Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3

"Oa oa!"

Đêm đã thật khuya, ánh trăng sáng tỏ như một tấm lụa mỏng trải lên nội viện Thanh U cư xá. Trong hồ nước trong veo, dưới ánh trăng nhàn nhạt, mặt nước lấp lánh lung linh.

Từng tiếng khóc nỉ non vang vọng như một vị khách không mời mà đến, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong đêm.

"Ưm..." Hạ Uyển Nhi dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, định ngồi dậy thì chợt bị người bên cạnh nắm lấy cổ tay.

"Đừng nhúc nhích, nằm xuống đi, để ta."

Kim Nhạc Vũ đỡ vai Hạ Uyển Nhi, nhẹ nhàng đưa Hạ Uyển Nhi nằm lại vào chăn, kéo chăn đắp kín. Sau đó, Kim Nhạc Vũ mới choàng áo ngoài ngồi dậy, bước xuống giường và đi về phía nôi.

"A ha..." Kim Nhạc Vũ đưa tay vỗ vỗ miệng, ho một tiếng, lúc này mới tỉnh táo hơn một chút.

Cũng không biết đứa nhỏ này lấy đâu ra nhiều tinh thần như vậy, chẳng lẽ ban ngày ngủ nhiều quá? Cứ đến đêm là lại khóc rống lên.

Kim Nhạc Vũ cúi người ôm lấy đứa nhỏ đang khóc đỏ mặt trong nôi, nhẹ nhàng vỗ về từng chút một.

Đứa bé trong ngực mở mắt nhìn người ôm mình, có lẽ là nhận ra không phải mẫu thân, liền khóc càng dữ dội hơn, khản cả giọng gào khóc.

Kim Nhạc Vũ không có cách, cúi đầu chỉ thấy đứa nhỏ há to miệng, cái lưỡi nhỏ xíu khẽ run. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng ban đầu giờ đây cũng hơi tím tái.

"Vũ Nhi đưa đứa nhỏ cho ta đi!" Hạ Uyển Nhi mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay vẫy vẫy người đang đi đi lại lại trong phòng.

"A? A, được!" Kim Nhạc Vũ cũng không cố chấp, nói thật, nàng thực sự bó tay với cục cưng bỏng tay này. Nàng tiu nghỉu chạy đến trước mặt Hạ Uyển Nhi, cẩn thận từng li từng tí đưa đứa bé vào lòng Uyển nhi.

"Đứa nhỏ có lẽ đói rồi!" Hạ Uyển Nhi đón lấy đứa bé, đưa một ngón tay chạm vào môi đứa bé. Cái lưỡi nhỏ xinh thò ra liếm liếm ngón tay nàng.

Hạ Uyển Nhi xác nhận, quay đầu mỉm cười với Kim Nhạc Vũ đang nhíu mày ở bên cạnh, rồi xoay người cởi bỏ trung y, để lộ đôi gò bồng đào căng đầy, tươi tắn. Từ nhũ hoa hồng hào bắt đầu chảy ra dòng sữa trắng ngà.

Hạ Uyển Nhi đưa một bên bầu sữa đến khóe miệng đứa bé đang khóc nỉ non. Đứa bé nhắm chặt mắt, cảm nhận được mùi vị thơm ngon đang đến gần, há miệng ngậm lấy nhũ hoa đỏ hồng, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, bú ngon lành.

"Ừng ực!"

Hạ Uyển Nhi nghe tiếng, ngẩng đầu chỉ thấy Kim Nhạc Vũ đã lẻn đến trước mặt hai mẫu tử các nàng, đôi mắt sáng như nước mở to nhìn chằm chằm vào ngực nàng.

