Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

80.

Năm cuối đại học, Úc Miên 21 tuổi.

Lần đầu tiên, nàng biết được cảm giác đo đạc thế giới qua từng bước chân.

Vị giáo sư mà nàng đã liên hệ trước đó có một nhóm nghiên cứu chuyên nghiên cứu kiến trúc cổ đại và bọn họ đang mời gọi những sinh viên có hứng thú để cùng đi du lịch khắp thế giới. Cuối cùng, hai đứa trẻ ở cơ sở tình nguyện mất đi người dạy kèm. Đào Nhượng đã tìm người tiếp quản công việc của nàng. Bởi cảm thấy áy náy nên mỗi tuần nàng đều gọi cho hai em nữ sinh ấy và động viên họ học tập.

Chương trình học ở trường đã kết thúc từ lâu, nàng đã quyết tâm tham gia nhóm nghiên cứu, bước vào chốn núi sâu rừng già, và cùng bọn họ khám phá các tòa kiến trúc cổ trên khắp thế giới.

Thời tiết vào đầu mùa hè dần trở nên nóng hơn. Toàn thể nhóm nghiên cứu trước tiên tập trung vào khu vực châu Á và bọn họ chia ra thành ba phân đội nhỏ, một nhóm đi đến đất nước có những chú công là biểu tượng ở Nam Á, một nhóm đi đến đất nước sở hữu những ngọn núi cao gần đỉnh Everest, và nhóm cuối cùng... trở về Trung Quốc.

Úc Miên lần nữa trở về quê hương của mình một lần nữa sau hai năm kể từ khi xa xứ.

Nàng đứng ở sảnh sân bay và nhìn hai chữ chạy trên màn hình, nỗi lòng cuồn cuộn một lúc, nhưng rồi nhanh chóng biến mất.

Điểm dừng chân đầu tiên là một ngôi chùa Phật giáo ở phía bắc, và nơi đó rất gần Vĩnh Châu.

Trong khi mọi người đang sửa sang lại đồ đạc và nghỉ ngơi, Úc Miên trở về thăm Đại học Vĩnh Châu.

Vẫn là bầu trời trong trẻo, vẫn là tán lá xanh mướt, những cây ngô đồng cao lớn và thẳng tắp vẫn cứ lặng lẽ đứng dọc hai bên đại lộ trong khuôn viên trường, trầm mặc dõi theo dòng thời gian trôi qua như nước.

Sau đó, toàn bộ nhóm nghiên cứu trầm mình trong công việc. Ngoài những ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng trong lịch sử, họ càng chú ý hơn đến các tòa kiến trúc đổ nát còn sót lại giữa các thôn xóm và núi rừng. Mọi người đồng thời sử dụng các phương pháp khoa học hiện đại để tiến hành lập bản đồ và ghi lại các đặc điểm phong cách của kiến trúc cổ.

Khoảng thời gian này tuy bận rộn nhưng lại phong phú.

Ban ngày, nàng theo sau các thành viên trong nhóm của mình đi khảo sát thực địa. Còn ban đêm, trước khi nghỉ ngơi, nàng sẽ khêu đèn đọc sách. Có 'Khảo sát các sơn môn tại Miếu Quan Âm của Đền Độc Nhạc ở quận Kế', 'Tam Đại sĩ điện của Chùa Quảng Tế ở quận Bảo Trì' và 'Khảo xét kiến trúc cổ đại Chính Định kỷ lược', nói về bộ sưu tập Chuyển Luận Tạng, thang đài không có sàn cùng đấu củng, còn đề cập đến nhiều cấu trúc tinh tế và độc đáo, tất cả đều khiến nàng cảm thấy hứng thú. [ chú 1]

Có đôi khi, Úc Miên vô thức đọc sách đến khuya, thường xuyên mải mê chìm đắm trong những nghiên cứu của các học giả tiền bối. Rất nhiều lần, đèn thậm chí còn chưa tắt, sách cũng chưa kịp khép lại, nàng đã tựa vào giường mà ngủ thiếp đi. Mỗi lần tỉnh giấc thì lại là một ngày mới bắt đầu.

Ngày tháng trôi qua ngày càng nhanh hơn, đã sắp đến cuối năm.

Lần này, điểm dừng chân cuối cùng là một ngôi chùa cổ ở Đại Đồng, được xây dựng từ thời Liêu – Kim. Tên ngôi chùa được đặt theo một học thuyết Phật giáo, với ý nghĩa rằng "hoa nở từ lòng từ bi, tất sẽ kết quả lành." Đại Hùng Bảo Điện vẫn giữ được nguyên trạng ban đầu, ở trong điện thờ có một pho tượng Phật khổng lồ. Đức Phật nhìn xuống thế gian bằng ánh mắt từ bi, khiến ai ai chiêm ngưỡng cũng đều không khỏi xúc động. [chú 2]

Úc Miên đứng đó, nghiêm túc cúi đầu và ghi chép.

