22.
Đầu thu, trời quang mây tạnh, gió khẽ mơn man.
Hứa Tiểu Nghiên ngồi trên bãi cỏ sân thể dục, mặt mày có chút phụng phịu, nàng dùng đầu ngón tay vẽ vài vòng trên nền cỏ xanh:
"Thật không hiểu nổi cô Tần nghĩ gì nữa! Tại sao lại đổi chỗ ngồi? Vừa nhìn tên Lương Tri Hành kia đã biết không phải thứ gì tốt!"
Ánh nắng đầu thu vẫn còn mang chút gay gắt, từng đợt gió phảng phất hương hoa thoảng qua, bên tai có tiếng hò hét của những nam sinh đang chơi bóng cách đó không xa.
Thiếu nữ ngồi bên cạnh bất đắc dĩ mỉm cười, ánh nắng chiếu lên đôi gò má trắng nõn. Nàng khoác trên người bộ đồng phục trắng xanh tinh tươm, giọng nói trong trẻo hoạt bát:
"Tiểu Nghiên, cô Tần nói là tại vì cậu ngồi cạnh mình thì hay phân tâm, cứ muốn nói chuyện với mình mãi. Cho nên mới đổi chỗ cho cậu đấy, đừng giận nữa mà."
Hứa Tiểu Nghiên "hừ" một tiếng:
"Khó chịu thật đấy!"
Tuy vậy, nét mặt cô bé rõ là đã dịu lại. Dù vừa mới vào văn phòng cô Tần và hỏi cho ra lẽ, dù trong lòng vẫn chưa cam tâm, nhưng mà Tiểu Nghiên cũng không thể không thừa nhận... cô Tần nói có lý. Bạn cùng bàn mới hiện giờ lại là một tên đầu gỗ, nàng nào có muốn nói chuyện với hắn.
— Đúng là lúc ở cạnh Úc Miên, mình hay mải mê rủ cậu ấy trò chuyện đùa giỡn. Chậm trễ chuyện học tập của mình thì chẳng sao, nhưng tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng tới bạn tốt của mình được.
Sau khi nghĩ thông suốt, Tiểu Nghiên đứng bật dậy, phủi cỏ xanh dính trên quần rồi vươn tay kéo Úc Miên đứng dậy.
"Được rồi, mau vào học thôi. Chúng ta trở về đi."
Úc Miên mỉm cười gật đầu, nắm tay nàng cùng nhau trở về lớp học.
Sau khi trở về phòng học, Hứa Tiểu Nghiên bĩu môi và dọn dẹp sách vở, Úc Miên khuyên nhủ nàng vài câu, lại ước hẹn rằng cuối tuần sẽ đi xem phim chung, lúc này gương mặt của Hứa Tiểu Nghiên mới dần dãn ra.
Bạn cùng bàn mới... Úc Miên ngồi tại chỗ, nhìn thoáng qua bên cạnh thì vừa lúc chạm phải ánh mắt của nam sinh. Nàng mỉm cười, thế nhưng đối phương chỉ lạnh nhạt liếc nàng một cái. Chuông vào học vừa reo lên, hắn đã gối đầu lên cánh tay nằm sấp xuống bàn, đi gặp Chu công.
Úc Miên có chút bất ngờ, nhưng không nói gì thêm, lẳng lặng lấy sách giáo khoa ra bắt đầu học bài.
Tiết khoá cuối cùng giáo viên đã xin nghỉ nên không có tới, nàng liền đọc sách. Tới gần thời điểm tan học, trong lớp có chút xao động, mà nàng cũng không muốn làm bài tập lúc này nên lấy ra sổ phác hoạ, bắt đầu vẽ tháp gác chuông của trường học.
Chuông tan học reo lên, nàng còn chưa vẽ xong nên mới ngồi tại chỗ lâu hơn một chút. Không ngờ là có người đột nhiên ở phía sau giật mũ của nàng xuống rồi lại kéo bím tóc nàng.
Úc Miên buông bút, quay đầu lại nhìn thoáng qua thì thấy bạn học trong cùng tổ đang đứng ở phía sau. Nàng vuốt đuôi tóc.
