81.
Năm cuối đại học, Úc Miên tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, luận án của nàng đã được các giáo sư công nhận và đánh giá rất cao.
Nàng đã nộp đơn xin nhập học bậc thạc sĩ tại Vương quốc Anh. Nhưng trước lúc đó, nàng đã quyết định chọn gap year một năm. Vào năm trước, tuy rằng đã đi qua nhiều nơi, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy còn chưa đủ, vì vậy trước khi tiếp tục học lên thạc sĩ, nàng tiếp tục theo nhóm nghiên cứu trước đó đi khảo sát các kiến trúc cổ trên khắp thế giới.
Năm nay, nàng hai mươi mốt tuổi.
Trạm dừng chân cuối cùng vào thời điểm cuối năm chính là Hành lang Hà Tây.
Sách lịch sử ghi lại rằng Phật giáo bắt nguồn từ triều đại con công của Ấn Độ, đến khu vực phía tây, đi qua Hành lang Hà Tây và cuối cùng lan rộng về phía đông. Do đó, nhiều lò nung đá ở trên con đường này đã trở thành kho báu trong lịch sử văn hóa và tỏa sáng trên dòng sông thời gian.
Khi Úc Miên đặt chân lên vùng đất này, nàng nhớ đến những ngày còn học trung học. Khi ấy, nàng từng xem một bộ phim tài liệu ở nhà, và vì bị chấn động bởi sự tráng lệ của dòng chảy thời gian, nàng đã bật khóc. Nàng vẫn nhớ rõ, lúc đó mình đã nói với Bùi Tùng Khê rằng — nàng muốn đến đây để tận mắt chứng kiến.
Không ngờ rằng một câu nói nhiều năm trước đã trở thành hiện thực ngay lúc này.
Chỉ là... người đó, nàng đã rất lâu rất lâu rồi không gặp mặt.
Xét thấy có nhiều sinh viên châu Á ở trong đội cho nên hành trình lần này rất chặt chẽ. Bọn họ vừa đi xuống từ Hang động núi Thiên Địa đã phải sắp xếp một chuyến để trở về vào ngày hôm sau.
Nửa cuối ngày còn lại ở đây, thời gian trống tương đối rộng rãi và những người trẻ tuổi đều ham chơi nên buổi chiều, họ lái xe ra ngoài đi dạo, cuối cùng tìm thấy một ngôi chùa miếu nhỏ rất nổi về cầu duyên, ai cũng muốn vào để thăm thú.
Ánh đèn trong ngôi chùa nhỏ mờ nhạt, mấy tấm nệm bồ hương nằm trên nền đất đã có phần bám bụi. Rất nhiều đèn lồng được thắp lên trong điện, ánh nến chập chờn tạo nên một không gian nửa sáng nửa tối. Các tấm bùa cầu nguyện treo lơ lửng ở giữa không trung, khẽ rũ xuống. Trên đó là những cái tên do các đôi tình nhân viết, gửi gắm ước nguyện rằng tình yêu này sẽ thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không đổi thay.
Những người bạn đồng hành bấy giờ sôi nổi cầu nguyện được có đôi có lứa. Úc Miên đứng bên cạnh quan sát, nàng chăm chú nhìn vào ánh lửa đang bập bùng trong ngọn đèn, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu nhìn những người xa lạ ước nguyện, nàng không tính tham gia.
Nhưng khi những người bạn đồng hành của họ nhìn thấy nàng đứng một mình, tất cả đều đến thuyết phục, đưa cây bút cho nàng và khăng khăng đòi nàng viết tên của chính mình và người mà nàng yêu thích.
Úc Miên cúi đầu và mỉm cười. Sau khi suy nghĩ một lúc, nàng chỉ viết tên của một người.
Người bạn đồng hành hơi bối rối và hỏi tại sao nàng không viết cả tên của mình. Nàng chỉ mỉm cười và không nói gì.
Lúc ra khỏi ngôi chùa cầu duyên, thời gian cũng đã không còn sớm.
