Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

96. Mất kiểm soát

Bùi Tùng Khê đến công ty, kim đồng hồ vừa lúc điểm 9 giờ tối.

Cô nhìn thấy tin nhắn của Úc Miên.

"Em tắm xong rồi."

"Đang đợi dì."

"Em thích mùi hương trên gối của dì, rất dễ chịu."

Cô khẽ thở hắt một hơi, vành tai có cảm giác nóng bừng cả lên.

...Thật là, Miên Miên rốt cuộc có biết mấy câu này rất dễ khơi gợi trí tưởng tượng của người khác hay không, nghĩ rằng ý nàng đang nói là đã tắm rửa sạch sẽ và nằm trên giường... đợi cô.

Thư ký mang theo một tập tài liệu bước vào.

"Bùi tổng, mời ngài xem qua. Đây là dự án chúng ta đã đàm phán mấy hôm trước. Đối phương đột nhiên hủy hợp đồng cho nên tổ dự án phải trở về tăng ca thâu đêm."

Bùi Tùng Khê 'ừ' một tiếng, cô ngẩng đầu lên, bên khóe môi vẫn còn giữ nụ cười ấm áp như gió xuân:

"Vất vả cho cô, muộn thế này mà còn phải đến đây."

Nữ thư ký hiếm khi thấy được giọng điệu dịu dàng và quan tâm của sếp mình, cô sững sờ một lúc rồi cười ngượng ngùng:

"Cũng không vất vả, chỉ bị bạn gái mắng một trận, rồi đá xuống giường thôi... Khụ khụ, xin lỗi Bùi tổng, tôi không có ý phàn nàn đâu ạ."

Bùi Tùng Khê ký tên vào tài liệu, lúc đưa cho thư ký còn tiện thể liếc nhìn cô ấy một cái, sắc mặt của đối phương rõ ràng đong đầy vẻ ngọt ngào mà chỉ những kẻ đang chìm đắm trong tình yêu mới có. Cô khẽ cười:

"Không sao, tháng này cô cứ đến gặp bộ phận tài vụ và nhận tiền thưởng tăng ca."

Nữ thư ký mừng như điên trước niềm vui bất ngờ này, trước khi rời đi còn mạnh dạn nói:

"Tôi sẽ nhanh chóng xác nhận thông tin rồi về ngay. Bùi tổng, ngài cũng về nhà sớm đi, đừng để người ta đợi lâu."

Bùi Tùng Khê sửng sốt, rồi nghiêng đầu nhìn sang cửa sổ, hình bóng cô phản chiếu trên tấm kính, trông giống hệt người thư ký kia... Khóe mắt và đuôi lông mày đều treo ý cười, dường như không có cách nào che giấu được.

Cô cũng chẳng muốn che giấu.

Ý cười trên khuôn mặt của Bùi Tùng Khê càng đậm hơn:

"Được rồi, cô đi đi."

Cánh cửa đóng lại, văn phòng trở lại yên tĩnh.

Nhưng câu nói 'đừng để người ta đợi lâu' cứ quanh quẩn trong đầu cô, mãi không tan đi.

Giải quyết xong tình huống đột xuất, suốt đoạn đường lái xe từ công ty trở về, Bùi Tùng Khê lại một lần nữa cảm nhận được cái cảm giác vừa khẩn trương vừa ngọt ngào ấy.

Rõ ràng đến mức không cần phải xác nhận.

Về đến nhà, trong phòng khách vẫn còn một ngọn đèn tường được để lại cho cô.

Bùi Tùng Khê lên lầu, đứng trước cửa phòng mình, lần đầu tiên cô cảm thấy do dự. Một lúc sau, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Trong phòng vẫn còn sáng đèn. Chiếc đèn bàn cô thường dùng khi ngồi đọc sách bên giường vẫn đang mở. Ánh sáng trắng tinh khôi, chỉ rọi sáng một góc nhỏ đầu giường, còn xung quanh đều chìm vào bóng tối.

Khuôn mặt trắng nõn của cô gái bật lên dưới ánh đèn, hàng mi dài khẽ rung rinh trong lúc nàng say giấc, thi thoảng nàng lại thốt ra dăm ba câu nói mớ.

Bùi Tùng Khê nín thở, thả nhẹ bước chân, đi đến bên giường, hơi cúi người nhìn nàng.

— Miên Miên đang nằm ở trên... giường của mình.

