Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Em vẫn như trước, luôn đặt người khác trước mình

Gọi điện xong, tôi từ ban công vào nhà, tắm rửa, thay đồ, đánh răng. Sửa soạng xong, tinh thần cũng khá hơn. Tôi xuống dưới mua mấy cái bánh bao nhân rau thịt, thêm hai phần sữa đậu nành rồi quay về. Bày biện gọn gàng lên bàn xong, tôi đứng trước cửa phòng ngủ của mình, căng thẳng gõ cửa.

"Lâm Y, chị dậy chưa? Dậy rồi thì rửa mặt rồi ăn sáng nhé."

Tôi gọi lúc 8 giờ 15, giờ này cũng không sớm. Tôi nghĩ có lẽ mẹ chị sắp tới. Trong phòng rất lâu không có tiếng đáp. Tôi gõ thêm hai cái, biết chị sẽ không trả lời, bèn vặn tay nắm mở cửa bước vào.

Vừa vào, tôi thấy chị ngồi ở mép giường. Trên nệm có dấu người nằm, chứng tỏ chị đã cố ngủ đêm qua. Chị mặc bộ đồ ngủ tôi chuẩn bị, ngồi trơ trên giường, quay lưng về phía tôi, mái tóc dài xõa xuống khiến tôi không nhìn được nét mặt chị. Tôi đi vòng ra trước, chậm rãi. Chị cúi đầu, đôi mắt khuất dưới mái tóc, nửa mặt dưới hiện ra là một vẻ đờ đẫn vô cảm.

Tôi khuỵu gối, ngẩng lên nhìn chị. Mắt chị khẽ động, chạm mắt tôi rồi nhanh chóng lẩn tránh, cúi nhìn sàn. Tôi giữ giọng bình thản: "Chị dậy là tốt rồi. Để em lấy quần áo cho chị thay, nay chị mặc tạm đồ của em nha."

Nói rồi, tôi mở tủ, lấy một chiếc sơ mi, quần dài, áo khoác dày, xếp ở đầu giường. Thuận tay đặt luôn điện thoại của chị lên chồng quần áo ấy. Tôi quay ra, nói: "Chị thay đồ đi, em ở ngoài đợi chị."

Chừng mười lăm phút sau, chị bước ra. Vẫn lặng như tượng. Tôi đưa chị vào phòng tắm. Bàn chải, ly, khăn mặt đều là đồ mới đã tráng nước nóng, ly đã rót sẵn nước ấm, kem đánh răng cũng bóp sẵn, chỉ đợi dùng. Chị đứng nhìn một hồi như ngẩn ngơ, rồi mới chậm rãi đánh răng rửa mặ. Tôi dựa vào tường ngoài, im lặng đợi.

Lần này chị có vẻ nhanh hơn một chút. Mười phút sau, tôi đưa chị ngồi vào bàn ăn. Tôi đoán chị không ăn nổi đồ mặn nên gắp vào tô của chị hai cái bánh bao nhân rau, hâm nóng lại sữa đậu nành đã hơi nguội.

Chị ngồi ăn từng miếng nhỏ như đang nhai đá sỏi. Tôi giữ khoảng cách, lặng lẽ ăn phần của mình và quan sát từng cử động của chị.

Vừa ăn xong thì chuông cửa vang lên, tôi bước ra mở. Một người phụ nữ đã có tuổi đứng ngoài. Lưng hơi còng, mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc lấm tấm nhìn như bảy tám mươi, nhưng vẫn còn phảng phất nét của người phụ nữ trung niên ưa chải chuốt năm nào. Tôi biết bà mới 58, chỉ là trông già đi ít nhất hai chục tuổi. Bà đứng ngập ngừng nơi ngưỡng cửa, hai tay xoay xoay, thấy tôi còn ngơ ngác quên chào. Tôi vội mở lời: "Cô chào cô. Dạ cô tới rồi, con mời cô vào."

"À... à..."

"Cô đi sớm vậy, có kẹt xe không cô?"

"Không.... Không đâu, đi xe buýt không kẹt lắm."

"Dạ hướng này." Tôi đưa bà vào phòng ăn. Ánh mắt bà lập tức dán lên người Lâm Y.

Vài giây sau, bà quay đi, nói với tôi: "Cố Phàm, lần này cô thật... thật sự cảm ơn con. Cô... cô không biết phải nói gì..." Giọng bà xen lẫn tiếng khóc, nhưng bị ép nuốt xuống.

