83.
Sau Tết, Úc Miên nói lời tạm biệt với Hứa Tiểu Nghiên.
Kỳ nghỉ hai tuần còn chưa kết thúc, nàng đã trở lại nhóm nghiên cứu trước vì được sắp xếp một nhiệm vụ mới. Giáo sư đang hợp tác với khu phố địa phương để thực hiện một dự án, chủ yếu giải quyết vấn đề cải tạo kiến trúc của các cơ sở tình nguyện cũ. Nó không liên quan gì đến nghiên cứu khoa học, mà chỉ đơn thuần là một dự án công ích.
Úc Miên trở về với căn chung cư nhỏ mà mình đã bỏ trống suốt thời gian qua. Vì đã có nửa năm không quay lại, bệ cửa sổ phủ kín bụi. Hai năm này, nàng đi qua rất nhiều nơi, cuộc sống có khi nay đây mai đó. Giờ đây, nhịp sinh hoạt tạm thời trở lại bình thường, giống như quãng thời gian năm ba đại học, nàng hỗ trợ giảng viên làm dự án và dành thời gian còn lại để đọc sách trong thư viện.
Chỉ là lần này nàng vẫn không thể ở lại quá lâu. Các bạn học trong nhóm dự án đã đăng ký cuộc tranh tài Kiến trúc dành cho Sinh viên Quốc tế từ năm ngoái, lúc ấy nàng cũng có báo danh dự thi. Và thật trùng hợp, địa điểm tổ chức trận chung kết lần này là tại Đại học Vĩnh Châu.
Úc Miên vừa nhận được thông báo thì không khỏi bật cười khi nhìn thấy bốn chữ Đại học Vĩnh Châu.
Nàng tạm dừng công việc của mình và bay trở lại trước.
Còn hơn một tháng nữa mới đến cuộc thi. Một tổ nghiên cứu trong nhóm gần đây đã ghé thăm ngôi chùa Phật giáo ở phía tây nam. Trước khi về Vĩnh Châu, nàng đã đến phía tây nam để tụ họp với những người bạn đồng hành của mình.
Nhiệm vụ lần này tương đối dễ dàng. So với vùng sa mạc phía tây bắc đầy gió lạnh, khí hậu ở khu vực tây nam ấm áp và dễ chịu hơn nhiều. Những người trẻ tuổi đi sâu vào núi, khi thì tìm kiếm các tòa kiến trúc cổ đổ nát, khi thì lần theo dấu vết những địa điểm xưa để tìm các di tích nổi tiếng. Nội dung công việc cũng phong phú và thú vị hơn trước đây.
Úc Miên rất thích trạng thái sinh hoạt hiện tại. Nàng ưa chuộng cảm giác thời gian được lấp đầy, vì vậy đã theo chân những người bạn đồng hành để khám phá các tàn tích kiến trúc. Cho đến khi ngày thi đấu đến gần, nàng chuẩn bị lên đường đến Vĩnh Châu thì bất ngờ xảy ra một tai nạn ngoài ý muốn: một phiến đá rơi trúng khiến chân trái bị thương và chảy máu rất nhiều.
Trong đội cũng có các bạn nữ, nên khi thấy máu chảy nhiều như vậy, họ sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, thậm chí còn bật khóc. Úc Miên cố gắng chịu đựng cơn đau, vừa an ủi họ đừng lo lắng, vừa nói rằng mình vẫn ổn.
Trưởng nhóm nghiên cứu là một đàn chị tiến sĩ năm ba, tính cách trầm ổn hơn nhiều. Trong lúc sắp xếp người liên lạc với bệnh viện, cô ấy dịu dàng trấn an:
"Úc Miên, đừng cố gắng gượng. Nếu em thấy không thoải mái thì cứ khóc ra cũng được."
Úc Miên mỉm cười, đôi môi tuy có chút trắng bệch nhưng lại không hề mang theo dáng vẻ mềm yếu thường thấy của một cô gái ở độ tuổi này:
"Em không có gắng gượng ạ."
Trưởng nhóm nhìn nàng, ánh mắt vẫn mang theo vài phần hoài nghi:
"Em thực sự không có nhịn khóc à?"
Úc Miên lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh và thẳng thắn:
"Em không muốn khóc."
Nàng đã lâu không khóc.
Thời còn niên thiếu, dẫu cho Bùi Tùng Khê đã chăm sóc nàng hết mực, nhưng nàng vẫn thấy thiếu thốn cảm giác an toàn trong suốt một thời gian dài và có khi sẽ khóc chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Nhưng bây giờ, nàng muốn tự tìm kiếm câu trả lời cho chính mình, cũng như là cho Bùi Tùng Khê, thế nên, nàng không thể khóc.
