Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Lý Tử Mộc và Kim Nhạc Vũ nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bóng đen mái tóc dài đen nhánh như mực buông nghiêng xuống vai nàng rối nhẹ bên cạnh Sở Giai Y. Đôi mắt trong veo như nước, làn da trắng mịn như mỡ dưới ánh trăng càng thêm nổi bật.

"Vậy ta về phòng trước, hai người cứ thong thả trò chuyện nhé." Kim Nhạc Vũ dặn dò một câu, nhấc chân bước xuống bậc đá. Khi đi ngang qua Sở Giai Y, nhẹ nhàng vỗ vai nàng ấy một cái, rồi lại quay đầu liếc nhìn Lý Tử Mộc đang ngồi lặng lẽ trên bậc thềm, khẽ thở dài, ôm lấy ấm trà mơ rời đi.

Kim Nhạc Vũ hiểu rõ, giữa hai người trong nội viện lúc này cần một chút không gian riêng.

Chờ đến khi bóng Kim Nhạc Vũ khuất hẳn trong màn đêm, Sở Giai Y mới xoay người lại nhìn Lý Tử Mộc đang ngồi một mình trong đình, hai mắt mê ly, khóe môi lấp lánh ánh rượu, vạt áo phía trước đã sớm ướt đẫm. Lý Tử Mộc đã uống bao nhiêu rồi chứ? Chỉ vì mình không trả lời tình cảm của Lý Tử Mộc sao? Sở Giai Y nhíu mày, bất lực lắc đầu, thật đúng là tính khí trẻ con.

Lúc đó Lý Tử Mộc bỗng nhiên nói những lời như vậy với nàng, một dấu hiệu gì báo trước cũng không có, cũng nên cho nàng chút thời gian để tiêu hóa chứ? Người này thật là ngược, lời cự tuyệt nàng còn chưa nói, vậy mà Lý Tử Mộc đêm hôm khuya khoắt đã ngồi đây mượn rượu giải sầu. Sở Giai Y thấy vừa phiền vừa đau đầu. Tuy nàng đối với Lý Tử Mộc là có hảo cảm, chỉ là sau tối nay xem ra, hành vi cử chỉ của Lý Tử Mộc làm nàng cảm thấy Lý Tử Mộc quá trẻ con rồi, hơn nữa tuổi của Lý Tử Mộc cũng không lớn, điều này làm trong lòng Sở Giai Y đối với tình cảm hai người càng chạm đáy rồi.

Chờ mãi mà người say rượu kia vẫn không chịu mở miệng nói chuyện với nàng, Sở Giai Y đành bất lực, bước lại gần.

"Đi, về phòng nghỉ ngơi." Sở Giai Y đưa tay giật lấy vò rượu trong tay Lý Tử Mộc, giọng nói lạnh lùng cất lên.

Từ khi thấy Sở Giai Y xuất hiện, trong lòng Lý Tử Mộc đã mơ hồ có một tia hy vọng. Giờ thấy Sở Giai Y đi về phía mình, Lý Tử Mộc chỉ cảm thấy lòng như thắt lại, ngẩng đầu chăm chú nhìn đối phương. Nhưng ai ngờ, câu đầu tiên đối phương nói ra, liền đem lửa nóng trong lòng Lý Tử Mộc lạnh băng tới tận đáy, so với sự lạnh nhạt còn đau đớn hơn.

"Không cần ngươi quan tâm." Lý Tử Mộc hất tay ra, tránh khỏi bàn tay đang muốn đỡ mình dậy, đôi mắt mơ hồ ánh lên vài phần oán trách, liếc người bên cạnh một cái đầy u uất.

Sở Giai Y hoàn toàn không ngờ Lý Tử Mộc lại phản ứng như vậy. Từ trước đến nay Lý Tử Mộc luôn nghe lời mình răm rắp, còn như tối nay là lần đầu tiên. Sở Giai Y sững người trong giây lát, chỉ nghĩ Lý Tử Mộc đang giở trò trẻ con, bèn nhẹ giọng dỗ dành:

"Được rồi, đừng làm loạn nữa! Trên mặt đất lạnh, nghe lời, mau đứng dậy chúng ta về phòng."

"Ta không phải trẻ con, không cần ngươi dỗ dành như vậy!"

Nghe Lý Tử Mộc nói như vậy, Sở Giai Y nhất thời cảm thấy khó chịu. Đêm hôm khuya khoắt, nàng lo lắng cho Lý Tử Mộc mà nhẫn nhịn lâu như vậy, cũng đã mềm lời khuyên bảo đối phương trở về, ai ngờ lại bị đối phương gạt đi không thương tiếc. Trong lòng Sở Giai Y bỗng dấy lên nghi ngờ, người ấy thực sự thích mình sao?

