20.
Đầu tháng Sáu, trường tiểu học dự định tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ mừng Tết Thiếu nhi tại hội trường trung tâm thành phố. Hứa Tiểu Nghiên kéo Úc Miên đi đăng ký tham gia tiết mục múa tập thể chung, viện cớ rằng sợ nàng chỉ lo học suốt ngày sẽ trở nên ngây ngốc.
Nếu đăng kí thì từ giữa tháng năm, mỗi ngày đều phải đến nhạc phòng tập luyện sau giờ học. Lúc đầu bị kéo đi theo tập luyện, Úc Miên còn có chút không nguyện ý, nhưng chờ đến khi nhìn thấy trang phục biểu diễn thì đôi mắt nàng liền sáng rực.
— Chiếc váy khiêu vũ màu đỏ kia thực sự quá xinh đẹp rồi, tiết mục này nàng muốn tham gia!
Gần đây, Bùi Tùng Khê rất bận, buổi tối hôm nào cũng về nhà muộn. Đã nhiều lần Úc Miên muốn tìm cô để nói chuyện, nhưng mỗi lần chỉ biết ngồi đợi trong phòng cho đến khi thiếp đi vào lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thỉnh thoảng nàng lại thấy trên tủ đầu giường xuất hiện một hũ kẹo cứng vị cam, hoặc một bình giữ nhiệt đựng sữa đậu đen – để nàng mang theo đến trường.
Và rồi, đến một ngày cuối cùng của tháng Năm, sợ rằng không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa, sau khi tan học, Úc Miên chủ động hỏi tài xế:
"Chú Nguỵ, chú có biết công ty của dì Bùi ở đâu không ạ? Con muốn đi tìm dì ấy!"
Nguỵ Minh nở nụ cười ôn hoà hiền hậu.
"Tiểu thư muốn đi qua sao? Có cần tôi gọi cho Nguỵ Ý rồi ngài trò chuyện với Bùi tổng thông qua điện thoại không?"
Úc Miên phồng má, nàng nghiêm túc lắc đầu:
"Không cần đâu. Con phải nói chuyện trực tiếp với dì Bùi."
"Được, vậy chúng ta đi qua đi."
Buổi chiều là giờ cao điểm nên đường phố có phần tắc nghẽn. Khi đến được công ty, Ngụy Minh lập tức gọi cho Ngụy Ý. Cô ấy mang giày cao gót, vừa nghe tin đã vội vàng chạy xuống lầu đón.
"Cục cưng Miên Miên! Sao con lại đến đây thế này?"
Úc Miên bị cô bế bổng lên, liền nhoẻn miệng cười, đôi mắt long lanh chớp chớp:
"Con tới tìm dì Bùi nha! Gần đây dì ấy đều về nhà rất muộn."
Ngụy Ý vẫy tay chào tạm biệt Ngụy Minh, rồi nắm tay Úc Miên dắt vào trong.
"Nhưng mà Bùi tổng đang mở họp rồi, chúng ta đợi một xíu có được không?"
Úc Miên ngoan ngoãn gật đầu:
"Được ạ. Con sẽ làm bài tập trong lúc đợi."
Nguỵ Ý là trợ lý của Bùi Tùng Khê, tuy chức vị này không cao nhưng trên thực tế lại là người có khả năng được đề bạt nhất. Nhân viên trong công ty bình thường đều kính trọng cô ấy ba phần, lúc này thấy Nguỵ Ý vậy mà ôm một bé gái tiến vào, ai nấy đều hít sâu một hơi.
— Trợ lý Ngụy dám mang trẻ con vào công ty? Không sợ Bùi tổng nổi giận sao?
Nguỵ Ý một tay dắt Úc Miên, một tay cầm hộ chiếc cặp sách cho nàng, cô ấy không quan tâm đến những ánh mắt dò xét của người khác. Lúc vừa chuẩn bị thả trống bớt một tay để ấn thang máy thì bên cạnh đã có một bàn tay trắng nõn sạch sẽ nhấn nút hộ. Minh Châm cất giọng lạnh nhạt:
"Đứa trẻ này là của cô sao?"
"Minh tổng." Nụ cười của Nguỵ Ý bấy giờ mang theo chút ý vị nghiền ngẫm.
"Ngài đã gặp qua Miên Miên rồi mà không nhớ sao?"
Minh Châm ngẩn ra, lỗ tai lặng lẽ đỏ lên.
