82.
Úc Miên vượt qua Tất niên năm nay tại dã ngoại.
Cả nhóm nghiên cứu được chia thành ba tổ đội, hai trong số đó có nhiều sinh viên châu Á đã sớm trở về nhà. Úc Miên đáng lẽ cũng nên như thế, nhưng nàng quyết định không trở về mà nộp đơn xin ở lại tổ cuối cùng để tiếp tục nghiên cứu.
Nàng đã vượt qua nhiều cái Tất niên một mình và dần dần quen với nó.
Nhưng các đồng bọn trong nhóm rất chu đáo, bởi vì biết rằng nàng là người Trung Quốc và năm mới có ý nghĩa như thế nào đối với nàng, cho nên vào ngày này, họ đã hoàn thành công việc sớm, nấu sủi cảo ở trong trại, mua bia và cùng nhau tụ tập chúc nàng một năm mới vui vẻ.
Úc Miên đã lâu không uống rượu, bởi vì nàng biết rằng tửu lượng của mình không tốt, vừa uống say là nhất định sẽ nói linh tinh và khiến mọi người xung quanh phải chăm sóc.
Rất lâu rất lâu rồi, người vẫn luôn chăm sóc nàng đã sớm không còn nữa, vì vậy nàng sẽ không dễ dàng uống rượu.
Nàng đã trưởng thành.
Nhưng lần này, nàng không thể nào từ chối được. Nàng uống hai chai bia với những người bạn đồng hành của mình, vừa mới uống xong liền bắt đầu thấy choáng váng, nàng ngồi một lúc lâu, song đột nhiên chạy ra ngoài.
Người bạn đồng hành không yên tâm nên đuổi theo, rồi phát hiện nàng cũng không chạy đi đâu xa. Nàng đứng dưới ánh trăng và nhấc điện thoại lên, trông có vẻ như đang gọi cho gia đình. Vì vậy, hắn chỉ dặn dò nàng vài lời rồi rời đi.
Úc Miên không nghe rõ những gì người khác đang nói. Nàng đã nhấn chuỗi số được ghim vào đầu danh bạ điện thoại... Có biết bao ngày ngày đêm đêm, nàng ngẩn ngơ nhìn chuỗi số này, nhưng chưa từng quay số một lần.
Đây là lần đầu tiên nàng gọi cho Bùi Tùng Khê trong gần ba năm qua.
Tiếng bíp của điện thoại phát ra từ tai, dần dần kết nối với nhịp tim của nàng.
Thình thịch, thình thịch.
Trái tim nàng đang đập điên cuồng.
Cuối cùng, điện thoại được thông qua.
Tiếng hít thở của người ở đầu dây bên kia được truyền tới qua sóng điện tử.
Không ai trong số họ nói chuyện, nhưng họ nhận ra lẫn nhau.
Suốt một đoạn thời gian dài, không ai nói chuyện.
Úc Miên gần như tham lam lắng nghe tiếng hít thở của người nọ, như thể chỉ cần biết người nọ đang ở đầu dây bên kia của điện thoại, trái tim nàng đã thoả mãn.
Mãi cho đến khi nàng cảm thấy mình không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân, nàng mới buông điện thoại và cúp máy.
Nàng đứng hóng gió đêm một lúc lâu, nhưng men say chẳng những không tan biến, mà còn dần dâng lên, hừng hực đốt cháy trái tim nàng. Nàng chưa quay lại, mà đứng yên và thất thần nhìn vào cuộc gọi điện thoại vừa rồi.
Nàng đột nhiên nhớ ra... Lần trước nàng cập nhật một bài đăng mới trên trang cá nhân, Bùi Tùng Khê vẫn như cũ, không nhấp thích hay bình luận gì cả.
Nhưng ngày hôm sau, nàng nhấp vào hình đại diện của cô và phát hiện có bio mới. Bùi Tùng Khê trước đây để trống bio. Lần này trên đó viết:
'cầu đều đã kiên cố, đường hầm nơi nơi sáng tỏ' [ chú 1]
— Nó được thay đổi vì mình ư?
Ngay sau đó, một cuộc gọi mới đến hiển thị trên màn hình điện thoại.
Là của Bùi Tùng Khê.
Lần này, điện thoại được kết nối ngay tức thì. Bùi Tùng Khê lên tiếng trước,
"Miên Miên."
Úc Miên khẽ mỉm cười, giọng nói của nàng dường như cuốn bay theo làn gió đêm:
"... Dì Bùi."
