Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

86. Ảnh (V)

Lần này trở lại Minh Xuyên, Úc Miên đã hẹn đám bạn thân gặp mặt.

Ba năm qua, ngoại trừ gặp Đào Nhượng hai lần, nàng hầu như chưa từng về thăm bọn họ nên bị khiển trách rất nhiều lần, nói rằng nàng không có lương tâm.

Như thường lệ, họ hẹn gặp nhau tại tiệm lẩu gần trường cao trung. Đúng giờ học sinh tan học, trong tiệm đâu đâu cũng là bóng dáng bọn học sinh đang khoác trên mình bộ đồng phục cấp 3, khiến cho Úc Miên hơi hoảng hốt và nhớ lại những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của mình.

Ngay khi vừa ngồi xuống, Lương Tri Hành đã nghiêm túc phê bình và giáo dục Úc Miên:

"Nhãi con nói xem con muốn làm cái gì vậy, không rên một tiếng nào đã chạy mất biệt. Định chơi trò bỏ nhà ra đi đấy à? Khổ thân người cha già này lo lắng thối ruột, còn con thì hay rồi, vô tư nhảy nhót khắp thế giới."

Úc Miên rót cho hắn một cốc nước trái cây:

"Được rồi, được rồi, xin ba ba bớt giận."

Cảnh Tri Ý cũng hiếm khi đứng cùng chiến tuyến với hắn:

"Đúng vậy, cuộc đời có được mấy lần ba năm, ba năm nữa..."

Úc Miên đẩy một ly nước trái cây đến trước mặt cô ấy và cố gắng lái sang chuyện khác:

"Ba năm nữa, con của các cậu có thể đi mua nước tương rồi đúng không?"

Mặt Cảnh Tri Ý đỏ bừng:

"Cậu im đi."

Úc Miên cười rộ lên xong rồi nhìn sang Đào Nhượng bên cạnh. May mắn thay, hắn không có ý phê bình hay giáo dục nàng.

Đào Nhượng đã sớm trở về nước. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn không học tiếp lên thạc sĩ mà lại chọn tham gia vào một tổ chức tình nguyện dân sự.

Chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lơ, toàn thân toát lên khí chất dịu dàng và điềm đạm. Hắn lẳng lặng ngồi một bên chẳng nói câu nào, chỉ khẽ mỉm cười, cứ hệt như vẫn là cậu thiếu niên kiệm lời năm xưa.

Úc Miên cuối cùng rót cho hắn một ly nước trái cây:

"Cảm ơn, Đào Nhượng. Mình mời cậu một ly."

Vào thời điểm vừa mới ra nước ngoài, nàng đã rơi vô trạng thái bối rối ngắn hạn. Mãi đến khi nghe tin Đào Nhượng cũng ở nước ngoài, nghe những lời chia sẻ về dự định và kế hoạch của hắn, trong lòng nàng mới dần dần có một hướng đi.

Thế giới này rộng lớn như vậy, những gì nàng muốn biết, muốn nhìn thấy, sẽ dần hiện ra theo thời gian.

Thay vì dậm chân tại chỗ, chi bằng cứ mạnh dạn lên đường.

Đào Nhượng nghiêng đầu sang và mỉm cười,

"Cảm ơn vì điều gì? Cảm ơn vì lúc đó cậu cho tôi leo cây, chạy đi mất dạng à?"

Úc Miên ngượng ngùng mím môi cười:

"Đúng, đúng, đúng. Lúc đó mình không có kế hoạch gì cả. Cảm ơn cậu đã bỏ qua cho mình."

Đào Nhượng cầm ly lên, nhẹ nhàng cụng ly với nàng, giọng nói trong như vụn băng:

"Không cần cảm ơn."

Cảnh Tri Ý vừa cùng Lương Tri Hành đùa giỡn dưới bàn xong, thu lại vẻ tinh nghịch, nghiêm túc hỏi nàng:

"Miên Miên, lần này cậu sẽ ở lại bao lâu?"

