Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Kim Nhạc Vũ đi về con đường phía trước, con đường bên ngoài nội viện sớm đã bị binh lính vây kín mít.

Kim Nhạc Vũ hé miệng nhíu mày nhìn về phía những quan binh đang chờ đợi, tim đập thình thịch. Chỉ là khi nàng nhìn rõ người đến trong nội đường là Trác Hàm Gia, sợi dây cung căng thẳng trong lòng bất giác buông lỏng.

Nghĩ đến đây, chắc có lẽ sẽ không xảy ra tình huống nào ngoài tầm kiểm soát.

"Vũ nhi!"

"Trác đại nhân, người đã đến, người xem..."

Trác Hàm Gia nhíu mày gọi Kim Nhạc Vũ một tiếng, bước chân định tiến lên khựng lại, tai nàng bất giác động đậy, theo sau là một giọng nói lảnh lót chói tai xuyên qua Trác Hàm Gia chui vào tai Kim Nhạc Vũ.

Thân thể Kim Nhạc Vũ khẽ run lên, nghiêng đầu tìm kiếm phía sau Trác Hàm Gia.

Chỉ thấy một bóng người với dáng điệu õng ẹo, nhìn kỹ lại, đó là một khuôn mặt thanh tú, dung mạo mỉm cười trắng trẻo, thân hình hơi gầy yếu trong bộ y phục màu xám tinh xảo, đôi ngón tay chụm lại trước ngực hơi cong kiểu lan hoa chỉ.

Kim Nhạc Vũ thầm trợn mắt nhìn người kia, nam không ra nam nữ không ra nữ, nói chuyện âm dương quái khí, vừa nhìn đã không phải loại người lương thiện.

"Tô công công, bổn đại nhân tự có quyết đoán." Trác Hàm Gia không vui trừng mắt liếc hắn một cái, buồn bực không biết nên mở lời với Kim Nhạc Vũ thế nào cho phải.

Trong lòng Trác Hàm Gia tất nhiên hiểu rõ Kim Nhạc Vũ nhất định bị người hãm hại, chỉ là kinh đô đích thân ra lệnh muốn mình truy bắt "Khâm phạm triều đình".

Khâm phạm triều đình? Trác Hàm Gia vừa nghe, khóe miệng khẽ cười khẩy, Hoàng đế giờ đã thành con rối, Hoàng tử không rõ tung tích, sao lại là khâm phạm triều đình? Chắc chắn tám phần là do Sở tướng quân giở trò quỷ.

Chỉ là, Trác Hàm Gia có chút không rõ, Kim Nhạc Vũ ở tận Lạc Hà, lúc nào đắc tội Sở tướng quân ở kinh đô mà ông ta lại không ngại ngàn dặm đưa Kim Nhạc Vũ vào chỗ chết?

Trác Hàm Gia lo lắng nhìn sâu vào Kim Nhạc Vũ đang lộ vẻ nghi hoặc, muốn nàng làm sao sau này ra lệnh bắt bằng hữu của mình vào tù đây?

"Trác đại nhân, còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại lệnh trên sao?"

"Tô công công, bổn quan có vài lời muốn một mình thẩm vấn Kim Nhạc Vũ."

Trác Hàm Gia nói xong mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, trực tiếp ra hiệu Kim Nhạc Vũ đi theo nàng vào một căn phòng khác.

"Hàm Gia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

"Kinh đô ra lệnh, nói đổ phường của các ngươi giao dịch hàng cấm, hơn nữa có người tố giác ngươi thông địch phản quốc, buộc ta lập tức bắt ngươi, nghiêm khắc thẩm vấn. Vũ nhi, rốt cuộc ngươi có thâm thù đại hận gì với Sở Hoài Viễn mà ông ta lại muốn chỉnh ngươi như vậy?"

Tô công công tuy nói là tâm phúc của hoàng thượng, nhưng từ xưa lại thân thiết với Sở Hoài Viễn. Hắn công khai dẫn cái gọi là "chỉ thị từ trên" đến Lạc Hà bắt người, không phải do Sở Hoài Viễn chỉ điểm thì còn có thể là ai?

"Hừ! Ông ta quả nhiên lợi hại, ở tận kinh đô mà vẫn có thể để ý đến nhân vật nhỏ bé như ta." Kim Nhạc Vũ bình tĩnh lại, bất đắc dĩ khẽ cười, "Chuyện này nói ra thì dài lắm, Hàm Gia, lúc ta không có ở đây, làm phiền ngươi giúp ta trông nom tình hình Kim phủ, nhất là..."

Kim Nhạc Vũ cúi đầu, âm thầm thở dài, "Uyển Nhi khoảng một tháng nữa là sinh rồi, ta lo lắng..."

"Vũ nhi ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi thoát tội, huống hồ đây vốn là chuyện vu oan giá họa, ta nhất định phải tìm ra chứng cứ trả lại sự trong sạch cho ngươi. Về phần tẩu tử, ngươi yên tâm, ta sẽ phái người canh gác Kim phủ, bảo vệ an toàn cho nàng."

