Chương 64
"Tử Mộc..." Sở Giai Y vươn cánh tay ôm chặt eo Lý Tử Mộc, cúi đầu vùi sâu vào ngực Lý Tử Mộc, giọng run rẩy khàn khàn như đang xác minh nỗi bối rối và đau đớn tột cùng trong lòng mình lúc này.
Sở Giai Y chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm của mình dành cho Lý Tử Mộc rốt cuộc nhiều đến bao nhiêu, bởi vì đó vốn là điều không thể đong đếm. Đến giờ khắc này, khi đã biết thân phận của đối phương, hiểu rõ hơn câu chuyện ly kỳ ẩn sau lưng Lý Tử Mộc, nàng bỗng nhiên muốn ôm chặt lấy Lý Tử Mộc, rất sợ hãi hai người từ nay về sau mỗi người một ngả, rất sợ cái cảm giác mất mát sau khi đã có được.
Lý Tử Mộc ôm chặt người trong ngực, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc Sở Giai Y, "Y nhi, đừng khổ sở, ta... ta sẽ cố gắng để nàng không phải khó xử. Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
Sở Giai Y đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vẻ mặt luống cuống của Lý Tử Mộc, tim đập thình thịch nhảy dồn dập.
Lý Tử Mộc nở nụ cười rạng rỡ với Sở Giai Y, đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trên má Sở Giai Y, "Chỉ là ta sợ vạn nhất chúng ta không thành công, ta rơi vào tay thúc phụ bọn họ, chỉ sợ..."
Sở Giai Y đưa tay che miệng Lý Tử Mộc đang muốn nói tiếp, lắc đầu nói: "Sẽ không, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."
Sở Giai Y ôm chặt Lý Tử Mộc lần nữa, khóc nức nở nói: "Tử Mộc, sẽ không, ta nhất định sẽ liều mạng bảo vệ nàng, nỗi đau mất đi người thương, trải qua một lần là đủ rồi, ta không thể lại mất đi nàng nữa. Ta... Tử Mộc..." Sở Giai Y ngẩng đầu xoa má Lý Tử Mộc, "Ta phải làm sao mới có thể tránh được cuộc phân tranh này đây? Ta không muốn thấy người nhà bị thương, càng không muốn thấy nàng thua trong tay họ, Tử Mộc, nàng nói cho ta biết, ta rốt cuộc nên làm thế nào?"
"Đồ ngốc, bọn họ hôm nay đã đi đến bước này rồi, lẽ nào một người có thể khuyên bảo được sao? Chỉ sợ thúc phụ nàng đã như tẩu hỏa nhập ma rồi, hận không thể lập tức âm thầm giết ta để đoạt ngôi vị Hoàng đế. Cho nên Y nhi, chuyện này rất phức tạp, tốt nhất nàng đừng nên nhúng tay vào." Lý Tử Mộc đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Sở Giai Y, cố ý nở một nụ cười ngọt ngào: "Tốt rồi, đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa, ta không muốn thấy nàng khóc, nhanh, cười một cái cho bổn công tử xem nào." Lý Tử Mộc khẽ đẩy Sở Giai Y ra, đưa tay nắm cằm Sở Giai Y, trêu đùa.
Sở Giai Y mắt đỏ hoe đẩy tay Lý Tử Mộc ra, liếc xéo Lý Tử Mộc, "Không nghiêm túc gì cả, đến lúc nào rồi mà nàng còn có tâm trạng cười?"
"Không cười chẳng lẽ muốn ta thành một oán phụ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt hay sao? Ta còn chưa yếu đuối đến vậy. Lý Tử Mộc ta cái khác không giỏi, nhưng giỏi nhất chính là lạc quan, ta luôn tin tưởng tà không thể thắng chính. Lại nói, chúng ta cũng không phải không có hành động gì, chỉ là đường đi hơi khó khăn chút thôi. Như hoàng tỷ nói, coi như là rèn luyện ta vậy."
"Hoàng tỷ?"
Sở Giai Y mở to mắt nhìn chằm chằm Lý Tử Mộc, cảm thấy vừa khó hiểu vừa hoảng loạn.
