Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Trong phòng, hai người đã chỉnh tề y phục rồi, Sở Giai Y khẽ liếc mắt ra hiệu cho Lý Tử Mộc.  Lý Tử Mộc mới xoa xoa bờ mông đau nhức, khó khăn bước về phía cửa.

Cánh cửa vừa mở, Thu Tư Bình liền lo lắng nắm lấy vai Lý Tử Mộc, vẻ mặt lo lắng hỏi han: "Con làm gì mà trong phòng có tiếng động vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không... không có xảy ra cái gì!" Vừa mới từ trên giường ngã xuống, sức lực còn chưa có trở lại, thân thể lại bị Thu Tư Bình lay qua lay lại, Lý Tử Mộc chỉ cảm thấy cơ thể mình sắp rời ra từng mảnh, đầu óc choáng váng, vội nắm lấy tay Thu Tư Bình, muốn ngăn cản động tác của Thu Tư Bình,.

"Không có gì mà sắc mặt con khó coi vậy? Con có chuyện gì nhất định phải nói cho sư phụ biết, trong lúc quan trọng này con không được phép xảy ra sai sót gì nữa. Sau này con..." Thu Tư Bình gỡ tay Lý Tử Mộc ra, xoa nhẹ gò má Lý Tử Mộc, vén những sợi tóc mai lòa xòa ra sau tai, mãi đến khi Lý Tử Mộc thở dốc bình tĩnh lại một hồi lâu, mới chú ý đến vẻ mặt lúng túng của Lý Tử Mộc.

Thu Tư Bình nhíu chặt đôi lông mày, quay đầu nhìn vào phòng. Một nữ tử thình lình đứng bên giường khiến Thu Tư Bình không khỏi kinh ngạc, tim thình thịch đập mạnh. Quay đầu nhìn vẻ mặt luống cuống của Lý Tử Mộc, bà hung hăng liếc xéo đồ đệ một cái, lá gan thật không nhỏ, dám ở Kim phủ... Thu Tư Bình thầm nghĩ, rồi bất giác nhìn về phía Sở Giai Y. Bà có chút không hiểu, đối phương vậy mà đã chấp nhận Lý Tử Mộc rồi sao? Thời gian ngắn như vậy,  Sở Giai Y thật sự đã quên Kim Nhạc Vũ rồi ư?

Sở Giai Y rụt rè ngước mắt nhìn Thu Tư Bình đang dò xét nhìn về phía mình, không khí lúng túng dường như muốn đóng băng rồi. Sở Giai Y cố gắng trấn tĩnh lại, cũng đoán được Thu Tư Bình có lẽ đã hiểu lầm, liền mở miệng giải thích: "Sư phụ, người đừng hiểu lầm, chúng con... con và Tử Mộc trong sạch. Huống hồ, chúng con đều là nữ nhi, thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

Lời nói của Sở Giai Y một lần nữa cứa vào trái tim chân thành của Lý Tử Mộc. Nàng thất vọng nhìn đối phương, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại nghẹn ứ ở cổ họng, không thốt nên lời.

Thu Tư Bình nhìn đôi mắt hơi ửng đỏ của Lý Tử Mộc, dường như đã thấu hiểu nỗi đau trong lòng Lý Tử Mộc. Bà khẽ thở dài, bà đã thắc mắc sao quan hệ của hai người lại phát triển nhanh như vậy, xem ra tất cả chỉ là mong muốn cuồng dại đơn phương của đồ đệ ngốc nghếch này mà thôi. Dù sao đi nữa, với những lời Sở Giai Y vừa nói, bà vẫn không dám tùy tiện gật đầu.

"Không thể nói như vậy được, chuyện tình cảm vốn không phân biệt giới tính? Tương lai sẽ ra sao ai cũng không thể nói trước, vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Không nên cố gắng cưỡng cầu, đương nhiên cũng không cần cố ý trốn tránh." Lời của Thu Tư Bình khiến hai người trong phòng lập tức á khẩu không trả lời được, mỗi người cúi đầu chìm vào trầm tư.

