77.
"Tùng Khê, cậu uống chút nước đi."
Chu Thanh Viên lo lắng sốt ruột nhìn cô ấy:
"Tại sao mặt cậu lại đỏ như vậy? Cậu đang bệnh à?"
Bùi Tùng Khê ngồi đối diện với cô ấy và chậm rãi đưa tay cầm tách trà. Trước kia mỗi khi đến đây, cô đều mang theo thái độ rất bình tĩnh. Chỉ là lần này, cơn sốt của cô vẫn chưa khỏi, má cô ửng đỏ bất thường, nhưng đôi mắt lại sáng rực:
"Miên Miên đã trở về ngày hôm qua."
Chu Thanh Viên sững sờ:
"Em ấy đã trở lại ư, vậy cậu và em ấy..."
Bùi Tùng Khê mím môi, những ngón tay đang cầm tách trà từ từ siết chặt. Các đốt ngón tay mảnh khảnh chuyển sang trắng bệch bởi vì dùng quá nhiều lực:
"Tôi đã chỉ dẫn con bé sai hướng. Là lỗi của tôi."
Miên Miên ngưỡng mộ cô và tôn trọng cô, giữa họ có thể là tình thân, nhưng nàng không thể phát sinh tình yêu với cô.
Hơn nữa, cô cảm thấy không thể tha thứ cho bản thân về chuyện đêm qua.
Rõ ràng... Rõ ràng, ngay lúc Úc Miên cúi đầu xuống, cô đã tỉnh dậy, nhưng cô lại giả vờ như chưa tỉnh, đó vốn là sự ích kỷ của cô trong lúc nhất thời. Giây tiếp theo... cô cảm nhận được có đôi môi mềm mại và dịu dàng tựa như cánh hoa rơi xuống hàng mi của mình.
Đây là đứa bé mà cô đã chứng kiến nàng lớn lên từng chút một. Và khoảnh khắc kia là lần đầu tiên cô biết được hơi thở của nàng lại ngọt ngào đến thế. Nụ hôn ấy — thành kính, dịu dàng, và đầy nhiệt thành — khiến trái tim cô đập loạn xạ vì nàng.
Cô giống như một kẻ đã đi thật xa, băng qua bao con đường đầy gió tuyết giữa đêm đen thì bất chợt nhìn thấy một tia sáng nhỏ le lói giữa cánh đồng tuyết mênh mông. Vì lẽ đó mà lòng tham trỗi dậy, cô khao khát được giữ chặt lấy tia sáng ấy và giấu nó trong vòng tay của mình
Chẳng cần nghĩ, cô cũng biết rằng chính sự rung động khi đó đã tiết lộ bí mật của mình.
Nghe những lời tường thuật đơn sơ của cô ấy, Chu Thanh Viên nhìn chằm chằm những đốt ngón tay gần như trắng xanh của cô ấy trên mép cốc rồi đứng dậy và đoạt lấy cốc nước trong tay cô ấy:
"Cậu bình tĩnh một chút, Tùng Khê."
Hình như cô chưa bao giờ thấy Bùi Tùng Khê mất kiểm soát đến vậy.
Từ thuở niên thiếu, người này đã cực kỳ lý trí và thờ ơ, tâm tư sâu kín. Nhưng bây giờ, cô thực sự ngạc nhiên khi thấy cô ấy rơi vào trạng thái rối ren và cảm tính như vậy— Hoá ra, cô bé Úc Miên kia lại có sức ảnh hưởng lớn đến mức ấy.
Bùi Tùng Khê cụp mắt xuống, rất lâu sau mới mở miệng,
"Có quá nhiều vấn đề giữa tôi và con bé. Nàng còn quá nhỏ, bởi vì tôi không biết cách điều chỉnh hình thức ở chung nên nàng mới không thể phân biệt được tình cảm gia đình, sự gắn bó, sự ngưỡng mộ và... và tình yêu. Tôi... Tôi sẽ không gặp lại con bé nữa."
Cô nói một hồi rồi đột nhiên chẳng thể nói tiếp nữa.
Đứa bé lớn lên bên cạnh cô là một cô gái trẻ cực kì tốt đẹp, còn cô... Cô cách nàng tận mười tám tuổi, chưa kể đến, tâm trí cô vẫn còn bị mắc kẹt trong cái đêm mưa thuở niên thiếu. Làm sao cô có thể... trong trạng thái tâm lý mất kiểm soát như vậy?
