Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

"Nương tử vẫn còn khó chịu sao? Có đặc biệt muốn ăn gì thì nói cho ta biết, ta dặn nhà bếp làm cho nàng."

Kim Nhạc Vũ ôm chặt Hạ Uyển Nhi người dường như đã kiệt sức, cúi đầu dịu dàng hôn lên trán Hạ Uyển Nhi, đau lòng vuốt ve đôi má tiều tụy không chút huyết sắc, nhẹ giọng hỏi han.

Hạ Uyển Nhi yếu ớt vô lực tựa vào vai Kim Nhạc Vũ, khẽ lắc đầu, "Ta không muốn ăn gì cả, nàng cứ ở bên ta như vậy là tốt rồi."

Hạ Uyển Nhi khẽ nhắm mắt, cảm giác nôn nghén khó chịu khiến nàng chẳng muốn mở miệng nói chuyện, chỉ ôm chặt eo ngồi trên đùi Kim Nhạc Vũ, thủ thỉ làm nũng.

Kim Nhạc Vũ tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Hạ Uyển Nhi.

"Tiểu thư, cô gia, Sở công tử đến phủ ạ. Lão gia sai nô tỳ đến đây thông báo một tiếng, nói các chủ tử nếu đã chuẩn bị xong thì ra tiền sảnh nghênh đón một chút ạ." Thúy Nhi gõ cửa bước vào, vì vội vàng truyền đạt tin tức nên chưa đợi chủ nhân lên tiếng đã vội vã vào phòng ngủ, quay đầu lại liền thấy cô gia thân mật ôm tiểu thư, Thúy Nhi thoáng chốc đỏ bừng mặt, cúi đầu lùi sang một bên, tim đập thình thịch như thỏ con chạy loạn.

Hai người đang ngồi trên mép giường nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Thấy Thúy Nhi vẻ mặt ngượng ngùng, Hạ Uyển Nhi cũng có chút xấu hổ tránh khỏi vòng tay của người đang ôm mình, định ngồi dậy. Không ngờ lại bị đối phương ôm chặt vào lòng lần nữa, Hạ Uyển Nhi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn người đang giữ mình lại.

"Biết rồi, ngươi ra tiền sảnh nói một tiếng, chúng ta sẽ qua ngay." Kim Nhạc Vũ ngước mắt dặn dò Thúy Nhi, rồi lạnh lùng cúi đầu nhìn Hạ Uyển Nhi đang muốn ngồi dậy.

"Nàng làm gì vậy? Mau buông ta ra, ta muốn đi thay bộ y phục rửa mặt một chút." Hạ Uyển Nhi bị ánh mắt chăm chú của đối phương nhìn đến có chút khó hiểu, khẽ nhíu mày, trong giọng nói xen lẫn vài phần oán trách, rồi quay đầu gọi Thúy Nhi đang định ra cửa, "Thúy Nhi, khoan đã, đi lấy son phấn bột nước của ta ra đây."

"Rửa mặt làm gì? Muốn son phấn để làm gì? Nàng cả ngày ở cùng ta sao không thấy nàng trang điểm, sửa sang ăn mặc một chút vậy?" Giọng Kim Nhạc Vũ rõ ràng có chút không vui, ánh mắt  nhìn Hạ Uyển Nhi cũng lạnh như băng.

"Thúy Nhi, ngươi lui xuống trước đi!"

Thúy Nhi đứng ở cửa, rụt rè nhìn vẻ mặt giận dữ của cô gia, rồi lại nhìn tiểu thư với vẻ nghi hoặc khó hiểu, âm thầm thở dài một tiếng, gật đầu lui ra khỏi phòng.

Bỗng nhiên bị người ôm mình quát một tiếng, thân thể Hạ Uyển Nhi bất giác run nhẹ, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, ngước mắt tập trung suy nghĩ nhìn đối phương.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người xác định tình cảm, Kim Nhạc Vũ đối với Hạ Uyển Nhi lạnh lùng như vậy. Hạ Uyển Nhi khó hiểu, vì sao Kim Nhạc Vũ lại đột nhiên lạnh nhạt với mình, liên tưởng đến việc Thúy Nhi vừa báo Sở Phàm vào phủ, chẳng lẽ là nàng ấy đang ghen? Nhưng chuyện này có gì đáng ghen chứ? Hôm nay mình vì Kim Nhạc Vũ mà đã có hài tử, toàn bộ người và tâm đều đã hoàn toàn thuộc về Kim Nhạc Vũ, nàng ấy rõ ràng còn vì chuyện này mà giận mình sao?

