Chương 13: "Khăn quàng này... gửi ba mẹ em"
Chăm em bé sơ sinh là việc vô cùng vất vả. May mà mẹ Lâm thường xuyên chạy qua nhà tôi, chứ dựa vào một kẻ chẳng có kinh nghiệm như tôi thì e khó mà chu toàn. Mấy hôm nay tôi cũng học cách chăm trẻ, dần dần cũng bắt đầu quen tay.
Chúng tôi không chỉ đưa Ưu Ưu vào tiến trình trị liệu, mà còn đưa cả mẹ Lâm vào. Nội dung trị liệu rất đơn giản, chẳng bắt họ làm gì đặc biệt, chỉ cần thường xuyên xuất hiện quanh Lâm Y, thỉnh thoảng nói với chị vài câu để chị cảm được hơi thở của người thân.
Người ruột rà, máu mủ vẫn nặng hơn nước, thứ tình cảm ấy thấm vào tận xương, không cần gắng gượng, chính là phương thuốc ấm áp nhất. Trước kia Lâm Y không cảm nhận được, nhưng bây giờ chị không còn tự khép kín đến vậy, dần dần, chị sẽ cảm thấy vòng tay ấm của người thân vây lấy mình.
Đây là một quá trình cần tuần tự. Chuyện vặt vãnh thì không nói thêm, chỉ kể những thay đổi rõ nhất của Lâm Y trước Tết.
Vì đã nhận ra tầm quan trọng của ba mẹ, thái độ của Lâm Y với mẹ thay đổi rõ nhất. Dù thể hiện còn vụng về, gượng gạo, nhưng đủ làm mẹ Lâm xúc động. Mỗi lần bà đến nhà tôi, người còn chưa bước vào cửa, chị đã phân biệt được tiếng chân, vội mang dép lê, đứng đợi ở cửa.
Mẹ Lâm dạy học cả đời, công việc phải đứng lâu nên mắc bệnh nghề nghiệp, góc chân bà không tốt, hễ gặp lạnh là đau. Lần đầu chị xin tôi đưa ra ngoài, mua kim chỉ, vải vóc, gối nhỏ, len và kim đan, tự tay làm một chiếc gối lưng, đeo như đai lưng kimono, lúc ngồi có đệm êm ở thắt lưng, lại ấm bụng, chu đáo vô cùng. Chị còn đan riêng hai ống giữ ấm chân, mùa đông bà mang vào cũng đỡ lạnh.
Mỗi lần mẹ đến, ngồi xuống sofa là chị lẳng lặng quỳ cạnh, xoa bóp đôi chân cho mẹ. Chân bà vốn có vấn đề, trước kia bị giãn tĩnh mạch, lại thêm viêm khớp. Lâm Y hiểu hết, những lời ấm lòng chị không nói trơn tru được, đành dùng những việc nhỏ này để nói với mẹ rằng mình vẫn ổn, để mẹ yên tâm.
Đã mấy lần tôi thấy mắt mẹ Lâm hoe đỏ trước khi về, trong lòng tôi vừa mừng vừa xót.
Hiện Lâm Y vẫn chưa thể gặp ba. Mẹ chị có nói khẽ với tôi mấy lần, ông đã hỏi về con gái liên tiếp. Khi ông mới về nhà, thấy cháu ngoại ở nhà thì vui mừng nhưng cũng ngờ vực, vợ chồng con gái làm gì mà chẳng đoái hoài đến con, để nó cho hai ông bà. Mẹ Lâm đành che đậy, nói vợ chồng trẻ bận công việc, trong nhà cũng không yên tâm thuê giúp việc, bà rảnh nên bế cháu về chăm. Ba Lâm dĩ nhiên chẳng nghi, còn tưởng người giúp việc là để chăm chính mình, ai ngờ là chăm cháu. Ông vui vẻ nựng cháu mấy hôm, đến khi cháu được đưa đi thì lại thắc mắc, sao chúng nó không tự đến đón, còn bắt bà phải mang đi, thật không ra gì. Bấy lâu không tới thăm đã đành, đến đón một chuyến cũng chẳng có thời gian, sẵ tiện ghé thăm ông già này cũng đâu mất bao lâu. Con gái rốt cuộc làm sao, trước đây biết điều, nay mình bệnh nặng, sao lại chẳng thấy bóng con.