Phát hiện này khiến mặt cô không kìm được liền đỏ bừng.

Cô nhớ lại lúc nãy trên xe, Úc Miên dựa vào vai cô, nức nở nói cô gạt nàng, không để nàng nắm quyền chủ động... Một lát sau, cô chỉnh sửa lại tóc tai cho nàng rồi bế nàng xuống xe. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt mềm mại ửng hồng của nàng, cô suýt không nỡ buông tay.

— Dường như em ấy không hề nhận ra bản thân có sức hấp dẫn lớn đến nhường nào đối với mình thì phải, lúc nào cũng tuỳ tiện trêu chọc mình như vậy...

Bùi Tùng Khê dời mắt đi, hít một hơi thật sâu rồi cầm đồ ngủ đi xuống lầu tắm rửa.

Sau khi cô tắm xong và đi lên, Úc Miên vẫn ngủ say, ngay cả tư thế cũng không thay đổi, chỉ có khóe môi hơi cong lên, cứ như hé lộ người nọ đang tận hưởng một giấc mơ đẹp đẽ.

Bùi Tùng Khê xốc chăn lên rồi nằm xuống. Nhưng chưa được mấy giây, Úc Miên đã xoay sang ôm cô vào lòng, gương mặt nhẹ nhàng cọ vô cổ cô, hơi thở mềm mại ngọt ngào phả vào người cô:

"Dì vừa mới vừa về hả..."

"Em tỉnh rồi à?"

Đáp lại cô chỉ có tiếng hít thở đều đặn.

Bùi Tùng Khê không khỏi bật cười.

— Thì ra vẫn chưa tỉnh. Miên Miên từ nhỏ đã ngủ rất say, hơn nữa mấy hôm còn ở Thanh Ninh, ông cụ Úc cứ nửa đêm mò tới gõ cửa, khiến cho em ấy nghỉ ngơi không đủ, hẳn là mệt lắm rồi.

Bên tai có hơi thở ngọt ngào vang lên đều đều, nhưng cô lại dần có chút khó ngủ.

Chiếc chăn điều hoà rất mỏng, gần như chỉ vừa đủ để ngăn cách hơi lạnh trong phòng, bởi thế, xúc giác dưới chăn lại càng rõ rệt.

Bùi Tùng Khê có thể cảm nhận được, ngón chân Úc Miên đang đè lên cẳng chân cô, còn chỗ đẫy đà và mềm mại ấy cứ áp sát vào cánh tay cô, hơi thở của nàng cũng liên tục phả vào cổ cô, khiến cô không khỏi rùng mình tê dại.

Ngay cả cô cũng bắt đầu bội phục khả năng tự chủ của bản thân.

Bùi Tùng Khê không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tới khi tỉnh giấc, vừa mở mắt, cô đã nhìn thấy khuôn mặt vui tươi sáng sủa của Úc Miên. Cô ngẩng đầu lên nhéo má nàng, đôi mắt cong cong, giọng nói thì còn có chút khàn khàn do vừa ngủ dậy:

"Dậy lâu chưa?"

Úc Miên nghiêng đầu, cọ má vào lòng bàn tay cô:

"Được một lúc rồi ạ. Bữa sáng đã sẵn sàng, dì có muốn ăn không?"

Bùi Tùng Khê gật đầu rồi ngồi dậy.

Lúc này, ánh mắt của Úc Miên bỗng trở nên có chút kỳ lạ.

Cô vừa cúi đầu xuống liền nhìn thấy dây đeo mỏng manh của chiếc áo ngủ đang mặc bị tụt xuống, để lộ nửa bên ngọc quý đầy đặn, trắng mịn như tuyết.

Bùi Tùng Khê sững sờ vài giây, hai má nóng bừng, cô lập tức kéo dây đeo lên:

"...Tôi, tôi rời giường ngay đây."

Úc Miên cúi đầu 'ừm' một tiếng:

"Vậy em xuống lầu xem bữa sáng trước nhé."

Nàng quay người bước ra ngoài, dù vậy trong đầu lại tràn ngập hình ảnh đầy chấn động lúc nãy, nhiệt độ từ gương mặt lan ra khắp vành tai. Rõ ràng nàng đã tự nhủ không được nghĩ nữa, nhưng vẫn cứ nghĩ mãi.

— Chỉ là tại sao lại không thể nghĩ chứ? Dì Bùi bây giờ... đã thuộc về mình. Mình muốn dì ấy là của mình.