Chu Thanh Viên nhận ra cô ấy bắt đầu chìm sâu vào tự trách bèn lên tiếng:
"Tùng Khê, cậu đừng mãi ôm hết mọi lỗi lầm vào mình như thế nữa, được không? Giống như chuyện mẹ cậu qua đời năm xưa, bởi vì cha cậu đã nhốt bà ấy ở nhà, không cho bà ấy ra ngoài quá lâu, mới dẫn tới việc bà ấy lừa cậu đưa bà ấy ra ngoài. Thuốc và con dao là do chính bà ấy tự mua. Đó là sai lầm của người khác, không phải lỗi của cậu, cậu hiểu chưa?"
Bùi Tùng Khê không nói gì. Đôi môi mỏng của cô mím chặt thành một đường, chỉ là đôi mắt cô ngày càng sáng hơn.
Chu Thanh Viên cực kì lo lắng nhìn cô ấy bỏi vì cô phát hiện tinh thần của cô ấy tựa hồ đang trên bờ vực suy sụp. Cô cố gắng dịu giọng lại hết mức:
"Giống như bây giờ, cậu nghĩ Úc Miên vẫn còn nhỏ, nhưng đây không phải là lựa chọn của riêng em ấy sao? Tôi cũng đã quan sát cách thức chung sống giữa hai người, tôi nghĩ cậu đâu có lỗi gì. Cậu dịu dàng, bao dung và tôn trọng em ấy. Nhưng tình cảm là thứ rất kỳ diệu. Giống như một que diêm đã bật lửa, cậu không thể nào biết được, ánh sáng ấy sẽ bùng lên vào lúc nào."
Bùi Tùng Khê đột ngột đẩy chiếc ghế ra và đứng bật dậy. Chiếc ghế đổ nhào xuống, va vào sàn đá cẩm thạch vang lên một tiếng "ầm" chát chúa. Giọng cô lạnh lẽo và cứng rắn,
"Không...không phải vậy. Năm đó, khi mẹ tôi qua đời, chính tôi là người đã đi cùng bà đến hiệu thuốc và siêu thị. Và Miên Miên đau khổ như vậy cũng là vì tôi... Tôi đã thắp lên que diêm đó."
"Tùng Khê!"
Bùi Tùng Khê lảo đảo lùi lại vài bước, như thể vừa lấy lại được một ít lý trí.
Cô khẽ thở dài, hoà hoãn vài giây rồi mới nói,
"Tôi đi trước... Tôi đi trước đây."
-
Buổi sáng, Úc Miên thức dậy, tại khoảnh khắc vừa mở mắt ra, nàng luôn cảm thấy rằng mọi chuyện xảy ra đêm qua cứ như một giấc mơ.
Đêm qua, nàng bước ra khỏi phòng của Bùi Tùng Khê, trở về phòng mình rồi suy sụp ngồi phệt xuống sàn.
— Dì Bùi nói rằng dì ấy không thích mình. Một chút cũng không.
Vậy nên, tất cả sự thiên vị thoáng qua, từng chi tiết mà nàng cho rằng đó là một tín hiệu bản thân đã nắm bắt được... có thể đều là ảo tưởng của nàng mà thôi.
Nàng tựa lưng vào cánh cửa, chậm rãi trượt xuống, cứ thế ngồi lặng trong bóng tối rất lâu. Thật kỳ lạ, nàng không khóc, mà chỉ nghĩ về những lời Bùi Tùng Khê đã nói hết lần này đến lần khác.
— Dì ấy đã kêu mình đi ra ngoài. Dì ấy nói xin lỗi. Dì ấy nói... dì ấy không hề thích mình.
Úc Miên không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nàng đỡ tay nắm cửa và đứng dậy, đôi chân cảm giác vừa đau vừa tê, như có vô số con kiến bò qua. Sau một lúc, nàng hồi phục lại và dịch bước chân đến bên mép giường.
Điện thoại đã sớm hết pin. Nàng cắm sạc và khởi động lại máy.
Có một tin nhắn từ hệ thống đường sắt trong hộp thư đến, nhắc nhở nàng về số tàu và thời gian của chuyến tàu trở về Vĩnh Châu hôm nay... Chỉ còn vài giờ nữa là nàng phải rời đi.
Nàng đứng dậy và quyết định đi tìm Bùi Tùng Khê.
