Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65 (H nhẹ)

Kim Nhạc Vũ đứng xa xa trước mặt Hạ Uyển Nhi, trên mặt đối phương lộ rõ vẻ không vui, nhíu chặt hai hàng lông mày, ánh mắt ai oán, khiến Kim Nhạc Vũ trong thoáng chốc cảm thấy mình như một tội nhân thiên cổ. Nhưng kỳ thực, nàng mới là người oan uổng! Từ khi bước vào Tiêu Tương quán, nàng có liếc mắt nhìn những nữ tử  phong trần kia đâu, nói gì đến vứt mị nhãn hay khiêu khích? Kim Nhạc Vũ cảm thấy nàng không bị chết oan thì cũng bị nương tử nhà mình ghen tuông chết đuối mất thôi. 

Ngồi ngay ngắn trên ghế trừng mắt nhìn Kim Nhạc Vũ hồi lâu, không thấy Kim Nhạc Vũ mở miệng giải thích, Hạ Uyển Nhi cho rằng trong lòng đối phương có quỷ, không phản bác được. Nào ngờ, đối phương đang ngây ngốc chờ nàng nói tiếp đây!

"Uyển Nhi! Đến đây, nương vừa dặn phòng bếp hầm xong canh gà rồi, sợ con ngại dầu mỡ, cố ý bảo họ vớt hết lớp váng dầu bên trên." Nặc Lan tươi cười rạng rỡ bước vào phòng, nha hoàn theo sau bưng một bát canh gà nóng hổi, thoáng chốc xua tan bầu không khí ngưng trệ trong phòng.

"Nương!" Hạ Uyển Nhi nghe tiếng quay đầu nhìn Nặc Lan, đỡ bàn đứng dậy nghênh đón.

"Ai..." Nặc Lan khóe môi nở nụ cười hiền từ, nhanh bước tới nắm tay Hạ Uyển Nhi, trong mắt lộ rõ tình yêu thương và vui vẻ dành cho Hạ Uyển Nhi.

Những ngày này Nặc Lan ngày nào cũng dặn bếp hầm canh bổ dưỡng cho Hạ Uyển Nhi, sợ nàng nghén ăn không ngon, ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

Hai người thân thiết như mẫu tử, dắt nhau đến trước bàn, nụ cười trên mặt Nặc Lan vụt tắt khi nhìn thấy Kim Nhạc Vũ đang đứng lẻ loi một bên.

"Hừ! Con còn biết đường về phủ?"

Thấy nương tử và mẫu thân thân mật cười nói, chỉ có mình bị bỏ rơi, Kim Nhạc Vũ âm thầm thất lạc, khó khăn lắm mẫu thân mới liếc nhìn nàng một cái, nhưng đó lại là ánh mắt xem thường và lời nói lạnh nhạt. Vừa rồi còn rất mực ân cần, mẫu thân xoay người lại đối với nàng là một khuôn mặt lạnh băng, Kim Nhạc Vũ u oán nhìn mẫu thân như người xa lạ ngàn dặm, ủy khuất nói: "Nương thật là bất công, với Uyển Nhi thì che chở đủ điều, nhẹ giọng dịu dàng, sao đến con lại lạnh lùng xem thường thế này?"

Kim Nhạc Vũ bĩu môi ôm ngực làm bộ bị thương nặng, nói: "Lòng con lạnh quá! Con cũng muốn uống chút canh gà cho ấm."

"Tránh ra, đây là cho Uyển Nhi." Nặc Lan đẩy tay Kim Nhạc Vũ đang vươn tới bát canh gà, liếc nhìn cái người đáng thương kia một cái, mẫu thân nào chẳng hiểu con, Kim Nhạc Vũ thật sự không thoải mái hay chỉ giả vờ, bà đều nhìn ra.

"Nương, người làm gì vậy? Vừa vào nhà đã cau có với con rồi." Kim Nhạc Vũ nhỏ giọng than thở.

"Làm gì? Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lan xa ngàn dặm, hôm nay con làm gì hả? Đại ca con thế nào nương không có quyền can thiệp, hôm nay sao con lại học theo những thói hư tật xấu đó? Cái nơi thanh lâu dơ bẩn loạn lạc đó cũng là chỗ con có thể đi?" Nặc Lan nghiêm giọng quát lớn.

"Con..." Bị mẫu thân nói như vậy, Kim Nhạc Vũ lập tức á khẩu không trả lời được, mẫu thân biết chuyện nàng không ngạc nhiên, chỉ không ngờ bà lại nhận được tin nhanh chóng như vậy, còn bị mắng một trận, nàng chỉ có thể chịu đựng. Dù sao, có một số chuyện vẫn không thể để bà biết để tránh lộ tin.