Úc Miên quay đầu lại và nghĩ:

"Thật ra mình chưa nghĩ kỹ, lần này là nhất thời nảy ra ý định nên về thôi. Bên đó mình còn có một số việc dang dở. Khoảng tháng 7 làm xong việc, mình sẽ về ở lại lâu hơn một chút. Cuối tháng 8 lại đi Anh."

Cảnh Tri Ý gật đầu, còn muốn hỏi tiếp điều gì đó, nhưng nghĩ tới còn có hai chàng trai đang ngồi ở bên cạnh, thế là đành thôi:

"Chúng ta đi dạo bờ sông một tí đi."

Úc Miên liếc nhìn đồng hồ,

"Vẫn còn sớm. Đi thôi."

Thời tiết ngày càng ấm áp, trên bờ sông có không ít người đang tản bộ, tốp năm tốp ba trò chuyện.

Cảnh Tri Ý kéo Úc Miên lên phía trước rồi nhỏ giọng hỏi,

"Cậu và dì Bùi sao rồi?"

Úc Miên đỏ mặt:

"Sao cậu cũng biết vậy..."

"Nói đi!"

"... Chẳng ra sao."

Cả hai không ai nói hay hỏi gì nhiều cả. Cứ như không phải nàng vừa rời nhà đi ba năm mà chỉ mới đi có một ngày vậy. Về đến nhà, họ vẫn nói chuyện như thường lệ, dường như chỉ có thời gian lặng lẽ trôi qua, còn lại chẳng có gì thay đổi vậy.

Ngay cả nụ hôn rơi vào giữa mày kia... cũng nhẹ nhàng và kiềm chế, không chứa nửa điểm ham muốn.

Cảnh Tri Ý có chút bất đắc dĩ thở dài:

"Cậu đúng là đồ vô dụng. Nếu mình là cậu, mình sẽ chuốc một ít thuốc, củi khô lửa bốc rồi lên giường một lần chẳng phải là xong à. Mình đảm bảo với cậu luôn, dì ấy chắc chắn sẽ đuổi theo cậu và chịu trách nhiệm, phỏng chừng là chẳng muốn để cậu rời đi."

Úc Miên trợn tròn hai mắt nhìn cô ấy:

"Tri Ý!"

Cảnh Tri Ý quay đầu đi,

"Khụ khụ, mình đùa thôi."

Mặc dù đây là cách mà năm xưa cô đã dùng để lừa tên ngốc vụng về và kiêu ngạo nào đó tới tay.

Vành tai của Úc Miên cũng nóng bừng, thậm chí còn vô thức nghĩ theo những gì cô ấy nói, đột nhiên nàng cảm thấy cổ họng khát khô. Nhưng ý tưởng này chỉ kéo dài được vài giây là đã bị đẩy ra khỏi tâm trí... Nàng đang nghĩ gì vậy? Đây là dì Bùi, người đã bầu bạn nàng lớn lên. Làm sao nàng có thể đối xử như thế với người nọ...

Nàng suy tư nhìn mặt sông và thất thần. Cho đến khi điện thoại trong túi rung lên, nàng dừng lại và liếc nhìn. Đó là cuộc gọi của Bùi Tùng Khê.

"Miên Miên, con về nhà chưa?"

"Chưa nha, con vẫn còn đang ở chỗ bờ sông, giờ chuẩn bị trở về."

"Cũng hơi muộn rồi. Dì tới đón con được không?"

"Được, vậy con đợi dì."

Úc Miên cúp điện thoại, kéo Cảnh Tri Ý quay về. Hai chàng trai đi chậm hơn bọn họ một chút và đứng cách đó không xa:

"Phải về rồi à?"

Úc Miên gật đầu,

"Mình phải về nhà rồi."

"Ừ, vậy cùng nhau về luôn."

