Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79.

Vào hôm Tết Nguyên đán, Úc Miên cùng các bạn học đi siêu thị để mua nguyên liệu, nấu lẩu và chơi trò chơi, đến tận khuya nàng mới trở về căn hộ của mình.

Tất cả các bạn cùng lớp đều uống rượu, nàng là người duy nhất khăng khăng chỉ uống một ly nước trái cây cho nên trên đường về vẫn còn rất tỉnh táo.

Ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ lại là minh chứng cho một đêm cô đơn và mất ngủ của biết bao người Trung Quốc xa xứ.

Tất nhiên, nàng cũng không ngoại lệ.

Sắp đến một năm mới.

Đã từng có trải nghiệm ngủ một mình trong khách sạn trước đây, nàng không còn kháng cự việc sống một mình nữa.

Trong suốt quãng thời gian từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, thậm chí là cả hai năm đầu đại học, nàng luôn thực sự phụ thuộc vào Bùi Tùng Khê. Dù cho về sau không còn dám chủ động gọi cho cô thì nàng vẫn luôn mong đợi một cuộc gọi từ Bùi Tùng Khê vào đầu mỗi tháng — mặc dầu chỉ là vài phút trò chuyện ngắn ngủi.

Có lẽ bởi vì bị buộc phải học cách tự lập vào thời điểm đó, cho nên nàng mới ít nhiều cảm thấy khó chịu.

Nhưng bây giờ thì khác.

Nàng khao khát trở nên độc lập- trưởng thành, và cuối cùng, nàng cũng đã có thể từ từ học cách sống một mình.

Bước sang năm mới, nàng đã liên lạc với giáo viên hướng dẫn và đặt lịch hẹn gặp ông ấy.

Vào khoảng dịp Giáng sinh, nàng bắt đầu làm thêm tại một cơ sở tình nguyện – cơ hội này là do Đào Nhượng giúp đỡ liên hệ. Công việc khá đơn giản: dạy kèm cho những đứa trẻ đến từ các gia đình đơn thân sau giờ học. Nàng đã hứa với hai em nữ sinh năm cuối sơ trung rằng sẽ đồng hành cùng các em cho đến khi thi đỗ vào cao trung, vì thế, công việc này sẽ còn kéo dài một khoảng thời gian khá dài.

Úc Miên đứng bên cửa sổ một lúc lâu, nhìn đồng hồ trong nước. Trên thực tế, vẫn còn rất lâu nữa mới đến mười hai giờ. Nàng muốn gọi cho Bùi Tùng Khê.

Nhưng nàng không biết phải mở lời thế nào. Giữa bọn họ, chẳng rõ từ khi nào đã không còn gì để nói.

Hai năm trước, năm đầu tiên đến Thanh Ninh, còn năm thứ hai nàng lén ở khách sạn. Khi ấy, nàng lúc nào cũng đợi chờ tin nhắn từ Bùi Tùng Khê.

Năm nay, nàng quyết định chủ động gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho cô.

Nàng không còn chờ đợi cô gửi tin nhắn nữa.

-

Vào đêm mùng ba mươi của Tết Nguyên Đán, Bùi Lâm Mặc nhất quyết lôi kéo Bùi Tùng Khê đi chơi mạt chược. Kể từ khi bị tước quyền lực, trạng thái tinh thần của Bùi Thiên Thành ngày càng trở nên chán nản hơn, trong nhà hiện tại vô cùng đìu hiu. Bùi Chi Viễn chạy về phòng và kéo Đinh Mân ra. Bốn người họ tập hợp lại với nhau.

Bùi Tùng Khê từng không ưa sự ồn ào, nhưng kể từ khi quay lại những ngày tháng sống một mình, cô lại cảm thấy đôi tai mình trở nên quá mức yên tĩnh. Giờ đây, sự náo nhiệt hình như đã âm thầm biến thành một loại xa xỉ mà cô không dễ gì chạm tới được.

Cô không biết chơi mạt chược. Bùi Lâm Mặc cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có để đàn áp cô ấy:

"Mạt chược mà cũng không biết chơi à? Tsk. Em sẽ dạy chị ba ván thôi, sau đó thì tự bơi. Thua đừng có khóc đấy nhé."

Bùi Tùng Khê khẽ nhếch mắt, liếc hắn một cái lạnh nhạt, ung dung lắng nghe hắn giảng giải luật chơi. Ván đầu và ván thứ hai chỉ để làm quen. Đến ván thứ ba, cô trực tiếp thắng lớn:

"Được rồi, em thua rồi đấy, móc tiền ra đi."