Úc Miên đi tới đi lui trong phòng khách mấy vòng, nhìn có vẻ như bận rộn nhưng thực ra chẳng làm gì cả. Chờ đến khi Bùi Tùng Khê đi xuống, nàng mới liếc qua cửa kính... May mà khuôn mặt nàng không còn đỏ lắm.

Bùi Tùng Khê mặc một chiếc áo sơ mi lụa xanh trà, màu sắc cực kỳ thanh tao và nhẹ nhàng, chỉ có vành tai cô là còn sót lại chút sắc hồng đáng ngờ, rất rõ ràng.

Úc Miên rót sữa bò cho Bùi Tùng Khê, phết sữa đặc lên bánh mì nướng và đặt trứng chiên vào đĩa rồi đẩy qua:

"Không được chê là không ngon đâu đấy."

Bùi Tùng Khê cười, cầm lấy lát bánh mì, đưa lên miệng cắn một miếng:

"Ừm, ngon lắm."

Úc Miên mới cười rộ lên:

"Em đã bảo mà, lúc trước chỉ cần không có việc gì phải ra ngoài sớm, em đều tự tay làm bữa sáng. Tuy tài nấu ăn của em cũng không tính là quá xuất sắc, nhưng các bạn cùng lớp đến chơi khi ấy đều khen em nấu ăn khá ngon đó."

Bùi Tùng Khê sửng sốt vài giây rồi cúi đầu:

"Ừm..."

Úc Miên phát hiện tâm trạng của cô có vẻ hơi xuống dốc, bèn lập tức vòng đến ngồi bên cạnh cô, trong miệng vẫn còn ngậm một lát bánh mì, 'ồm ồm' hỏi:

"Dì Bùi, dì làm sao vậy?"

Bùi Tùng Khê quay đầu lại, thấy đôi mắt nàng sáng ngời, đong đầy sự quan tâm không sao che giấu được. Cô đưa tay nhéo má nàng, khóe môi khẽ cong lên:

"Nhớ đến trước đây em vẫn luôn một mình."

Úc Miên cắn hai ba ngụm đã giải quyết xong lát bánh mì, uống vào nửa cốc sữa rồi nuốt xuống, khóe miệng còn dính chút bọt sữa, nhưng nàng vẫn sốt ruột mở lời:

"Không sao cả. Em cũng muốn trưởng thành hơn một chút, độc lập hơn một chút, để có thể học được cách tự chăm sóc bản thân và những người bên cạnh mà."

Cho dù những ngày đầu, nàng cũng chưa quen, thậm chí còn cảm thấy như chẳng có nhà để về nữa.

Bùi Tùng Khê chăm chú nhìn nàng, khẽ gật đầu.

Úc Miên nhoẻn miệng cười với cô, đôi mắt trong sáng rạng ngời.

Bùi Tùng Khê cũng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại dừng bên khóe miệng dính đầy bọt sữa của nàng. Cuối cùng cô vẫn không nhịn được, đưa tay lau đi vệt sữa trên khóe miệng nàng. Dưới cái nhìn chăm chú của Úc Miên, cô đưa đầu ngón tay lên môi mình, khẽ liếm, giọng điệu bình thản:

"Bé mèo lấm lem."

Phải mất vài giây Úc Miên mới phản ứng kịp, gương mặt bất giác đỏ bừng một mảnh, nàng có chút hờn dỗi quay lưng đi.

Làm cái gì vậy chứ... Tại sao cứ vô duyên vô cớ trêu ghẹo nàng thế này? Rõ ràng tối ngày hôm qua nàng đã tắm rửa sạch sẽ và nằm đợi ở trên giường, thế mà dì Bùi lại không hề có động thái gì. Quả đúng là giống như 'toạ hoài bất loạn'[1].

[1]: ngồi mà trong lòng vẫn không loạn, ý chỉ người đoan chính, dù ở cạnh một cô gái mà trong tâm vẫn không nảy sinh ý đồ xấu.

...Haizz, thật sự là chẳng hiểu dì ấy đang nghĩ gì.

Bùi Tùng Khê cười khẽ, thấy vành tai đỏ bừng của nàng, mới muộn màng nhận ra hành động của mình có chút không thoả đáng:

"Giận rồi à?"

