18.
Mùa đông rất nhanh đã đến rồi.
Sau kỳ thi cuối kỳ, cô Tần thông báo về quy trình của buổi họp phụ huynh sắp tới. Nhà trường yêu cầu trước tiên tổ chức họp lớp cho học sinh: công bố thành tích, phát thưởng, sau đó để các em ra ngoài. Tiếp theo, phụ huynh sẽ ngồi vào chỗ của con em mình để bắt đầu buổi họp chính thức.
Buổi tối hôm đó, Úc Miên lập tức đề cập tới chuyện này với Bùi Tùng Khê.
"Dì Bùi, nếu người bận quá thì cứ kêu chị Nguỵ Ý đi họp cho con là được rồi."
"Ừm." Bùi Tùng Khê đang tự mình chải tóc cho nàng. Dường như việc ăn uống hạt mè cùng đậu đen nửa năm qua thật sự có tác dụng, tóc của cô bé giờ đã trở nên đen nhánh, mềm mại và chắc khoẻ.
Úc Miên khẽ nhăn cái mũi lại.
— Ầy... Dì Bùi có lẽ sẽ không rảnh đi.
Ngày hôm đó tới rồi. Úc Miên ăn bữa sáng ở phòng khách xong rồi xuống bàn chuẩn bị đi, trước khi ra khởi cửa nàng còn nỗ lực tươi cười với cô.
"Dì Bùi, con đi trước nha!"
Nguỵ Ý đã đậu xe chờ sẵn ở bên ngoài và còn ấn kèn xe nhắc nhở nàng rằng đã tới giờ.
Bùi Tùng Khê thong thả gật đầu rồi buông đôi đũa. Cô cầm lấy chiếc áo khoác vàng nhạt tròng lên, bên trong phối áo lông cao cổ trắng cùng một chiếc váy dài màu xám nhạt.
"Vừa lúc dì cũng tiện đường."
Úc Miên "ồ" một tiếng rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Lúc ngồi trên xe, Nguỵ Ý hỏi nàng.
"Kết quả học tập của Miên Miên hẳn là không tệ lắm đi?"
Ban đầu, Nguỵ Ý gọi nàng Úc tiểu thư, chỉ là Úc Miên không thích cách xưng hô này nên cô ấy cũng chuyển sang kêu nàng Miên Miên. Quan hệ giữa hai người rất tốt, Úc Miên thực sự rất thích cô ấy. Mấy ngày nay do sợ Bùi Tùng Khê không rảnh để đi họp phụ huynh, nàng còn ước hẹn trước với Nguỵ Ý.
Úc Miên gật đầu cười tủm tỉm.
"Cũng không tệ lắm ạ."
Nhà bọn họ cách trường học không xa nên rất nhanh đã tới nơi.
Nguỵ Ý xuống xe trước, vòng qua mở cửa xe, rồi bế Úc Miên từ trên xe xuống. Sau đó Nguỵ Ý lại lên xe, phất tay với nàng.
"Miên Miên, lần sau gặp lại nha!"
"Ơ..." Úc Miên chớp mắt nghi hoặc.
— Không phải đã hẹn trước rồi sao, chị Nguỵ Ý sẽ tới tham gia buổi họp phụ huynh cùng mình mà?
"Còn chưa vào à?"
"Người sẽ cùng con đi vào sao?"
Bùi Tùng Khê cong cong khóe môi, đôi mắt bình lặng như mặt hồ lúc này lại ngập tràn ý cười. Cô bế bổng nàng lên, chậm rãi đi về phía cổng trường.
"Con không muốn để dì tham gia buổi họp phụ huynh này sao?"
Rõ ràng đã thấy đứa bé viết xuống điều này trên tập ngữ văn, nhưng cô chờ mãi mà vẫn không thấy nàng chính miệng đề cập tới.
Úc Miên ghé vào đầu vai cô:
"Muốn chứ ạ! Nhưng gần đây người bận quá... toàn phải thức khuya."
Bùi Tùng Khê cảm thấy xót xa vì sự ngoan ngoãn và hiểu chuyện của Úc Miên, cô khẽ vỗ về bờ vai nàng:
"Ừm, hôm nay dì không bận nữa."
Tới bên ngoài phòng học rồi, Úc Miên từ trong lòng ngực cô nhảy xuống, nhanh chóng đuổi theo tiếng chuông vào lớp. Chỗ ngồi của nàng nằm ngay bên cạnh cửa sổ, cửa kính pha lê lúc này hé mở một khoảng nhỏ. Cô bé quay lại, vẫy tay về phía Bùi Tùng Khê, tươi cười rạng rỡ.