Nghĩ vậy, Hạ Uyển Nhi trong lòng cảm thấy ấm ức khó tả, ánh mắt của đối phương cũng trở nên dịu dàng đáng thương.

Hạ Uyển Nhi cứng ngắc thân thể ngồi trong lòng Kim Nhạc Vũ không nhúc nhích, trong đôi mắt sáng trong thoáng chốc dâng lên một tầng hơi nước, nhưng cuối cùng cố nén không cho rơi xuống, nàng cúi đầu im lặng không nói.

Chợt nghe thấy giọng nói có chút giận dữ của mình, Kim Nhạc Vũ cũng hơi kinh ngạc mà ngẩn người. Mình rõ ràng muốn lạnh nhạt với Uyển nhi sao?

Kim Nhạc Vũ không muốn vậy, nàng vốn dĩ không hề để ý đến việc ai đã chiếm giữ trái tim Hạ Uyển Nhi trước đây. Dù sao, chuyện đến bây giờ, người trước mặt đã hoàn toàn thuộc về mình, không quan trọng quá khứ Uyển nhi và Sở Phàm có chuyện gì, tất cả đều không quan trọng.

Kim Nhạc Vũ vẫn luôn tự nhủ mình như vậy, giống như nàng và Sở Giai Y, Hạ Uyển Nhi chẳng phải cũng rộng lượng tha thứ cho quá khứ của mình sao?

Hồi tưởng lại từ khi Hạ Uyển Nhi mang thai, mình đã dành cho nàng ấy sự quan tâm đầy đủ, chăm sóc tỉ mỉ, mọi việc đều cẩn thận, lấy Hạ Uyển Nhi làm chủ, nâng niu che chở từng li từng tí. Nàng biết rõ, nữ tử mang thai không nên thoa quá nhiều son phấn lên da, sẽ không tốt cho thai nhi. Cho nên, trong một thời gian dài, Hạ Uyển Nhi ở nhà gần như là để mặt mộc, rất ít khi trang điểm. Đương nhiên, nghĩ đến vẻ thanh tao nhã nhặn tựa như hoa chiếu nước, cử chỉ uyển chuyển như liễu rủ, băng thanh ngọc khiết của Hạ Uyển Nhi, dù không trang điểm vẫn xinh đẹp động lòng người.

Chỉ là, người vừa nãy còn nhu thuận nép vào lòng mình, nghe tin Sở Phàm đến lại đột nhiên tránh khỏi ngực mình, vội vàng rửa mặt trang điểm, thậm chí còn dùng đến những thứ son phấn mà từ khi mang thai đến giờ nàng ấy gần như bỏ quên. Cái gọi là "nữ vi duyệt kỷ giả dung", chuỗi hành động theo bản năng này của Hạ Uyển Nhi làm sao không khiến Kim Nhạc Vũ ghen tuông hiểu lầm cho được?

("Nữ vi duyệt kỷ giả dung": người nữ tử trang điểm để làm đẹp lòng người mình yêu.)

Kim Nhạc Vũ đột nhiên cảm thấy mình trong lòng Hạ Uyển Nhi cũng chưa từng quan trọng đến vậy. Suốt thời gian qua, vẫn luôn là nàng lặng lẽ quan tâm đối phương, mà Hạ Uyển Nhi dường như chưa từng chú ý đến cảm xúc của mình, chưa từng nghĩ cho mình.

Sau khi so sánh, nỗi chua xót và ấm ức trong lòng Kim Nhạc Vũ từng chút một dâng lên chạy tràn trong đầu.

Hạ Uyển Nhi cúi đầu im lặng hồi lâu cũng không thấy đối phương mở miệng giải thích cái gì, nàng khẽ nhắm mắt hít sâu một hơi, rồi nghiêng người đối diện với Kim Nhạc Vũ cũng đang lạnh lùng im lặng.

"Nàng làm sao vậy? Sao lại dữ với ta như vậy? Có phải ta đã làm sai điều gì không?" Hạ Uyển Nhi đưa hai tay nâng khuôn mặt lạnh buốt của Kim Nhạc Vũ lên, khiến đối phương quay đầu nhìn mình, nhẹ giọng hỏi han.

