84.
Lần này trở lại Đại học Vĩnh Châu, Úc Miên gặp lại rất nhiều bạn học cũ.
Bạn cùng phòng đại học Nhiễm Lâm và Tô Ngọc đều làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước ở Vĩnh Châu, chỉ có học bá Thẩm Đăng Khinh ở lại trường để học lên thạc sĩ. Úc Miên sẽ ở lại Vĩnh Châu vài ngày để tham gia cuộc thi lần này, thời gian tương đối thoải mái. Họ tụ họp ở trường và đi dạo quanh con phố ăn vặt ngoài trường.
Sau khi nói lời tạm biệt với những người bạn cũ của mình, Úc Miên từ từ quay trở về.
Gió đêm mát mẻ, sau khi đợt tuyết trước đó tan đi, thời tiết cũng dần trở nên ấm hơn.
Thực ra, vết thương ở chân nàng đã gần như lành hẳn, ngày thường rảo bước đi chậm thì không cảm thấy gì bất tiện, nhưng nàng vẫn chưa thể đi giày cao gót. Ngày mai, nàng phải lên sân khấu phát biểu cho cuộc thi, mà giày cao gót cùng trang phục trang trọng lại là yêu cầu bắt buộc. Tóm lại, chỉ có thể cắn răng chịu đựng một chút cho qua thôi.
Các đội dự thi được sắp xếp nghỉ ngơi tại một khách sạn gần khuôn viên trường. Khi Úc Miên vừa trở về khách sạn, các đồng đội đã nhanh chóng chạy đến tìm nàng:
"Úc Miên! Mau qua đây, chúng ta diễn tập một chút!"
Nàng mỉm cười đồng ý, đêm nay là đêm trước trận chung kết, ai cũng khó tránh khỏi cảm thấy bồn chồn lo lắng.
Địa điểm tổ chức cuộc thi được bố trí tại giảng đường tầng ba của Khoa Kiến trúc. Trước kia lúc còn đi học, Úc Miên thường đến đó nghe giảng. Nàng rất quen thuộc với nơi này, thậm chí còn quen biết cả người dẫn chương trình. Đó là một đàn anh thuộc đội biện luận trước đây của trường, anh ấy chào đón nàng rất tử tế.
Được đứng ở nơi quen thuộc, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, cảm giác căng thẳng ban đầu trong lòng nàng lập tức vơi đi không ít.
Trận chung kết được chia ra thành hai vòng. Vòng đầu tiên bao gồm phần video giới thiệu cùng với các câu hỏi đến từ hội đồng chuyên gia. Ngoài ra, do đặc thù của mô hình kiến trúc thực thể, ban tổ chức còn sắp xếp thêm một buổi triển lãm hiện trường kéo dài nửa ngày.
Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu về khách mời và bối cảnh của cuộc thi, trận chung kết chính thức bắt đầu.
Chủ đề của cuộc thi lần này là thiết kế không gian nghệ thuật cho khu đô thị ven sông. Đội dự thi có thể chọn bất kỳ khu đô thị ven sông nào để nghiên cứu và địa điểm thiết kế phải bao gồm vùng nước, cảnh quan ven sông và công trình kiến trúc, có yêu cầu rất cao về tính tổng thể và phối hợp.
Úc Miên là phó đội trưởng của đội. Đội trưởng không thể đến được vì lý do cá nhân, mà nàng lại có hình tượng và khí chất rất tốt, kiến thức chuyên môn cũng vững chắc, vì vậy nàng chịu trách nhiệm diễn thuyết trên sân khấu lần này.
Năm mươi sáu đội dự thi đã có mặt, một nửa trình bày vào buổi sáng và một nửa vào buổi chiều. Các đội sẽ lên sân khấu theo thứ tự đã được rút thăm, nàng nằm ở vị trí thứ mười ba.
Thứ tự lên sân khấu không nằm gần đầu cũng không ở cuối thường khá bất lợi trong phần thi diễn thuyết trực tiếp: lúc này, các giám khảo đã không còn sự thoải mái ban đầu và cũng không tập trung cao độ như ở phần kết. Vì vậy, khi bước lên sân khấu, nàng giữ cho giọng điệu của mình sống động và nhẹ nhàng, dẫn dắt từ thiết kế kiến trúc trong đời sống đến giới thiệu tác phẩm của nhóm mình. Tổng thể, hiệu quả trình bày rất tốt.