Hầu hết những người đi cùng đều thành thạo kỹ năng sinh tồn nơi dã ngoại. Ban đêm, họ quây quần bên đống lửa trại và cùng nhau ăn cơm. Ánh lửa ấm áp và dịu dàng hắt lên khuôn mặt của từng người, khiến ngay cả cơn gió lướt qua cũng có vẻ như bớt lạnh đi đôi chút.
Mọi người đều trò chuyện rôm rả. Có người kể lại về trải nghiệm của mình ở Nam Mỹ không lâu trước đó, nhưng Úc Miên không mấy để tâm. Nàng đang đọc sách, trong đó có một câu nói rằng:
'Có sinh ắt có tử' [chú 1]
Nàng cảm thấy xúc động.
Úc Miên đột nhiên nhớ tới ngày mưa hôm đó, Bùi Tùng Khê nói với mình rằng cô sẽ già đi và chết trước nàng, và hỏi nàng có sợ không.
Vào thời điểm đó, tất nhiên, nàng sợ hãi và kháng cự, thậm chí còn nghẹn ngào cầu xin cô đừng nói gì nữa.
Tuy nhiên, biểu hiện của người đó vẫn lạnh lùng và thờ ơ. Từ góc độ cực kỳ lý trí, cô nói ra tất cả những điều mà nàng sợ hãi. Cô nói rằng thế giới là vô thường, thời gian trôi qua, con người rất khó có thể chống lại sự sống và cái chết.
Cô nói rằng nàng là đoá hoa đang nở rộ, còn cô ấy đã đương độ suy tàn.
Vào lúc đó, nàng không thể dũng cảm nói với cô rằng nàng không sợ hãi, rằng nàng chưa từng sợ. Nhưng bây giờ... sau hơn hai năm, nàng đã gặp nhiều người, đã đặt chân đến nhiều nơi. Đôi khi, thông qua những tòa kiến trúc cổ kính đã tồn tại hàng ngàn năm ấy mà nàng có thể cảm nhận được thời gian trôi qua như nước chảy. Những người thuộc về năm tháng đó đã ra đi, nhưng các văn vật cũ vẫn còn đó, những cảm xúc được ghi lại bằng lời vẫn còn đó.
Một số điều hoang mang dần dần có câu trả lời.
Một đời người ví như phù du, vốn không tồn tại chuyện vĩnh cửu, sinh tử đều là những điều sẽ đến.
Điều nàng khao khát, từ đầu đến cuối, chỉ là khoảnh khắc hiện tại.
Nàng lấy một tấm bưu thiếp từ cặp sách của mình ra và từ từ viết xuống câu trả lời của mình bên đống lửa. Trái tim nàng bình thản và an yên như chưa từng có.
Những người bạn đồng hành hàn huyên rất lâu, ngồi theo từng tốp hai tốp ba, âm thầm chia sẻ những bí mật nhỏ với nhau. Chỉ có nàng lặng lẽ tách khỏi vòng tròn ấy, ngồi một mình, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng trên cao.
Vầng trăng sáng trong như sương giá, lộng lẫy và thuần khiết.
Bóng dáng cô gái trẻ mảnh khảnh ngồi ngắm trăng, gương mặt nàng thanh tú sạch sẽ, từ vầng trán đầy đặn, sống mũi thẳng tắp đến nét cong xương quai hàm mềm mại, tất cả tạo nên một đường nét sắc sảo liền mạch. Ánh trăng trong vắt và lành lạnh rọi xuống gương mặt nàng, khiến nàng tựa như một pho tượng tĩnh lặng và duyên dáng, nửa khuất nửa lộ giữa bóng đêm. Trong đôi mắt sâu lắng ấy, chỉ duy nhất tồn tại ánh trăng sáng vằng vặc trên trời cao.
Một tiếng 'click' vang lên, người bạn đồng hành yêu thích chụp ảnh nhất đã lén chụp một bức ảnh khác cho nàng rồi cười chế giễu:
"Cô nương ngốc này lại nhìn mặt trăng. Ai mà không biết thì chắc còn tưởng rằng người tình của nàng đang sống trên mặt trăng."
