Chương 4: Chồng cô thật ra là gay!
Căn bệnh ập đến. Suốt hai tuần liền, Lâm Y chỉ có thể nằm bẹp trên giường, tự mình chăm sóc lấy mình, lặng lẽ nuốt từng nắm thuốc. Cô không dám nói với ba mẹ, càng không dám nói với ba mẹ chồng. Còn chồng thì biệt tăm, bạn bè thân thiết cũng chẳng biết đâu mà hỏi. Chuyện này, cô chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay.
Quá trình điều trị vô cùng khắc nghiệt. Mỗi ngày, cô đau đến mức muốn chết đi sống lại, nằm trên giường mà mồ hôi lạnh túa ra. Cơn đau ở thân dưới lan ra khắp toàn thân, đặc biệt là cơn nhức đầu như xé toạc linh hồn. Có lúc nằm bất động, cô còn nghe thấy những tiếng vo ve, thì thầm bên tai khiến cô thấy mình sắp phát điên.
Hai tuần sau, cô sút cân nhanh chóng. Vốn là một người phụ nữ xinh đẹp, khác với các cô dâu khác phải lo tăng cân thì cô lại ốm tăm teo đến đáng thương.
Làn da trắng mịn hóa thành vàng bủng bệnh tật, đôi mắt hạnh từng sáng trong lúc này phủ một lớp bụi xám, u ám, đờ đẫn. Từ một nữ tinh anh nơi công sở, thông minh lanh lợi, phản xạ nhanh, cô biến thành kẻ chậm chạp, lờ đờ.
Suốt kỳ nghỉ hai tuần, bạn bè gọi đến, cô đều lấy lệ cho qua, bịa rằng đang đi du lịch với chồng. Ai nấy đều tưởng cô đang đắm chìm trong mật ngọt tân hôn. Ba mẹ cũng nghĩ cô không ở nhà, còn ba mẹ chồng thì vốn chẳng mấy khi đoái hoài.
Một tháng sau, chồng cô mới về. Thấy vợ gầy chỉ còn một nắm xương, anh ta cũng sững người. Nhưng mấp máy môi hồi lâu, cuối cùng chẳng thốt nổi một câu an ủi.
Kỳ nghỉ đã hết. Trừ phi cô muốn mất việc, không thì không thể tiếp tục nằm nhà. Nhưng với dáng dấp hiện tại, quay lại công ty chẳng phải sẽ dọa người ta sao? Bất đắc dĩ, cô vẫn đi làm lại: đánh lớp phấn thật dày che đi vẻ bệnh hoạn, mặc đồ kín hơn để giấu cơ thể ốm yếu của mình. Dù vậy, cô vẫn nhận về vô số ánh nhìn thắc mắc từ đồng nghiệp.
Dù họ không hỏi, những cái nhìn ấy như tát vào mặt cô. Với người tự trọng như Lâm Y, cú tát đó quá tàn nhẫn..
Có lẽ vì áy náy, lần này về, Trương Dụ Thành không lập tức đi ngay mà ở nhà khá lâu. Lâm Y không tra hỏi chuyện anh ta trai gái bên ngoài; tình cảm cô dành cho anh ta đã bị mài vụn trong mấy tuần bệnh tật, thậm chí biến thành nỗi hận. Song cô là người trưởng thành, cô biết hôn nhân luôn cần nhường nhịn để gìn giữ. Cô là người phụ nữ có vị thế, có gia đình khiến người khác ganh tị. Ly hôn với cô không phải thứ có thể tùy tiện quyết định. Dẫu trong lòng đắng cay đến mấy, bề ngoài vẫn phải sáng sủa. Cô ghét nhất ánh mắt khinh miệt hay thương hại, bởi cô không chịu nổi chúng. Cô nghĩ rằng phụ nữ ly hôn như món hàng bị hạ giá, sau cùng chỉ đành "bán rẻ", cô không muốn "bán rẻ" chính mình.
Ba mẹ chồng mất hút bấy lâu bỗng xuất hiện, tay xách nách mang đủ loại thực phẩm bồi bổ. Mẹ chồng ngày nào cũng ninh súp mang tới, nhét vào đó cả đống thuốc bổ, ép cô ăn. Ba bữa một ngày, cô bị cấm tự nấu nướng, mọi việc giao cho mẹ chồng và cô giúp việc mới thuê. Như thể họ chỉ muốn thịt trên người cô mọc lại ngay.
Lại hai tuần nữa, sắc mặt Lâm Y khá hơn. Tư thế vừa xin lỗi vừa lấy lòng của ba mẹ chồng nói lên tất cả. Họ mong cô bỏ qua trận bệnh đó và ngoan ngoãn làm con dâu họ.