"Ngươi có đi hay không? Không đi thì ngươi cứ tiếp tục ngồi đó cả đêm đi!" Trên mặt Sở Giai Y trở nên lạnh lùng, ánh mắt cúi xuống nhìn Lý Tử Mộc vẫn ngồi lì trên bậc đá, cuối cùng bất đắc dĩ xoay người, từng bước chậm rãi bước xuống bậc thềm.

"Hừ! Nếu hôm nay người ngồi đây mượn rượu tiêu sầu là Kim đại ca, ngươi sợ là đã sớm không yên lòng mà lo lắng cho Kim đại ca rồi, sao có thể lạnh nhạt tiêu sái mà đi như vậy?"

Những lời của Lý Tử Mộc như cây roi hung hăng quất mạnh vào người Sở Giai Y. Nàng chỉ thấy toàn thân vô lực, tim thắt lại đau nhói, thân thể run rẩy dừng chân lại, có chút không biết phải làm sao.

"Sao vậy? Bị ta nói trúng rồi sao? Hứ! Nếu trong lòng không có ta, cần gì phải ở trước mặt ta giả mù mưa sa, giả bộ quan tâm ta?"

Không biết là do say rượu thật, hay do cố tình mượn cớ say rượu để nói lời khiến Sở Giai Y đau lòng. Mặc dù biết rằng những lời ấy sẽ khiến đối phương tổn thương, nhưng vẫn buông ra không chút do dự. Bởi vì nàng càng đau hơn, nhìn thấy đối phương không thèm để ý mình. Lý Tử Mộc muốn châm chọc đối phương, muốn xem đối phương vì mình mà thương tâm. Lý Tử Mộc muốn đối phương đối với mình không phải thờ ơ, không phải không có cảm tình. Nếu như không chiếm được tình yêu của Sở Giai Y, vậy hãy để đối phương hận mình cũng được, ít nhất... vẫn còn có thể làm Sở Giai Y nhớ kỹ mình.

Lý Tử Mộc không hiểu vì sao bản thân lại tàn nhẫn với người mình yêu như thế, chỉ là lời đã thốt ra như bát nước hắt ra ngoài, thu về không được.

Hai người cứ thế giằng co, cho đến khi ánh trăng chiếu xuống lưng Sở Giai Y, để lộ một chút run rẩy nơi bờ vai, Lý Tử Mộc mới sực tỉnh, nhận ra lời mình nói dường như đã đi quá giới hạn.

"Ngươi không sao chứ?" Lý Tử Mộc vịn vào thềm đá đứng lên, từng bước chậm rãi tiến đến sau lưng Sở Giai Y, đưa tay ôm lấy eo Sở Giai Y, cúi đầu khẽ thở dài, mình sao phải tự làm khổ mình như vậy?

"Tránh ra! Đừng chạm vào ta!" Giọng Sở Giai Y mang theo chút run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ cứng cỏi, như muốn dùng băng giá để che giấu tổn thương.

"Được được được, ta không chạm vào ngươi nữa... Vậy, ngươi có thể đỡ ta về phòng không? Ta hơi chóng mặt, chân ngồi lâu cũng tê rần rồi..." Lý Tử Mộc biết mình đuối lý, trong lòng vẫn tìm đủ lý do để bào chữa cho bản thân, nhưng cũng không thể giấu được sự hối hận len lỏi.

Sở Giai Y khẽ động ánh mắt, ngước nhìn gương mặt đầy lúng túng của Lý Tử Mộc đang cúi người xoa chân, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ vòng tay qua tay người nào đó, dìu đối phương bước về phía phòng ngủ.

Thân thể Lý Tử Mộc cứng đờ mặc cho đối phương dìu đi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Sở Giai Y, ân, thật là khí lạnh bức người.

Hai người sánh vai dìu nhau đến phòng của Lý Tử Mộc, Sở Giai Y cẩn thận đỡ Lý Tử Mộc ngồi xuống.

Trong phòng còn chưa thắp đèn, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào nhuộm lên một tầng sương mờ mộng ảo, khiến khung cảnh càng thêm tĩnh lặng mà huyền hoặc. Đây là lần đầu tiên Sở Giai Y bước vào phòng của Lý Tử Mộc, nhưng lại bất giác say mê hơi ấm dịu dàng nơi này, từng chút từng chút thấm vào lòng nàng.