Kim Nhạc Vũ cũng biết mình có chút vô lý gây sự, huống hồ nữ nhân mang thai tâm tình vốn không ổn định, mình không nên giận dỗi với nàng ấy vào lúc này.

Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Kim Nhạc Vũ nói: "Không có gì, là ta quá lo lắng, vừa rồi lạnh nhạt với nàng là ta sai, ta xin lỗi nàng."

Tuy rằng Kim Nhạc Vũ ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt lạnh băng vẫn chứng tỏ trong lòng Kim Nhạc Vũ còn vướng bận điều gì đó.

Với Hạ Uyển Nhi thận trọng hiểu ý người khác, làm sao nàng lại không nhận ra tâm trạng của đối phương? Chăm chú suy nghĩ nhìn đôi mắt né tránh của Kim Nhạc Vũ, hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra, nàng ít nhiều cũng đoán ra được phần nào.

"Là vì Sở Phàm?" Hạ Uyển Nhi cắn môi khẽ nói.

"Liên quan gì đến hắn?" Nghe Hạ Uyển Nhi vừa mở miệng đã nhắc đến tên người kia, Kim Nhạc Vũ nhất thời chán nản, quay đầu tránh khỏi tay Hạ Uyển Nhi, hờ hững đáp lời.

"Vậy là vì ta? Nàng không muốn ta chạm mặt hắn?" Hạ Uyển Nhi đưa tay lần nữa xoay mặt Kim Nhạc Vũ đang bĩu môi giận dỗi lại, dò hỏi.

Đối phương không đáp.

"Vậy ta sẽ không gặp hắn là được rồi."

"Ta đâu có nói không cho nàng gặp hắn, ta chỉ là... chỉ là..." Kim Nhạc Vũ cắn môi nhíu mày nhìn chằm chằm Hạ Uyển Nhi, do dự không biết có nên nói ra những điều mình nghĩ cho đối phương biết hay không. Không nói thì mình nghẹn ứ khó chịu, nói ra lại sợ đối phương bảo mình bụng dạ hẹp hòi.

Tiếp tục bối rối, Kim Nhạc Vũ vẫn quyết định thẳng thắn nói ra, tránh để mình bị đè nén phải ấm ức: "Ta chẳng qua là cảm thấy trong lòng nàng dường như để ý Sở Phàm hơn."

Kim Nhạc Vũ vừa nói xong, Hạ Uyển Nhi có chút kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Vì sao Kim Nhạc Vũ lại có suy nghĩ như vậy?

"Lòng ta hướng về ai, để ý ai, nàng không biết sao?" Hạ Uyển Nhi chán nản, nắm lấy tay Kim Nhạc Vũ cũng không còn dịu dàng như trước.

"Ta biết chứ! Nàng để ý hắn! Nghe hắn đến phủ, nàng liền vội vàng đến ôm ấp an ủi ta một lát cũng không muốn, lại còn thay y phục, rồi son phấn trang điểm nữa. Sao ta không thấy nàng vì ta mà trang điểm chưng diện kỹ lưỡng như vậy?"

Hạ Uyển Nhi nhìn Kim Nhạc Vũ chu môi cao ngất, mắt trợn ngược, nói bóng gió ghen tuông nồng đậm, Hạ Uyển Nhi ngược lại không giận mà lại phì cười thành tiếng.

"Nàng cười cái gì?" Kim Nhạc Vũ nàng đang nổi nóng đây! Đối phương không giải thích mà lại cười mình, Kim Nhạc Vũ có chút bực bội bị đè nén, khẽ đẩy người bên cạnh định ngồi dậy rời đi.

Biết Kim Nhạc Vũ thật sự có chút giận rồi, Hạ Uyển Nhi vội ôm lấy cổ Kim Nhạc Vũ, áp sát lại gần, nghiêng đầu tựa vào vai Kim Nhạc Vũ, đôi môi hơi lạnh áp sát vào cổ trắng nõn thon dài của Kim Nhạc Vũ, hơi thở ấm áp phả lên làn da Kim Nhạc Vũ.