Bùi Lâm Mặc lập tức mếu máo:

"Chị còn là con người không vậy, Bùi Tùng Khê! Có ngày em phải mổ não chị ra xem!"

Bùi Tùng Khê hiếm khi nở một nụ cười nhẹ:

"Có gì đáng để xem đâu."

Đinh Mân đang chống cằm và nhìn họ đánh nhau thì đột nhiên cảm thán,

"Tùng Khê thông minh thật đấy, giống như Miên Miên vậy. Lúc trước con bé cũng học chưa được bao lâu đã trực tiếp thắng được tiền của cả nhà."

Phòng khách trở nên yên tĩnh ngay lập tức.

Bùi Lâm Mặc liếc thấy nụ cười của Bùi Tùng Khê đột ngột cứng lại, lập tức đưa mắt ra hiệu cho Bùi Chi Viễn. Chàng trai nhanh nhẹn hiểu ý, liền kéo tay Đinh Mân:

"Mẹ ơi, mẹ có muốn uống nước không? Con đi rót cho mẹ một ly nhé."

Đinh Mân vẫn còn hơi bối rối. Cô ấy sững người một lúc rồi mới nói:

"Tùng Khê, trước đây chị từng đổ lỗi cho con bé vì chuyện của anh trai em. Nhưng sau khi biết anh ấy chính là người đã hại chết cha mẹ của Úc Miên, tâm trạng của chị đã thay đổi... Em không cần phải bận tâm đến cảm nghĩ của chị nữa."

Bùi Tùng Khê hơi nhíu mày, rồi im lặng không nói một lời. Bầu không khí lúc ấy như đông cứng lại, vắng lặng và nặng nề.

Đinh Mân cảm thấy khó hiểu. Cô ấy gạt ra cặp móng vuốt của Bùi Chi Viễn— hắn đang cố níu góc áo của mẹ mình:

"Thằng nhóc này, con đang làm gì vậy?"

Cô ấy nói tiếp,

"Tùng Khê, chị đã nói rồi, chị thật sự không còn trách con bé. Em đừng có không tin chứ. Hôm nay là Tết nhất, em cứ gọi điện cho con bé đi."

Bùi Tùng Khê hơi ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường:

"Mọi người gọi đi. Em lên lầu."

Sau khi nói xong, cô đẩy ghế đứng dậy. Ngay cả trò mạt chược mà cô vừa mới thành thạo cũng bị bỏ qua.

Nhìn cô rời đi, Bùi Lâm Mặc tức đến mức giậm chân đấm ngực:

"Ôi, chị dâu yêu dấu ơi, khó khăn lắm em mới gom đủ một bàn mạt chược, giờ thì hay rồi, không chơi tiếp được nữa. Tức chết đi được. Thôi, quên đi, Viễn, hai chú cháu mình đi coi đá banh."

Đinh Mân tỏ vẻ không thể hiểu nỗi:

"Em đang nói cái gì vậy... Quên đi, Tùng Khê không chịu gọi thì chúng ta gọi đi. Chi Viễn, con gọi cho Úc Miên hỏi thăm xem."

Bùi Chi Viễn không chịu nổi sự thúc giục của mẹ nên đành phải gọi một cuộc. Thế nhưng vừa nói được vài câu, hắn đã chú ý thấy một bóng người lờ mờ ở góc cầu thang.

Hắn biết có người đang nghe lén, liền cố ý bật loa ngoài.

Nhưng ngay sau đó, bóng dáng kia khẽ dịch chuyển, lần này người ấy thực sự rời đi.

-

Bùi Tùng Khê trở về phòng và ngắm nhìn bức tranh treo trên tường bên cạnh cửa sổ. Đầu ngón tay cô vuốt ve nó từng chút một từ trên xuống dưới, khóe môi từ từ cong lên, để lộ ra một nụ cười dịu dàng.

Cô vừa nghe thấy giọng nói của Úc Miên. Dù chẳng qua chỉ nghe được có vài câu, nhưng cô vẫn cảm nhận được nàng đang rất vui vẻ.

Nàng có thêm càng nhiều bạn bè và trải nghiệm ở thành phố mới- một môi trường hoàn toàn khác biệt.

Đây là những gì cô muốn thấy.

Trong hai năm đầu tiên tại Đại học Vĩnh Châu, khi bọn họ trò chuyện qua điện thoại, Bùi Tùng Khê có thể cảm nhận được Úc Miên không vui.