Mẹ Lâm nào dám nói thật, bao nỗi tủi khổ bà đành giấu, chỉ viện cớ công việc vào giai đoạn then chốt nên quá bận. Tuy ba Lâm không nói thêm, nhưng hiển nhiên đã nguội lòng với vợ chồng con gái.
Nghe mà tôi cũng buồn, chỉ biết bảo hãy đợi thêm, chờ Lâm Y hồi phục hơn một chút rồi sẽ để chị vào thăm ba.
Còn Lâm Y, tuy thái độ với mẹ đã đổi khác nhiều, nhưng với Ưu Ưu thì tiến triển vẫn ít. Chị không muốn nhìn bé, cũng không muốn ở chung một phòng. May là Ưu Ưu khá ngoan, không quấy như nhiều đứa. Bé ít khóc, mà đã khóc cũng dễ dỗ, chỉ cần bắt đúng mạch. Nhưng mỗi lần bé khóc, tôi đều cảm thấy Lâm Y bứt rứt, cứ tiếng khóc vang lên là chị bắt đầu đi đi lại lại trong phòng khách như thú dữ bị dồn. Nếu tôi không dỗ xong ngay, e là phải kệ bé mà quay sang dỗ Lâm Y.
Trước đây tôi tưởng Ưu Ưu là đứa trẻ rất quấy, giờ thì không phải, đa phần là do tinh thần Lâm Y tệ nên phóng đại tiếng khóc của con. Trẻ con nào chẳng khóc, nhưng Ưu Ưu thật sự rất ngoan, đêm ngủ yên, không làm phiền người lớn, so với nhiều bé khác, nhóc con đáng yêu hơn nhiều. Có lúc, đáng yêu đến xót lòng.
Vừa chăm người lớn lại vừa chăm trẻ nhỏ, mấy hôm nay tôi thật sự kiệt sức. Phần lớn thời gian tôi dồn cho em bé, nhưng điều tôi để tâm thật sự vẫn là Lâm Y. May là đến gần Tết, tôi cũng thấy bước ngoặt của cặp mẹ con oan gia này.
Qua gần một tháng ở chung, cái ăn ý tối thiểu khi mẹ con ở cùng phòng đã dần hình thành. Dĩ nhiên còn lâu mới trở lại quan hệ mẹ con bình thường, nhưng ít ra cũng không như gặp kẻ thù, hễ chạm mặt là bức bối. Sự sốt ruột của Lâm Y với con đã khá hơn, ít nhất có đôi lần, khi con khóc chị vẫn làm ngơ, không phản ứng quá mạnh, thế cũng là tiến bộ.
Đó là diễn biến tự nhiên, nhưng chưa đủ để tôi yên bụng, còn lâu mới đến mức khiến ba Lâm khỏi nghi ngờ quan hệ mẹ con, chứ đừng nói mục tiêu cuối là để Lâm Y rũ bỏ quá khứ, hoàn toàn đón nhận đứa bé.
Đêm hai mươi bảy Tết, tôi đang thu xếp hành lý chuẩn bị mốt mai về ăn Tết. Vé máy bay dịp Tết khó mua, tôi phải đặt sớm, hành trình đã định. Tôi cũng đã nói đi nói lại với Lâm Y chuyện tôi vắng nhà trong Tết, mà chị gần như không phản ứng khiến tôi hụt hẫng. Ngày mai, tôi sẽ đưa chị về nhà ba mẹ, nhìn dáng dấp này, tôi lo chuyện kia khó giấu. Tôi thật sự không dám nghĩ lỡ đúng Tết mà ba Lâm lại xảy ra chuyện gì.
