Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: It's a long long journey

Tôi không ngờ chị lại nắm lấy tay tôi, nhất thời toàn thân cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào. Chị nói lại: "Đừng đi."

Tôi quay người, hít sâu một hơi, nói: "Được, em không đi."

Tôi ngồi xuống mép giường, để mặc chị nắm lấy cổ tay mình. Trong bóng tối, im ắng như tờ. Bàn tay chị lạnh ngắt, rịn mồ hôi mỏng; tôi cảm nhận rõ những ngón tay thon dài, mịn màng. Chị hơi căng thẳng; tuy tôi không thấy nhưng vẫn cảm được ánh mắt chị đang dừng lại trên người mình. Trong lòng là cảm xúc gì tôi cũng không tả nổi. Diễn biến đêm nay ngoài dự liệu, tôi vừa mừng thầm vì chị chủ động giữ tôi lại, vừa sợ mình nghĩ nhiều, nên chẳng dám nuôi bất cứ suy đoán nào.

Tôi nghĩ, có lẽ vì chị vừa mở lòng với tôi, nên tự nhiên gần gũi hơn một chút. Hoặc cũng có lẽ những lời tôi nói đã chạm vào lòng chị, khiến chị nảy sinh chút biết ơn. Cũng có thể chỉ vì tôi còn nhớ những chuyện chị đã quên từ lâu, làm chị nhớ về "chúng ta" thuở trước mà mềm lòng. Dù là lý do nào, vẫn không thể kết luận rằng chị đã có tình cảm với tôi. Lúc này chị còn chưa đủ khả năng yêu một ai, huống chi là yêu một người như tôi.

"Tôi muốn nghe cô hát..." Chị bỗng nói khẽ, giọng lầm rầm mang theo nài nỉ.

Tôi sững người, không ngờ chị lại còn có yêu cầu tiếp theo. Khóe môi tôi bật cười khổ, chị đúng là biết sai khiến người khác, tôi cam đoan đêm nay tôi khỏi ngủ.

"Được." Nhưng tôi vốn dĩ không tài nào từ chối yêu cầu của chị.

Hát gì đây? Tối nay tôi chẳng buồn chọn những bản ru ngủ nữa. Trong đầu bỗng dâng lên một giai điệu, tôi tự nhiên cất tiếng:

It's a long long journey...

... Till I find my way home to you.

...

Hát xong tôi mới sực nhận ra, đó là "Journey" của Trương Thiều Hàm. Năm ấy ca khúc vừa ra, chị còn là nữ sinh cấp ba nên mê lắm. Tôi biết chị thích, nên đã kỳ công học bằng được. Tuy chưa từng hát cho chị nghe lần nào nhưng nó vẫn nằm trong trí nhớ tôi suốt bao năm, để đêm nay bật ra tự nhiên như thế.

Giai điệu bài này rất đẹp, lời ca cũng ý nghĩa, nhiều câu như đang nói hộ lòng tôi. Đồng thời, tôi lại thấy như mình đang hát thay chị, vì không ít câu chữ đang vẽ nên chính Lâm Y của quá khứ, của hiện tại, của mai sau, và của ước nguyện đẹp đẽ trong tôi.

I know I will falter, I know I will cry...

... Till I find my way home to you.

To you.

Tôi hát đi hát lại không biết mệt, càng hát càng thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Nói thật, phát âm tiếng Anh của tôi chẳng hay ho gì, lâu rồi không dùng, chắc đã trả hết cho thầy cô. Bài tiếng Anh tôi hát ổn duy nhất chính là bài này, dù sao năm xưa tôi đã bỏ công nghiên cứu từng chữ, luyện từng câu.

Dẫu vậy, lúc bắt đầu hát cho chị nghe, tôi vẫn hồi hộp như lính chờ tướng duyệt binh, sợ mình sơ suất khiến chị không hài lòng. Chị khác tôi, tiếng Anh của chị luôn giỏi còn từng du học Anh nên phát âm chuẩn, nói trôi chảy. Dù tôi chưa nghe chị nói tiếng Anh bây giờ nhưng tôi dám chắc chắn chị hơn tôi nhiều. Lại còn là bản chị thích nhất, ắt chị sẽ khắt khe. Liệu tôi có làm chị vui? Nghĩ thế mà thấy bồn chồn.

Nhưng hát rồi, tôi lại không muốn bận tâm nữa. Tôi muốn chị nghe cho được những lời ca ấy.

Như lời bài hát, giờ đây chị đang đi trên một con đường đầy gai, bóng đen trùm phủ, chị lạc lối, gục ngã, thậm chí không tin mình có thể đứng lên, thoát khỏi mê cung này.

Tôi muốn nói với chị, tôi sẽ đi cùng chị. Trên con đường ấy, tôi sẽ luôn đi trước một bước để soi lối, nắm tay dắt chị đi. Dù chị bị khinh miệt, giễu cợt, tổn thương, dù bạn bè quay lưng thành người dưng, thậm chí thành kẻ địch, tôi vẫn chắn phía trước, bảo vệ chị, cùng chị vượt qua.