Sở Giai Y đưa mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở người bên cạnh. Đúng lúc ấy, nàng bắt gặp ánh mắt say của Lý Tử Mộc, trong đó lại ánh lên tia mê đắm.

"Ngươi có muốn uống nước không? Ta đi rót cho ngươi một ly!"

Sở Giai Y vội vàng né tránh ánh mắt nóng bỏng kia, vừa xoay người định bước đi thì sau lưng đã bị một vòng tay ấm áp ôm lấy. Cả người Sở Giai Y khẽ run lên, rồi như cứng đờ lại, thân thể vẫn không nhúc nhích.

Lý Tử Mộc hé đôi môi đỏ mọng, mùi hương dịu nhẹ trên người hòa lẫn với men rượu nhè nhẹ vương trên má Sở Giai Y. Giọng nói khẽ khàng như gió thoảng: "Đêm nay vì sao lại ra ngoài tìm ta? Ngươi là lo lắng cho ta sao? Trong lòng ngươi... có ta đúng không?"

Khi Sở Giai Y lấy lại được bình tĩnh, nàng cố sức giãy khỏi vòng ôm kia, nhưng Lý Tử Mộc lại siết chặt không buông. Cuối cùng, Sở Giai Y đành buông xuôi, không chống cự nữa.

"Ngươi hỏi nhiều vấn đề như vậy, ngươi muốn ta trả lời câu nào trước?" Dù đang bị vòng tay ấm áp bao bọc, giọng nói của Sở Giai Y vẫn lạnh lùng thấu xương.

Lý Tử Mộc cũng không để trong lòng, có lẽ đã sớm quen với sự xa cách ấy. Lý Tử Mộc vẫn ôm chặt Sở Giai Y trong vòng tay, "Ngươi từng bước từng bước trả lời, từ từ nói, ta nghe."

Đầu Lý Tử Mộc tựa lên vai Sở Giai Y, có lẽ do hơi men khiến cơ thể trở nên nặng nề, gần như dồn hết sức nặng lên người Sở Giai Y.

"Ta sợ nếu ta nói ra... sẽ khiến ngươi đau lòng."

"Hừ! Ngươi đúng là thẳng thắn. Ta thật sự không hiểu... vì sao ngươi cứ mâu thuẫn với ta như vậy? Trong lòng ngươi, chẳng lẽ hoàn toàn không có ta sao?" Lý Tử Mộc nói như muốn cười mà không cười, giọng pha chút cay đắng. Nàng đã cố gắng rất nhiều để lấy lòng đối phương, có thể Sở Giai Y đối với nàng như vậy, chính là nàng phải trả giá cho có mắt không tròng. Tâm Sở Giai Y thật đúng là cứng đấy.

"Không phải không thể dung nạp ngươi, mà là không thể dung nạp tình yêu. Giờ đây Sở Giai Y ta không còn tin vào tình yêu sông cạn đá mòn, điều quá xa xỉ với ta. Nên hiện tại ta sẽ không yêu bất kỳ ai nữa, kể cả Kim Nhạc Vũ. Chỉ là trước mắt, ngươi... lại cứ muốn lấy thứ tình yêu đó từ trên người ta. Ta tự nhiên không thể để ngươi có được." Sự lạnh lùng sắc bén trong giọng nói của nàng khiến Lý Tử Mộc bỗng thấy có chút đáng sợ.

Lý Tử Mộc đột nhiên có cảm giác trong vòng tay mình không phải là thân thể mềm mại của Sở Giai Y, mà là một tảng băng lạnh lẽo đến mức dù có dốc cả nhiệt huyết cũng chẳng thể làm tan chảy. Dù có yêu nàng ấy bằng tất cả trái tim, cuối cùng cũng chỉ như nước sạch chảy đi... không giữ nổi nàng ấy.

"Bây giờ... có thể buông ta ra chưa?"

Cảm nhận được cánh tay đang ôm mình đã hơi nới lỏng, Sở Giai Y biết những lời nàng nói đã phần nào có tác dụng. Nàng khẽ mỉm cười, mà trong lòng lại là nụ cười chua xót.

"Buông gì chứ? Một khi đã ôm lấy ngươi, ta không định buông tay." Lý Tử Mộc nghiêm giọng, không chấp nhận lời nói lạnh nhạt kia của Sở Giai Y đối với mình. Nàng siết lấy bờ vai Sở Giai Y, ép đối phương quay người lại đối mặt với mình.

