Chương 57
Sau một hồi bàn bạc kỹ lưỡng, Ngữ Hàm công chúa chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, đưa tay xoa nhẹ mi tâm, cúi đầu khép mi suy tư.
"Con có muốn đi nghỉ ngơi trước một chút không? Có chuyện gì cứ để con nghỉ ngơi khỏe rồi chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn cũng không muộn." Ngồi bên cạnh công chúa, Thu Tư Bình luôn ân cần quan sát từng cử chỉ, nét mặt mệt mỏi, ảm đạm, hao tổn tinh thần của đối phương đều thu hết vào mắt. Bà không khỏi lo lắng thân thể đối phương cứ mãi lao tâm lao lực như vậy sẽ không chịu đựng nổi.
"Con không có việc gì, làm phiền Thu sư phụ lo lắng rồi." Giọng nói lạnh băng của công chúa lọt vào tai Thu Tư Bình chỉ cảm thấy thật sự rất chói tai. Bà trừng lớn đôi mắt màu đen đầy vẻ khó tin nhìn người trước mặt, làm sao cũng không thể tin đây là giọng điệu công chúa nói chuyện với mình.
Tuy nói ở đây có người bên cạnh, muốn tránh hiềm nghi, xưng hô là Thu sư phụ vốn không có gì đáng trách. Chỉ là việc công chúa trốn tránh ánh mắt của mình, sự lạnh nhạt trong lời nói như cứa vào trái tim chân thành của Thu Tư Bình.
Tình cảm mà công chúa dành cho bà trước kia, Thu Tư Bình vẫn nhớ rõ mồn một. Nàng ấy tựa như một nữ hài mới biết yêu, đôi mắt sáng ngời rực rỡ luôn nhìn bà một hồi đến đỏ mặt chột dạ. Nghĩ đến nàng ấy đường đường là công chúa, thân phận tôn quý, vẻ ngoài luôn lạnh lùng cao ngạo, thần sắc không giận mà uy không khỏi khiến cho người khác kính nể. Mà sự dịu dàng của công chúa vĩnh viễn chỉ dành riêng ở trước mặt bà.
Hồi tưởng lại hình ảnh Minh Huệ công chúa ngày xưa luôn quấn quýt làm nũng mình, khóe miệng Thu Tư Bình bất giác nở một nụ cười nhẹ. Nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua một lát, liền bị vẻ u sầu và bất đắc dĩ đang tràn ngập che phủ trong tâm trí.
Người trước mặt Thu Tư Bình hôm nay khiến bà có chút khó hiểu, thậm chí là luống cuống. Bà luôn cảm thấy đối phương đang cố gắng xa cách mình.
Thu Tư Bình thừa nhận trước đây mình chính xác đã có phần lạnh nhạt với công chúa, đó là vì bà chưa vượt qua được rào cản trong lòng. Bà luôn cảm thấy trong lòng vẫn còn cất giấu một mối tình dang dở, tạm thời chưa muốn bắt đầu một mối tình khác. Đương nhiên, ngoài ra, sự chênh lệch tuổi tác và thân phận giữa bà và công chúa cũng khiến bà không dám vọng tưởng.
Hôm nay, sau mấy ngày xa cách, mỗi lần nhìn thấy đồ đệ và nương tử của đồ đệ mình tình cảm mặn nồng, trong lòng bà luôn không kìm được mà nghĩ đến công chúa. Có lẽ, bà thật sự đã động lòng yêu công chúa rồi!
Thu Tư Bình bất đắc dĩ, vốn định vứt bỏ hết thảy ràng buộc thế tục, dũng cảm nắm lấy hạnh phúc trước mắt. Không ngờ, tình cảm ngày xưa cũng đang lặng lẽ rời xa bà. Bảo sao bà không sầu não được? Hay là đối phương có ẩn tình gì khó nói?
"Thu sư phụ, ta nghĩ có thể phiền phức người giúp ta xóa vết bớt trên vai Tử Mộc được không?" Công chúa ngữ điệu nhàn nhạt, tránh né ánh mắt nghi hoặc của Thu Tư Bình, mắt liếc nhìn bức tường lạnh lẽo, nhưng trong đáy mắt chợt lóe lên tình cảm cuối cùng khó có thể che giấu.
"Ừ, tốt, Tử Mộc con đi theo ta, xem có thể nhanh chóng xóa vết bớt kia được hay không."
