bằng phẳng của mình, giữa lông mày lộ ra vui vẻ nhu hoà.

Trên đường quay về với ấm trà mơ trong lòng, Kim Nhạc Vũ từ xa đã trông thấy một người đang ngồi lặng lẽ bên bậc đá trong đình, nhíu mày một chút, nàng đoán ra được người đó là ai, rồi liền bước đến.

Sắc trời đen như vậy, đêm hôm khuya khoắt còn có thể ngồi trong đình viện mình mượn rượu tiêu sầu, chỉ có thể là Lý Tử Mộc. Người này, mình nói gì cho phải đây? Kim Nhạc Vũ vừa bất đắc dĩ vừa thấy khó xử, cẩn thận ôm ấm trà tiến đến gần người đang chìm trong nỗi u sầu.

"Giờ này đã canh ba rồi, ngươi không về phòng nghỉ ngơi, lại ra đây mà tự mình thương thân cái gì?" Kim Nhạc Vũ không quen nhìn bộ dáng ý chí tinh thần sa sút này của Lý Tử Mộc. Dù gì Lý Tử Mộc cũng xuất thân từ dòng dõi đế vương, sao lại như con sâu rượu, không có chút khí khái quyết đoán nào?

Nhưng nghĩ kỹ lại thì, Lý Tử Mộc như vậy cũng chẳng có gì lạ. Sư phụ từng kể, Lý Tử Mộc có một vị hoàng tỷ túc trí đa mưu, từ nhỏ đã bảo vệ nàng ấy như che chở bảo ngọc trong tay, vì Lý Tử Mộc mà lặng lẽ tiêu trừ không ít gian tặc, gần như đã trải sẵn con đường lên ngôi cho Lý Tử Mộc. Chỉ là, người khôn có lúc sơ suất, ngựa hay cũng có lúc sẩy chân, vị hoàng tỷ ấy tuy tính toán trăm bề nhưng lại chủ quan không đề phòng ngự tiền tướng quân, mới khiến kẻ địch có cơ hội thừa nước đục thả câu.

Tuy Lý Tử Mộc từng theo bên cạnh vị hoàng tỷ đó, ít nhiều cũng học được chút mưu trí, nhưng rốt cuộc tuổi vẫn còn quá trẻ, trải đời chưa đủ, tâm cơ tự nhiên cũng không thể sâu bằng hoàng tỷ của Lý Tử Mộc. Giờ phút này, thấy Lý Tử Mộc u sầu sa sút tinh thần, Kim Nhạc Vũ cũng không nỡ nói nặng thêm câu nào. Nói trắng ra là, một nữ hài tử chỉ mười mấy tuổi đầu, lại phải trải qua biến cố lớn như vậy, trọng trách to lớn đè lên đôi vai gầy yếu, xác thực làm người đau lòng?

"Một cõi tâm tình thiếu nữ nghìn vạn nỗi, nhân gian không có chỗ xếp đặt."

"Mộng cũ cố hương quay về, chợt nước mắt đôi dòng rơi xuống."

Lý Tử Mộc ngẩng đầu, đôi mắt mờ sương nhìn người đối diện, chậm rãi đọc lên hai câu thơ, trong giọng nói tràn ngập sự tuyệt vọng và đớn đau.

"Kim đại ca, cả hai thứ ta đều không giữ được, chúng đều trốn mất khỏi lòng bàn tay ta... đều... trốn mất..." Lý Tử Mộc giơ cao hai tay, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua kẽ tay, cảm thấy lạnh buốt.

Kim Nhạc Vũ khẽ thở dài, bước lên phía trước hai bước, rồi cố gắng nở một nụ cười dịu dàng mang theo tia ấm áp, an ủi: "Đừng lo lắng, chúng ta sẽ luôn ở bên ngươi. Hơn nữa, không ai mà không có lúc bão tố, giữ vững lòng thì sẽ đến ngày mây tan trăng tỏ. Chúng ta..."

"Tử Mộc!"

Lời của Kim Nhạc Vũ còn chưa dứt, đã bị một giọng nói thanh thanh như chim sơn ca cắt ngang từ đằng xa. Giọng nói ấy, mỗi khi lọt vào tai Lý Tử Mộc, tâm nàng lại run lên một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com