Úc Miên quay đầu lại, giận dỗi trừng mắt nhìn cô một cái:

"Không giận... Bây giờ không có thời gian để giận. Em có hẹn với đám Tri Ý rồi. Cậu ấy và Lương Tri Hành đã xác định được ngày cưới, tụi em hẹn trước hôm nay sẽ cùng nhau đi gửi thiệp mời cho thầy Hùng."

"Ồ... Ra ngoài sao, vậy chừng nào thì em về?"

"Chưa biết nữa, có lẽ một lát còn phải ăn tối cùng bọn họ."

Bùi Tùng Khê mím môi:

"Tôi đi đón em nhé?"

Úc Miên bật dậy, đứng trước gương chải tóc:

"Không cần đâu, lát nữa em tự bắt taxi về. Dì còn có việc ở công ty mà. Mấy bữa nay dì toàn đưa đón em về nhà, đã có mấy hôm không đi làm rồi. Dì cứ bận việc của mình trước đi."

Bùi Tùng Khê 'ừm' một tiếng:

"Hôm nay tôi sẽ qua đó."

Úc Miên búi xong một búi tóc cao tròn, hình như trước kia nàng chưa từng búi kiểu tóc này. Cả khuôn mặt trông đầy đặn, tươi tắn, lại đáng yêu rõ rệt:

"Đẹp không?"

Bùi Tùng Khê nhìn nụ cười rạng rỡ và tràn trề sức sống của nàng:

"Rất đẹp."

Úc Miên híp mắt hài lòng, điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Nàng liếc nhìn thời gian rồi vội vã xách túi ra khỏi nhà:

"Thôi chết, đã đến giờ rồi, em đi trước nhé."

Bùi Tùng Khê bị bỏ lại ở nhà, cười khẽ.

Đi gấp như vậy sao, thậm chí còn không có... nụ hôn chào buổi sáng nữa.

-

Úc Miên hẹn bạn bè gặp mặt tại trường trung học trực thuộc.

Cảnh Tri Ý và Lương Tri Hành đứng đợi sẵn ở trạm xe buýt cạnh trường học, cả hai ăn mặc đồng phục chỉnh tề, trông thật sự có vài phần giống bọn học sinh.

Úc Miên vừa đến đã bắt gặp hai người kia đang cãi nhau ầm ĩ, hình như là cả hai đang thi xem ai nhảy lò cò được nhiều ô hơn. Ngần ấy năm trôi qua, bọn họ vậy mà vẫn trẻ con như ngày nào.

Nàng không nhịn được bật cười, tiếng cười của nàng khiến hai tên quỷ ấu trĩ giật mình. Cả hai dừng ngay mọi hành động đang làm, quay lại nhìn nàng và vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Còn giả vờ nữa, mình đã thấy hết rồi!"

Lương Trí Hành cứng cổ không chịu thừa nhận:

"Thấy gì, thấy dáng vẻ đẹp trai lịch lãm của người cha già này à, cái này con không cần nói cha cũng biết."

Úc Miên phì cười, nhìn hắn với vẻ ghét bỏ xong kéo tay Cảnh Tri Ý đi về phía trước:

"Thầy Hùng biết hai cậu sẽ đến rồi chứ?"

Cảnh Tri Ý ngoáy đầu liếc nhìn Lương Tri Hành một cái rồi thu hồi ánh mắt:

"Biết chứ, tuần trước cậu ấy có nói với thầy rồi. Nhưng lúc đó thầy bảo mấy hôm trước cũng có bạn học nói muốn đến thăm, nên hẹn chúng ta vào hôm nay luôn. À đúng rồi... có tên kia cũng ở đây, cái tên mà ngày xưa hay giật tóc cậu ấy."

Úc Miên ngẩn ra:

"Người nào cơ?"

Cảnh Tri Ý vừa định nói, có người từ phía đối diện bước tới chào bọn họ:

"Có phải Cảnh Tri Ý và Úc Miên đó không?"

Úc Miên giật mình, nhìn người vừa tới, sững sờ một chút:

"...Ừm."

Chàng trai với khuôn mặt điển trai mỉm cười:

"Tôi là Chu Dương, cậu không nhớ sao?"

Úc Miên cố gắng lục lọi trí nhớ của mình... Chu Dương, hình như nàng nhớ ra rồi, hồi nhỏ hắn là người thường xuyên thích giật tóc nàng!

Cái tên đáng ghét đó!

Chu Dương giơ tay lên, nhẹ nhàng làm động tác giật tóc:

"Nhớ ra rồi chứ?"