"Con đó! Đại nương con đang hả hê chờ xem trò cười của con đấy! Mấy ngày nay con cũng đừng lảng vảng trước mặt cha con, đợi ông ấy nguôi giận rồi đi nhận lỗi, ông ấy đặt bao nhiêu kỳ vọng vào con, con sao có thể... ôi..." Nặc Lan nói xong quay đầu nhìn Hạ Uyển Nhi đang im lặng một bên, lại đau lòng, "Con nghĩ xem, Uyển Nhi vì con mà mang thai, sao con không biết ở nhà chăm sóc tốt cho Uyển Nhi hả? Suy bụng ta ra bụng người, con cũng là nữ tử, sao không biết yêu thương người đây?"

Kim Nhạc Vũ cúi gằm mặt để bà phê bình một hồi, thỉnh thoảng liếc nhìn Hạ Uyển Nhi, trong lòng vốn có chút áy náy, nhưng trong lúc vô tình thấy khóe miệng Hạ Uyển Nhi khẽ nhếch lên nụ cười, trong đôi mắt đen trong trẻo lóe lên một thứ tình cảm không tên. 

Kim Nhạc Vũ quay mặt đi, buồn bực tức giận, thấy mình bị mẫu thân trách mắng, nương tử thì ngay cả một lời bênh vực cũng không nói, lại còn cười nàng, nghĩ đến đây, lòng Kim Nhạc Vũ trĩu nặng. 

Nói liên tục như vậy, Nặc Lan cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, ngẩng đầu thấy Kim Nhạc Vũ vẻ mặt không tự nhiên, cũng biết điều, xoay người dặn dò Hạ Uyển Nhi nhất định phải uống hết canh, rồi thở dài rời khỏi phòng.

"Nàng giận dỗi ai đấy? Giận ta hay giận nương? "Hạ Uyển Nhi trong lòng cũng đoán được bảy tám phần, vừa rồi cười trộm bị đối phương bắt tại trận, giờ tất nhiên là muốn qua xin lỗi rồi. 

Chỉ có điều, lần đầu thấy Nặc Lan quở trách Kim Nhạc Vũ, nghĩ đến Kim Nhạc Vũ bên ngoài hô phong hoán vũ nắm quyền Kim gia trong tay, mà trước mặt mẫu thân lại là bộ dạng giận mà không dám nói gì nuốt không trôi, liên tưởng đến cơn giận vừa rồi của mình với Kim Nhạc Vũ, nhất thời hả hê không nhịn được cười, không ngờ cuối cùng lại bị Kim Nhạc Vũ phát hiện.

Đưa tay khoác lên cánh tay Kim Nhạc Vũ, Hạ Uyển Nhi mềm mại áp sát vào người Kim Nhạc Vũ, ánh mắt kiều mị quăng tới. 

Mỗi lần Hạ Uyển Nhi cố ý hoặc vô tình quyến rũ, Kim Nhạc Vũ đều mắc câu. Vừa rồi cúi đầu nhìn vào đôi mắt đưa tình kia, Kim Nhạc Vũ không khỏi run rẩy, thoáng chốc toàn thân vô lực, nhưng lại không kìm được mà ôm chặt lấy người đẹp trong ngực, yêu chiều vuốt ve.

"Uyển Nhi không giận ta nữa chứ? Nương cũng giúp nàng hả giận rồi, dù có oán trách gì lớn hơn nữa giờ cũng nên tan biến rồi chứ?" Tay Kim Nhạc Vũ vuốt ve bên người Hạ Uyển Nhi, trong giọng nói vẫn còn chút ấm ức.

"Ai giận nàng chứ? Ta là người lòng dạ hẹp hòi thích ăn dấm chua sao?" Hạ Uyển Nhi vùi đầu vào cổ Kim Nhạc Vũ, giọng buồn bã vang lên.

Chẳng lẽ không đúng sao? Kim Nhạc Vũ thầm oán, nhưng lời này nàng không thể nói ra trước mặt, nàng không muốn vừa dẹp yên cơn giận này lại khơi lên cơn giận khác. An tĩnh ôm lấy thân thể mềm mại của nương tử, khóe môi nàng nở một nụ cười thư thái, có được kiều thê như vậy còn mong gì hơn? Sao nàng lại còn lưu luyến những thứ son phấn phù phiếm bên ngoài?