Trong phần hỏi đáp với chuyên gia, nàng tình cờ gặp lại người thầy cũ từng dạy môn Thiết kế không gian đô thị — một giáo sư trung niên hiền hòa. Ông mỉm cười dịu dàng hỏi:
"Em có thể chia sẻ lý do vì sao lại chọn chủ đề 'nhà' cho thiết kế đô thị của mình không?"
Úc Miên gật đầu và đáp,
"Cảm ơn giáo sư đã đặt câu hỏi ạ. Lý do chọn chủ đề này thực ra là bắt nguồn từ cảm nhận trực tiếp của các thành viên trong nhóm và cá nhân em về cuộc sống. Kiến trúc vốn dĩ gắn bó mật thiết với đời sống của con người. Lấy bản thân em làm ví dụ, từ thuở còn rất nhỏ, em đã từng nói rằng sau này mình phải xây một căn nhà thật lớn cho người nhà. Đến lúc lên trung học, em đã quyết tâm trở thành một kiến trúc sư. Chính vì vậy..."
Giọng nàng mềm mại và nhẹ nhàng, nhịp điệu vừa phải, khiến cho người nghe rất thoải mái. Giảng viên dưới sân khấu mỉm cười, ra hiệu rằng nàng đang trình bày rất tốt, và cổ vũ nàng nói tiếp.
Úc Miên cũng nở nụ cười, ánh mắt bình tĩnh và tự tin lướt qua hàng ghế khán giả phía dưới sân khấu. Vừa định thu hồi ánh nhìn, tầm mắt nàng bất chợt chạm phải một khuôn mặt tinh khôi — khuôn mặt mà bao năm qua nàng chưa từng gặp lại, nhưng vẫn luôn khắc sâu trong đáy lòng.
Đầu óc nàng vang lên một tiếng ong ong, mọi lời lẽ đã chuẩn bị từ trước bỗng chốc tan biến. Khoảnh khắc đó, nàng gần như cho rằng mình đang mơ. Thế nhưng, khi thấy người kia từ xa khẽ cong môi mỉm cười, Úc Miên biết... không phải.
— Đây không phải là một giấc mơ...
— Dì ấy thực sự đã đến tìm mình.
Hàng mi của nàng ngay lập tức thấm đẫm nước mắt, giọng nói cũng lẫn vào một sự nghẹn ngào khó nhận ra. Dưới ánh mắt sốt ruột và ý tứ thúc giục của người dẫn chương trình, nàng cố gắng ổn định lại cảm xúc, tiếp tục nói:
"Vào lúc đó... Ước mơ trở thành một kiến trúc sư ưu tú có lẽ chỉ là sự nhiệt huyết và bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng càng trưởng thành thì em càng nhận ra rằng, kiến trúc không chỉ là căn nhà, mà còn là tổ ấm của mỗi người. Do đó khi thực hiện thiết kế khu đô thị ven sông lần này, tác phẩm của nhóm em cũng lấy ý tưởng đó làm cốt lõi nhằm mong muốn tăng cường lòng trung thành của cư dân đối với khu đô thị..."
Sau đó, nàng dường như dần dần không còn biết mình đang nói về điều gì nữa.
Người kia dưới sân khấu vẫn luôn dõi theo nàng, mỉm cười và vỗ tay cổ vũ. Nàng đi đến đâu, ánh mắt của cô cũng theo sát đến đó, đong đầy ý cười ấm áp.
Giảng viên đặt câu hỏi vỗ tay tán thưởng, nàng cúi đầu và mỉm cười:
"Cảm ơn giáo sư. Em rất vinh dự và may mắn khi được đứng ở đây hôm nay."
Thời còn trẻ dại, nàng nói rằng muốn trở thành một kiến trúc sư. Người kia đã bảo nàng cứ làm những gì bản thân muốn.
Nàng thật may mắn khi được gặp cô giữa cuộc đời này.
Khán giả vỗ tay. Úc Miên bước ra khỏi sân khấu với những tràng pháo tay và định tìm cô.