"Đúng vậy! A... ta quên mất, ở ngoài phải gọi là tỷ tỷ mới đúng. Y nhi nàng không biết đâu, tỷ tỷ thật là lợi hại, rất nhiều việc đều là tỷ tỷ giúp ta bày mưu tính kế, kỳ thật đôi khi ta còn cảm thấy, tỷ tỷ so với ta còn có thể đảm nhiệm cái vị trí đó hơn." Lý Tử Mộc như có điều suy nghĩ nói, lại không nhận ra sắc mặt Sở Giai Y ngày càng trắng bệch.
Nghe Lý Tử Mộc miêu tả về người tỷ tỷ xuất sắc kia, Sở Giai Y bỗng nhiên cảm nhận được một chút cảm giác nguy cơ. Với thân phận của nàng, có thể nói cùng các nàng gần như là kẻ địch rồi. Lý Tử Mộc có thể không để ý, có thể chấp nhận nàng, vậy tỷ tỷ của Lý Tử Mộc thì sao? Vị công chúa túc trí đa mưu, quyết đoán mạnh mẽ kia có đồng ý cho mình ở bên Lý Tử Mộc không? Nhìn vẻ mặt Lý Tử Mộc luôn dựa dẫm vào tỷ tỷ, nàng thật sự có chút lo lắng các nàng sẽ bị "gậy đánh uyên ương".
"Tỷ tỷ nàng?" Giọng Sở Giai Y mang theo một chút rụt rè, nàng luôn cảm thấy giữa nàng và Lý Tử Mộc tựa như có một khe rãnh không thể vượt qua, trở ngại này bao hàm quá nhiều vấn đề phức tạp khó hiểu, với chút sức mọn của Lý Tử Mộc khó có thể vượt qua được.
"Đúng vậy! Ta chẳng phải đã nói với nàng rồi sao, ta có tỷ tỷ mà?"
Nhắc đến tỷ tỷ của mình, Lý Tử Mộc luôn tỏ vẻ kiêu ngạo, nàng cho rằng, tỷ tỷ của nàng là vị công chúa thông minh nhất từ trước đến nay, cũng là người tốt nhất với nàng trên đời này.
"Tử Mộc, tỷ tỷ nàng có biết chuyện giữa nàng và ta không? Với mối quan hệ phức tạp giữa chúng ta, nàng ấy có đồng ý cho chúng ta ở bên nhau không?" Giữa nàng và Lý Tử Mộc đã không còn là chuyện yêu nhau đơn giản giữa hai người nữ nhân nữa, xen lẫn ở trong đó rất nhiều vấn đề, mỗi một vấn đề đều có thể trở thành hung khí cắt đứt mối tình cảm này.
Huống chi, vấn đề khó giải quyết này đã chôn sâu trong lòng cả hai người từ lâu, lâu đến mức mỗi khắc mỗi giây đều có thể bùng nổ thành một cuộc chiến đẫm máu.
"Ách... ta vẫn chưa nói cho tỷ tỷ biết!" Lý Tử Mộc gãi gãi đầu nói: "Chuyện này cũng không thể trách ta được! Bởi vì khi ta gặp tỷ tỷ, nàng còn chưa chấp nhận tình cảm của ta, ta... ta đương nhiên không thể tùy tiện khoe khoang rồi."
Sở Giai Y nhìn vẻ mặt Lý Tử Mộc nóng lòng tỏ thái độ sợ mình tức giận, chợt thấy yêu thích vô cùng. Thật không ngờ, đời này, nàng còn có thể may mắn gặp được một người thật lòng với mình.
Đôi mắt Sở Giai Y tập trung chăm chú nhìn người trước mặt, đưa tay dịu dàng xoa gương mặt Lý Tử Mộc, vuốt ve vô cùng âu yếm, thôi vậy, mặc kệ con đường này khó đi thế nào, dù là thiên đường hay địa ngục, Sở Giai Y nàng đều nguyện ý cùng Lý Tử Mộc bước tiếp, chỉ cần Lý Tử Mộc có thể trước sau như một mà thật lòng với nàng.
Hai gò má bỗng nhiên được một bàn tay mềm mại che phủ, cảm nhận được sự vuốt ve cẩn thận của Y nhi, Lý Tử Mộc không kìm lòng được đưa tay nắm lấy bàn tay dịu dàng kia.
"Y nhi, ta không phải đang mơ chứ? Nàng thật sự quyết định ở bên ta rồi sao? Đến giờ phút này ta dường như vẫn còn trong giấc mơ, không thể tin được đây là sự thật."