Về tới đường cái, Úc Miên thấy Bùi Tùng Khê đang đậu xe ở bên kia đường, có vẻ như cô đã đợi được một lúc rồi. Trên tay nàng đang cầm cây kem ốc quế mà Lương Tri Hành vừa mua cho nhưng vẫn chưa kịp ăn một miếng nào, vì gấp rời đi nên nàng thuận tay đưa nó sang cho Đào Nhượng:

"Làm ơn, giải quyết nó giúp mình nha."

Đào Nhượng hơi giật mình, một lúc sau mới gật đầu.

Úc Miên chào tạm biệt bạn bè rồi chạy về phía bên kia đường. Trước khi lên xe, nàng vẫy tay với họ một lần nữa rồi mới mở cửa xe bước vào.

Cửa sổ xe bên phía Bùi Tùng Khê cũng hạ xuống một nửa, cô đều đã gặp và quen biết nhóm bạn này của nàng. Cô khẽ gật đầu chào họ, ánh mắt đảo qua cây kem ốc quế trong tay Đào Nhượng, rồi nhanh chóng kéo cửa sổ lên, khởi động xe và rời đi.

Lương Tri Hành đứng ở ngã tư bắt taxi. Cảnh Tri Ý lùi lại một bước và nhỏ giọng hỏi Đào Nhượng,

"Cậu định... đứng yên tại chỗ cả đời ư?"

Đào Nhượng sững sờ, rồi rũ mắt nhìn cây kem ốc quế đang bắt đầu tan chảy trong tay:

"Đúng vậy. Tôi đã từng muốn... trở thành đường lui của cậu ấy. Vào thời điểm đó, cậu ấy chỉ có một thân một mình ở nước ngoài. Nhưng bây giờ, nếu cậu ấy không còn cần nữa thì tôi cứ lặng lẽ dõi theo như vậy cũng đủ rồi."

Cảnh Tri Ý khẽ nhíu mày:

"Nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ biết."

Đào Nhượng khẽ mỉm cười, giọng nói của hắn dường như hoà tan theo làn gió đêm:

"Cậu ấy không cần phải biết."

Chưa từng mở miệng, tĩnh lặng như dòng nước ngầm.

Hắn biết là đủ rồi.

Trên đường trở về, giữa những lúc chờ đèn đỏ, Úc Miên quay đầu lại và len lén quan sát Bùi Tùng Khê. Sau khi nhìn đi nhìn lại thật lâu, nàng mới nhỏ giọng nói,

"Hôm nay con lỡ đi chơi về hơi muộn..."

Bùi Tùng Khê mải nghĩ về cây kem ốc quế vừa rồi. Nghe thấy nàng nói chuyện, cô mới hoàn hồn lại:

"Ừ, không sao đâu."

Úc Miên nhìn cô với vẻ mặt không tin tưởng. Nàng thấy xương quai hàm của cô căng chặt, đôi môi xinh đẹp kia cũng nhấp thành một đường thẳng, như thể cô đang suy nghĩ về điều gì đó, tâm trạng của không mấy vui sướng.

— Chẳng lẽ là dì ấy đang ghen?

Ý nghĩ này nảy ra trong đầu nàng, rồi lại nhanh chóng bị nàng phủ định, hẳn là không phải.

Dì Bùi biết mình và Đào Nhượng là bạn thân nhiều năm và thường chơi cùng nhau, cho nên sẽ không thể nào hiểu lầm.

Nhưng dì Bùi nói rằng dì ấy không tức giận vì nàng về nhà muộn, vậy tại sao?

Úc Miên đã suy nghĩ mãi về vấn đề này suốt chặng đường về mà vẫn không nghĩ ra câu trả lời. Sau khi về đến nhà, Bùi Tùng Khê bảo nàng lên lầu tắm rửa, nhưng vừa đi được hai bước, nàng đã quay lại và nắm tay cô, rồi dứt khoát thẳng thắn hỏi,

"Dì không vui à? Là do tối nay con ra ngoài chơi quá khuya nên dì cảm thấy bất an ư?"