Bùi Tùng Khê vẫn luôn chăm chú nhìn nàng. Thấy nàng muốn đi tiến về phía này, cô giơ tay lên giữa không trung và nhẹ nhàng ấn lòng bàn tay xuống, ra hiệu cho nàng ngồi xuống.
Úc Miên sững sờ trong giây lát, được cô nhắc nhở, nàng mới nhớ ra vẫn chưa đến lúc kết thúc. Có những đội khác còn phải lên sân khấu diễn thuyết, bây giờ nàng chưa thể đi tìm cô.
Nàng muốn nhắn tin cho cô.
Hộp thoại của họ vẫn nằm ở trên cùng.
Lần cuối cùng nàng nhắn tin cho Bùi Tùng Khê là vào cái Tết năm đầu sau khi ra nước ngoài. Nàng đã gửi cho cô lời chúc mừng năm mới trước lúc nửa đêm. Sau đó... nàng chẳng nhắn gì nữa, và Bùi Tùng Khê cũng không còn liên lạc với nàng nữa.
Úc Miên sững sờ nhìn dòng tin nhắn hai năm trước và gửi một câu,
"Dì..."
Nàng đột nhiên không biết phải nói gì với cô.
Hai giây sau khi nàng ấn gửi, có tiếng chuông reo lên giữa bầu không khí yên tĩnh— một điều không mấy phù hợp với loại sự kiện này. Thế nhưng, với nàng, tiếng chuông kia cứ như vọng vào đáy lòng. Đó là tiếng chuông điện thoại của Bùi Tùng Khê— âm báo mà nàng đã cài cho cô từ thời học trung học. Lúc ấy, nàng còn bá đạo tuyên bố rằng cả đời cô cũng không được phép đổi nó.
Màn hình hiển thị đối phương đang gõ chữ, tim Úc Miên đập loạn xạ, cảm giác căng thẳng xen lẫn mong đợi rồi lại len lỏi một nỗi sợ mơ hồ.
Mãi đến khi tin nhắn mới hiện ra:
"Dì tới gặp con."
"Ngoan."
Úc Miên bị những lời này đánh trúng, nàng có chút đứng ngồi không yên và quay đầu nhìn lại trong sự hoài nghi.
Qua đám đông, nàng loáng thoáng nhìn thấy gò má của Bùi Tùng Khê, thấy cô khoác chiếc áo gió màu be nhã nhặn, ánh mắt dịu dàng, trong trẻo kia thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt mình. Cô mỉm cười nhìn nàng, cử chỉ ấy khiến khuôn mặt Úc Miên lập tức nóng bừng lên.
Cuối cùng, khi các đội thi còn lại đã phát biểu xong, người dẫn chương trình yêu cầu mỗi đội cử đại diện lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm cùng ban giám khảo. Úc Miên vốn dĩ không muốn lên, nhưng vào ngay lúc nàng định mở miệng nói với đồng đội thì điện thoại nhận được một tin nhắn mới:
"Đi đi. Dì muốn thấy con trên sân khấu."
Cô muốn thấy nàng tỏa sáng.
Úc Miên khẽ cười, đổi ý, rồi đứng dậy nói:
"Để mình lên."
Trong lúc chụp ảnh, dưới sân khấu liên tiếp vang lên tiếng đèn flash nháy sáng. Thợ chụp ảnh yêu cầu mọi người nhìn thẳng vào máy ảnh, nhưng nàng không làm được. Nàng chỉ chăm chăm tìm kiếm ánh mắt của người kia giữa đám đông...
Vẫn như vậy, cô vẫn luôn nhìn nàng, như thể nàng là người duy nhất trong thế giới của cô.
Thật vất vả chịu đựng đến khi kết thúc. Hầu như tất cả mọi người trong giảng đường đã rời đi. Nàng nói với đồng đội rằng mình có việc riêng phải đi. Nhìn vào lượng người thưa thớt còn ngồi trên ghế, nàng có hơi lo lắng và ánh mắt chậm rãi tìm kiếm.
May mắn thay, giây tiếp theo, nàng va vào một gương mặt mỉm cười ấm áp, đôi mắt kia đựng đầy bóng dáng nàng.
Nàng bước về phía kia, nhưng khi chuẩn bị bước đi, nàng thả chậm tốc độ lại. Bùi Tùng Khê từ từ đứng dậy, nhìn nàng mỉm cười và cũng đi về phía nàng.