"Phốc, phốc..." Hạ Uyển Nhi bất đắc dĩ khẽ cười. Nàng nhất thời tình thế cấp bách cũng quên mất phải tránh né đối phương, cứ thế trước mặt Kim Nhạc Vũ mà vạch áo cho hài tử bú. Giờ bị đôi mắt nóng bỏng của Kim Nhạc Vũ nhìn chằm chằm, khiến nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nàng đưa tay đẩy vai Kim Nhạc Vũ, đỏ mặt giận dỗi: "Nàng làm gì vậy?"

Giọng nói mềm mại yếu ớt lọt vào tai Kim Nhạc Vũ, khiến thân thể nàng mềm nhũn, ôm lấy chút cẩn trọng rồi dứt khoát ngồi xuống đất. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, tựa vào đùi Hạ Uyển Nhi, cười tự nhiên mà ngẩng đầu liếc nhìn người trước mặt.

Hạ Uyển Nhi dạo này trắng trẻo, cũng mập lên. Da thịt mềm mại như phù dung khi sờ vào, trơn láng, trắng nõn như bánh bao mới ra lò, tỏa ra hơi nóng hôi hổi, cám dỗ Kim Nhạc Vũ không kìm được muốn đến gần cắn một miếng.

Nghe tiếng nữ nhi mình nuốt dòng sữa ngọt thơm, Kim Nhạc Vũ bĩu môi, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía hài tử, lại không kìm lòng được mà nuốt nước miếng.

Kim Nhạc Vũ đưa tay chỉ vào bầu sữa tròn đầy đang được nữ nhi ngậm trong miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Uyển Nhi đang nhìn mình bằng ánh mắt cưng chiều, "Cái đó có ngon không?"

"A..." Hạ Uyển Nhi liếc cười trắng mắt nhìn Kim Nhạc Vũ đang có chút lúng túng ngượng ngùng trước mặt, lắc đầu, đáp: "Không ngon!"

"Ồ? Nàng uống qua sao?"

Mắt Hạ Uyển Nhi đã cong thành hình lưỡi liềm, nhìn người trước mặt với vẻ mặt dò hỏi, nàng lại lắc đầu, "Đoán vậy."

Mẫu thân nàng mất sớm, đến cả việc nàng có từng uống qua sữa của mẫu thân hay chưa, nàng cũng không biết, nói gì đến mùi vị chứ?

Hạ Uyển Nhi duỗi ngón tay gõ nhẹ lên trán Kim Nhạc Vũ, "Nương đối với nàng tốt như vậy, nàng chắc chắn đã uống qua rồi! Sao lại hỏi ngược lại ta?"

"Ân, khi đó còn nhỏ vậy, chắc bụng là được rồi, ai mà biết rốt cuộc là mùi vị gì chứ?" Kim Nhạc Vũ bĩu môi gãi đầu, vẻ mặt ấm ức đối mặt với Hạ Uyển Nhi.

"Nàng đó, lớn như vậy rồi mà sao vẫn như đứa trẻ vậy?" Hạ Uyển Nhi ngoài miệng thì như đang trách móc Kim Nhạc Vũ như một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng. Hình ảnh ấm áp như vậy, nếu đặt vào trước khi xuất giá, nàng mơ cũng không dám nghĩ tới.

Kim Nhạc Vũ ngây ngốc cười cười, ánh mắt một lần nữa đặt vào bầu sữa căng đầy trước ngực Hạ Uyển Nhi. Kim Nhạc Vũ ngượng ngùng chỉ chỉ, "Cái này lớn vậy, đứa nhỏ có uống hết được không?"

Nghe vậy, hai má Hạ Uyển Nhi chợt ửng hồng, nàng mím môi bĩu môi đưa tay tát một cái vào đầu Kim Nhạc Vũ.

"Ai cần nàng lo?"

Hạ Uyển Nhi chợt ngượng ngùng, tim đập thình thịch rất nhanh, như thể chỉ một khắc nữa nó có thể bật ra khỏi cổ họng. Nàng đưa tay xoa xoa lồng ngực trơn láng, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng không ngờ, cánh tay ngọc thon dài như được gọt dũa của nàng lại như trêu chọc vào trái tim vốn đang kích động của Kim Nhạc Vũ, nhen nhóm lên ngọn lửa dục hừng hực.