Sở Giai Y cúi đầu xoắn ngón tay, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nàng ngẩng đầu nhìn hai thầy trò, vừa vặn chạm phải ánh mắt oán trách của Lý Tử Mộc. Trong khoảnh khắc, nàng mới nhận ra mình vừa rồi chỉ lo thanh minh cho bản thân để tránh những hiểu lầm không đáng có, mà lại quên mất lời nói vừa thốt ra sẽ gây tổn thương người khác đến nhường nào.

"Sư phụ, con... con về phòng trước ạ, hai người cứ trò chuyện."

Thu Tư Bình khẽ gật đầu, nhấc chân bước vào trong phòng. Đứng ở cửa, ánh mắt Lý Tử Mộc vẫn dán chặt vào trên người Sở Giai Y đang nhấc chân đi về phía nàng. Đoán chắc sư phụ đang quay lưng về phía mình sẽ không nhìn thấy sự mờ ám của mình, thừa lúc Sở Giai Y đi ngang qua người mình, khẽ nắm lấy tay đối phương. Chỉ lo cúi đầu đi ra ngoài bỗng bị nắm tay bất ngờ, Sở Giai Y giật mình, dừng vội bước chân, quay đầu nghi hoặc nhìn người vừa gây ra.

Lý Tử Mộc lại làm như không có chuyện gì, khẽ nhéo nhéo bàn tay mềm mại trong tay, rồi lập tức buông ra, thậm chí còn không liếc nhìn đối phương, cười nhẹ rồi đi về phía Thu Tư Bình. Nàng đã hạ quyết tâm phải dày mặt hơn nữa, có dũng khí để chinh phục trái tim giai nhân.

Hai người ở chung một đêm, Lý Tử Mộc ít nhiều cũng cảm nhận được Sở Giai Y không hề ghét bỏ nàng, những cử chỉ nửa vời muốn cự tuyệt lại như mời gọi chỉ khiến trái tim nóng bỏng của nàng càng thêm rạo rực, dù thỉnh thoảng bị đối phương vô tình làm tổn thương, nàng vẫn vui vẻ như ăn mật. Chuyện này chỉ có thể nói, khả năng tự chữa lành của nàng rất mạnh, da mặt tôi luyện cũng đủ dày.

Nhìn Sở Giai Y đã đi xa, Thu Tư Bình mới ra hiệu cho Lý Tử Mộc đóng cửa phòng lại. Hai người ngồi xuống trước bàn, bắt đầu bàn bạc những chuyện quan trọng.

*

Buổi trưa qua đi, Thu Tư Bình cùng Kim Nhạc Vũ và Lý Tử Mộc, ba người ngồi trên xe ngựa hướng về hậu viện Tiêu Tương quán.

Khi mấy người xuống xe ngựa, đi đến cửa biệt viện, Kim Nhạc Vũ vừa định đưa tay gõ cửa, thì cửa đã bị người từ bên trong mở ra.

"Thu Lan?" Kim Nhạc Vũ trợn mắt há hốc miệng nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nghi hoặc không hiểu sao nàng ta lại biết rõ các nàng sẽ đến.

"Kim thiếu gia." Thu Lan khẽ cúi người chào hỏi người đang có vẻ ngơ ngác trước mặt.

"Tốt rồi, mau vào trong rồi nói chuyện, đừng lo lắng." Thu Tư Bình ở phía sau đẩy nhẹ Kim Nhạc Vũ một cái, kéo tinh thần Kim Nhạc Vũ trở lại đôi chút. Kim Nhạc Vũ ngẩng đầu nhìn sư phụ và Thu Lan, luôn cảm thấy hai người họ dường như rất quen thuộc.

Ba người theo Thu Lan đi đến một gian khuê phòng, nhìn cách bài trí trong phòng, có thể thấy đây là đãi ngộ chỉ dành cho những nữ tử đứng đầu bảng trong quán.