Chị quá kiêu hãnh, nên một khi vấp ngã sẽ bị dội đau gấp bội. Chính niềm kiêu hãnh ấy hóa thành bức thành giam hãm tâm hồn, bọc kín chị khiến chị không muốn nhìn lại thế giới, không muốn nhìn lại những người yêu chị. Nhưng đừng sợ, tôi sẽ đưa chị đi ra, băng qua bức tường đó, một khi tim chị mở ra, chị sẽ nhận ra trời đất thênh thang.

Tôi đã quẳng hết do dự, không muốn cân đo xem mình có đa tình hay không, có được đáp lại hay sẽ chọc chị tức. Tôi chỉ muốn nói ra cảm xúc của mình. Từ ngày gặp lại đến nay, trái tim còn chao đảo của tôi đã vững chắc dần, tôi muốn chăm sóc chị, yêu chị thật lâu, thật lâu. Tôi không dám nói chữ mãi mãi nhưng tôi thật lòng muốn yêu chị rất lâu. Tôi đã thương chị mười năm và sẽ thương chị mười năm tới, hai mươi năm tới nữa. Dù không được đáp lại, thậm chí có thể bị chị chán ghét, tôi vẫn muốn cho mình một lần nắm lấy cơ hội ngày xưa tôi đã để lỡ.

Không biết qua bao lâu, ngoài kia trời đã bạc sáng. Tôi không hát nổi nữa, khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, quay sang nhìn chị. Chị ngủ từ lâu, khuôn mặt an nhiên. Trên má trắng mịn tôi vừa lau khô, không biết từ lúc nào còn hằn hai vệt lệ. Chị như vừa mỉm cười vừa khóc, đẹp như thiên sứ. Tim tôi khẽ run, tay trái nhẹ chùi vệt nước mắt, khẽ vén mái tóc mái lòa xòa, in lên trán chị một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ như cánh bướm, chạm rồi rời. Ánh mắt tôi trượt xuống đôi môi mỏng phớt hồng vì ngủ mà hơi chu lại. Đôi môi ấy mang ba phần đáng yêu, bảy phần quyến rũ. Bất giác nhớ đến nụ hôn hôm ở phòng tắm dù cả quá trình đầy tổn thương nhưng dư vị mềm, mát, dịu diết vẫn còn. Như bị quỷ mê hoặc, tôi khẽ đặt môi mình lên môi chị, rồi rút ngay, nhìn nét mặt chị. May quá chị không tỉnh. Tôi thở ra một hơi thật khẽ.

Chị vẫn nắm chặt cổ tay phải tôi. Tôi sợ gỡ tay sẽ làm chị thức giấc nên thôi. Thực ra tôi cũng chẳng muốn gỡ cònước gì chị cứ nắm tay tôi cả đời, cứ dựa vào tôi, bám lấy tôi như thế. Tôi ngồi xuống tấm thảm mềm dưới sàn, giơ tay phải đặt lên mép giường cho chị nắm, tựa đầu vào thành giường, khép dần mắt lại.

Mệt quá. Họng rát, đầu vừa choáng vừa đau, thái dương giật giật; cả người rã rời phản đối kịch liệt. Nhưng lòng tôi lại rất vui, mười năm qua, đêm nay có lẽ là đêm hạnh phúc nhất. Cô gái tôi yêu cuối cùng cũng chịu nắm tay tôi. Chỉ cần chị không tự buông, tôi sẽ không rời không bỏ.

Cứ thế, tôi tựa bên giường, trải qua đêm đầu tiên ở chung phòng với chị.

Tôi quên mất mình ngủ lúc nào. Đến khi ý thức trở lại, thấy toàn thân bủn rủn, mở mắt rathì hoa mày chóng mặt đã tôi nằm trên giường ngây ra khá lâu mới nhận ra đây là giường phòng tôi.

Tôi... về giường bằng cách nào? Trần nhà quay tít, tôi vội nhắm mắt, gắng sức nâng tay chạm trán, nóng quá. Nhiệt độ nóng rát tương phản với bàn tay lạnh buốt khiến tôi giật mình. Tôi thầm thở dài, mình khỏe như trâu bấy lâu vậy mà nay lại cảm sốt. Cảm giác này... thật "quen", với đứa bé ngày xưa ba ngày cảm bốn ngày sốt như tôi, nó như một ông bạn cũ ghé thăm.

Cửa phòng tôi mở hé, âm thanh bên ngoài lờ mờ vọng vào. Tôi như nghe tiếng nồi cơm điện phụt phụt, một mùi thơm dày lan khắp phòng. Tôi không muốn ăn nhưng mùi hương lại khiến tôi nuốt nước bọt và sau đó cổ họng bỏng rát.

Đây là... mùi cháo cá phải không?