Bùi Tùng Khê sửng sốt một lát, sau đó mới nhận ra mình giấu cảm xúc chưa tốt. Cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay nàng rồi hạ giọng:

"... Xin lỗi, Miên Miên."

Úc Miên chớp mắt:

"Vì sao phải xin lỗi? Nếu dì không vui thì con phải là người dỗ dành dì mới đúng."

Bùi Tùng Khê chậm rãi mỉm cười:

"Dì không có không vui. Dì chỉ nghĩ rằng có hơi muộn thôi. Thôi, đi tắm đi. Không còn sớm đâu."

Úc Miên nắm lấy vạt áo của cô và lắc lắc:

"Được rồi, con sẽ đi tắm. Nhưng tối nay dì không vui, chờ lát nữa con sẽ tới dỗ dành dì."

Bùi Tùng Khê sững sờ trước lời nàng nói, dỗ dành cô ư...

Dưới ánh đèn, cô từ từ đỏ mặt và cúi đầu xuống một cách mất tự nhiên:

"Được, con đi đi."

Úc Miên trở về phòng tắm rửa. Bùi Tùng Khê cũng trở về phòng, tắm nhanh rồi thay áo ngủ.

Cô đẩy cửa sổ ra. Ánh đèn đường xa xa chuyển động. Gió đêm mát mẻ dịu nhẹ thổi vào mang theo hương thơm từ những đóa hồng đang nở rộ dưới lầu, nồng nàn thơm ngát.

"Cốc cốc."

Úc Miên đứng ngoài phòng gõ cửa:

"Dì Bùi?"

Bùi Tùng Khê không hiểu sao cảm thấy có chút căng thẳng:

"Vào đi, Miên Miên."

Úc Miên dùng khuỷu tay đẩy cửa ra, trên tay cầm hai cốc sữa và đặt lên bàn, nàng nhìn cô, tươi cười:

"Con vừa tắm xong. Dì đợi con lâu chưa?"

Bùi Tùng Khê lắc đầu:

"Dì cũng vừa tắm xong... không có đợi con bao lâu."

Úc Miên hơi nhướng mày và đưa chiếc cốc đến bên môi cô:

"Uống một ly sữa đi."

Bùi Tùng Khê mỉm cười, cô uống một hơi hết cốc sữa ấm rồi đưa cái cốc rỗng cho nàng xem:

"Xong rồi."

Úc Miên gật đầu,

"Ngoan lắm."

Gương mặt Bùi Tùng Khê nóng ran bởi lời nàng nói, đầu ngón tay cô chạm vào trán nàng:

"Không biết lớn..."

Đang nói dở thì cô khẽ giật mình. Trước đây, mỗi khi Úc Miên nghịch ngợm, cô luôn dùng câu này quở trách nàng, nhưng bây giờ có vẻ như cô không thể làm như vậy nữa. Mặc dù cô lớn tuổi hơn nàng, nhưng trong tình trạng hiện tại của mối quan hệ giữa bọn họ... cô không thể tiếp tục nói như thế

Úc Miên ngước nhìn cô, nắm lấy đầu ngón tay cô, kéo cô đến bên chiếu tatami:

"Dì mua thứ này khi nào vậy?"

Bùi Tùng Khê bất đắc dĩ mỉm cười:

"Dì không có mua nó. Lâm Mặc đã mua tặng dì hai năm trước."

Cậu em trai này có lắm ý tưởng bay bổng, thường nghĩ gì làm nấy, lúc nào cũng bị cô chọc tức tới mức dậm chân, vậy mà quay đầu lại vẫn cứ mua mấy món quà kỳ quái tặng cô. Cô không muốn nhận, hắn liền la lối khóc lóc, ăn vạ không chịu đi.

Úc Miên không nhịn được cười theo, nhưng cười rồi lại thầm than,

"Đã hai năm rồi ư... Con không biết."

Bùi Tùng Khê sững sờ:

"Miên Miên..."