Thu Lan mời ba người ngồi xuống, rót trà thơm nước ngon cho các nàng, rồi đưa mắt nhìn Thu Tư Bình, sau đó khẽ lui ra khỏi phòng. Chỉ là Thu Lan cũng không đi xa, mà đứng canh giữ ở cửa, quan sát tình hình xung quanh.

Sau khi Thu Lan đi, Thu Tư Bình liền kể cho Kim Nhạc Vũ nghe chuyện bà nhận ủy thác của Hạ Uyển Nhi đến Tiêu Tương quán chuộc Thu Lan ra, mang theo bên mình, dạy nàng ấy võ công và thu nhận làm đồ đệ.

"Sư phụ, sao người lại đưa bọn con đến nơi này? Bọn con đều là những người trong tim đã có nơi thuộc về." Lý Tử Mộc mặt hơi ửng hồng phơn phớt nhìn Thu Tư Bình đang ngồi đối diện, cầm chén trà trên bàn nhấp một ngụm, lập tức nhíu mày. Ừm, đậm đà nhưng lại có chút đắng chát.

"Ồ? Không biết là vị công tử nhà nào may mắn lọt vào mắt 'Hoàng đệ' đây?" Một giọng nói tuyệt vời như chuông bạc từ sau tấm bình phong vọng ra. Lý Tử Mộc và Kim Nhạc Vũ đều nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, dáng người xinh đẹp yểu điệu, nhẹ nhàng bước ra về phía các nàng.

Kim Nhạc Vũ nhất thời nhìn có chút hoa mắt. Nữ tử trước mặt khác biệt với nương tử của nhà nàng, Hạ Uyển Nhi đẹp mang theo vẻ nhu tình như nước, là kiểu người khiến người ta muốn nâng niu trong lòng bàn tay mà che chở. Còn nữ tử trước mặt lại rực rỡ kiều diễm, quanh thân ẩn chứa một loại trong trẻo nhưng vẻ thanh lãnh cao ngạo. Đôi má trắng nõn thanh tú, đôi mắt đen láy lay động cả hồn phách lộ ra một vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm, tựa như đóa Thanh Liên trong ao chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn.

"Hoàng tỷ? Hoàng tỷ!" Thấy người đến là hoàng tỷ mà nàng đã lâu không gặp, Lý Tử Mộc hưng phấn ngồi bật dậy, nhào tới ôm lấy người thân mà nàng ngày đêm mong nhớ. Trước mắt, toàn bộ hoàng gia cũng chỉ còn lại hai người các nàng coi như thân cận sống nương tựa lẫn nhau, tương lai số mệnh sẽ ra sao, Lý Tử Mộc không dám nghĩ tới. Bao nhiêu ngày lo lắng hãi hùng, đến khi nhìn thấy hoàng tỷ, nàng lại không thể kiềm chế được sự kiên cường ẩn nhẫn, trong khoảnh khắc, nước mắt long lanh đầy hốc mắt.

"Ngoan! Cũng đã sắp thành người nắm giữ thiên hạ rồi, sao còn như trẻ con vậy?" Người nữ tử được Lý Tử Mộc ôm lấy cúi đầu nhìn người đang khóc nức nở trong lòng, khóe miệng bất giác nở một nụ cười nhạt. Ánh mắt không còn vẻ thanh lãnh như vừa rồi mà trở nên dịu dàng, một bàn tay trắng như ngọc khẽ xoa mái tóc Lý Tử Mộc, nhẹ nhàng vuốt ve.

Nhìn người trong lòng lại làm nũng như vậy, ánh mắt Minh Huệ công chúa tuy mang theo vẻ cưng chiều, nhưng cũng xen lẫn vài phần lo lắng. Nghĩ đến việc hoàng đệ nữ giả nam trang của nàng từ nhỏ đã được che chở, vô tư lớn lên. Nàng và Thu sư phụ dù cũng cố ý vô tình muốn rèn luyện Lý Tử Mộc, nhưng cuối cùng không thể đạt được hiệu quả lớn.

