Chương 16: Chị ấy đi thật rồi....
Chị đang thu dọn đồ trong phòng, động tác không nhanh, theo đúng trình tự, từng món quần áo được gấp phẳng phiu cho vào vali. Chị gắp ngăn nắp đến mức mang màu sắc ám ảnh cưỡng chế. Tôi lặng lẽ đứng ngoài cửa nhìn chị thu dọn. Chị coi như tôi không khí, tay vẫn lạnh lùng tiếp tục; mỗi lần một chiếc áo được đặt vào vali, tim tôi lại đau nhói. Cuối cùng tôi không nhìn nổi nữa, quay người ra sảnh.
Không khí trong nhà như đặc quánh khiến tôi nghẹt thở. Tôi đành ra ngoài hít thở chút không khí, chút oxy yếu ớt cho kẻ vừa suýt chết đuối như tôi sống sót. Rẽ khỏi thang máy, tôi đi vào buồng thang bộ, ngồi xuống bậc thềm, rút thuốc và bật lửa, lặng lẽ châm một điếu. Chẳng mấy chốc, mùi khói đã ám đầy không gian. Qua làn khói quẩn quanh, tôi nhìn ra ô cửa sổ thang bộ bèn đêm tối bời bời.
Tôi đã hai tháng không đụng đến thuốc, vì chị dọn đến nhà tôi và cũng vì chị ghét mùi khói. Sau đó lại có thêm Ưu Ưu, trong nhà càng không thể có khói thuốc, nên tôi đã cai. Vậy mà giờ tôi quay lại thói quen xấu này cũng vì chị.
Sau lưng vang lên tiếng chân, có người ngồi xuống bên cạnh. Giọng đàn chị ôn hòa, êm tai, nhẹ như gió mà chững chạc: "Không mời chị một điếu à?"
Tôi đưa hộp thuốc và bật lửa. Chị thành thạo châm lửa, cùng tôi nhả khói.
"Không phải chị đi rồi sao? Sao lại vòng lên đây. Giờ này sao chị còn chưa về nhà?" Tôi uể oải hỏi.
"Chẳng phải em cũng chưa về đó thôi?" Đàn chị chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi, cười.
Tôi cười khổ mấy tiếng, không đáp, chỉ rít một hơi thật sâu, nuốt khói vào phổi như muốn đốt cháy lồng ngực.
"Tiểu Phàm, em có từng nghĩ đến chuyện... rút lui không?" Chị bỗng hỏi.
"Bây giờ chị mới hỏi em chuyện đó thì có muộn quá không?" Tôi đáp.
"Chị là bác sĩ tâm thần. Khi đối diện người khác, chị hiếm khi đem cảm xúc, ý chí của mình áp đặt lên họ. Vì thế chị chưa từng khuyên em làm điều chị cho là đúng. Mọi chuyện là lựa chọn của em, chị tôn trọng và sẵn sàng đối mặt với hệ quả nó mang đến cho em. Tình huống hôm nay, thực ra là điều chúng ta đã lường trước. Chị chỉ muốn biết, giờ trong lòng em nghĩ gì." Tiếng cười trong giọng chị nhạt dần, thay bằng sự nghiêm túc.
"Nghĩ gì sao à... hừm... ha... ha ha..." Tôi chỉ thấy buồn cười, một kiểu cười đắng nghét, nhục nhã. "Em thấy mình đúng như con ngốc."
"Tiểu Phàm..." Đàn chị thở dài.
"Chị..." Tôi hít sâu, sống mũi cay xè, lại khụt khịt một cái, rồi nói: "Khó lắm... Em không phải người đứng ngoài cuộc, ngay từ đầu em đã sa xuống. Em không phải bác sĩ lạnh lùng có thể tách rời cảm xúc. Em chỉ là một đứa ngu ngốc, ngày ngày nghĩ cách đem nhiệt huyết của mình sưởi ấm trái tim lạnh băng đó. Nhưng chị nói xem... tại sao... tại sao mãi vẫn không ấm nổi..."