Không giống như bây giờ, cô nghe nàng phàn nàn rằng trời mưa suốt trên đường đến lớp khiến đôi giày ướt sũng; cô nhìn thấy móc khoá hình SpongeBob treo ở trên chiếc cặp sách mới của nàng; thấy nàng cùng bạn bè mua sắm trong siêu thị và vào bếp nấu ăn; thấy nàng khoác lên mình bộ đồ ông già Noel, đứng dưới gốc cây thông, trao đi từng món quà nhỏ cho lũ trẻ trong khu phố...

Miên Miên của cô đã trưởng thành.

Đây là điều cô muốn, có phải không?

Đầu ngón tay của cô từ từ dời xuống, và đột nhiên dừng lại trên một vệt đen dưới cuộn giấy.

Cô nhớ lại mùa hè năm đó, tại nhà ga oi bức và ồn ào, có cô gái trẻ với gương mặt tinh khôi đã tặng cô một bức tranh mà chính nàng vẽ, biểu cảm nàng dịu dàng nhưng đôi mắt lại ánh lên sự căng thẳng và niềm mong mỏi khó giấu. Đôi mắt sáng rỡ ấy còn mang theo sự cẩn trọng đến khiêm nhường, có tình cảm nóng bỏng không lời, có trái tim trong sáng và nhiệt thành bị ẩn dưới vẻ ngoài bình tĩnh.

Nàng nghĩ rằng bản thân đã che giấu rất tốt, chỉ là Bùi Tùng Khê đã nhìn thấu hết thảy.

Cô không thể nhận bức tranh đó.

Cô thấy ánh sáng trong mắt nàng lụi tàn.

Nàng nhìn cô sững sờ vài giây rồi giật lấy cuộn tranh và ném nó vào thùng rác với vẻ bướng bỉnh và quyết liệt.

Dù cô đã ngay lập tức đưa tay ra để nhặt nó lên sau đó, bức tranh vẫn bị dính một số thứ bẩn thỉu, và cô có làm cách nào cũng không thể lau sạch nó.

Cô chỉ cảm thấy mình như thể sắp phát điên.

Bùi Tùng Khê từ từ cất cuộn tranh đi.

Cô vừa nhìn đồng hồ, hiện tại cách 0h còn sớm.

Chỉ là trên điện thoại có thêm một tin nhắn mới.

Là Úc Miên gửi cho cô vài giờ trước.

Nàng nói rằng dạo gần đây bản thân rất bận rộn, áp lực học tập cũng không hề nhỏ, du học sinh cần phải đọc rất nhiều tài liệu, và phần lớn thời gian còn lại đều dành để ngồi vẽ trong thư viện. Nàng kể rằng mình hiện đang liên lạc với một giáo viên hướng dẫn mới và sắp tới sẽ có buổi gặp mặt chính thức với ông ấy. Ngoài ra, nàng còn nói sẽ tiếp tục làm tình nguyện tại cộng đồng— vì hóa ra, cảm giác khi được giúp đỡ người khác lại tốt đẹp đến thế.

Nàng nói, Chúc mừng năm mới.

Bùi Tùng Khê chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt dần dà ngưng đọng. Một lúc lâu sau, cô khẽ mím môi, khóe miệng chậm rãi hiện lên một ý cười nhàn nhạt.

Miên Miên của cô đã trưởng thành, nàng sẽ không chờ đợi tin tức từ cô nữa.

Điều đó thật tốt.

Cô có thể thấy rằng Úc Miên dần dần có kế hoạch cho cuộc sống của riêng mình. Nàng không chỉ siêng năng học tập mà còn dần dần biết duy trì mối liên hệ tích cực với những người xung quanh. Nàng phát triển thuận theo thiên tính ấm áp và chân thành, đó là một phẩm chất cực kì quý giá.

Bùi Tùng Khê đặt điện thoại xuống và cúi đầu trầm mặc thật lâu. Cho đến khi Minh Châm gọi đến, cô bắt máy:

"Minh Châm, đừng nói là cô gọi cho tôi để chúc mừng năm mới?"

Ở đầu bên kia điện thoại, Minh Châm khẽ cười:

"Có gì lạ khi tôi gửi lời chúc mừng năm mới chứ? Tính tình của cô lạnh nhạt thì thôi, chẳng lẽ còn không cho phép người khác quan tâm đến cô sao?"

Giọng của Bùi Tùng Khê nhẹ nhàng hơn bình thường:

"Người khác chúc mừng thì tôi tin, chứ cô thì không. Nói đi, có chuyện gì vậy?"

