Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chị càng bình thản, tim tôi càng nhói

Tôi gặp lại Lâm Y vào ba ngày trước phiên tòa, tức 1 tháng 4. Vụ kiện này có nhiều chi tiết và điểm cần lưu ý, tôi phải bàn trước với chị. Chúng tôi hẹn ở phòng họp của phòng khám tư do đàn chị mở, ngoài tôi và chị còn có mẹ Lâm Y và đàn chị cùng dự.

Trông chị bình thường hơn rất nhiều, tóc dài được chải chuốt, ăn uống có vẻ khá lên nên thân hình vốn gầy gò khô quắt nay đã đầy đặn hơn, nhìn dễ chịu hơn hẳn. Sắc mặt chị cũng tốt hơn, dù không trang điểm vẫn thấy khỏe. Nếu hôm ra tòa, chị kẻ thêm lớp trang điểm nhẹ, khí chất đẹp đẽ, đoan trang của chị sẽ hiện ra trọn vẹn đến mức chẳng ai nghĩ chị từng mắc bệnh tâm lý.

Từ sau mùng 6 Tết tôi chưa gặp lại chị tính ra cũng hơn một tháng. Có vẻ tháng điều trị này giúp tinh thần chị cải thiện rõ rệt, có khi... không có tôi bên cạnh, bệnh của chị lại hồi phục nhanh hơn. Nghĩ vậy tôi chỉ biết tự giễu.

Chị cư xử rất lễ độ, ôn hòa. Khi nói chuyện với tôi, giọng điệu mềm, phát âm không còn cứng, lời lẽ lưu loát như người bình thường. Chỉ là nét mặt còn nhạt, hiếm khi nở nụ cười xã giao. Ngoài điểm đó ra, chị đã "trở lại" nhóm người bình thường. Thái độ dành cho tôi chính là thái độ dành cho một luật sư đang giúp mình, bình thường đến không thể bình thường hơn, kính trọng, biết ơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Trái lại, mẹ chị vừa gặp đã rối rít cảm ơn, cảm xúc tuôn trào, khá kích động.

Tôi buồn vô hạn, nhưng chỉ có thể nén tủi nén sầu, gác tình riêng sang một bên để bàn chuyện công. Đàn chị ngồi cạnh hầu như không nói, chỉ khi được hỏi mới đáp gọn. Cuộc gặp kéo dài hơn hai tiếng, xong việc, bác gái đưa Lâm Y về.

Tôi ở lại phòng khám, vừa thu dọn tài liệu vừa lưỡng lự định hỏi đàn chị tình hình điều trị của cô ấy. Nhưng ý nghĩ của tôi vốn chẳng giấu nổi chị, chị chủ động nói: "Lâm Y cơ bản đã qua giai đoạn giữa. Nếu vụ kiện xong xuôi, kết quả vừa ý, có khi cô ấy hồi phục nhanh hơn nữa. Cô ấy khiến chị bất ngờ vì cô ấy rất rõ mình cần làm gì. Thật ra chỉ cần bệnh nhân ý thức được bệnh của mình, chịu phối hợp hết sức thì tiến triển sẽ rất nhanh. Cô ấy là tự bước ra, đúng là kiên cường ngoài dự liệu."

"Tình trạng ám ảnh cưỡng chế và chứng mất ngủ của chị ấy thì sao chị?"

"Ám ảnh cưỡng chế đã hết. Mất ngủ thì chưa thể tốt ngay, nhưng cải thiện nhiều trung bình mỗi ngày ngủ được bốn năm tiếng. Ảo giác và kích động đã biến mất, trầm uất còn chút dư âm. Bình thường ít nói, khởi động giao tiếp còn hơi vướng, nhưng đối thoại thì không vấn đề gì. Người ngoài nhìn vào, cơ bản chỉ thấy một phụ nữ trầm tĩnh, hướng nội. Ra tòa em đừng lo cô ấy thể hiện kém."

"Dạ vậy thì em yên tâm." Tôi nói khẽ.

"Còn em thì lo cho mình đi. Dạo này em sụt bao nhiêu cân, bơ phờ thấy rõ. Chị thấy không lâu nữa người nằm trên ghế trị liệu của chị là em đấy." Đàn chị cau mày.

"Em ổn mà, chị." Tôi cố cười.

"Haizz..." Chị chỉ thở dài.

Hai ngày sau mở phiên. Vụ này gần như không có tiền lệ, luật cũng không có điều khoản quy định tường minh cho tình huống này, thành ra trở thành một vụ rất dễ sa đà cãi vã, rối như tơ vò. Bên nào cũng có lý, phiên đầu kéo ba tiếng rưỡi vẫn chưa ngã ngũ. Về quyền nuôi con, hai bên ngang nhau, khó mà phán ai phù hợp hơn, còn xét về tình cảm, đạo nghĩa, Lâm Y nhỉnh hơn, dễ được cảm thông. Nhưng tòa chỉ nhìn chứng cứ, cảm tính không quyết định kết quả.