Sở Giai Y bật cười, thầm mắng Lý Tử Mộc là đồ ngốc, oán trách Lý Tử Mộc lại hỏi ra những lời ngốc nghếch như vậy, chỉ là sự dịu dàng trong mắt nàng không hề giảm bớt.
Không thấy đối phương trả lời, Lý Tử Mộc cũng không giận, mỉm cười dịu dàng tiến lên ôm lấy Sở Giai Y, ngửi thấy hương thơm đặc biệt từ người Sở Giai Y, cảm nhận được hơi ấm trong ngực, cảm giác chân thật như vậy, sao có thể là mơ chứ?
Lý Tử Mộc mừng rỡ, chỉ là, sự vuốt ve an ủi này nàng còn có thể có được mấy lần nữa đây?
*
Tình hình khẩn cấp, để có thể nhanh chóng triển khai hành động, Lý Tử Mộc và Kim Nhạc Vũ tờ mờ sáng đã đến Tiêu Tương quán. Chỉ là lần này, các nàng không đi vào bằng cửa sau mà quang minh chính đại bước thẳng vào cửa chính, để tránh người có ý đồ phát hiện các nàng đi cửa sau mà sinh nghi.
Lý Tử Mộc vẫn là một thân trang phục nữ tử, chỉ có điều, lần này nàng giả trang thành nha hoàn bên cạnh Kim Nhạc Vũ, tác phong nhẹ nhàng, đi theo sau lưng Kim Nhạc Vũ dáng vẻ hiên ngang bước vào Tiêu Tương quán.
Trong quán tràn ngập mùi son phấn nồng nặc, vô số nữ tử xinh đẹp đập vào mắt, hầu như làm rối loạn ánh nhìn của các nàng.
Kim Nhạc Vũ không thích hoàn cảnh như vậy, thầm nghĩ nhanh chóng xuyên qua nơi ong bướm này, liền nhíu mày nghiêm nghị bước nhanh về phía trước.
Vừa ngước mắt, nàng thoáng thấy một chiếc túi thơm hương phấn không biết từ đâu bay tới, Kim Nhạc Vũ thầm nghĩ không ổn, tập trung tinh thần chân trái rút về phía sau, thân thể thuận thế nghiêng người tránh chiếc túi thơm kia. Không ngờ Lý Tử Mộc cúi đầu đỏ mặt đi theo sau lưng nàng lại không có may mắn như vậy.
Lần đầu tiên trong đời chứng kiến nhiều vũ nữ xinh đẹp quyến rũ như vậy, nghe tiếng cười nói kiều mị thỉnh thoảng vang lên, hai gò má Lý Tử Mộc ửng hồng sung huyết, cúi đầu theo sau lưng Kim Nhạc Vũ, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bước chân, nín thở tập trung tinh thần. Khi nàng bỗng nhiên cảm thấy trước mặt không còn vật che chắn, ngẩng đầu lên thì một chiếc túi thơm nồng nặc mùi son phấn đập thẳng vào ngực nàng, xung quanh người bị nhiễm một mảng lớn phấn nước, Lý Tử Mộc bị mùi thơm xộc vào mũi hắt hơi liên tục, vẻ mặt vô tội nhìn Kim Nhạc Vũ đang đứng bên cạnh mỉm cười nhìn mình.
Lý Tử Mộc hung hăng lườm Kim Nhạc Vũ một cái, tức giận đưa tay phủi phủi chỗ y phục bị bẩn trước ngực.
Thấy không thể đánh trúng Kim Nhạc Vũ, trong túi thơm lại như truyền đến vài tiếng oán trách, rồi lại lẫn vào vài tiếng cười khúc khích. Chắc hẳn, mấy cô nương này nhàn rỗi, muốn trêu đùa Kim Nhạc Vũ một phen.
"Tốt rồi tốt rồi, đừng quay lại nữa, trở về thay y phục rồi bảo nha hoàn giặt sạch là được." Kim Nhạc Vũ không để ý đến những chuyện vặt vãnh này, cười ha hả tiến lên dỗ dành Lý Tử Mộc đang tức giận, kéo tay áo Lý Tử Mộc ý bảo đừng để lỡ chính sự.