Nàng nói rằng bản thân không hề cố gắng gượng là thực sự.
Khi thầy lang trong làng đến giúp nàng khử trùng và băng bó, nàng không hề rơi một giọt nước mắt nào mà ngược lại còn mỉm cười và an ủi những người bạn đồng hành của mình rằng không sao cả, nàng không đau.
Trưởng nhóm kinh ngạc nhìn nàng, bất giác cảm nhận được sự kiên cường và mạnh mẽ toát ra từ cô gái trẻ này.
Cô vốn nghĩ rằng nàng là một đoá hồng mong manh, nhưng không phải vậy.
Nàng sinh ra giữa bụi gai, đẫm sương sớm, kiên cường chống chọi với gió rét và sương giá liên miên. Dưới vẻ ngoài dịu dàng và xinh đẹp ấy, là một trái tim cứng cỏi không dễ bị khuất phục.
May mắn thay, vết thương không mấy nghiêm trọng. Úc Miên nghỉ ngơi hai ngày và sau đó đi máy bay đến Vĩnh Châu.
Khi đến Vĩnh Châu, nàng vừa ra khỏi sân bay và đứng trên con đường vắng vẻ thì đột nhiên, tuyết rơi dày đặc.
Hệt như cái mùa đông mà nàng đã trải qua ở đây.
Úc Miên tụ hợp với các thành viên trong nhóm trước, đặt hành lý xuống, bắt taxi và cập nhật một bài đăng mới lên trang cá nhân trên đường đi:
"Cuối cùng cũng về đây sau một thời gian dài."
Đứng trong khuôn viên trường cũ, nàng cảm thấy thân thiết và quen thuộc.
Những bông tuyết rơi xuống ào ạt, khuôn viên trường tĩnh lặng. Nàng chậm rãi đi dọc theo con đường ven hồ nửa vòng rồi đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối- Bùi Tùng Khê chưa từng đến trường với nàng.
Nàng thực sự muốn đưa cô đi dạo quanh con đường ven hồ của trường, đưa cô đi xem cây ngô đồng trăm năm tuổi ở tầng dưới ký túc xá, và kể cho cô nghe rằng gió ở phía bắc mạnh đến nhường nào, rằng nàng nhớ cô mỗi khi có gió nổi lên.
— Liệu dì ấy có thấy được bài đăng mà mình vừa cập nhật không?
— Có lẽ dì ấy sẽ thấy nó, nhưng vậy thì sao?
Nàng vẫn còn cần thêm một chút thời gian. Sau kỳ nghỉ cuối năm, nàng sẽ sang Anh học thạc sĩ trong vòng một năm, rồi sau đó mới bắt đầu đi làm.
Trước mắt vẫn còn một chặng đường dài để đạt đến sự tự chủ về kinh tế và sự độc lập chân chính.
Nhưng vào khoảnh khắc này, khi đứng giữa màn tuyết mùa xuân phương Bắc, nàng lại bất chợt nhớ đến cô thêm một lần nữa.
-
Sau khi bước vào mùa xuân, thời tiết ngày càng ấm hơn.
Bùi Tùng Khê đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ánh nắng mặt trời len lỏi từng chút qua những tán cây xanh trên bệ cửa. Cô khẽ thở dài, rồi gọi điện cho Kỷ Tú Niên:
"Tú Niên, cô đang ở đâu? Có thời gian trò chuyện một chút không?"
Đầu dây bên kia vang lên âm thanh ồn ào:
"Tôi đang ở trung tâm mua sắm, chọn quà cho Tiểu Lang. Cô có muốn tới đây không?"
"Được, tôi sẽ đến ngay."
Bùi Tùng Khê cúp máy, rời công ty trước. Cô đến nơi đã hẹn và đứng đó chờ Kỷ Tú Niên.
Ngay sau đó, Kỷ Tú Niên bước ra khỏi một cửa hàng. Cô mặc một chiếc áo gió dài có màu sắc tựa như cây đại lan, lớp trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế và nụ cười dịu dàng. Cô đi tới trước mặt Bùi Tùng Khê, hỏi:
"Tùng Khê, cô đợi lâu chưa?"
"Tôi vừa mới đến. Cô đã chọn được quà chưa?"
"Chưa đâu. Tôi vừa mua một cặp đồng hồ. Còn muốn mua thêm một cặp nến thơm nữa. Cô không vội chứ?"
Bùi Tùng Khê gật đầu:
"Hôm nay tôi rảnh."
Kỷ Tú Niên khẽ cười, khóe mắt hiện ra những nếp nhăn tinh tế, mang theo vẻ đẹp sâu lắng được mài giũa bởi năm tháng:
"Đi thôi."