"Chu Dương, cậu làm gì vậy?"
Chu Dương có chút béo, mỗi lần cười lên đều trông có vẻ thật thà, hiền hậu, nhưng thật ra tính tình lại không tốt lắm. Hắn hướng nàng cười xấu xa một cái rồi chạy đi thực mau.
Úc Miên ngồi xuống, sau khi bị làm phiền thì cũng cảm thấy không thoải mái.
"Thật là kỳ quái."
Nàng cầm bút lên và định hoàn thành nốt phần cuối cùng của bức vẽ còn dang dở. Chỉ là không ngờ, chẳng bao lâu sau, bím tóc lại bị kéo mạnh thêm một lần nữa. Nàng lập tức quay đầu, vừa vặn bắt gặp bộ dạng cợt nhả của Chu Dương, trong lòng liền bắt đầu nổi lên chút lửa giận.
Gương mặt ngây ngô và tinh khôi của thiếu nữ hiện lên một tia tức giận, nhưng giọng điệu khi nói chuyện vẫn là lễ phép lịch sự.
"Bạn học Chu Dương, xin hỏi cậu có việc gì sao?"
Nam sinh thấy nàng nhíu mày thì tức khắc có chút luống cuống, hắn lắp bắp thì thầm câu gì đó rồi rất nhanh đã chạy đi mất.
Úc Miên khẽ lắc đầu. Nàng nhớ lại một bản tin mà mình đã xem trên TV gần đây, có nhắc đến vấn nạn bạo lực học đường. Gần đây lớp học dường như cũng bắt đầu xuất hiện khuynh hướng đó—một vài nam sinh rất thích chọc phá các bạn nữ: giật mũ, kéo tóc, cản trở lúc các nàng đang chơi nhảy dây... Thật là một đám quỷ đáng ghét!
Nàng không còn tâm trạng để tiếp tục vẽ tranh nên cất sổ phác họa, bài tập cùng sách vở vào cặp. Chuông lớn ở trong sân trường vang lên năm tiếng, động tác của Úc Miên bỗng khựng lại— nàng chợt nhớ ra: dì Bùi nói sẽ tới đón nàng lúc 5 giờ! Vậy mà suýt nữa nàng đã quên mất!
Mọi chuyện phiền lòng ban nãy cũng theo đó tan biến. Khóe môi nàng không nhịn được mà khẽ cong lên. Vừa đeo cặp sách chuẩn bị rời đi, nàng lại phát hiện bạn cùng bàn vẫn chưa ra ngoài, còn đang gục đầu ngủ trên bàn.
Nàng hạ thấp giọng, có chút chần chờ gọi:
"Lương... Lương Tri Hành, mình muốn đi ra ngoài. Cậu có thể đứng lên một chút không?"
Nam sinh kia ngẩng đầu dậy, trông vẫn còn ngái ngủ. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, rồi chẳng nói chẳng rằng gì mà đứng lên, thuận tay cầm lấy áo khoác và cặp sách, đi ra khỏi lớp với dáng vẻ cà lơ phất phơ.
Úc Miên không để tâm tới tính khí quái gở của bạn cùng bàn mới. Nàng đeo cặp, chạy nhanh như bay ra cổng trường. Từ đằng xa, nàng đã thấy được bóng dáng cao gầy, duyên dáng kia. Nàng bật cười ra tiếng và hô:
"Dì Bùi!"
Nữ nhân đứng dưới ánh hoàng hôn mặc áo sơ mi định chế, cổ tay áo hơi vén lên, tóc dài đen nhánh được búi ở sau tai. Dung nhan cô tựa như phủ một lớp sương khói mỏng của mùa thu, trầm lặng và điềm tĩnh. Nhưng khi trông thấy nàng, nét mặt cô dịu hẳn đi nhiều, sương khói vây quanh thân cũng tan biến hết. Cô mỉm cười nhìn Úc Miên.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã sáu năm.
Lần đầu tiên đến trường, Úc Miên còn là một cô bé nhỏ xíu, giọng nói lí nhí, tay thì nắm chặt lấy tay cô không rời. Vậy mà giờ đây, nàng đã trở thành một thiếu nữ yêu kiều và dễ thương, nụ cười nàng sáng rỡ và trong veo, mang theo nét đẹp không vướng bụi trần.