Thế nên phiên đầu, đúng như dự liệu, không có kết quả, hoãn xử. Suốt phiên, Lâm Y cực kỳ bình tĩnh, chị ngồi cạnh tôi như mặt hồ phẳng lặng, dường như cuộc chiến này chẳng liên quan đến mình. Nhưng lúc cần phát biểu, chị lại nói đâu ra đấy, trầm ổn không vội, thậm chí còn xuất sắc hơn Trương Dụ Thành.

Chị càng bình thản, tim tôi càng nhói. Tôi chỉ thấy chị rời tôi ngày một xa, hóa thành người mỗi lúc một lạ. Có lẽ chị không cần tôi bảo vệ quan tâm nữa, đôi vai mảnh mai đã tự gánh nổi tất cả, còn tôi đã trở nên... thừa.

Nửa tháng tiếp theo xử thêm hai phiên nữa, vẫn chưa ra kết luận. Thẩm phán xử vụ này rất đau đầu, xu hướng phán quyết vẫn chưa rõ.

Chiến lược của tôi và Lâm Y là có thể bỏ tài sản, nhưng phải giành được con. Mọi chứng cứ đều dồn theo hướng đó. Dù ba lần vẫn chưa có kết quả, tôi vẫn tin sẽ giành được quyền nuôi.

Cuối cùng, đến phiên thứ tư, tòa tuyên án sơ thẩm đứa trẻ giao cho Lâm Y; còn tài sản của Trương Dụ Thành thì Lâm Y hầu như không lấy được. Kết quả đúng như dự đoán ban đầu của tôi.

Tôi đoán nhà họ Trương chắc chắn không hài lòng. Mục đích lừa cưới là để có một đứa trẻ cùng huyết thống, giờ đứa bé không còn, công cốc bao công sức, tiền của, mưu toan như bát nước hất đi, họ khó mà nuốt nổi cục tức, ắt sẽ kháng cáo. Tuy nhiên trong thời gian kháng cáo, đứa trẻ phải trả về cho Lâm Y. Ưu Ưu sau ngần ấy thời gian rốt cuộc cũng trở lại vòng tay mẹ.

Vụ việc kéo sang đầu tháng Năm, trời dần nóng. Ưu Ưu giờ chín tháng, nhóc lanh lắm, nói năng tiến bộ, nhớ tốt, đã bập bẹ được ít tiếng, biết nhận người, hiện vẫn bò khắp sàn, chưa biết đi.

Những cảm xúc tiêu cực của Lâm Y với con bé hầu như không còn. Chỉ cần ở bên con, bản năng làm mẹ của chị được bật lên trọn vẹn. Trước mặt con, lòng cô không còn hận thù, oán trách, những cảm xúc xấu xưa đã được quá trình trị liệu của đàn chị chuyển dịch, tiêu giải.

Tất nhiên, đó đều là đàn chị nói với tôi. Từ sau bản án sơ thẩm, tôi chưa gặp Lâm Y, chỉ nghe lỏm chỏm tin tức từ đàn chị. Mà trong thời gian ấy, tôi lại ngóng nhà họ Trương mau mau kháng cáo, mong tòa sớm gửi giấy mở phiên phúc thẩm để tôi có cớ gặp chị thêm lần nữa. Dù chỉ nói dăm câu công việc cũng còn hơn là không bao giờ gặp, không còn liên can gì.

Chắc tôi phát điên thật rồi.

Nhưng bất ngờ là hết mười lăm ngày kháng cáo, nhà họ Trương không nộp đơn. Tôi không rõ vì sao họ chấp nhận kết quả này, tôi cũng chẳng muốn biết. Tôi hiểu mọi chuyện coi như hạ màn.

Tôi đã giành phần thắng cho Lâm Y, rửa được nỗi nhục cho chị. Từ khoảnh khắc này, đến lúc tôi phải cắt đứt đoạn tình này. Từ nay, tôi phải học quên chị, học trở lại những ngày sống một mình, học vá víu trái tim rách nát. Từ nay, học cách làm người xa lạ với chị.

Ngày 14 tháng 5, tôi gặp chị lần cuối. Tôi vịn cái cớ mang vài văn bản của tòa đến nhà chị. Hôm ấy mẹ chị không ở nhà, bà ấy đã đi bệnh viện chăm chồng còn chị ở nhà một mình trông con.

Tôi lượn dưới nhà rất lâu, rõ ràng đến từ hơn ba giờ chiều, vậy mà cứ chần chừ đến năm giờ rưỡi mới lên gõ cửa.