Úc Miên cong cong mắt, gật đầu với hắn:

"Ừm, đã lâu không gặp."

Lương Tri Hành chậm rãi đuổi theo, đấm một cú vào vai Chu Dương:

"Này, tôi cảnh cáo cậu đấy nhé, đừng có bắt nạt 'con gái' tôi."

Chu Dương cũng cười, đấm trả hắn một cái:

"Nói nhảm gì đấy. Mấy bạn học còn lại cũng đã đến rồi, chúng ta vào thôi."

Cả bọn tiến vào nhà thầy Hùng, trong phòng khách đã có bốn năm bạn học cũ đang ngồi đợi. Nghe tin sắp có đám cưới diễn ra, ai nấy đều không nhịn được mà trêu chọc đôi vợ chồng trẻ.

Ngay cả thầy Hùng cũng cười nói:

"Thầy đã bảo mà, lúc đó hai đứa này có vẻ bất thường rồi, suốt ngày kè kè bên nhau. Còn con, Úc Miên, con đã có người yêu chưa?"

Mặt Úc Miên đỏ bừng, còn chưa kịp nói gì, mọi người đã cười ồ lên.

"Đỏ mặt rồi, đỏ mặt rồi, đó là ai thế?"

"Tớ muốn biết soái ca nào có thể cưa đổ được mỹ nhân điềm tĩnh như nước của lớp mình!"

"Không phải Đào Nhượng đấy chứ?"

Úc Miên lắc đầu:

"Mọi người nói bậy bạ gì đấy. Mình có người yêu rồi, là, là bạn gái!"

"Là bạn gái á?"

"Thế thì chắc chắn là rất xinh đẹp, không thì cậu sẽ không thích đâu nhỉ?"

"Nói là bạn gái, tớ lại càng muốn biết mặt hơn! Hai đại mỹ nhân, tớ thích!"

Ngay cả Lương Tri Hành cũng ngây người:

"Mẹ kiếp, 'cải trắng' nhà tôi bị ai cắp mất rồi, tôi cũng không biết. Là tên khốn nào, nói cho ba ba biết đi, ông đây phải đánh hắn một trận!"

Cảnh Tri Ý trợn trắng mắt liếc nhìn bọn họ, đi qua kéo tay Úc Miên:

"Kệ họ đi, đứa nào đứa nấy cứ như đang xem kịch ấy."

Chỉ có mỗi thầy Hùng là vui tươi hớn hở ngồi bên cạnh lắng nghe. Ông vẫn còn nhớ rõ cuộc tranh luận mà ông đã mở ra cho bọn học sinh lúc trước.

Khi ấy hình như vẫn còn tồn tại rất nhiều tranh cãi, nhưng bây giờ xem ra, những đứa trẻ năm ấy đã trưởng thành, đã có thể chấp nhận sự đa dạng hoá của mỗi cá thể trên thế giới này, dẫu cho họ không thuộc về số đông hay xu hướng chủ đạo, nhưng vẫn đáng được tôn trọng.

Đây chính là điều ông mong muốn được nhìn thấy vào thời điểm đó.

Sau khi rời khỏi nhà thầy, các bạn học lâu ngày không gặp mặt đã quyết định cùng nhau đi ăn tôm hùm đất tại một quán ăn đêm ngoài cổng trường, đây cũng coi như là một buổi họp lớp nhỏ.

Con trai ai nấy đều uống bia, trong đám con gái có vài người cũng uống. Đặc biệt là Cảnh Tri Ý và Lương Tri Hành, cặp đôi sắp cưới này càng là nhân vật chính bị chuốc rượu. May thay mọi người chỉ uống bia, nồng độ không cao mấy.

Úc Miên nói chuyện với một bạn nữ bên cạnh vài câu, rồi lơ đễnh nhìn điện thoại.

Bùi Tùng Khê hỏi nàng có muốn về chưa.

Nàng gõ chữ:

"Vẫn còn sớm nên tụi em đang ghé một cửa tiệm gần trường trung học ăn cơm."

Trả lời tin nhắn xong thì vừa lúc có người đến mời rượu, nàng đứng lên nhìn mới phát hiện đó là Chu Dương.

Nụ cười của chàng trai có chút ngượng ngùng và ngây ngô, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng:

"Úc, Úc Miên, tôi mời cậu một ly."