Nước mắt vòng quanh mắt, vị chua từ mũi tràn lên óc, nước mũi cũng trào, tôi lại kéo mạnh một cái. Chớp mắt, nước mắt đã tràn xuống má.
Tôi cảm thấy cánh tay đàn chị vòng qua vai mình, ấm và vững. Chị không nói gì.
"Có phải em làm chưa đủ tốt? Chưa đủ dịu dàng? Chưa đủ quan tâm? Chưa đủ để chị ấy động lòng, để chị ấy liếc nhìn em lấy một lần? Chị ấy nói đi là đi, vậy chị ấy xem em là gì? Em không phải nô tì hô là đến đuổi là đi, cũng không phải công cụ dùng xong là bỏ. Em cũng có trái tim bộ chị ấy không thấy sao? Hay em phải mổ ngực ra cho chị ấy thấy? Cái thứ đang đập thình thịch này là đồ chơi chắc?" Tôi càng nói càng tủi, nước mắt nước mũi tèm nhem.
"Tiểu Phàm... em tốt với cô ấy thế, sao cô ấy không biết. Nếu cô ấy không đón nhận, vậy thì chúng ta đừng dốc cả ruột gan nữa, được không?" Đàn chị chẳng ngại bẩn, đưa tay lau nước mắt nước mũi cho tôi.
Tôi chỉ lắc đầu, không đáp nổi.
"Em hứa với chị đi, đợi giúp cô ấy xong vụ kiện thì rút ra, được không? Chị không muốn em lại gần cô ấy nữa, chị không muốn thấy em bị thương. Em giao cô ấy cho chị, chị sẽ chịu trách nhiệm chữa lành. Em đừng gặp cô ấy nữa, nhé?"
Dù buồn mấy, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay. Dù giờ đây thương tích chằng chịt, tôi vẫn không có ý định ấy. Lời đàn chị, tôi gần như phản xạ... không đồng ý. Nhưng chính tôi cũng không hiểu vì sao bản thân phải hạ mình đến mức này và gần như tự hạ nhục. Tôi không có lý do, có lẽ những chuyện như thế này vốn chẳng cần lý do.
Vì hiểu tôi, đàn chị nói tiếp: "Cố Phàm, chị đã nhắc em từ sớm, yêu thì phải có tôn nghiêm, phải dựng lên một mối quan hệ bình đẳng. Đừng hạ mình, đừng chịu thiệt. Đến lúc buông là phải buông, níu bám trông rất... kém, hiểu không?"
Câu nói khiến tôi dở khóc dở cười, mà chị chẳng cười, chỉ siết cánh tay ôm tôi, nói tiếp: "Chị thừa nhận chị sai, cô ấy là gái thẳng, cô ấy không thể yêu em. Thế nên em đừng bám lấy cô ấy nữa, gượng ép chẳng ngọt ngào đâu. Em là ai chứ? Em là sinh viên xuất sắc ngành luật, là luật sư giỏi, là người am tường tâm lý học, là dân tinh anh. Em xinh đẹp, khí khái, cuốn hút; tài năng, khí chất thanh nhã. Em dịu dàng chung thủy đúng kiểu vạn người mê. Cớ gì phải tự uất ức? Còn bao cô gái tốt xếp hàng đợi em kia kìa. Em không nên bị Lâm Y cột chặt ở nguyên chỗ này. Em thử buông đi có khi cả hai sẽ nhẹ lòng hơn."
"Em có tốt như vậy không, sao trước đây chưa bao giờ em nghe chị khen thế." Tôi sụt sịt, giả vờ hất tay chị ra, chọc lại.
"Hầy, chẳng qua em vẫn kém chị một chút thôi. Mấy lời này bình thường chị không nói, sợ người ta bảo chị tự luyến."