Hôm nay gặp phải biến cố như vậy, hoàng đệ của nàng tự nhiên có chút sợ hãi. Nếu muốn ngày sau khiến đủ loại quan lại thần phục, được dân chúng yêu mến, e rằng Lý Tử Mộc phải gánh vác trọng trách từ hôm nay trở đi.

"Người ta thấy tỷ nhất thời kích động thôi!" Lý Tử Mộc buông người đang ôm ra, đưa tay lau khô nước mắt trên mặt, làm nũng nói.

Nghe được giọng nói cực kỳ yếu đuối của Lý Tử Mộc, Minh Huệ công chúa đột nhiên cảm thấy con đường phía trước đầy rẫy nguy cơ. Một người tâm trí không quen, mỏng manh như vậy làm sao có thể đoạt lại thiên hạ?

Vẻ mặt Minh Huệ công chúa u ám, từ giữa hai hàm răng lạnh lùng thốt ra mấy chữ: "Hoàng đệ, sau này không được phép nói 'người ta' nữa, nhớ kỹ ngươi là nam nhi đầu đội trời đạp đất, trên vai gánh vác trách nhiệm bảo vệ giang sơn xã tắc, an nguy của bách tính Kiều Lương quốc, ngươi phải có khí phách của bậc đế vương. Nam nhi không dễ rơi lệ, sau này hoàng tỷ không hy vọng lại thấy bộ dáng ngươi khóc nữa."

Bỗng nhiên bị hoàng tỷ quát lớn, Lý Tử Mộc nhất thời có chút không kịp phản ứng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hoàng tỷ nghiêm khắc với mình như vậy. Trong ấn tượng của nàng, vẻ lạnh lùng cao ngạo của hoàng tỷ vĩnh viễn chỉ dành cho người khác, trước mặt nàng, hoàng tỷ luôn dịu dàng và dễ gần nhất.

"Hoàng... hoàng tỷ!" Lý Tử Mộc kinh ngạc kêu lên, đôi mắt ngấn nước trừng lớn nhìn chằm chằm vào người nữ tử đang giận dữ trước mặt.

"Ôi! Thôi được rồi, mau ngồi xuống trước đi!"

Biết rõ đối phương chắc chắn đã bị mình làm cho sợ hãi, Minh Huệ công chúa khẽ thở dài, ôm lấy vai Lý Tử Mộc, kéo về phía bàn mà Thu Tư Bình đang ngồi.

"Ngữ Hàm, con cũng đừng trách nó, dù sao chuyện lớn như vậy nó cũng là lần đầu tiên trải qua, trách cũng chỉ trách chúng ta bình thường bảo bọc nó quá kỹ. Nói cho cùng, chúng ta cũng có trách nhiệm."

Ngẩng đầu nhìn qua hai người bên cạnh làm cho người ta lo lắng, Thu Tư Bình bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng khuyên nhủ đôi câu.

"Trước tiên nói một chút về những gì con thu hoạch được gần đây đi? Triệu tướng quân bên kia có đồng ý kế sách của con không?"

Thu Tư Bình đưa tay vỗ nhẹ vai Minh Huệ công chúa Ngữ Hàm đang cúi đầu nhíu mày mệt mỏi. Nghĩ đến nàng ấy là một công chúa cao cao tại thượng, túc trí đa mưu, làm việc dứt khoát quyết đoán, được Hoàng đế sủng ái sâu sắc, vốn nên gả cho người yêu nàng ấy như mạng sống, biết thương tiếc nàng ấy, trải qua cuộc sống hạnh phúc giúp trượng phu dạy con, cả đời vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết, hôm nay lại không thể không gánh vác trách nhiệm bảo vệ Lý Tử Mộc đoạt lại quyền hành. Nhìn bờ vai gầy yếu, thân hình tiều tụy của Minh Huệ công chúa, Thu Tư Bình trong lòng không khỏi xót xa.