Úc Miên cũng cười ngượng ngùng rồi cầm tách trà lên:

"Mình lấy trà thay rượu nhé, cậu thông cảm nhé."

Chu Dương nhẹ nhàng 'khụ khụ' một tiếng:

"À cái đó... Tôi muốn xin lỗi cậu về chuyện hồi nhỏ nhé, lúc đó không hiểu chuyện, tôi..."

Úc Miên cười ngắt lời hắn:

"Không sao đâu, hồi đó còn nhỏ mà, mình cũng đã quên hết rồi."

Vẻ mặt Chu Dương cứng đờ trong chốc lát.

Hóa ra không phải nàng không biết gì, chỉ là không muốn bận tâm.

Hắn nâng ly, khẽ chạm vào tách trà của nàng. Giọng điệu có chút chua chát:

"Tôi... Tôi cũng quên rồi, quên đi là tốt, đừng để bụng."

Úc Miên vừa định nói gì đó, thì chiếc điện thoại đặt trên bàn sáng lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng.

Có người gọi điện.

'My Moon'

Nàng mỉm cười xin lỗi chàng trai, rồi cầm lấy điện thoại và tiếp máy:

"Dì Bùi?"

Điện thoại vừa được kết nối, nàng dường như mơ hồ nghe thấy giọng nói của chính mình.

Úc Miên tò mò nhìn ra bên ngoài liền thấy Bùi Tùng Khê đang đứng trước cửa một tiệm sách. Cô quay lưng về phía nàng, chiếc áo sơ mi màu xanh trà nhạt ấy nhìn có vẻ đặc biệt đẹp trong bóng đêm.

Cô đứng trước giá tạp chí, thấp giọng hỏi:

"Vẫn còn đang ăn sao?"

"Ừm, vẫn còn đang ăn. Lát nữa em gọi lại cho dì nhé?"

"...Được, vậy em cúp máy trước đi."

Nàng mỉm cười, nói với Tri Ý là mình đi trước xong chào tạm biệt với các bạn cùng lớp rồi vội vã bước tới hiệu sách bên ngoài. Nàng ôm chặt lấy Bùi Tùng Khê từ phía sau:

"Nhớ em rồi phải không!"

Bị ôm bất ngờ từ phía sau, cả người Bùi Tùng Khê cứng đờ một giây. Mãi đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô mới mỉm cười:

"Chẳng phải em nói còn ăn thêm một lúc nữa sao?"

Úc Miên nắm tay cô bước đi về phía trước:

"Nhưng dì cũng đâu có nói là dì đã đến đâu. Dì đến đây từ khi nào vậy?"

"Được một lúc rồi."

Bùi Tùng Khê đỗ xe cách đó không xa, cô mở cửa xe cho nàng ngồi vào rồi quay về ghế lái.

Cô định bỏ qua chủ đề này, nhưng Úc Miên không có ý định buông tha:

"Dì đã đến rồi, vẫn luôn đứng ở đây chờ à? Sao không gọi cho em thế?"

Trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Bùi Tùng Khê mới quay sang nhìn nàng:

"Vốn dĩ không định gọi cho em, nhưng sau đó tôi thấy chàng trai kia..."

Cô nói đến đó rồi chợt khựng lại, không nói tiếp nữa.

Úc Miên lại nhạy cảm nhận ra trọng điểm của câu nói còn đang dang dở kia:

"Chàng trai kia? Là cái người đến mời rượu em sao?"

Có phải vì đã nhìn thấy, để ý và ghen, nên dì Bùi mới gọi điện cho nàng không?

Bùi Tùng Khê cụp mi, lảng tránh ánh mắt của nàng, rồi xin lỗi:

"Xin lỗi Miên Miên... Nếu hành động của tôi có làm em thấy không thoải mái, nếu tôi... Xin em hãy nói cho tôi biết."

Cô sợ mình sẽ làm tổn thương nàng.

Cái cảm giác chiếm hữu này không biết từ đâu đến mà lại mãnh liệt đến mức muốn bùng nổ.

Những cảm xúc đã cẩn thận kìm nén suốt bao năm qua, hiện giờ lại có đôi khi thật sự không thể kiểm soát được nữa. Nhưng làm như vậy là không đúng.

Úc Miên lắc đầu, nghiêm túc nhìn cô:

"Em không hề thấy không thoải mái. Dì đang... ghen sao?"

Ghen, nhưng lại không nói.

Bùi Tùng Khê mím môi, không chịu trả lời câu hỏi của nàng.