Cô cẩn thận chọn lựa trước quầy nước hoa Cologne và nến thơm nổi tiếng, vừa lựa vừa trò chuyện với Bùi Tùng Khê:
"Gần đây cô bận lắm sao? Lần trước tôi rủ đi chơi, cô cũng bảo không rảnh."
"Không quá bận rộn. Chỉ là nếu không làm việc, tôi cũng không biết làm thế nào để thời gian trôi qua, dần dần thành ra đôi khi cũng không muốn ra ngoài."
Kỷ Tú Niên ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và trong trẻo:
"Lòng cô đang hoang mang."
Bùi Tùng Khê mím môi, chỉ mỉm cười mà không đáp.
Trung tâm mua sắm đông đúc và ồn ào đến mức họ không thể trò chuyện tiếp. Bùi Tùng Khê đi chọn nến thơm cùng Kỷ Tú Niên, thỉnh thoảng lướt nhìn các loại nước hoa. Khi nhìn thấy chai nước hoa mà Úc Miên thường dùng, cô tiện tay lấy một tờ giấy thử hương để ngửi, nhưng rồi lại cảm thấy thất vọng.
Khó trách người ta vẫn nói nước hoa là một thứ rất riêng tư. Khi thấm vào nhiệt độ cơ thể, hương thơm sẽ thay đổi, trở nên khác biệt trên mỗi người. Mùi hương trên giấy thử hoàn toàn không giống với mùi hương trong ký ức của cô.
Hai cô gái trẻ đứng cạnh cô đang chọn nước hoa, vẻ mặt rạng rỡ, tràn đầy niềm vui. Giọng nói vui vẻ của họ vang lên:
"Này, đây có phải là chai nước hoa đó không? Mình nhớ hương thơm của nó ý nghĩa rất đẹp - hoa hồng sinh trưởng trong đất, tình yêu của tôi ẩn dưới cái bóng của em. Mình muốn mua cái này! [ chú 1]"
Chị nhân viên đứng quầy nhiệt tình giới thiệu:
"Quý khách nói đúng. Đây là một trong những tác phẩm kinh điển của chúng tôi nha. Xin mời ngài hãy tới thử hương."
Bùi Tùng Khê lặng lẽ lắng nghe. Đợi đến khi hai cô gái rời đi, cô mới bước tới, xem thử chai nước hoa mà họ vừa nhắc đến, hàng lông mày hơi cau lại.
Nốt hương đầu tiên của chai nước hoa này nghiêng về sự thanh mát, còn nốt hương sau lại dịu nhẹ như những cánh hồng mỏng manh. Hương thơm không thực sự khiến cho cô ấn tượng, nhưng ý nghĩa ẩn sau nó... lại đột nhiên chạm vào trái tim cô.
Cô chỉ vào nó và nói với nhân viên đứng ở quầy,
"Tôi muốn lấy cái này, cảm ơn."
Kỷ Tú Niên vừa chọn được một lọ nến thơm và lại đây, cười hỏi,
"Sao cô cũng mua vậy?"
Bùi Tùng Khê nhận lấy túi xách và rời đi cùng cô ấy:
"Tuỳ tiện mua thôi."
Kỷ Tú Niên đã mua quà xong. Hai người bước ra khỏi trung tâm mua sắm và dạo bước trên con phố đi bộ mênh mang:
"Được rồi, bây giờ tâm sự về nỗi hoang mang của cô đi."
Bùi Tùng Khê khẽ "ừ" một tiếng, chậm rãi quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt dừng lại nơi bóng mình phản chiếu trên tủ kính ven đường, rồi khẽ hỏi:
"Cô... cô thích vợ mình như thế nào? Cô ấy còn trẻ hơn cô vài tuổi đi?"
Kỷ Tú Niên sững sờ:
"Đang hỏi về Tiểu Lang à?"
"Đúng vậy. Cô không phiền nếu tôi hỏi chuyện này chứ?"
Nụ cười trên môi Kỷ Tú Niên càng trở nên thâm thuý, ánh mắt cô trong trẻo nhìn về phía Bùi Tùng Khê:
"Không sao cả. Chúng ta cũng đã quen biết nhiều năm rồi, có gì đâu mà không thể nói. Hơn nữa, cô cũng biết đôi chút về tôi và Tiểu Lang. Tôi và em ấy cũng không phải vừa gặp đã yêu — là em ấy theo đuổi tôi trước."
Bùi Tùng Khê gật đầu:
"Cô ấy... Mỗi khi cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt có long lanh nhìn cô không? Cô nhìn cô ấy, chẳng lẽ sẽ không..."