Úc Miên thở phì phò chạy đến trước mặt cô. Sau khi lớn lên, nàng không tiện lúc nào cũng ở bên ngoài ôm chầm lấy cô nữa, vì thế chỉ có thể kéo góc áo cô rồi hơi ngẩng đầu lên:
"Dì đợi con rất lâu ư?"
"Không có."
Bùi Tùng Khê lắc đầu, tiếp nhận cặp sách của nàng rồi ôm vai nàng đi về phía trước.
Xe ngừng ở cách đó không xa, cô ấn chìa khoá hai lần, cửa vừa mở ra thì Úc Miên đã cực kỳ háo hức ngồi lên trên ghế phụ. Bùi Tùng Khê gọi lại nàng:
"Miên Miên?"
Úc Miên rất nhanh thắt chặt dây an toàn, giọng điệu vui sướng.
"Hiện tại tuổi mụ[1] của con là mười ba, tuổi thực[1] là mười hai, người tuổi này ở trong thơ Đường luật được gọi là đậu khấu niên hoa[2]! Dì Bùi, con đã có thể ngồi ghế phụ được rồi!"
[1]: tuổi mụ là tuổi âm hay còn được gọi là tuổi Ta, tuổi thực là tuổi dương/ tuổi Tây theo cách gọi bên mình.
[2]: người Trung Quốc thường so sánh xử nữ với cây đậu khấu, từ đó "đậu khấu niên hoa" để chỉ những thiếu nữ ở độ tuổi 13-14.
Bùi Tùng Khê trước nay luôn không cho nàng ngồi ghế phụ. Mãi cho đến không lâu trước đó, Úc Miên tròn mười hai tuổi, cô mới chịu thua trước sự nài nỉ dai dẳng của nàng và gật đầu đồng ý.
Cô cong khoé môi, khởi động xe và cất giọng, dịu dàng hỏi:
"Tâm trạng tốt vậy à? Hôm nay ở trường có chuyện gì vui sao?"
Úc Miên lắc đầu rồi giơ hai ngón tay lên:
"Có hai chuyện không vui lắm đâu. Còn tâm trạng tốt á, là vì dì tới đón con đấy."
"Ồ? Vì sao không vui thế?"
"Đầu tiên là về Tiểu Nghiên. Tụi con làm bạn cùng bàn suốt sáu năm rồi, nhưng giờ cô giáo lại chuyển chỗ. Thật ra con thì ổn, nhưng Tiểu Nghiên buồn lắm, vẫn luôn không vui. Còn chuyện thứ hai, thật phiền..."
Nói đến đây, nàng siết chặt nắm tay nhỏ, vẻ mặt bất mãn như một con mèo nhỏ đang xù lông.
Bùi Tùng Khê tranh thủ lúc đèn đỏ nhìn sang, nhịn không được bật cười.
"Chuyện thứ hai là gì?"
"Là... có một bạn học, tan học thì đến kéo tóc con, đau lắm nha..."
"Nam sinh hay nữ sinh?"
"Nam sinh!"
"Trước đây hai đứa có mâu thuẫn gì không?"
"Không hề. Bạn đó còn ngồi cùng tổ với con. Lúc trước, con còn từng giảng đề Olympic Toán cho bạn ấy nữa cơ. Nên... con thấy rất kỳ quặc, không hiểu nổi luôn."
Bùi Tùng Khê giật mình, sực bừng tỉnh cười nói:
"Cậu bé đó..."
Cô chỉ nói được nửa câu rồi đột ngột dừng lại. Thiếu nữ ngồi bên cạnh tò mò nghiêng đầu nhìn cô:
"Cậu ấy làm sao cơ ạ?"
"Cậu bé đó... Nếu lần sau còn bắt nạt con thì nhớ nói cho dì biết."
Úc Miên lắc đầu:
"Cũng không hẳn là bắt nạt đâu. Nhìn không giống kiểu bạo lực học đường như trên TV hay chiếu, chắc là chỉ đùa giỡn thôi. Dì Bùi đừng lo lắng quá nha."