Tuy nhiên, lúc nàng gõ cửa phòng ngủ của Bùi Tùng Khê, cánh cửa mở toang ra ngay khi nàng đẩy nhẹ. Người mà đáng lẽ đang phải nằm yên dưỡng bệnh chẳng biết đã ra ngoài từ lúc nào. Chiếc chăn bông được xếp gọn gàng, không có tí nếp nhăn nào trên ga trải giường. Căn phòng lạnh lẽo và ngăn nắp hệt như người kia.
Úc Miên tìm khắp trên lầu và dưới lầu đều không nhìn thấy cô.
Nàng suy nghĩ một hồi lâu rồi gọi cho cô.
Không ai bắt máy.
Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn gửi trở lại - dì ấy đang ở chỗ nghĩa trang.
Khi Úc Miên đến nghĩa trang, trời lại trở mưa.
Nghĩa trang này nằm ở một nơi rất xa xôi, hoàn cảnh tốt và rất hẻo lánh. Tất nhiên là giá của mỗi khu mộ cũng đắt kinh khủng, đến mức có người nói đùa rằng nơi người chết ở đắt lại hơn nơi người sống ở.
Đây là lần thứ hai mà Úc Miên đến đây. Lần trước, nàng đã tới vào ngày lễ Quốc Khánh năm ngoái. Còn dịp Tết năm nay, bởi vì trú trong một phòng khách sạn nhỏ một mình nên nàng không thể đến viếng Chu Như Vân.
Từ xa, nàng nhìn thấy có một bóng dáng cô quạnh và mảnh khảnh đứng trước bia mộ, người nọ hơi khom lưng và đặt một bó hoa xuống.
Nàng không hiểu vì sao cô lại xuất hiện ở nơi này.
Là vì tâm trạng rối bời, nhưng lại chẳng có ai để trút bầu tâm sự, nên cô mới đến đây — dù không mang theo ô nhưng vẫn bất chấp gió mưa, chỉ để tìm chút an ủi nơi người thân đã khuất ư?
Cảm giác cô đơn và trống trải như một mũi dao vô hình, bất ngờ đâm thẳng vào lòng Úc Miên.
Nàng đứng tại chỗ và nhìn cô thật lâu. Mãi đến khi cảm xúc dần dà lắng xuống, nàng mới cầm theo chiếc ô, bước đến và nhỏ giọng gọi cô:
"...Dì Bùi."
Bùi Tùng Khê dường như sớm biết rằng nàng đã đến. Cô không xoay người lại mà chỉ nhẹ nhàng hỏi,
"Con đã đợi lâu lắm à?"
Úc Miên lắc đầu:
"Không có."
Cơn mưa phùn tí tách rơi trên chiếc ô của nàng và trượt xuống mặt đất mềm xốp.
Úc Miên vẫn lặng lẽ tiến về phía trước, nghiêng ô che kín lấy cô — cuối cùng để lại một khoảng không nhỏ khô ráo dưới cơn mưa.
Giọng nàng tựa hồ mang theo chút ẩm ướt của cơn mưa phùn mùa xuân:
"Dì đang bị sốt... Đừng dầm mưa."
Bùi Tùng Khê khẽ mỉm cười:
"Không sao đâu."
Những cây thông và cây tùng bách cao được trồng quanh nghĩa trang, chúng đồ sộ và xanh thẳm. Có những khóm hoa nở thưa thớt bên cạnh nghĩa trang. Những bông hoa màu vàng ngỗng vừa kịp nở để đón chào mùa xuân, những đóa cúc tím non khẽ nghiêng mình, mềm mại lả lướt theo chiều gió. Xen kẽ giữa sắc xuân là một vài loài hoa dại đã úa tàn, những cánh hoa héo quắt chẳng thể biết tên.
Úc Miên nhìn bóng lưng cô và quyết định mở lời trước, nhưng Bùi Tùng Khê đột nhiên hỏi nàng,
"Con có nhớ... những gì dì đã nói với con ở đây vào năm ngoái không?"
"Ừm, con nhớ."
Bùi Tùng Khê lặp lại những lời của ngày hôm đó, giọng nói có phần khàn đặc:
"Thời gian là một thứ rất kỳ diệu. Nhưng thời gian... cũng rất tàn nhẫn. Miên Miên, con đã từng nghĩ đến chưa—dì hơn con đến 18 tuổi."
Úc Miên sững sờ, nàng bỗng có chút căng thẳng:
"Dì nhắc đến chuyện này làm gì?"