Nhưng cô không có cách nào lừa dối chính mình.

Đúng vậy, thường xuyên ghen, lúc nào cũng ghen.

Cô không nên nói ra, cũng không thể nói ra.

Úc Miên truy hỏi cô suốt dọc đường, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.

Mãi cho đến khi về tới nhà, lúc Bùi Tùng Khê đang đứng ở trước cửa thay giày, Úc Miên lại ôm lấy cô từ phía sau, rồi hôn lên vành tai và cổ cô. Một tiếng rên rỉ mơ hồ thoát ra khỏi cổ họng Bùi Tùng Khê, cô lùi lại một bước, lưng tựa vào tường.

Giây tiếp theo, có đôi môi ấm áp, mềm mại phủ lên.

Đó là một nụ hôn cực kỳ dịu dàng.

Úc Miên mổ nhẹ lên môi cô, cử chỉ dịu dàng và tràn đầy yêu thương, rồi từng chút một tìm tòi và thâm nhập. Nàng học cách dùng đầu lưỡi miêu tả khoang miệng cô, thỉnh thoảng đảo quanh, thỉnh thoảng lại ngậm mút.

Bùi Tùng Khê nhắm mắt, lần này cô hoàn toàn giao quyền chủ động cho nàng, giao cả hơi thở và nhịp tim mình cho nàng... Cánh tay cô dần dần siết chặt, những đường cong quyến rũ đặc trưng thuộc về phái nữ của hai người cũng ăn khớp đến lạ, như thể trời sinh đã là như vậy.

Trong lúc điều chỉnh hơi thở, Úc Miên ghé sát vào tai cô thì thầm:

"Dì Bùi... Nếu dì ghen, dì cứ nói cho em biết, có được không?"

"...Miên Miên?"

Úc Miên khẽ cười:

"Điều đó khiến cho em cảm thấy... dì thực sự thích em."

Bùi Tùng Khê có chút do dự:

"Em không thấy tôi phiền sao?"

Úc Miên hôn lên má nàng:

"Dì Bùi, em thấy dì phiền hồi nào cơ chứ. Em không biết mình vui đến mức nào nữa... Vui đến nỗi không thể kiểm soát được bản thân. Em... Dì Bùi, em..."

Nàng bắt đầu nói năng lộn xộn.

Bùi Tùng Khê phì cười:

"Vui đến thế sao? Nói không nên lời luôn à."

Úc Miên đỏ mặt, nhưng vẫn thoải mái thừa nhận:

"Dì có biết trước đây Tiểu Nghiên đã nói gì không... Cậu ấy nói dì là biến số độc lập của em, còn em là biến số phụ thuộc của dì."

Cho nên, mỗi một khoảnh khắc, trái tim của em cũng chỉ rung động vì dì.

Bùi Tùng Khê hiển nhiên đã hiểu những lời mà nàng còn chưa cất tiếng thổ lộ. Cô mỉm cười, gương mặt khẽ vùi vào mái tóc thơm ngát của nàng:

"Ừm, tôi biết chứ... Tôi đều biết."

Úc Miên có chút bất mãn trách cứ:

"Dì không có gì muốn nói sao? Đối với dì... em là gì vậy?"

Bùi Tùng Khê ghé vào tai nàng:

"...Miên Miên. Em là biến số nằm ngoài kiểm soát của tôi."

Úc Miên 'hừ' một tiếng:

"Dì đang chê em phiền sao?"

"Đương nhiên không phải..."

Úc Miên có chút giận dỗi:

"Vậy thì là gì?"

Bùi Tùng Khê cười:

"Tôi vì em mà xáo trộn, vì em mà mất kiểm soát."

Cuộc đời lý trí và bình lặng của cô, vốn tưởng đã nhìn thấy điểm cuối, giờ đây lại vì sự xuất hiện của nàng mà không ngừng nổi lên sóng to gió lớn. Nhưng nhờ thế mà cô có thêm niềm vui, thêm nỗi vướng bận.

Vì nàng, cô có thể dễ dàng từ bỏ tất cả sự bình tĩnh và lý trí.

Nàng là biến số nằm ngoài kiểm soát của cô.

Úc Miên lặng thinh vài giây, rồi lại hôn lên má cô:

"...Dì Bùi."

Bùi Tùng Khê theo bản năng đáp lại nàng.

Nụ hôn này triệt để mất kiểm soát.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com