Chương 71
Giằng co nửa ngày, tính toán đâu ra đấy, Lý Tử Mộc và Sở Giai Y còn có thể ở bên nhau chỉ khoảng một ngày rưỡi.
Lý Tử Mộc một tay ôm Sở Giai Y trong lòng, một tay vén rèm xe nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh không gợn mây, tiếng vó ngựa đát đát như tiếng chuông đánh vào lồng ngực nàng, như đang đếm ngược thời gian.
Xe ngựa lắc lư dữ dội, Sở Giai Y rúc vào lòng Lý Tử Mộc khẽ nhíu mày, đưa tay xoa bụng dưới, nín nhịn cơn đau bụng, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.
Một lúc sau, Lý Tử Mộc cảm thấy bên quai hàm mình cọ phải chút mồ hôi, cúi đầu nhìn người trong lòng, chỉ thấy khuôn mặt Sở Giai Y tái nhợt lấm tấm mồ hôi.
"Y nhi, nàng làm sao vậy?" Lý Tử Mộc đau lòng đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên mặt Sở Giai Y, cúi đầu khẽ hôn lên trán Sở Giai Y, hỏi.
"Ta... ta hình như có nguyệt sự rồi..." Sở Giai Y ngẩng đầu ngượng ngùng nói, nàng cũng không ngờ tháng này lại đến sớm vậy, sợ là đã ăn phải thứ gì lạnh làm hại bụng, giờ bụng đau dữ dội.
"Cái... cái gì?"
Lý Tử Mộc đưa tay xoa bụng Sở Giai Y dịu dàng, ngẩng đầu hướng ra ngoài xe ngựa hô: "Kim Phúc, chúng ta còn bao lâu nữa thì tới nơi?"
"Sắp tới rồi, phía trước là tới..."
Kim Phúc vung roi điều khiển xe ngựa quay đầu vào trong xe hô.
"Cũng nhanh đến rồi, Y nhi ráng nhịn thêm chút!" Lý Tử Mộc nhất thời cũng sốt ruột, thấy Sở Giai Y đau đớn khó chịu, hận không thể tự mình chịu thay nàng ấy phần đau này. Dù sao, nàng cũng là nữ nhi, cái kiểu đau khi nguyệt sự đến, nàng cũng không phải chưa từng trải qua.
Lý Tử Mộc ôm chặt đối phương, thúc giục Kim Phúc nhanh hơn, trong lúc nôn nóng vén rèm thấy xe ngựa dừng lại ở một nơi có rừng trúc, rồi ôm lấy Sở Giai Y khom lưng bước ra khỏi xe ngựa, còn chưa đợi xe ngựa dừng hẳn, nàng đã ôm Sở Giai Y nhảy xuống xe.
"Kim Phúc, là ở đây sao?"
Lý Tử Mộc gấp giọng hỏi.
"Là ở đây... Thiếu phu nhân sao vậy?"
Kim Phúc nhất thời lo lắng mà quên mất Kim Nhạc Vũ đã từng dặn dò hắn sau này không có người ngoài thì không cần gọi Sở Giai Y là Thiếu phu nhân nữa, dù sao, các nàng nghe xong cũng có chút ngại ngùng.
Lý Tử Mộc vội vàng ôm Sở Giai Y đi vào thanh u cư trú, vừa nghe Kim Phúc gọi Sở Giai Y, cơ thể nàng vô thức khựng lại một chút, ôm chặt lấy người trong tay.
"Y nhi không sao, chỉ là bị lạnh một chút." Lý Tử Mộc lạnh giọng đáp lại.
Trong Thanh U cư xá luôn có mấy nha hoàn thân tín của Kim Nhạc Vũ đang làm việc, thấy Lý Tử Mộc vội vàng ôm Sở Giai Y bước vào tiểu viện dưới sự hướng dẫn của Kim Phúc, mấy nha hoàn đều nhìn các nàng bằng ánh mắt nghi hoặc.
Đi đến một căn sương phòng, Lý Tử Mộc nhẹ nhàng đặt người trong ngực xuống giường, "Y nhi trước nằm nghỉ một lát, ta đi một chút sẽ quay lại."
Lý Tử Mộc xoay người, gọi Kim Phúc đưa nàng đến phòng bếp.
Sở Giai Y nhíu mày nằm trên giường quay đầu nhìn bóng dáng Lý Tử Mộc bận rộn vì nàng, khóe miệng khẽ nâng lên, như thể bụng cũng không còn đau nhiều nữa, hơn hết là cảm thấy lòng ấm áp, cuối cùng, có người đặt sự an nguy của nàng lên hàng đầu rồi.
Sở Giai Y từ từ nhắm mắt lại, mí mắt khẽ run rẩy.
"Y nhi, đến, uống chút nước đường đỏ trước đã, à không, nàng có phải nên thay cái này trước không?"
Cánh cửa "bụp" một tiếng bị đẩy ra, Sở Giai Y giật mình, chỉ thấy người luôn đặt nàng trong lòng đang một tay bưng bát, một tay cầm miếng vải đỏ, cúi đầu cẩn thận đi đến trước giường.
Lý Tử Mộc đặt bát lên tủ đầu giường, đi đến bên cạnh Sở Giai Y đỡ Sở Giai Y ngồi dậy, "Hay là ta thay Y nhi thay cái này trước, đây là ta tìm được từ chỗ mấy nha hoàn ở đây, còn mới đấy."
Lý Tử Mộc sợ Sở Giai Y không muốn dùng, còn cố ý nhấn mạnh là mới.
Sở Giai Y cúi đầu nhìn miếng vải đỏ trong tay Lý Tử Mộc, hai má tức thì đỏ bừng, nàng đưa tay giật lấy miếng vải từ tay đối phương, thấp giọng ngượng ngùng nói: "Nàng ra ngoài trước đi, ta tự mình làm là được rồi..."
Miếng vải đỏ này là thứ chuyên dùng khi nữ tử có nguyệt sự, nghe Lý Tử Mộc muốn thay cho mình, dù hai người đã thẳng thắn đối đãi, mặt Sở Giai Y vẫn đỏ bừng vì lời nói của Lý Tử Mộc.
Ngượng ngùng quay mặt đi, nàng khẽ đẩy Lý Tử Mộc ra hiệu cho Lý Tử Mộc tránh đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com