Bùi Tùng Khê nhàn nhạt gật đầu. Cô đã đoán ra phần nào câu chuyện, nhưng trong lòng lại nửa muốn nửa không muốn nói rõ với nàng. Có lẽ là bởi... Miên Miên vẫn còn quá nhỏ.
Khúc nhạc đệm nho nhỏ ấy nhanh chóng bị Úc Miên ném lại phía sau đầu. Về đến nhà, nàng vừa đặt cặp xuống liền chạy ngay đến bàn ăn,
"Oaaaa! Hôm nay có tôm chiên dầu cùng cánh gà chiên Coca! Toàn là món con thích nha!"
Bùi Tùng Khê rất thích nhìn Úc Miên ăn cơm, bộ dáng nàng ăn uống hết sức ngon lành. Cô gắp đồ ăn cho Úc Miên.
"Miên Miên, gần đây hình như lượng cơm của con đã tăng lên rồi."
Tay Úc Miên đang kẹp miếng cánh gà khựng lại giữa không trung, giọng nàng có chút uỷ khuất:
"Con không có béo mà..."
Bùi Tùng Khê bật cười rồi gắp thêm một miếng gà bỏ vào chén của nàng:
"Dì chưa hề nói con béo. Dì biết hiện tại là thời điểm thân thể con trổ mã."
Úc Miên gật đầu:
"Đúng vậy, là thân thể con đang phát triển..."
Đang nói dở, nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, mặt liền đỏ lên một chút.
Buổi tối, Bùi Tùng Khê vừa tắm rửa xong, đang tựa vào đầu giường đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa. Cửa phòng vốn không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở.
Úc Miên bưng một ly sữa bò đi vào, nhẹ nhàng đặt lên chiếc tủ đầu giường.
"Miên Miên, có việc gì sao?"
"...Không có gì đâu ạ. Con làm xong bài tập rồi, chỉ là muốn nói chuyện với dì một chút thôi."
Nàng cũng vừa mới tắm rửa xong, trên người đã thay đổi thành bộ đồ ngủ ở nhà. Úc Miên ngồi ở mép giường, đá rơi dép lê xuống, đôi chân trắng nõn lắc lư ở giữa không trung.
Thiếu nữ đưa lưng về phía cô, im lặng một lúc lâu vẫn chưa mở lời.
Bùi Tùng Khê nhận thấy có gì đó không thích hợp, bèn ngồi dậy và tới gần nàng. Cô vén mấy sợi tóc rối đang vương trên chiếc cổ thon gọn của nàng xuống.
"Làm sao vậy? Có chuyện gì khiến con phiền lòng mà không thể nói với dì sao?"
Lỗ tai Úc Miên lặng lẽ đỏ lên, nàng nhỏ giọng đáp:
"Ừm... là... con cảm thấy mình hình như... lớn hơn một chút rồi."
Bùi Tùng Khê khó hiểu:
"Con lớn hơn rồi thì sao nào?"
Úc Miên không có quay đầu lại nhìn cô, nàng bẩm sinh đã dễ thẹn thùng, giờ phút này càng là thế. Nàng cúi đầu, ngón tay vẽ loanh quanh ở trên khăn trải giường.
"Là... là nơi đó, hình như... hình như cũng lớn lên theo."
Từ năm lớp bốn, lớp năm, nhiều nữ sinh cùng lớp đã bắt đầu mặc nội y. Có vài nam sinh tinh nghịch bắt đầu xì xào bàn tán về dấu vết dây áo nội y của các bạn gái. Mỗi khi đến giờ thể dục, Hứa Tiểu Nghiên cũng lôi kéo nàng bàn luận về chuyện này. Nào là ai đang mặc yếm trơn, ai dùng loại áo thể thao, thậm chí là ai đã đổi sang loại có cài móc giống người lớn... Tính tình Tiểu Nghiên vốn vô tư, đôi khi còn muốn nhìn thử của người khác cho biết. Úc Miên thì da mặt mỏng, mỗi lần nghe những chuyện như thế, nàng chỉ biết bụm mặt và kéo Tiểu Nghiên đi chỗ khác,
Nàng vẫn đang dùng loại yếm trơn, nhưng dường như đã không còn đủ nữa... Mỗi lần chạy bộ, dù cho có mặc thêm áo khoác đồng phục, nàng vẫn cảm thấy đôi "thỏ con" trong lồng ngực không ngừng nhảy nhót, nàng có cố che giấu thế nào cũng không được.