Nàng vừa ghi chú xong thì người bạn đồng hành tươi cười bước lại gần, giơ cho nàng xem bức ảnh mình vừa chụp. Trong ảnh, dưới bức tượng Phật uy nghi, cô gái trẻ đang chăm chú cầm bút viết gì đó. Tượng Phật lặng lẽ toạ trên cao, ánh mắt toát ra vẻ từ bi sâu lắng, cả khung cảnh chìm trong tĩnh lặng,

Úc Miên rất thích bức ảnh này. Sau khi hoàn thành công việc của mình, nàng chào những người bạn đồng hành của mình:

"Mình phải ra ngoài một lúc. Tí nữa gặp lại nhé."

Đám bạn đồng hành trêu ghẹo nàng:

"Lại nữa rồi. Hình như mỗi lần đến một nơi mới, nàng đều ghé qua bưu điện."

"Mỗi lần đều gửi bưu thiếp. Lạ thật đấy. Muốn nói chuyện với ai thì gọi điện, hoặc call video là xong, cần gì phải phiền phức thế. Đúng là một cô nhóc vừa cổ lỗ sĩ lại vừa đứng đắn, nghiêm túc."

"Quả thật là kỳ lạ... Cũng không biết nàng có nỗi vướng bận gì trong lòng."

"Đúng thế, không biết đó là người thân hay người yêu."

Úc Miên nghe thấy những câu đùa thiện ý của đám bạn đồng hành nhưng không quay đầu lại. Nàng lần theo bản đồ tìm đến bưu điện gần nhất, song không vội bước vào. Thay vào đó, nàng ghé vào một cửa hàng in ấn ven đường và in bức ảnh kia ra, sau đấy chăm chú ngắm đi ngắm lại dưới ánh đèn đường vàng nhạt, rồi cảm thấy hài lòng.

Gần đó có một hiệu sách nhỏ. Nàng định mua một tấm bưu thiếp, đứng chọn lựa rất lâu mới nhìn trúng một tấm có phông nền đơn giản cùng một cái tên rất đẹp—vừa nhìn thấy đã chạm vào trái tim nàng.

Nàng lấy hai phong bì và vài cây bút để ký tên rồi thanh toán hết thảy.

Có rất ít người trong hiệu sách nhỏ. Nàng lên tiếng chào ông chủ, rồi ngồi ở trong hiệu sách và suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không biết phải viết gì. Vì vậy, cứ như đã làm vô số lần trước đây, nàng không viết một từ nào, chỉ điền vào địa chỉ.

Lần này, nàng đặt tấm bưu thiếp và bức ảnh vào phong bì, song đứng trước hòm thư màu xanh thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy nó vào khe hẹp phía trước. Nghe thấy âm thanh trầm trầm vọng ra từ bên trong, nàng gật gù hài lòng, rồi xoay người rời đi.

Các cửa hàng ven đường nhộn nhịp hẳn lên, đúng dịp cuối năm, nhà nhà đều tất bật chuẩn bị cho những ngày lễ đoàn viên sắp tới. Không khí rộn ràng như muốn sưởi ấm cả gió đông.

Úc Miên đứng lặng trong gió lạnh bên đường một lúc lâu, nàng khẽ mỉm cười, đút tay vào túi áo khoác dày và ấm, rồi lặng lẽ dạo bước dưới ánh đèn vàng trải dài khắp ngõ phố, trở về nơi ở của mình.

-

Đây là lần đầu tiên Bùi Tùng Khê nhận được một lá thư từ Úc Miên.

Trước đó đều là bưu thiếp, được gửi từ khắp nơi trên thế giới, không có đề một lời nào, thường chỉ có địa chỉ và dấu bưu điện. Hình như nàng không ở trường mà đang chạy loạn vòng quanh thế giới. Cô không biết nàng đang làm gì, bọn họ đã rất lâu rồi chưa trò chuyện với nhau.

Cô mở bức thư ra, tưởng rằng sẽ nhìn thấy giấy viết thư, nhưng không ngờ lại có một bức ảnh cùng một tấm bưu thiếp rơi xuống.

Mặt trước của tấm bưu thiếp, trên phông nền đơn giản có in một câu chữ rõ ràng:

'Dạy tôi như thế nào không nhớ người.'

Ở bên dưới là một bức ảnh. Cô mở nó ra và nhìn, thoáng nhìn chỉ thấy một chút ánh mặt trời mờ ảo.

Cô liếc nhìn nó một cái rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên.

Có ai đó vừa gõ cửa phòng.

Cô đặt những thứ trong phong bì trở lại nguyên vẹn và hỏi Nguỵ Ý,

"Có chuyện gì vậy?"

