95. Quả cam (VI)
Hai người ở lại nhà họ Úc ba ngày. Sáng ngày thứ tư, Úc Miên không chịu đựng được nữa, xin phép về Minh Xuyên.
Úc Văn Thanh tức giận đến nỗi thổi râu, trừng mắt:
"Con về chưa được mấy ngày, sao mới đó lại đòi đi rồi?"
Úc Miên nhìn ông nội mình với ánh mắt u oán:
"Ông nội... Nếu cứ thế này, con sẽ chết vì thiếu ngủ mất. Mấy ngày nay ông cứ ghé phòng con nửa đêm, nhìn xem quầng thâm mắt của con nè."
Cũng không biết ông nội nổi điên cái gì, cứ nửa đêm gõ cửa, hoặc là gọi điện đánh thức nàng như thể sợ nàng làm chuyện gì... xấu xa vậy. Thật ra nếu nghĩ kỹ cũng biết là dù nàng có muốn cũng không thể chọn chỗ này...
Nụ hôn trên hành lang ngày hôm đó hoàn toàn là một tai nạn.
Ông cụ nhìn nàng với vẻ chột dạ:
"Ừm... Ông nội biết rồi, ông sẽ không làm vậy nữa."
Song lại liếc nhìn sang Bùi Tùng Khê, chỉ thấy toàn thân cô vẫn toát lên khí chất lạnh lùng xuất trần, nhưng sắc mặt và ánh mắt dừng trên người cháu gái mình lại dịu dàng như thể trong mắt vĩnh viễn chỉ có nàng.
Úc Văn Thanh thở dài trong lòng.
Thật ra ông cũng chẳng làm gì được... Ông đã vắng mặt trong suốt quá trình trưởng thành của cháu gái mình nhiều năm qua, còn cô bé họ Bùi này tuy tính tình lạnh lùng, nhưng về phần đối xử với Tiểu Miên thì lại có vẻ không tìm ra điểm nào để chê, quan tâm và yêu quý nàng tỉ mỉ cẩn thận. Cho tới bây giờ, ông vẫn rất tin tưởng vào nhân phẩm của cô.
Mấy ngày nay ông cứ mất ngủ triền miên, thỉnh thoảng sang gõ cửa phòng Úc Miên, thỉnh thoảng lại gọi điện cho con bé, là muốn trò chuyện với nó, muốn hỏi:
— Con đã thực sự nghĩ kỹ chưa? Con bây giờ còn nhỏ như vậy, thích một người lớn hơn mình 18 tuổi, nếu sau này có biến cố gì thì sao?
Nhưng lời nói đến bên miệng lại dừng lại.
Nếu ông không thể bù đắp được những thiếu sót trong tuổi thơ của cháu gái, thì bây giờ... điều ông có thể làm là cho con bé sự tự do, để nó theo đuổi những gì mình muốn và nắm lấy những gì mình yêu thích.
Hơn nữa, dù cho một ngày nào đó con bé có lạc đường, vấp ngã, hay khóc lóc thì vẫn có thể trở về mà. Nơi này sẽ mãi là nhà, là chốn nương náu của nó.
Nếu chỉ vì sợ cháu gái mình bị tổn thương mà bẻ gãy đôi cánh của con bé, vậy thì ông thật sự quá vô dụng, và cái nhà này cũng thế.
"Ông nội?"
Bị ông nhìn chằm chằm lâu như thế, Úc Miên cảm thấy có chút mất tự nhiên nên khẽ gọi ông.
Úc Văn Thanh thở dài, nước mắt chực trào ra bên khoé mắt vẩn đục của ông cụ. Ông vội vàng điều chỉnh tâm trạng:
"Được rồi, vậy thì về đi. À mà, lão Bùi——"
Bùi Tùng Khê đột ngột quay đầu sang, ánh mắt sáng như mũi tên, trong veo như tuyết, thậm chí mơ hồ có chút sắc bén, như thể nói thêm câu nữa là sẽ biến sắc mặt.
Ông cụ cười ha hả:
"Bọn trẻ bây giờ mới bị trêu tí đã không chịu nổi. Được rồi, được rồi, Tiểu Bùi, cháu dẫn Tiểu Miên về đi. Hai đứa phải sống thật tốt nhé."