Lúc này vẫn là mùa đông lạnh giá, có lẽ là do trong phòng có lò sưởi, cộng thêm trái tim xao động của Kim Nhạc Vũ, nàng đưa tay xoa xoa trán, quả nhiên đã thấm đẫm mồ hôi.

Kim Nhạc Vũ tránh đi cảnh tượng khiến mình rung động, cúi đầu nhìn về phía nữ nhi mình. Lúc này, cục cưng dường như đã bú no rồi, miệng ngậm nhũ hoa nhỏ xinh, khóe môi khẽ nở nụ cười như có như không, nhắm mắt ngủ say sưa.

Hạ Uyển Nhi chỉnh lại y phục, ngồi dậy bước qua Kim Nhạc Vũ đi về phía nôi. Nàng nhẹ nhàng vỗ về đứa bé đang cựa quậy bất an trên giường, cho đến khi thấy đứa bé ngủ thật say, Hạ Uyển Nhi mới yên lòng kéo lại góc chăn. Vừa mới ngồi thẳng dậy, thân thể liền bị một luồng nhiệt nóng bao phủ.

Hạ Uyển Nhi cười ngớ ngẩn, giọng cưng chiều hỏi: "Làm gì vậy chứ? Đêm đã khuya rồi."

"Nương tử, ta nhớ nàng lắm!" Kim Nhạc Vũ dang hai tay ôm chặt lấy Hạ Uyển Nhi, đôi tay nóng bỏng lướt trên người Hạ Uyển Nhi.

"Ta không phải vẫn ở bên cạnh nàng sao?" Hạ Uyển Nhi bị Kim Nhạc Vũ trêu chọc, thân thể cũng không kìm được mà nảy sinh chút khác thường, đưa tay nắm chặt đôi tay đang không ngừng tìm tòi, châm lửa khắp người mình, giữ chặt lại.

"Điều này không giống nhau!" Kim Nhạc Vũ cúi đầu tiến đến cổ Hạ Uyển Nhi hôn xuống, "Nương tử, ta đã lâu rồi không chạm vào nàng."

Đôi môi mềm mại hơi lạnh áp vào da thịt Hạ Uyển Nhi, như một đóa hải đường nở rộ sau cơn mưa, tỏa ra hương thơm say lòng người.

"Nương tử..." Kim Nhạc Vũ nắm lấy vai Hạ Uyển Nhi, xoay người Uyển nhi lại, đối mặt với Hạ Uyển Nhi cũng đang có chút thở gấp. Kim Nhạc Vũ hôn lên môi đối phương, đưa tay ôm lấy eo Hạ Uyển Nhi. Cảm giác mềm mại, khóe miệng Kim Nhạc Vũ vô tình tràn ra một nụ cười ngọt ngào, ngồi xuống ôm  Hạ Uyển Nhi lên.

"Ân, Uyển Nhi sao lại mập vậy?" Kim Nhạc Vũ đỏ mặt, lần này không phải ngại ngùng, mà là bị nghẹn đỏ, cúi đầu nhìn người đang ôm cổ mình, chợt cười nói.

"Nàng ghét bỏ ta!" Hạ Uyển Nhi tức giận, đưa tay đánh vào vai Kim Nhạc Vũ, "Không được ghét bỏ ta mập, không cho phép ném ta xuống."

"A a được được, ta sức lực lớn, nương tử có mập bao nhiêu ta cũng ôm nổi." Kim Nhạc Vũ cúi đầu lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hạ Uyển Nhi, trong lòng ngọt ngào, như được mưa móc và ánh nắng tẩm bổ, sảng khoái tinh thần.

"Kim Nhạc Vũ! Đã nói không được nói ta mập nữa!"