"Triệu tướng quân đã đồng ý kế sách của chúng ta, cũng nguyện ý giao hổ phù vào tay hoàng đệ, sẽ làm phó tướng ở bên cạnh phụ tá. Sau khi giải quyết xong đám bắc nhung, hắn nguyện ý cùng Hàn Tướng quân suất quân công hồi kinh đô, nhất nhất nghe theo sự sắp xếp của hoàng đệ."

Minh Huệ công chúa ngẩng đầu nhìn Thu Tư Bình một lần sâu sắc, rồi lập tức cúi đầu bình tĩnh đáp.

"Con..."

Thu Tư Bình biết rõ Triệu tướng quân luôn ái mộ công chúa, nghe đối phương cố gắng giữ vẻ thản nhiên, nhìn ánh mắt tránh né của nàng ấy, Thu Tư Bình không khỏi lung lay quyết tâm, bàn tay đặt dưới bàn run rẩy nắm chặt vạt áo trên đùi. Bà có chút lo lắng, Triệu tướng quân có thể dễ dàng đồng ý như vậy, chẳng lẽ công chúa đã hứa với đối phương điều kiện gì?

Thu Tư Bình càng nghĩ càng lo lắng, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mặt công chúa, cố gắng dò xét những biến động nhỏ trong thần sắc của nàng ấy. Không biết tại sao, nàng ấy che giấu quá tốt. Thu Tư Bình cắn môi khó khăn thốt ra một chữ, những lời tiếp theo muốn hỏi lại bị người bên cạnh làm cho nghẹn lại, bị bà cứng rắn nuốt trở về.

"Con? À, con rất tốt!" Minh Huệ công chúa trong lòng biết bà muốn hỏi điều gì, nhưng cố ý tránh né chủ đề bà muốn nói, quay đầu về phía Lý Tử Mộc nói: "Hoàng đệ..."

"...ôi chao! Hoàng tỷ, sau này ở bên ngoài tỷ cứ gọi ta là Tử Mộc đi! Ta sẽ gọi tỷ là tỷ tỷ, như vậy cũng an toàn hơn chút ít." Lý Tử Mộc tạm thời vẫn chưa quen với việc đối phương gọi mình là hoàng đệ, nghe giống như đang gọi Hoàng đế vậy. Nàng bây giờ đối với cái ngôi vị hoàng đế này thật sự có chút sợ hãi. Quá nhiều người đỏ mắt muốn chiếm lấy vị trí này, những kẻ muốn đẩy nàng vào chỗ chết chắc chắn không hề ít. Vì lý do an toàn, gọi nàng là Tử Mộc vẫn thích hợp nhất.

"Ừ, tốt!" Minh Huệ công chúa nhìn người trước mặt vẻ mặt nghiêm túc, lại có chút vui mừng. Ít nhất nàng còn có chút cảm giác giảm bớt nguy cơ, đương nhiên điều này còn cách xa yêu cầu của nàng khá xa. Bất quá, băng dày ba thước không phải chỉ do một ngày lạnh giá, bồi dưỡng một minh quân vẫn cần thời gian.

"Tử Mộc, ta vừa nhận được tin báo của thám tử, chất tử của Sở Hoài Viễn là Sở Phàm dường như có hứng thú với ngươi." Nói đến đây, Minh Huệ công chúa mới ý thức được Tử Mộc đã đổi lại trang phục nữ. Chẳng trách thám tử bẩm báo nói người tên Sở Phàm kia dường như có ý muốn tiếp cận Tử Mộc. Ban đầu nàng còn tưởng người nọ chẳng lẽ là đoạn tụ, giờ thấy Tử Mộc mặc nữ trang nàng đã hiểu ra, xem ra là mình nghĩ nhiều.

"Tỷ tỷ nghĩ chúng ta không ngại bỏ chút công sức lên người hắn..." Minh Huệ công chúa nói xong ra hiệu cho một người bên cạnh tiến lại gần hơn, ghé sát vào tai các nàng thấp giọng thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com