Một khi đã mở miệng thì những điều tiếp theo dường như cũng trở nên dễ dàng để nói ra hơn.
Nàng ngẩng đầu nhìn vầng trăng cong vút trên bầu trời và giơ tay vuốt ve nó, như thể bản thân có thể nắm nó trong lòng bàn tay.
Giọng nàng dần bình tĩnh lại, từng câu từng chữ trở nên trôi chảy:
"Dì Bùi, mấy hôm trước con có ghé qua một ngôi chùa miếu. Trong đại điện có rất nhiều pho tượng, nghe nói đều là cổ vật cả ngàn năm tuổi."
"...Ừm?"
"Con hỏi họ, 'thời gian là gì'. Họ bảo họ không biết. Rồi nói con hãy từ từ cảm nhận."
Trong ngôi chùa miếu tĩnh mịch, nàng ngẩng đầu nhìn các pho tượng trên cao, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm,
"Con thích một người, các ngài có biết chăng?"
Không ai trả lời nàng, các pho tượng cũng không biết.
Đầu dây bên kia của điện thoại đột nhiên rơi vào một khoảng lặng dài.
Úc Miên vẫn mỉm cười, cười một lúc rồi cổ họng khẽ nghẹn ngào, nước mắt rào rạt rơi xuống, nàng nhẹ nhàng hỏi cô,
"Dì Bùi, con có thể về nhà được không?"
Bên kia chỉ im lặng.
Tiếng gió rít gào bên tai.
Úc Miên không đợi cô trả lời đã nhanh chóng cúp máy.
-
Hai tuần đầu năm mới, những sinh viên ban đầu rời đi đã lần lượt trở lại trường, trong khi tổ đội thứ ba, những người vẫn túc trực trong dịp Tết, có được kỳ nghỉ hai tuần.
Úc Miên cũng bắt đầu đi nghỉ ngơi.
Hứa Tiểu Nghiên biết rằng nàng đang được nghỉ, thế là kêu nàng qua chơi. Úc Miên không có lịch trình nào khác, vì vậy đã hứa là sẽ bay sang gặp cô ấy.
Hứa Tiểu Nghiên vừa tốt nghiệp được chừng nửa năm và cô đã không thể mở cửa hàng hoa được như mong muốn. Bởi vì bạn trai hiện tại là bác sĩ thú y nên cô chuyển sang mở một cửa hàng thú cưng. Phần lớn thời gian, cô giúp đỡ chăm sóc những con vật nhỏ trong khu phố, thỉnh thoảng còn theo bạn trai đi hỗ trợ cứu hộ các loài động vật.
Khi Úc Miên nhìn thấy người bạn trai mới của cô ấy, nàng vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy buồn cười:
"Cậu thử đếm xem, suốt những năm qua cậu đã thay bao nhiêu anh chàng rồi?"
Hứa Tiểu Nghiên vẫn giữ vẻ bất cần như thuở còn niên thiếu:
"Hợp thì ở bên nhau, không hợp thì chia tay. Cả đời này mình không tính chuyện kết hôn, cũng không muốn trói buộc bản thân bằng một mảnh giấy. Một là không lừa gạt, hai là không gây chuyện, ba là không phản bội. Hảo tụ hảo tán, mình thích sự tự do như vậy."
Úc Miên mỉm cười gật đầu:
"Đương nhiên, đó là sự tự do của cậu. Cậu thực sự rất may mắn, được sống tự do hơn nhiều người. Chú Hứa và dì Triệu chưa từng áp đặt điều gì. Cậu có thể lắng nghe trái tim mình và lựa chọn điều bản thân mong muốn."
Họ ngồi trên sàn, cùng nhau uống rượu. Hứa Tiểu Nghiên hơi chếnh choáng và bật cười khanh khách:
"Đúng vậy, bố mẹ mình chưa từng yêu cầu mình phải làm gì. Mình thực sự rất may mắn. Nhưng Miên Miên à, cậu rõ hơn ai hết — thực ra thì người nhà cậu cũng chưa từng ép buộc cậu làm gì. Chính cậu là người đã tự khóa trái tim mình lại. Bao năm qua, cậu đã bay nhảy khắp nơi, trời nam đất bắc... Rốt cuộc thì khi nào cậu mới trở về nhà?"