Kim Nhạc Vũ đặt Hạ Uyển Nhi xuống giường, cởi bỏ áo ngoài đặt bên cạnh, vội vàng chui vào chăn, ôm Hạ Uyển Nhi vào lòng.

"Thật ra nương tử như vậy rất tốt, mềm mại, da thịt trơn láng như nước khiến vi phu yêu thích không muốn rời tay đây!"

"Ha ha ha..."

"Nàng nói nhỏ thôi, cẩn thận đánh thức nữ nhi!" Hạ Uyển Nhi vội vàng che miệng Kim Nhạc Vũ, giận dỗi.

"Á, xin lỗi, xin lỗi, ta quên mất, nhất thời hưng phấn, thất lễ rồi." Kim Nhạc Vũ đặt tay lên eo Hạ Uyển Nhi, véo nhẹ.

"Ba hoa!" Hạ Uyển Nhi cắn nhẹ cằm Kim Nhạc Vũ, rụt vào lòng Kim Nhạc Vũ. Khóe miệng Hạ Uyển Nhi cong lên một độ cong còn duy mỹ hơn cả vầng trăng lưỡi liềm khảm trên bầu trời đêm.

*

Trên xe ngựa, Hạ Uyển Nhi rúc vào bên cạnh Kim Nhạc Vũ. Thúy Nhi ôm đứa bé ngồi gần cửa sổ. Từ khi sinh hài tử, các nàng chưa từng trở lại Hạ phủ. Hôm nay, nhân lúc thời tiết đẹp, để nương tử vui lòng, Kim Nhạc Vũ liền muốn đưa thê tử và nữ nhi về Hạ phủ một chuyến.

"Kim Phúc, dừng lại một chút." Kim Nhạc Vũ hạ rèm xuống, kêu về phía trước. Kim Phúc lên tiếng, lập tức thắt chặt dây cương, xe ngựa chậm rãi dừng lại.

"Uyển Nhi đợi ta trong xe, phía trước có tiệm bánh ngọt Trần Ký bán rất chạy, ta đi mua một ít mang đến Hạ phủ." Kim Nhạc Vũ ghé sát trán cọ vào má Hạ Uyển Nhi, rồi ngồi thẳng người cong lưng chui ra khỏi màn che, nhảy xuống xe ngựa và đi về phía tiệm bánh ngọt Trần Ký.

Hạ Uyển Nhi vén rèm lên, đôi mắt đẹp phản chiếu ánh sáng dịu dàng sáng ngời, dán chặt vào Kim Nhạc Vũ. Nàng dõi theo Kim Nhạc Vũ tiến đến quầy bánh ngọt bên đường.

"Kim thiếu gia, ngài muốn mua bánh ngọt sao? Hôm nay chúng tôi lại làm thêm bánh phấn lạnh và bánh hải đường mềm. Ta nhớ lần trước ngài đến đã là mấy tháng trước rồi. Lần này khó khăn lắm mới đến một chuyến, ngài có muốn mang nhiều hơn không?"

Một cô nương khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, đôi mắt đen láy như sóng nước mênh mông nhìn chằm chằm vào Kim Nhạc Vũ trước mặt, dáng người uyển chuyển toát ra hơi thở thanh xuân.

Kim Nhạc Vũ nghe tiếng nhìn về phía nữ tử trước mặt, mỉm cười gật đầu với nàng ấy.

"Từ ngày Kim thiếu gia nói muốn ăn bánh phấn lạnh và bánh hải đường mềm, Tiểu Văn nhà chúng tôi đã đặc biệt học làm hai loại bánh này. Ngày ngày mong ngài đến đây!" Một ông lão da ngăm đen, mặt đầy vẻ từng trải nói cười.