Thu xếp xong, tôi vào tắm. Tắm được nửa chừng, giữa tiếng nước, tôi lờ mờ nghe choang một tiếng, như có thứ gì đổ, rồi là tiếng Ưu Ưu khóc òa.
Đầu tôi ù một tiếng, hoảng hốt tắt nước, lau qua người, tôi choàng áo tắm lao ra. Phòng tắm cách phòng tôi không xa, Ưu Ưu đang ngủ tạm ở phòng tôi, cái nôi nhỏ đã tháo mang sang lắp ở đó để tôi tiện trông ban đêm.
Tôi sải bước vào phòng thì đứng sững, Lâm Y đang bế con, khẽ đung đưa, miệng phát ra những âm lạ, chẳng rõ nói hay hát. Tiếng khóc của Ưu Ưu dần lắng, cuộn trong lòng mẹ, sụt sịt, có chút ấm ức.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi vội hỏi.
Lâm Y thấy tôi tới, theo phản xạ lùi hẳn hai bước. Tôi lại khựng, phản ứng này chị lặp đi lặp lại không biết bao lần, tôi cũng dần quen. Nhưng đêm nay thì khác, mọi khi chị đâu chịu bế con, ước gì đừng bao giờ thấy nó, vậy mà lúc này lại bế dỗ.
"Con bé đói bụng. Tôi muốn pha sữa, không cẩn thận làm đổ ấm nước." Chị chậm rãi, nhỏ giọng giải thích, dè dặt như sợ tôi trách.
Đói bụng? Phải rồi, tối nay mải thu xếp hành lý, tôi quên cho Ưu Ưu ăn. Có lẽ lúc tôi đang tắm, bé khóc nên Lâm Y vào xem. Tôi ở trong phòng tắm chỉ nghe đoạn sau, không nghe đoạn đầu.
Khoan, Lâm Y làm đổ ấm nước?
Tôi vội bước tới, vén tay áo chị thì thấy mu bàn tay phải một mảng đỏ ửng, rõ ràng đã bị bỏng. Động tác của tôi làm chị hoảng, định rụt tay nhưng đang bế con nên không tiện, đành để tôi nhìn thấy.
Tôi đón Ưu Ưu từ tay chị, "Chị ra bồn rửa xả nước lạnh đi, em ra ngay."
Tối nay chị nghe lời lạ thường, không lâu sau đã nghe tiếng nước chảy ngoài bồn. Tôi dỗ Ưu Ưu, mắt con nhóc ngấn nước, tròn xoe nhìn tôi như chịu oan lớn, tôi tức bèn buột miệng, "Con nhóc này đúng là bà cô nhỏ" chẳng biết đang nói ai.
Khi ra ngoài, thấy Lâm Y đã tắt nước, tôi bưng chậu nước mát, bảo chị ngâm tay. Rồi tự mình pha sữa cho Ưu Ưu, cô nhóc vô tư tu hết một bữa no nê, xong còn thổi bong bóng sữa, ra vẻ lém lỉnh. Tôi suýt vỗ mông, nhưng lại thấy áy náy, chẳng nỡ, đành hôn con cái chụt. Cầu trời đừng giống thằng cha tệ bạc của nó.
Cho bà cô nhỏ ăn xong, tôi quay ra chăm bà cô lớn. Tôi lau khô tay chị, lục lọi tìm thuốc bôi bỏng thoa cho chị. Chị ngoan ngoãn, không phản kháng khiến tôi ngạc nhiên.
"Hôm nay chị sao thế? Sao tự nhiên lại muốn cho Ưu Ưu ăn?"