Úc Miên đã ngồi xuống trên tấm tatami, chỉ cách cửa sổ không xa. Nghe thấy hương hoa thoang thoảng trong không khí, nàng cố kìm nén nỗi buồn vô cớ dâng lên vừa rồi:

"Không sao đâu. Chỉ là con nhớ ra đã lâu rồi không gặp chú Lâm Mặc. Dì cũng lại đây ngồi đi."

Bùi Tùng Khê cũng ngồi xuống. Ban đầu cô định ngồi đối diện nàng, nhưng rồi lại đổi ý và ngồi cùng phía với nàng, cách một khoảng rất gần.

Úc Miên cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người nọ từ phía sau lưng, dường như hơi nóng ấy đang lan tỏa không khí, khiến cho nàng có chút rùng mình. Nàng lập tức ngồi thẳng dậy:

"Dì Bùi..."

"Hửm?"

Giọng nói của Bùi Tùng Khê truyền đến bên tai nàng, giọng điệu có chút trầm thấp, vô cùng êm tai và dịu dàng.

Úc Miên dừng lại một lúc rồi đột nhiên hỏi,

"Những bức ảnh đó đâu rồi?"

Nàng đã muốn hỏi về chuyện này ngay từ khoảnh khắc trở lại đây, chỉ là có chút do dự. Nhưng vừa rồi nàng lại nghĩ tới chuyện này nên dứt khoát hỏi luôn.

Bùi Tùng Khê mỉm cười và giải thích,

"Trước đó, các góc ảnh đã bị oxy hóa và ố vàng. Dì đã nhờ người giúp dì phủ một lớp màng rồi cất vào ngăn kéo, vẫn chưa kịp dán lên lại."

"Vậy... bây giờ con muốn xem chúng có được không?"

"Tất nhiên là được. Nhưng có một tên trộm đã lấy cắp một bức ảnh. Khi nào thì nó mới được trả lại đây?"

Vành tai Úc Miên nóng ran, nàng khẽ lẩm bẩm,

"Làm sao dì biết được... Có thể là nó rơi đâu đó ở trong nhà mà?"

Bùi Tùng Khê nghiêng người kéo ngăn kéo:

"Nếu con không trả nó lại, dì sẽ không cho con xem những thứ này nữa."

Úc Miên nhảy xuống khỏi tấm chiếu tatami,

"Bùi Tây Tây! Dì xấu xa quá, còn uy hiếp con."

Bùi Tùng Khê lấy ảnh ra, trên tay cầm cả một chồng ảnh dày. Cô khẽ nhướng mày, nhìn nàng mỉm cười, mặt mày treo lên ý cười cưng chiều:

"Đúng vậy, uy hiếp con đó."

"...Con đi lấy đây!"

Ánh mắt Úc Miên không khỏi lung lay trước nụ cười của cô, trái tim nàng đập thình thịch, và rồi nàng vội chạy vút ra ngoài.

Bùi Tùng Khê mím môi mỉm cười:

"Vật nhỏ."

Úc Miên rất nhanh đã trở lại, trên tay cầm một bức ảnh và một chiếc hộp nhỏ. Cô không biết có gì trong đó.

Bùi Tùng Khê không trêu ghẹo nàng nữa. Cô ngồi nhích về phía trước, cằm dường như muốn đặt lên vai Úc Miên:

"Con lật đi."

Họ dựa sát vào nhau, rất gần, gần đến mức Úc Miên có thể cảm nhận được hơi thở của người nọ nhẹ nhàng lướt qua vành tai mình khi nói chuyện, điều đó khiến nàng tê dại.

Úc Miên vô thức rụt người lại, vành tai hồng nhuận và thanh tú chuyển dần sang màu đỏ, ngay cả những sợi tơ mong manh trên gò má tựa hồ cũng đang khẽ run rẩy. Nàng không tự chủ nghiêng người về hướng người nọ ở phía sau.

Cảnh tượng này, trong mắt Bùi Tùng Khê, là một kiểu sức hút khác thường.

