Chương 12: Đứa nhỏ
Thoắt cái Tết đã đến gần, Giáng Sinh cũng đến nơi, Lâm Y đã ở nhà tôi tròn một tháng. Dù lần cùng ra siêu thị trông như đưa chúng tôi xích lại gần, tối ấy về đến nhà, chị lại quay về như cũ, không còn lao vào dọn dẹp điên cuồng, thường ngồi thừ như khúc gỗ. Tôi biết để gỡ được tâm bệnh này còn cần rất lâu, chỉ có thể từ tốn dẫn dắt, trị liệu. Nhưng những đợt lên xuống cảm xúc vừa rồi không phải vô ích, ít ra chị chịu mở miệng hơn, tôi nói chuyện cũng không phải lúc nào chị cũng vô cảm.
Dẫu vậy, chị cứ tránh tôi. Tôi vừa lại gần, chị đã căng thẳng lùi ra. Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết sượng trân đứng đó, trong lòng ngổn ngang, biết rõ không dễ để chị thích mình, vậy mà vẫn nuôi hy vọng. Hy vọng xong, dĩ nhiên là thất vọng hết lần này tới lần khác.
Hai tuần sau chuyến đi siêu thị, ngày trôi lặng lẽ như nước. Không khí Tết ngoài đường càng lúc càng đậm. Sau Giáng Sinh là Tết Dương lịch, rồi chuẩn bị đến Tết. Tết 2015 rơi cuối tháng Hai, đến khá muộn. Nhưng tôi buộc phải tính sớm vì đã hứa với gia đình sẽ về quê. Lâm Y lại là một "biến số", mấy ngày tôi vắng nhà, chị phải làm sao?
Đưa chị về đoàn tụ với gia đình là hợp lẽ. Nhưng cha chị đã xuất viện về nhà, lại còn có em bé. Với tình trạng hiện tại, về nhà rất dễ tái phát, mà đã phát bệnh thì khó lòng giấu được cha chị.
Thực ra nút khó nhất là đứa trẻ. Tình cảm của chị với con rất phức tạp vừa có mẫu tử khó dứt, vừa nhìn con là ký ức tồi tệ lại ùa về. Giờ chị mới xa con hơn một tháng, còn lâu mới đến giai đoạn có thể đưa bé vào tiến trình trị liệu. Vì chuyện đó mà mấy hôm nay tôi vò đầu bứt tai, cảm giác tóc cũng rụng nhiều hơn.
Ngày 23/12, tôi tranh thủ gặp đàn chị để bàn riêng phương án dịp Tết.
Tết năm nay tôi nhất định phải về. Tôi có nhiều điều cần nói cho rõ với nhà. Một là chốt lại thái độ của họ với xu hướng tính dục của tôi, hai là tốt nhất khơi nhẹ chuyện tôi với Lâm Y để họ chuẩn bị tâm lý. Tất nhiên, không cần nhắc quá khứ không hay của chị, chỉ cần nói tôi đã có người thương, đợi khi mối quan hệ ổn định sẽ dẫn chị về ra mắt.
Khi bệnh của Lâm Y khỏi hẳn thì cũng vừa tầm. Phác đồ trị liệu tập trung mà đàn chị đề ra kéo dài bảy, tám tháng. Nếu suôn sẻ, khoảng tháng Sáu năm sau Lâm Y sẽ bình phục. Gặp may còn sớm hơn. Khi ấy, chuyện của hai chúng tôi chắc cũng đến lúc tính tiếp.
Đàn chị trêu tôi bát tự còn chưa biết mà đã tính xa. Tôi bèn cười khổ, cũng phải, tôi dựa vào đâu để chắc chị ấy sẽ muốn đi cùng mình. Giờ chị còn tránh mặt tôi, vậy mà tôi đã mơ đến tương lai.
Dù thế, đàn chị vẫn ủng hộ: "Lòng người bằng thịt, Lâm Y không thể không cảm nhận những gì em làm. Cô ấy là người hiền lành, nhất định biết ơn. Tình yêu không phải ân tình, nhưng chỉ cần em bước được vào lòng cô ấy, không phải không có cơ hội."
"Huống hồ," chị nói thêm, "chị cứ có cảm giác cô ấy với em không chỉ là biết ơn."
Tôi chỉ biết cười, lắc đầu: "Chị đừng an ủi em. Chị ấy 'thẳng' như thế, lại chán ghét đồng tính, để thương em khó đến mức nào. Chỉ cần chị ấy biết ơn và chịu ở bên em cả đời, em cũng không trách."