Bùi Tùng Khê nhận thấy được sự thất trách của mình, gương mặt vốn luôn lạnh lùng giờ đây thoáng đỏ ửng. Mùa hè này là thời điểm cô ấy đi công tác, thời gian trôi qua, thân thể của cô bé đã chậm rãi phát dục ra tới mà cô còn chưa kịp chú ý đến. Cô cảm thấy áy náy nên nhẹ nhàng ôm vai Úc Miên, giọng nói vốn trong trẻo giờ có chút nghẹn ở trong cổ họng:
"... Thực xin lỗi Miên Miên... Là dì không chú ý tới. Cái này... Chờ cuối tuần, chúng ta cùng nhau thảo luận một chút xem muốn đổi sang loại nào, được không?"
Sau khi trút được bầu tâm sự, Úc Miên trong lòng thầm cười nhạo sự mất tự nhiên của chính mình. Nàng rốt cuộc quay đầu lại, nghiêm túc gật đầu:
"Được. Không có gì... Người không cần phải xin lỗi nha."
Bùi Tùng Khê hơi nhíu mày:
"Xin lỗi, Miên Miên. Về sau nếu như lại có việc tương tự... Con không cần ngượng ngùng, phải trực tiếp nói cho dì biết."
Úc Miên nhấp môi một chút rồi cười.
"Được ạ! Đều nói là không có việc gì mà!"
Ánh mắt của nàng rơi xuống trên người cô, bỗng nhiên hiện lên chút nghi hoặc:
"Dì Bùi, người là loại nào á?"
Bùi Tùng Khê ngẩn ngơ: "Loại nào?"
Cô sửng sốt một lúc mới hiểu được vấn đề của nàng, xong trả lời một cách châm chước.
"Là loại người lớn sẽ dùng... con có biết không?"
Úc Miên có chút mịt mờ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng ở trên người cô không rời.
"Ai cũng đều sẽ lớn như vậy sao... Con cũng thế sao?"
Tuy rằng khoá sinh lý trên lớp đã giảng qua một ít kiến thức đơn giản, nhưng mà giáo viên sẽ không giảng kĩ càng. Hơn nữa, nam sinh trong lớp ồn ào làm nàng nghe không rõ. Kỳ thật rất nhiều thứ nàng còn chưa hiểu rõ.
Bùi Tùng Khê bị nàng hỏi đến ngẩn ra, cô cất tiếng gian nan nói:
"Từ từ rồi cũng... cũng sẽ dần lớn hơn một chút."
Úc Miên gật đầu, nàng luôn là một cái học sinh chăm chỉ lại hay hỏi han.
"Được, con đã biết rồi!"
Bùi Tùng Khê trầm mặc vài giây, ngửa đầu lên uống xong ly sữa bò.
"Miên Miên, dì muốn ngủ. Con cũng trở về phòng ngủ đi."
— Thật sự là sợ nàng lại hỏi về một ít vấn đề mình không biết phải trả lời như thế nào. Quả cam nhỏ của cô... đã lớn lên thành sơn móng tay đậu đỏ rồi.
Úc Miên hơi nghi hoặc vì sao cô ngủ sớm như vậy nhưng vẫn ngoan ngoan gật đầu: "Vâng ạ."
......
Một khổ thơ Đường luật có nhắc đến đậu khấu.
Tặng biệt kỳ 1
Phinh phinh niểu niểu thập tam dư,
Đậu khấu tiêu đầu nhị nguyệt sơ.
Xuân phong thập lý Dương Châu lộ,
Quyển thượng châu liêm tổng bất như.
— Đỗ Mục.
Dịch nghĩa
Mảnh mai yểu điệu tuổi mười ba
Đậu khấu giêng hai mới nảy mầm
Mười dặm Dương Châu xuân gởi gió
Cuốn rèm ai sánh nét mày nàng.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com