Trong lòng vẫn nghẹn nhưng cô đành nuốt xuống.
Vài hôm sau, tan sở về nhà, cô thấy Trương Dụ Thành ngồi ở phòng khách hút thuốc, hình như có tâm sự. Cô không hỏi, tự rửa tay thay đồ, vào bếp nấu cơm. Đợi hai vợ chồng ăn xong trong im lặng, hắn ngồi trên sofa, chờ cô tắm xong mới lắp bắp mở lời: "Dạo này... anh đi bệnh viện kiểm tra rồi... chắc là... không còn vấn đề..."
Lâm Y tóc ướt xõa vai, mặt không biểu cảm nhìn hắn. Bị ánh mắt ấy dồn đến chân tường, hắn cắn răng nói luôn: "Mẹ anh... muốn tụi mình sớm có con..."
Lâm Y lại bị đè xuống. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được sự nhục nhã và căm hận đến tận xương. Như thể cô bị xem là công cụ sinh sản, một con heo nái dùng để phối giống, và ý nghĩa sống duy nhất đời cô là đẻ ra thế hệ kế tiếp.
Nhưng cô vẫn không thể phản kháng. Cô không thể gào lên "đừng chạm vào tôi", không thể hét "tôi không muốn có con". Cô kết hôn là để có một gia đình nhỏ hạnh phúc, ước mơ ấy cô chưa từng quên. Cô rất muốn có con, muốn trải nghiệm trọn vẹn hành trình mang thai, sinh nở mà người ta bảo là hạnh phúc. Như thế đời cô mới tròn vẹn. Với tư cách người phụ nữ, cô mới gọi là viên mãn. Không chỉ là mong ước của cô. Đó còn là mong ước của ba mẹ. Hai ông bà đợi nửa năm nay, khát khao bế cháu, cô không muốn khiến ba mẹ thất vọng.
Nhưng dường như mọi thứ đã lạc lối. Cô nắm chặt ga giường, nước mắt bi thương lăn dài...
Nửa năm sau cưới, Lâm Y cảm nhận rõ chồng không yêu cô. Có lẽ bên ngoài còn người phụ nữ khác, lén lút ong bướm, đến mức lây bệnh qua đường tình dục cho cô.
Cô dần quen với cảnh mỗi lần "xong việc" anh ta vội vã bỏ đi, để lại chiếc giường trống trải chỉ còn mình cô. Hận chất chồng hận, cô muốn biết rốt cuộc là ai đã đẩy cô tới nông nỗi này. Ít nhất, cô phải biết kẻ thù là ai.
Cô bắt đầu đa nghi, lần theo dấu chồng, thậm chí đích thân bám đuôi. Tính khí cô trở nên thất thường, không kiềm chế nổi cảm xúc, đầu óc thường xuyên nảy sinh những suy nghĩ đáng sợ. Cô cũng dần mất ngủ, đêm nào cô cũng vểnh tai nghe tiếng chồng về. Tinh thần suy kiệt, công việc liên tục mắc lỗi cơ bản khiến sếp quở trách, đồng nghiệp lườm nguýt.
Nhưng rốt cuộc cô chẳng tìm ra điểm nào "đáng ngờ". Bên cạnh Trương Dụ Thành không có đàn bà, chỉ toàn đàn ông. Quan hệ của hắn với đám đàn ông ấy rất thân, tối nào cũng tụ năm tụ ba uống rượu, không về nhà thì ngủ nhờ ở nhà "anh em chí cốt". Khả năng theo dõi của Lâm Y có hạn, thông tin gom được chỉ đến thế.
Chẳng bao lâu, một chuyện khác chiếm trọn tâm trí cô, khiến cô tạm quên chuyện chồng mình.
Cô mang thai.
Mười tháng mang nặng hoàn toàn không "màu hồng" như cô tưởng. Mẹ ruột nghe tin mừng thì ngày nào cũng đến chăm. Nhưng thân thể cô quá rệu rã, mang thai lúc này là một cú đánh vào cả thể xác lẫn tinh thần. Ba mẹ chồng nghe tin cũng mừng, nhưng trên mặt luôn có nét gì đó kỳ lạ.
Suốt mười tháng, cô thấy mình như ngâm trong địa ngục. Trương Dụ Thành biết vợ mang thai thì càng xa lánh, vắng nhà triền miên. Cơn nghén hành hạ cô quay cuồng, cô nôn hết những thứ đã ăn, rồi cả dịch mật cả máu.
Cổ họng cô sưng đau, chằng chịt tia máu. Mỗi ngày cô chỉ có thể ăn cháo hoặc đồ loãng. Đêm nào cũng trằn trọc, khiến tinh thần cô càng rã rời. Người khác bầu bí thì "có da có thịt", cô lại gầy trơ xương với cái bụng căng tròn.