Tôi đứng ngập ngừng trước cửa, trong lòng rối bời không biết mở lời thế nào, nói gì. Nhưng tôi hiểu rõ tôi đến để giành lấy một điều gì đó cho bản thân. Tôi vẫn ôm chút ảo mộng ít nhất chị chưa từng chính miệng nói "không", còn tôi cũng chưa từng thực sự nói với chị rằng tôi muốn ở bên chị và cả quyết tâm của tôi. Kết thúc như thế này, tôi không cam. Tôi đến để cầu một chữ yên, một lần vùng vẫy cuối, một lần được nói hết lòng mình cho chị nghe. Đến bước ấy mà chị vẫn không thể chấp nhận tôi, tôi sẽ thôi, không quấy rầy nữa.

Cửa mở, tim tôi khựng nhịp. Chị mặc đồ ở nhà màu nhạt, tóc đen suôn mượt, dịu dàng, xinh đẹp đứng trước mặt khiến tôi choáng váng. Trong nhà thoang thoảng mùi thơm, khác hẳn mùi hôi kỳ quặc lần đầu tôi đến. Đó là mùi món ăn, trên người cô còn chút mùi dầu khói, tay áo xắn cao rõ là đang nấu bếp.

"Luật sư Cố, sao giờ cô mới đến. Cô vào đi." Chị cười khẽ, cúi xuống lấy sẵn dép cho tôi. Ba chữ luật sư Cố lập tức đâm nhói tim tôi.

Tôi lặng lẽ thay dép vào nhà. Chị bận rộn tiếp khách, thái độ chẳng những bình thường mà còn hòa nhã, hiếu khách hơn nhiều gia chủ khác.

"Ngồi đi, chắc cô khát rồi, cô muốn uống gì không?"

"Không phiền đâu, chị cho em ly nước lọc là được." Tôi nói rồi chậm rãi ngồi xuống sofa. Lần đầu tới đây, chị đã từng ngồi đúng chỗ này, khi đó chị vô hồn nhìn xa, giờ thì đến tôi.

Chốc sau, chị bưng ly nước đến, mỉm cười áy náy: "Xin lỗi nhé. Nhà đang nấu nướng nên ám mùi."

"Chị cứ làm việc đi, đừng để ý đến em. Thật ra cũng không có gì, em chỉ mang giấy tờ đến thôi, lát em đi ngay." Tôi hấp tấp nói, lòng thì như lửa đốt. Vừa gắng can đảm bước vào, nhìn thấy chị lại muốn lùi. Những lời tỏ bày chẳng thốt ra nổi bởi giờ tôi chỉ muốn... trốn.

"Sao thế được. Phiền cô đến một chuyến, ít ra cô cũng ở lại ăn cơm đã." Chị nói, rồi chợt nhớ: "À, tôi còn chưa hỏi, tối nay cô có bận gì không? Nếu có, tôi không giữ..."

"Không!" Tôi gần như bật ra theo phản xạ. Chị sững lại vì phản ứng mạnh của tôi. Khi nhận ra bản thân thái quá, tôi chỉ biết bối rối hạ giọng: "Không đâu, tối nay em rảnh."

"Ừm... tốt." Chị cúi đầu, lặng đi một thoáng, rồi nói: "Tôi có xào cà tím với thịt băm tàu hũ. Tay nghề không giỏi, cô ăn tạm nhé. Lần sau tôi mời cô một bữa tử tế."

Tôi liên tục lắc đầu, mà trong lòng thì chua xót muốn rơi nước mắt. Cứ khách khí với nhau thế này làm tôi thấy mình sắp khóc thật rồi.

"Vậy... cô ngồi nghỉ, tôi vào bếp nấu, một lát là xong."

"À... dạ, để em phụ."

"Không cần đâu, thật sự nhanh thôi. Làm sao lại để khách vào bếp." Chị vội vàng từ chối, vén lọn tóc rơi, hơi lúng túng.

"Thế... cũng được." Tôi khẽ siết tay.

Chị quay người vào bếp. Tôi nghiến răng, gọi: "Lâm Y!"

"Hửm?" Chị ngoảnh lại.

"Ờ..." Dũng khí lại tuột khỏi tay, tôi đổi lời: "Em... qua xem Ưu Ưu được không?"

"Tất nhiên rồi. Con bé ở phòng trong. Nhóc này chắc vẫn nhớ cô đấy, nó khôn lắm."

Trong giọng chị ẩn niềm vui và tự hào. Dù lòng tôi rối như tơ, tôi vẫn bị cảm xúc ấy cuốn theo, khóe môi khẽ cong. Chị nhìn tôi chốc lát, rồi quay vào bếp.

Tôi ngẩn ra một lúc, thở thật sâu, rồi đi về phía căn phòng bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com