Tôi vội xua tay, ý nói không cần thế. Cổ họng bà mấp máy mấy lần, nén xúc động, rồi run rẩy quay qua con gái, khẽ khàng: "Lâm Y, về với mẹ thôi con."

Tôi thấy người Lâm Y run nhẹ, rốt cuộc cũng có phản ứng. Chị đứng lên bước đến trước mặt mẹ. Bàn tay bà khẽ động, vội nắm lấy cánh tay con, rồi ôm chị vào lòng như ôm đứa bé được vỗ về thật khẽ. Lâm Y hơi nhấc tay, túm lấy vạt áo mẹ, như đứa nhỏ không nơi nương tựa.

Cảnh đó khiến tôi cay cay. Tôi đưa tay che môi, quay đi, hít sâu để giữ bình tĩnh.

"Nếu cô đồng ý, để con đưa hai mẹ con về." Vài phút sau, tôi đề nghị.

"Thế thì... phiền con nhiều quá."

"Dạ không sao. Hôm nay con nghỉ, có thời gian. Mình đi xe riêng. Tình trạng của Lâm Y giờ không nên chen chúc xe buýt."

Tôi biết, nhắc tới con, mẹ Lâm Y khó từ chối. Quả nhiên bà mím môi mấy lần rồi chỉ cúi đầu cảm ơn, dáng vẻ khiêm nhường đến xót lòng. Người cô giáo xinh đẹp từng đứng trên bục giảng, thần thái rạng rỡ ngày nào giờ lại nhún nhường, ngơ ngác, đánh mất hào quang lúc trước. Số phận quá tàn nhẫn.

Tôi lái xe đưa họ về. Hai mẹ con dựa vào nhau trên băng ghế sau, không nói một lời.

Ánh sớm chiếu lên người Lâm Y, chị nheo mắt, cuộn mình như con mèo hoang bị thương nặng. Nhiều năm qua nhà họ vẫn chưa chuyển, họ vẫn ở khu tập thể cũ. Nhà tôi thì đã dọn đi. Nơi này từng thân thuộc với tôi biết bao, lâu ngày không về, bây giờ lái xe đưa hai mẹ con về khiến tôi thấy trớ trêu.

Tôi dừng xe dưới nhà, dìu họ lên. Tới cửa, gặp một phụ nữ trung niên đi chợ về. Nhìn thấy mẹ con họ, bà ta lập tức trợn mắt, rồi lầm lũi đi thẳng. Tôi cau mày nhưng đã hiểu. Ông bà Trương không ít lần đến đây, Lâm Y cũng từng lầm ầm, rồi còn tiếng trẻ con khóc, tiếng xe cấp cứu khi chị tự sát. Nhiều chuyện như vậy, hành xóm ở đây cũng biết nhà họ không yên.

Mẹ Lâm mở cửa. Hỗn hợp mùi thuốc bắc nồng nặc, mùi sữa trẻ con, mùi bỉm... tạt ra khiến tôi lại nhíu mày. Phòng khách có một người phụ nữ, chắc là giúp việc. Cũng phải, nếu chỉ có mình mẹ Lâm, bà đâu dám bỏ đứa bé ở nhà.

Bà lúng túng mời tôi vào rồi lại tất bật định đi rót nước. Tôi vội từ chối. Lâm Y lại ngồi phịch xuống sofa, tiếp tục hóa đá.

Không lâu sau, tôi xin phép vào xem em bé. Mẹ Lâm không do dự, dẫn tôi vào phòng. Trên nôi là một bé gái bốn tháng, mặt mũi ưa nhìn, nét mặt lấp lánh hình bóng của Lâm Y. Cô bé đang ngủ say, chẳng ưu tư gì. Vừa nhìn, tôi đã thích ngay. Tôi từng tưởng con bé ắt khó nuôi, hay quấy, hóa ra lại ngoan hiền, đáng yêu đến vậy.

Chỉ tội, đứa trẻ này đến với đời quá thiệt thòi. Trẻ con vô tội mà nay cha không thương, mẹ không thể thương. Chẳng lẽ nó sinh ra chỉ để gánh khổ?

Nghĩ vậy, lòng tôi càng mềm.