"Ừ, không nhớ rõ."
— Cô nhớ rồi... Đứa nhỏ này đúng là lúc trước cô đã gặp qua, là cô bé trong nhà Bùi Tùng Khê.
"Đinh" một tiếng, thang máy đã tới nơi. Nguỵ Ý tiến vào trước, Minh Châm mới theo sau vào:
"Đến tầng mười hai?"
"Đúng vậy."
Không gian thang máy khép kín khiến hương nước hoa phảng phất quanh quẩn dễ dàng lọt vào khứu giác. Minh Châm thoáng nhíu mày, không nói lời nào mà lặng lẽ lùi một bước về sau.
Từ mặt gương phản chiếu trên cửa thang máy, Ngụy Ý bắt gặp động tác nhỏ ấy. Cô cong môi cười khẽ, không lên tiếng. Chờ thang máy tới nơi, Nguỵ Ý lập tức đi ra ngoài, còn hơi khom lưng cùng Úc Miên nói chuyện, cảnh tượng vô cùng tốt đẹp.
Minh Châm vẫn đứng yên trong thang máy, môi khẽ nhếch lên với vẻ giễu cợt:
— Nhìn còn tưởng rằng kia là con gái riêng của cô ta đâu.
Bùi Tùng Khê đang ở trong phòng họp nên văn phòng của cô ấy không có ai. Nguỵ Ý mang Úc Miên đi vào và rót cho nàng ly nước ấm.
"Miên Miên có muốn ăn gì không?"
Úc Miên bò lên ghế dựa rồi đem cặp sách đặt ở trên bàn làm việc.
"Không cần đâu ạ, con sẽ ở chỗ này làm bài tập."
Di động của Nguỵ Ý vẫn luôn vang lên, cô cũng không rảnh để ở lại cùng nàng.
"Được rồi, vậy con ngoan ngoãn ở đây, không cần đi ra ngoài nhé."
"Con biết rồi!"
Úc Miên lấy bài tập toán và hộp bút ra, nàng vừa cúi đầu xuống, vẻ mặt đã lập tức trở nên nghiêm túc.
Trong văn phòng Bùi Tùng Khê có bày hai cái kệ sách, một chậu cây xanh và một mô hình địa cầu được đặt trên bàn. Rèm cửa được kéo lên một nửa, căn phòng không có vật trang trí nào khác, lạnh tanh hệt như chủ nhân của nó.
Không nghĩ tới, nơi nghiêm túc như thế này bấy giờ bỗng nhiên toát ra một đứa bé, nhưng lại trông phù hợp đến mức lạ thường. Nguỵ Ý nhịn không được cảm thấy buồn cười, cô khép cửa phòng rồi đi ra ngoài.
Trong phòng họp, phiên hội báo công tác đang được diễn ra. Sắc mặt Bùi Tùng Khê lạnh lùng, ngón tay nhịp nhàng khẽ gõ ở trên bàn.
"Chỉ có vậy thôi sao?"
Người đang đứng báo cáo bắt đầu toát mồ hôi.
"Bùi tổng... Lần này thời gian khá gấp, nhóm của chúng tôi chỉ có thể làm bản sơ thảo trong đêm qua..."
Hắn nói được nửa chừng thì nghẹn lại, không thể tiếp tục, vì sắc mặt của người chủ tọa cuộc họp đang dần lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như dao găm.
Giọng Bùi Tùng Khê vang lên, lạnh lẽo đến rợn người:
"Đây là phiên hội báo công tác, vậy mà các người dám lấy bản sơ thảo tới trình bày cho tôi? Triệu Hướng Dương, anh đang làm lãng phí thời gian của mọi người!"
Lời nói vừa dứt, bầu không khí trong phòng họp lập tức đông cứng tới tột độ. Triệu Hướng Dương và cả đội ngũ phía sau hắn đều cúi đầu, mồ hôi lạnh túa ra. Trong lòng họ chỉ còn dư lại sự hối hận. Rõ ràng ai cũng biết nữ ma đầu này nghiêm khắc, không nương tay với bất kỳ sai sót nào, vậy mà họ vẫn mạo hiểm, mang tâm lý may mắn rồi sửa số liệu qua loa...