Trong lòng Thu Tư Bình tuy có rất nhiều nghi vấn, nhưng trước mắt còn có chuyện quan trọng chờ đợi các nàng giải quyết, vạn lần không thể để những chuyện tình nhi nữ này cản trở tay chân. Vết bớt trên vai Lý Tử Mộc bà cũng đã nghe công chúa nhắc qua, đó là biểu tượng quý giá cho thân phận Hoàng tử đương triều của Tử Mộc.
Nghe nói khi Tử Mộc sinh ra, trên vai có một nốt chu sa đỏ tươi như giọt lệ lóng lánh mà tình nhân khóc cả đời, nốt chu sa rơi trên làn da trắng nõn mềm mại của hài nhi, long lanh sáng sủa, hình dáng cũng vô cùng hiếm thấy.
Dựa theo ý nghĩa "Điểm chu sa" lan truyền trong dân gian lúc bấy giờ, Lý Tử Mộc từ khi sinh ra đã mang theo vết chu sa trên vai, được người đời truyền tụng là đương kim Lục hoàng tử nhất định là người hồng phúc tề thiên, có thể bễ nghễ thiên hạ, không giống như mấy vị hoàng tử bạc mệnh chết yểu trước đó.
Tin đồn như vậy càng lan rộng, không thật cũng có thể trở thành sự thật, khiến những kẻ có tâm nghe được càng thêm để ý đến vị Lục hoàng tử này.
Tất nhiên là âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Cân nhắc đến điểm này, công chúa suy nghĩ kỹ rồi quyết định vẫn nên xóa đi vết chu sa trên vai Lý Tử Mộc. Nghĩ đến việc Sở Phàm muốn gặp Tử Mộc nếu thật sự là để điều tra ra thân phận thật của Tử Mộc có vết bớt này ở đó thật sự có khả năng mang đến họa sát thân cho Tử Mộc.
Sau khi Kim Nhạc Vũ sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi, công chúa mới ngồi dậy đi vào phòng trong, muốn xem tình hình của hai người.
Công chúa cất bước vén rèm đi vào, nhìn thấy hai người ngồi trên giường, trán đều lấm tấm mồ hôi, vội lấy ra một chiếc khăn lụa từ trong tay áo tiến đến gần hai người.
Công chúa nhíu chặt đôi lông mày, đau lòng đưa tay lau mồ hôi trên trán cho Lý Tử Mộc đang nhắm mắt vẻ mặt đau đớn ngồi trước mặt Thu Tư Bình.
Khi Minh Huệ công chúa ngồi thẳng dậy, xoay người muốn lau má cho Thu Tư Bình đang ngồi sau lưng Tử Mộc, cánh tay đưa ra lại khựng lại giữa không trung, chần chừ không tiến lên phía trước một bước. Tiếp tục do dự một lát, cuối cùng vẫn buông tay cầm khăn lụa xuống, xoay người nhẹ nhàng bước về phía chiếc bàn trong phòng ngồi xuống.
Tập trung suy nghĩ, chăm chú nhìn vào vết chu sa trên vai Lý Tử Mộc, ánh mắt Thu Tư Bình liếc xéo nhìn động tác do dự rồi dừng lại của công chúa, giữa lông mày hiện thêm vài phần u sầu và bất đắc dĩ, trong lòng mất mát, âm thầm thở dài một tiếng, không khỏi phân tâm, bà nhắm đôi mắt hơi mệt mỏi lại, tập trung suy nghĩ một lát rồi mới mở mắt tiếp tục động tác trên tay.
Thu Tư Bình cẩn thận chăm chú mấy canh giờ, cuối cùng cũng xóa được vết bớt đỏ tươi trên vai Lý Tử Mộc. Bà bôi lên đó loại cao dưỡng da mịn màng, rồi kê thêm một chút đơn thuốc Đông y, dặn Kim Nhạc Vũ về phủ bảo hạ nhân sắc thuốc đúng giờ rồi bưng cho Lý Tử Mộc uống.
Lý Tử Mộc cắn răng chịu đựng đau đớn, được Kim Nhạc Vũ đỡ thân thể suy nhược ngồi trên xe ngựa. Trong làn bụi đất tung bay, chiếc xe ngựa rời khỏi cửa sau Tiêu Tương quán ngày càng xa.
Liên tiếp mấy đêm, vết thương trên vai âm ỉ đau nhức khiến Lý Tử Mộc trằn trọc khó ngủ cả đêm.
Không khỏi sinh nghi, Sở Giai Y chưa từng thấy Lý Tử Mộc đến phòng mình thăm hỏi. Nếu không có việc lớn, nàng ấy cũng không ra khỏi phòng ngủ, thỉnh thoảng chỉ đến vườn hoa sau nhà hít thở chút không khí trong lành, giải sầu, rồi vội vã trở về phòng nghỉ ngơi sau chốc lát.