Kỷ Tú Niên ngắt lời cô ấy:
"Không, chuyện tình cảm không phải như thế. Có một câu nói rằng: 'Tình bất tri sở khởi, nhất vãng tình thâm', ý chỉ có những dấu yêu chẳng biết bắt nguồn từ đâu nhưng lại đậm sâu khó phai."
Bùi Tùng Khê lắc đầu, không tán thành:
"Không... Không phải như vậy."
Sớm đã có dấu vết để lại. Từ rất lâu, rất lâu trước đó.
Rất sớm, từ khoảnh khắc nàng giẫm lên cái bóng của cô và lén lút đi theo sau; từ khi nàng ngây ngốc hôn lên quả cam; từ khi nàng ôm lấy cô và nói rằng muốn kiếm được "gấp đôi niềm vui" và sẽ "chia sẻ với cô một nửa". Nó nằm... trong vô số những ngày ngày đêm đêm bên nhau, trong từng phút từng giây đã trôi qua.
Kỷ Tú Niên gọi tên cô ấy, giọng điệu mang theo một chút nghi hoặc:
"Tùng Khê?"
Bùi Tùng Khê mỉm cười, chỉ là nụ cười mang theo một tầng tuyệt vọng không thể giấu nổi:
"Giống như đi bộ mãi trong bóng tối. Mà em ấy... là tấm gỗ nổi trên mặt nước, là chùm tia nắng duy nhất. Tôi biết mình không nên... không nên đến gần, tôi sẽ kéo em ấy chìm xuống mất. Nhưng tôi... không kiềm nổi tình cảm này."
Từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện này, Kỷ Tú Niên đã biết cô ấy đang bối rối về điều gì. Cô không khỏi thở dài và khẽ khàng hỏi cô ấy,
"Vậy thì cô có thể buông tay được không?"
"Tôi... Tôi không biết."
Bùi Tùng Khê lẩm bẩm, như đang tự thuyết phục mình một cách gian nan.
Chỉ có cô biết, sự nhẫn nại của bản thân đã sớm chạm tới giới hạn cuối cùng.
Từ 4- 5 năm trước, cô đã nhận ra sự chiếm hữu bất thường mà mình dành cho Úc Miên— điều đó là sai trái. Vì vậy, cô mới cố gắng kiềm chế bản thân, từng bước lùi lại phía sau.
Cô hiểu rõ, chỉ cần mình nói một lời thôi, Miên Miên sẽ cam tâm tình nguyện ở lại bên cô suốt quãng đời còn lại.
Nhưng chính vì thế, cô càng không thể nói.
Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến Úc Miên, nghĩ đến đoạn video mình xem vào đêm giao thừa — trái tim cô lại giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở nổi.
Thuở nhỏ, Úc Miên đã mất đi người thân, không có nhà để về, đó đã là một nỗi khổ sâu sắc. Đến khi nàng lớn lên, yêu cô và bởi vì cô mà lại rời xa nhà không về thì càng là khổ.
Cô thậm chí còn không biết mình phải làm thế nào mới có thể bù đắp được cho nàng.
Điều duy nhất cô có thể làm là làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Bởi vì bây giờ, nhà họ Bùi và nhà họ Úc đã sớm gắn kết lợi ích với nhau. Chỉ cần tập đoàn Bùi gia càng lúc càng lớn mạnh, nhà họ Úc cũng sẽ từng bước khôi phục huy hoàng. Điều đó tốt — nhưng lại vẫn chưa đủ, còn xa xa mới đủ.
Kỷ Tú Niên nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:
"Tùng Khê, tôi không thể thay cô quyết định điều gì. Tất cả những gì tôi có thể nói là, đừng để bản thân phải hối hận. Tiểu Lang và tôi từng chia xa. Chớp mắt đã mười năm trôi qua. Phải đến tận nửa đời sau, khi bước vào cái tuổi 'bất hoặc', tôi mới tìm lại được người yêu mà mình đánh mất bấy lâu. Gần đây, tôi thường tự hỏi tại sao bản thân không đi tìm em ấy sớm hơn. Nghĩ đến những năm tháng bỏ lỡ đó, tôi chỉ cảm thấy vô cùng tiếc nuối."
Bùi Tùng Khê mím môi:
"Tôi biết... Tôi biết chứ."
Sao cô lại không biết cho được?
Mấy năm qua, thời gian trôi đi như nước chảy. Những đêm mất ngủ cô thường ngồi suy ngẫm, để rồi nhận ra mỗi ngày trôi qua cứ như lặp lại ngày hôm trước, cô chẳng thể níu giữ được mảnh vỡ thời gian.
Chỉ là... cô không thể.
Không phải là không yêu,
Mà là không thể.
Tình yêu của tôi... ẩn dưới cái bóng của em.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com