Không muốn tiếp tục bị mấy cô nương phấn son dây dưa, Kim Nhạc Vũ móc ra một xấp ngân phiếu đưa cho ma ma, liền được đối phương dẫn đến một sương phòng đã được sắp xếp sẵn.
Ngữ Hàm công chúa và Thu Tư Bình đã đến trong sương phòng đợi từ lâu, thấy Lý Tử Mộc phía sau lưng Kim Nhạc Vũ hai gò má ửng đỏ có chút chật vật, hai người ngồi trong phòng đều không khỏi khẽ cười.
"Các người có gì đáng cười?"
"Tốt tốt, không cười. Tử Mộc, ngươi chẳng phải đã có người trong lòng rồi sao? Sao thấy mấy thứ son phấn bột nước này lại xấu hổ đến vậy?" Ngữ Hàm công chúa che miệng cười nói.
Chuyện tình cảm giữa Lý Tử Mộc và Sở Giai Y, Thu Tư Bình đã hé lộ cho công chúa một chút, chỉ là Thu Tư Bình vẫn đang cân nhắc nên tạm thời chưa nói thân phận và bối cảnh của Sở Giai Y cho công chúa biết. Dù sao, theo bà thấy tình cảm giữa Lý Tử Mộc và Sở Giai Y vẫn chưa đến mức gắn bó sinh tử, sau này thế nào khó nói, tạm thời vẫn không nên khiến công chúa thêm phiền não.
Nghe xong chuyện tình cảm của Lý Tử Mộc, công chúa không tính can thiệp nhiều, nàng chỉ hơi ngạc nhiên Lý Tử Mộc vậy mà lại thích nữ nhân, trong lòng lập tức lại lo lắng con đường này không dễ đi, lo lắng Lý Tử Mộc sẽ chịu khổ.
Bất quá, mơ hồ trong đó, nàng thật ra lại có chút mong chờ có cơ hội gặp mặt người trong lòng của Lý Tử Mộc một lần, nàng thật sự rất muốn nhìn xem người có thể khiến "đệ đệ" chưa bao giờ nói đến tình cảm của nàng vừa gặp đã yêu rốt cuộc là nữ tử thanh tao thoát tục, xinh đẹp diệu kỳ đến nhường nào.
"Ách... tỷ... tỷ sao lại biết?" Lý Tử Mộc kinh ngạc hỏi, rồi lại hiểu ra, quay đầu oán trách Thu Tư Bình: "Sư phụ..."
"Ngươi đừng trách sư phụ ngươi, đều là ta muốn nàng kể hết mọi chuyện cần thiết cho ta nghe, ngươi yên tâm, ta không phải tỷ tỷ không biết thương cảm, chuyện riêng của ngươi, tỷ tỷ sẽ không can thiệp vào đâu." Công chúa giải thích.
"Kim công tử, các ngươi mau ngồi xuống đi! Trước mắt, chúng ta còn một việc muốn nhờ công tử giúp đỡ."
"Công chúa khách khí, chỉ cần là chuyện Nhạc Vũ có thể làm được, nhất định hết sức giúp đỡ." Chợt nghe công chúa nói chuyện khách khí với mình như vậy, Kim Nhạc Vũ cảm thấy vừa được sủng ái vừa lo sợ, đối phương dù sao cũng là công chúa, thân phận tôn quý. Liền vội vàng đứng dậy chắp tay đáp lời.
Nhìn Kim Nhạc Vũ trước mặt ăn nói thành khẩn, công chúa quay đầu liếc nhìn Thu Tư Bình, như đang nói bà thu được đồ đệ tốt. Phục hồi lại tinh thần rồi nhìn Kim Nhạc Vũ gật đầu hài lòng.
Qua lời giải thích, nàng mới biết Kim Nhạc Vũ hóa ra là Đường chủ Thiện Đường ở Lạc Hà thành, như vậy, chỉ cần Kim Nhạc Vũ lên tiếng vài câu trong nội đường, các thương nhân bên dưới sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của Đường chủ. Lạc Hà cách biên quan không xa, có sự ủng hộ của những thương nhân này, ít nhất lương thảo cho Triệu tướng quân có thể tạm thời giải quyết xong.