Ngày hôm đó, Lý Tử Mộc ngồi trên mép giường, cúi đầu nhìn bờ vai trần. Vết chu sa đã biến mất không dấu vết, khóe miệng Lý Tử Mộc nở một nụ cười vui mừng. Không uổng phí nàng chịu đựng đau đớn suốt những ngày qua, cuối cùng cũng không phí công. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vùng da thịt đó, ánh mắt lộ vẻ mỉm cười. Chịu đựng chút đau đớn đổi lấy sự an ổn tạm thời cũng coi như đáng giá.
"Cốc cốc cốc..." vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của Lý Tử Mộc. Nàng vội vàng kéo y phục mặc chỉnh tề, nhíu mày sốt ruột hỏi: "Ai?"
Ngoài cửa im lặng hồi lâu, rồi mới vọng đến một giọng nói êm ái như tiếng suối chảy: "Là ta, Y nhi..."
Nghe người tới là nàng ấy, Lý Tử Mộc trong lồng ngực bất ngờ run lên, hai hàng lông mày khẽ nhướn lên vui vẻ mừng rỡ. Nàng bước đến cửa, cố gắng bình tĩnh lại, rồi chậm rãi mở cửa ra.
"Y nhi!" Lý Tử Mộc khẽ cười, ngắm nhìn người nữ tử thướt tha mềm mại trước mặt.
Từ ngày chờ đợi một đêm sáng sớm rồi rời khỏi phòng Lý Tử Mộc, Sở Giai Y cũng chưa từng thấy Lý Tử Mộc đến tìm mình. Nghe hạ nhân nói Lý Tử Mộc cả ngày tự giam mình trong phòng không biết làm gì, cả cơm nước cũng đều dặn nha hoàn đưa đến tận phòng ngủ.
Sở Giai Y biết Lý Tử Mộc chưa từng ra khỏi cửa, lo lắng Lý Tử Mộc ở bên ngoài có gặp phải chuyện gì phiền lòng, cảm thấy có chút bất an. Do dự mấy ngày, nàng mới lấy hết dũng khí đến phòng Lý Tử Mộc muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liệu mình có thể giúp đỡ được gì không.
Sở Giai Y ngước mắt nhìn người đang đứng trước mặt với vẻ vui mừng nồng nhiệt, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, không phát hiện đối phương có gì không ổn, mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói: "Không có ý định mời ta vào ngồi một chút sao?"
Lý Tử Mộc khẽ nhếch mày. Mấy ngày không gặp, nàng chỉ cảm thấy Sở Giai Y càng thêm động lòng người. Đôi mắt đen láy mỉm cười rạng rỡ sáng ngời, đôi má ửng hồng, khóe miệng khẽ cong lên vẻ nhu tình như nước lay động lòng người. Mỗi một chỗ trên người Sở Giai Y đều khiến Lý Tử Mộc mê say.
Lý Tử Mộc cúi đầu khẽ cười, cảm thấy mình quả thực hết thuốc chữa rồi, lại si mê một nữ nhân lạnh lùng như băng đá đến mức này. Nghĩ đến nàng đường đường là Hoàng tử, đã từng có nữ tử nào dám từ chối thẳng mình thừng như vậy? Sở Giai Y là người duy nhất đối với tình cảm của nàng thờ ơ lạnh nhạt. Hồi tưởng lại những mỹ nhân xưa kia vừa gặp đã yêu mình, nàng lại chẳng thèm để mắt tới. Nàng không khỏi cảm thán, đây có phải là phong thủy luân chuyển, nhân quả báo ứng hay không?
"Mau vào đi!" Lý Tử Mộc khẽ mỉm cười với đối phương, nghiêng người ra hiệu mời Sở Giai Y vào phòng.
Được đối phương đồng ý, Sở Giai Y cúi đầu khom người, nhấc chân bước vào phòng.
Vừa mới bước vào trong phòng, Sở Giai Y không khỏi nhíu mày vì mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi, vội vàng đánh giá lại người đứng phía sau lần nữa. Rõ ràng không phát hiện Lý Tử Mộc có gì không ổn, nhưng tại sao lại phải uống thuốc Đông y?
"Thân thể ngươi có chỗ nào không khỏe sao?" Sở Giai Y chăm chú nhìn Lý Tử Mộc, ánh mắt dò xét.