"Mặt chị còn dày hơn cả tường thành!" Tôi nghiến răng, trừng mắt.
"Vì em, bản cô nương đành hy sinh, nhận mình mặt dày vậy. Thế em có chịu hứa không?"
"..."
"Có hứa không nào..." Chị bắt đầu nũng nịu.
"..."
"Bác sĩ Cố, luật sư Cố, người đẹp Cố, Cố đẹp trai ơi..." Chị chớp chớp đôi mắt to, bán... manh một cách vô liêm sỉ.
Lúc này lòng tôi rối bời muốn cười mà thấy bi thương, muốn giận mà thấy bất lực; muốn tiếp tục giành giật mà lại thấy thật không đáng; mệt mỏi dâng từng đợt. Cuối cùng, tôi thở dài thật sâu, đáp:
"Được, em hứa. Giúp chị ấy xong vụ kiện, em sẽ không gặp chị ấy nữa."
"Vậy... sáng mai, à không, giờ tính ra là hôm nay rồi. Chị chờ trời sáng hẳn, chị đến đưa cô ấy về nhà. Dù sao cô ấy cũng thu dọn xong rồi."
Tôi nhắm mắt, không đáp.
Đêm đó, tôi và đàn chị ngồi suốt ở thang bộ. Tôi hút thêm hai điếu thì bị chị tịch thu bao thuốc, cấm hút. Chúng tôi nói nhiều chuyện, lung tung, chuyện xưa chuyện nay. Tôi kể chị nghe vài chuyện giữa tôi và Lâm Y ngày trước, chị chăm chú lắng nghe. Nhắc tới những năm tháng cấp ba tươi đẹp, khi tôi và Lâm Y đều còn là những đứa trẻ đơn thuần, không có những phiền não rối bời này, không có giằng co đau khổ như bây giờ. Tôi thích tính hồn nhiên của chị, còn chị thương tôi như em gái, cố ý hay vô thức đều lảng tránh tình cảm của tôi.
Từ khi nào giữa chúng tôi bỗng dựng lên muôn sông nghìn núi khó vượt? Tôi đã cố đến vậy để đuổi theo bóng lưng chị, mà chị lúc gần lúc xa. Cuối cùng vẫn vô tình tan như khói. Tôi vốn không tin số phận, vậy mà vỏn vẹn hai ba tháng đã cho tôi thấy bánh xe định mệnh nghiến qua tàn nhẫn thế nào. Trời để tôi gặp lại chị rốt cuộc là để làm gì, chỉ để hành hạ chúng tôi đến chi chít vết thương rồi bắt chia hai ngả?
Tôi không cam tâm. Nhưng dù không cam tâm, tôi đã kiệt quệ. Những vết thương hết lớp này đến lớp khác đang rớm máu lạnh lùng giáng xuống từ tay chị. Lý trí tôi hiểu để chị dọn khỏi nhà tôi thực ra tốt cho cả hai. Chị sắp kiện ly hôn với Trương Dụ Thành, nếu cô chung sống với luật sư bào chữa của mình rồi bị bên kia chụp mũ quan hệ mờ ám với nữ luật sư, đồng tính, ngoại tình trong hôn nhân... thì ắt ảnh hưởng phán quyết. Dù họ không có bằng chứng xác thực rằng chúng tôi là người yêu, những chuyện như nên tránh vẫn tránh.
Song tôi hiểu, lý do chị dọn đi đâu chỉ vậy. Chủ yếu là vì chị đã biết lý do tôi tiếp cận chị. Tôi là bác sĩ tâm lý, tất cả những gì tôi làm đều nhằm trị liệu cho chị. Chị không hề biết, chị chỉ nghĩ tôi giúp chị như một người bạn, xen chút tình cũ khó dứt. Bởi thế chị vừa biết ơn tôi, vừa rối bời. Nay chị biết thêm thân phận kia của tôi, chị thấy bị lừa dối vàà chị ghét bị lừa hơn tất cả nên cũng không thể tha thứ cho tôi.