Ánh nắng mùa đông ấm áp và tinh khôi. Trên lối đi nhỏ trong vườn trường có trồng hai hàng cây bạch quả, tán cây vàng kim được ánh mặt trời nhuộm đẫm càng trở nên rực rỡ chói loá. Bùi Tùng Khê hơi ngẩng đầu, ngắm nhìn ánh sáng xuyên qua tán lá và xem những tia nắng tinh nghịch nhảy múa. Ánh nắng loáng thoáng rơi xuống, nhìn qua quả thực rất hợp với sắc vàng nhu hoà của áo khoác trên người cô ấy, làn váy nhẹ nhàng lay động trong gió. Sắc mặt cô vốn luôn mang vẻ lạnh lùng thờ ơ, lúc này lại nhuốm một nét dịu dàng như dòng nước lặng.
Úc Miên trước giờ luôn là một học sinh ngoan, lúc nào cũng chăm chú nghe giảng, nhưng hôm nay nàng lại không nhịn được mà liên tục ngó ra ngoài cửa sổ. May mắn là thành tích của học sinh rất nhanh đã tuyên bố xong rồi.
Ngay khi được ra ngoài, Úc Miên vội vàng chạy tới, nắm lấy tay Bùi Tùng Khê, kéo cô đi về hướng phòng học.
"Con ngồi ở đây nè dì Bùi."
Bùi Tùng Khê xoa đầu nàng.
"Dì biết rồi. Con đi ra ngoài chờ đi."
Úc Miên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó bị Hứa Tiểu Nghiên kéo ra ngoài. Tiểu Nghiên đang ngậm kẹo que trong miệng nên lời nói cũng mơ hồ không rõ:
"Ngày mai có muốn cùng nhau ra ngoài chơi không, Miên Miên?"
Úc Miên có chút thất thần. Nàng suy nghĩ một lát rồi dứt khoát quay người, chạy trở lại đứng bên ngoài cửa sổ phòng học. Vì không đủ cao, nàng phải nhón chân lên.
Không biết từ lúc nào cửa sổ đã được đóng lại. Xuyên qua lớp kính pha lê, Úc Miên thấy Bùi Tùng Khê đang cúi đầu, chăm chú xem phiếu điểm của nàng.
Bùi Tùng Khê ngồi trong phòng học, ánh mắt rơi trên phiếu điểm bày trước mặt. Thành tích của từng môn đều là điểm tuyệt đối, khoé môi cô không kìm được cong lên. Cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy cửa kính pha lê phản chiếu ra một đôi mắt đen láy, sáng ngời linh động.
Úc Miên áp sát cửa sổ, khoảng cách quá gần nên chỉ một hơi thở nhẹ cũng khiến mặt kính phủ lên một tầng sương mù mỏng. Nàng vội vàng dùng mu bàn tay lau đi, để lộ ra đôi mắt cong cong tựa vầng trăng non, cười với cô.
Bùi Tùng Khê cũng nhịn không được mà cười theo rồi vẫy tay ra hiệu nàng chờ ở bên ngoài. Đúng lúc này giáo viên gọi tên mà cô lại không nghe thấy, vừa hay Triệu Nhược, mẹ của Hứa Tiểu Nghiên gõ bàn nhắc nhở.
"Giáo viên vừa gọi cô đấy."
Bùi Tùng Khê đứng dậy, giọng nói trong trẻo lưu loát vang lên:
"Tôi là người nhà của Úc Miên."
Giáo viên thoáng sững sờ vì không ngờ phụ huynh của Úc Miên lại là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp như vậy.
"Ồ... Cô là mẹ...à không chị gái của Úc Miên đúng không?"
Phụ huynh ngồi ở bàn trước lập tức nói giỡn:
"Họp phụ huynh mà ngay cả chị gái cũng đi được à? Sớm biết vậy tôi cũng để cho con gái lớn đi, đỡ phí mất một ngày nghỉ đông của tôi!"
Bùi Tùng Khê khẽ gật đầu, cũng không để ý tới những lời đùa kia. Chỉ là sau khi nghe mấy lời nhận xét của giáo viên, cô hơi nén không được ý cười. Thì ra là cô Tần cảm thấy Úc Miên quá nghiêm túc, thậm chí có phần nghiêm khắc với bản thân, nên muốn người nhà chú ý giúp cô bé thả lỏng hơn.