Bùi Tùng Khê sửng sốt một chút, vài giây sau, cô nhẹ nhàng đáp:
"Cháu cảm ơn ông."
Cô vốn là người trầm tính, hiếm khi bộc lộ tâm tư tình cảm ra ngoài, cũng chưa từng tuỳ tiện hứa hẹn to tát. Giữa muôn vàn lời nói, cô chỉ nói một câu 'cảm ơn', nhưng lại khiến người khác vô cớ cảm thấy yên tâm.
Úc Miên suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng nhớ tới việc vẫn còn ở nhà nên đành cố nhịn, chỉ là nàng giấu tay ra sau lưng, lén nắm lấy tay của Bùi Tùng Khê, đầu ngón tay khẽ cào lòng bàn tay cô, rồi bị cô nắm lại, ý bảo nàng đừng làm loạn.
Nàng cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi yên, khóe môi lại lặng lẽ nhếch lên.
Ông Úc nhìn thấy mấy động tác vụn trộm của Úc Miên liền không khỏi cười nhạo:
"Đừng giấu, đừng giấu. Đây đều là những trò ông và bà nội con chơi thời còn trẻ, giấu giếm làm cái gì.. Hồi đó ông tán gái..."
Vừa dứt lời, bà vợ già ngồi bên cạnh liền thò tay véo tai ông:
"Lão già này, trước mặt bọn trẻ mà ông cũng nói như vậy, có biết xấu hổ hay không?"
"Này, này, này, này, đừng kéo, đừng kéo, Cẩm Đường, bà xã à, mau buông ra đi, tôi cũng cần phải giữ mặt mũi mà!"
Úc Miên 'khụ khụ' hai tiếng rồi kéo Bùi Tùng Khê quay mặt sang chỗ khác:
"Bọn con không nhìn thấy gì cả."
Hơn nửa ngày sau, Úc Văn Thanh mới giải cứu được lỗ tai mình khỏi bàn tay của nóc nhà, vẻ mặt chịu thiệt, nói:
"Được rồi, được rồi, hai đứa mau đi đi, trễ nữa về Minh Xuyên trời sẽ tối mất."
Thật là, đứa nào đứa nấy đều đứng đây nhìn ông mất mặt... Xấu hổ quá.
Thấy ông nội đã chịu nhả ra, Úc Miên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nàng quay đầu về phía Bùi Tùng Khê và cười tủm tỉm, ánh mắt chẳng hề che giấu tình yêu nồng cháy.
Tình cảm ấp ủ dưới đáy lòng bấy lâu nay giờ đây cuối cùng cũng có thể đưa ra ánh sáng.
Bùi Tùng Khê xoa đầu nàng, cử chỉ thân mật, dịu dàng và lưu luyến đến nỗi chính cô cũng không hề nhận ra.
Ông lão che lỗ tai đỏ ửng, gọi tài xế và đặt vé xe cho bọn họ. Nhưng trước khi hai người lên xe, ông vô cớ kéo tay áo Úc Miên lại, thì thầm với nàng:
"Con đó... kiềm chế lại chút đi, đừng chỉ chiều chuộng ham muốn của chính mình. Phải biết săn sóc người ta nhiều hơn, dù sao người ta cũng lớn tuổi hơn con nhiều."
Úc Miên sửng sốt vì nửa câu đầu, nghe đến nửa câu sau mới hiểu ra điều ông muốn nói.
Mặt nàng đỏ bừng, nàng che tai lại:
"Ông nội, con đi đây."
Nàng nói đi là đi, không hề ngoảnh lại nhìn lần nào, chọc cho ông cụ không khỏi mắng một câu 'con nhóc vô lương tâm', nhưng vừa mắng ông cụ lại vừa nhoẻn miệng cười.
Ông quay đầu sang nhìn vợ mình, mái tóc bà giờ đây bạc trắng như tuyết. Dưới ánh nắng, những nếp nhăn trên thái dương in hằn dấu vết của thời gian.
Ông cụ khẽ mỉm cười:
"Cẩm Đường, tôi thấy bọn nhỏ như vậy, cũng khá tốt."
"Đúng vậy," bà cụ run rẩy nắm lấy tay ông,
"Giống hệt như hồi chúng ta còn trẻ nhỉ? Sau này, chúng cũng sẽ đi cùng nhau cả đời."