Chỉ là, ôm lâu rồi, hơi thở Kim Nhạc Vũ ngày càng dồn dập, bàn tay vuốt ve bên người Hạ Uyển Nhi ngày càng nóng rực, thỉnh thoảng lại xấu xa lưu luyến nơi eo Hạ Uyển Nhi trêu ghẹo một phen, khiến Hạ Uyển Nhi thở gấp khẽ rên rỉ.

"Uyển Nhi... ta... ta nghĩ..."Kim Nhạc Vũ cúi đầu ngậm lấy vành tai ửng đỏ của Hạ Uyển Nhi, ngập ngừng nói.

Hạ Uyển Nhi sao lại không biết Kim Nhạc Vũ nghĩ gì? Đã lâu như vậy sao nàng lại không nghĩ? Chỉ là lý trí bảo nàng bây giờ thật sự không thể, chỉ là trên mặt tình cảm nàng cũng nghênh hợp với Kim Nhạc Vũ, thân thể bị Kim Nhạc Vũ trêu chọc một hồi ngứa ngáy tê dại, Hạ Uyển Nhi mở đôi mắt mê ly, sợ mất kiểm soát, quay đầu muốn ngăn Kim Nhạc Vũ đang tiếp tục châm lửa trên người mình, ai ngờ đối phương lại thêm chút sức lực, đưa tay kéo cổ áo Hạ Uyển Nhi xuống, lộ ra chiếc cổ trắng nõn như tuyết, cùng xương quai xanh vô cùng gợi cảm.

Kim Nhạc Vũ cúi đầu tập trung hôn lên cổ Hạ Uyển Nhi, đến khi để lại những dấu đỏ tươi mới hài lòng cúi xuống tiếp tục vuốt ve.

"Vũ nhi, đừng... ta... ta..." Hạ Uyển Nhi khẽ đẩy người đang vùi đầu vào ngực mình, thanh âm động tình thở gấp tràn ra.

"Uyển Nhi, ta không làm gì cả, theo ta lên giường nằm nghỉ một chút được không?" Kim Nhạc Vũ ngẩng đầu nhìn Hạ Uyển Nhi với ánh mắt rực lửa.

Hạ Uyển Nhi ngượng ngùng cắn môi do dự một lát, mặt đỏ bừng khẽ gật đầu.

Kim Nhạc Vũ mừng rỡ, ôm lấy thân thể Hạ Uyển Nhi nhẹ nhàng xoay người lên giường, đưa tay buông màn xuống, ngăn cách phương động tình.

"Uyển Nhi, chúng ta cởi y phục ra đi, nằm như vậy không thoải mái lắm." Ôm mỹ nhân trong ngực, Kim Nhạc Vũ cảm thấy vẫn chưa đủ, lại muốn một tấc thêm một bước.

"Vũ nhi..." Hạ Uyển Nhi vốn muốn cự tuyệt, nhưng đối diện với ánh mắt mong tràn đầy khát vọng của Kim Nhạc Vũ, Hạ Uyển Nhi vẫn là thỏa hiệp.

Dưới ánh mắt chăm chú của Hạ Uyển Nhi, Kim Nhạc Vũ vội vàng cởi bỏ y phục trên người mình, rồi thuần thục cởi từng lớp y phục cho Hạ Uyển Nhi, lộ ra làn da trắng nõn như ngọc ngà của Hạ Uyển Nhi. Kim Nhạc Vũ nheo mắt nhìn vẻ đẹp trước mắt, dán sát vào làn da mát lạnh như nước của Hạ Uyển Nhi, thoải mái khẽ hừ một tiếng. 

Đôi môi đỏ mọng nóng bỏng mút lấy ngực Hạ Uyển Nhi, như con rắn đói khát quấn quanh thân thể Hạ Uyển Nhi, Kim Nhạc Vũ ý loạn tình mê cảm thấy chỉ có làn da mát lạnh của Hạ Uyển Nhi mới có thể hạ nhiệt cho nàng, cúi đầu vùi mặt vào giữa hai bầu ngực tròn trịa, hít hà mùi hương cơ thể Hạ Uyển Nhi, tâm tình sớm đã bị vẻ đẹp hoàn mỹ trước mắt câu mất rồi.

Bàn tay không được giải phóng, liền tìm đến đôi môi đỏ mọng vừa vuốt ve, rồi đi qua hai bầu ngực đầy đặn mềm mại, yêu chiều vuốt ve...