Về việc học tập của Úc Miên, Bùi Tùng Khê chưa từng đặt ra yêu cầu gì, cô chỉ luôn chú trọng đến niềm vui của nàng.
Chờ giáo viên lần lượt trình bày xong tình hình của từng học sinh thì đã là một giờ trôi qua. Lúc này, buổi họp phụ huynh mới chính thức kết thúc.
Theo dòng phụ huynh rời khỏi phòng học, Bùi Tùng Khê nhìn thấy Úc Miên đang đứng dưới cây bạch quả, cùng Hứa Tiểu Nghiên nhặt lá cây. Cô mỉm cười và bước lại gần.
"Miên Miên."
Úc Miên lập tức ngẩng đầu, chạy về phía cô.
"Dì Bùi!"
"Kết thúc rồi, con có muốn đi ăn gì ngon không?"
"Về nhà là được rồi! À, đúng rồi, chúng ta chụp một bức ảnh nhé!"
Cô bé lấy chiếc máy ảnh ra từ cặp sách, đó là món quà nhỏ mà Bùi Tùng Khê đã tặng cho Úc Miên cách đây không lâu. Nàng chạy tới và đưa máy ảnh cho Triệu Nhược.
"Dì Triệu, dì có thể giúp chúng con chụp một bức ảnh không?"
Triệu Nhược nhận lấy chiếc máy ảnh, nhưng ngay lập tức bị Hứa Tiểu Nghiên cướp mất. Cô bé xung phong nhận nhiệm vụ.
"Mình tới mình tới. Chờ mình một chút! Mẹ, mẹ dạy con cách dùng máy ảnh đi, được không?"
Bùi Tùng Khê ôn hoà gật đầu, hai người đứng ở dưới gốc cây bạch quả, chờ Hứa Tiểu Nghiên mày mò camera.
Cô cúi đầu rồi sờ đỉnh đầu Úc Miên:
"Kỳ nghỉ đông này con có muốn đi nơi nào chơi không?"
Úc Miên ngẩng đầu lên, tay cầm một chiếc lá cây đưa về phía Bùi Tùng Khê, khuôn mặt nàng tươi cười rạng rỡ.
"Ở nhà là được rồi ạ. Chiếc lá này trông thật đẹp, con tặng cho người được không?"
Ánh mặt trời mùa đông ấm áp chiếu xuống, làm chiếc lá trở nên lấp lánh, rực rỡ. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, bóng dáng bọn họ đều bị ánh nắng kéo dài.
Bùi Tùng Khê cụp mắt, khẽ mỉm cười nhìn nàng.
"Được."
"Răng rắc", tiếng máy ảnh ấn nút chụp vang lên, ghi lại khoảnh khắc ấy. Hứa Tiểu Nghiên vui vẻ xem lại bức ảnh vừa chụp, trong khi Triệu Nhược lại có vẻ không hài lòng lắm.
"Này! Con còn chưa kêu hai người kia tạo dáng nữa mà!"
"Không cần nha! Con thấy chụp như vậy là đẹp nhất rồi! Miên Miên, cậu nhìn xem có đúng hay không?"
Úc Miên chạy đến xem máy ảnh, ánh mắt nàng sáng rỡ lên khi nhìn thấy bức ảnh kia. Chờ đến buổi tối, khi tấm ảnh được in ra, cô bé cũng vô cùng thích thú. Nàng ngồi xuống bàn trà trong phòng khách, dùng bút màu nước vẽ một chiếc lá cây bạch quả nhỏ xinh và thêm vào một nụ cười tươi tắn.
"Xong rồi, dì Bùi! Đây sẽ là tấm ảnh đầu tiên của chúng ta đấy!"
Bùi Tùng Khê "ừ" một tiếng rồi giúp nàng dán ảnh chụp ở khu vực tường ảnh kỷ niệm.
"Ừm. Về sau, mỗi năm chúng ta đều sẽ chụp một tấm."
"Ây da, con đã quên viết chữ rồi. Về sau chúng ta sẽ quên mất bức ảnh này chụp vào lúc nào."
Bùi Tùng Khê bế cô bé lên và đưa một miếng giấy ghi chú cho nàng.
"Vậy viết ở bên cạnh đi."
Úc Miên cầm bút, nàng dùng nét chữ non nớt đáng yêu ghi xuống.
"Lần đầu tiên họp phụ huynh."
Đây là minh chứng cho một dòng thời gian chỉ thuộc về các nàng đang lặng lẽ chảy xuôi.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com