Lập tức, các nàng đã tạm thời loại bỏ được sự nghi ngờ của Sở Hoài Viễn về thân phận của Lý Tử Mộc, trong thời gian ngắn, bọn họ hẳn là còn chưa dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao hoàng tử vẫn còn ở dân gian, Sở Hoài Viễn dù còn lòng lang dạ sói, cũng không dám bất chấp thiên hạ sai trái mà mạo muội soán vị. Huống chi trên triều đình, còn có công chúa nàng ở đó, chỉ cần đối phương có một động thái nhỏ, nàng đều sẽ nhận được tin tức.
Nhắc nhở xong nhiệm vụ của Kim Nhạc Vũ, công chúa nhìn sâu vào Lý Tử Mộc một lần, nàng cho Tử Mộc ba ngày chuẩn bị, điều quan trọng nhất là nàng muốn Tử Mộc không chút lo lắng mà toàn lực ứng phó.
Cho nên, nàng cho Lý Tử Mộc cơ hội, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, chuẩn bị thời gian ba ngày sau các nàng cùng nhau đến biên quan hội ngộ với Triệu tướng quân.
Lý Tử Mộc biết rõ, tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, không thể quá chìm đắm vào tình cảm nhi nữ, chỉ là, nàng và Sở Giai Y vừa mới thẳng thắn đối đãi với nhau, giờ nàng lại phải chia xa đối phương, nghĩ đến đây, lòng Lý Tử Mộc không khỏi có chút đau nhói, cúi đầu cắn môi cố gắng kìm nén nỗi ưu thương đang lan tỏa trong lòng.
Mấy người trước mặt thấy Lý Tử Mộc cố gắng ẩn nhẫn tâm tình sa sút, Lý Tử Mộc tuy cúi gằm mặt, nhưng đôi tay nắm chặt đến trắng bệch, khẽ run rẩy vẫn tố cáo tâm trạng đang rơi xuống đáy vực của Lý Tử Mộc.
*
Giờ dậu, Kim Nhạc Vũ và Lý Tử Mộc mới rời khỏi Tiêu Tương quán, lên xe ngựa về Kim phủ, nơi có người mà các nàng tâm tâm niệm niệm lo lắng. Giờ phút này, các nàng hận không thể mọc cánh bay, trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên người yêu.
Bởi vì sự cố xảy ra ngoài ý muốn ở Tiêu Tương quán, Lý Tử Mộc nghĩ nếu về phòng ngủ của mình nhất định phải đi qua phòng Sở Giai Y, nếu bị Y nhi bắt gặp với bộ dạng này, nhất định sẽ sinh ra những hiểu lầm không cần thiết.
Càng nghĩ, Lý Tử Mộc quyết định theo Kim Nhạc Vũ về phòng của Kim Nhạc Vũ, nhờ Hạ Uyển Nhi giúp tìm một bộ y phục thích hợp, thay xong rồi đi gặp Sở Giai Y cũng không muộn. Dù nàng hiện tại ước gì dính chặt lấy bên người Sở Giai Y, nhưng cái mùi son phấn rẻ tiền này trên người nàng, cách vài bước đều có thể ngửi thấy, huống chi là gần gũi?
"Uyển Nhi!" Kim Nhạc Vũ vừa bước vào phòng đã thân mật gọi.
Kim Nhạc Vũ khẽ cười đi vào trong, chỉ là bước vào phòng chưa được vài bước, nàng đã mở to mắt dừng lại bước chân.
Lý Tử Mộc tâm trạng nặng nề đi sau lưng Kim Nhạc Vũ, lại xui xẻo không kịp phản ứng đâm sầm vào lưng Kim Nhạc Vũ.
Lý Tử Mộc đưa tay xoa trán, tức giận nói: "Kim đại ca, làm gì mà bỗng nhiên dừng lại đột ngột vậy, cũng không báo một tiếng, sau này không bao giờ muốn đi sau lưng ngươi nữa."
Nếu không phải đi sau lưng Kim Nhạc Vũ, bất hạnh bị cái túi thơm không rõ từ đâu bay tới đập trúng, sao nàng lại phải trốn Sở Giai Y? Nàng còn muốn ôm Sở Giai Y thật tốt một lát.
Lý Tử Mộc lườm Kim Nhạc Vũ một cái, ngẩng đầu liền thấy hai người ngồi trước bàn đang mở to đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm các nàng, Lý Tử Mộc thầm kêu không xong, hôm nay sao nàng đen đủi vậy chứ? Vội vàng xoay người, nhấc chân định bỏ ra ngoài.