-
Trở lại Minh Xuyên, người ra sân bay đón bọn họ chính là Bùi Chi Viễn.
Hắn dựa vào cửa xe, đứng từ xa vẫy tay với các nàng.
Bùi Chi Viễn đã học nhảy lớp từ cấp 2, tốt nghiệp sớm hơn bạn bè cùng trang lứa và gia nhập tập đoàn Bùi thị từ khi còn rất trẻ nên hiện tại hắn đã là quản lý cho bộ phận dự án nước ngoài.
Chàng trai trẻ mặc một bộ vest đen, vai rộng eo thon, chân dài và ngũ quan sắc sảo. Nhìn từ xa, trông hắn rất ư là điển trai, khi cười lại toát lên vẻ quý phái của một quý ông lịch lãm. Khuôn mặt này, kết hợp với thân hình cao gầy tạo nên khí chất rất uy nghiêm.
Nhưng Úc Miên đã từng thấy bộ dạng ương ngạnh không nói lý, không chịu rời giường và thậm chí khóc ầm ĩ của hắn hồi nhỏ, nên hoàn toàn miễn dịch với vẻ bề ngoài của hắn:
"Anh Viễn, sao anh lại ở đây? Em đoán chắc chắn là không có chuyện gì tốt."
Bùi Chi Viễn bị một câu nói của nàng phá đảo hình tượng, hắn vừa định gõ đầu nàng hai cái để trêu chọc thì nhận thấy cặp mắt lạnh lùng bên cạnh, bèn rụt tay lại:
"Dì."
Bùi Tùng Khê bình tĩnh gật đầu:
"Có chuyện gì vậy?"
"Là chuyện trong nhà thôi ạ, mẹ con tính giới thiệu bạn gái cho chú Lâm Mặc. Hôm nay bọn họ ăn cơm ở nhà nên bảo con kêu dì cũng ghé qua xem."
Bùi Tùng Khê giật mình kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Úc Miên:
"Bạn gái... em có muốn đi xem không?"
Úc Miên chớp chớp mắt:
"Có chứ! Em muốn xem rốt cuộc ai có thể thu phục được chú Lâm Mặc, em tò mò quá!"
Bùi Tùng Khê cũng bật cười:
"Vậy chúng ta đi thôi."
Bùi Chi Viễn vô tình thoát khỏi tai họa, hắn chủ động giúp họ xách hành lý và đóng cốp xe lại xong mới nhận ra Bùi Tùng Khê đang đứng ngay bên cạnh:
"Đừng có động tay động chân với con bé."
Bùi Chi Viễn: "..."
Dì ơi, oan cho con quá, con chỉ gõ đầu Úc Miên có một cái thôi mà dì đã bao che đến mức này! Hồi nhỏ dì thiên vị em ấy thì đã đành, bây giờ còn thiên vị đến tận Nam Cực rồi.
Hơn nữa, cái gì gọi là động tay động chân, sao nghe câu này... lại thấy kỳ kỳ vậy?
Bùi Chi Viễn đã tưởng tượng ra một bản tố cáo sự bất công dài tới 100.000 chữ trong đầu. Tuy nhiên, vừa đối diện với ánh mắt trong trẻo và lạnh lùng của Bùi Tùng Khê, hắn liền lập tức cúi đầu cung kính:
"Vâng, con biết rồi dì ạ."
Bùi Tùng Khê khẽ 'ừ' một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Khi cả ba về đến nhà họ Bùi, phòng khách có vẻ rất náo nhiệt.
Đinh Mân đang kéo lấy tay một cô gái trẻ nói chuyện, đối phương không lớn lắm, trông như vừa tốt nghiệp đại học. Cô bé mặc một chiếc váy hoa trắng, dáng vẻ gầy gò, sạch sẽ và có chút câu nệ.
Bùi Lâm Mặc ngồi bên cạnh, vẻ mặt sốt ruột, nhưng cũng không dám lớn tiếng. Chỉ cần hắn hơi cao giọng một chút, cô gái kia liền như con cừu bị hoảng sợ, run rẩy liếc nhìn hắn. Hắn chỉ có thể mỉm cười hiền hòa, tuy trong lòng chửi thề nhưng ngoài miệng vẫn cố gắng hết mực để trấn an nàng.