Không biết có ngửi thấy mùi lạ không, con bé mở mắt, đôi mắt đen láy nhìn tôi. Nó không khóc, ngẩn ngơ mà dễ thương đến tan chảy. Mẹ Lâm bế cháu, đưa cho tôi. Tôi chưa từng bế trẻ chỉ đành luống cuống đỡ lấy, cẩn thận ôm. Không ngờ con bé lại cười khúc khích, đưa tay cào mũi tôi. Tim tôi hóa nước, tôi không kìm được, cúi hôn nhẹ lên trán nó. Con bé càng khoái, ê a liên hồi, cào mũi tôi không biết chán. Tôi đưa ngón tay ra trước mặt, nó chộp lấy ngay, bàn tay nhỏ xíu mà khỏe đến lạ.

"Đứa nhỏ này hợp với con thật." Trên gương mặt già nua của mẹ Lâm lóe lên nụ cười hiền nhưng trong câu nói vẫn phảng phất nỗi buồn.

Nựng một lúc, bé có vẻ mệt, mí mắt sụp xuống, tôi lại đặt bé vào nôi cho ngủ tiếp.

Mẹ Lâm đứng cạnh đung đưa nôi, mắt đầy thương xót. Tôi rút tờ giấy đã viết sẵn trong túi, đưa cho bà, hạ giọng nói: "Cô ơi, chiều nay ba giờ rưỡi, nếu cô rảnh, mời cô đến địa chỉ này. Con muốn giới thiệu một người bạn. Chị ấy có thể giúp Lâm Y. Nhưng... cô giờ đừng nói cho Lâm Y biết."

Bà nhận tờ giấy, trên đó là địa chỉ một quán trà. Ánh mắt bà bừng sáng, khẽ run hỏi:

"Là... bác sĩ tâm thần phải không?"

"Dạ phải, chị ấy là đàn chị của con, từng học ở nước ngoài về. Cô yên tâm, chị có rất nhiều kinh nghiệm."

"Được... được..." Bà siết chặt tờ giấy, đáp liền miệng.

Rời nhà họ Lâm, trước khi đi tôi hỏi thăm sức khỏe ba Lâm. Ông vẫn nằm viện, nhưng đã khá, sắp được cho về. Mẹ Lâm sợ ông biết chuyện sẽ chịu không nổi nên vẫn giấu. Nhưng một khi ông về nhà, e khó giấu được. Thời gian rất gấp.

Lịch hẹn với chị Như Trân của tôi thực ra là hai giờ chiều. Tôi dời mẹ Lâm tới ba giờ rưỡi vì muốn bàn trước với chị về chiến lược điều trị.

Hai giờ, tôi vào quán trà. Chị đã ngồi ở góc yên tĩnh. Qua vài câu thăm hỏi, chúng tôi vào thẳng việc chính. Tôi kể chi tiết những gì mình biết để chị nắm rõ bức tranh toàn cảnh. Nghe xong, chị im một lúc lâu rồi thở dài.

Dù qua tay không biết bao nhiêu bệnh nhân, chứng kiến vô số bi kịch, chuyện này vẫn khiến chị xót xa.

"Có vẻ bệnh tình của cô ấy rất phức tạp, chủ yếu là trầm cảm, kèm ám ảnh cưỡng chế, mất ngủ, hồi hộp tim, có ảo giác nghĩa là đã vào mức nặng. Từng hai lần tự sát, xem ra phải điều trị ngay." Chị nói.

Tôi gật đầu, đáp: "Nhưng chị ấy rất phản kháng bác sĩ tâm thần. Trước đây cô đã đưa đi khám nhưng chị ấy luôn làm ầm ĩ nên không thể can thiệp."

Chị mỉm cười, tiếp lời: "Là do người điều trị chưa đủ tay nghề. Nhưng đây là thông tin quan trọng, giúp chị lập kế hoạch. Nếu cô ấy phản kháng bác sĩ tâm lý vậy thì ta đừng để cô ấy biết chúng ta là bác sĩ. Cứ xem như bạn bè, xen vào đời sống của cô ấy một cách tự nhiên, từ từ điều chỉnh hành vi và nhận thức, dẫn cô ấy ra khỏi bóng tối. Đó mới là cách tốt nhất."

"Em hiểu." Tôi gật đầu, cười khổ : "Nhưng làm sao mà xen vào? Em không thân với chị ấy còn chị là người lạ. Người duy nhất thân cận là cô, mà cô còn phải chăm sóc chú, không thể ở bên suốt. Chị ấy vốn không kết bạn với người lạ, nếu bây giờ ta bất ngờ xuất hiện sẽ khiến chị ấy sinh nghi."