Hạ Uyển Nhi khép hờ đôi mắt, cơ thể mẫn cảm được khơi dậy, không kìm được duỗi cánh tay ngọc ôm lấy cổ Kim Nhạc Vũ, nghiêng người áp sát phía trước, Kim Nhạc Vũ sợ làm đau bụng Hạ Uyển Nhi, hơi cong người lên, ngực hai người mềm mại cọ xát, hấp thụ lẫn nhau, như muốn hòa vào làm một.

Cố gắng kìm nén khát khao ngày càng trào dâng, Kim Nhạc Vũ cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kiều diễm của Hạ Uyển Nhi, nhiệt liệt hôn hít lấy, tiếng thở dốc hòa quyện, đầu lưỡi quấn quýt câu dẫn nhau, nước bọt như chất bôi trơn khiến hai người không kiêng nể gì, nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt...

*

Sở Giai Y mạc danh kỳ diệu bị Lý Tử Mộc kéo trở về phòng, cảm giác đau nhói truyền đến từ cổ tay bị nắm chặt khiến Sở Giai Y nhíu mày, vung tay thoát khỏi sự kiềm chế của Lý Tử Mộc, "Tử Mộc, làm gì mà dùng sức vậy? Nàng làm đau ta có biết không?"

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không cố ý." Lý Tử Mộc nhìn cổ tay Sở Giai Y đã ửng đỏ, đau lòng nhẹ nhàng nắm lấy tay Sở Giai Y đưa lên môi khẽ hôn, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Sở Giai Y, trong lòng tự nhiên dâng lên nỗi thương tiếc và không muốn rời xa, thúc đẩy nàng vong tình ôm chặt Sở Giai Y vào lòng. Cằm đặt trên vai Sở Giai Y, đôi mắt cố nén nước mắt lặng lẽ rơi xuống khi Sở Giai Y không thấy, nhỏ xuống vạt áo trên vai Sở Giai Y, thấm ướt một vùng...

"Tử Mộc, nàng sao vậy?" Mẫn cảm như Sở Giai Y, nàng nhận ra hai đầu lông mày bồi hồi, vẻ mặt u sầu, đôi mắt lưu luyến tình cảm, hơi thở nặng nề của Lý Tử Mộc, khiến lòng nàng lo sợ, thoáng chốc run rẩy. 

Ánh nến trong phòng chập chờn lay động, phác họa bóng hai người càng thêm mờ ảo, như thể trong khoảnh khắc sẽ tan thành mây khói theo làn gió nhẹ lướt qua ngoài cửa sổ.

"Nàng không sao chứ?" Sở Giai Y níu lấy trái tim đang run rẩy, nhẹ giọng hỏi. 

Lý Tử Mộc buông Sở Giai Y ra, thu lại chút đắng chát nơi khóe miệng, khẽ kéo người trong ngực ra, chăm chú nhìn người mình tâm tâm niệm niệm, khóe môi mỉm cười nhưng không giấu được nỗi ưu thương trong mắt.

Đối diện với người này, không còn vẻ dí dỏm vui cười vừa rồi, thay vào đó là nỗi ẩn nhẫn đau lòng và khuôn mặt u sầu khiến Sở Giai Y xót xa. 

"Tử Mộc..." Sở Giai Y đưa tay xoa má Lý Tử Mộc, lo lắng hỏi, không ngờ lại không kịp chuẩn bị mà bị Lý Tử Mộc vội vàng hôn lên đôi môi đỏ mọng, kinh ngạc xen lẫn vị mặn chát của nước mắt tràn vào miệng, khiến Sở Giai Y mở to mắt nhìn chằm chằm Lý Tử Mộc đang nhắm mắt, mặt đầy nước mắt.

Nụ hôn của Lý Tử Mộc dịu dàng như đang dốc lòng tạc nên một tuyệt tác trân quý từ viên ngọc thô chưa mài giũa, nếu có thể, Lý Tử Mộc thật muốn cùng nàng ấy nghìn năm bên nhau, bỏ lại tranh đấu quyền thế, rời xa khói lửa thuốc súng, cùng người yêu trọn đời cạnh nhau.

Đáng tiếc, nàng là Lý Tử Mộc, trên vai nàng gánh vác trách nhiệm chấp chưởng thiên hạ, nàng không thể không nén đau rời xa Y nhi của nàng, từ nay về sau hai người hai nơi.

Chỉ là, Lý Tử Mộc sẽ cất giữ cẩn thận dáng vẻ kiều diễm của Y nhi chôn sâu tận đáy lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com