"Tử Mộc..."Giọng nói quen thuộc mà nàng ngày nhớ đêm mong vang lên từ phía sau, Lý Tử Mộc không thể không dừng lại, hít sâu một hơi, rồi cười gượng gạo quay người lại.
Kim Nhạc Vũ quay đầu nhìn Lý Tử Mộc vẻ mặt bối rối như bị bắt quả tang, bộ dáng bối rối luống cuống, rồi lại quay sang ôm lấy vai Hạ Uyển Nhi ở trước mặt, ngón tay vô thức nhéo nhéo.
Hạ Uyển Nhi nhíu mày, ngước mắt nhìn Kim Nhạc Vũ, qua ánh mắt mỉm cười của đối phương, Hạ Uyển Nhi dường như hiểu rõ Kim Nhạc Vũ đang có chút hả hê, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng, đều đã là người trưởng thành rồi, lại vẫn như trẻ con làm những chuyện như vậy.
Hạ Uyển Nhi cưng chiều nhìn Kim Nhạc Vũ cười, buông thêu thùa trong tay, đưa tay nắm lấy tay Kim Nhạc Vũ đang đặt trên vai mình, rồi quay đầu nhìn hai người trước mặt.
"Nàng trốn cái gì? Rất sợ nhìn thấy ta sao?" Sở Giai Y không thích vẻ mặt cố tình xa cách của Lý Tử Mộc, điều đó khiến nàng cảm thấy một hồi hoảng loạn, cảm giác xa cách này nàng đã từng khắc sâu trải qua, nỗi đau nhói tim đó nàng thật sự không muốn nhớ lại.
"Ta... ta nào có trốn nàng đâu? Ta hận không thể cả ngày dính trên người nàng, ôm nàng, gần gũi nàng đây!" Lý Tử Mộc nhìn Sở Giai Y dù đang tức giận vẫn đẹp đến mê người, khiến lòng nàng xao động, sớm vứt chuyện trước đó lên chín tầng mây, vài bước tiến lên ôm chặt Sở Giai Y vào lòng.
"Tử Mộc, nàng làm cái gì vậy? Mau buông ta ra." Bên cạnh còn có Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi khiến Sở Giai Y cảm thấy khó xử, thân thể bị Lý Tử Mộc ôm chặt, mặt Sở Giai Y bất giác đỏ bừng sung huyết, không được tự nhiên đưa tay đẩy nhẹ Lý Tử Mộc đang ôm mình ra, thấp giọng ngượng ngùng nói. Dù sao, thân phận hiện tại của nàng vẫn là Thiếu phu nhân Kim gia, Lý Tử Mộc không kiêng dè gì ôm nàng ở trước mặt mọi người, nàng luôn cảm thấy có chút không quen, ánh mắt né tránh không muốn nhìn bất kỳ ai trong phòng. Chỉ là mùi son phấn lạ lẫm xộc vào mũi khiến Sở Giai Y ngạc nhiên nhíu chặt mày, đôi tay vốn yếu ớt không biết từ đâu có thêm sức lực nắm chặt cánh tay Lý Tử Mộc.
Sở Giai Y trừng mắt Lý Tử Mộc giận dữ nói: "Mùi thơm không thuộc về trên người nàng là từ đâu tới?"
Sở Giai Y mẫn cảm cảm thấy Lý Tử Mộc nhất định đã gần gũi với những nữ nhân khác, cái mùi thơm không thuộc về hai người họ, sự ghen tuông nồng nặc che lấp chút lý trí còn sót lại, trước mắt nàng không quan tâm Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi có ở đó hay không, trực tiếp chất vấn Lý Tử Mộc.
"Cái... cái gì mùi thơm không thuộc về ta? Sao ta không ngửi ra nhỉ?" Bị Sở Giai Y hỏi như vậy, Lý Tử Mộc vội vàng buông tay đang ôm Sở Giai Y ra, muốn lùi lại một chút, không ngờ Sở Giai Y hai tay nắm chặt nàng, khiến nàng chỉ có thể ngơ ngác đứng trước mặt nàng ấy, vẻ mặt luống cuống nhìn Sở Giai Y đang giận dữ.