Sự kiên nhẫn của Bùi Tùng Khê đã gần cạn, vốn dĩ còn định tiếp tục nghiêm khắc khiển trách vài câu, nhưng đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên bàn khẽ rung lên. Cô liếc mắt nhìn thoáng qua, ban đầu còn tưởng là cuộc gọi của ai, không ngờ đó lại là lời nhắc do chính cô thiết lập từ vài hôm trước.
— Ngày mai là Tết thiếu nhi, nhớ phải mua quà cho Miên Miên.
Sắc mặt Bùi Tùng Khê vô thức dịu đi một chút. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, cô lập tức nhận ra cấp dưới có khả năng đã thấy được dấu hiệu hoà hoãn đó. Lúc này không thích hợp để tiếp tục phê bình nữa.
"Triệu Hướng Dương, anh mang theo những thành viên chủ chốt trong đội đến văn phòng tôi."
Từ trong phòng hội nghị ra tới, Bùi Tùng Khê nhìn sắc trời bên ngoài và chuẩn bị đẩy nhanh tiến độ. Nguỵ Ý ở trên cầu thang vẫy tay với cô nhưng cô chỉ khẽ gật đầu rồi đi tiếp mà chẳng ngoái đầu nhìn lại.
Bùi Tùng Khê đi ở phía trước, đẩy cửa ra. Đám người Triệu Hướng Dương nối đuôi theo sau, cúi đầu rụt cổ chẳng khác nào một đàn chim cút. Chỉ là không ngờ, vừa bước qua ngưỡng cửa, tất cả đã thấy một cô bé nhỏ nhắn từ ghế văn phòng nhảy phóc xuống, chạy nhanh như bay tới và nhào vào lòng Bùi Tùng Khê, giọng ngọt như rót mật:
"Dì Bùi!"
Bùi Tùng Khê thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền mỉm cười. Cô cúi người ôm lấy bé con vào lòng, giọng nói dịu dàng hiếm thấy:
"Miên Miên, sao con lại tới đây?"
Phía sau, đám người Triệu Hướng Dương đồng loạt choáng váng mặt mày.
— Wtf, đây vẫn còn là nữ ma đầu của bọn họ sao?
Mấy người bàng hoàng trao đổi ánh mắt, thấp giọng thì thầm:
"Mẹ nó, đây là con gái riêng của Bùi tổng à?"
"Suy nghĩ vớ vẩn! Bụng người ta còn chưa phồng lên lần nào, sinh cái quỷ gì."
"Tôi... tôi có một suy nghĩ rất lớn mật. Tôi muốn nựng má cô bé một cái."
"Xem ra cậu muốn chết..."
Tất cả đồng thời lùi về một bước, tiếng bước chân dồn dập khiến Bùi Tùng Khê lấy lại tinh thần. Cô quay lưng về phía họ, giọng có phần bất đắc dĩ:
"Cho các người thêm hai ngày. Ngày kia báo cáo bản thảo hoàn chỉnh."
— Trời ơi! Quá may mắn, cô bé này đúng là phúc tinh của bọn họ!
Triệu Hướng Dương cố kiềm chế sự kích động vì biết mình vừa tránh được một kiếp:
"Cảm ơn Bùi tổng! Lần này chúng tôi nhất định sẽ không để ngài thất vọng!"
"Ừ. Ra ngoài đi."
Văn phòng rốt cuộc an tĩnh lại. Bùi Tùng Khê ôm Úc Miên đi đến trước bàn làm việc thì nhìn thấy trước máy tính đang đặt mấy quyển vở bài tập Olympic Toán, bút chì, cục tẩy cùng thước đo, khiến cô cảm thấy có chút buồn cười.
"Miên Miên vừa rồi ngồi đây viết bài sao?"
"Ừm, con viết bài trong lúc chờ dì đó nha!"
Bùi Tùng Khê nhẹ nhàng đặt cô bé xuống, để nàng ngồi lên mép bàn làm việc, rồi cúi người thu dọn sách vở cho nàng.
"Dì tan tầm rồi, chúng ta về thôi. Con đến đây tìm dì có chuyện gì hả?"
Úc Miên gật đầu, có chút thẹn thùng:
"Dì Bùi... Ngày mai trường con tổ chức hội diễn Tết Thiếu Nhi. Dì sẽ đến xem con biểu diễn chứ?"
"Con có tham gia tiết mục nào à?"
"Đúng vậy! Là một tiết mục múa tập thể! Dì có thể đến xem sao?"
Bùi Tùng Khê xách chiếc cặp của Úc Miên lên, rồi nhéo chóp mũi nàng.