Nguỵ Ý lùi lại một bước:

"Có người tìm ngài."

Một lát sau, tại tiệm trà.

Bùi Tùng Khê nhìn vẻ mặt giận dữ của Chu Thanh Viên bèn có chút buồn cười:

"Cậu và Thẩm Tố Thương đã quen biết từ thời còn học trung học. Hai người đã kết hôn rất nhiều năm rồi, hôm nay giận dỗi nhau chuyện gì mà cần tôi phải hỗ trợ vậy?"

Chu Thanh Viên sa sầm mặt, lạnh lùng nói:

"Đừng nhắc tới cô ấy, vừa nghe tên đã thấy bực mình. Tôi chỉ tiện đường ghé qua thăm cậu thôi, không cần cậu làm người điều giải đâu."

Bùi Tùng Khê khẽ gật đầu:

"Được. Tôi sẽ không khuyên, cũng không hỏi. Cậu thừa biết, tôi không có hứng thú với những chuyện này."

Chu Thanh Viên suýt bật cười khi cô ấy nói như thế:

"Cậu không quan tâm cũng chẳng sao, nhưng có cần phải trực tiếp nói ra điều đó không? Đúng là cái đồ thờ ơ và thẳng thắn. Sớm muộn gì tôi cũng bị tức điên nếu tôi còn tâm sự với cậu!"

Bùi Tùng Khê khẽ mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt. Đầu ngón tay trắng muốt như châu ngọc nhẹ nhàng gõ lên mép tách trà sứ trơn láng. Ánh mắt cô dừng lại nơi làn hương trà lượn lờ, rồi cứ thế lơ lửng giữa không trung, chính cô cũng không rõ rốt cuộc mình đang nhìn vào đâu.

Chu Thanh Viên thu liễm nụ cười của mình và nghiêm túc dò hỏi,

"Gần đây cậu thế nào?"

Tuy cô ấy dò hỏi một cách uyển chuyển. Nhưng trong nháy mắt, Bùi Tùng Khê đã sáng tỏ, cô qua loa đáp:

"Không sao. Tôi vẫn chưa uống hết số thuốc mà cậu đã kê đơn lần trước. Đừng lo lắng. Tôi sẽ tiết chế."

Chu Thanh Viên cau mày và muốn nói gì đó, nhưng rồi kìm lại.

Cô không thích thái độ lạnh nhạt và bình thản của Bùi Tùng Khê. Cô ấy đối xử với bản thân quá qua loa, nhưng không thể không thừa nhận rằng, trong số những người cô từng gặp, Bùi Tùng Khê lại là người có ý chí mạnh mẽ nhất. Cô ấy đặt ra nguyên tắc và ranh giới bằng sự lý trí và điềm tĩnh, chưa bao giờ vượt quá giới hạn đó. Cô đã từng lo rằng cô ấy sẽ phụ thuộc vào thuốc điều trị, nhưng thực tế lại không như vậy. Bùi Tùng Khê chỉ đến phòng khám hai tháng một lần, uống trà với cô. Còn về thuốc... cô ấy chỉ yêu cầu kê đơn đúng hai lần, mà mỗi lần liều lượng đều cực kỳ nhỏ.

Nghĩ đến đây, Chu Thanh Viên cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Cô ấy vẫn còn là cái người mà cô quen thuộc. Cô ấy lý trí và lạnh nhạt, sẽ không bao giờ phá vỡ các nguyên tắc của bản thân. Có vẻ như lần duy nhất cô ấy mất kiểm soát là lúc đó... Khi ấy, tuy vẫn còn bị sốt, nhưng đôi mắt cô ấy nóng bỏng và sáng ngời. Cô ấy nói rằng mình đã sai và cô ấy sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa.

Bùi Tùng Khê uống cạn tách trà và lại rót đầy ly:

"Cậu không cần phải quá lo lắng, Thanh Viên."

Chu Thanh Viên bất lực bật cười:

"Tôi đúng là một bác sĩ tâm lý thất bại. Tùng Khê, cậu khiến tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Trong trái tim cậu có một lỗ hổng, và nơi đó đã mọc lên một đoá hoa. Tại sao cậu không nhổ nó đi?"

Nụ cười trên môi Bùi Tùng Khê dần phai nhạt, cô chậm rãi cụp mắt xuống:

"Bởi vì tôi không muốn... và cũng không thể làm được điều đó."

Đúng vậy.

Cô không thể làm được điều đó.

Sau khi nói lời tạm biệt với Chu Thanh Viên, cô trở về nhà và đứng trước bức tường ảnh. Khi lấy ra bức ảnh ở trong phong bì, cô nhỏ giọng lẩm bẩm làu bàu,

"Tôi không thể làm được."

Ngay cả khi bởi vì có đoá hoa đó cắm rễ trong trái tim mà đôi lúc lòng cô đau thắt khi nghĩ về nó.