Tôi lại mở mắt, liếc đồng hồ trên tủ đầu giường đã 1 giờ 30 trưa hôm sau. Bên cạnh đặt sẵn nhiệt kế, một vỉ thuốc cảm còn thiếu hai viên, bình và ly nước.

Tôi ngẩn ngơ, là ai đang chăm tôi? Trong nhà ngoài tôi chỉ có Lâm Y. Lẽ nào là chị? Không thể nào tình trạng tâm lý của chị đang nặng, không thêm phiền đã là may, lấy đâu ra sức chăm người? Tôi bán tín bán nghi, vừa định gượng dậy thì nghe bước chân ngoài phòng.

Không hiểu vì sao, tôi vội nhắm mắt giả ngủ. Dù đầu óc u mê, nhưng vẫn cố căng tai. Mà có cần cố đâu, tiếng bước chân này quá quen, hương thoang thoảng trên người cũng quen, đúng là Lâm Y. Tôi thật sự kinh ngạc, hóa ra là chị chăm tôi?

Một bàn tay lạnh bất chợt đặt lên trán tôi. Sự chạm vào đột ngột khiến mí mắt tôi khẽ giật, chị nhận ra tôi đã tỉnh bèn vội rút tay về. Giọng chị, nhạt và khàn khàn, vang bên tai: "Cố Phàm? Cô tỉnh chưa?"

Hết cách, tôi chậm rãi mở mắt, nhìn về phía chị.

Nhìn rõ chị rồi, tôi lại bị giật mình. Chị mặc một bộ đồ ở nhà của chính mình, khác hẳn dáng vẻ tóc tai bù xù trước kia. Tóc dài được chị buộc một búi đuôi ngựa thấp, vì cúi người nhìn tôi, bím tóc đen mượt rủ lệch trên vai. Mày mắt dịu nhẹ, toát lên khí chất hiền hòa khó tả, dáng vẻ một người vợ hiền khiến tôi thoáng ngỡ người xưa đã về.

Nhưng trong mắt chị vẫn là sự xa cách, rỗng lạnh như một gáo nước lạnh tạt thẳng. Nhận ra chị chưa về, tất cả chỉ là ảo giác của tôi.

Tôi nhắm mắt lại, khẽ "ừm" một tiếng khàn khàn, coi như đáp.

"Tỉnh rồi thì ăn chút gì đi. Tôi có nấu cháo cá, không biết cô thích ăn không." Chị nói chậm rãi. Người vốn nói năng lưu loát, giọng êm như nhạc, giờ lại phát ra giọng nói chậm và trơ như gỗ. Một câu lẽ ra ấm lòng khi chăm người ốm, vậy mà lạnh như hồ mùa đông khiến tôi dở khóc dở cười. Đây là chị đang chủ động quan tâm, hay bị buộc phải quan tâm tôi đây.

"Dạ... không sao, em thích lắm." Tôi kéo giọng đau rát trả lời. Tôi nghe còn thấy sợ bèn im lặng không muốn nói thêm.

Chị chẳng bận tâm mà đỡ tôi ngồi dậy. Sau đó ra ngoài rồi chị bưng về một tô cháo nóng. Chị ngồi cạnh giường, múc một muỗng, thổi nguội, đưa đến môi tôi hệt như không nghĩ xem hành động ấy có thích hợp hay không. Chị đã không để tâm, tôi cũng chẳng dại gì từ chối. Tôi đón lấy từng muỗng cháo chị đút, cố ăn được nửa tô thì lắc đầu.

Trong suốt quan trình, tôi cố gắng quan sát chị, mong nhìn thấy chút ấm áp nào trên gương mặt ấy. Nhưng đừng nói ấm áp, cả biểu cảm thông thường cũng chẳng có. Chị chỉ như người máy và chăm tôi là nhiệm vụ. Tôi hơi hụt hẫng nhưng rồi tự nhủ mình không được vội, bởi chị chăm tôi được thế này đã là bước tiến lớn. Nghĩ đến bản thân sốt mê man, còn chị chân yếu tay mềm kéo tôi về thì lại đã biết chị rất vất vả, trong lòng tôi lại trồi lên sự xúc động.

Còn phía chị, chị chẳng đoái hoài tâm trạng tôi, chị đặt tô xuống, rót một ly nước ấm, bắt tôi uống thuốc. Tôi ngoan ngoãn uống xong, chị chỉ nói: "Ngủ đi."

Tự nhiên tôi muốn cười, tông giọng chị và hai chữ này thật sự không ăn nhập nhưng tôi vẫn nghe lời nằm xuống. Chị kéo chăn đắp lại cho tôi, đôi bàn tay lạnh mang theo sự dịu dàng kỳ lạ khiến tôi chao đảo. Và rồi, chị như làn hương nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại khoảng không im lặng cho tôi.

Tôi thở dài thật sâu, tự an ủi mình.

It's a long long journey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com