Úc Miên ngửa đầu, nốc cạn lon bia trong tay. Nàng cười, rồi bất giác cười ra nước mắt:
"Mình... mình cũng không biết. Mình vẫn chưa thật sự nghĩ đến chuyện đó... Mình không biết nên dừng chân ở đâu nữa. Mình sẽ cẩn thận suy nghĩ lại."
Hứa Tiểu Nghiên không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa cho nàng một lon bia khác. Trong lòng cô bỗng thấy có chút buồn bã.
Cô thà rằng bạn thân của mình say rồi khóc thật to, còn hơn là tỉnh táo mà bình thản nói rằng "không biết" và "sẽ cẩn thận suy nghĩ lại."
Phải chăng chỉ còn cách chuốc say nàng thì mới có thể khiến cho nàng lớn tiếng khóc ra sao?
-
Như thường lệ, Bùi Tùng Khê chỉ nghỉ Tết vài ngày rồi trở lại công ty làm việc tiếp.
Nguỵ Ý đã được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc của khu vực Trung Hoa Đại Lục, nhưng trước mỗi cuộc họp, cô ấy vẫn bưng cho Bùi Tùng Khê một tách cà phê như thường lệ:
"Bùi tổng."
Bùi Tùng Khê quay đầu lại, khuôn mặt vốn luôn lạnh lẽo xuất trần kia nay lại hiện vẻ yếu ớt mệt mỏi, cô nhỏ giọng đáp,
"Cảm ơn."
Nguỵ Ý nhìn cô ấy với vẻ lo âu:
"Lúc nãy khi quản lý Vương báo cáo công tác, tôi thấy ngài... có hơi mất tập trung. Nếu quá mệt mỏi thì ngài có muốn xem xét đến việc về nhà nghỉ ngơi trước không? Đây không phải là một cuộc họp rất quan trọng."
Bùi Tùng Khê lắc đầu:
"Không, tôi ổn."
Được Nguỵ Ý nhắc nhở, cô mới nhận ra mình thực sự đã phân tâm một chút lúc nãy... Nhưng mấy ngày qua, cô hầu như không có được một đêm ngủ ngon, cho nên trạng thái tinh thần có hơi kém.
Cô hít một hơi thật sâu và tạm thời kìm nén những cảm xúc đang quay cuồng, rồi xem qua các tài liệu trên bàn, lắng nghe báo cáo của cấp dưới.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn lặng lẽ sáng lên.
Cô không định đọc nó, mà chỉ thoáng liếc nhìn một cái. Khi trông thấy tên của người gửi, lông mày cô từ từ nhíu lại.
Thật bất ngờ... đó là tin nhắn của cô bé Hứa Tiểu Nghiên.
Họ đã kết bạn từ nhiều năm trước. Vào lúc đó, Miên Miên vẫn còn đang học ở trường trung học phụ thuộc và có một hôm, vì Miên Miên cảm thấy không khỏe nên cô đã nhờ Hứa Tiểu Nghiên chăm sóc nàng. Nhiều năm sau đó, ID này chỉ lặng lẽ trong danh sách của cô.
— Sao cô bé ấy lại đột nhiên nhắn tin cho mình...
— Liệu có phải bởi vì Miên Miên không?
Ánh mắt của Bùi Tùng Khê hơi ngưng trọng, đầu ngón tay cô nhấp vào màn hình để mở khóa. Khi vào hộp thư thoại, cô nhìn thấy bên kia gửi tới một video.
Đầu ngón tay cô cuộn tròn, cổ họng khẽ nhúc nhích, lý trí nhắc nhở cô rằng bây giờ vẫn còn đang trong giờ làm việc. Chỉ là giây tiếp theo, khi đọc được tin nhắn mà đối phương gửi, cô hoảng hốt đứng phắt dậy, chiếc ghế dựa bị đá đổ, tạo ra một tiếng 'ầm' lớn.
Cô chỉ nhắm mắt làm ngơ rồi vội vã rời khỏi phòng, để lại toàn bộ nhân viên ngơ ngác nhìn nhau. Còn người đang báo cáo thì sững người, không hiểu mình đã đắc tội sếp ở chỗ nào... Vậy mà lại có thể khiến Bùi tổng – người luôn lạnh lùng, điềm tĩnh – tức giận đến mức quăng cả ghế mà bỏ đi.
Nhưng Bùi Tùng Khê không hề quan tâm đến những điều này.
Bên kia nói rằng Úc Miên đã ở cùng cô bé và đây là video về nàng.