Đàn chị cau mày, phản bác: "Sao em lại nghĩ vậy. Hôn nhân bền vững cần có tình cảm và trách nhiệm, còn người yêu thì chỉ cần có tình yêu, hết yêu thì chia tay. Vợ chồng hết yêu chưa chắc ly hôn. Em với Lâm Y phải tính đường dài, vừa cần tình yêu vừa cần trách nhiệm, thiếu cái nào cũng dễ vỡ. Nhất là khi hai bên đang lệch, em yêu, em gánh, em bao dung, còn cô ấy thì chưa có bao nhiêu trách nhiệm, tình nghĩa với em. Ở lâu rất dễ trở thành gánh nặng, càng ngày càng mệt. Mệt rồi thì hồi chuông chia tay sẽ vang."
"Chị nỡ làm em nản chí vậy sao?" Tôi suýt khóc.
"Chị không dội nước lạnh, chị nhắc em thôi. Đừng ôm suy nghĩ ngây thơ ấy. Chưa nói đến chuyện sau này cô ấy có yêu em không, ngay cả khi yêu em rồi, em cũng phải biết giữ gìn. Đừng 'xả thân' quá mức như chị đang thấy. Chị sợ lắm. Nhỡ đâu cô ấy bỏ em, em sẽ đau không dậy nổi."
"Thế phải làm sao? Em yêu là muốn cho hết, em không kìm được."
Đàn chị thở dài, nghĩ một lát, nói: "Chị biết em yêu nhiều. Chị không bảo em kìm cảm xúc, hãy kìm hành vi. Cảm xúc thì giữ trong lòng, hành vi thì tiết chế. Từ tốn, nước chảy đá mòn mới bền. Hãy xây dựng một mối quan hệ lành mạnh, nền tảng là tôn trọng bình đẳng. Đừng can thiệp quá, đừng bám riết, đừng quyết định thay cô ấy. Chuyện gì cũng bàn cùng nhau. Khi cô ấy chưa đáp lại nhiều, em cũng đừng cho quá nhiều. Hiểu không?"
Tôi chỉ lẳng lặng gật. Nói thì dễ, làm mới khó. Yêu sâu rồi mấy ai còn tự chủ. Nếu kìm được như thế thì lý trí hẳn phải mạnh khủng khiếp. Mà yêu một người còn phải tính toán vậy thì còn gì ý nghĩa. Có lẽ tôi cảm tính hơn đàn chị. Dù đồng tình, bảo làm theo, nhưng chắc tôi không làm nổi.
"Đừng nản. Hai người không phải không thể." Có lẽ thấy mặt mũi tôi xám xịt, chị lại an ủi.
"Vì sao chị nghĩ vậy?" Tôi thắc mắc, vì sao đàn chị tin Lâm Y có lòng với tôi?
"Chị cũng không thể nói nổi. Chỉ là linh cảm, có lẽ cô ấy đã có gì đó với em từ sớm, chỉ là không nhận ra. Không thì sao cô ấy tin em đến mức dọn qua ở chung?"
"Thật chứ?" Tôi mừng rỡ, mắt sáng lên.
"Ờ... mà... cũng chưa chắc..." Cái tật cẩn thận của chị lại trỗi dậy, ấp úng không dám chốt. Dù một câu an ủi cũng không cho, tôi tức phát bực, thầm quyết định mấy bữa tới sẽ bơ chị.
Thấy tôi sầm mặt, chị cười xòa, chuyển đề tài: "Tóm lại, có chí thì nên nên em đừng nản. Mấy hôm em về quê, cứ để Lâm Y về nhà cô ấy. Còn chuyện đứa trẻ, dù hơi sớm, cũng không sao. Sau Tết Dương lịch, đón bé qua nhà em, để Lâm Y làm quen chăm con một thời gian. Đến Tết Âm lịch là đỡ rắc rối."
"Hả? Sau Dương lịch đã đón bé về ở nhà em? Vậy có gấp quá không chị?" Tôi giật mình.
"Ban đầu theo kế hoạch thì phải hai tháng nữa mới đưa bé vào. Nhưng tháng vừa rồi em làm rất tốt, vượt ngoài dự đoán của chị. Chị tưởng em nhát, không dám kích thích Lâm Y, ai dè những lần thăm dò của em đều đúng nhịp, hiệu quả trị liệu ngoài mong đợi, hiện đã đạt mức dự kiến của hai tháng. Bây giờ chỉ dựa vào tương tác giữa hai người thì chững rồi, không đẩy tiếp được. Đã đến lúc đưa bé vào."
"Chị nói ai là nhát hả?" Tôi lầu bầu, rốt cuộc là khen hay chê tôi đây.
Chị cười, mặc tôi lầm bầm, nói tiếp: "Bác sĩ Cố ơi, chị làm sẵn cho em cái thẻ lương mới. Lương tháng này chuyển rồi, nhớ kiểm tra nhé." Vừa nói vừa đẩy sang một chiếc thẻ.
Tôi hừ lạnh, không khách khí nhét vô túi.
Đêm 24/12 Giáng Sinh, tôi định dắt Lâm Y ra ngoài dạo, nhưng chị lại cảm lạnh, tôi bèn bỏ ý định.