Úc Miên mỉm cười vồ lấy người kia:
"Cậu lại lén chụp hình mình nữa. Đưa cho mình bức ảnh. Mình sẽ xóa nó."
Nàng nói rằng muốn xóa bức ảnh, nhưng khi nhìn thấy nó thì lại không nỡ.
Trên sa mạc mênh mông rộng lớn, trăng tròn trên bầu trời thật thanh tao và kì ảo, hình bóng của nàng dưới ánh trăng cắt ra một khoảng cách. Ánh sáng và bố cục đều hoàn mỹ, cực kỳ đẹp.
Cuối cùng, thay vì xóa bức ảnh, nàng đã gửi nó sang điện thoại của mình.
Nàng đã lấy bức ảnh đó và đăng một bài viết lên trên cá nhân.
Về nội dung... Nàng đã phải suy nghĩ rất lâu, gõ lên màn hình điện thoại rồi xóa đi xoá lại, v.v. nhiều lần.
Liệu người đó có nhìn thấy nó không?
Hẳn là sẽ nhìn thấy.
-
Mỗi cuối tháng, Bùi Tùng Khê thường gặp Chu Thanh Viên để trò chuyện theo định kỳ.
Lần này họ không đặt lịch hẹn tại phòng khám, mà là ở Công viên Tây Hồ trong thành phố. Họ đã đến nơi đây được vài lần. Môi trường rất đẹp, hẻo lánh và có ít người qua lại, rất thích hợp cho bạn bè đi dạo và trò chuyện.
Họ đi dạo quanh hồ. Một lúc sau, Chu Thanh Viên thở hổn hển, không nói nên lời, rồi kiên quyết từ chối đi tiếp. Cô ngồi xuống đình hóng gió và nghỉ ngơi:
"Không được, chịu hết nổi rồi. Tố Thương đã kéo tôi chạy bộ mỗi sáng, giờ lại còn phải đi bộ với cậu thế này, mệt chết đi được. Cậu không thấy mệt à?"
Bùi Tùng Khê lắc đầu:
"Tôi không mệt. Có lẽ tôi đã quen rồi."
Khoảng một năm trước, cô bắt đầu lấy lại thói quen tập thể dục buổi sáng. Khác biệt duy nhất chính là—trước kia từng đã có một cô gái nhỏ gõ cửa phòng, giục cô nhanh chóng ra ngoài... Còn bây giờ, cô tự lên kế hoạch cho riêng mình, âm thầm cố gắng, đưa cuộc sống dần quay lại quỹ đạo vốn có.
Chu Thanh Viên nằm nhoài trên bàn đá và biểu thị mình hoàn toàn đầu hàng:
"Được rồi, được rồi. Tôi phục cậu đấy. Dù sao đi nữa, sau này tôi sẽ không đi kiểu này với cậu tiếp đâu. Chúng ta gặp nhau ở phòng khám đi."
Bùi Tùng Khê chỉ mỉm cười và không tỏ ý kiến gì. Thấy cô ấy mệt mỏi đến độ nằm sấp xuống, cô cũng biết rằng cô ấy cũng không còn sức để trò chuyện nữa, cô ngừng nói chuyện với cô ấy.
Trên thực tế, trạng thái cảm xúc của cô đã dần điều chỉnh trở lại trong sáu tháng qua. Cô biết rõ hơn những người khác về sự thay đổi trong tâm cảnh của mình, nó trở nên bình thản và an ổn hơn trước, cô sẽ không còn... vì nhớ tới Úc Miên mà nỗi lòng trở nên mất kiểm soát nữa.
Tin nhắn liên tục xuất hiện trên điện thoại di động, đó là một số thông báo trong nhóm công ty và lời nhắc lịch trình từ Nguỵ Ý.
Cô trả lời vài cái rồi định tắt máy thì nhìn thấy một chấm đỏ nho nhỏ bên cạnh, thế là bèn sững sờ... Cô gần như vô thức nhấp vào.