"Thực xin lỗi mà! Nàng nghe ta giải thích, đương nhiên là ta để ý nàng rồi. Bởi vì coi nàng là người thân cận nhất, ta mới có thể phơi bày mặt mộc nhất của mình trước mặt nàng, cũng sẽ không để ý hình tượng mà xuất hiện trước mặt nàng, bởi vì ta biết, nàng nhất định sẽ không ghét bỏ ta, đúng không? Vừa rồi tránh khỏi nàng không phải là vì Thúy Nhi nói lão gia muốn chúng ta ra tiền sảnh sao? Không thể để người ta đợi lâu, bộ dạng ta như này chẳng phải phải nhanh chóng đi thay một bộ quần áo chỉnh tề để ra ngoài sao? Đến mức nàng nói ta muốn trang điểm, nàng lẽ nào quên rồi, nữ nhi chúng ta ra ngoài gặp người chẳng phải cũng muốn tắm gội sơ qua, thoa chút son phấn cho tươm tất mới có thể xuất hiện sao? Đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với người khác, nàng quên rồi sao?" Hạ Uyển Nhi nói xong đưa tay nhéo nhẹ má Kim Nhạc Vũ, "Nữ vi duyệt kỷ giả dung, Hạ Uyển Nhi ta đương nhiên chỉ nguyện ý vì nàng mà chưng diện trang điểm, nhưng bây giờ chẳng phải là vì nàng sao? Không thể cả ngày trên mặt bôi son trét phấn, làm sao vậy? Nàng đang ghét bỏ ta sao?"

Hạ Uyển Nhi nắm lấy tay Kim Nhạc Vũ đang buông thõng bên cạnh, xoa nhẹ bụng mình, hờn dỗi.

Kim Nhạc Vũ có chút ngơ ngác cúi đầu nhìn tay mình đang xoa bụng Hạ Uyển Nhi, cảm giác ấm áp mềm mại khiến tim nàng đập thình thịch, chợt cảm thấy khoảng cách giữa mình và sinh mệnh bé nhỏ kia dường như gần hơn một chút. Bên tai vang lại từng câu từng chữ giải thích dịu dàng của Hạ Uyển Nhi, chút ưu oán còn sót lại cũng tan biến gần hết khi vành tai mình và mái tóc Hạ Uyển Nhi chạm vào nhau.

Kim Nhạc Vũ đột nhiên cảm thấy mình giống như một người nữ nhân có thai vô cớ cố tình gây sự, còn muốn nương tử đến dỗ dành mình, nhất thời có chút xấu hổ. Chỉ là vì sĩ diện, làm sao nàng có thể thừa nhận mình đang ghen tuông vô lý chứ?

Kim Nhạc Vũ nghiêng đầu né tránh ánh mắt chăm chú của Hạ Uyển Nhi, khẽ nói: "Nàng nói đều là thật sao?"

Hạ Uyển Nhi ngẩng đầu áp sát môi mình vào môi Kim Nhạc Vũ, dịu dàng hôn, "Đương nhiên là thật rồi, chuyện đến bây giờ, nàng sao lại còn nghi ngờ tấm chân tình của Uyển Nhi dành cho nàng sao?"

"Tốt rồi tốt rồi, ta tin nàng là được rồi. Bất quá về sau, chỉ cho phép nàng dùng tình với ta, vì ta mà chưng diện."

"Hứ! Bình dấm chua nhỏ, trước kia sao không phát hiện nàng có thể chua như vậy hả? Đồ hẹp hòi." Hạ Uyển Nhi duỗi một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi Kim Nhạc Vũ, liếc nhìn đối phương một cái, rồi buông người ra, định ngồi dậy rời đi, không ngờ lại bị Kim Nhạc Vũ kéo lại, giữ chặt cằm nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng.

"Ta chính là bình dấm chua, chính là đồ hẹp hòi, đây là trừng phạt nàng, xem sau này nàng còn dám bỏ mặc ta không." Kim Nhạc Vũ ôm hôn nồng nhiệt người yếu mềm trong lòng, khóe miệng tràn ra vài câu hờn dỗi.

Bị đối phương bất ngờ khóa chặt môi, Hạ Uyển Nhi thoáng kinh ngạc, rồi khóe miệng lặng lẽ nở một nụ cười rung động, đưa tay đặt lên cổ Kim Nhạc Vũ, nhắm mắt đáp lại nụ hôn nồng nàn của đối phương.