Ngày 25/12, tôi đi một mình, lượn trung tâm thương mại nửa ngày, chọn một món quà. Về nhà, cuối cùng tôi cũng không đưa chị, cất ở ngăn tủ đầu giường mình.
Đêm 31/12, giao thừa dương lịch, một đêm hú hồn. Ở Bến Thượng Hải xảy ra giẫm đạp. Tôi rùng mình, vì vốn định dẫn Lâm Y đang khá hơn, ra đó xem. May mà chị từ chối. Lần đầu tiên tôi mừng vì chị đã nói "không".
Ngày 03/01/2015, nhà tôi đón một vị khách bé xíu, Lâm Vong Ưu. Cô nhóc năm tháng tuổi vừa thấy tôi đã cười tít mắt, giơ hai bàn tay mũm mĩm nhoài khỏi tay bà ngoại đòi tôi bế. Tôi vui sướng, ôm ngay vào lòng. Chắc dạo này uống sữa bột hợp, cô nhóc tròn lên thấy rõ, bế nặng tay hẳn.
Vừa bế bé vào nhà, Lâm Y đang ngồi ở sofa liền chạm mắt con. Bé cũng thấy mẹ, đôi mắt đen láy dán chặt, có vẻ đang nhận mặt.
Hơn một tháng không gặp, vốn đã không mấy quấn quýt, mẹ con càng xa lạ. Tôi sợ Lâm Y phát tác, hoặc bé bỗng khóc ré, định ôm bé vào phòng trong. Nhưng điều làm tôi và bà ngoại ngạc nhiên là cô nhóc ghì vai tôi, bật ra một âm mơ hồ: "Ma!"
Tôi khựng lại, nghiêng mặt nhìn bé, con vừa gọi gì?
"Ma... ma, ma!"
Bé líu ríu lặp lại âm đó, như tiếng tượng thanh "chụt" khi hôn. Nhưng cả ba người lớn đều hiểu: bé đang gọi mẹ.
Trẻ năm tháng chưa biết nói, cùng lắm thốt vài âm đơn. Nhưng đúng là ở giai đoạn thích thú với phát âm. Thường tiếng có nghĩa đầu đời của trẻ chính là âm "ma" biểu trưng cho mẹ. Có nghiên cứu nói đó là tín hiệu đòi bú thời kỳ sơ sinh. Hầu hết ngôn ngữ trên thế giới, cách gọi mẹ trong ngôn ngữ trẻ nhỏ đều quanh quẩn âm này.
Khi nghe tiếng bé bập bẹ, tôi và bà ngoại đều đưa mắt sang xem phản ứng của Lâm Y. Vốn dĩ ánh nhìn chị dán trên con. Bị bé gọi một tiếng, thân người chị khẽ run, trong mắt mờ một làn nước.
Bé tựa vai tôi, hai tay mũm mĩm với về phía mẹ, miệng không ngừng bập bẹ, càng lúc càng sốt ruột.
Sợ bé khóc sẽ càng kích thích Lâm Y, tôi bế bé lại gần, ngồi xổm trước mặt chị, đặt bé ngồi lên đùi mình: "Lâm Y, là Ưu Ưu này. Con nhớ mẹ lắm. Chị bế con đi." Tôi dịu giọng.
Hàng mi dày rợp của Lâm Y khẽ run. Do dự rất lâu, cuối cùng chị cũng chậm rãi đưa tay. Tôi vội chuyển bé sang lòng chị. Chị ôm con, nhìn dáng mặt ngơ ngác của bé, vẻ mặt vẫn nhạt, rèm mi che kín cảm xúc làm tôi khó đoán: chị đón nhận hay từ chối?
Có lẽ cảm nhận được hơi mẹ, cô nhóc yên lại, bàn tay bé xíu túm áo mẹ, thỏa mãn. Cái đầu nhỏ khẽ rúc vào lòng mẹ. Lúc đầu tôi còn không hiểu, mấy giây sau mới nhận ra, nhóc con đang đòi bú, mới cai mẹ được một tháng, khó mà quen bú bình ngay.
Mặt tôi hơi đỏ, không biết Lâm Y còn sữa không? Lẽ nào chị sẽ cho con bú ngay ở phòng khách?
Nhưng Lâm Y như nổi giận, bất ngờ đẩy bé về phía tôi, quay lưng, không nhìn nữa. Bị mẹ gạt ra, cô nhóc tủi thân, bặm môi rồi òa khóc.
Tôi vội bế bé vào buồng, vừa vỗ về vừa để ý ngoài phòng. Lâm Y ngồi quay lưng, bất động. Bà ngoại đứng cạnh lặng lẽ lau nước mắt.
Thở dài... Có vẻ lúc này, Lâm Y vẫn hoàn toàn chưa sẵn sàng để đón nhận đứa trẻ.
Và tôi lại bắt đầu đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com