Minh Châm thở dài,

"Quả nhiên bị cô đoán trúng. Có một dự án mà tôi theo dõi bấy lâu, bên kia vừa phản hồi tối nay—tôi đã giành được nó! Bùi tổng, cô có định tăng lương cho tôi hay không đây?"

Bùi Tùng Khê cũng khe khẽ bật cười:

"Được thôi, vậy tăng lương cho Minh tổng. Nhưng cô cũng không thiếu tiền, hay là thay vào đó tôi cho cô nghỉ phép? Trong thời gian đấy, hãy tìm Nguỵ Ý và nói chuyện cho rõ ràng đi."

Người ở đầu bên kia điện thoại đột nhiên im lặng, và bẵng đi một lúc lâu, cô ấy mới lên tiếng,

"Tôi. Bọn tôi không phải là những người trên cùng một con đường. Cô biết không, khoảng cách giữa hai chúng tôi... quá xa xôi. Tôi khác với cô. Tôi không thể nào làm được như cô, chỉ hết lòng nghĩ cho đối phương mà chưa bao giờ tự hỏi liệu bản thân có bị lãng quên hay không. Tùng Khê, cô dịu dàng và tình cảm hơn cô hình dung đấy. Không phải ai cũng có thể kiên nhẫn nuôi dạy một cô bé như cô, rồi lại có thể nhẫn tâm tiễn nàng đi."

Bùi Tùng Khê cực kỳ tàn nhẫn với bản thân, nhưng đối xử với người cô ấy yêu thương thì lại hết mực dịu dàng.

Bùi Tùng Khê thu liễm ý cười,

"Không. Tôi không hề tốt như những gì cô nói. Được rồi, đừng nói về chuyện này nữa. Hãy nói về dự án mà cô đã đề cập. Khi nào thì cô rảnh, chúng ta hẹn gặp nhau ở công ty đi."

Minh Châm bất lực:

"Bùi tổng, khả năng bóc lột sức lao động nhân viên của cô vẫn mạnh mẽ như vậy. Tôi biết là hai năm qua, nhà họ Bùi cùng nhà họ Úc đã tăng cường hợp tác và gắn bó lợi ích với nhau. Nhưng cô cũng không cần..."

Bùi Tùng Khê nhẹ nhàng ngắt lời cô ấy:

"Không liên quan gì đến nàng. Là do tôi. Cô biết rồi đấy, con người không thể ăn không ngồi rồi quá lâu, cũng cần tìm một việc gì đó để lấp đầy."

Minh Châm khựng lại vài giây:

"Ừm, cô nói đúng. Ngày mốt gặp lại ở công ty. Chúc mừng năm mới."

Bùi Tùng Khê cụp mắt và nói,

"Chúc mừng năm mới."

-

Vào ngày đầu năm mới, Úc Miên đã gửi một tin nhắn chúc mừng đến Bùi Tùng Khê, sau đó nàng tắt điện thoại.

Ngày mai nàng còn phải đến khu cộng đồng làm tình nguyện, lại có cả đống bài tập chưa hoàn thành, vì vậy nàng không thể tiếp tục ngồi ôm điện thoại chờ tin nhắn từ cô như trước nữa.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua khung kính và nhẹ nhàng khiêu vũ trên gò má của cô gái trẻ, nàng chậm rãi tỉnh giấc.

Điều đầu tiên nàng làm khi thức dậy là kiểm tra điện thoại của mình.

Bùi Tùng Khê đã trả lời nàng vào khoảng nửa đêm theo giờ Trung Quốc.

Vẫn chỉ có một câu đơn giản:

"Chúc mừng năm mới."

Úc Miên thất thần nhìn điện thoại của mình một lúc lâu rồi mới bật dậy khỏi giường và thay quần áo. Nàng vội lấy bánh mì ra khỏi tủ lạnh rồi vừa bước đi vừa ăn.

Ánh nắng ngoài phòng rực rỡ và chói chang, những tán lá khẽ xào xạc đung đưa trong gió. Nàng bước đi, từng bước in lên chiếc bóng của chính mình dưới ánh mặt trời.

Nàng đến cơ sở tình nguyện gần trường và phụ đạo cho hai cô bé năm cuối sơ trung, cõi lòng bình thản.

Một năm mới tinh này, nàng muốn gặp gỡ nhiều người hơn, đi thật nhiều nơi và thăm thú.

Đây là lần đầu tiên nàng chú trọng đến sự phát triển của bản thân.

Nàng tạm thời phong ấn bóng hình người nọ vào sâu trong trái tim mình.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com