Cuối cùng, khi họ đứng cạnh nhau, Úc Miên mím môi:
"Dì..."
Bùi Tùng Khê ngẩng đầu, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu nàng. Đôi mắt phẳng lặng như hồ nước của cô hơi ngước lên:
"Không biết chào hỏi nữa sao?"
Úc Miên cười cười,
"Dì Bùi."
Bùi Tùng Khê nhẹ nhàng ôm bả vai nàng:
"Ừm, đi thôi."
Vẫn là tư thế gần gũi và quen thuộc này, cứ như thể hàng ngàn ngày và đêm ly biệt chưa từng tồn tại.
"Trưa nay con muốn ăn gì?"
"Chúng ta ăn trong căng tin có được không?"
"Được, có cần thẻ sinh viên không?"
"... Ừ ha, con quên mất rằng phải quẹt thẻ. Con có một phiếu giảm giá cho bữa ăn buffet trong khách sạn của trường. Chúng ta đi ăn nó được không?"
"Ừm, vậy đi xem thử xem."
Vẫn còn nửa trận đấu diễn ra vào buổi chiều. Thời gian nghỉ ngơi rất ngắn. Nhà hàng rất đông khách và hầu như không còn chỗ ngồi.
Bùi Tùng Khê đến quầy lễ tân để gọi đồ ăn và mở phòng:
"Về phòng nghỉ ngơi thôi. Sẽ có người giao đồ ăn lên sau."
Úc Miên 'ừ' một tiếng và đi theo cô vào thang máy. Lúc này, những người khác đều đã đi ăn, chỉ có bọn họ trong buồng kim loại lạnh lẽo này. Họ đứng gần nhau đến mức Úc Miên có thể ngửi thấy một chút hương hoa hồng thoang thoảng:
"Dì đổi nước hoa rồi ư?"
Bùi Tùng Khê xoa đỉnh đầu nàng:
"Ừm."
Cô vẫn điềm tĩnh và kiệm lời, nhưng từng cử chỉ lại dịu dàng mà chu đáo như trước. Khi thang máy đến nơi, cô nhấn nút giữ cửa và để Úc Miên bước ra trước.
Úc Miên lấy thẻ phòng, vừa đẩy cửa ra liền sững sờ:
"Đây chắc hẳn là phòng mà trường sử dụng để tiếp các lãnh đạo cấp cao. Thật là lãng phí..."
Bùi Tùng Khê đóng cửa và cởi áo gió ra, bên trong mặc một chiếc áo len màu nâu nhạt và một chiếc váy dài màu sắc nhẹ nhàng.
Cô đi đến bên cửa sổ và mở rèm cửa. Ánh mặt trời vừa hay chiếu vào, căn phòng thực yên tĩnh.
Giây tiếp theo, người phục vụ khách sạn bấm chuông cửa và giao đồ ăn tới.
Bùi Tùng Khê mỉm cười với nàng, rồi nhanh chóng bước tới và mở cửa.
Người phục vụ đẩy toa đồ ăn vào. Thức ăn rất phong phú, sườn hấp, cà tím băm, gà ủ muối, cần tây xào... Tổng cộng có tới sáu- bảy món ăn được phục vụ lên bàn. Úc Miên ngước mắt lên và tỏ vẻ hơi ngạc nhiên:
"Sao nhiều món dữ vậy."
Bùi Tùng Khê kéo chiếc ghế đẩu ra và bảo nàng ngồi xuống, trong giọng cất chứa ý cười khe khẽ:
"Con lúc nào cũng ăn uống rất khoẻ mà."
Úc Miên đỏ mặt và cúi đầu ăn:
"Nào có như vậy."
Căn phòng ấm áp, đây là một buổi chiều ngày xuân yên ả.
Họ không nói chuyện, không ai phá vỡ sự trầm mặc lúc này.
Úc Miên đã lâu không được ăn cơm cùng cô. Có lẽ nhờ tâm trạng tốt nên hôm nay nàng ăn uống cũng nhiều hơn. Nàng luôn rất chuyên chú khi ăn. Một lúc sau, nàng mới nhận ra Bùi Tùng Khê đã ăn xong từ lâu và đang mỉm cười nhìn mình.