Đây chính là cảnh tượng Bùi Tùng Khê nhìn thấy khi vừa bước vào nhà. Khoé môi không nhịn được khẽ nhếch lên, đột nhiên cô cảm thấy hôm nay trở về một chuyến cũng không tệ.
Trên bàn ăn, Đinh Mân giới thiệu cô gái lạ mặt này với mọi người.
Hóa ra đây không phải là đối tượng Đinh Mân tìm cho Bùi Lâm Mặc mà là do chính hắn quen biết. Cụ thể quen nhau thế nào, vị họa sĩ họ Bùi này không chịu nói. Nhưng cô gái nhỏ này sức khỏe không tốt, bẩm sinh lại nhát gan, cho nên ngay cả một lời nói nặng hắn cũng không dám nói với nàng, chỉ có thể cung phụng như một vị Bồ Tát, lúc nào cũng dụng tâm che chở.
Những chuyện khác, Bùi Tùng Khê không nghe tiếp, cô chẳng mấy quan tâm. Vốn dĩ hôm nay cô tính trở về là chỉ để thông báo chuyện của cô và Miên Miên với gia đình. Nhưng hôm nay có vẻ không phải lúc thích hợp, vậy thì coi như về để xem náo nhiệt vậy.
Nhưng Úc Miên lại thích hóng chuyện hơn cô. Thỉnh thoảng nàng nói chuyện phiếm với Bùi Chi Viễn, thỉnh thoảng lại trêu chọc Bùi Lâm Mặc, rồi cười phá lên.
Bùi Tùng Khê vừa ngắm lúm đồng tiền tươi tắn rạng rỡ của cô gái, vừa chuyên tâm gắp thức ăn cho nàng. Mỗi lần ngừng trò chuyện, Úc Miên luôn có thể tìm thấy một thứ gì đó bất ngờ trong chén của mình. Nàng cắn môi, quay đầu nhìn cô, đôi mắt sáng ngời.
Úc Miên nhớ lại hồi mới đến nhà họ Bùi, cô cũng lén gắp trứng gà cho mình. Đó là bí mật của bọn họ.
Trắng trợn táo bạo, rồi lại có vẻ đương nhiên.
Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy vui vẻ và hân hoan không ngớt.
Một lúc sau, Đinh Mân mới chú ý tới và tò mò hỏi:
"Miên Miên bây giờ có thể ăn nhiều như vậy à? Sao chị nhớ hồi nhỏ con bé ăn ít lắm?"
Bùi Tùng Khê thong thả bóc vỏ tôm, bỏ vào chén Úc Miên, bình tĩnh nói:
"Chả sao cả, em nuôi nổi."
Úc Miên đang cắn ống hút uống nước trái cây thì nghe thấy câu này, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Nàng vội liếc qua những người ngồi cùng bàn nhưng không thấy họ phản ứng gì, dường như chẳng ai bận tâm nhiều đến chuyện này.
Nàng thu hồi ánh mắt, lén liếc nhìn Bùi Tùng Khê lần nữa, vừa hay lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng đang cười của cô, đáy lòng liền mềm nhũn.
Đây vẫn là bí mật của họ.
Cho dù bây giờ bí mật này dường như đã thay đổi.
Nàng nhớ lại lời ca của một bài hát.
'Chúng ta đã từng ngồi giữa những ồn ào náo nhiệt, mờ mịt thổ lộ tình yêu say sưa nhất,
Tôi chỉ nhìn vào đáy mắt cô ấy, còn nghìn vạn người đang hò reo điều gì, tôi chẳng quan tâm.'
Hai má nàng trở nên càng nóng ran, nàng tìm kiếm lòng bàn tay của Bùi Tùng Khê ở dưới gầm bàn. Mười ngón tay của họ từ từ nới lỏng, rồi siết chặt lấy nhau thật lâu.
Nàng còn nhớ rõ câu cuối của bài hát đó.
— Khoảnh khắc động lòng thời niên thiếu sẽ kéo dài vĩnh viễn.
-
Lúc rời khỏi nhà họ Bùi, trời đã nhá nhem tối.
Bùi Tùng Khê lại nhận được điện thoại của thư ký, nói có chút việc cần xử lý gấp.