"Đương nhiên."
Úc Miên ghé vào đầu vai cô cười khanh khách.
Đã qua lâu như vậy, nàng vẫn rất ít đưa ra yêu cầu đối với Bùi Tùng Khê. Nhưng từ sau buổi họp hội phụ huynh vào năm nhất, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ bày tỏ mong muốn được cô đến xem mình.
Bùi Tùng Khê ôm nàng đi ra ngoài. Thang máy đã kín người, nhưng khi cô ấy tiến vào, tất cả đều lui về sau một bước, đứng sát vào nhau, ánh mắt ai ai cũng nhịn không được mà quan sát mặt mày Úc Miên.
— Nữ ma đầu trộm được một đứa trẻ đáng yêu như vậy ở chỗ nào thế!
Úc Miên không sợ hãi một chút nào, còn quay lại đối diện với bọn họ. Chờ đến lúc hai người lên xe, nàng mới nói:
"Dì Bùi, hình như bọn họ đều rất sợ người nha!"
Bùi Tùng Khê gật đầu:
"Ừ, đúng rồi, ai cũng sợ dì cả. Thế còn Miên Miên thì sao?"
Úc Miên ngửa đầu, nhoẻn miệng tươi cười:
"Con mới không sợ dì."
— Nàng không sợ dì Bùi đâu. Dì Bùi chỉ là con hổ giấy thôi!
......
Buổi tối Tết thiếu nhi.
Tiết mục còn chưa bắt đầu, đám đông xung quanh Bùi Tùng Khê đã bắt đầu ầm ĩ, cô nhịn không được mà đưa tay day nhẹ mi tâm...
Thật sự quá ồn ào, cô ngồi ở giữa những phụ huynh này giống như có chút không hoà hợp, chung quy vẫn là do cô không thích trường hợp đông người.
Chẳng bao lâu sau, người dẫn chương trình bước ra giới thiệu tiết mục mở màn. Tiết mục múa tập thể được xếp đầu tiên. Ánh đèn trong hội trường dần tắt bớt, chỉ còn hai chiếc đèn sân khấu đang xoay chuyển tới lui, tấm rèm sân khấu màu đỏ lúc này từ từ kéo lên, từng gương mặt non nớt phấn khởi lộ ra.
Các phụ huynh ngồi dưới ra sức vỗ tay, tiếng vang như sóng triều, cực kỳ nhiệt liệt. Cô cũng vỗ tay theo, khoé môi khẽ cong.
Các bé gái khoác lên mình chiếc váy biểu diễn đỏ thẵm, nhẹ nhàng khiêu vũ ở dưới ánh đèn. Làn váy tung bay, nụ cười tươi rạng rỡ và nhịp nhạc không ngừng xoay chuyển khiến bọn nhỏ trông như những đoá hoa chớm nở, trên thân vẫn còn đọng lại sương mai. Cảnh tượng trước mắt thuần khiết, lộng lẫy tột cùng.
Chỉ một cái liếc mắt, Bùi Tùng Khê đã nhận ra Úc Miên giữa đám trẻ. Cô lặng lẽ lấy máy ảnh từ trong túi ra, ghi lại khoảnh khắc này giữa những ồn ào náo động xung quanh.
Cô bé mặc chiếc váy khiêu vũ đỏ rực, tươi cười xán lạn, ánh mắt lấp lánh. Chiếc cằm nhỏ nhắn bắt đầu hiện rõ đường nét, cả gương mặt đều đang toả sáng. Nàng giống như một viên hạt giống đang chậm rãi lớn lên.
Bùi Tùng Khê bỗng cảm nhận được có điều gì đó thật kỳ diệu. Cô đắm chìm trong tiếng nhạc, để mặc dòng suy nghĩ trôi dạt về nơi xa xăm, ánh mắt vẫn dõi theo sân khấu. Cảm giác cách biệt và lơ lửng bên ngoài hồng trần trước kia đã biến mất. Giờ phút này, cô thật sự thấy rõ có lòng trung thành nào đó đang bén rễ.
Cứ như đang ở dưới đáy biển sâu thẳm, không ngừng bị nước biển nhấn chìm, song đột nhiên được ánh dương rọi tới, xuyên thủng hiện thực u tối và lạnh lẽo. Bùi Tùng Khê nghĩ, có lẽ mình đã thật sự nhặt được một ngôi sao rồi.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com