Úc Miên hơi ngượng, không tiện tiếp tục ăn nữa. Nàng nhẹ nhàng đẩy bát ra, định đứng dậy thì vô tình động đến miệng vết thương, khiến nàng đau đến mức phải hít một hơi lạnh.
Bùi Tùng Khê khẽ nhíu mày:
"Làm sao vậy?"
Úc Miên lắc đầu:
"Không có gì. Có lẽ bởi vì đi giày cao gót khá lâu nên chân con hơi đau."
Bùi Tùng Khê đi cầm một đôi dép lại đây. Nàng muốn cúi xuống để thay giày thì bị Bùi Tùng Khê chặn lại:
"Để dì."
Úc Miên còn chưa kịp nói gì thì Bùi Tùng Khê đã ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân nàng và tháo dây giày mảnh mai quanh mắt cá chân, động tác cực kỳ cẩn thận.
Hóa ra người thiếu nữ mảnh khảnh và đáng yêu kia hiện tại đã biết mang giày cao gót, đã dần trưởng thành... Trổ mã thành một cô gái xinh đẹp như vậy.
Lòng bàn tay cô giữ lấy lòng bàn chân nàng, từ tốn cởi giày ra. Nhưng cô cũng không lập tức buông tay, mà nhẹ nhàng đặt lòng bàn chân nàng trong bàn tay ấm áp và khô ráo của mình.
Vành tai của Úc Miên nóng bừng, nàng cảm thấy thẹn trước cử chỉ lúc bấy giờ của cô nên muốn rút chân lại:
"Được rồi, con..."
Nhưng Bùi Tùng Khê lại nắm lấy mắt cá chân của nàng và hỏi,
"Con bị sao vậy?"
Úc Miên cũng cúi đầu nhìn xuống, hóa ra có một ít máu đã thấm ra trên mép tất. Nàng lui lại nhằm thoát khỏi tay cô:
"Trước đó, con bị trầy một chút ở bên ngoài thôi, do bị đá quệt vào. Sắp lành rồi, không sao đâu. Dì đừng lo."
Bùi Tùng Khê ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn nàng một cái, động tác dịu dàng mà lại mạnh mẽ đè nàng lại:
"Đừng động đậy, để dì nhìn xem."
Không đợi nàng phản ứng, cô đã chậm rãi cởi tất nàng ra.
Mắt cá chân của cô gái trẻ mảnh mai và tinh tế, làn da trắng mịn gần như phát sáng dưới ánh nắng, mơ hồ còn phủ lên một tầng ánh sáng động lòng người. Đầu ngón tay Bùi Tùng Khê khẽ lướt qua phía trên, cô không dám dùng nhiều sức, như thể đang chạm vào một lớp kem mềm mại.
Chỉ là chỗ cổ chân có thể loáng thoáng thấy được có miệng vết thương mới nứt ra. Máu đã đông lại, có vẻ như vấn đề không quá nghiêm trọng.
Sắc mặt Bùi Tùng Khê hơi trầm xuống, lòng bàn tay cô chậm rãi men lên trên, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân và mát xa giúp nàng:
"Đi giày cao gót có đau chân không?"
Úc Miên không ngờ rằng cô sẽ đột nhiên làm như thế... Nhiệt độ từ lòng bàn tay cô từng đợt từng đợt truyền đến, những ngón tay thon dài và có lực của cô khiến nàng có cảm giác như bị hun nóng. Ngón chân nhỏ hồng hào của nàng vô thức co lại:
"Có, con còn chưa quen lắm, bình thường cũng ít khi đi giày cao gót."
Bùi Tùng Khê không nói gì thêm, nhưng lực mát xa cho nàng dần tăng lên.
Cặp chân này thon dài cân đối, đường nét tinh tế... Nó đã sớm trút đi vẻ gầy mảnh đặc trưng của thiếu nữ và dần dần có được đường cong quyến rũ của người phụ nữ đương độ trưởng thành; khi nắm trong lòng bàn tay sẽ có cảm giác vừa mềm mại vừa mượt mà, khiến người ta bất giác muốn siết chặt hơn, rồi lại không dám dùng quá nhiều lực, như sợ sẽ làm nàng hỏng hóc.
Bùi Tùng Khê khẽ thở dài một hơi từ tận đáy lòng.
Miên Miên, nàng đã trưởng thành.