Vậy thôi. Như đàn chị nói đừng hạ mình, đừng cầu xin, tình yêu vốn không thể đi xin. Người phải có tôn nghiêm. Buông tay sẽ tốt cho cả hai. Có lẽ tôi cũng sẽ bò được lên bờ, thoát khỏi cảnh chết đuối.
Nhưng vì sao... tim tôi vẫn quặn đau đến khó thở.
Trời sáng. Đàn chị rời tôi để đi tìm Lâm Y. Tôi ngồi yên trong thang bộ, không gặp chị lần cuối. Mười lăm phút sau, điện thoại tôi báo tin nhắn từ đàn chị. Nội dung chỉ vẻn vẹn ba chữ: "Đã xuất phát".
Tôi đứng dậy. Ngồi lâu máu không lưu thông, vừa đứng lên hoa mắt chóng mặt. Tôi vội vin tường, phải một lúc mới bình thường lại. Tôi bước chân cứng đờ về nhà, mở cửa, thay giày, rồi đứng thẫn thờ trong phòng khách. Trong không khí còn vương mùi hương thoảng như bóng chị. Tôi bỗng lao vào phòng chị, giường trống trơn, tủ quần áo vắng lặng. Tôi trượt lưng dựa tường ngồi xuống, lặng lẽ khóc.
Chị thật sự đi rồi...
----------------------------------------------------------------------------
Một tuần sau khi cô đi, ngày trôi vô vị. Mỗi ngày tôi chỉ cố nhồi việc cho mình tra cứu tài liệu, dựng chứng cứ, diễn tập phương án, sưu tầm bản án tương tự. Tôi dốc toàn bộ tâm trí vào vụ ly hôn này. Tôi nghĩ đây sẽ là vụ kiện đầu tiên và cũng là cuối cùng trong đời tôi. Tôi sẽ làm hết sức vì chị, vì tôi, vì chúng tôi.
Chị không từ chối để tôi làm luật sư bào chữa. Tôi coi đó là chút tình cảm cuối cùng chị dành cho tôi. Theo lời đàn chị, mấy ngày qua Lâm Y không buông xuôi sa sút, cũng không quay về trạng thái cũ, ngược lại chị chủ động, tích cực phối hợp điều trị, bệnh tình tiến bộ đáng kinh ngạc. Hai tháng dẫn dắt của tôi không uổng, cộng thêm chị vốn thông minh, biết mình nên làm gì lúc này. Chị hồi phục càng tốt, bàn cân chiến thắng ở tòa càng nghiêng về phía chị.
Nhưng chị chưa từng nhắc tới tôi, cũng không bộc lộ dù chỉ chút lưu luyến. Dù đàn chị không kể, tôi cũng biết. Chị không bận tâm tôi có đau hay không, chị chỉ tập trung muốn thắng vụ kiện này. Tôi chỉ có thể coi vụ này là lần cuối cùng tôi và chị sát cánh. Điều duy nhất tôi có thể làm cho chị là giúp chị thắng, giúp chị rửa sạch nỗi ô nhục đời mình. Sau đó, tôi sẽ buông thả chị đi, cắt bỏ mối tình đau đớn này.
Kỳ nghỉ Tết khó nhằn nhất đời tôi rốt cuộc cũng qua. Ngày 1/3, tôi nộp đơn khởi kiện. Vì tôi nộp trước, nên Lâm Y là nguyên đơn, Trương Dụ Thành là bị đơn. Ngày 7/3, tòa ra thông báo hòa giải. Kết quả hiển nhiên hòa giải bất thành. Chúng tôi chờ giấy triệu tập. Ngày 11/3, trát tòa đến, ấn định mở phiên vào ngày 3/4.
Cuối cùng, một vụ ly hôn dài dằng dặc, gian nan, gần như không có tiền lệ đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com