Bỗng nhiên bị người đối đãi thô lỗ như vậy, Sở Giai Y ngạc nhiên không kịp phản ứng. Trong gian phòng mờ tối, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt nghiêng vào, chiếu lên gương mặt người trước mắt. Đôi mắt nàng mở to, nhìn chằm chằm vào Lý Tử Mộc, chỉ thấy đối phương khẽ nghiêng đầu, kề sát má vào má nàng, hơi thở nàng bắt đầu rối loạn.

Rượu khiến người ta thêm can đảm, huống chi là đêm khuya mị hoặc thế này, Lý Tử Mộc cảm thấy toàn thân như bị đốt cháy bởi ngọn lửa trong lòng. Nàng đưa tay khẽ nâng cằm Sở Giai Y, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Ngươi không thể chỉ vì một lần tình cảm đổ vỡ, liền phủ nhận tất cả những người yêu thương ngươi. Ta thề với ngươi, Lý Tử Mộc ta là thật lòng với ngươi."

"Ta cho đến giờ không tin vào những lời thề thiên trường địa cửu. Với ta, lời thề... chẳng đáng một xu."

Dù giọng nói nhẹ nhàng, lại mang theo hương lan dìu dịu khiến Lý Tử Mộc muốn say mê trong đó, mặc dù từng câu từng chữ đều như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Lý Tử Mộc. Dù vậy... nàng vẫn cam lòng đón nhận.

"Vậy thì ngươi hãy dùng trái tim cảm nhận đi... Cảm nhận xem tình cảm ta dành cho ngươi, có đáng để ngươi bỏ ra dù chỉ một chút yêu thương đáp lại không?" Nói rồi, Lý Tử Mộc đưa tay chạm nhẹ vào khóe môi kiều diễn của Sở Giai Y, ánh mắt rực sáng nhìn sâu vào đôi mắt mênh mông sóng nước của Sở Giai Y. Dứt lời, trong khoảnh khắc Lý Tử Mộc cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ như son của Sở Giai Y, nhẹ nhàng mút lấy.

Cảm nhận được trên môi mềm áp xuống, Sở Giai Y sững sờ, đầu óc trống rỗng như có tiếng "ong" vang lên một hồi dài.

Lý Tử Mộc đây là đang hôn nàng sao?

Lý Tử Mộc dần hôn sâu hơn, đầu lưỡi linh hoạt phác hoạ quanh cánh môi Sở Giai Y, như đang thưởng thức vị ngọt của đối phương, lại như đang nóng nẩy thúc giục Sở Giai Y mở miệng đón ý hùa.

Sở Giai Y cảm nhận được mùi rượu nhàn nhạt trong miệng mình, nàng lại càng hoang mang khi bản thân nhịn không được đắm chìm bên trong lửa nóng nhu tình của Lý Tử Mộc. Sở Giai Y theo bản năng muốn ngăn cản hành vi vô lễ của đối phương, nhưng một chút lý trí ấy đang bị ôn tình của Lý Tử Mộc chậm rãi ăn mòn lấy.

Cảm giác này thật sự không tốt chút nào. Sở Giai Y ghét cảm giác bản thân không thể tự kiểm soát, càng ghét một thứ tình yêu không có tương lai. Sở Giai Y gắng gượng chút lý trí còn sót lại, đưa tay đặt lên vai Lý Tử Mộc định đẩy ra, không biết làm sao sức lực trên tay lại cực kỳ yếu ớt.

Lý Tử Mộc cảm nhận được sự trốn tránh như có như không của Sở Giai Y, muốn cự tuyệt lại như mời gọi khiến Lý Tử Mộc gần như chìm đắm trong ảo ảnh tuyệt đẹp ấy. Nàng đưa tay ôm lấy eo Sở Giai Y, tay còn lại khẽ giữ lấy gáy, làm sâu thêm nụ hôn đang triền miên.

Môi nàng như phủ một lớp mê dược, khiến Sở Giai Y dần dần mất đi khống chế. Mắt Sở Giai Y dần mơ màng có chút không nhìn thấy rõ người trước mặt, thân thể mềm mại như không còn xương, rúc sâu vào lòng Lý Tử Mộc.

Lý Tử Mộc nhắm mắt, say đắm trong từng nụ hôn ngọt ngào trên môi đỏ mọng của Sở Giai Y, không muốn rời khỏi, chỉ sợ tất cả đều là ảo cảnh trong mơ sẽ trôi qua tức thì. Dù hơi thở đã dồn dập nhưng Lý Tử Mộc cũng cam nguyện say chết trong giấc mộng triền miên này – một giấc mộng chỉ thuộc về hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com