Bùi Tùng Khê bình thản nói tiếp,
"Thời gian và cái chết là những vấn đề nan giải. Con đã hiểu những điều này từ thuở còn nhỏ. Thời gian lặng lẽ trôi qua từng ngày và cái chết là điều không thể tránh khỏi. Dì cũng thế. Dì sẽ phải già đi và sẽ chết trước. Con không sợ sao, Miên Miên?"
Hơi thở của Úc Miên rối loạn, và giọng điệu nàng run rẩy:
"Đừng nói như vậy... Dì Bùi, đừng nói như thế, được không?"
Lúc nàng còn nhỏ, cô đã nói rằng cô sẽ không bao giờ rời đi, nhưng bây giờ cô lại nói rằng cô có thể sẽ già đi và chết trước nàng.
Cô biết rõ nàng sợ hãi điều gì.
Bùi Tùng Khê nghe ra sự hoảng loạn và sợ hãi trong lời nói của nàng. Cô biết nàng sợ nhất là lẽ sinh tử và sự vô thường của thời gian. Rốt cuộc, thuở còn bé, nàng đã bật khóc chỉ vì một bài luận liên quan đến chúng ở môn ngữ văn. Mãi đến khi nhận được lời hứa hẹn rằng cô sẽ luôn ở bên cạnh nàng thì nàng mới yên tâm... Có lẽ cô có thể dùng những cách khác để khiến nàng nghe lời, nhưng chỉ có cách này là hiệu quả nhất.
Cô nhớ tới những gì người khác đánh giá về mình, họ nói rằng cô máu lạnh và tàn nhẫn... Cô vốn nghĩ rằng điều đó vớ vẩn, nhưng bây giờ cô không khỏi đồng tình rằng mình đúng thật là... lạnh lùng và tàn nhẫn.
Cô vậy mà lại dùng giọng điệu bình thản như vậy, thảo luận vấn đề này với Miên Miên.
Sau đó, cô vẫn bình tĩnh nói tiếp, đầu ngón tay vuốt ve bông hoa đang nở bên cạnh bia mộ:
"Con là đoá hoa đang nở rộ kia. Còn dì có thể là bông hoa sắp úa tàn này."
"Dì Bùi..."
Giọng nói của Úc Miên đã mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng nghẹn ngào ngắt lời cô:
"Con không cho phép dì nói bản thân mình như vậy..."
Bùi Tùng Khê nở một nụ cười yếu ớt. Đầu ngón tay cô vuốt lên những cánh hoa và khẽ run rẩy, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh:
"Con xứng đáng có được một người hoàn hảo và tốt đẹp... mà không phải là dì— một người lớn hơn con gần hai mươi tuổi, đã đầy vụn vỡ, và chẳng còn gì để gọi là tốt đẹp nữa."
Cô quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt nàng:
"Con biết chưa?"
Cô gái trẻ lặng lẽ rơi nước mắt, ngoan cố lắc đầu và không nói nên lời.
Khi Bùi Tùng Khê nhìn thấy nàng bật khóc, trái tim cô cũng như muốn vỡ ra từng mảnh.
Nhưng cô vẫn dịu dàng nói tiếp:
"Miên Miên... Thế giới này rất rộng lớn. Con phải đi nhiều hơn, nhìn nhiều hơn. Được không?"
Úc Miên cuối cùng cũng kìm được nước mắt:
"Được, con, con sẽ đi xem... xem. Con sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của dì."
Sau khi nói xong, nàng xoay người rời đi. Đôi vai mảnh khảnh và yếu ớt của nàng khẽ run rẩy, rồi đâu đó lại ẩn chứa vẻ cứng rắn và quật cường khó tả.
Nàng vừa bước đi vừa khóc rồi tự nhủ lòng phải kìm chế.
Nhưng giây tiếp theo... Tại sao nàng lại bắt đầu khóc nữa chứ?
Bùi Tùng Khê đứng tại chỗ nhìn nàng rời đi, nhìn bóng dáng của nàng dần biến mất. Cô cảm thấy như thể trái tim mình có một góc nào đó đã bị xẻo đi, đau đớn tột cùng.
Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi đầy mặt.
Cô thì thầm trong lòng.
Tạm biệt... Miên Miên.
......
Note: đến đoạn ngược xíu xiu rồi ha=)). Quả age gap ác liệt thiệt, ad quen ny mà cách chừng 4-5t là cũng đã sợ cách biệt nhiều thứ rồi.-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com