"Cha!" Nữ tử nghe vậy vội vàng liếc nhìn Kim Nhạc Vũ đang có chút không tự nhiên, mặt đỏ bừng ngẩn người giận dỗi. Theo lời cha nói, nàng cảm thấy mình như một nữ tử pháo hoa không biết kiềm chế tình cảm, nàng tức giận, nhưng trên mặt lại không tiện biểu hiện ra.

"Khụ... khụ... Vậy thì thật đa tạ cô nương, làm phiền rồi." Kim Nhạc Vũ làm sao lại không biết tâm ý của nàng ta, lúc trước chỉ là muốn tiện tay giúp họ một tay, không ngờ lại gây ra hiểu lầm như vậy.

"Không phiền phức, Tiểu Văn còn muốn cảm tạ ơn cứu mạng của Kim thiếu gia lúc trước đây! Nếu không phải ngài, gia đình chúng tôi có lẽ đã chết đói ngoài thành rồi." Nữ tử gật đầu ngượng ngùng cười cười, đi đến trước quầy gói kỹ bánh phấn lạnh và bánh hải đường mềm, xoay người đưa đến trước mặt Kim Nhạc Vũ, "Những thứ này là chút lòng thành của Tiểu Văn, không lấy tiền của ngài. Chỉ là không biết làm có ngon không, ngài cứ nếm thử trước."

"Ồ không không không, làm sao có thể được? Bao nhiêu tiền ta trả cho ngươi." Kim Nhạc Vũ đẩy đẩy, một tay thò vào ống tay áo định lấy bạc, không ngờ lại vô tình chạm vào tay nữ tử ấy.

Nữ tử nhét bánh ngọt vào lòng Kim Nhạc Vũ, vội vàng như bị điện giật rút tay về, đôi mắt đào hoa nhu tình tựa nước liếc nhìn đối phương, vô cùng mập mờ.

Kim Nhạc Vũ lúng túng dừng tay, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Nàng chỉ muốn mua chút bánh ngọt, sao lại gặp phải chuyện như vậy chứ? Đối phó với những nữ tử như thế, nàng thật sự có chút bó tay.

"Tướng công, sao đi lâu vậy? Nàng không biết nữ nhi nhất thời xa nàng sẽ khóc ầm ĩ sao?"

Kim Nhạc Vũ nghe vậy, quay đầu lại nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy Hạ Uyển Nhi ôm hài tử trong lòng, bước chân thướt tha đi về phía các nàng.

Nữ tử ngước mắt có chút kinh ngạc lùi lại, nhường chỗ cho Hạ Uyển Nhi, thần sắc phức tạp nhìn Hạ Uyển Nhi, ánh mắt dán chặt vào đứa trẻ mới sinh trong lòng Hạ Uyển Nhi, cười chua chát.

Hạ Uyển Nhi đưa đứa bé vào lòng Kim Nhạc Vũ, nhân lúc người ta không để ý, lén lút véo một cái thật mạnh vào cánh tay Kim Nhạc Vũ, "Tướng công cứ từ từ chọn, thiếp thân về xe ngựa đợi nàng trước vậy."

Hạ Uyển Nhi liếc nhìn nữ tử đang có chút không tự nhiên trước mặt. Khuôn mặt tươi cười rực rỡ như hoa đào của đối phương lúc này đã sớm biến mất tăm, chỉ còn lại vẻ tái nhợt thất thần.

Hạ Uyển Nhi cười khẩy, trừng mắt nhìn Kim Nhạc Vũ đang nhẫn nhịn chịu đau, rồi xoay người tránh đi, thoát khỏi tình cảnh lúng túng này.

"Ôi chao, nương tử..." Kim Nhạc Vũ thở dài một tiếng, trong lòng ấm ức. Nàng cũng rất vô tội được không?

Kim Nhạc Vũ vội vàng móc ra một ít bạc, không cần biết bao nhiêu, nhét vào tay nữ tử kia, cầm lấy bánh ngọt, ôm lấy đứa nhỏ, nhấc chân vội vã đi theo.