Bức ảnh này có lẽ vừa được chụp cách đây không lâu.

Trong ngôi chùa Phật giáo u tịch, bức tượng Phật cao lớn và trang nghiêm lặng lẽ dõi mắt nhìn xuống nhân gian. Ở dưới chân tượng, có cô gái trẻ đang cúi đầu chăm chú ghi chép, tay cầm bút, dáng vẻ cực kỳ chuyên tâm và nghiêm túc. Cổ nàng thanh mảnh, gập thành một đường cong mềm mại, tuyệt đẹp.

Ánh mặt trời nửa tối nửa sáng rọi xuống người nàng, chỉ dừng lại nơi nàng đứng, tựa như một chùm sáng nhỏ len lỏi giữa đêm đen—lặng lẽ mà rực rỡ.

Đã bốn năm kể từ bức ảnh cuối cùng.

Bùi Tùng Khê dán bức ảnh mới lên.

Cô trở về phòng của mình và đặt tấm bưu thiếp mới nhất vào ngăn kéo của bàn làm việc. Ngăn kéo chỉ vừa hé ra một chút, cô liền nhìn thấy những tấm bưu thiếp nhận được suốt hai năm qua, được sắp xếp ngay ngắn ở chung một chỗ.

Cô nhanh chóng khép ngăn kéo lại.

Ban đêm, Bùi Tùng Khê tắt đèn và nằm trên giường, nhưng lại trằn trọc khó vào giấc.

Tối nay, cô không chỉ mất ngủ, mà ngay cả mấy loại thuốc có tác dụng ổn định tinh thần cũng khó có thể làm cô bình tĩnh lại.

Ngay khi nhắm mắt lại, cô dường như lập tức nhìn thấy khoảng không trống trải trên bức tường ảnh ở tầng dưới hiện lên trong đầu. Giai đoạn trưởng thành của nàng, chỉ có hai bức ảnh đơn độc nằm đó: một bức ở sân bay, và một bức vừa mới dán hôm nay—quá ít.

Cô nhận ra cảm xúc của mình có hơi mất kiểm soát, vì vậy cũng không bức bách mình nằm một chỗ nữa. Thay vào đó, cô đứng dậy, bật đèn bàn, đứng bên cửa sổ một lúc lâu, rồi khẽ cười tự giễu.

Trên thực tế, cô chẳng hề bình tĩnh và thản nhiên như cái cách cô đã nói với Chu Thanh Viên.

Bùi Tùng Khê đến bên bàn làm việc của mình, ngồi xuống, mở ngăn kéo và lấy ra tất cả những tấm bưu thiếp mà mình đã nhận được trong hai năm qua, rồi đọc từng tấm dưới ánh đèn. Sau khi đọc hết một lượt, cô cầm bút lên và viết ở một góc không có chữ ký... Giống như vô số đêm khuya mất ngủ trong quá khứ, cô cầm bút lên, muốn viết đôi dòng để trả lời nàng.

Trên tấm bưu thiếp chỉ có hai câu.

— Miên Miên, con nhớ phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt.

— Miên Miên, chừng nào con sẽ về nhà?

Cô viết xong hai câu này như thường lệ, hít một hơi thật sâu, rồi sau đó mới đặt chúng vào ngăn kéo ở phía bên kia, nơi chứa đầy những lá thư chưa từng được gửi đi.

Đây chính là tâm chướng khó lòng phá giải của cô.

Một lát sau, Bùi Tùng Khê thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng kích động trước đó cuối cùng cũng giảm xuống, nhưng khi nhìn thấy những tấm bưu thiếp nằm rải rác trên bàn, cô chậm rãi cụp mắt xuống và thì thào,

"Miên Miên, đây là một sự trừng phạt ư?"

Rõ ràng, cách thức của công nghệ có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người lại với nhau, nhưng không, nàng lại không làm như vậy.

Đứa trẻ bướng bỉnh này, nàng gửi bưu thiếp và những lá thư không lời cho cô, có đôi khi hai tuần, có đôi khi một tháng sau cô mới nhận được chúng.

Địa chỉ đóng dấu bưu điện mỗi lần đều thay đổi.

Cô thậm chí không thể trả lời nàng.

Nhưng... Trên thực tế, miễn là cô muốn, có lẽ cô sẽ ngay lập tức biết được nàng đang ở đâu.

Nhưng cô không thể.

Cô chỉ có thể ngừng chân tại chỗ và chờ đợi những lá thư từ nàng.

Và rồi, mỗi khi mưa to gió lớn, có lẽ cô sẽ kìm lòng không được mà nhớ nàng, song chờ khi gió tạnh mây tan, cô cũng chỉ biết chúc nàng một đời mưa thuận gió hòa, hạnh phúc bình an.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com