Tôi hỏi vậy thực ra cũng là một cách trị liệu, tôi cần Lâm Y thường xuyên nói ra điều chị nghĩ. Chúng tôi phải giữ một trạng thái tim chạm tim, nên bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ hỏi chị đang nghĩ gì. Có khi chị đáp, có khi không nhưng không sao. Dù không đáp, chị cũng sẽ vô thức suy nghĩ, tôi có thể đọc được manh mối từ biểu cảm của chị. Cách này hiệu quả, sau chừng ấy thời gian, chị đã dần nói được điều trong lòng, hôm nay chủ động giải thích chuyện vừa rồi chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Chị im lặng, mắt cụp xuống, hàng mi dày phủ bóng, che khuất sắc màu trong mắt. Như thường lệ, mỗi lần tôi hỏi, chị hiếm khi trả lời ngay, tôi phải đợi chừng một hai phút, không trả lời thì coi như thôi. Trong khoảng ấy, tôi nhìn kỹ từng chuyển động rất nhỏ trên mặt chị, thói quen này ăn sâu đến mức có lần vô ý làm vậy với đàn chị, bị trêu là nhìn chị đến phát điện.
Tôi đợi hai phút, chẳng thấy hồi âm, tôi tưởng chị sẽ không nói. Hơn nữa lần này gần như không có một chút biểu cảm nào, làm tôi thất vọng. Tôi tò mò lắm nhưng không dám ép quá, đành bỏ qua.
Vừa bưng chậu quay lưng định đổ, thì nghe chị bất chợt cất lời, "... sắp đi rồi..."
Tôi khựng lại. "Tôi tự có thể..."
Tôi quay đầu nhìn chị, sững sờ.
Câu trước câu sau chẳng ăn nhập, người bình thường khó mà hiểu. Nhưng tôi thì hiểu ngay, gần như trong một giây. Chị đang nói, "Tết này cô không ở nhà, tôi biết mọi người lo tôi không ở được với con. Cô yên tâm, tôi sẽ làm được."
Tôi ôm cái chậu, đứng ngẩn ra. Tôi, người ở gần chị nhất, vậy mà không biết trong lòng chị lại nghĩ thế. Chị đứng dậy, về phòng mình, lát sau quay lại, tay ôm ba xấp đồ len tự đan.
"Khăn quàng, tặng ba mẹ cô..." chị khẽ nói.
Ba chiếc khăn? Mắt tôi dừng trên ba màu khác nhau, một trắng, một đỏ, một đen. Chẳng phải chỉ tặng ba mẹ tôi sao? Vậy chiếc còn lại là cho ai?
Chị ôm khăn đứng trước mặt, tôi thì ôm chậu nước đờ ra, hai đứa đối diện, không nói được câu nào. Trong đầu tôi tạm ngừng hoạt động như kẻ ngốc, mãi đến khi chị cúi đầu, nét mặt hơi buồn, tôi mới giật mình, vội đặt chậu xuống, gần như giật lấy đống khăn, giọng run run, "Cám ơn..."
Chị đứng đó, xoay xoay hai tay, mím môi như muốn nói thêm gì đó. Cuối cùng vẫn không nói mà quay về phòng. Nhìn bóng chị khuất sau cánh cửa, lòng tôi mừng như mở hội, có một cảm xúc dồn lên tận cổ, chỉ muốn nhảy cẫng lên mà hét.
Tôi mở chiếc khăn trắng, vuốt đi vuốt lại, mỗi mũi kim đều tỉ mỉ. Tôi biết từ cấp hai chị đã thích đan len, thêu thùa, không ngờ chừng ấy năm rồi tay nghề vẫn khéo. Rất nhanh, một chữ nhỏ xinh đập vào mắt tôi, chữ Phàm, thêu bằng chỉ xanh ở đuôi khăn. Có lẽ là chữ Phàm đẹp nhất thế gian vào lúc này. Sống mũi tôi cay xè, mắt ươn ướt.
Quả nhiên tôi không đoán sai, chiếc khăn trắng này là tặng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com