Úc Miên có chút không nỡ để cô đi. Mấy ngày trước ở nhà họ Úc, vì luôn phải kiêng dè nên nàng hầu như không tìm được thời điểm để thân mật với cô. Nhưng không cho dì Bùi đến công ty thì lại quá vô lý, nàng không thể tùy hứng như trẻ con được.
Bùi Tùng Khê đương nhiên nhìn ra được nàng có chút khác thường, cười dỗ dành nàng:
"Tôi đưa em về nhà trước. Xử lý xong việc ở công ty tôi sẽ về ngay. Em cứ nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe."
Úc Miên suy nghĩ một chút rồi nói:
"Vậy em muốn ở trong phòng dì chờ dì về."
Bùi Tùng Khê mím môi:
"...Được, vậy em cứ ngủ trước đi."
Thấy yêu cầu của mình được cô chấp thuận, sự mừng rỡ âm thầm lan tràn khắp khuôn mặt Úc Miên. Nàng móc từ trong túi ra hai viên kẹo cứng vị cam, hỏi Bùi Tùng Khê:
"Dì có muốn ăn kẹo không? Vị cam đó nha?"
Bùi Tùng Khê lắc đầu:
"Tôi không thích đồ ngọt, em ăn đi."
Úc Miên 'ừ' một tiếng, bóc lớp giấy bóng màu sắc sặc sỡ ra, ăn xong viên kẹo cứng. Xe chạy đến ngã tư đường An Khê thì đèn giao thông vừa vặn chuyển sang màu đỏ. Nàng nói muốn xuống xe trước:
"Dừng ở đây cũng được. Lát nữa dì quay đầu xe lại rất phiền phức, còn dễ kẹt xe nữa, em đi bộ về là được."
Bùi Tùng Khê không đồng ý:
"Ban đêm không an toàn. Không thể đi đường một mình vào ban đêm được."
Úc Miên lặng lẽ chỉnh lại quần áo, quay mặt sang, đầu ngón tay đặt lên môi cô, rồi nhanh chóng chạm vào môi mình, rồi vội vàng tháo dây an toàn:
"Không sao đâu, rất gần mà. Em tự về... Ưm... Dì Bùi... Dì."
Bùi Tùng Khê đè nàng xuống ghế xe và hôn nàng thật sâu.
Viên kẹo cũng chia làm hai nửa, bị cắn nát và tan chảy giữa môi lưỡi ấm áp, mềm mại.
Úc Miên trước nay chưa từng có sức chống cự lại Bùi Tùng Khê, chỉ có thể ngoan ngoãn dâng hiến bản thân cho cô.
Dâng hiến triệt triệt để để.
Mãi đến khi có người bấm còi phía sau xe, Bùi Tùng Khê mới buông nàng ra, lòng bàn tay khẽ vuốt ve lưng nàng, chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở đang hỗn loạn của mình.
Úc Miên tựa vào vai cô, thở dốc:
"Dì Bùi... Dì, dì đã nói quyền chủ động nằm trong tay con, mà sao lúc nào cũng đột nhiên hôn con vậy?"
Lần nào cũng vậy. Lúc nào nàng không phòng bị, cô đều áp sát lại gần hôn nàng.
Nhưng cảm giác áp bức nhẹ nhàng bình tĩnh này... luôn khiến nàng vô cùng si mê.
Bùi Tùng Khê có chút mất tự nhiên mím môi, cô đương nhiên nhớ những gì mình đã từng, nhưng hiện giờ... Cô quả thực rất khó lòng tuân thủ được.
Bùi Tùng Khê 'khụ khụ' một tiếng, gương mặt vốn trắng nõn và lạnh lùng xuất trần bấy giờ đỏ bừng, cô chậm rãi mở miệng:
"Miên Miên... Là tại em hỏi tôi có muốn ăn kẹo không."
Úc Miên vẫn dựa vào vai cô, nhỏ giọng hỏi:
"... Nhưng không phải dì đã nói là không thích ăn đồ ngọt sao?"
Bùi Tùng Khê hôn lên tóc mai nàng, đôi môi dán sát vào vành tai nàng, giọng nói trong trẻo, lưu luyến:
"Nhưng mà... tất cả những gì liên quan đến cam, tôi đều thích."
Vành tai Úc Miên nóng bừng, rất không có tiền đồ bị người nọ khiến cho đổ đứ đừ.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com