Cô quay lại văn phòng của mình. Người luôn điềm tĩnh và lạnh nhạt như nước cũng có một chút chật vật vào giờ phút này. Hơi thở của cô dao động dữ dội và đầu ngón tay run rẩy khi nhấp vào video.
Ánh sáng trong video hơi tối tăm, có lẽ là do được quay vào buổi tối ở nước ngoài. Màn ảnh đầu tiên lướt qua mấy chai bia rỗng nằm chất đống trên sàn nhà. Bùi Tùng Khê bất mãn cau mày, nhưng ngay giây tiếp theo, cô nhìn thấy... Úc Miên, nhìn thấy người mà cô đã không gặp hơn hai năm qua.
Cô gái đang cầm một chai bia, chuỗi hạt Phật gỗ tử đàn trên cổ tay trông thật nổi bật. Nàng ngửa đầu uống bia, thoạt nhìn như đang mỉm cười, chỉ là cười một chốc rồi bỗng khựng lại và lẩm bẩm điều gì đó... Sau đó, vẻ mặt nàng bỗng trở nên nôn nóng và căng thẳng. Nàng vội vàng chộp lấy cặp sách nằm bên cạnh, bắt đầu lục lọi tìm kiếm, chẳng lâu sau đã tìm thấy thứ gì đó — một mảnh giấy được lôi ra từ túi, không rõ là gì.
Nàng lại mỉm cười và hôn tờ giấy hết lần này đến lần khác, dáng vẻ hết sức chuyên chú và thành kính.
Bùi Tùng Khê chăm chú nhìn vào mảnh giấy kia như thể có một dự cảm nào đó, khóe mắt và đuôi lông mày cô đều đang khẽ run rẩy. Mãi đến khi cô gái đã ngà say, tựa lưng vào tường, bàn tay lơi lả buông xuống mặt đất và tờ giấy cũng theo đó mà trượt khỏi tay nàng... Cuối cùng, Bùi Tùng Khê nhìn thấy rõ — đó là bức ảnh cũ những tưởng đã thất lạc, là bức ảnh cô đến dự buổi họp phụ huynh của Úc Miên, cũng là tấm đầu tiên trong chuỗi ảnh chung của cả hai người.
Là kỷ niệm ban đầu, là khoảnh khắc khởi đầu.
Trước đây, khi phát hiện ra có một bức ảnh bị thất lạc, cô đã phải tìm kiếm trong nhà suốt nhiều ngày, lục soát mọi ngóc ngách từ trên xuống dưới, nhưng chưa từng tìm thấy nó... Trong cơn bất an và sốt ruột, cô cũng nghĩ tới việc liệu nó có bị Úc Miên cầm đi hay không.
Bây giờ xem ra đúng là như thế.
Màn ảnh đứng yên một lúc, và sau đó dần dần di chuyển.
Cô gái đang say xỉn đột ngột bừng tỉnh trong chốc lát và vô thức siết chặt lòng bàn tay của mình, rồi bất ngờ cảm thấy trống không. Nàng hoảng loạn đưa mắt nhìn xung quanh, mãi cho đến khi nhìn thấy bức ảnh nằm cách đó không xa thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng cẩn thận nhặt bức ảnh lên và ôm nó trong vòng tay, để ở vị trí sát ngực, sau đó ngả người ra sau, từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Video đến đây là kết thúc.
Bùi Tùng Khê cảm thấy trái tim mình sắp tan nát.
Cô lảo đảo lùi lại một bước và dựa vào cánh cửa, cứ như thể chẳng đứng vững được nữa và từ từ khuỵu xuống.
Cô che môi và không kìm được mà bắt đầu nghẹn ngào:
"Miên Miên..."
Cô đã từng gọi tên nàng hàng trăm hàng nghìn lần ở trong lòng.
Cô xem đi xem lại video kia rất nhiều lần, sau đó lưu nó rồi nhấp thoát.
Bùi Tùng Khê nhớ lại cuộc điện thoại vào đêm giao thừa và câu nói mà cô gái thì thầm bên tai mình trong gió đêm,
'Dì Bùi, con có thể về nhà được không?'
Cô im lặng một lúc lâu, đến khi nghĩ ra nên trả lời nàng như thế nào thì điện thoại đã bị cúp.
Những giọt nước nơi đáy mắt bị kìm nén cuối cùng cũng hóa thành dòng lệ lặng lẽ chảy xuống, giọng cô run lên:
"Miên Miên... Dì chưa từng không cho con về nhà."
Câu nói đó chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com