Úc Miên từ nhỏ đã rất sợ nhột. Giờ phút này, cảm nhận rõ từng đầu ngón tay của cô đang nhẹ nhàng vờn quanh, mặt nàng không kìm được mà đỏ bừng. Nàng khẽ nức nở:
"Dì Bùi...ngứa quá."
Bùi Tùng Khê hơi ngẩng đầu nhìn nàng, động tác hơi dừng lại một chút, cô mím môi, ngập ngừng rồi nói:
"Nghe lời nào, Miên Miên. Nếu cứ để như vậy thì chân của con đêm nay sẽ đau."
Úc Miên bị ánh mắt của cô chấn nhiếp.
Hình như nàng chưa từng thấy cô như thế này bao giờ. Rõ ràng là cô vẫn dịu dàng và chu đáo, nhưng tựa hồ đã có thêm một chút... Cái gì đó hơi xa lạ đối với nàng.
Bên ngoài cửa sổ, có tiếng chim tước ríu rít và ánh dương rạng ngời.
Úc Miên xấu hổ quay đầu đi, lỗ tai nàng đỏ bừng.
Mãi đến khi Bùi Tùng Khê buông tay, Úc Miên mới vội vàng giấu bắp chân mình xuống dưới gầm bàn:
"Con... con đỡ hơn nhiều rồi."
Bùi Tùng Khê cũng mỉm cười, vành tai ẩn dưới mái tóc cũng toát ra một màu đỏ khả nghi:
"Ừ, dì đi rửa tay."
Cô nhanh chóng ra tới và đỡ Úc Miên đứng dậy:
"Bây giờ đi chậm thôi, đừng dồn lực về phía chân trái."
"Con ổn mà. Đều đã qua rất lâu, nó sắp lành rồi."
"Ừ, nhưng con vẫn nên nghỉ ngơi trước một tí đi."
Bùi Tùng Khê dìu nàng đến đầu giường, đỡ nàng ngồi xuống rồi kéo chăn lên đắp cho nàng.
Úc Miên đưa tay ra níu cô lại. Thay vì kéo lòng bàn tay của cô, nàng chỉ nắm hờ cổ tay. Trước khi cô xoay người lại, nàng túm một góc áo nhỏ của cô và ngẩng đầu nhìn cô:
"Dì đi đâu vậy?"
Bùi Tùng Khê nắm lại đầu ngón tay nàng:
"Con ngủ một lát đi, dì đi mua giày cho con. Buổi chiều đừng mang giày cao gót nữa."
"Trong vali của con có rồi. Dì không cần mua đâu."
"Là giày được mua dành riêng cho sau chấn thương à?"
"Không phải, chỉ là một đôi Oxford đế mềm."
"Vậy thì không được."
Bùi Tùng Khê khẽ ấn bả vai nàng, ép nàng nằm xuống:
"Con ngủ một chút đi. Ngoan."
Úc Miên nắm lấy góc chăn và nhìn cô với đôi mắt sáng ngời:
"Khi con tỉnh dậy... dì vẫn còn ở đây chứ?"
Bùi Tùng Khê đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi nàng, ý cười đậm sâu lan trong đáy mắt:
"Tất nhiên rồi."
Úc Miên cũng không nhịn được mà cười.
Nàng thực sự rất nhớ cô.
Bầu không khí giữa họ có một chút kỳ diệu và độc đáo. Có khoảnh khắc, nàng muốn nói với cô rất nhiều lời, muốn hỏi cô một số vấn đề, nhưng bây giờ nàng không muốn hỏi.
Nàng nhắm mắt lại và nói,
"Vậy thì con sẽ đợi dì quay lại."
Nàng nghĩ rằng mình sẽ không ngủ được, thế nhưng ngay khi nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ như sóng biển cuộn trào. Úc Miên có cảm giác như đắm mình trong làn nước biển mềm ấm và không ngừng chìm xuống, mãi cho đến khi chạm đáy mới bất chợt bừng tỉnh. Nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ.
Úc Miên thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghiêng mình liền thấy người kia đang đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Ánh mặt trời rơi trên vai cô, bóng dáng cao gầy và mảnh khảnh toát ra khí chất lạnh lùng xuất trần. Cảnh tượng trước mắt không hiểu sao lại khiến nàng nhớ đến kỳ nghỉ hè năm cuối cao trung, khi cùng Bùi Tùng Khê đến Thanh Ninh — lúc tỉnh giấc, nàng cũng thấy cô lẳng lặng đứng ở phía ngược sáng như thế này.