Chị chau mày suy nghĩ: "Cô ấy không còn bạn bè hay người thân nào khác sao?"

Tôi lắc đầu.

Chị thoáng thất vọng, nói: "Mẹ cô ấy là một lựa chọn nhưng không phải tốt nhất. Khi lớn lên, mức độ lệ thuộc vào mẹ giảm mạnh, Lâm Y cũng vậy. Nếu chọn mẹ cô ấy thì hiệu quả trị liệu sẽ giảm. Hơn nữa căn nguyên phần nào liên quan đến người mẹ, trong tiềm thức cô ấy chắc chắn có kháng cự. Lâm Y cần một người không quá thân nhưng cũng không bị cô ấy phản cảm thì hiệu quả sẽ tối ưu."

Chị vuốt miệng tách trà, như đang băn khoăn. Tôi im lặng nhưng trong lòng gợn sóng: theo lời chị, ứng cử viên... chẳng phải là tôi sao?

Ý nghĩ táo bạo lóe lên. Tôi cắn đầu ngón tay, tính nhanh khả năng. Chị bắt gặp động tác ấy, mắt chị đảo một vòng rồi như hiểu ra, liền nói: "Tiểu Phàm, em định nhận vai này sao? Em phải biết tầm quan trọng của vai trò này. Lâm Y là ca trầm cảm nặng, nếu em làm người chăm và theo dõi, em phải ở cạnh cô ấy hai mươi bốn giờ. Em bận như vậy lấy đâu ra thời gian?"

"Em có thể nghỉ việc." Tôi bình tĩnh đáp.

"Em điên rồi!" Chị cất cao giọng, nhìn tôi sửng sốt.

"Chị bình tĩnh nghe em nói." Tôi sắp xếp những điều tôi đã nghĩ suốt đêm qua, và giờ tôi cần chị ủng hộ: "Em có bằng luật sư, cũng có chứng chỉ tư vấn tâm lý, thêm từng ấy năm kinh nghiệm, đi đâu chẳng có việc. Tiền tiết kiệm em đủ, nhà xe đủ, tạm thời không lo. Thực ra dạo này em cũng định nghỉ, em cũng có nói chuyện với cấp trên, giờ chỉ cần nói lại là được.

Chị biết xu hướng tính dục của em, cũng biết vì sao từng ấy năm em vẫn độc thân. Em thừa nhận, em không quên được chị ấy, chị ấy như dằm trong tim em. Giờ gặp lại, biết chị trải qua bấy nhiêu, sao em có thể đứng ngoài? Em phải giúp, không thì cả đời em không yên.

Nút thắt nhận thức của chị ấy là ở chỗ nhìn nhận về người đồng tính, chị ấy mắc kẹt trong thù hận. Tổn thương quá sâu khiến chị ấy giam mình trong chiếc lồng ấy, tâm trí cứ tua lại những điều bi thảm.

Mà em là người đồng tính, lại là người làm tham vấn, em hiểu tâm lý và quy trình trị liệu. Nếu cần can thiệp nhận thức, hành vi lẫn cảm xúc, khó ai hợp bằng em. Chị ấy biết em là người đồng tính nên bản năng có kháng cự, nhưng bọn em từng biết nhau, chị ấy cũng chưa từng phản ứng quá khích. Như vậy, xuất phát điểm trị liệu là tối ưu. Chỉ cần em có thể từng chút làm tan sự kháng cự ấy, can thiệp nhận thức và hành vi thì xem như đã mở cửa. Em tin cách này hiệu quả và đúng đắn nhất."

Chị lặng nghe đến hết, nghĩ rất lâu rồi khẽ thở dài: "Em vẫn như trước, luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn chính mình. Em nói đúng, em là người phù hợp nhất. Được, chị tôn trọng quyết định của em. Nếu em đã định nghỉ, với tư cách đàn chị, chị không thể không giúp. Vừa hay dạo này chị tách khỏi bệnh viện, mở phòng tư vấn riêng. Nếu em không chê chỗ chị còn sơ sài, em về giúp chị nhé?"

Tôi mỉm cười, đáp: "Vinh hạnh cho em."

"Tốt. Đây sẽ là ca đầu tiên chúng ta phối hợp. Lát nữa trao đổi với mẹ Lâm Y. Sau đó chị về soạn phác đồ chi tiết, chúng ta sẽ triển khai sớm nhất có thể."

"Dạ." Tôi gật đầu, đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com