*

Bởi vì Sở Phàm đến là để thăm Sở Giai Y, không tránh khỏi có trưởng bối ở đó họ sẽ cảm thấy không tự nhiên, Kim lão gia sắp xếp Kim Nhạc Vũ mở tiệc chiêu đãi Sở Phàm tại biệt viện Đằng Hương Các.

Kim Nhạc Vũ và Sở Giai Y cùng Sở Phàm hàn huyên một hồi tại Đằng Hương Các, Hạ Uyển Nhi mới được Thúy Nhi đỡ đến. Không khỏi khiến ai đó ghen tuông, Hạ Uyển Nhi chỉ trang điểm đơn giản, đeo vài món trang sức, nhưng theo Kim Nhạc Vũ, Hạ Uyển Nhi vẫn rạng rỡ không tả xiết, nhẹ nhàng như chim hồng, uyển chuyển như rồng, nhìn từ xa, sáng như ánh mặt trời buổi sớm.

Hạ Uyển Nhi ngước mắt thấy Kim Nhạc Vũ nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, nàng lườm đối phương một cái, rồi khẽ khom người chào Sở Phàm đang ngồi bên cạnh Kim Nhạc Vũ, sau đó đi đến bên cạnh Kim Nhạc Vũ ngồi xuống.

Từ khi Hạ Uyển Nhi bước vào, ánh mắt Sở Phàm đã dán chặt vào Hạ Uyển Nhi, dõi theo đối phương ngồi xuống. Dù biết Kim Nhạc Vũ không hài lòng, hắn vẫn không muốn rời mắt khỏi Hạ Uyển Nhi, nhìn sang chỗ khác.

Vốn tưởng rằng sau bao nhiêu lâu xa cách, gặp lại người xưa hắn có thể kiềm chế được trái tim xao động, ai ngờ gặp lại Hạ Uyển Nhi, chỉ thấy Hạ Uyển Nhi so với ngày xưa càng thêm thướt tha kiều diễm, cảnh đẹp ý vui, ánh mắt hắn luôn thỉnh thoảng lướt qua người Hạ Uyển Nhi.

Điều khiến hắn thất vọng là, từ khi bước vào Đằng Hương Các, Hạ Uyển Nhi lại chưa từng nhìn thẳng vào hắn một lần.

"Vũ nhi, nghe nói mấy ngày trước ngươi mang về phủ một nha đầu, lớn lên nhu thuận động lòng người, không bằng gọi nàng ta ra đây cùng ngồi một chút?" Có chút lúng túng, Sở Phàm khẽ hắng giọng nói, đây cũng là chuyện chính của hắn hôm nay đến.

Kim Nhạc Vũ mỉm cười nhìn đối phương, âm thầm đắc ý một chút, đang chờ hắn nói những lời này đây! Nàng xoay người dặn dò nha hoàn đang chờ bên cạnh đi mời Lý Tử Mộc đến.

*

Để gặp Sở Phàm, sau khi Sở Giai Y đi, Lý Tử Mộc còn cố ý thay một bộ quần áo sáng màu hơn, tôn lên làn da trắng nõn mềm mại, trông vô cùng xinh đẹp động lòng người. Lý Tử Mộc không thể chờ đợi được mà gặp mặt "kẻ địch" của mình!

Lý Tử Mộc dừng lại trước gương đồng ngắm nhìn mình trong gương, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý.

*

Ngồi trong các, Sở Giai Y không rõ mưu kế của Kim Nhạc Vũ và Lý Tử Mộc. Nghe Sở Phàm nói vậy, lòng nàng lạnh băng co rút lại, vừa có chút đau xót lại vừa có chút lo lắng. Nàng biết rõ ca ca mình luôn thưởng thức những nữ tử xinh đẹp động lòng người, với vẻ đẹp môi đỏ má hồng, mắt ngọc mày ngài, phong tư kiều diễm của Lý Tử Mộc, nàng thực sự sợ ca ca nhìn thấy sẽ động lòng trắc ẩn. Tim Sở Giai Y lại khẽ run lên, bàn tay đặt dưới bàn nắm chặt vạt áo trên đùi.

"Tử Mộc..."

Sở Giai Y trong lòng lặng lẽ gọi tên người khiến nàng lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com