Đó là động thái mới của Úc Miên.
Bởi vì cô đã chặn tất cả mọi người ngoại trừ nàng.
"Chuyến tàu băng qua đường hầm tối tăm và dài đằng đẵng, mãi đến cuối đường mới có ánh sáng ló dạng; Áng trăng đang xem trên trời, là giấc mộng xa xôi em không thể với tới."
Bên dưới văn bản là một bức ảnh.
Cô gái trẻ ngồi giữa cánh đồng bát ngát, bóng dáng mảnh khảnh của nàng hiện rõ dưới ánh trăng.
Nàng đang nhìn lên mặt trăng.
Chu Thanh Viên đã nghỉ ngơi đủ. Cô vừa lúc thò người qua xem liền sững sờ:
"Đây có phải là... Úc Miên không?"
Bùi Tùng Khê chậm rãi gật đầu, giọng nói của cô đột nhiên trở nên khàn khàn hơn một chút:
"...Hmm. Đó là nàng. Nàng có vẻ cao hơn và cũng gầy hơn trước một chút."
Chu Thanh Viên nhỏ giọng gọi cô ấy,
"Tùng Khê, cậu..."
Bùi Tùng Khê ngẩng đầu lên, người luôn lạnh lùng thoát tục, vành mắt bấy giờ hơi đỏ hoe, đôi mắt trong trẻo và lạnh nhạt của cô giống như mặt hồ dậy sóng.
Cô đứng phắt dậy và nói,
"Ngày hôm nay đến đây thôi. Tôi phải về nhà."
Chu Thanh Viên cũng đứng dậy và gọi cô ấy từ phía sau,
"Tùng Khê, cậu có chắc là cậu không muốn tâm sự với tôi không?"
Bùi Tùng Khê bước đi rất nhanh. Cô siết chặt điện thoại của mình, giọng nói ẩn chứa một loại cảm xúc sâu sắc, rồi vẫn rất kiên quyết như cũ:
"Không, không cần."
Trước khi về nhà, cô đã đi bức ảnh kia ra.
Khi về đến nhà, cô lập tức dán bức ảnh này vào góc trống trải của bức tường ảnh, sau đó khẽ mỉm cười với không khí:
"Miên Miên..."
Cô trở về phòng và lấy ra bức thư từ bàn làm việc của mình, đó là một tấm bưu thiếp mới nhất mà Úc Miên gửi cho cô.
Không giống như những lần trước, lần này, nàng đã viết một dòng, nói là 'có sinh ắt có tử'.
Nàng nói rằng đây là câu trả lời của nàng.
Bùi Tùng Khê buông tấm bưu thiếp kia xuống và rồi cầm bút lên một lần nữa, nhưng những gì cô viết không phải là lời thăm hỏi trước đó, mà là một câu mới.
Cô đã viết, Still your moon.
Chỉ một câu như vậy, song cô đặt tấm bưu thiếp sang một bên và cất nó vào chung đống thư chưa gửi và khép ngăn kéo lại ngay tức thì, như thể làm vậy thì cô có thể kìm nén những cảm xúc đang chực dâng trào.
Cô ngắm đi ngắm lại bức ảnh. Sau một lúc suy nghĩ, cô bật màn hình lên, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào màn hình điện thoại, và cuối cùng một dòng chữ hoàn chỉnh hiện lên.
Nhưng dòng suy nghĩ trong đầu tựa như thủy triều cuồn cuộn dâng trào. Cô giống như một con thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông, chỉ biết mặc cho sóng cuốn trôi đi.
Lúc nhìn vào bức ảnh kia, cô không khỏi ngẩng đầu, cổ họng bất giác nấc lên một tiếng nghẹn ngào trong bầu không khí tĩnh lặng
Đoá hồng mà cô đã từng dụng tâm gieo trồng có đang dãi dầm mưa gió ở bên ngoài không?
Liệu nàng có khoẻ không?
......
Tác giả có điều muốn nói: [Chú 1]: trích Ruth Benedict "Các mô thức văn hóa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com