Kim Nhạc Vũ ngẩng đầu mắt rưng rưng nhìn Trác Hàm Gia, đưa tay vỗ vai rác Hàm Gia, đời này có được người tri kỷ này, là may mắn của nàng.

"Hàm Gia, trước khi đi ta có thể đi nhìn Uyển Nhi một chút không? Ta sợ nàng ấy lo lắng."

"A a, cuối cùng tẩu tử vẫn là quan trọng hơn a, lúc nào cũng ở trong lòng, mau đi đi! Ta đợi ngươi ở đây."

Trác Hàm Gia cố gắng kéo ra một nụ cười nhạt, như đang an ủi Kim Nhạc Vũ đừng quá bi quan, nàng sẽ giúp Kim Nhạc Vũ.

Quay đầu nhìn Kim Nhạc Vũ nhảy ra ngoài cửa sổ, lách mình chạy đi, nụ cười trên khóe miệng Trác Hàm Gia lập tức biến mất gần như không còn, thất vọng cúi đầu.

*

"Uyển Nhi!"

Kim Nhạc Vũ thở hổn hển đẩy cửa phòng ra, nhấc chân chạy vào.

Hạ Uyển Nhi rời giường không thấy bóng Kim Nhạc Vũ, vốn có chút mất mát, trách Kim Nhạc Vũ đi mà không báo cho mình một tiếng. Hỏi Thúy nhi mới biết sáng nay phủ có rất nhiều quan binh xâm nhập, Kim Nhạc Vũ vội vàng đi xử lý.

Nghe xong lời Thúy nhi, nỗi oán trách trong lòng Hạ Uyển Nhi mới lặng lẽ tiêu tan.

"Vũ nhi, sao lại mệt đến vậy? Nàng là chạy đến đây sao? Đã sắp làm 'cha' rồi, sao vẫn còn như đứa trẻ? Sau này ân..."

Hạ Uyển Nhi ngồi trước bàn trang điểm để Thúy nhi chải tóc cho mình, bị Kim Nhạc Vũ đột ngột xông vào làm giật mình một chút, Hạ Uyển Nhi trong lòng run lên, thấy người mình mong nhớ cả buổi sáng cuối cùng cũng trở về, Hạ Uyển Nhi khẽ mỉm cười, ngồi dậy đón Kim Nhạc Vũ, đưa tay đặt lên ngực xoa để Kim Nhạc Vũ thở đều. Những lời tức giận còn chưa nói hết, liền bị đối phương ôm chặt vào lòng.

Thúy nhi thấy thế, che miệng mỉm cười lui ra ngoài.

"Vũ nhi, nàng ôm ta chặt quá, ta không thở nổi."

Hạ Uyển Nhi vùi đầu vào lòng Kim Nhạc Vũ, giọng buồn buồn nói.

"Ách, xin lỗi, có làm đau nàng không?" Kim Nhạc Vũ buông tay, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Hạ Uyển Nhi, hỏi dò.

Hạ Uyển Nhi vốn là người cẩn trọng, Kim Nhạc Vũ lại là người nàng yêu thương, ngẩng đầu nhìn Kim Nhạc Vũ khác thường ngày, sự căng thẳng của đối phương cũng truyền sang Hạ Uyển Nhi.

"Vũ nhi làm sao vậy?" Hạ Uyển Nhi hai tay ôm lấy má Kim Nhạc Vũ, có lẽ do bị gió lạnh mùa đông thổi, má Kim Nhạc Vũ trắng bệch như khối băng lạnh buốt thấu xương, Hạ Uyển Nhi chạm vào liền không kìm được rùng mình.

"Uyển Nhi, vì một số hiểu lầm, ta có thể phải theo Hàm Gia vào lao ngục một chuyến. Nhưng nàng đừng lo lắng, Hàm Gia sẽ giúp ta." Kim Nhạc Vũ nắm chặt bàn tay hơi run rẩy của Hạ Uyển Nhi đặt lên môi hôn một cái, "Những ngày này ta không có ở đây, Uyển Nhi nhất định phải tự chăm sóc tốt bản thân, nhớ ăn đúng bữa, ngủ sớm, ta thích Uyển Nhi trắng trắng mập mập đáng yêu vô cùng."

Kim Nhạc Vũ cười nâng tay kia bóp má đỏ hồng đầy đặn của Hạ Uyển Nhi, làn da mềm mại gần như có thể nặn ra nước.

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàm Gia tại sao lại bắt nàng?"

Hạ Uyển Nhi nhíu mày, hoảng hốt nắm chặt cánh tay Kim Nhạc Vũ, xuyên qua ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt nghiêm nghị của Kim Nhạc Vũ, Hạ Uyển Nhi trừng lớn hai mắt đánh giá người trước mặt, lòng nàng trở nên hoảng sợ.

"Không liên quan đến Hàm Gia, nhất định là do Sở Hoài Viễn giở trò quỷ, ông ta nhất định đã biết chuyện ta vận lương thực đến biên quan, sợ ta phá hỏng giấc mộng của ông ta, muốn lấy ta ra làm gương, chặt đứt đường lui của Tử Mộc và các nàng." Kim Nhạc Vũ bình tĩnh đáp lại, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Hạ Uyển Nhi, như muốn nhìn Uyển nhi thấu tận xương tủy.