Hai người cứ như vậy đối mặt nhau, Sở Giai Y chờ đợi câu trả lời của Lý Tử Mộc, còn người trước mặt đang vắt óc suy nghĩ nên giải thích thế nào để Sở Giai Y không hiểu lầm, trong lúc do dự, nàng chợt nhớ ra mình vốn không làm chuyện gì trái với lương tâm, cần gì phải tỏ ra như thật sự làm chuyện gì mờ ám.
Lý Tử Mộc chỉnh trang lại tinh thần, ngẩng đầu định hùng hồn giải thích thì nghe thấy tiếng cười xấu xa của Kim Nhạc Vũ sau lưng Sở Giai Y truyền đến.
Lý Tử Mộc quay đầu nhíu mày híp mắt oán trách nhìn Kim Nhạc Vũ đang có vẻ hả hê, chỉ thấy Kim Nhạc Vũ giờ phút này đang khoanh tay trước ngực nhìn nàng với vẻ mặt khó coi, ánh mắt mang theo ý cười xấu xa như đang chờ xem kịch hay của nàng!
Lý Tử Mộc tức giận, chợt nảy ra một kế, hắng giọng một cái, cố ý chậm rãi nói: "Y nhi, nói thật cho nàng biết nhé! Là Kim đại ca, hôm nay đưa ta đến Tiêu Tương quán, những nữ tử yên hoa ở đó thấy Kim đại ca ai nấy đều vui vẻ ra mặt, cuối cùng gặp được người lang quân lớn lên coi như vừa mắt như ý, mắt những cô nương kia đều như phát ra đào hoa rồi, có thể nói là vừa gặp đã yêu Kim đại ca. Thậm chí còn ném cả túi son phấn về phía Kim đại ca, Kim đại ca tránh né nhanh, ta ở sau lưng không kịp phản ứng, không ngờ bị đánh trúng vào ngực, cái mùi đó sộc vào mũi khiến ta hắt hơi liên tục, một chút cũng không dễ chịu bằng mùi hương trên người Y nhi."
Lý Tử Mộc nói xong liền cọ cọ vào người Sở Giai Y, tiếp tục thêm mắm thêm muối: "Các người nghĩ xem! Ta một nữ tử nhỏ bé nào ai thèm để ý chứ! Các nàng thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình, cười lấy lòng chẳng phải đều hướng về Kim đại ca sao? Y nhi, cái này nàng minh bạch chưa! Ta vô tội mà."
Lý Tử Mộc nói năng trơn tru sạch sẽ gọn gàng, không ngờ Kim Nhạc Vũ càng nghe sắc mặt càng tái nhợt, cuối cùng ngũ quan gần như nhíu lại cùng một chỗ, nàng biết rõ Hạ Uyển Nhi ghen tuông lên thì dù ai cũng không ngăn được, nếu để lại hiểu lầm này, sau này e là khó thoát khỏi tay Hạ Uyển Nhi.
Nhìn vẻ mặt khổ sở của Kim Nhạc Vũ, Lý Tử Mộc cảm thấy như trút được gánh nặng, nắm tay Sở Giai Y, hào hứng chạy ra cửa.
Kim Nhạc Vũ nhìn bóng dáng biến mất ngoài cửa, hận không thể bóp chết Lý Tử Mộc, nàng sợ hãi lùi lại mấy bước, cúi đầu nhìn Hạ Uyển Nhi đang ngẩng đầu giận dữ nhìn mình, "Uyển Nhi, nàng nghe ta giải thích, chúng ta sở dĩ chọn đi Tiêu Tương quán, hoàn toàn là vì sư phụ các nàng hẹn ở đó bàn bạc đại sự, ta cũng bất đắc dĩ mà thôi!"
Hạ Uyển Nhi nào quan tâm các nàng đi đâu, bàn bạc đại sự gì! Nàng chỉ biết, Kim Nhạc Vũ được những nữ tử ở đó coi trọng, các nàng lại liếc mắt đưa tình, lại trêu chọc, tưởng tượng đến những hình ảnh kích động đó, lòng Hạ Uyển Nhi liền không thể kiềm chế dâng lên từng cơn ghen tuông.
Dù sao, cơ thể nàng ngày càng mập mạp, nàng thật sự có chút lo lắng Kim Nhạc Vũ sẽ không còn thích vẻ ngoài hiện tại của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com