"Nương tử..." Kim Nhạc Vũ với vẻ mặt sầu não bước vào xe ngựa, đưa đứa bé vẫn còn ngủ say cho Thúy Nhi đang thầm thắc mắc, rồi ung dung chuyển sang ngồi cạnh Hạ Uyển Nhi vẫn còn đang giận dỗi.

Kim Nhạc Vũ ôm lấy vai Hạ Uyển Nhi, kéo Hạ Uyển Nhi vào lòng, "Nương tử hiểu lầm rồi..."

"Đi ra! Đừng chạm vào ta, nàng cứ tiếp tục cùng nàng ta chàng chàng thiếp thiếp đi!"

Kim Nhạc Vũ kinh ngạc, nàng lúc nào cùng nữ tử kia tình tứ rồi?

"Nương tử e là đã oan uổng Vũ Nhi rồi. Vũ Nhi hôm nay trong mắt trong lòng tràn đầy đều là Uyển Nhi, nào có rảnh rỗi đi cùng nữ tử khác tình tứ chứ?" Kim Nhạc Vũ ghé sát tai Hạ Uyển Nhi, mập mờ hôn hít tai Hạ Uyển Nhi, khiến vành tai nhạy cảm của đối phương lập tức ửng đỏ.

"Nương tử nghe lời, đừng giận nữa, làm hại thân thể thì làm sao đây? Vũ Nhi thề sau này sẽ không nhìn thêm bất kỳ nữ tử nào khác ngoài Uyển Nhi nữa, kể cả Thúy Nhi." Kim Nhạc Vũ cúi đầu vùi sâu vào cổ Hạ Uyển Nhi, liếm láp, ngón tay vẫn không quên chỉ vào Thúy Nhi đang mở to mắt xem kịch vui ở bên cạnh.

"Cô...cô gia, sao lại lôi Thúy Nhi vào đây? Thúy Nhi đối với cô gia chưa bao giờ có ý đồ không an phận mà! Tiểu thư người phải tin Thúy Nhi." Thúy Nhi nhìn hai vị chủ tử trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ đến trắng bệch, vội vàng giải thích.

Hạ Uyển Nhi nhìn Thúy Nhi bị Kim Nhạc Vũ vô cớ kéo vào, "phốc phốc" một tiếng bật cười, véo véo má Kim Nhạc Vũ như một hình phạt.

"Thúy Nhi sau này cũng phải cẩn thận, tiểu thư nhà ngươi mà ghen lên thì đáng sợ lắm đó." Kim Nhạc Vũ nắm chặt tay Hạ Uyển Nhi, đầu vẫn nghiêng tựa vào vai Hạ Uyển Nhi, nháy mắt với Thúy Nhi, cười cười.

"Nàng... đồ vô lại, cũng không biết là ai khiến ta tức giận như vậy."

"Là ta, là ta. Sau này sẽ không vậy nữa. Nếu không, sau này ta đi đâu cũng ôm nữ nhi vào lòng, nói cho các nàng biết ta Kim Nhạc Vũ là người đã có gia đình, khiến những ong bướm này toàn bộ biết khó mà lui, được không?"

Hạ Uyển Nhi hờn dỗi lườm Kim Nhạc Vũ, "Không có nghiêm chỉnh!"

Kim Nhạc Vũ cười cười, vậy là hết giận rồi nhỉ! Nàng gật đầu, ghé sát vào đôi môi đỏ mọng lấp lánh của Hạ Uyển Nhi, hôn sâu triền miên, "Uyển Nhi đúng là một hũ giấm nhỏ mà!"

Kim Nhạc Vũ nói rồi siết chặt Hạ Uyển Nhi trong lòng, mặc kệ đối phương giãy giụa thế nào cũng không buông tay. Nàng muốn trói Uyển nhi vào bên cạnh mình.

Cả đời!




Editor: Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com