Kim Nhạc Vũ thật sự không nỡ xa Uyển Nhi dù chỉ một lát.

Hạ Uyển Nhi ngây người, lời muốn nói nghẹn trong cổ họng, đôi môi run rẩy trắng bệch, nắm chặt cánh tay Kim Nhạc Vũ. "Nếu thật sự như thế, bọn họ tất nhiên sẽ không buông tha nàng, cho dù Hàm Gia một lòng muốn cứu nàng, e rằng cũng lực bất tòng tâm."

Hạ Uyển Nhi cúi đầu thở dài một tiếng, mím môi, khi ngẩng đầu lên trong mắt đã chứa đầy nước mắt, từ khi mang thai, tâm tình nàng rất dễ bị hoàn cảnh quấy nhiễu, cười và khóc chỉ là chuyện trong chớp mắt, tâm tình bất định.

"Vũ nhi, nàng đừng đi cùng bọn họ có được không? Bọn họ nhất định sẽ không để nàng yên ổn đâu." Hạ Uyển Nhi cầu xin, bỗng nhiên hai mắt sáng rực, "Không bằng nhân cơ hội này, nàng mau chạy đi! Trốn đến biên quan, tìm Tử Mộc cứu nàng... nàng ấy... nàng ấy nhất định sẽ..."

"Uyển Nhi! Uyển Nhi!" Kim Nhạc Vũ lần nữa nghiêng người ôm lấy Hạ Uyển Nhi, khống chế cơ thể đang run rẩy không ngừng vì quá căng thẳng của Uyển nhi.

"Đồ ngốc, trốn thoát đâu có dễ dàng như vậy! Bọn họ đã đến bắt ta thì tất nhiên là bố trí binh lực chu đáo chặt chẽ, làm sao có thể để ta dễ dàng đào thoát được? Hơn nữa, còn có Hàm Gia nữa! Ta chạy thoát, cái mũ quan của nàng ấy có thể không giữ được, thậm chí có khả năng mất mạng, ta cuối cùng không thể vì mình mà hại bằng hữu được?"

"Thôi được rồi, ta đến chỉ muốn dặn dò nàng một tiếng, ta lo lắng cứ thế đi không từ giã, nàng sẽ suy nghĩ miên man." Kim Nhạc Vũ trên mặt phủ một tầng cảm xúc phức tạp khó hiểu, cười tự giễu buông Hạ Uyển Nhi ra đối mặt với Hạ Uyển Nhi, "Nàng phải ngoan ngoãn, đừng để ta ở trong đó còn phải lo lắng cho nàng."

Kim Nhạc Vũ dứt khoát xoay người, nhấc chân định rời đi.

"Vũ nhi!"

Hạ Uyển Nhi lớn tiếng gọi, tiến lên vài bước từ phía sau ôm lấy Kim Nhạc Vũ, đầu tựa vào lưng Kim Nhạc Vũ, "Đừng đi, ta sợ vạn nhất..."

"Uyển Nhi!"

Mặt Kim Nhạc Vũ càng tối sầm, nàng đã không còn nhiều thời gian để nói dài dòng như vậy, nàng sợ bị Tô công công đáng ghét kia phát hiện sẽ liên lụy Trác Hàm Gia, giọng nói giận dữ cắt ngang Hạ Uyển Nhi.

Thân thể Hạ Uyển Nhi khựng lại, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, tay vẫn ôm chặt eo Kim Nhạc Vũ.

"Ta hứa với nàng sẽ tự bảo vệ tốt bản thân, chỉ là nếu thật sự có bất trắc gì, ta hy vọng Uyển Nhi có thể kiên cường một chút, ta thích Uyển Nhi thông minh quyết đoán, dũng cảm kiên cường độc lập, chứ không phải..."

"Không không không!" Hạ Uyển Nhi điên cuồng lắc đầu, "Nếu như nàng không còn ở đây, muốn ta làm sao kiên cường, làm sao dũng cảm để đối phó với cuộc sống tiếp theo? Vũ nhi, nàng không thể rời xa ta, ta đã không thể không có nàng."

Hạ Uyển Nhi khóc đến hoa lê đái vũ, nhưng trong lòng lại trách Kim Nhạc Vũ đến giờ phút này vẫn còn nói những lời không hợp lý để khích lệ mình.

Tiếng khóc gần như tan vỡ khàn cả giọng của Hạ Uyển Nhi khiến lớp ngụy trang bình tĩnh của Kim Nhạc Vũ lập tức sụp đổ.

Kim Nhạc Vũ ngẩng đầu thở dài một tiếng, mở to mắt kiềm chế những giọt nước mắt muốn trào ra. Đúng vậy, đã đến hoàn cảnh này rồi, nàng còn ở đây nói những lời vô nghĩa, không đau không ngứa, lại không biết đã làm trái tim Hạ Uyển Nhi đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com