"À, thân thể ta từ nhỏ đã hơi yếu, cả người và tay chân lúc nào cũng lạnh cóng. Mỗi khi đến mùa này, sư phụ đều kê cho ta chút thuốc để uống, điều dưỡng thân thể." Lý Tử Mộc tránh ánh mắt dò xét của Sở Giai Y, hững hờ đáp.
Ánh mắt nghi hoặc của Sở Giai Y dừng lại trên người Lý Tử Mộc một lát. Thấy Lý Tử Mộc trả lời không thật lòng, dù biết Lý Tử Mộc không nói ra tình hình thực tế, nhưng thấy sắc mặt Lý Tử Mộc vẫn tốt, cử chỉ cũng rất tự nhiên, không giống như bị thương, Sở Giai Y cũng không truy cứu thêm. Nếu đối phương muốn nói, nàng không cần hỏi đối phương cũng sẽ nói cho mình biết. Nếu nàng không muốn người ngoài biết, có hỏi thêm cũng vô ích.
Sở Giai Y thầm nghĩ, chợt nhớ lại mình vừa dùng từ "người ngoài", giữa đôi lông mày khẽ nhúc nhích, cười khổ một tiếng, không biết trong lòng đối phương hôm nay đặt mình vào vị trí nào.
Sở Giai Y ngước mắt lần nữa xem xét kỹ đối phương. Trước mặt là một thiếu nữ xuân thì quyến rũ, đúng là thời kỳ đầu của tình yêu, đối với tất cả những điều mới mẻ đều tràn đầy tò mò, bao gồm cả tình cảm. Lý Tử Mộc luôn miệng nói thích, liệu sự yêu thích đối với một nữ nhân có phải cũng xuất phát từ sự tò mò hay không? Cảm giác mới mẻ của Lý Tử Mộc đối với một điều mới lạ hoặc một mối tình có thể duy trì được bao lâu?
Liên tiếp những câu hỏi rối rắm phiền nhiễu xông lên đầu, đối diện với sự săn sóc tỉ mỉ, chân tình của Lý Tử Mộc, một người luôn cô đơn lẻ bóng như Sở Giai Y không phải là không động lòng, nhưng sự do dự chỉ quanh quẩn trong lòng nàng một vòng rồi vội vã tan biến. Nàng vẫn chưa có đủ dũng khí để bước thêm một bước này, đối với Lý Tử Mộc, đối với chính mình, nàng đều đã mất đi một phần tin tưởng và cố chấp.
Lý Tử Mộc đứng trước mặt Sở Giai Y, khẽ cụp mắt nhìn người đang ngắm mình xuất thần. Lý Tử Mộc đột nhiên cảm thấy Sở Giai Y hôm nay rất kỳ lạ. Từ khi bước vào phòng, nàng ấy không biết đã nhìn chằm chằm vào mình bao nhiêu lần, mỗi lần đều nhìn đến xuất thần.
Lý Tử Mộc gãi đầu nghi hoặc, đôi lông mày bỗng giãn ra, khóe miệng nở một nụ cười rạng rỡ, cảm thấy kích động không thôi. Y nhi chẳng lẽ đã động lòng với mình rồi sao?
Nhất thời có chút hưng phấn nhảy nhót, Lý Tử Mộc nhấc chân tiến lại gần Sở Giai Y, khẽ cười rồi nắm lấy tay Sở Giai Y.
"Y nhi là vì nhớ nhung ta nên mới đến thăm ta sao?" Trong giọng nói tràn đầy vẻ vui sướng.
Bàn tay đang buông thõng giữa đùi bỗng nhiên bị đối phương nắm chặt trong tay, Sở Giai Y nhíu mày có chút không vui nhìn Lý Tử Mộc một cái, khẽ mím môi son muốn mở miệng thì tiếng gõ cửa lại vang lên cắt ngang.
"Thiếu phu nhân có ở đây không? Sở công tử đã đến phủ rồi, hiện đang ngồi ở tiền sảnh, lão gia sai nô tài đến đây mời Thiếu phu nhân qua một chuyến."
Hai người đang nắm tay nhau trong phòng nghe tiếng liền nhìn về phía cửa. Trên mặt cả hai đều thoáng hiện một tầng thần sắc phức tạp. Lý Tử Mộc càng nắm chặt tay hơn, cảm thấy không biết nên vui mừng hay lo lắng. Dù sao, cơ hội mà các nàng chờ đợi đã đến.
Editor: Thu Tư Bình đại khái chỉ khoảng ngoài ba mươi thôi, thời xưa mà nên vẫn còn trẻ. Minh Huệ công chúa và Thu Tư Bình chênh lệch nhau khoảng mười mấy tuổi thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com