Cô khẽ siết chặt nắm tay một hồi, rồi mới hạ quyết tâm, chậm rãi dang tay và khoanh nàng lại. Cô ôm nàng trong vòng tay với tư thế gần giống như những đôi yêu nhau, và thì thầm bên tai nàng:

"Lật đi."

Khoảnh khắc được cô ôm vào lòng, Úc Miên cảm thấy như mình đang bước trên những đám mây mềm mại. Phải mất một lúc nàng mới lấy lại được bình tĩnh:

"...Ừm."

Ảnh họ chụp chung dưới gốc cây bạch quả, khoảnh khắc nàng nhảy múa trong chiếc váy đỏ, bức ảnh nàng chụp lén Bùi Tùng Khê vào thời học sơ trung, ảnh chụp chung bên ngoài bệnh viện lúc nàng lần đầu đổ bệnh, khoảnh khắc nàng mỉm cười rạng rỡ ở sân bay... Tấm hình nàng đứng trước bức tượng Phật trong đền thờ mà nàng đã gửi cô, còn có bóng dáng nàng ngắm trăng giữa cánh đồng bát ngát, và cả hình chụp nàng đang mỉm cười và phát biểu ở trên sân khấu.

Vô số mảnh vỡ thời gian được từng tấm hình khắc ghi và đóng khung lại.

Trong lúc nhất thời, cả hai không ai lên tiếng.

Mãi đến khi đặt những bức ảnh xuống, Úc Miên mới mở miệng đánh vỡ sự im lặng,

"Dì Bùi, con nhớ dì rất nhiều."

Bùi Tùng Khê cũng ghé sát vào bên tai nàng:

"Dì biết. Dì biết."

Cô triệt để ôm nàng vào trong vòng tay, cằm nhẹ nhàng gác lên vai nàng, giọng nói trở nên trầm thấp:

"Dì biết tất cả, Miên Miên."

Úc Miên hơi ngẩng đầu lên, mùi hương thanh nhã và dễ chịu của cô phả vào má, khiến nàng say mê.

— ...Mình thực sự muốn ôm và hôn dì ấy.

Nàng khẽ gọi cô, giọng điệu vô thức mang theo chút ý tứ làm nũng:

"Dì Bùi. Dì Bùi. Con tưởng rằng... dì không cần con nữa.

Bùi Tùng Khê bị tiếng nói mềm mại và uyển chuyển của cô gái khiến cho tâm can cồn cào, giọng điệu cô càng thêm dịu dàng:

"Dì không, Miên Miên..."

Sao cô có thể không cần nàng nữa được chứ?

Sao cô có thể đành lòng từ bỏ nàng?

Úc Miên bị cô ôm chầm từ phía sau, gần như toàn bộ cơ thể đều dựa vào vòng tay cô. Nàng ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người Bùi Tùng Khê, cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể cô và có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cô mỗi khi nàng ngẩng đầu lên. Nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm nơi đó, nhưng cuối cùng chỉ nói,

"Vậy thì ôm con đi."

Bùi Tùng Khê khẽ 'ừ' một tiếng, rồi dần dần siết chặt vòng tay:

"Được... Dì ở đây."

Mối quan hệ của họ đang đứng giữa ranh giới quan trọng. Cả hai thử thách lẫn nhau, nhưng không ai dám tiến thêm một bước.

Úc Miên không dám, cô cũng không dám.

Nhưng cô đã rất thỏa mãn với điều trân quý như hiện tại.

Chỉ là tầm nhìn dần dần chuyển sang chiếc cổ mảnh mai và trắng nõn như hoa lê của cô gái, ánh mắt cô từ từ trầm và sâu hơn. Nơi đó thực sự trông giống như một chiếc kem ốc quế... Khiến người ta muốn ngậm nó trong miệng và liếm thử một miếng.

......

Note: đang cập nhật tên chương và beta lại rồi nhe. (Vốn hong có tiêu đề nhưng mà chắc đặt để dễ tìm chương sửa lỗi hihi)

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com