Úc Miên chậm rãi ngồi dậy, đầu ngón tay từ từ siết chặt, để lại những nếp nhăn mờ nhạt trên ga trải giường.
Chỉ là nàng còn chưa kịp xuống giường, người đứng bên cửa sổ đã quay lại và mỉm cười với nàng:
"Dậy rồi à, không còn sớm nữa. Chúng ta phải ra ngoài thôi."
Bùi Tùng Khê kéo rèm cửa lại, cũng dằn xuống chút nỗi lòng đang hỗn loạn.
... Vừa nãy, có phải cô đã khiến Miên Miên hoảng sợ rồi không?
Nhưng bây giờ họ không còn nhiều thời gian để trò chuyện. Bởi vì Bùi Tùng Khê không nỡ đánh thức Úc Miên nên nàng đã ngủ lố thời gian và đồng đội của nàng đã xuất phát trước.
Bùi Tùng Khê xách những đôi giày vừa mua lại. Cô đã chọn mua tổng cộng ba đôi:
"Con thử xem đôi nào thoải mái hơn."
Thấy cô ngồi xổm xuống định giúp mình thay giày, Úc Miên có hơi ngượng ngùng và lùi về sau:
"Con... con tự mang được mà."
Bùi Tùng Khê cũng không khăng khăng nữa, ánh mắt cô thoáng lướt qua bắp chân trắng nõn và mịn màng của nàng, rồi xoay người đi rót nước.
Úc Miên không cần phải lên sân khấu vào trận đấu buổi chiều. Khi họ đến nơi, giảng đường đã chật kín người, chỉ còn lại hai chỗ trống ở trong góc. Nàng kéo Bùi Tùng Khê đi nhanh tới, tìm được chỗ ngồi xuống và thở một hơi nhẹ nhóm, sau đó mới phát hiện... Không biết từ khi nào, ngón tay của mình đã vô thức xen kẽ và kẹp chặt lấy ngón tay cô.
Úc Miên sững sờ nhìn vào lòng bàn tay trắng nõn và sạch sẽ của mình. Nơi tiếp xúc của cả hai dường như đang thấm ra một lớp mồ hôi mịn. Đầu ngón tay nàng có hơi mất tự nhiên nên khẽ cong lên, chỉ là người bên cạnh nàng tựa hồ không để ý đến điều đó. Cô mải nhìn chăm chú vào video trình chiếu trên sân khấu với vẻ tập trung.
Người trên sân khấu cất cao giọng phát biểu, tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên từ khán giả phía dưới.
Giữa sự ồn ào náo nhiệt ấy, tay cô vẫn nhẹ nhàng đặt trên đầu gối nàng, cử chỉ vô cùng gần gũi và tự nhiên.
Trận đấu buổi chiều dự kiến sẽ kéo dài đến khoảng sáu giờ mới kết thúc. Bùi Tùng Khê liếc nhìn đồng hồ, rồi ghé sát bên tai Úc Miên:
"Đã bốn giờ rồi, Miên Miên, ngày mai dì còn có việc rất quan trọng nên phải trở về trong hôm nay."
Việc cô đến đây... kỳ thật chỉ là một quyết định nhất thời.
Ngày hôm đó, sau khi trò chuyện với Kỷ Tú Niên rồi trở về nhà, cô nhìn thấy bài viết mới nhất mà Úc Miên vừa cập nhật tại Đại học Vĩnh Châu, nói rằng nàng đến đây tham gia thi đấu.
Lần đầu tiên, sau ba năm, cô biết rõ nàng đang ở đâu.
Cô đã từng lặng lẽ ghé qua ngôi trường này vài lần, nhưng chỉ đứng dưới ký túc xá, ngước nhìn những ô cửa sổ sáng đèn trong khuôn viên.
Cô muốn gặp nàng.
Ngay khi ý tưởng này xuất hiện, nó giống như căn dây đằng điên cuồng mọc lên, quấn đầy mọi ngóc ngách trong trái tim cô.