Thế nhưng mười tháng ấy, ngược lại là quãng thời gian cô quyết liệt nhất. Cô biết bước ngoặt sắp đến. Đứa bé sẽ là chỗ dựa của cô, cô khao khát và yêu nó. Chỉ cần con chào đời khỏe mạnh bình an, mọi khổ đau cô chịu đều xứng đáng.
Ngày 23 tháng 7 năm 2014, sau năm tiếng vật vã sinh nở, cô sinh con tại bệnh viện phụ sản. Là một bé gái, đỏ hỏn, nhăn nheo như chú khỉ con. Hôm ấy Trương Dụ Thành cũng có mặt. Mẹ chồng mừng rỡ bế con đưa cho hắn, nhưng hắnnhư khúc gỗ, ánh mắt nhìn con như nhìn một món đồ. Còn khi nhìn Lâm Y, đôi mắt hắn lạnh lẽo rợn người. Ngày hôm sau, hắnlại đi công tác.
Khác với kỳ vọng của mình, tháng ở cữ đẩy tinh thần cô đến bờ vực. Ngày nào cô cũng thấy mình vô dụng, tiếng khóc của con rút kiệt sức cô, vết thương mở sữa hành hạ đến cùng cực. Đúng lúc ấy, b cô đột quỵ phải nhập viện. Mẹ cô chạy đôn chạy đáo hai đầu, đến kiệt sức. Thương mẹ, Lâm Y nói dối rằng mẹ chồng ngày nào cũng qua chăm, bảo mẹ đừng lo. Mẹ cô tập trung lo cho cha, còn mẹ chồng thì mỗi ngày lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, mang tượng trưng chút đồ ăn, rồi đi ngay. Đồ mang đến toàn là đồ cho trẻ; đồ bồi bổ cho cô thì ít ỏi. Về sau, bà thậm chí còn đi tay không tới.
Mọi việc, Lâm Y tự xoay sở. Dù đang ở cữ nhưng cô vẫn phải tự bò dậy thay bỉm, cho con bú. Nửa đêm chập chờn, dây thần kinh luôn căng như dây đàn. Đúng mùa hè, con nằm phòng máy lạnh lúc nóng lúc lạnh khiến nó khóc quấy không ngừng. Mọi thứ như đang tra tấn Lâm Y đến tận cùng.
Ở cữ không yên, cô để lại một loạt di chứng, đặc biệt là chứng đau đầu, lên cơn là kinh hoàng. Giai đoạn ấy, cô mắc trầm cảm sau sinh nặng, gần như chẳng ai quan tâm. Bạn bè thân thiết thì xa lánh, sếp tỏ ra khó chịu, không muốn thuê cô.
Ba thì đổ bệnh, mẹ thì vất vả chăm ba. Ba mẹ chồng hờ hững, chồng như người dưng. Mỗi đêm dài cô độc ấy vẫn còn có đứa nhỏ gào khóc đòi ăn. Cả thế giới như chỉ còn mình cô. Mặc bộ quần áo xộc xệch, cô lê bước trong đêm, có lẽ đây cũng là nguồn cơn khiến bệnh tâm lý của cô nặng thêm. Nhưng ít nhất con gái đã giúp cô gắn gượng phần nào. Cho nên khi, con đầy tháng, tiếng sét cuối cùng khiến cô muốn buông xuôi.
Hôm đầy tháng, chồng cô mời vài người bạn thân đến. Tiệc tàn, vì cả hai đã uống khá nhiều, ba mẹ chồng sợ họ không thể chăm con nên đã bế cháu về nhà họ. Nhưng Lâm Y và Trương Dụ Thành vừa rời khỏi khách sạn đã mỗi người một ngả. Anh ta nồng nặc mùi rượu, chui vào một chiếc xe đen lạ. Tài xế là một người đàn ông. Với quyết tâm bắt kẻ thứ ba, Lâm Y vội bắt taxi bám theo sát. Chiếc xe đen dừng trong một khu chung cư. Cô xuống xe, lặng lẽ áp sát. Hai người trong xe vẫn không chịu xuống, cô vừa định đến gần xem rõ, nào ngờ đập vào mắt cô là cảnh chồng mình và gã kia đã hôn nhau. Cảnh tượng ấy bóp chặt lấy cô khiến cô đỡ đần thật lâu.
Hai người đàn ông ôm nhau xuống xe, lên nhà. Lâm Y vẫn đứng ngây dưới bóng cây, lần đầu cô thấy mình chính là người kẻ ngu ngốc nhất thế gian.
Thì ra chồng cô là gay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com