Đây là lần thứ ba Bùi Tùng Khê ghé qua thành phố này. Ban đầu, cô chỉ muốn ở trong đám đông và quan sát nàng từ xa xa... Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy nàng, cô đã chẳng thể rời đi nổi.
Cô ở dưới sân khấu nhìn nàng, nhìn dáng vẻ loá mắt của Úc Miên ở trên sân khấu, nhìn cô gái duyên dáng và yêu kiều từng bước tiến về phía cô.
Úc Miên không ngờ lịch trình của cô lại gấp đến thế, như thể chuyến đi này là một quyết định bốc đồng— hoàn toàn không hề giống tác phong thường ngày của Bùi Tùng Khê.
Không hiểu sao nàng cảm thấy vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Ngay cả nỗi buồn vì cô sắp rời đi, cũng dường như nhẹ bớt đi đôi phần. Nàng báo tin cho đồng đội, rồi lặng lẽ dắt cô rời khỏi khán phòng qua cửa sau, đưa cô đến sân bay.
Khi đến nơi, chuyến bay đã sắp đến giờ cất cánh. May mắn là bởi vì lần này đi vội vã, Bùi Tùng Khê chỉ mang theo túi xách tay, không cần ký gửi hành lý, nên còn dư ra được chút thời gian ngắn ngủi.
Họ đứng bên ngoài cổng kiểm tra an ninh và nói chuyện.
Úc Miên thực sự muốn hỏi cô—liệu cô có chấp nhận lời hồi đáp của nàng không? Nhưng nghĩ một lúc lâu, nàng lại không dám hỏi.
Có quá nhiều điều cả hai vẫn chưa kịp nói, nhưng hôm nay, thời gian không còn đủ nữa.
Ánh mắt nàng lơ lửng giữa không trung rồi chậm rãi nói,
"Vẫn còn nửa trận đấu vào ngày mai nên con không thể rời đi, giáo sư cũng sẽ có mặt. Bọn con có một dự án nghiên cứu đang phải đẩy nhanh tiến độ gần đây... Con tạm thời không có thời gian..."
Bùi Tùng Khê gật đầu:
"Ừ, không sao. Con cứ làm việc của mình trước đi."
Úc Miên gật đầu. Nàng mím chặt môi dưới rồi nhanh chóng giơ tay lên. Ngón tay mềm mịn của nàng áp lên cánh môi mình, nghiền nhẹ hai lần, rồi vươn tới in lên đôi môi đỏ mọng của cô:
"...Cho dì một lời tạm biệt có nghi thức."
Nàng đã đóng dấu cô.
Cô là của nàng.
Sau khi nói xong lời này, Úc Miên liền lùi lại một bước:
"Con đi đây... Dì..."
Không đợi nàng nói xong, Bùi Tùng Khê đã nắm lấy đầu ngón tay nàng và nhẹ nhàng kéo nàng vào trong lòng ngực mình.
Cô cảm thấy hơi buồn cười, cô bé này... Sao lại thích tán tỉnh người ta rồi bỏ chạy như thế?
Bóng của nàng phản chiếu trong mắt cô:
"Một lời tạm biệt đặc thù?"
Úc Miên ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo chút ngượng ngùng nhưng lại đong đầy tình ý kiên định:
"Ừm. Con dấu riêng của Miên Miên."
Bùi Tùng Khê không khỏi bật cười. Cô cúi đầu xuống, giọng điệu êm ái gõ nhẹ vào màng nhĩ của nàng:
"Miên Miên, dì tới đây để đón con về nhà. Đáng tiếc là con không thể đi..."
Trước đó, nàng đã hỏi liệu nàng có thể về nhà không.
Cô trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm và muốn gọi nàng trở về thì điện thoại đã bị cúp máy.
Úc Miên ngẩng đầu nhìn cô, như thể hoài nghi rằng mình đã nghe nhầm.
Bùi Tùng Khê xoa đỉnh đầu nàng, đầu ngón tay lướt qua vành tai mềm mại của Úc Miên, khiến nàng rùng mình một cái vì ngứa.
Giọng cô nhẹ nhàng như làn gió xuân:
"Dì đợi con về nhà."
......
Note: tầm giữa tháng 5 mình mới up tiếp được nha, sắp tới mình bù đầu bù cổ mất rồiii🧎🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com